Chương 26: Phản Ứng Khắp Nơi (2)
Tại tầng hai của một quán trà thượng hạng nằm ở vị trí đắc địa của Hạo Nhiên Thành, có hai ông cháu đang ngồi trước một bàn trà đắt tiền.
Ông lão là một đạo sĩ râu tóc bạc phơ, cả người toát ra một cỗ khí tức tiên phong đạo cốt. Nếu có người Đại Minh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây chính là Chưởng Môn của Võ Đang, Đạp Thiên Cảnh chí cường giả: Trương Tam Phong.
Nghe tiếng bàn tán xôn xao từ đại sảnh phía dưới vọng lên về đề bài “Hãy viết điều ngươi muốn viết”, Trương Tam Phong khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhìn đứa bé mang theo thần sắc tái nhợt ngồi đối diện
"Vô Kỵ, nếu như con tham dự Đại Điển, đối mặt với đề bài trên, con sẽ viết như thế nào?"
Đừng nhìn Trương Vô Kỵ còn nhỏ tuổi, lại sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh mà khinh thường.
Đứa trẻ này từ sớm đã ngưng tụ Đạo Ấn, hoàn toàn có tư cách trở thành Đạo Sư.
Trương Vô Kỵ không cần suy nghĩ lâu, lập tức tự tin đáp:
"Thưa thái sư phụ, đề bài đã nói rõ là 'viết thứ mình muốn viết', con đương nhiên sẽ chọn viết hoàn toàn theo bản tâm của mình!"
Trương Tam Phong nghe vậy không khen, ngược lại khẽ lắc đầu. Ông xoa đầu Trương Vô Kỵ, mỉm cười đầy thâm thúy:
"Làm vậy không sai, nhưng con lại quên mất bản chất của Đạo Sư rồi." Trương Vô Kỵ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: "Đạo Sư không phải là người viết sách sao?"
Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, nó chỉ hiểu đơn giản Đạo Sư chính là người viết sách mà thôi. Thấy Vô Kỵ không hiểu, Trương Tam Phong cũng không thất vọng, ngược lại nghiêm túc dạy bảo:
"Thiên chức của Đạo Sư là dạy chúng sinh tu luyện, thế nên Đạo Sư không đơn giản chỉ viết sách, mà còn phải định hướng, xây dựng và phát triển hệ thống tu hành. Dù con có viết đúng bản tâm, nhưng tác phẩm của con không phục vụ người đọc thì ngay từ đầu đã vi phạm vào điều cốt lõi nhất của một Đạo Sư."
Trước lo cho thiên hạ, sau mới đến mình! Đây chính là bản chất của Đạo Sư.
Nếu thí sinh nghĩ đơn giản như Trương Vô Kỵ, thích gì viết nấy, hoàn toàn phóng túng bản tâm mà phớt lờ trải nghiệm của độc giả, Thần Thụ chắc chắn sẽ thẳng tay chấm điểm thấp. Ngược lại, nếu thí sinh vì ham muốn lượt xem, cố tình đi ngược lại bản tâm để viết theo thị hiếu, thì cũng chẳng thể được Thần Thụ chấm điểm cao.
Trước lời dạy dỗ thái sư phụ, Trương Vô Kỵ chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Tuy là không hiểu rõ lắm , nhưng trong lòng vẫn lờ mờ cảm nhận được cỗ đạo lý bao la
Với lại, trong thâm tâm của Trương Vô Kỵ. Thái sư phụ là người thông thái nhất trên đời. Thế nên, cậu tuyệt đối tin tưởng lời ông nói
Thế là Trương Vô Kỵ khẽ cúi đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, ngoan ngoãn đáp lời:
"Thưa thái sư phụ, Vô Kỵ đã hiểu rồi ạ. Sau này nếu có cơ hội viết sách, con nhất định sẽ nghĩ đến trải nghiệm của người đọc trước, không dám tùy tiện phóng túng theo ý thích của riêng mình nữa."
Nhìn bộ dạng hiểu chuyện và nghiêm túc của đứa cháu nhỏ, Trương Tam Phong không nhịn được mà bật cười ha ha, chòm râu bạc trắng khẽ rung rinh đầy vẻ từ ái.
Ông đưa bàn tay già nua nhưng ấm áp vuốt ve mái tóc của Vô Kỵ, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ kỳ vọng và ôn tồn nói:
"Tốt, tốt lắm! Ngươi vốn dĩ thiên tư thông minh, ngộ tính trác tuyệt hơn người. Ngươi chỉ cần giữ vững bản tâm , không ngừng chăm chỉ học hỏi, tương lai chắc chắn trở thành một vị Đạo Sư vĩ đại, uy chấn Cửu Châu!"
Trên thực tế, Ngộ Đạo Đại Điển chỉ là cơ hội đổi đời cho phàm nhân mà thôi, còn với những tông môn thuộc hàng thái sơn bác đẩu như Võ Đang hoặc đại quốc thì đa phần là tự mình bồi dưỡng
Trước lời khen của Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ lập tức tự tin hẳn lên. Đôi gò má vốn nhợt nhạt vì Huyền Minh Thần Chưởng bỗng chốc ửng hồng vì phấn khích, lồng ngực ưỡn thẳng, ánh mắt ngập tràn một niềm tin kiên định chưa từng có. Cậu nắm chặt hai nắm tay nhỏ, lớn tiếng hứa hẹn:
"Con nhất định sẽ ghi nhớ lời thái sư phụ dạy, chăm chỉ rèn luyện, quyết không làm ngài phải thất vọng!"
--------------------------------------------------------
Theo thời gian lan truyền, trong mấy ngày tiếp theo, chủ đề
chung của toàn bộ kinh thành đều xoay quanh câu chuyện đề thi Địa Bảng:
"Đạo Thư vốn là để phục vụ người đọc, đây không phải cũng
là một loại bản tâm sao? Thế nên theo ta thấy, cứ chạy theo thị trường là tốt
nhất."
"Làm gì có chuyện dễ dàng vậy! Đề bài bảo ngươi viết điều
ngươi muốn viết, chứ có phải viết điều mà thiên hạ muốn đâu. Viết kiểu thị trường
thì đã lạc đề rồi!"
"Xem ra chìa khóa chính là sự dung hòa, vừa phải phù hợp thị
hiếu người đọc, lại vừa phải đúng với bản tâm của mình, chậc , chậc , Đề bài
này của Thánh Giáo quả thực thâm sâu khôn lường!"
"Đề thì hay nhưng độ khó cũng không kém cạnh. Đâu phải ai
cũng có thể nhìn ra bản chất của câu hỏi, mà biết thì chắc gì đã cân bằng được.
Haiz, xem ra kỳ đại điển này sẽ khốc liệt lắm đây. Không biết trong vạn người
có bao nhiêu kẻ trụ lại nổi."
"Nói vậy chứ đề càng khó thì mới có thể sàng lọc ra những hạt
giống chất lượng. Những kẻ có thể vượt qua Địa Bảng lần này tuyệt đối là bậc
thiên tài."
"Huynh đài nói rất chuẩn. Theo ta thấy, ai viết được trên
80 điểm tuyệt đối là bậc kỳ tài trăm năm có một rồi. Còn trên 90 điểm, chắc
chắn là tuyệt thế thiên kiêu!"
"Đạt trên 90 điểm á? Đề khác còn có thể, chứ năm nay không một ai chạm tay vào nổi đâu."
.....
Trong khi khắp Hạo Nhiên Thành đang bàn tán sôi nổi, thì ở các phòng thi, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Sau những ngày đầu ồn ào, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh. Người ta vẫn gặp nhau và thảo luận, nhưng nói ít hơn, bước đi cũng nhanh hơn.
Tại đại sảnh của Kim Lâu, một tiếng cãi vã đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của không ít người.
Chỉ thấy vài tên đàn ông đang vây quanh một cô gái, dẫn đầu là một gã thanh niên ăn mặc hoa lệ, nhưng gương mặt tiều tụy, ánh mắt vô hồn do bị tửu sắc móc rỗng.
Có vài người trong đại sảnh nhận ra người này. Đây chính là Trịnh thiếu gia, một tên công tử ăn chơi khét tiếng trong Hạo Nhiên Thành.
Bộp!
Trịnh thiếu gia giơ tay lên, thẳng tay tát cô gái, rồi mở miệng chửi mắng:
"Con tiện dân mắt mù này! Ngươi biết bộ y phục này đáng giá bao nhiêu tiền không?!"
Cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt lem luốc, mặc bộ y phục vải thô sờn cũ. Nhìn là biết ngay nàng là một bình dân nghèo khó từ phương xa tới đây dự thi.
"Đại nhân... xin lỗi... ta thực sự không cố ý… Ta... ta sẽ đền..."
Cô gái ôm mặt ngồi phịch xuống đất, miệng lắp bắp cầu xin, bờ vai gầy guộc run lên bần bật, đôi mắt ngập nước vì hoảng sợ.
Trịnh thiếu gia không trả lời ngay mà nhìn lướt qua bộ quần áo nghèo nàn của nàng, rồi lại nhìn đến khuôn mặt tuy có chút lam lũ nhưng lại thanh tú, mang theo nét thuần khiết của vùng sơn cước.
Đôi mắt khẽ đảo một vòng đầy gian tà, Trịnh thiếu gia cười khẩy:
"Đền?ha....ha... nực cười, ngươi lấy cái gì đền? Nhìn cái dạng nghèo kiết xác này của ngươi, đến được Hạo Nhiên Thành cũng đã là kỳ tích rồi."
Cô gái thôn quê sắc mặt suy sụp hoàn toàn.
Trịnh thiếu gia nói không sai, nàng đích thực không có tiền. Nếu không phải vì Thánh Giáo bao ăn uống cho toàn bộ thí sinh thì nàng thực sự không biết làm cách nào để duy trì chi phí sinh hoạt qua ngày.
Chợt Trịnh thiếu gia ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, một tay nâng cằm nàng lên, ghé sát tai nói nhỏ với giọng điệu đầy vẻ sự đe doạ và dục vọng:
"Hay là thế này, tối nay ngươi đến phòng thiếu gia một chuyến. Chỉ cần hầu hạ bản thiếu gia cho tốt, chuyện này coi như xong. Thấy thế nào?"
Cô gái mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ thụt lùi lại phía sau:
"Không... không cần... ta tự có cách..."
Người xung quanh dù không nghe rõ hai người họ nói gì, nhưng từ phản ứng của cô gái, bọn họ cũng có thể đoán ra được vài phần.
" Tên Trịnh thiếu gia này điên rồi sao ? lại dám làm bậy trong cuộc thi. Không sợ Thánh Giáo trừng phạt sao ?"
" Trừng phạt kiểu gì khi mà cô gái kia làm sai trước. Giờ cô gái có thực sự là theo lời Trịnh thiếu gia thì cũng là dùng thân trả nợ. Nếu Thánh Giáo trừng trị, Trịnh thiếu gia chỉ cần đẩy hết mọi chuyện cho cô gái là xong rồi"
" Hả !? Làm vậy khác gì đổ hết tội lên đầu nạn nhân ? "
" Biết sao giờ, quản lý trật tự Kim Lâu đều chỉ là đệ tử phổ thông của Thánh Giáo. Bọn họ làm gì có quyền hành mà can thiệp vào mâu thuẫn của thí sinh. Thánh Giáo cùng lắm đòi lại công bằng cho nạn nhân thôi"
" Nhưng nhìn cô gái kia thì rõ ràng là người đến từ thôn quê, há lại có thể đấu lại với một tên có tiền có thế như Trịnh thiếu gia. Giờ Trịnh thiếu gia dùng vũ lực uy hiếp ép cô gái phủ nhận mọi chuyện thì cũng vậy à.
" Không sai, nói chung muốn trách thì trách cô gái đen đủi, lại chọc phải một tên ác bá thôi"
....
Tiếng thảo luận vang lên, có người bất bình vì hành vi mất dạy của Trịnh thiếu gia, có người thì lý trí phân tích, có người thì tiếc cho cô gái thôn quê. Nhưng dù phản ứng khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra ngăn cản.
Dù sao, ở đây đa phần cũng chỉ là người bình thường tới tham gia cuộc thi, không ai muốn rước họa vào thân để làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.