Viết Sách Thành Thần

Chương 27: Tiêu Nhược Đồng

Đăng: 28/06/2026 17:56 1,826 từ 2 lượt đọc

Vút!

Theo tiếng xé gió vang lên là một cái ấm trà bay với tốc độ cực nhanh đập thẳng vào gáy Trịnh thiếu gia.

Xoảng!

Cơn đau kịch liệt từ sau đầu truyền đến khiến Trịnh thiếu gia gào lên thảm thiết . Nước trà nóng cùng vệt máu tươi hòa lẫn vào nhau, chảy ròng ròng xuống cổ .

Mấy tên đàn em đi cùng kinh hãi, vội vàng lao đến đỡ lấy Trịnh thiếu gia

Trịnh thiếu gia đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hắn quay đầu lại, một tay ôm đầu, một tay chỉ vào đám thí sinh, hai mắt trợn trừng, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Kẻ nào?! Đứa khốn nạn nào không có mắt dám đánh lén bổn thiếu gia?!"

"Là bản tiểu thư đó!" Lục Vô Song đập bàn đứng dậy, hung hăng bước ra, mắt cũng chẳng thèm nhìn Trịnh thiếu gia một cái, nàng ngồi xuống, đỡ lấy cô gái:

"Đại tỷ không sao chứ? Đừng sợ, có bọn ta ở đây, tên này không dám làm gì tỷ đâu."

Đứng một bên, Trịnh thiếu gia lúc này đờ người ra. Đôi mắt vô hồn bỗng chốc sáng rực lên, hai con ngươi suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.

Cái gương mặt ngây thơ thuần khiết, cái vóc dáng gợi cảm bốc lửa, quyến rũ động lòng người. Cái vẻ đẹp “đồng nhan cự nhũ” này khiến Trịnh thiếu gia toàn thân khô nóng.

Hắn thề với trời, mấy chục năm lăn lộn chốn phong nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một mỹ nhân cực phẩm như vậy.

Tình trùng lên não khiến Trịnh thiếu gia hoàn toàn quên đi đau nhức nhối sau gáy. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao chiếm cực phẩm này cho riêng mình.

Thế là Trịnh thiếu gia nở nụ cười dâm đãng: "Chà, không nghĩ tới tại đây còn có cực phẩm thế này sao? Tiểu mỹ nhân, ngươi lo chuyện bao đồng làm quái gì, không bằng theo ca ca vào phòng nói chuyện, ca ca đảm bảo sẽ để cho ngươi thỏa mãn… ha ha ha!" Nói rồi, Trịnh thiếu gia vươn tay về phía Lục Vô Song.

Dương Khang đứng ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt liền trầm xuống.

Hắn nhấc tay, truyền linh lực vào trong bạch phiến rồi gõ mạnh lên bàn tay bẩn thỉu của Trịnh thiếu gia.

Dương Khang khống chế lực đạo rất chuẩn, vừa đủ để tạo ra đau đớn cho Trịnh thiếu gia lại không phế bỏ cánh tay hắn. Dù sao, luật cho phép ẩu đả, nhưng tuyệt đối không được phế bỏ, ảnh hưởng tới việc thi cử của đối phương.

"Aaaa! Tay của ta!" Cơn đau thấu xương từ bàn tay truyền lại khiến Trịnh thiếu gia lần nữa hét thảm thiết. Hắn ôm lấy bàn tay đang sưng vù của mình, ánh mắt nóng rực đầy lửa giận nhìn về phía Dương Khang: "Thằng chó, dám đánh bản thiếu gia. Ngươi muốn chết?"

“Làm càn”

Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên

Chỉ thấy một người phụ nữ mang theo khí chất cao quý bước xuống từ trên tầng hai, theo mỗi bước chân của nàng, khí tức càng trở nên áp lực, ép cho người xung quanh cúi đầu.

Cũng chỉ có Lục Vô Song là không cảm nhận được gì, ngược lại còn chủ động lên tiếng chào: “Lý trưởng lão, ngài đến rồi.”

Lý trưởng lão?! Là trưởng lão của Thánh Giáo!

Người xung quanh lập tức vội vàng câm miệng, không dám thở mạnh.

Trịnh thiếu gia càng là sắc mặt trắng bệch.

Hắn dám làm bậy là vì biết rằng những người duy trì trật tự chỉ là đệ tử ngoại môn, cùng lắm là Nhân Môn của Thánh Giáo mà thôi. Miễn là không ảnh hưởng tới toàn cục thì mấy việc cỏn con như này sẽ không ai can thiệp.

Tất nhiên, Trịnh thiếu gia cũng không thể chủ động ép buộc người khác như ở ngoài đường. Nhưng ai bảo con bé thôn quê này làm bẩn áo hắn đây. Hắn đã chuẩn bị xong kịch bản rồi, nếu Thánh Giáo điều tra, chỉ cần ép đối phương thừa nhận là “dùng thân thể trả nợ”, vậy là xong.

Nhưng Trịnh thiếu gia không nghĩ tới, chỉ một chuyện đơn giản vậy lại kinh động tới trưởng lão.

“Tiện dân Trịnh Hải, bái kiến đại nhân.” Trịnh thiếu gia cùng đàn em quỳ rạp xuống đất, cung kính bái lạy.

Lý trưởng lão không thèm đáp lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Những gì ngươi vừa nói, bản tọa đã nghe rất rõ.” Nói tới đây, thái độ Lý trưởng lão trở nên băng lạnh, giống như một vị thẩm phán đưa ra phán quyết: “Dám tại Kim Lâu làm càn, chọc ghẹo đệ tử Thánh Giáo. Hành vi của các ngươi đã vi phạm nghiêm trọng điều luật Thánh Giáo. Ta tuyên bố, truất bỏ quyền dự thi của các ngươi.”

Một câu này tựa như sét đánh giữa trời quang khiến đám người Trịnh Hải kinh hoàng. Cả đám không nghĩ tới, chỉ là một chuyện nhỏ mà rước lấy kết cục tàn khốc vậy.

“Đại nhân tha tội, xin đại nhân tha tội!”

“Đại nhân, tất cả là do Trịnh Hải làm, không liên quan gì tới ta. Đại nhân tha tội!”

Trước sự cầu xin của đám người, Lý trưởng lão không chút động lòng. Nàng chỉ phất tay một cái, một luồng kình khí mãnh liệt đem mấy tên Trịnh thiếu gia giống như đám rác rưởi ném ra khỏi Kim Lâu.

Câu trước vừa truất quyền dự thi, câu sau liền ném cả bọn ra ngoài cửa. Một chuỗi hành động dứt khoát của Lý trưởng lão khiến toàn trường hít một ngụm khí lạnh, ai nấy đều run lẩy bẩy, không dám hé răng nửa câu.

Giải quyết xong Trịnh thiếu gia, Lý trưởng lão ánh mắt quét ngang toàn trường: “Ngộ Đạo Đại Điển là sự kiện linh thiêng của Thánh Giáo, tuyệt đối không chứa chấp những kẻ làm xằng làm bậy".

"Hơn nữa, các ngươi nên nhớ mình tới đây để làm gì.”

Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Câu trước cho thấy thái độ của Thánh Giáo, tuyệt đối sẽ không dung thứ bất kỳ kẻ nào giống như Trịnh thiếu gia. Câu sau là nhắc nhở các thí sinh rằng bọn họ tới đây để thi, không phải để gây gổ xích mích.

Cảnh cáo xong đám người, Lý trưởng lão liền hướng ánh mắt về phía Lục Vô Song, vẻ nghiêm khắc chợt biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là nụ cười hiền lành: “Không nghĩ tới nha đầu ngươi lại ở đây. Thế nào, có làm được bài không?”

“Ta còn chưa viết được chữ nào à, đề thi cũng khó quá rồi.” Lục Vô Song gãi đầu, lộ ra vẻ buồn bực.

Lý trưởng lão khẽ gật đầu gật đầu. Nàng cũng biết đề bài năm nay cực kỳ khó, đánh thẳng vào bản chất của Đạo Sư. Lấy tính cách vô tư của Lục Vô Song, chưa chắc nàng đã có thể viết được.

“Ngoại trừ bài thi, những việc khác nếu có gì cần cứ lên tầng cao nhất Kim Lâu tìm ta.”

Dặn dò xong, Lý trưởng lão liền xoay người rời đi.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khiến cả đại sảnh Kim Lâu rơi vào một khoảng lặng thịnh. Đám người hai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ động lòng người lại quen biết, thậm chí có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Lý trưởng lão.

Không ít thí sinh có ý tưởng xấu với Lục Vô Song đều lộ ra thần sắc hãi hùng, tim đập thình thịch. Bọn họ âm thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân may mắn vì không làm ra hành động như Trịnh thiếu gia, nếu không cái mạng nhỏ này coi như bỏ.

Lục Vô Song không để ý tới ánh mắt người khác. Lúc này, mọi sự chú ý của nàng đều đặt lên người cô gái thôn quê.

Nàng đỡ lấy cô gái về chỗ ngồi của mình, sau đó ân cần hỏi thăm

“ Đại tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? cơ thể không có vấn đề gì chứ”
Lần nữa nghe được Lục Vô Song hỏi thăm, cô gái mới hoàn hồn. Nàng hốt hoảng rời khỏi ghê, quỳ rạp xuống:

" Dân nữ bái kiến hai vị đại nhân"

Thái độ của nàng cực kì hèn mọn, nhưng toàn trường không ai tỏ ra khinh bỉ. Dù sao, Lục Vô Song có thể quen biết trưởng lão Thánh Giáo thì thân phận tuyệt đối không đơn giản

Ngược lại chỉ có Lục Vô Song là tỏ ra luống cuống, bởi đây là lần đầu có người đối sử cung kính với nàng như vậy

" Ta nào có phải đại nhân , chỉ là thí sinh thôi. Đại tỷ mau đứng lên đi" Nói xong, nàng trực tiếp đứng ra đỡ lấy cô gái ngồi xuống ghế.

Như là để cô gái bớt câu nệ, nàng chủ động giới thiệu bản thân " Ta tên Lục Vô Song, đại tỷ tên gì"

Trước thái độ thân thiện của Lục Vô Song, cô gái cũng bớt căng thẳng hơn.

"Ta .. ta tên là Tiêu Nhược Đồng!!" Dù vậy, ngữ khí của nàng vẫn cực kì nhỏ nhẹ, nhưng thể sợ rằng từng câu từng chữ của mình sẽ chọc giận Lục Vô Song vậy " Đa.. đa tại đại nhân ra tay cứu mạng"

Lục Vô Song sắc mặt không vui nói " Đã bảo đừng gọi là là đại nhân rồi mà. Ta năm nay mới 14 tuổi , nào có lớn vậy"

Nghe ra được Lục Vô Song bất mãn, Tiêu Nhược Đồng một phen hoảng loạn " Vâng... vâng... ân nhân"

" "Gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ thôi, có gì đâu mà ơn nghĩa!" Lục Vô Song cũng không hài lòng, bởi nàng cảm thấy xưng hô này giống như Tiêu Nhược Đồng mắc nợ nàng vậy.

" Ân nhân đứng nói vậy. Nếu không phải ngài giúp đỡ, sợ rằng ta đã bị... " Nói tới đây, Tiêu Nhược Đồng không dám nói tiếp, bởi viễn cảnh đó hoàn toàn là một bi kịch mà nàng không muốn nghĩ đến.

Mắt thấy Lục Vô Song giống như vẫn tiếp tục dây dưa chủ đề này, Dương Khang liền đổi chủ đề bằng cách rót một ly trà, rồi đưa nó tới trước mặt Tiêu Nhược Đồng, ngữ khí lạnh nhạt hỏi : " Tiêu cô nương từ đâu tới?"

0