Viết Sách Thành Thần

Chương 28: Cô Gái Đến Từ Vùng Quê Nghèo

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,703 từ 2 lượt đọc

Tiêu Nhược Đồng nhận lấy ly Thanh Tâm Diệp , trước ánh mắt cổ vũ của Lục Vô Song, nàng mới cầm ly trà lên và uống một ngụm.

Nước trà theo đầu lưỡi chảy vào trong khoang miệng, mang theo hơi ấm và hương vị dịu dàng khiến cho trái tim hỗn loạn của Tiêu Nhược Đồng bình tĩnh lại, tâm trạng hồi hộp và lo âu cũng từ từ lắng xuống.

Một lát sau, Tiêu Nhược Đồng giống như lấy lại được phần nào bình tĩnh, nàng khẽ thở dài, thành thật chia sẻ:

"Dân nữ đến từ một làng quê nhỏ. Trong làng có một thầy giáo, ông ấy dạy ta đọc sách viết chữ, thấy dân nữ có thiên phú không tệ liền bảo ta đến Hạo Nhiên Thành tham dự Ngộ Đạo Đại Điển, nếu thi đỗ là có thể gia nhập Thánh Giáo, không chỉ một bước lên trời mà còn có thể giúp dân làng thoát nghèo"

Nói tới đây, Tiêu Nhược Đồng ngữ khí xúc động: "Biết chuyện ta muốn lên Hạo Nhiên Thành dự thi, mọi người trong thôn đã gom góp tiền tài làm lộ phí cho ta."

Thời điểm nhận được số tiền của thôn dân, nội tâm Tiêu Nhược Đồng như sóng vỗ bờ biển, không tài nào bình tĩnh nổi. Nàng thực sự cảm động sâu sắc trước tình cảm mà mọi người dành cho mình. Và cũng là lần đầu tiên, nàng thấy được sức nặng của Đạo Sư.

Thế nên, khi lên đường , Tiêu Nhược Đồng đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải đến được Hạo Nhiên Thành. Bằng mọi giá phải trở thành Đạo Sư.

Nhưng nói đến đây, Tiêu Nhược Đồng không khỏi sa sầm mặt mày, nơi khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt:

" Dân nữ cho rằng chỉ cần đến Hạo Nhiên Thành thi là xong rồi. Nhưng không nghĩ tới chi phí sinh hoạt ở Hạo Nhiên Thành lại đắt đỏ đến vậy. Mới ở có một ngày mà dân nữ đã tiêu sạch tiền lộ phí. May mà trong lúc thi Địa Bảng, Thánh Giáo nhân từ cung cấp miễn phí chỗ ăn chỗ ngủ, chứ không dân nữ thật không biết làm sao để vượt qua một tháng thi này."

Có một điều mà Tiêu Nhược Đồng không nói ra, đó là khi đặt chân đến Hạo Nhiên Thành, sự chênh lệch " giai cấp" tạo thành một cú shock văn hoá với người con gái gái thôn quê.

Khi còn ở quê, trong mắt Tiêu Nhược Đồng, một vị tu sĩ Huyền Cảnh đã là sự tồn tại cao không thể chạm. Nếu có gặp, Tiêu Nhược Đồng phải quỳ rạp xuống hô đại nhân.

Nhưng khi đến Hạo Nhiên Thành, nàng thấy được những vị “đại nhân” đó chỉ là những người lính gác cổng.

Thời điểm đó, nhận thức của Tiêu Nhược Đồng hoàn toàn chết máy.

Một kẻ chỉ có tầm nhìn sau lũy tre làng, lần đầu tiên thấy được thế giới rộng lớn bao la ngoài kia, đó chính là một cú đánh thẳng vào tâm trí vẫn còn non nớt của thiếu nữ.

Tiêu Nhược Đồng có cảm giác mình là một con kiến hôi bước vào thế giới của những gã khổng lồ vậy. Thế nên , suốt thời gian ở Hạo Nhiên Thành, nàng đều ăn nói cực kì khép nép, sợ rằng một hành động nhỏ của mình có thể chọc giận những " gã khổng lồ" đó

Biết được hoàn cảnh của Tiêu Nhược Đồng, ánh mắt Lục Vô Song bỗng mềm mại hơn rất nhiều

"Đại sư huynh từng nói, qua cơn mưa trời lại sáng " Tiểu nha đầu đẩy đĩa bánh ngọt tới trước mặt Tiêu Nhược Động, giọng nàng trong trẻo mang theo sự khích lệ:

" Giờ Tiêu tỷ đã có mặt ở đây, tin tưởng tương lai chắc chắn tốt hơn. Thế nên, Tiêu tỷ đừng có nghĩ linh tinh gì sất, cứ tập trung vào bài thi nhé. Ta tin Tiêu tỷ sẽ làm được" Nói rồi, Lục Vô Song còn dơ tay lên làm vẻ cổ vũ, một nụ cười rạng rỡ treo trên mặt cô bé, giống như một tia nắng ấm áp xuyên qua màn đêm tăm tối trong tâm hồn Tiêu Nhược Đồng.

Nàng nhìn đĩa bánh ngọt tinh xảo trước mặt, cổ họng nghẹn lại, chỉ biết cúi đầu.

Thế nhưng, bầu không khí ấm áp ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

“Cạch”

Dương Khang gõ bạch phiến xuống lòng bàn tay, tạo ra một thanh âm lạnh lẽo, giống như tâm trạng trạng của hắn lúc này.

Dương Khang đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Nhược Đồng, như cười như không nói: “ Sau chuyện ban nãy, trong lòng Tiêu cô nương hẳn đang bàng hoàng , rất cần không gian riêng để tĩnh tâm.”

Ngữ khí tuy rằng quan tâm, nhưng thái độ thì thờ ơ vô cùng.

Biết được Tiêu Nhược Đồng thực sự chỉ là một kẻ phàm nhân đi ra từ thôn làng nghèo khó, Dương Khang hoàn toàn mất đi hứng thú. Một kẻ phàm nhân, với hắn mà nói là không có giá trị, thế nên ở lại tâm sự cũng chỉ mất thời gian mà thôi.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng. Ngoài mặt, Dương Khang vẫn đóng vai một thanh niên có chuẩn mực, hắn ôm quyền, cười nói: “Vậy chúng ta xin phép cáo từ trước. Chúc Tiêu cô nương vạn sự như ý, sớm ngày vượt qua kỳ thi"

"Còn về chuyện báo đáp thì không cần thiết. Như Song nhi nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”

Nói rồi hắn vỗ vai Lục Vô Song, ý nói nàng cũng nên rời đi.

Tiểu nha đầu không có nghe theo lời Dương đại ca, mà nhíu chặt mày lại, lộ ra thần sắc không vui: “Dương đại ca gấp cái gì chứ? Ta còn muốn..."

"Ân nhân, ta cũng nên trở về phòng chuẩn bị bài thi. Chuyện hôm nay, thực sự cảm ơn hai vị. Ơn này, ta nhất định báo đáp.” Tiêu Nhược Đồng chủ động lên tiếng cắt ngang lời Vô Song.

Giọng nàng có chút hoảng loạn, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Mặc dù nghe không ra ẩn ý của Dương Khang, nhưng Tiêu Nhược Đồng vẫn lựa chọn rời đi. Nguyên nhân là vì nàng cảm thấy áp lực.

Không nói Dương Khang, chỉ riêng việc Lục Vô Song quen biết với Lý trưởng lão cũng đủ khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Cái cảm giác giống như dân đen ngồi nói chuyện với công chúa hoàng tộc vậy.

Thế nên, mặc dù ân nhân rất tốt, nhưng nàng vẫn quyết định chạy trốn.

Nhìn theo bóng lưng vội vàng của Tiêu Nhược Đồng, Lục Vô Song ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang yên đang lành, sao ai cũng đi hết cả rồi.

Nàng nhìn sang Dương Khang, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bất mãn: “Dương đại ca, huynh muốn đi là được rồi. Kéo theo ta làm gì?”

Trước lời trách mắng của Lục Vô Song, hắn không tức giận mà lộ ra nụ cười ôn nhu: “Muội chẳng lẽ không thấy tâm trạng của Tiêu cô nương đang rất bất ổn sao? Muốn tâm sự chuyện gì, để mai hẵng nói.”

Tiểu nha đầu sửng sốt, theo bản năng đặt một tay lên bờ môi đỏ mọng, tay còn lại khoanh lại, trong lúc vô hình đẩy hai chiếc bánh bao khổng lồ, tạo ra một cảnh đẹp kích thích thị giác, khiến Dương Khang nghẹn họng.

  • -Phạch

  • Dương Khang mở bạch phiến ra, dùng nó che giấu một nửa gương mặt khiến người khác không nhìn được biểu cảm của mình.

“Hừ, Dương đại ca nói đúng. Vậy để mai ta đi tìm Tiêu tỷ.” Lục Vô Song không nhận ra sự khác thường của Dương Khang. Nàng chỉ khôi phục lại vẻ tung tăng thường ngày “Ta muốn hiểu thêm về Tiêu tỷ.”

Nhìn Lục Vô Song giống như thực sự có hứng thú với Tiêu Nhược Đồng, Dương Khang không khỏi trầm mặc.

Thân là đệ tử chân truyền lại đi kết giao với một tên phàm nhân? Khác gì đang hạ thấp giá trị của mình.

Hắn cảm thấy cần phải uốn nắn con nhóc này một chút mới được.

“Song nhi à, có câu này ta nên nhắc nhở muội.” Dương Khang mang theo ánh mắt dạy bảo nhìn về phía Lục Vô Song, ngữ khí nghiêm túc nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai bên chơi với nhau mà khoảng cách thân phân quá lớn thì kết cục chưa chắc đã tốt đẹp đâu.”

Dương Khang nói rất thẳng thắn.

Hắn cho rằng, Lục Vô Song chỉ đơn giản là ham chơi nên không nhớ thân phận mà quên mất rằng: Lục Vô Song, từ trước tới nay, chưa bao giờ dùng thân phận để nói chuyện

“Dương đại ca nói linh tinh gì đó.” Lục Vô Song quệt mồm, thần sắc lộ vẻ không vui.

Lục Vô Song không có ngốc nên lập tức hiểu ẩn ý trong câu nói của Dương Khang. Chẳng phải đang ám chỉ mối quan hệ giữa nàng với Tiêu tỷ sẽ không có kết cục tốt?

Điều này khiến tiểu nha đầu rất là bất mãn.

“Đại sư huynh đã từng nói dưới thiên đạo, chúng sinh bình đẳng. Muội có là đệ tử chân truyền thì cũng như Tiêu tỷ, đều là con người, là thí sinh tham dự Ngộ Đạo Đại Điển. Tại sao lại không thể kết bạn chứ?”

Nói xong, Lục Vô Song hai tay đập lên mặt bàn, mang theo thái độ khó chịu xoay người:

“Hừ, không chuyện với Dương đại ca nữa. Muội về phòng trước đây.”

Để lại một câu coi như chào tạm biệt, Lục Vô Song chạy biến lên lầu, để lại Dương Khang với sắc mặt âm trầm ngồi ở đại sảnh.

0