Viết Sách Thành Thần

Chương 29: Tiêu Nhược Đồng Và Lục Vô Song

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,462 từ 3 lượt đọc

Buổi chiều, Tiêu Nhược Đồng rụt rè đứng trước cửa phòng của Lục Vô Song. Trên tay nàng cầm một chiếc túi vải nhỏ, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa có chút bất an.

Mặc dù Lục Vô Song nhấn mạnh không cần báo đáp, nhưng càng như vậy càng khiến Tiêu Nhược Đồng bứt rứt, trằn trọc cả buổi sáng. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định dùng số linh thạch còn lại để báo đáp ân nhân.

Chỉ là nàng có chút băn khoăn rằng với vài viên linh thạch này liệu có đủ để báo ân.

Khi Lục Vô Song mở cửa phòng, thấy người gõ cửa là Tiêu Nhược Đồng, lập tức vui vẻ:

"Tiêu đại tỷ đó hả, mau vào đây!"

Còn chưa để Tiêu Nhược Đồng phản ứng, Lục Vô Song đã tóm lấy tay nàng kéo vào trong phòng của mình.

"Ân nhân... làm... phiền..." Tiêu Nhược Đồng hốt hoảng, theo bản năng vân vê chiếc túi linh thạch.

"Ôi dào, có gì đâu mà phiền." Lục Vô Song buông tay Tiêu Nhược Đồng, cười rạng rỡ để lộ hai bên má lúm đồng tiền. "Tiêu tỷ ngồi đi, để ta đi pha trà."

Nói rồi, Lục Vô Song nhảy chân sáo bước vào trong.

Nhìn theo bóng lưng của tiểu nha đầu, Tiêu Nhược Đồng thở dài. Nàng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản để nói với Lục Vô Song, kết quả vừa gặp mặt, những kịch bản đó đều biến mất sạch.

"Thôi, để tí nữa tính vậy." Tiêu Nhược Đồng thầm nhủ trong lòng rồi bắt đầu quan sát một lượt căn phòng.

Khiến nàng bất ngờ là phòng thi của ân nhân cũng như bao phòng thi khác, rất đơn giản với một chiếc giường ngủ, một chiếc bàn ghế làm việc để thí sinh viết bài, cùng một bộ bàn ghế uống trà.

Chợt ánh mắt Tiêu Nhược Đồng dừng lại nơi bàn làm việc. Tại đó, nàng thấy một tấm huy hiệu lấp lánh hình tròn, với phần huy hiệu được khắc hình một kiếm sĩ đang ngự kiếm phi hành, động tác tiêu sái vô cùng. Nàng không biết nó là gì, nhưng nàng đọc hiểu được bốn chữ nhỏ được khắc dưới đế huy hiệu:

Đệ Tử Chân Truyền!!

Trong nháy mắt đó, Tiêu Nhược Đồng lâm vào trạng thái ngẩn ngơ.

Trong đầu Tiêu Nhược Đồng không khỏi quay lại vào ngày đầu tiên đến Hạo Nhiên Thành. Ngày đó, nàng thấy được những người lính canh cổng , những vị đại nhân “cao không thể chạm” trong thế giới quan cũ của nàng , đã lộ ra thái độ cung kính trước một vị đệ tử Thánh Giáo.

Rồi nàng nghe được vị đệ tử Thánh Giáo nhắc đến bốn chữ "đệ tử chân truyền" với thái độ tuyệt đối kính sợ như thế nào, giống hệt như trưởng thôn khi nhắc đến những vị "Huyền Cảnh đại nhân".

Thời khắc đó, Tiêu Nhược Đồng hiểu rằng tại Hạo Nhiên Thành, đệ tử chân truyền là những sự tồn tại cực kỳ cao quý, cao tới mức nàng không thể tưởng tượng được.

Đúng lúc này, Lục Vô Song mang theo ấm trà bước ra. Tiêu Nhược Đồng lùi lại nửa bước, hai gối run lên, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống đất, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:

"Ân nhân… ngài là đệ tử chân truyền của Thánh Giáo?!"

Lục Vô Song chớp chớp mắt, nhìn theo hướng tay của Tiêu Nhược Đồng rồi gãi đầu cười tự nhiên như không:

"À, cái này hả? Đúng vậy à, sư tôn ta là Vạn Du Cung Chủ."

Nói rồi còn tùy tiện nhét chiếc huy hiệu vào túi áo.

Khi quay sang nhìn Tiêu Nhược Đồng, chứng kiến cảnh vị đại tỷ tỷ này há hốc mồm, thần sắc đờ đẫn, tiểu nha đầu không hiểu hỏi: "Tiêu tỷ làm sao thế?"

Ta không nghe lầm đó chứ!? Sư phụ của ân nhân là ai cơ!? Ông trời ạ!! Vạn Du Cung Chủ?

Tiêu Nhược Đồng toàn thân run rẩy, trái tim đập mạnh như trống trận.

Đệ tử chân truyền đã đủ làm nàng khiếp sợ rồi, đằng này, thân phận của Lục Vô Song còn kinh khủng hơn, tới mức khiến cho Tiêu Nhược Đồng hãi hùng.

Cái cảm giác này giống như bản thân là một đứa nhà quê và quen biết một người bạn, tưởng đâu đối phương chỉ là thiên kim tiểu thư có chút quyền thế, kết quả lòi ra bố nàng là Thủ tướng chính phủ.

Thay vì vui vẻ vì kết giao được với người quyền quý thì lại là sự sợ hãi tột cùng.

Và đó chính là tâm trạng của Tiêu Nhược Đồng hiện tại.

Chỉ thấy nàng vội vàng cúi rạp người, thần thái phải nói là cực kỳ hèn mọn:

"Tiện dân Tiêu Nhược Đồng có mắt như mù! Xin... xin đại nhân thứ lỗi !"

Xưng hô hoàn toàn thay đổi, từ "dân nữ" chuyển thành "tiện dân", từ "ân nhân" quay về "đại nhân". Cho thấy giờ khắc này, trong mắt Tiêu Nhược Đồng, Lục Vô Song không đơn thuần là "người cứu mạng" mình mà là một tồn tại cực kỳ cao quý.

Lục Vô Song thấy Tiêu Nhược Đồng quỳ rạp vậy thì lộ ra vẻ khó hiểu.

Nàng đặt ấm trà xuống bàn, rồi đi tới nắm chặt lấy bả vai Tiêu Nhược Đồng kéo thẳng dậy, bĩu môi nói:

"Này! Tiêu tỷ làm sao vậy ? Đã bảo đừng gọi ta là đại nhân rồi mà."

Bị Lục Vô Song dùng sức kéo dậy, Tiêu Nhược Đồng vẫn đứng không vững, hai vai khẽ khom lại, mang theo sự sợ hãi mà cúi người 90 độ, run rẩy trả lời:

"Tiện dân không dám."

Nhìn bộ dạng co rúm như chú chim non sợ cành cong của Tiêu Nhược Đồng, nụ cười trên môi Lục Vô Song liền vụt tắt.

Tiểu nha đầu khoanh hai tay trước ngực, đôi mày liễu nhướn lên, mang theo ánh mắt giận dữ, từng câu từng chữ thốt ra đầy nặng nề:

"Ta nhắc lại lần cuối cùng, đừng gọi ta là đại nhân!"

"Còn nữa, nếu tỷ còn xưng hô tiện dân, ta thực sự sẽ giận đó!"

Trước sự hung hăng của Lục Vô Song, Tiêu Nhược Đồng không khỏi run lên. Trong lòng phát hoảng rồi

Một mặt, nàng không dám đổi cách xưng hô. Nhưng nàng hiểu, nếu mình cố chấp nữa, chắc chắn sẽ rước lấy lửa giận của vị đại nhân này.

Rốt cuộc, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiêu Nhược Đồng quyết định thỏa hiệp, nàng hít một hơi thật sâu, ngập ngừng cất tiếng:

"Lục... Lục đại tỷ!"

Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Lục Vô Song vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Nàng bĩu môi, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt non nớt của tiểu nha đầu:

"Cái gì mà đại tỷ chứ? Rõ ràng Tiêu tỷ lớn tuổi hơn ta, gọi ta là muội muội mới đúng chứ!"

Một câu phàn nàn của Lục Vô Song, đối với Tiêu Nhược Đồng thì chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai.

Bịch!

Tiêu Nhược Đồng sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, hai gối mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống, nghẹn ngào bật khóc:

"Không được! Tuyệt đối không được! Lục đại tỷ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta!!"

Ánh mắt Tiêu Nhược Đồng đỏ hoe nhưng lộ ra vẻ kiên định đến thấy chết cũng không sờn. Có cho mười lá gan thì nàng cũng không dám gọi "đệ tử chân truyền, truyền nhân của Cung Chủ" là muội muội. Với nàng, đây không phải mình đang trèo cao mà đang hạ thấp Lục Vô Song xuống bằng vai phải lứa với mình.

Nhìn thấy Tiêu Nhược Đồng vừa khóc vừa ăn vạ, lại còn đòi quỳ chết trong phòng mình, Lục Vô Song hoàn toàn bị đánh bại.

Nàng dở khóc dở cười, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp trước sự bướng bỉnh của vị đại tỷ này:

"Thôi được rồi, được rồi! Ta sợ tỷ luôn đó! Đại tỷ thì đại tỷ, mau đứng lên đi!"

Nói xong, ánh mắt nàng đảo quanh, như thể nghĩ ra chủ ý gì đó. Trên gương mặt ngây ngô lộ ra nụ cười quỷ quyệt: "Vậy ta cũng gọi tỷ là đại tỷ, chúng ta coi như hòa nhau."

Nói rồi, Lục Vô Song không thèm để Tiêu Nhược Đồng kịp phản ứng, dứt khoát lôi kéo đối phương: "Cứ quyết định vậy đi, giờ chúng ta đi tắm ha!"

0