Chương 30: Mặc Cảm Tự Ti
Để giúp thí sinh có trạng thái tốt nhất trong một tháng thi cử, các điểm thi đều được thiết kế như một khách sạn cao cấp. Ngoài phòng thi, nhà ăn ra thì còn có rất nhiều dịch vụ như sân chơi thể thao, phòng thư giản,.v.v.
Trong đó, đắt đỏ nhất phải kể đến Tụ Linh Đường.
Tụ Linh Đường là một khu tắm suối nước nóng lộ thiên nằm ở hậu viện Kim Lâu. Gọi là Tụ Linh Đường vì nơi này được thiết kế trên nền Tụ Linh Trận, khiến linh lực ngấm sâu vào địa mạch, tạo ra những dòng nước nóng tinh khiết, mang đến rất nhiều tác dụng như tẩy rửa bụi trần, thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng,...
Tất nhiên, giá thì cũng chẳng rẻ chút nào: 10 viên trung phẩm linh thạch cho một giờ ngâm mình trong suối nước nóng. Số tiền đắt đỏ này không phải một thí sinh bình thường có thể chi trả.
Và lại, đây đang là thời điểm căng như dây đàn, các thí sinh đều đang tập trung vào bài thi của mình, thời gian đâu mà đi trải nghiệm suối nước nóng.
Cũng chỉ có một đứa vô ưu vô lo như Lục Vô Song là có thời gian hưởng thụ.
Trong tiếng nhạc du dương phát ra từ ngọc giản, bên trong làn hơi nước nóng mờ ảo mang theo mùi hương dược thảo là bóng hình Lục Vô Song đang vô tư ngâm mình trong dòng suối trong. Mái tóc dài của nàng được búi cao một cách lỏng lẻo, vài sợi tóc ướt át rủ xuống bên tai, càng làm tôn lên bờ vai thon thả và làn da trắng ngần như sứ.
Nàng một bên ngân nga giai điệu, một bên vẫy tay với thân ảnh ở trên bờ:
"Đại tỷ đứng đó làm gì, mau xuống đây tắm đi!"
Tiêu Nhược Đồng đứng bên bờ suối, tay ôm chặt chiếc khăn tắm che trước ngực.
Nàng nhìn vào làn da thô ráp với những vết sẹo lớn nhỏ do những tháng ngày lao động vất vả, rồi lại nhìn cơ thể hoàn mỹ không một tì vết của Lục Vô Song, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự ti sâu sắc.
"Lục đại tỷ… ta... có lẽ không… không nên tắm đâu ạ. Da thịt ta... thô thiển... bẩn thỉu… sợ… sợ làm bẩn..."
Uỳnh!
Lời còn chưa nói hết, Lục Vô Song đã bơi tới, hung hăng kéo xuống hồ.
"Á!" Tiêu Nhược Đồng kêu lên một tiếng, cả người rơi vào làn nước suối ấm áp.
"Hừ, đại tỷ còn nói linh tinh là ta giận thật đó!" Lục Vô Song phồng mồm trợn má , giả bộ tức giận nói. Tiểu nha đầu nhận ra, chỉ cần mình làm như sắp nổi giận là kiểu gì Tiêu tỷ cũng thỏa hiệp.
Quả nhiên, trước uy hiếp của Lục Vô Song, Tiêu Nhược Đồng lập tức câm như hến, lý nhí đáp lại: "Vâng, ta biết rồi."
Lúc này, Tiêu Nhược Đồng mới có dịp nhìn thật kỹ Lục Vô Song.
Dưới làn nước trong vắt , làn da của Vô Song tinh xảo với không một vết gợn, lại mịn màng như da em bé, lại nhìn tiếp, đập vào mắt nàng là hai toà tuyến sơn nặng nề nhưng sức sống thì cực kì mãnh liệt
Tiêu Nhược Đồng đứng hình mất vài giây, lồng ngực khẽ thắt lại.
Nàng vô thức cúi đầu nhìn xuống vòm ngực gầy gò kém phát triển của chính mình. Sự chênh lệch quá tàn nhẫn khiến Tiêu Nhược Đồng lâm vào trạng thái chết lặng.
Thấy Tiêu Nhược Đồng cứ ngây người ra, Lục Vô Song chớp chớp mắt, tò mò hỏi:
"Đại tỷ làm sao mà mặt đỏ bừng lên hết rồi, có phải nước nóng quá không?"
Tiêu Nhược Đồng giật mình tỉnh táo lại, mặt càng thêm đỏ chín vì ngượng ngùng.
Nàng vội vàng xua tay , luống cuống tìm đại một chủ đề khác để chuyển hướng:
"Không... không có gì đâu! Chỉ là... ta có chút thắc mắc… người có thân phận cao quý như đại tỷ, vì sao vẫn phải tham gia Địa Bảng vậy?"
Câu hỏi vu vơ của Tiêu Nhược Đồng lại vô tình chạm đúng điểm ngứa của Lục Vô Song
"Là do Sư tôn yêu cầu chứ sao!" Tiểu nha đầu bĩu môi, lên tiếng phàn nàn, còn là ra hành động vùng vẫy hai chân như thể muốn phát tiết nỗi bực dọc trong lòng: "Sư tôn nói đây là dịp tốt để kiểm tra xem thực lực của ta có tiến bộ hay không…"
Trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ hiện rõ sự bất mãn " Ta rõ ràng đã ngưng tụ được Đạo Ấn, chính thức trở thành Đạo Sư rồi, còn bắt đi thi làm gì chứ! Thời gian này thà ở nhà đi chơi, ăn đồ ăn do đích thân Đại sư huynh nấu không phải tốt hơn bao nhiêu sao..."
Người ta tham gia Địa Bảng để có cơ hội bước vào Thánh Giáo, trở thành một vị Đạo Sư. Nhưng cả hai mục tiêu này, Lục Vô Song sớm đã đạt được rồi. Thế nên, tiểu nha đầu chưa bao giờ coi trọng Địa Bảng.
Với nàng, Địa Bảng chỉ như một bài kiểm tra, không hơn, không kém.
Tiêu Nhược Đồng nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi đến mức hai tròng mắt muốn lòi ra ngoài:
"Cái gì… Đại tỷ... đã thức tỉnh ...Đạo Ấn… rồi sao?!"
Giọng Tiêu Nhược Đồng run rẩy.
Ngày còn ở quê, thầy giáo già đã dạy cho nàng những căn bản của Đạo Sư. Thầy nói, thức tỉnh được Đạo Ấn chính là bước chân đầu tiên, cũng chính là cảnh giới Nhập Môn của Đạo Sư. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Có người dùng cả đời cầm bút, viết ra hàng trăm cuốn sách , nhưng cũng chẳng thể ngưng tụ Đạo Ấn.
Thấy Tiêu Nhược Đồng kinh ngạc như vậy, Lục Vô Song không giấu được vẻ đắc ý của một đứa trẻ. Nàng híp mắt cười, năm ngón tay thon thả khẽ nâng lên khỏi mặt nước.
Oanh!
Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn chợt hiện ra một đóa hoa sen bạch ngọc tinh xảo, mang theo linh quang thuần khiết, tựa như một tờ giấy trắng tinh chưa nhiễm bụi trần.
Tiêu Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen, cả linh hồn như vừa trải qua một trận địa chấn. Nàng ngơ ngác, hai mắt đờ đẫn , vô thức nói ra :
"Đẹp quá... Lục đại tỷ… thực sự quá lợi hại rồi."
"Hì… hì… Đại sư huynh cũng khen ta rất giỏi. Còn bảo là khắp Trung Châu không có ai sánh bằng." Lục Vô Song thu lại Đạo Ấn của mình, mắt hếch lên trời, nơi khoé miệng kéo ra mộ nụ cười tự đắc , thiếu điều viết mấy chữ " bản tiêu thư vô địch thiên hạ" lên mặt
Ngược lại, sau khoảnh khắc rung động ngắn ngủi vừa rồi, Tiêu Nhược Đồng lâm vào trạng thái cực độ mặc cảm. Giọng nàng nhỏ dần, như thể chính âm thanh của mình đang làm vấy bẩn sự thanh tịnh xung quanh:
"So với Đại tỷ, ta đúng là đồ vô dụng mà"
Nàng cúi gầm mặt, nhìn hình bóng nhòe nhoẹt của mình phản chiếu dưới mặt nước, bất giác đem mình so với Lục Vô Song.
Một người mới mười bốn tuổi đã thức tỉnh Đạo Ấn, còn là đệ tử chân truyền được nâng niu như ngọc quý. Thiên phú, địa vị, quyền thế đều đứng ở đỉnh cao nhân sinh.
Còn nàng, mười sáu tuổi, nhưng xuất thân nghèo hèn, thiên tư bình thường, nhìn thế nào cũng giống một kẻ ở đáy xã hội.
Càng so sánh, lồng ngực Tiêu Nhược Đồng càng thắt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Một cảm giác mặc cảm tự ti bao trùm lấy tâm trí, nàng đột nhiên cảm thấy, ngay cả việc bản thân đang hít thở chung một bầu không khí với vị thiên chi kiều nữ này cũng là một sự xúc phạm.
"Đại tỷ, ta có chút chóng mặt… Ta xin phép cáo lui trước."
Nói rồi, Tiêu Nhược Đồng vội vã quay người, hai tay bấu chặt lấy bờ đá để trèo lên, muốn chạy trốn khỏi thứ hào quang rực rỡ trước mặt mình.
Ào!
Tiêu Nhược Đồng còn chưa kịp nhấc chân lên khỏi mặt nước thì một vòng tay mềm mại đột ngột ôm chầm lấy vai nàng, kéo giật nàng trở lại lòng hồ.
Nàng còn chưa kịp tỉnh hồn thì đã cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mại truyền đến từ sau lưng.
Lục Vô Song từ sau lưng ôm chầm lấy nàng, dùng hai tòa tuyết phong áp sát vào bờ lưng gầy gò, không để lại một kẽ hở. Hơi ấm da thịt cùng nhịp đập mạnh mẽ của thiếu nữ như muốn xuyên qua da thịt, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô gái nghèo.
Tiểu nha đầu đặt cằm mình lên bờ vai gầy gò của Tiêu Nhược Đồng, cười hì hì:
"Đại tỷ lại ăn nói linh tinh rồi" Vừa nói, tay ngọc vươn ra nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của Tiêu Nhược Đồng, rồi đưa nó lên trước mặt mình, ngữ khí chân thành tha thiết: “Đại sư huynh từng nói dưới Thiên Đạo thì chúng sinh bình đẳng , tu sĩ hay phàm nhân, người giàu hay người nghèo, già hay trẻ thì cũng như nhau hết. Thế nên tỷ đừng có tự xem nhẹ mình như vậy!"
Nói đoạn, Vô Song khẽ lắc người, khiến hai tòa tuyết phong mềm mại cọ xát vào lưng Tiêu Nhược Đồng, giọng điệu tràn đầy sự lạc quan:
"Ta tin tưởng đại tỷ có thể một bút phong thần, thậm chí là thức tỉnh Đạo Ấn. Lúc đó đại tỷ chẳng phải cũng là Đạo Sư, cũng là đệ tử Thánh Giáo, vậy có khác gì ta đâu. Thế nên, đại tỷ phải lạc quan lên, ta tin chắc chắn tỷ làm được!"
Lục Vô Song tuy không đọc hiểu được cảm xúc của Tiêu Nhược Đồng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được trạng thái u uất của vị đại tỷ này. Nhưng khổ nỗi, tiểu nha đầu ngây thơ cho rằng là do Tiêu Nhược Đồng không tự tin vào bản thân mới dẫn đến bi quan đó.
Thế nên, Lục Vô Song đơn giản là cổ vũ tinh thần, tiếp thêm dũng khí cho Tiêu Nhược Đồng. Giống như cách Đại Sư Huynh vẫn thường an ủi mình vậy
Cảm nhận hơi ấm tình người cùng lời cổ vũ chân thành mà Lục Vô Song đem lại, đôi đồng tử Tiêu Nhược Đồng co rút lại, cả người sững sờ đứng bất động giữa làn nướng nóng, như thể dính phải định thân chú vậy
"Ta… ta hiểu rồi. Cảm ơn Đại tỷ."
Tiêu Nhược Đồng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói ra một câu.
Nói xong, nàng cắn chặt đôi môi mỏng, hai bên cánh mũi phập phồng, dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc sục sôi trong lòng. Nơi khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dòng nước trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.