Chương 31: Thay Đổi
Ban đêm
Tại phòng thi của mình, Tiêu Nhược Đồng đứng chết lặng nhìn vào trong gương, đôi bàn tay vô thức chạm lên gò má của chính mình.
Người con gái trong gương lúc này đã triệt để "lột xác".
Không còn là cô gái thôn quê nghèo hèn với gương mặt lem luốc bám đầy bụi đường, thay vào đó là một thiếu nữ với đường nét thanh tú, làn da hồng nhuận khỏe khoắn sau khi được gột rửa bởi linh tủy. Dưới ánh đèn mờ ảo, nét e ấp, nhút nhát của nàng càng tạo nên một dung nhan xinh đẹp động lòng người, thanh thuần như một đóa hoa dại chớm nở giữa sương mai.
Tiêu Nhược Đồng cúi xuống nhìn bộ y phục sạch sẽ, mới tinh đang mặc trên người.
Đây là bộ y phục mà Lục đại tỷ mua cho nàng.
Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Nhược Đồng lại hiện lên cảnh sau khi tắm xong, người con gái cao quý ấy mang theo mấy chục bộ quần áo sạch sẽ đứng trước mặt mình, vò đầu bứt tai, ngây ngô cười bảo:
“Hì hì, ta không biết số đo quần áo của đại tỷ như thế nào nên cứ mua hết bằng này, đại tỷ cứ cầm hết về thử, thích cái nào thì dùng.”
Sự thiên chân vô tà, không một chút mưu cầu ấy khiến Tiêu Nhược Đồng bất giác bật cười nhẹ giữa căn phòng vắng.
Một nụ cười nhẹ nhõm nhưng nơi đáy mắt lại lấp lánh nước, trong lòng trào dâng một niềm xúc động vô bờ bến.
Tiêu Nhược Đồng đi tới bên bậu cửa sổ, ngồi bó gối nhìn ngọn nến nhỏ đang nhảy nhót trước gió đêm, tâm trí nàng lại không thôi nghĩ về Lục Vô Song.
Trong suy nghĩ của Tiêu Nhược Đồng, Lục Vô Song tựa như mặt trăng ngoài kia, xinh đẹp, cao quý và rực rỡ . Mà mình chỉ là một phàm nhân ti tiện đứng dưới ánh trăng đó.
Nhưng hôm nay, ánh trăng cao quý đó lại không một chút ghét bỏ mà ôm lấy nàng, nắm lấy bàn tay thô ráp của nàng, tặng cho nàng lời cổ vũ chân thành nhất. Trong lòng Tiêu Nhược Đồng dường như có một ngọn lửa ấm áp vừa được nhen nhóm, tràn ngập sự cảm kích thấu tận tâm can.
" Lục đại tỷ nói không sai, chỉ cần cố gắng, ta có thể làm được" Tiêu Nhược Đồng nắm chặt nắm đấm, tự cổ vũ bản thân. Lần này, nàng đã có thêm dũng khí để tiếp tục thi.
Trước đó, động lực của nàng là để giúp quê hương thoát nghèo. Nhưng hiện tại, nàng có thêm một động lực nữa, đó là viết để không phụ lòng Lục đại tỷ.
Vỗ nhẹ gương mặt thanh tú để cho bản thân tỉnh táo, Tiêu Nhược Đồng ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn là vài trang bản thảo mà nàng viết.
Tiêu Nhược Đồng không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nàng hiểu mình có gì và thiếu gì.
Thế nên, trong khi người khác đang đau đầu vì không biết chọn đề tài nào, viết câu chuyện ra sao. Thì nàng đã có dàn khung của mình.
Đó là câu chuyện kể về một đứa trẻ sinh ra từ vùng quê nghèo đói, quanh năm đối mặt với thiên tai và sự khắc nghiệt của số phận. Đứa trẻ ấy mang theo lòng quyết tâm bước ra khỏi lũy tre làng, tìm kiếm đại đạo để quay về giúp đỡ quê hương, đưa những người thân yêu thoát khỏi cảnh nghèo hèn.
Đúng vậy !! Tiêu Nhược Đồng lấy chính bản thân là hình mẫu để xây dựng nữ chính.
Tiêu Nhược Đồng không hiểu đại đạo là gì, tu hành ra sao, chém giết như thế nào.
Nhưng nàng biết những gian khổ mà một phàm nhân phải đối mặt.
Nàng biết mình đến với cuộc thi này để làm gì.
Nàng biết bản thân đang viết cái gì.
Thế nên khi viết, ngòi bút của nàng lưu loát như nước chảy mây trôi.
Nàng khẽ vuốt ve những tờ bản thảo , là tâm huyết của nàng trong mấy ngày qua với nụ cười trên môi ban đầu rất rạng rỡ.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở những chữ "nghèo đói", "thấp kém", "chật vật" thì nụ cười trên gương mặt Tiêu Nhược Đồng dần dần đông cứng lại.
Tiêu Nhược Đồng nhìn xuống bộ y phục xa xỉ trên người mình, rồi bất giác nhớ đến đóa hoa sen tinh xảo không tì vết của Lục đại tỷ, nhớ đến Hạo Nhiên Thành rực rỡ hào nháng, nhớ đến thế giới rộng lớn của các bậc Đạo Sư chân chính.
Đôi lông mày không khỏi nhíu chặt lại, hai bàn tay siết lấy cạnh bàn đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Một cảm giác ngột ngạt đột ngột dâng lên, bóp nghẹt niềm vui ngắn ngủi trước đó. Bởi trong tâm trí , một câu hỏi chợt xuất hiện :
"Một câu chuyện tầm thường như thế này, liệu có xứng đáng với tầm vóc của Lục đại tỷ không?"
Trong nháy mắt, câu hỏi đó bủa vây lấy toàn bộ tâm trí của Tiêu Nhược Đồng.
Đúng!! câu chuyện mà nàng đang viết là tâm huyết của nàng, nhưng câu chuyện đó chỉ quanh quẩn giữa những kẻ phàm nhân ở đáy xã hội. Nàng không biết nó có vượt qua Địa Bảng hay không , nhưng nàng có thể chắc chắn, nó không xứng đáng với vị thế Lục đại tỷ
Bởi vì trong thế giới quan nhỏ bé của cô gái thôn quê, Lục đại tỷ là sự tồn tại cao quý vô cùng, xung quanh người con gái đó đều là những bậc đại năng, là những tồn tại vượt xa sự tưởng tượng của nàng.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhược Đồng nảy sinh ý định xoá bỏ bản thảo cũ và viết một câu chuyện xứng tầm với Lục Vô Song.
Nhưng rồi Tiêu Nhược Đồng vô thức cầm bản thảo lên đọc, rồi lâm vào trầm mặc
" Đây là câu chuyện của mình, thực sự muốn xoá nó đi sao?"
Xoá hay không xoá !!
Cả căn phòng lâm vào một sự im lặng quỷ dị. Trong mắt Tiêu Nhược Đồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một phiên bản màu trắng của chính mình
Tiêu Nhược Đồng Áo Trắng mang theo ánh mắt lo lắng quỳ xuống bên bàn, hai tay nâng niu lấy xấp bản thảo sờn cũ, giọng nói run rẩy như van nài:
"Nhược Đồng, đừng xoá bỏ! Đây là tất cả những gì chân thật nhất của chúng ta. Lục đại tỷ đối xử tốt với chúng ta như vậy chỉ hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua Địa Bảng, tìm được một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Lục đại tỷ chưa bao giờ ép chúng ta phải trở lên vĩ đại như tỷ ấy! Lòng tốt của đại tỷ là vô tư, ngươi đừng tự gây áp lực cho mình!"
“Hừ, ngây thơ!”
Một tiếng cười lạnh lẽo đầy châm biếm vang lên .
Rồi một phiên bản màu đen bước ra từ trong bóng tối, gương mặt giống hệt Tiêu Nhược Đồng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cực đoan và tàn nhẫn.
Đen nhìn Trắng bằng nửa con mắt, khinh bỉ lên tiếng:
"Có câu: 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'. Lục đại tỷ là ai? Là thiên chi kiêu tử, là truyền nhân của Cung Chủ Vạn Du Cung ! Còn ngươi là ai? Một kẻ phàm nhân ở đáy xã hội! Ngươi đã may mắn được đại tỷ coi là bạn, vậy mà ngươi định dùng một tác phẩm tầm thường đầy mùi nghèo hèn bẩn thỉu này để đại diện cho cái gọi là 'bạn của Lục Vô Song' sao?"
Trắng nghe vậy liền siết chặt bản thảo, phẫn nộ quát lên :
" Ngươi câm miệng !! Hai chúng ta dù chênh lệnh thì sao chứ, Lục đại tỷ vẫn gạt bỏ tất cả để làm bạn với chúng ta, ôm lấy chúng ta, sưởi ấm cho chúng ta! Đến con người còn có thể chân thành đối đãi vượt qua giai cấp, thì tại sao Đạo Thư lại không thể chứ ?!"
Đen không giận mà chỉ cười gằn:
"Đúng, Lục đại tỷ có thể không màng tới thân phận, ngươi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự chênh lệch giữa hai người. Nhưng đó là chuyện của hai người các ngươi! Nhưng còn người ngoài thì sao?!"
Trắng: ....
Một câu như tiếng sét bên tai, không chỉ khiến Trắng tái mặt mà còn khiến Tiêu Nhược Đồng run lên.
Đen không để Trắng phản ứng, nàng nhảy lên vai Tiêu Nhược Đồng, chạy đến sát bên tai nàng, thì thào nhưng lời sắc bén :
"Ngươi hãy tưởng tưởng ra một viễn cảnh. Đó là có một ngày, người ta đọc được tác phẩm rác rưởi này của ngươi, rồi biết được ngươi chính là người mà Lục đại tỷ luôn bảo bọc, bọn họ sẽ nghĩ gì? ngươi nghĩ bọn họ cảm thông sao ? ...ha...ha... tỉnh lại đi, bọn họ sẽ chỉ cười nhạo mà thôi"
" Và ngươi biết không , đối tượng mà bọn họ công kích không phải ngươi mà là Lục đại tỷ. Bọn họ sẽ lấy ngươi là cái cớ để trâm chọc Lục đại tỷ, chửi Lục đại tỷ có mắt như mù, đường đường là đệ tử chân truyền của Thánh Giáo lại đi giao du với hạng người nghèo hèn, hạ đẳng như ngươi!"
"Lúc đó, một đám người sẽ vây quanh lấy Lục Vô Song, buông ra những lời chế giễu cay độc nhất. Vị đại tỷ mà ngươi tôn kính, người duy nhất đối xử bình đẳng với ngươi, sẽ phải cắn răng chịu đựng những lời đàm tiếu đó"
"Còn ngươi, một kẻ phàm nhân phế vật, lúc đó có thể làm được gì để bảo vệ người con gái ấy!"
“Không!!! Chuyện này không thể xảy ra!”
Tiêu Nhược Đồng tuyệt vọng gầm lên, nàng đứng bật dạy, đập mạnh tay xuống bàn làm mực bắn tung tóe. Ánh mắt do dự đã không còn, thay vào đó là một sự điên cuồng và sợ hãi
Nếu trước đó, Tiêu Nhược Đồng còn do dự thì viễn cảnh tàn khốc mà tâm trí vẽ ra đã trở thành ngọn lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của nàng.
Nàng tuyệt đối, không thể làm mất mắt Lục đại tỷ. Thế nên....
"Câu chuyện này không xứng với Lục đại tỷ!"
Tiêu Nhược Đồng thì thào rồi dứt khoát cầm bút lên và đập mạnh chiếc bút vào nghiên mực, khiến cho những giọt mực bắn tung tóe, lấm lem lên cả bản thảo.
Nhưng Tiêu Nhược Đồng mặc kệ, tay nàng run rẩy, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những vệt mực đen ngòm, lạnh lùng vạch ngang dọc trên trang giấy, xóa sạch toàn bộ những dòng chữ chứa đựng bản tâm của nàng.
Tiêu Nhược Đồng vò nát tờ bản thảo đầu tiên ném xuống đất, gục đầu xuống bàn thở hổn hển. Trong ánh mắt của nàng không còn sự chất phác của những ngày đầu bước vào Địa Bảng, thay vào đó là một sự cố chấp điên cuồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.