Viết Sách Thành Thần

Chương 24: Thị Hiếu - Bản Tâm

Đăng: 23/06/2026 17:11 1,659 từ 5 lượt đọc



Ngày Hôm Sau

Tại đại sảnh Kim Lâu, Dương Khang chắp tay sau lưng, thong thả đi dạo để giãn gân cốt.

Cách đó không xa, ở một bàn trà lớn, vài ba thí sinh đang tụ tập với nhau đọc Đạo Thư để tìm cảm hứng.

"Các ngươi đã đọc bộ 'Trận Đạo Song Tu' của Liễu Đại Sư đang làm mưa làm gió trên Trung Châu Bảng chưa?" Một vị thí sinh chép miệng: "Ý tưởng kết hợp trận pháp vào thân thể hay phết đó, nhưng Liễu Đại Sư xử lý non tay quá!"

"Đúng thế! Cái đoạn nhân vật chính đột phá Huyền Cảnh, Cửu Dương Linh Hỏa bạo phát trong đan điền, tác giả thay vì viết ra phương án giải quyết thì lại cho nhân vật chính gồng mình chịu đựng, dùng ý chí lấn át ngọn lửa."

"Nhưng trước đó, chính tác giả lại thiết lập Cửu Dương Linh Hỏa mang thuộc tính chí dương, dù là thân thể của Hoàng Cảnh cũng không chịu nổi. Cái sau đá cái trước, thật sự là vớ vẩn! Độc giả đang chửi bới ầm ĩ dưới khu bình luận kia kìa."

Bước chân của Dương Khang khẽ khựng lại, đôi mắt khẽ chớp nhẹ một cái như vừa tìm được điều gì đó thú vị. Sau đó, hắn xoay người, trở về phòng mình.

Vài phút sau, dưới ngòi bút của Dương Khang, một đoạn văn sắc sảo thành hình:

"Thay vì cưỡng ép kinh mạch chịu đựng ngọn lửa, Tô Khang đảo ngược trận pháp, dẫn Hàn Băng Tủy cấy vào kinh mạch. Hỏa dung kiếm, Băng bọc thân. Lấy đan điền làm lò nung, dùng kinh mạch để tản nhiệt, mượn cỗ băng hỏa lưỡng trọng thiên này, thành công vượt qua Hoàng Cảnh"

Ngày thứ ba.

Sau hai ngày, đề bài Địa Bảng “Hãy viết điều ngươi muốn viết” như một cơn lốc quét qua khắp các ngõ ngách của Hạo Nhiên Thành, trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

Tại một sòng bạc nào đó trong Hạo Nhiên Thành, ở đại sảnh trung tâm có đặt một tấm bảng khổng lồ, trên bảng là dòng chữ lớn: "Thể Loại Truyện". Hàng trăm con bạc tụ tập xung quanh đại sảnh, gào thét ầm ĩ. Nhưng thay vì đặt cược vào xúc xắc hay những con số lớn nhỏ, thì bọn họ lại đặt cược xem thể loại nào sẽ tỏa sáng ở Địa Bảng.

Một gã tu sĩ nện mạnh túi linh thạch xuống bàn, đỏ mặt tía tai hét lớn:

"Ta đặt cược một ngàn hạ phẩm linh thạch vào cửa Vô Địch Lưu! Giờ trên Cửu Châu Đạo Bảng, cứ mười bộ thì chín bộ viết thể loại này. Thị hiếu đang bùng nổ, Thần Thụ chắc chắn cũng quan tâm!"

"Ngu xuẩn! Vô Địch Lưu chỉ là loại sảng văn mì ăn liền thu hút nguyện lực, há lại đại diện cho bản tâm người viết!" Một vị tu sĩ ngồi bàn kế bên hừ lạnh, lập tức đẩy ra một xấp linh thạch dày cộm nện rầm xuống bàn: "Ta cược năm ngàn linh thạch vào Tu Tiên Cổ Điển! Chỉ có tu tiên cổ điển mới khiến Đạo Sư phải nhìn thẳng vào bản tâm để viết, chính là chìa khóa để giải quyết đề bài!"

Gã nhà cái cười khẩy, tay gạt đống linh thạch của cả hai bên vào trong hòm, lớn tiếng kích động bầu không khí:

"Được! Vô Địch Lưu một ăn ba! Tu Tiên Cổ Điển một ăn mười! Hai bên đã xuống tiền, có vị nào muốn đặt thêm vào các cửa khác không?!"

Trong nhất thời, toàn bộ sòng bạc trở nên cực kỳ náo nhiệt. Kẻ đặt vào Vô Địch Lưu, người đặt vào Tu Tiên Cổ Điển, lại có kẻ đặt vào một thể loại khác. Tất cả khiến bầu không khí sục sôi hơn bao giờ hết.

Tại một nhà sách ven đường, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng bởi sự xuất hiện của hai phe tu sĩ.

  • Phe bên trái: Cầm cuốn sách có tiêu đề "Nương Theo Thị Hiếu Mới Là Vương Đạo" của Đại Sư Huyền Cơ Tử.

  • Phe bên phải: Cầm cuốn sách có tiêu đề "Giữ Vững Bản Tâm Mới Là Chân Lý" của Đại Sư Vô Trần Cư Sĩ.

Rất rõ ràng, sau khi đề bài của Địa Bảng được công bố, hai vị Đại Sư này đều nhanh chóng viết ra bài luận nêu quan điểm của mình. Và hai phe ở đây không gì khác ngoài những người hâm mộ của hai vị Đại Sư.

Tại bàn đọc sách bên ngoài cửa tiệm, một gã tu sĩ mặt sẹo bên phe Huyền Cơ Tử đột ngột đập mạnh chén trà xuống bàn, oang oang lên tiếng:

"Huyền đại sư nói quá đúng! Thời đại nào rồi còn ôm cái tôi? Đạo Thư viết ra mà không có người đọc thì chẳng khác nào đống giấy lộn bỏ đi. Cứ viết theo đúng thị trường, lượt xem bùng nổ thì Thần Thụ kiểu gì chẳng chú ý đến!"

Lời vừa thốt ra, những người khác lập tức ủng hộ:

"Phong huynh nói chí phải! Thời buổi này ai thèm coi mấy thứ triết lý khô khan nữa, đọc nó phải đã cái nư mới là chân lý!"

"Ban ngày đi làm nhiệm vụ tông môn đã muốn kiệt cả sức rồi. Tối về mở Đạo Thư ra để thư giãn, tìm kiếm công pháp, chiêu thức để thăng tiến sức mạnh chứ hơi đâu mà đi tìm hiểu đạo lý? Thà cứ viết kiểu không cần động não, nhân vật chính vừa sinh ra đã vô địch, chiêu thức hoa mỹ, thần binh chất lượng, vừa khiến người đọc thoải mái vừa nhanh chóng tạo ra sức mạnh, có phải cả nhà đều vui không?"

"Chư vị huynh đệ nói không sai, trước ta có đọc Tu Tiên Cổ Điển ấy, 10 chương thì 9 chương giảng về đại đạo. Người luyện võ như ta đọc chẳng hiểu cái mẹ gì. Tại sao không thể đơn giản hóa vấn đề, cho nhân vật chính một chiêu diệt cả tông môn kẻ địch, thăng cấp vèo vèo là xong?"

Nghe được những tiếng tung hô của người bên phe Huyền Cơ Tử, mấy người bên phe Vô Trần Cư Sĩ ngứa mắt ra mặt. Chỉ thấy một vị thư sinh trong nhóm hừ lạnh một tiếng, phe phẩy chiếc quạt giấy, cao giọng đáp trả:

"Thật là nực cười! Vô Trần Cư Sĩ đã dạy: 'Đạo Sư không có bản tâm, khác gì đám con rối chỉ biết làm việc'. Tại Địa Bảng, thí sinh không phải viết cho thiên hạ xem, mà viết cho mình xem. Nếu đem cái thị trường sặc mùi thực dụng đó mang vào phòng thi, khác gì làm bẩn mắt Thần Thụ!"

Phe Vô Trần Cư Sĩ lập tức rộ lên những tiếng cười nhạo, nhao nhao hưởng ứng:

"Nói hay lắm!"

"Nếu Đạo Sư viết mà không có tâm, khác nào coi thường người đọc, coi người đọc là những công cụ cung cấp nguyện lực!"

"Lũ chạy theo tiền tài danh vọng, mất hết cốt cách của một Đạo Sư!"

So với bên Huyền Cơ Tử thì lời lẽ của phe Vô Trần Cư Sĩ có phần nặng nề hơn nhiều. Kết quả là khiến gã tu sĩ mặt sẹo bên kia đỏ mặt tía tai, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt vị thư sinh áo lam mà quát lớn:

"Cốt cách cái rắm! Đúng là một lũ thiển cận, ôm khư khư mấy cái giáo điều cũ kỹ rồi tự huyễn hoặc mình cao thượng. Rồi sao nữa? Cứ nhìn chính tên Vô Trần Cư Sĩ của các ngươi xem, tác phẩm mới còn chẳng lọt vào Trung Châu Địa Bảng. Trong khi Huyền Đại Sư của bọn ta chễm chệ thứ hạng 20 trên Trung Châu Địa Bảng!" Nói tới đây, gã cười khinh bỉ: "Rốt cuộc thì cũng chỉ là một đám nghèo rỗng tuếch khoác lên mình vỏ bọc thượng đẳng mà thôi!"

Một câu này tựa như một nhát dao đâm vào trái tim đám người Vô Trần Cư Sĩ, khiến ai nấy đều tối sầm mặt mũi lại. Vị thư sinh áo lam càng thẳng tay hất tung bàn trà, nước nóng bắn tung tóe:

"Ngươi dám bảo ai thiển cận?! Thất phu vô học, ta đánh nát cái mồm thối của ngươi!"

Bốp!

Lời vừa dứt, từ trong đám người phe Vô Trần Cư Sĩ, một chiếc ghế bay thẳng vào đầu gã mặt sẹo.

"Con mẹ chúng mày, dám đánh lão tử! Các anh em xông lên, dạy cho đám chó này một bài học!"

Thế là ngay trước cửa tiệm sách bùng nổ một cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Linh lực từ hai phía bộc phát rực rỡ, bàn ghế bay tứ tung, chén dĩa vỡ nát xoảng xoảng. Kẻ vung quyền, người rút kiếm, ôm đầu, giật tóc, đấm đá túi bụi tạo thành một khối hỗn loạn, tiếng chửi bới vang động cả một góc phố.

Bất quá, cuộc hỗn chiến cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Vài phút sau, một đội Cảnh Binh Hạo Nhiên Thành giáp trụ chỉnh tề, khí tức mạnh mẽ, cầm theo xích sắt cùng sát khí đằng đằng lao tới như một cơn gió. Không thèm nghe giải thích, các Cảnh Binh vung vẩy xích sắt quật túi bụi vào đám người hỗn chiến.

Kết quả sau cùng, hai phe hỗn chiến bị Cảnh Binh gô cổ ném vào trong nhà giam. Tầm này xác định là ở trong đó được các anh 'cưng chiều' vài ba tháng rồi mới được thả.

Lời nhắn từ tác giả : Xin lỗi mọi người, tui đi du lịch giờ mới về.

0