Viết Sách Thành Thần

Chương 13: Xung Đột

Đăng: 19/05/2026 16:58 1,604 từ 10 lượt đọc

Áp lực biến mất để Dương Khang thở phào một hơi. Lau đi mồ hôi vương vãi trên trán, Dương Khang nhìn về phía vị thiếu nữ đứng sau lưng Trần Bình An bằng ánh mắt kiêng kị.

Lúc này, Lục Vô Song nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó, rồi chợt hỏi: "Ủa, Lan tỷ với Cúc tỷ đâu rồi?"

Nghe thế, động tác trên tay Trần Bình An hơi khựng lại.

Gương mặt vốn lạnh lẽo của Trúc chợt trở nên mất tự nhiên.

Trong khi đó, Mai thì nở nụ cười quỷ dị. Nàng nhìn Trần Bình An bằng ánh mắt châm biếm: "Lan với Cúc cảm thấy không khoẻ trong người nên ở nhà nghỉ ngơi rồi. Thiếp nói đúng không, thiếu gia?"

"Khục!" Trần Bình An ho khan một tiếng, sau đó hắn vội vàng nhét một đĩa đầy thịt nướng vào tay nàng, lạnh lùng ra lệnh: "Các ngươi mang đĩa thịt về cho bọn họ ăn đi."

"Mồ, thiếu gia thật là bất công quá à~" Mai bĩu môi, một đôi mắt thu thủy ngập nước đầy ủy khuất nhìn Trần Bình An, rước lấy cái trừng mắt của hắn.

"Hì… hì… tạ ơn thiếu gia." Mai thái độ chuyển ngoắt 180 độ, nàng cười hì hì, sau đó lôi kéo Trúc rời đi. Từ đầu tới cuối, nàng không thèm liếc nhìn Dương Khang một cái.

Dương Khang cũng không để tâm, hắn lúc này chú ý tới lời nói ban nãy của Lục Vô Song:

"Lan tỷ!? Cúc tỷ!? Mai, Lan, Cúc, Trúc!? Chẳng lẽ đây là 4 vị thị nữ kiêm bảo kê mà Vạn Du Thánh Giáo sắp xếp cho Trần Bình An?"

Nếu Mai và Trúc đều là Vấn Thiên Cảnh, chẳng lẽ…

Nghĩ tới đáp án này, Dương Khang không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

4 vị Vấn Thiên Cảnh chỉ để bảo vệ một Thánh Tử? Cái này… có phải hơi quá rồi không…

"Hoặc là Vạn Du Thánh Giáo thừa tài nguyên tới mức để ít nhất 4 tên Vấn Thiên Cảnh đi làm bảo tiêu cho Thánh Tử." Mộ Tiên Sư thì tỉnh táo hơn chút, lão lộ vẻ trầm ngâm, nói ở trong đầu Dương Khang: "Hoặc là vị Thánh Tử này, không đơn giản như bề ngoài."

"Khang nhi, ngươi nên cẩn thận chút."

"Sư tôn, ta biết rồi." Dương Khang đè xuống cảm xúc xao động. Nhưng trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác Trần Bình An.

4 vị Vấn Thiên Cảnh bảo vệ!? Kẻ này rốt cuộc là ai?

Bởi hai vị Vấn Thiên Cảnh đã rời đi, hắn liền để chuyện này ở trong lòng, sau này sẽ điều tra rõ hơn.

"Ting!"

Giữa lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên từ bên hông Lục Vô Song.

Nàng luống cuống rút viên ngọc giản ra, thần thức vừa quét qua, hai mắt đã trợn tròn xoe. Ngay sau đó, nàng nhảy cẫng lên, hưng phấn chạy tới lay lay cánh tay Trần Bình An:

"Đại Sư Huynh! Sếp! Oa.. Oa… Mười ngàn lượt xem rồi! qua muội đăng Đạo Thư lên và giờ đạt mười ngàn lượt xem rồi nha! Sếp thấy muội giỏi không?" Nàng tung tăng kể công, cái đuôi kiêu hãnh như muốn vểnh lên tận trời.

Dương Khang ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ tò mò.

Mười ngàn lượt xem trong một ngày, đối với một tác giả vô danh là một thành tích không hề nhỏ. Hắn mỉm cười hỏi: "Không biết Song nhi viết tác phẩm gì mà lại thu hút đến vậy?"

"Là ( Sự Tích Cây Khế )!" Lục Vô Song chống nạnh tự hào.

Dương Khang sững sờ

Cái tên này nghe vô cùng quen tai.

Hắn lập tức nhớ tới đám phàm nhân lạc lõng ngồi đọc sách Túy Tiên Lâu.

Để chắc chắn, Dương Khang lấy ngọc giản ra, sau đó tìm kiến ( Sự Tích Cây Khế ). Khi thấy nội dung tác phẩm, nụ cười trên môi hắn triệt để cứng đờ.

Thật sự là câu chuyện dạy đạo đức rườm rà và tẻ nhạt ấy! Không lộ tuyến công pháp, không đạo vận, không chém giết.

"Rác phẩm" này vậy mà do Lục Vô Song viết!?

Dương Khang hoàn toàn không hiểu nổi con bé đang làm cái gì nữa.

Hắn đọc lướt qua thì thấy được hành văn của Lục Vô Song cực kì tốt, bút lực vững vàng, viết đâu ra đó, chứng tỏ nàng rất có tài năng.

Nhưng nàng đang viết cái quái gì vậy? Một tác phẩm chỉ dạy đạo lý.

Ngu xuẩn!

Mà khi Dương Khang nhìn sang con số nguyện lực, hắn liền lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế.

Nguyện Lực: 10.

Nhìn con số nguyện lực thảm thương, Dương Khang không lấy làm lạ.

Một "rác phẩm" không tạo ra "giá trị", 10 điểm nguyện lực hoàn toàn là do Lục Vô Song viết chắc tay mới tạo ra. Mà chính vì vậy, ánh mắt Dương Khang nhìn Lục Vô Song mang theo sự thương hại cùng khinh bỉ sâu sắc.

Thương hại là vì Lục Vô Song có tài năng, nhưng lại đặt sai chỗ. Khinh bỉ là vì cách làm của nàng, viết gì không viết, lại viết một rác phẩm cả về giá trị tu luyện lẫn Nguyện Lực, rồi còn nhảy nhót ăn mừng như thể mình viết ra siêu phẩm vậy.

Nha đầu này quả thực ngu dốt hết chỗ nói!

Dương Khang gấp ngọc giản lại, khẽ hắng giọng.

Hắn quyết định nắm lấy cơ hội này để thể hiện bản thân trước mặt hai vị Thánh Nữ, đồng thời nắn gân Lục Vô Song một chút.

Tất nhiên, vì Trần Bình An đang ở đây, giọng điệu của hắn cực kỳ ôn hòa, ra dáng một vị ca ca đang ân cần chỉ bảo:

"Song nhi, mười ngàn lượt xem quả thực đáng khen ngợi. Nhưng muội nhìn xem, Nguyện Lực thu về lại chỉ có 10."

Hắn phẩy quạt, dùng ngữ khí từng trải phân tích: "Ở Cửu Châu, nền tảng của Đạo Thư là để tu hành. Cố sự thiện ác nhân quả của muội tuy ý nghĩa, nhưng lại thiếu đi cơ chế sát phạt thực dụng. Phàm nhân đọc có thể sinh ra đồng cảm, nhưng Nguyện Lực trả về quá ít. Còn tu sĩ, khi chỉ thấy mỗi đạo lý trong sách sẽ không đọc. Muội nên sửa đổi một chút, ví dụ như con chim đại bàng kia là một Yêu Thú Thượng Cổ, lúc nhả vàng thì nhả luôn cả 'Liệt Hỏa Quyết' chẳng hạn. Như vậy, vừa có thể giữ nguyên tư tưởng, lại vừa đánh trúng tâm lý người đọc, tăng thêm nguyện lực."

Dương Khang nói xong, không khí trên bàn tiệc thoáng tĩnh lặng.

Sau đó, đáp lại bài diễn thuyết của Dương Khang, không phải là Lục Vô Song mà là Trần Bình An.

Chỉ thấy hắn thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không cần thiết."

Dương Khang sững người, nụ cười hơi cứng lại.

Trần Bình An quay sang nhìn Lục Vô Song, cười nói một cách nhẹ nhàng: "Chỉ là một câu chuyện nhỏ viết ra lúc rảnh rỗi mà thôi. Vốn dĩ nó không phải để tu hành, mà chỉ là sở thích. Nguyện Lực nhiều hay ít, cũng không quan trọng."

Viết vì thích!?

Dương Khang sững người.

Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn câu này. Nếu là kẻ khác, hắn còn có thể cho rằng đối phương viện cớ. Nhưng trước mặt hắn là Thánh Tử Vạn Du Cung, lời này của hắn, hẳn là còn một tầng ý nghĩa khác.

Ngay khi Dương Khang đang nhíu mày vì cái lý luận "viết vì thích", Trần Bình An đã thong thả vươn tay ra.

Hai ngón tay hắn chuẩn xác nhéo lấy gò má bầu bĩnh của Lục Vô Song, kéo nhẹ sang hai bên. Xúc cảm mềm mại để Trần Bình An nhịn không được vân vê một cái.

"Mới cả, cô nhóc này cũng chỉ viết lại câu chuyện mà ta kể mà thôi. Nếu có trách, thì nên trách ta mới đúng."

Bị tập kích bất ngờ, vành tai Lục Vô Song lập tức đỏ ửng lên.

Thế nhưng, nàng hoàn toàn không né tránh, chỉ trừng đôi mắt to tròn lóng lánh nước, "phẫn nộ" nhìn vị đại sư huynh của mình, ấm ức làu bàu: "Oái! Sếp… buông da (ra)! Đã bẩu (bảo) là muội chép lại thôi mòa! Tại vì cố sự sếp kể nghe thật hay...., tự nhiên đi nhéo người ta…"

"Rắc..."

Một tiếng động rất khẽ vang lên từ cán quạt. Đôi mắt tĩnh mịch của Dương Khang tối sầm lại.

Cả một buổi sáng dạo bước cùng nhau, Lục Vô Song miệng tuy luôn ngọt ngào gọi "Dương đại ca", nhưng từ đầu tới cuối đều giữ khoảng cách nhất định, cự tuyệt mọi tiếp xúc thân thể.

Nhớ lại hai lần bị Lục Vô Song vô tình hay cố ý né tránh, nhưng giờ phút này, nàng lại ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận, mặc kệ nam nhân kia tùy ý đụng chạm, nắn bóp . Trong ánh mắt ngây ngô của thiếu nữ, hiện lên rất rõ sự ỷ lại

Nhất thời lồng ngực Dương Khang nghẹn lại, một cỗ bực bội khiến nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

0