Viết Sách Thành Thần

Chương 12: Vấn Thiên Cảnh Làm Bảo Tiêu ?

Đăng: 19/05/2026 16:41 1,339 từ 10 lượt đọc

Dương Khang nhấp một ngụm trà, khéo léo chuyển chủ đề: "Với chí hướng tự do vậy, đệ tử Vạn Du Cung hẳn phải đông đảo nhỉ. Tại hạ thật hy vọng có thể giao lưu một phen"

"Đông đảo gì đâu?"

Trần Bình An than ngắn thở dài. Hắn lật vỉ nướng, tiện miệng oán trách: "Cả cái Vạn Du Cung tính ta, Lục Vô Song , sư tôn cùng mấy người nữa còn chưa đến 10 người! Đại điển năm nay ta chỉ hy vọng lừa... à nhầm, thêm được vài sư đệ, sư muội là được rồi."

"Khục..."

Dương Khang suýt nữa sặc .

Hắn vội vàng lấy giấy che miệng ho khan vài tiếng, tròng mắt khẽ rung động.

Chưa đến mười người?

Theo lẽ thường, dù là Thiên Cung yếu nhất trong Thánh Giáo thì cũng phải sở hữu hàng ngàn đệ tử, cường giả nhiều như rừng. Sao có thể tiêu điều đến vậy?

Sự vô lý đến mức nực cười này khiến Dương Khang theo bản năng khựng lại.

"Sư tôn... ngài thấy chuyện này là sao?"

Giọng điệu của Mộ Tiên Sư cũng trở nên nghi ngờ: "Ta cũng không biết! Thời đại của vi sư, Vạn Du Cung cường thịnh vô cùng, được cho là đứng trong top 3 của Vạn Đạo Thánh Giáo! Đệ tử tinh anh đông đảo, cao thủ nhiều như mây, sau mấy ngàn năm, chẳng lại lại sa sút tới mức này ?!"

Một cỗ nghi hoặc to lớn cuộn trào trong tâm trí Dương Khang.

Cái Vạn Du Cung này, khắp nơi đều lộ ra sự mâu thuẫn.

Là một Thiên Cung danh trấn thiên hạ, nhưng lại đi theo tôn chỉ “thánh mẫu biểu”.

Là một trong top 3 Thiên Cung của Vạn Đạo Thánh Giáo, nhưng giờ lại chỉ có chưa đến mười vị đệ tử.

Còn có vị Thánh Tử này nữa, lại có thể che giấu tu vi tới mức một vị Tiên Sư thượng cổ cũng không thể nhìn ra.

Dương Khang híp mắt, nhưng rất nhanh đã thu lại mọi biểu cảm dị thường: "Chiêu mộ nhân tài cần có duyên phận. Dương mỗ tin rằng với phong thái của Bình An huynh, Vạn Du Cung ngày định sẽ đại thu hoạch."

Ngoài miệng chúc tụng, nhưng trong lòng Dương Khang lại bắt đầu tính toán. Hắn quyết định rồi, phải ghim chặt lấy cái Vạn Du Cung này, âm thầm điều tra cho bằng được gốc rễ.

  • Xoẹt!

Bất chợt, không gian sân viện khẽ rung lên. Không có tiếng xé gió, không có linh lực dao động, nhưng hai đạo tàn ảnh đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh bếp than hồng

Khi thấy bóng dáng hai người, động tác của Dương Khang khẽ ngừng lại

Đó là hai nữ tử có dung mạo xuất sắc, nhưng khí chất lại là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Người đứng bên trái vận một bộ hắc y bó sát, khuôn mặt sắc sảo tuyệt mỹ nhưng lại phủ một tầng băng sương lạnh lẽo. Đôi mắt nàng tĩnh mịch, hờ lững, trên tay ôm một thanh trường kiếm bọc vỏ đen xì. Từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở sắc bén, cự tuyệt mọi sinh linh tới gần.

Người bên phải thì ngược lại hoàn toàn. Nàng vận một bộ lụa mỏng màu hồng phấn, cổ áo trễ nải để lộ ra mảng da thịt trắng ngần cùng khe rãnh sâu hun hút. Đôi mắt nàng ướt át, khóe đuôi mắt hơi xếch lên lả lơi, câu hồn đoạt phách. Từng cái nhấc tay, từng cái nhíu mày đều toát ra vẻ gợi tình

Đứng trước hai đại mỹ nhân bực này, Dương Khang cũng thoáng thất thần.

"Khang nhi! Cẩn thận. Hai kẻ này đều là Vấn Thiên Cảnh?!" Đột nhiên, Mộ Tiên Sư lên tiếng nhắc nhở khiến Dương Khang tỉnh hồn.

Vấn Thiên Cảnh?! Lại còn là hai người?!

Dương Khang tay run lên, tý chút nữa thì đánh rơi chén trà

"Xem ra đây là hai thị vệ mà Vạn Du Thánh Giáo sắp xếp cho Bình An." Mộ Tiên Sư nói để Dương Khang bình tĩnh lại đôi chút, nhưng trong lòng cũng một phen giật mình. Cho hai vị Vấn Thiên Cảnh đi làm bảo tiêu… Thánh Giáo thật sự là chơi lớn a.

Hắn tiếp tục quan sát. Thế nhưng, cảnh tượng diễn ra tiếp theo lại khiến Dương Khang trợn tròn mắt.

Chỉ thấy vị mỹ nhân kiều diễm, ướt át, cũng là một vị Vấn Thiên Cảnh đại năng lại hớn hở giơ cao một cái túi to bự đi tới bên cạnh Trần Bình An.

"Thiếu gia! Thịt đến rồi đây~!" Mỹ nhân nhi gọi một tiếng ngọt xớt, thanh âm mềm nhũn chảy nước.

Đặt túi thịt tươi xuống, nàng không thèm giữ chút hình tượng nào, vươn hai ngón tay ngọc ngà bốc luôn một miếng thịt bỏ vào mồm nhai

"Ưm~" Nàng nhắm nghiền hai mắt, hai gò má ửng hồng lên vì thỏa mãn, thân hình đẫy đà khẽ uốn éo vặn vẹo, thanh âm ỏn ẻn rên rỉ: "Ây da~ Thịt thiếu gia nướng quả nhiên vẫn là tuyệt đỉnh nhất nhân gian... Ăn một miếng mà linh hồn thiếp muốn bay lên trời luôn ~"

Cái điệu bộ rên rỉ lả lơi, ướt át khiến Nhạc Lăng Âm và Tiêu Tình Y đang ngồi bên cạnh đồng loạt rùng mình. Tiêu Tình Y vuốt vuốt hai cánh tay nổi đầy da gà, khẽ lườm một cái.

Lăng Âm thì ngượng ngùng đỏ mặt, hơi nhích người lùi ra xa một chút.

Trái ngược với phản ứng của hai vị Thánh Nữ, Lục Vô Song lại tỉnh bơ . Nàng vốn đã tập mãi thành quen với cái nết "hồ ly tinh" của vị bảo an kiêm thị nữ này.

Đôi mắt to tròn của thiếu nữ dán chặt vào túi thịt tươi vừa được mang về.

" Hắc... lại có thịt để ăn rồi" Lục Vô Song nuốt nước bọt cái "ực".

"Hừ, bớt làm nũng đi. Đem thịt đi rửa sạch rồi thái ra đây nhanh lên." Trần Bình An nhướng mày, trừng mắt nhìn cô gái

"Vâng~ Nô tỳ đi ngay đây~" Mai cười khúc khích, mị nhãn như tơ nhìn Bình An một cái rồi vui vẻ xách túi thịt đi về phía vòi nước.

Cmn!! Để một tên Vấn Thiên Cảnh đi mua thịt?

Dương Khang khoé miệng co giật.

Trong cái nhìn của hắn, Vấn Thiên Cảnh đã là tồn tại rất mạnh rồi. Nhân vật như vậy đều sẽ trở thành trọng bảo của tông môn. Thế mà ở đây, chỉ là một tên thị nữ kiêm sai vặt.

Ngay khoảnh khắc Dương Khang còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, một luồng sát khí lạnh buốt như băng vạn năm đột ngột bao phủ lấy hắn.

Lạnh! Lạnh đến thấu xương tủy!

Dương Khang cứng đờ người. Hắn ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc như dao của nữ tử mặc hắc y.

Nàng ta vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhưng khí thế của một Vấn Thiên đại năng đã ghim chặt lấy hắn.

Bị một tồn tại mạnh mẽ như Vấn Thiên Cảnh nhìn chằm chằm, đáy lòng Dương Khang lạnh toát

Nhận ra sự dị thường , Trần Bình An lật vỉ nướng, rồi lười biếng xua tay: "Trúc, đừng dọa người ta. Đây là Dương Khang, đồng hương của Song nhi."

Nghe đại sư huynh nhắc tên, Lục Vô Song vội vàng gật gật đầu, hùa theo: "Đúng đúng! Trúc tỷ tỷ, Dương đại ca là người tốt, không phải kẻ xấu đaua"

Trúc khẽ gật đầu, luồng uy áp lập tức tan biến nhanh như lúc nó xuất hiện.

Hắc y nữ tử khẽ thu lại ánh mắt, biểu cảm không có chút gợn sóng nào.

Nàng ôm trường kiếm, lặng lẽ đi ra sau lưng Trần Bình An.

0