Chương 22: Địa Bảng (2)
Triệu Mị Hoa cầm trong tay chiếc ngọc giản, trên đó ghi chép toàn bộ lộ trình của Dương Khang.
Từ việc hắn ở Túy Tiên Lâu dùng kiến thức vạch lỗi Đạo Thư và lọt vào mắt xanh của Đường trưởng lão, đến thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm trong tranh của Họa trưởng lão, được Họa Si Tiên Tử thưởng thức, rồi đi dạo phố với hai vị Thánh Nữ, cuối cùng là đến Vạn Du Trang ăn một bữa cơm.
Đêm qua, sau khi đọc xong mà Triệu Mị Hoa há hốc mồm. Không nghĩ tới vị Dương công tử này lại làm ra nhiều chuyện lớn vậy.
“Tiểu thư, ngài vừa ý Dương công tử?” Lúc này, lão nô mù khẽ hỏi.
“Không sai, Dương công tử tuyệt đối là một thiên tài xuất chúng. Nếu có thể dụ được hắn gia nhập Quỷ Thiên Cung, thực lực chúng ta chắc chắn tăng lên không ít.” Triệu Mị Hoa hưng phấn.
Ban đầu, nàng chỉ thưởng thức tài hoa của đối phương, muốn kết giao một phen. Giờ biết được đối phương xuất sắc như vậy, Triệu Mị Hoa động tâm tư. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách mời chào đối phương .
--------------------------------------------------
Chân núi Quan Thiên Sơn, khu vực đăng kí
Trước cổng điểm đăng ký, một vị chấp sự của Vạn Đạo Thánh Giáo ngồi sau chiếc bàn đá, phát lệnh bài, điểm danh từng người.
"Họ tên."
"Dương Khang" Vị chấp sự ghi chép lại, rồi đưa cho Dương Khang một tấm lệnh bài:
"Số báo danh 2743, Kim Lâu số 1, phòng 17."
Dương Khang cầm lấy lệnh bài rồi quay lưng đi.
Lập tức, một tia linh lực màu vàng từ lệnh bài bay ra, len lõi qua các con phố. Rõ ràng là đang chỉ Dương Khang tới chỗ Kim Lâu số 1
Dưới chân Quan Thiên Sơn đã được quy hoạch thành một ngôi làng nhỏ có sức chúa hơn vạn người, bên trong xây dựng rất nhiều lầu các, là các tụ điểm dự thi
Dương Khang theo sự chỉ dẫn của lệnh bài, rất nhanh đường đến Kim Lâu số 1.
Đây là một tòa lầu các cao 7 tầng. Nơi cửa ra vào, có hai vị nữ đệ tử Âm Thiên Cung xinh đẹp, nở nụ cười ôn nhu làm nhiệm vụ tiếp đón và kiểm tra thí sinh.
Sau khi làm xong thủ tục, Dương Khang bước vào bên trong
Đập vào mắt hắn là một đại sảnh rộng lớn với bố cục mở, bàn ghế mộc mạc đan xen tiểu cảnh, tạo không gian thư thái tựa như một trà quán tinh tế.
"Dương đại ca!" Từ trong đại sảnh, một bóng dáng quen thuộc vui vẻ reo lên.
Nhìn Lục Vô Song vừa vẫy tay vừa tung tăng chạy về phía mình. Dương Khang không khỏi xuất thần.
Nha đầu này mang một khuôn mặt trong trẻo, ngây thơ, nhưng thân hình lại phát dục rực rỡ đến mức kinh tâm động phách. Dưới lớp váy mỏng, hai toà núi đôi đồ sộ theo từng nhịp chạy của nàng mà nảy lên bần bật, tạo ra một trận sóng lượn dữ dội khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Không ít nam sinh đang ngồi uống trà ở đại sảnh lập tức bị thu hút, đôi mắt mở thật lớn, hô hấp trở nên dồn dập, thực sự được một phen mở mang tầm mắt.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt đám người chạm tới huy hiệu Vạn Du Cung, cả đám liền giật thót mình, cực kỳ thức thời ho khan vài tiếng, lập tức quay ngoắt mặt đi giả vờ thảo luận Đạo Thư, ngắm trần nhà, ngắm tiểu cảnh.
Về phần Dương Khang, đối diện trực tiếp với thứ vũ khí chí mạng đang lao thẳng về phía mình, nhịp tim của hắn cũng đập nhanh hơn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Phạch!"
Dương Khang vội vàng mở bạch phiến, đưa quạt lên che khuất nửa dưới khuôn mặt, khéo léo giấu đi sự bối rối.
Khi Lục Vô Song phanh lại đứng trước mặt, hắn đã thành công khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, mỉm cười ôn nhu
"Song nhi cũng thi ở Kim Lâu số 1 sao?" Dương Khang kinh ngạc hỏi: "Thân là đệ tử của Vạn Du Cung, muội cũng phải tham dự Địa Bảng sao?"
Lục Vô Song thở phì phò, hai tay vô thức vỗ lên bộ ngực hùng vĩ của mình.
: "Vạn Đạo Thánh Giáo không thiếu tu sĩ có ý định chuyển tu sang Đạo Sư, kỳ Đại Điển này là cơ hội để bọn họ thay đổi!” Nói rồi, trên gương mặt non nớt của Lục Vô Song hiện lên vẻ oán thán: “Mặc dù muội đã Nhập Môn, nhưng sư tôn vẫn bắt muội đi thi, nói là Đại Điển là một kỳ 'kiểm tra chất lượng' định kỳ để kiểm tra muội."
“Mà thôi, không nhắc chuyện này nữa.” Lục Vô Song lắc đầu mãnh liệt, nàng lôi kéo Dương Khang, hưng phấn nói: "Hì hì, muội rất quen với Kim Lâu, để muội dẫn huynh đi tham quan."
Lục Vô Song nhún nhẩy, tiếng chân gõ lên mặt sàn gỗ. Theo mỗi nhịp xoay người, dưới lớp lụa mỏng, nơi đó lại bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, tạo nên một cảnh tượng khiến kẻ đi sau khó mà rời mắt được.
Từ đầu tới cuối, Dương Khang vẫn im lặng, ánh mắt hắn không hề rời khỏi những đường cong quyên rũ của thiếu nữ.
Đáy mắt hắn dao động, một luồng hoả diễm nóng dực bốc lên, nhấc lên những gợn sóng dục vọng.
Trong đầu chợt hiện lên một cảnh tượng: Trong căn phòng biệt lập suốt một tháng tới, nếu có một mỹ nhân như thế này bên cạnh…
"Dương đại ca không biết chứ Kim Lâu vốn là một phòng trà đó. Đại sư huynh bảo vì Kim Lâu ngay dưới chân Quan Thiên Sơn nên đã được cải tạo thành phòng thi."
"Cả mấy cái ghế đá trong phòng nữa, đều làm từ ngọc thạch ngàn năm đó! Đại sư huynh dặn muội lúc ngồi thì nhớ lót đệm lên cho khỏi đau mông. À , đệm là do đại sư huynh tự tay làm đó"
"Dương đại ca thấy cái cây kia không , đó là cây Thanh Tâm. Đại sư huynh bảo hương thơm nhẹ của cây Thanh Tâm có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, rất tốt cho việc tĩnh tâm."
"Mặc dù Địa Bảng kéo dài tận một tháng nhưng mà Dương đại ca yên tâm, mỗi phòng thi đều được thiết kế như một sương phòng, có giường ngủ nè, bàn làm việc nè. Đại sư huynh nói đợt này Đan Thiên Cung còn chuẩn bị cả thuốc tắm nữa đó…. Hì hì… nếu có cơ hội muội phải thử mới được.”
“À, Dương đại ca đừng có lo về ăn uống nha. Kim Lâu sẽ lo cơm ba bữa chu đáo cho chúng ta. Cơ mà sáng nay muội ăn thử điểm tâm ở đây rồi, ngon thì ngon nhưng không bằng đại sư huynh nấu."
…
Từng câu "đại sư huynh" thốt ra từ lời Lục Vô Song như kim châm đâm vào lồng ngực Dương Khang, kéo hắn ra khỏi ảo tưởng.
Hắn nhìn Lục Vô Song đang hưng phấn, trái tim khẽ trùng xuống.
Tên Thánh Tử đó, vậy mà đã ảnh hưởng đến con bé sâu đến vậy sao?
Dương Khang không khỏi nhớ đến cảnh thân mật hôm qua của hai người, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bực bội vô danh.
Nhất thời, trái tim hắn nhói lên một cái.
Phập!
Dương Khang đập thật mạnh bạch phiến lên tay mình, dùng cơn đau để xua tan cảm xúc hỗn loạn.
Hắn biết, đây không phải là thời điểm vướng bận tình cảm nhi nữ. Mục tiêu tối thượng vẫn là vượt qua Địa Bảng.
Về phần Lục Vô Song, thời gian còn dài.
Bước chân của Dương Khang thong thả dừng lại nơi lầu hai.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân lại được đeo lên, khéo léo ngắt lời thiếu nữ đang thao thao bất tuyệt.
"Song nhi, lầu hai đến rồi. Phòng của ta ở ngay dãy hành lang này." Dương Khang nhẹ nhàng vỗ bạch phiến vào lòng bàn tay, ánh mắt ôn nhu: "Địa Bảng sắp chính thức bắt đầu, muội cũng nên mau chóng về nghỉ ngơi, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho cuộc thi. Kẻo lỡ bề gì, Bình An huynh lại phải lo lắng."
Lục Vô Song hơi ngẩn người ra một chút, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.
Bất quá, nàng cũng không nhận ra điểm khác thường của Dương Khang, chỉ nghĩ là Dương đại ca vì cuộc thi sắp tới nên không có hứng đi dạo.
Lục Vô Song cũng thoải mái, nàng cười để lộ ra má lúm đồng tiền: "Vậy Dương đại ca vào phòng nghỉ ngơi nha! Chúc huynh làm bài thật tốt, hẹn gặp lại!"
Nói rồi, bóng dáng nàng lại như một cơn gió nhỏ, tung tăng chạy tiếp lên tầng ba.
Ngay khi Lục Vô Song biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười ôn hòa trên môi Dương Khang cũng bốc hơi, không lưu lại lấy một mảnh. Hắn xoay người, mang theo đầy rẫy tâm tư, bước vào phòng thi số 17.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.