Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 19: Hạt Ngọc Thần Kỳ Và Mối Quan Hệ Với Tứ Hải Thương Hội

Đăng: 04/07/2026 14:46 1,671 từ 2 lượt đọc

Ánh bình minh của ngày thứ hai mươi kể từ khi Lý Trường Thanh đặt chân đến thế giới này không còn mang vẻ ảm đạm của một vùng núi hoang vu. Những tia nắng vàng óng ả đổ xuống thung lũng, nơi mà giờ đây, hương thơm của đất trời, của linh khí và của sự sống đang hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Mùa thu hoạch linh mễ đầu tiên – thành quả của mười ngày đổ mồ hôi, của việc vận hành Tiểu Tụ Linh Trận và sự kiên trì không biết mệt mỏi của cả 78 con người – cuối cùng đã chính thức bắt đầu.

Cánh đồng linh mễ, với những bông lúa trĩu nặng, óng ánh sắc vàng như những hạt hổ phách quý giá, đang rì rào trong gió sớm. Khi những chiến binh Chiến Đường cầm trên tay những liềm sắt được rèn từ khoáng thạch linh khí, họ cảm nhận được một sự phấn chấn chưa từng có. Mỗi lần cắt xuống, họ không cảm thấy sự mệt mỏi của người nông dân, mà cảm thấy sự truyền dẫn của linh khí từ cây lúa vào thẳng lòng bàn tay.

Lý Trường Thanh đứng trên gò đất cao, Thiên Nhãn Gia Phả quét qua một lượt cánh đồng. Con số trên hệ thống nhảy vọt: "Linh Mễ thượng phẩm: 500 cân". Đối với một gia tộc chỉ có 78 người, đây là một con số kinh khủng.

"Đại ca, huynh nhìn này!" Lý Trường Hà, người vừa trở về từ đồng lúa với vẻ mặt hân hoan, đưa cho anh một bó lúa mẩy hạt. Cậu không giấu nổi sự phấn khích: "Hạt lúa này nặng gấp ba lần lúa thường, vỏ mỏng như cánh ve, bên trong chứa đầy linh khí. Nếu chúng ta dùng thứ này để nấu cơm cho đám nhỏ, tư chất của chúng chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể!"

Trường Thanh đón lấy, bóp nhẹ một hạt lúa. Một dòng dịch lỏng sánh đặc, trong vắt như sương sớm trào ra, thấm vào da thịt anh. Đó không chỉ là tinh bột, đó là năng lượng của đất trời được kết tinh qua quá trình tu luyện của chính mảnh linh địa này.

Bữa cơm tối hôm đó tại Lý Gia Thôn trở thành một sự kiện trọng đại. Những nồi cơm linh mễ nghi ngút khói, hạt cơm trắng trong, dẻo thơm, ăn đến đâu linh lực lan tỏa đến đó, khiến những người già bớt đau nhức, những đứa trẻ khỏe khoắn hơn hẳn.

Trong lúc mọi người đang tận hưởng niềm hạnh phúc, Lý Trường Thanh nhận ra sự thay đổi kinh người nơi Lý Trường Hà. Cậu em trai của anh đang ngồi tĩnh tọa ở góc sân. Cơ thể cậu như một cái động không đáy, không ngừng hấp thụ linh khí còn vương vấn trong không gian sau bữa ăn. Những đường vân sáng mờ ảo chạy dọc theo hai cánh tay, rồi hội tụ lại nơi lòng bàn tay, tạo thành những tiếng lách tách như điện xẹt.

"Đại ca... đệ... đệ thấy cơ thể như sắp nổ tung!" Cậu thốt lên, gương mặt đỏ bừng.

Trường Thanh lập tức tiến lại gần, đặt tay lên vai em trai. Anh kinh ngạc khi thấy linh lực trong người Trường Hà không còn bị tắc nghẽn, mà nó đang "tự động hóa". Anh dùng chính linh khí của mình để điều hướng, dẫn dắt luồng năng lượng dư thừa vào quỹ đạo.

Ầm!

Một luồng áp lực vô hình lan tỏa từ cơ thể Trường Hà. Mọi người xung quanh sững sờ. Đột phá! Trường Hà đã chính thức chạm tới ngưỡng cửa của Luyện Khí tầng 2. Cậu không chỉ hồi phục hoàn toàn sau những ngày lao động, mà còn sở hữu một nền tảng vững chắc hơn bao giờ hết. Sự đột phá của Trường Hà là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả kinh người của linh mễ – một loại thực phẩm có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của những kẻ vốn được coi là phàm nhân.

Mộ Dung Uyển bước tới gần Trường Thanh, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự lo toan: "Chàng, với sản lượng này, chúng ta không thể cứ giữ khư khư ở thôn. Nếu cứ để trong kho, chúng ta sẽ sớm trở thành mục tiêu của những kẻ tham lam. Chi bằng... chúng ta đem ra thị trường?"

Trường Thanh gật đầu, anh cũng đã nghĩ đến điều đó. "Đúng vậy. Nhưng không phải bán rẻ lấy tiền đồng. Chúng ta cần kết nối với những thế lực đủ mạnh để bảo kê cho Lý gia."

Sáng sớm hôm sau, Trường Thanh để Trường Phong dẫn theo một đội hộ vệ tinh nhuệ, mang theo mười bao tải linh mễ thượng hạng tiến thẳng tới Thanh Hà Trấn. Lần này, anh không đi cửa sau. Họ tiến vào trấn trong sự hiên ngang của những kẻ nắm trong tay "vũ khí kinh tế".

Họ thẳng tiến đến "Tứ Hải Thương Hội" – tòa nhà uy nghi bậc nhất tại Thanh Hà Trấn. Nơi đây không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là trung tâm điều phối tài nguyên cho các gia tộc và tu sĩ trong vùng.

Lão chưởng quầy của Tứ Hải Thương Hội là một lão già mặt mày hồng hào, đôi mắt sắc sảo ẩn sau lớp kính lúp. Khi những bao lúa được mở ra, hương thơm thanh khiết của linh mễ lập tức lan tỏa, lấn át cả mùi dược liệu của toàn bộ cửa hàng. Lão chưởng quầy vội vàng lao đến, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy một nắm hạt gạo.

"Linh... linh khí hàm chứa trong này quá thuần khiết! Đây là thứ gì? Đây tuyệt đối không phải là gạo thường!" Lão thốt lên, giọng lạc đi.

Trường Thanh mỉm cười, giọng trầm ổn: "Đây là Linh Mễ từ Thanh Mộc Sơn. Nếu Tứ Hải Thương Hội muốn độc quyền phân phối loại gạo này, ta có thể cung cấp đều đặn hàng tháng. Nhưng đổi lại, chúng ta không cần linh thạch vụn. Chúng ta cần quyền mua những loại khoáng thạch hiếm và công thức luyện đan cơ bản."

Cuộc đàm phán diễn ra trong phòng kín kéo dài gần hai canh giờ. Tứ Hải Thương Hội, dưới sự dẫn dắt của lão chưởng quầy cáo già, hiểu rõ rằng đây là một "mỏ vàng" không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị. Việc sở hữu nguồn cung cấp linh mễ ổn định đồng nghĩa với việc nắm giữ sự ủng hộ của các tu sĩ sơ cấp trong vùng.

Khi Trường Thanh bước ra khỏi phòng, trên tay anh là một lệnh bài của Tứ Hải Thương Hội – tấm vé thông hành quyền lực tại Thanh Hà Trấn – cùng một túi linh thạch hạ phẩm nặng trĩu.

Trên đường về, không khí trong đội ngũ hộ vệ vô cùng phấn khởi. Họ không còn là những nông dân khốn khổ, họ đang trở thành những người thực thi kế hoạch "trỗi dậy" của Lý gia.

Trường Thanh nhìn những đồng đội đang phấn khởi, lòng thầm tính toán. Mối quan hệ với Tứ Hải Thương Hội chính là "lá chắn" vững chắc mà anh cần. Với sự bảo trợ này, Hắc Hổ Bang dù có muốn gây hấn cũng phải e dè quyền lực phía sau thương hội.

Khi đội ngũ về đến thôn, một tin vui nữa chờ đợi anh: Toàn bộ tộc nhân sau bữa ăn linh mễ đều cảm thấy sức khỏe thay đổi rõ rệt. Những vết sẹo cũ mờ đi, đôi mắt sáng lên, và quan trọng nhất, họ cảm thấy mình đang "trẻ lại". Lý Nhị Cẩu và mấy đứa trẻ khác, sau khi đột phá sơ bộ, đã bắt đầu học cách điều khiển linh khí nhỏ bé trong người để hỗ trợ việc canh tác.

Trường Thanh đứng trên vách núi, nhìn xuống ngôi làng đang dần thay đổi diện mạo. Anh lấy viên linh thạch ra, cảm nhận nguồn năng lượng mát lạnh trong lòng bàn tay. Một hành trình mới đã bắt đầu, và lần này, Lý gia không còn là con thuyền nhỏ đơn độc giữa biển khơi, mà là một con tàu lớn đang giương buồm ra khơi, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ con sóng dữ nào phía trước.

Anh biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai, Hắc Hổ Bang chắc chắn đang tìm cách lật ngược thế cờ, nhưng với những gì đã đạt được trong chương này – thực lực tu vi đột phá, nguồn kinh tế bền vững và mối quan hệ chính trị thuận lợi – Lý Trường Thanh đã chính thức biến Lý gia từ một ngôi làng nghèo khổ trở thành một "thế lực" thực thụ tại Thanh Vân Huyện.

Anh hít một hơi thật sâu, gió núi thổi qua mang theo hy vọng và cả những thách thức. Anh không còn sợ hãi. Sự trỗi dậy của Vĩnh Hằng Tiên Tộc đã không còn là một giấc mơ xa vời, mà đang hiện hữu ngay trong từng nhành lúa vàng óng dưới chân anh.

Đêm Thanh Mộc vẫn tĩnh lặng, nhưng trong thâm tâm của mỗi người dân Lý gia lúc này đã hình thành một ý chí sắt đá. Họ đã sẵn sàng. Và Trường Thanh, người Gia chủ mang trong mình linh hồn của thời đại mới, đang chờ đợi thời cơ để thực sự khiến cả vùng đất này phải rung chuyển dưới chân mình.

Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, và Lý Trường Thanh chính là người đặt những viên gạch đầu tiên, vững chắc và đầy kiêu hãnh. Cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu, nhưng chiến thắng của sự chuẩn bị thì đã nằm chắc trong lòng bàn tay.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...