Chương 20: Dược Viên Hình Thành Và Cú Quay Xe Lịch Sử
Thung lũng Thanh Mộc sau vụ mùa linh mễ đầu tiên không hề chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Đối với Lý Trường Thanh, mỗi giây trôi qua đều là cơ hội để bứt phá. Khi những bao linh mễ cuối cùng được chuyển giao cho Tứ Hải Thương Hội, cũng là lúc anh bắt đầu dự án tham vọng nhất của mình kể từ khi làm Gia chủ: Xây dựng một Dược Viên thực thụ.
Lý Trường Thanh hiểu rõ, linh mễ chỉ là "lương thực", thứ có thể giúp tộc nhân khỏe mạnh, nhưng để thực sự tiến bước trên con đường tu tiên, họ cần "linh dịch" – loại chất lỏng chiết xuất từ linh thảo giúp khai thông kinh mạch và rèn luyện nhục thể đến mức cực hạn.
Sáng sớm, sương mù vẫn còn bao phủ những tán cây cổ thụ, Trường Thanh đã đứng giữa trung tâm khu linh địa mới được mở rộng. Anh lấy từ trong kho hệ thống ra danh sách những hạt giống quý giá đã đổi từ Tứ Hải Thương Hội: Thảo Linh Căn, Diệp Tâm Thảo, và Huyết Linh Sâm.
Việc trồng linh dược khó hơn linh mễ gấp bội. Nếu như linh mễ chỉ cần đất tốt và linh khí dồi dào, thì linh dược lại vô cùng "kén chọn". Chúng cần những mạch nước có chứa linh khoáng, cần sự che chắn của những tán cây để tránh ánh nắng gắt trực tiếp, và đặc biệt là cần một sự điều tiết linh khí tinh tế.
"Tất cả tập trung!" Trường Thanh ra lệnh. Chiến Đường không còn làm việc như những nông dân thuần túy, họ làm việc như những tu sĩ đang tu luyện.
Anh hướng dẫn Lý Nhị Cẩu – đứa trẻ có thiên phú Thổ hệ cực cao – cách dùng linh lực để cảm nhận dòng chảy của đất. "Nhị Cẩu, con không chỉ đang đào đất. Con phải lắng nghe nhịp thở của mạch đất. Nơi nào đất ấm, nơi đó là nơi 'Huyết Linh Sâm' cần trú ngụ."
Lý Nhị Cẩu nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt đất. Trong phút chốc, mặt đất xung quanh cậu bé như có sự sống, những lớp đất màu mỡ tự động di chuyển, tạo thành những luống cây hoàn hảo. Cảnh tượng này khiến những người lớn cũng phải kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của huyết mạch thức tỉnh. Những đứa trẻ vốn dĩ chỉ biết đùa nghịch giờ đây đã trở thành những "kiến trúc sư" của Dược Viên.
Trường Thanh đi khắp các luống cây, tay anh thoăn thoắt điều chỉnh từng hạt giống. Anh không chỉ trồng, anh đang thiết lập một "Trận pháp sinh trưởng" sơ cấp. Anh tận dụng các gốc cây Thanh Mộc để làm điểm tựa linh lực, tạo ra một vi khí hậu hoàn hảo cho linh dược. Mỗi một loại thảo dược đều được trồng theo ngũ hành tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau hấp thụ linh khí từ Tiểu Tụ Linh Trận.
"Gia chủ, nếu những loại thảo dược này trưởng thành, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Trường Phong bước tới, lau những giọt mồ hôi trên trán.
Trường Thanh mỉm cười: "Chúng ta sẽ luyện chế Linh Dịch. Khi mỗi người trong Chiến Đường được tắm mình trong linh dịch, cơ thể họ sẽ trở nên cứng rắn như thép, kinh mạch sẽ rộng mở gấp đôi người thường. Đó chính là nền tảng để Lý gia trở thành một đội quân tu tiên thực thụ."
Trong khi thung lũng tràn đầy sự sống, thì tại Thanh Hà Trấn, không khí trong tổng đà Hắc Hổ Bang lại đặc quánh sự sợ hãi.
Gã bang chủ mặt sẹo, kẻ từng hùng hổ tuyên bố sẽ san bằng Lý Gia Thôn, giờ đây đang đi đi lại lại trong thư phòng. Hắn cầm trên tay bản tin tình báo mới nhất: Lý gia đã ký kết hợp tác độc quyền với Tứ Hải Thương Hội.
"Một gia tộc nông phu? Hợp tác với Thương hội lớn nhất vùng?" Hắn lầm bầm, tay run rẩy khiến chén trà trong tay vỡ tan thành mảnh vụn.
Trong thế giới tu tiên, kiến thức là sức mạnh. Bang chủ Hắc Hổ Bang không phải kẻ ngu. Hắn nhận ra sự bất thường: Làm sao một gia tộc bị bỏ rơi ở vùng núi hoang vu lại đột nhiên giàu có và sở hữu kỹ thuật canh tác linh thực đỉnh cao như vậy?
"Chắc chắn có cao nhân!" Hắn thốt lên, gương mặt tái nhợt. "Không đời nào một lũ nông phu lại có thể tạo ra linh mễ thuần khiết như vậy. Có thể là một đệ tử tông môn lớn đang ẩn mình, hoặc một vị trưởng lão bị trục xuất đang che chở cho chúng. Nếu mình ra tay, chính mình là kẻ đi tìm cái chết!"
Nỗi sợ hãi về một "thế lực bí ẩn" sau lưng Lý gia đã hoàn toàn áp đảo lòng tham của hắn. Hắn không còn nghĩ đến việc cướp đoạt, mà chuyển sang lo sợ sự trả thù.
Sáng hôm sau, một cảnh tượng chưa từng có xảy ra. Cổng làng Lý Gia Thôn vốn dĩ lạnh lùng, nay mở rộng đón tiếp một đoàn xe ngựa sang trọng. Không phải sát thủ, không phải quân đội, mà chính là Bang chủ Hắc Hổ Bang. Hắn không mang theo một binh khí nào, chỉ mang theo những rương vàng bạc, gấm vóc và vẻ mặt tươi cười lấy lòng nhất có thể.
Lý Trường Thanh đứng khoanh tay trước cửa Từ Đường, bình thản nhìn đoàn người tiến vào. Trường Phong và đội Chiến Đường đứng hai bên, tay đặt trên đốc đao, sát khí tỏa ra khiến đám tay sai của Hắc Hổ Bang không dám ngẩng đầu lên.
"Lý Gia chủ!" Gã bang chủ chắp tay, cúi đầu thấp đến mức gần chạm đất. "Tại hạ trước đây mắt mù, không nhận ra tài năng của Ngài. Nay thấy Lý gia làm ăn phát đạt, tại hạ... tại hạ có nhã ý muốn đặt mua một lượng lớn linh mễ để cung cấp cho anh em trong bang. Về phần những hiểu lầm trước đây, tại hạ xin được bồi thường gấp mười!"
Gã vừa nói, vừa vẫy tay cho thuộc hạ mở những chiếc rương quý. Vàng bạc, đá quý lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Hắn "quay xe" 180 độ, từ kẻ đi săn trở thành khách hàng, chỉ vì nỗi sợ về một "cao nhân" tưởng tượng.
Trường Thanh nhìn những lễ vật, trong lòng không khỏi bật cười. Anh biết gã đang sợ cái gì. Anh không vạch trần, cũng không từ chối. Đối với anh, mọi thứ đều có thể quy đổi ra tài nguyên.
"Muốn mua linh mễ? Được thôi," Trường Thanh thản nhiên đáp. "Nhưng giá cả của linh mễ thượng phẩm không rẻ đâu. Với lại, ta có một yêu cầu: Từ nay về sau, toàn bộ khu vực phía Bắc rừng Thanh Mộc là vùng cấm. Chỉ cần ta thấy một bóng người lạ không phải người của Lý gia bén mảng đến, ta không quan tâm đó là người của ai, ta sẽ coi đó là lời tuyên chiến."
Gã bang chủ gật đầu lia lịa, mồ hôi hột túa ra như tắm: "Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi! Tại hạ sẽ đích thân cho anh em canh gác, đảm bảo không một con kiến nào của người khác lọt vào địa bàn của Ngài."
Sau khi gã bang chủ rời đi, Lý Gia Thôn trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng trong lòng Trường Thanh, đây mới chỉ là bắt đầu.
Anh nhìn Trường Hà – người hiện tại đã đạt tới Luyện Khí tầng 2 – và cả đám nhỏ đang say mê chăm sóc vườn dược liệu. Anh nhận ra rằng, mỗi bước đi của mình đều đang thay đổi cục diện của cả vùng đất này. Từ một gia tộc bị áp bức, họ đã trở thành một thế lực mà kẻ thù phải sợ hãi cúi đầu.
"Đại ca, tại sao huynh lại để hắn đi?" Trường Hà hỏi, vẻ mặt vẫn còn chút ấm ức về những chuyện cũ. "Hắn đã từng chèn ép chúng ta rất nhiều."
Trường Thanh vỗ vai em trai, giọng đầy triết lý: "Đệ thấy đó, khi chúng ta yếu, chúng tìm cách vùi dập. Khi chúng ta mạnh, chúng tìm cách lấy lòng. Thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích và thực lực là vĩnh cửu. Để hắn sống, hắn sẽ là người thu mua linh mễ tốt nhất cho chúng ta, lại vừa là người canh gác giùm chúng ta khỏi những kẻ rình rập khác. Nhưng quan trọng nhất..."
Anh nhìn về phía những mầm cây linh dược đang xanh mướt: "Đó là vì chúng ta không nên phí phạm thời gian để quét dọn rác rưởi. Thời gian của chúng ta phải dành cho việc luyện chế Linh Dịch. Khi Chiến Đường có được linh dịch, thực lực của chúng ta sẽ không phải là Luyện Khí tầng 1 hay 2, mà là sự đột phá vượt bậc. Lúc đó, chúng ta không cần dùng đến thủ đoạn ngoại giao, mà sẽ dùng thực lực để xác lập trật tự mới."
Đêm Thanh Mộc hôm đó, Trường Thanh ngồi một mình trong thư phòng. Anh lấy ra cuốn sách về luyện đan mà anh đã đổi từ Tứ Hải Thương Hội. Anh bắt đầu nghiên cứu những công thức sơ cấp để chiết xuất tinh hoa từ Huyết Linh Sâm.
Mỗi một loại linh thảo khi được trồng đúng cách, được chăm sóc bằng sự tận tâm của những đứa trẻ có huyết mạch thức tỉnh, sẽ cho ra những giọt dịch tinh khiết nhất. Đó là thứ vũ khí bí mật của Lý gia. Anh hiểu, cơn bão thực sự của thế giới tu tiên còn ở rất xa ngoài kia, nơi những tông môn lớn đang tranh giành quyền lực. Những gì anh đang làm tại thung lũng này chỉ là tạo ra một "pháo đài sinh tồn".
Anh nhìn lên ánh trăng đang soi sáng cả vùng thung lũng. Hình ảnh Lý Huyền – đứa con trai bé bỏng – bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí anh. Sự mất mát đó vẫn luôn là ngọn lửa trong lòng anh. Anh không bao giờ quên cảm giác bất lực khi đó. Và đó chính là động lực để anh không được phép dừng lại.
"Huyền nhi, cha đang làm đúng không con? Một gia tộc vĩnh hằng, nơi mà không một đứa trẻ nào phải chịu đau khổ vì yếu thế."
Trường Thanh khẽ thì thầm, bàn tay anh siết chặt lại, ánh mắt kiên định nhìn vào bóng tối của rừng già. Mọi chuyện đã vào guồng. Mùa vụ, tiền tài, mối quan hệ và cả thực lực quân sự. Lý gia đang chuyển mình. Một bước ngoặt lịch sử đã được tạo ra, và anh chính là kẻ cầm lái cho con tàu ấy.
Đêm dần trôi, nhưng thung lũng Thanh Mộc vẫn tràn đầy sinh khí. Những hạt giống linh dược, dưới sự chăm sóc của những đứa trẻ Lý gia, đang âm thầm tích tụ năng lượng, chờ đợi ngày nở hoa, mang đến một sức mạnh mới cho toàn bộ gia tộc.
Và ở đó, trong tĩnh lặng, Lý Trường Thanh biết rằng cuộc chơi lớn thực sự mới chỉ bắt đầu. Đối thủ của anh sẽ không còn là những gã bang chủ hay lũ thợ săn tầm thường nữa, mà là cả một thế giới tu tiên rộng lớn ngoài kia, đang chờ đợi để thử thách bản lĩnh của người Gia chủ mang linh hồn hiện đại này.
Đêm nay, gió rừng Thanh Mộc không còn là gió của sự đói nghèo, mà là gió của sự trỗi dậy. Một kỷ nguyên vĩnh hằng, bắt đầu từ những luống linh thảo nhỏ bé này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.