Chương 23: Tuyên Ngôn Trên Đỉnh Thanh Mộc
Gió tháng Bảy, nắng nhuộm vàng những vạt đồi quanh thung lũng Thanh Mộc. Mới chỉ cách đây vài tháng, nơi này còn là một vùng đất cằn cỗi với những phận người lay lắt trong cái nghèo đói của núi rừng. Vậy mà hôm nay, không khí tại Lý gia đã hoàn toàn khác biệt – trang trọng, linh thiêng và tràn đầy sinh khí của một gia tộc đang trên đà trỗi dậy.
Lý Trường Thanh đứng trước ngưỡng cửa của Từ Đường mới – công trình kỳ vĩ nhất mà anh đã dành toàn bộ tâm sức để dựng nên. Những phiến đá cẩm thạch trắng được chạm khắc hoa văn cổ tự, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh hào quang nhàn nhạt, cho thấy sự thay đổi hoàn toàn về vị thế. Hôm nay là ngày Đại điển Lập tộc – một tuyên ngôn khẳng định sự tồn tại của Lý gia trên bản đồ thế giới tu chân đầy khốc liệt.
Khách mời đến dự đại điển lần này không nhiều, nhưng đều là những gương mặt "có máu mặt" trong vùng. Lão chưởng quầy của Tứ Hải Thương Hội dẫn đầu đoàn xe, phía sau là một vài thủ lĩnh bang hội nhỏ từng có giao thiệp với Lý gia. Đối với họ, Lý gia trước đây chỉ là một đám nông dân làm ăn có chút vận may, nhưng sau những gì đã chứng kiến về sản lượng linh mễ, thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn.
Lý Trường Thanh khoác trên mình bộ lễ phục gia chủ bằng gấm đen thêu chỉ bạc, phong thái vừa uy nghiêm, vừa khiêm nhường. Anh đứng đón khách ở cổng Từ Đường, mỗi cử chỉ đều toát ra khí thế của một vị gia chủ đã kinh qua sóng gió.
Khi tất cả đã yên vị, Lý Trường Thanh bước lên bục cao. Anh nhìn xuống dưới, nơi 78 tộc nhân đang đứng nghiêm chỉnh trong đội hình. Họ không còn mặc những bộ áo vải thô kệch, mà tất cả đều đồng phục chỉnh tề, khí thế ngất trời. Chiến Đường – những người tiên phong của gia tộc – đứng vững như những bức tượng đá, đôi mắt họ rực cháy ngọn lửa kiên trung.
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của các vị khách quý và tổ tiên Lý gia," giọng nói của Trường Thanh vang lên, trầm hùng, vang dội khắp thung lũng, "Lý gia ta chính thức rời bỏ danh phận thế tục, bước lên con đường tu đạo, chính danh lập tộc!"
Anh bước tới bàn thờ, dùng linh lực của bản thân thắp lên nén hương lớn nhất. Trong khoảnh khắc hương khói lan tỏa, cả không gian như lắng đọng.
"Tổ tiên Lý gia! Hôm nay, con là Trường Thanh, đời thứ 16, thay mặt toàn bộ tộc nhân, tuyên bố từ bỏ danh nghĩa nông hộ. Từ nay, Lý gia chính thức dựng cờ tu tiên, lập danh 'Vĩnh Hằng'. Nguyện lấy thiên địa làm lò, lòng người làm lửa, dốc toàn lực vì sự hưng thịnh của dòng tộc!"
Cả Từ Đường đồng loạt quỳ xuống. Lời thề vang vọng, như găm vào tâm trí từng người. 12 điều Gia quy được công bố, mỗi câu chữ đều mang sức nặng của kỷ luật thép.
Trường Thanh biết, một gia tộc muốn trường tồn không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân. Anh triệu tập Lý Đại Hải và ba vị cao niên đáng kính nhất trong tộc.
"Chú Hai, các bác," Trường Thanh cung kính chắp tay, "Từ hôm nay, cháu thành lập Tộc Lão Hội. Các vị sẽ là những người giữ gìn luật lệ, là tiếng nói của lương tâm trong gia tộc. Bất cứ quyết định nào của Gia chủ liên quan đến lợi ích cốt lõi đều cần sự thông qua của Tộc Lão Hội."
Tiếp đó, anh công bố cơ cấu mới: Nội Vụ Đường (Mộ Dung Uyển quản lý), Chiến Đường (Lý Trường Phong làm Đường chủ), và Linh Thực Đường (Lý Trường Hà quản lý). Khi các lệnh bài được trao đi, mỗi người đều cảm thấy sức nặng của trách nhiệm trên vai. Họ không còn là người dân làng, họ là những mắt xích trong một cỗ máy vĩnh hằng.
Khi buổi đại điển đạt đến cao trào, sự đồng tâm hiệp lực của 78 tộc nhân chạm đến một ngưỡng năng lượng kỳ lạ. Mảnh sân Từ Đường rung chuyển nhẹ, một luồng khí vận vô hình hội tụ về phía tấm biển gỗ ghi chữ "Vĩnh Hằng Tiên Tộc".
“Đinh! Chúc mừng Gia chủ. Tộc nhân đồng lòng, Khí vận gia tộc tăng mạnh!”
“Chúc mừng Lý gia chính thức được hệ thống công nhận là Gia tộc Tu tiên (Sơ Khai).”
“Mở khóa tính năng: Tàng Kinh Các.”
Một luồng linh khí thanh thuần tỏa ra, bao trùm lấy những người có mặt. Đây chính là Khí vận gia tộc – thứ mà ngay cả những tông môn lớn cũng phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
Trong lúc không khí đang hân hoan, một gã tán tu tu vi Luyện Khí tầng 3 bước tới, cười gượng gạo đầy mỉa mai: "Lý Gia chủ, buổi lễ thật long trọng. Nhưng nghe nói Lý gia làm ăn lớn, không biết có cần thêm 'người bảo kê' hay không?"
Lý Trường Thanh ngồi trên bục cao, sắc mặt không chút gợn sóng. Anh không hề đứng dậy, chỉ khẽ nâng tay hất nhẹ. Ngay lập tức, một luồng sát khí cắt ngang không gian.
"Lý gia không cần loại bảo kê không biết tự lượng sức mình," một giọng nói trầm đục vang lên. Lý Trường Hà từ trong hàng ngũ bước ra. Khí thế tu sĩ Luyện Khí tầng 2 bùng nổ, linh lực cuộn trào quanh thân thể.
Gã tán tu chưa kịp phản ứng, mười chiến binh của Chiến Đường đã xuất hiện. Họ không cần lệnh của Trường Thanh, đồng loạt vận chuyển "Bàn Thạch Luyện Thể Quyết". Đội hình di chuyển như bóng ma, luân phiên thay đổi vị trí theo bát quái trận, ép chặt gã tán tu vào thế bí. Gã tung ra một đạo hỏa cầu, nhưng đám chiến binh không hề né tránh, họ lấy thân mình chắn đòn, hỏa cầu va vào lồng ngực chỉ phát ra tiếng nổ lẹt đẹt rồi tắt ngấm.
Lý Trường Hà vung tay, những sợi dây leo linh lực thít chặt lấy gã, treo ngược lên giữa sân. Cú đá của Trường Hà tung ra, hất văng gã tán tu bay thẳng ra khỏi cổng Từ Đường. Gã nằm đó, toàn thân tê liệt, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của đám người Chiến Đường mà không dám nói thêm nửa lời.
Trường Thanh lúc này mới đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ: "Để khách mời phải chứng kiến cảnh xô xát, thật là thất lễ. Nhưng Lý gia luôn giữ lưỡi đao cho những kẻ muốn phá hoại quy tắc."
Đêm muộn, khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, Trường Thanh đứng trên tầng cao nhất của Từ Đường. Anh biết, sau hôm nay, sự tồn tại của Lý gia sẽ không còn là bí mật. Danh tiếng của "Vĩnh Hằng Tiên Tộc" sẽ lan xa. Những thách thức lớn hơn, những con cáo già hơn, và những thế lực tầm cỡ tông môn sẽ sớm nhìn về phía này.
Nhưng anh đã sẵn sàng. Con tàu Lý gia đã có bánh lái, có động cơ và giờ đây, nó đã giương buồm ra khơi. Một kỷ nguyên mới đã chính thức bắt đầu, và anh, Lý Trường Thanh, chính là kẻ viết nên bản trường ca ấy bằng chính đôi tay mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.