Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 24: Dưới Cơn Mưa Ngầm

Đăng: 08/07/2026 14:51 1,070 từ 2 lượt đọc


Sau buổi đại điển, Thanh Mộc Sơn không hề yên ả như vẻ bề ngoài. Ngược lại, bầu không khí xung quanh thung lũng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Danh hiệu "Vĩnh Hằng Tiên Tộc" như một thanh đoản đao sắc bén, vô tình cắt đứt sự cân bằng mong manh vốn có của vùng Thanh Vân Huyện.


Chưa đầy bảy ngày sau, những rắc rối đầu tiên ập đến. Các thương đoàn vốn thường xuyên lui tới thu mua Linh Mễ đột ngột thay đổi thái độ. Họ không còn tranh nhau trả giá cao như trước, mà thay vào đó là những khuôn mặt lạnh lùng, ép giá sát sàn. Lão chưởng quầy Tứ Hải Thương Hội vốn là đối tác thân tín cũng gửi người nhắn nhủ rằng: "Dạo này trên huyện có chút biến động, hàng hóa của Lý gia khó tiêu thụ hơn trước".

Tại phòng họp Nội Vụ Đường, Mộ Dung Uyển đặt một tập sổ sách lên bàn, gương mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng: "Chàng, họ đang bóp nghẹt nguồn thu của chúng ta. Nếu không bán được linh mễ, chúng ta sẽ không có linh thạch để mua khoáng thạch và dược liệu. Nếu cứ tiếp tục đà này, Chiến Đường sẽ không thể duy trì cường độ tu luyện."

Trường Thanh ngồi tĩnh tại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bản đồ địa thế xung quanh. Anh không ngạc nhiên. Đây là quy luật bất biến của giới tu chân: sự trỗi dậy của một kẻ mới luôn là cái gai trong mắt những kẻ cũ.

"Họ muốn chúng ta phải quỳ xuống," Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Họ không cần đánh, họ chỉ cần chúng ta tự kiệt quệ tài nguyên."


Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, tay run rẩy cầm một tấm thiếp mời bằng giấy đỏ, viền chỉ vàng óng – biểu tượng của Vương gia, thế lực thống trị tại Thanh Vân Huyện.

Vương gia là một gia tộc tu tiên chân chính với bề dày hàng trăm năm, nắm giữ quyền phân phối tài nguyên tại toàn bộ vùng này. Bức thư viết rất ngắn gọn: Mời Lý gia chủ đến dự tiệc trà thưởng nguyệt, bàn việc "phân chia địa giới" vùng Thanh Mộc Sơn.

"Tiệc trà thưởng nguyệt?" Trường Thanh khẽ cười, nụ cười không hề có độ ấm. "Đây là cuộc họp hội đồng để định đoạt sống chết của một gia tộc nhỏ thì có."

Nếu anh đi, anh phải cúi đầu nộp cống phẩm để được "bảo kê". Nếu anh không đi, đó là sự thách thức trực diện với Vương gia.


Trường Thanh không chọn cách cứng rắn ngu ngốc. Anh biết, đối đầu trực diện với Vương gia lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Uyển nhi, nàng hãy chuẩn bị một phần quà." Anh đứng dậy, ánh mắt cương quyết. "Ta sẽ không đích thân đi, nhưng cũng không thể để họ coi thường. Hãy mang đến đó một bình Thanh Mộc Linh Dịch thượng phẩm và một hũ Linh Mễ loại đặc biệt nhất. Đây là món quà của người đi buôn, không phải của kẻ hạ mình."

Đồng thời, anh quay sang Lý Trường Phong: "Đệ hãy dẫn theo một tiểu đội Chiến Đường, thực hiện diễn tập rầm rộ quanh biên giới thung lũng. Hãy làm cho tiếng đao kiếm vang xa đến mức những kẻ dòm ngó phải tự hỏi: Lý gia đang chuẩn bị chiến tranh hay đang phô diễn thực lực?"

Anh muốn tạo ra một hình ảnh: Lý gia không sợ chiến tranh, nhưng Lý gia là những người làm kinh tế hiểu biết. Sự cứng rắn của binh khí kết hợp với sự mềm dẻo của ngoại giao chính là cách anh đang dùng để mua thời gian.


Sau khi xử lý xong việc đối ngoại, Trường Thanh rút vào mật thất. Anh hiểu rằng mọi sự bảo vệ từ thương hội hay ngoại giao đều chỉ là tạm thời. Thực lực mới là gốc rễ.

Anh mở Tàng Kinh Các – tính năng mà hệ thống vừa kích hoạt sau đại điển. Những cuốn cổ thư hiện ra trước mắt: "Trận pháp Thủ Hộ Sơ Cấp", "Bùa chú tàng hình", và "Cách luyện khí đơn giản".

Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu thâu đêm suốt sáng. Anh phải xây dựng một hệ thống phòng thủ mà ngay cả tu sĩ Luyện Khí tầng 5 cũng không thể dễ dàng đột nhập. Anh bắt đầu khắc những phù văn lên đá tảng, chôn những viên linh thạch làm mắt trận quanh khu vực Thung lũng Hy vọng.

Công việc này vô cùng mệt mỏi, đòi hỏi sự tập trung cực độ, nhưng từng bước một, anh đang biến mảnh đất này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.


Đêm hôm đó, trong khi Trường Thanh đang chăm chú khắc phù văn, một luồng sát khí lạ lùng lướt qua thung lũng. Một kẻ nào đó – hoặc một thế lực nào đó – đang thử dò tìm điểm yếu trong trận pháp của anh.

Trường Thanh khẽ nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh biết, sự im lặng này chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Những kẻ muốn đột nhập vào đây không còn là lũ tán tu tầm thường nữa, mà là những kẻ chuyên nghiệp, những tay săn tiền thưởng hoặc sát thủ được thuê.

"Muốn thử sao?" Anh lẩm bẩm, tay siết chặt viên linh thạch. "Vậy thì hãy để ta cho các ngươi nếm thử vị đắng của sự tham lam."

Lý gia đang đứng trước cơn mưa ngầm, nơi một chút sơ hở cũng có thể khiến gia tộc tan biến. Nhưng với Trường Thanh, đây chính là cơ hội. Anh đã gài sẵn một cái bẫy. Kẻ nào bước chân vào Thanh Mộc Sơn lần nữa, sẽ không bao giờ có đường trở ra.

Con tàu Lý gia không những không chìm, mà ngược lại, nó đang sẵn sàng để đối mặt với cơn bão lớn nhất đời mình. Anh đã chọn con đường khó khăn nhất, và giờ là lúc để chứng minh rằng, bản lĩnh của người Gia chủ này không chỉ nằm ở lời nói, mà nằm ở sự bình tĩnh trước mũi đao kề cổ.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...