Chương 1: Con Dao Cuối Cùng
Trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Lô Trấn vẫn chìm trong một màu xám lạnh. Những mái ngói thấp san sát phủ một lớp sương mỏng, nước đọng từ trận mưa đêm men theo đầu hiên nhỏ xuống từng giọt. Đâu đó cuối phố đã vang lên tiếng người kéo then cửa, tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường đá ướt, báo hiệu một ngày mới đang chậm rãi bắt đầu.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối phố Đông mở ra. Lục Trường Sinh vừa bước qua ngưỡng cửa đã dừng lại, bởi trong gian nhà phía sau, A Ninh vẫn ngồi bên bếp đất với hai tay ôm đầu gối. Lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn một lớp tro nguội xám xịt; ánh sáng lờ mờ ngoài cửa hắt vào khiến khuôn mặt vốn đã gầy của nàng càng thêm nhợt nhạt.
“Huynh đi đâu sớm vậy?”
“Ra ngoài một chuyến, trước trưa sẽ về.”
A Ninh nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi bàn tay phải đang giấu trong tay áo. Nàng dường như đoán được hắn mang theo thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Lục Trường Sinh cũng không giải thích, chỉ kéo cửa lại. Thế nhưng ngay trước khi khe cửa hoàn toàn khép kín, một tiếng ho yếu ớt chợt truyền ra từ gian phòng trong, tiếp đó là tiếng A Ninh vội vàng đứng dậy gọi Tiểu Thạch Đầu, khiến bàn tay giấu trong tay áo của hắn vô thức siết chặt.
Lục Trường Sinh đứng ngoài cửa một lúc. Chỉ cần quay lại, có lẽ hôm nay hắn sẽ không thể bước ra khỏi căn nhà này nữa, nhưng nếu không đi thì sao? Gạo trong vò chỉ còn đủ nấu hai bữa cháo loãng, thuốc Trần lão kê lần trước đã dùng hết từ ba ngày trước, bệnh của Tiểu Thạch Đầu chẳng những không giảm mà đêm qua còn sốt trở lại, tiếng ho cũng nặng hơn mấy ngày trước. Trong nhà đã vay những người có thể vay, bán những thứ có thể bán, ngay cả A Ninh cũng lén đem chiếc trâm bạc cuối cùng của mẹ nàng đổi lấy thuốc từ nửa tháng trước.
Bây giờ, thứ duy nhất còn có thể mang đi đổi tiền chỉ còn con dao trong tay áo hắn.
Lục Trường Sinh từ từ buông bàn tay đang siết chặt, để cánh cửa khép lại sau lưng rồi bước vào con phố còn thưa người. Con dao ấy dài hơn một gang tay, lưỡi có vài vết gỉ, chuôi bằng gỗ đen đã bị mồ hôi cùng năm tháng mài đến nhẵn bóng. Nếu chỉ xem nó như một con dao cũ đem ra chợ bán, chưa chắc đã đổi được bao nhiêu tiền, nhưng đó là thứ cuối cùng mẹ hắn để lại.
Mười một năm trước, trước khi rời khỏi nhà, bà đã đặt con dao vào tay hắn rồi từ đó không bao giờ trở về nữa. Lục Trường Sinh giữ nó suốt mười một năm, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chủ động mang nó đi bán.
Nhưng hôm nay hắn vẫn đi.
Hiệu cầm đồ Vạn Ký nằm ở đầu phố Nam. Khi Lục Trường Sinh tới nơi, tiệm vừa mở cửa, một tiểu nhị trẻ tuổi đang đứng trên ghế tháo tấm ván chắn cửa. Thấy có khách, hắn thuận miệng hỏi cầm hay chuộc, nghe Lục Trường Sinh đáp muốn cầm đồ thì chỉ chiếc ghế dài dưới mái hiên: “Vậy chờ một lát, chưởng quầy còn đang kiểm sổ.”
Lục Trường Sinh không ngồi mà đứng dưới mái hiên, nhìn phố xá trước mặt dần tỉnh giấc.
Bạch Lô Trấn không lớn, nhưng vì nằm ngay bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn nên quanh năm chẳng thiếu người qua lại. Thợ săn vào núi tìm da thú, thương nhân tới thu mua dược liệu, những đoàn người từ nơi khác đến mang theo đủ loại giọng nói cùng đủ loại giấc mộng, nhưng nhiều nhất vẫn là những kẻ muốn đổi đời.
Người ta kể rằng từng có kẻ hái được một gốc tiên dược rồi một đêm giàu sang, cũng có người vô tình nhặt được bảo vật của tiên nhân, từ đó bước lên con đường mà phàm nhân cả đời không thể chạm tới. Những câu chuyện như vậy năm nào cũng có, còn những người chết trong núi thì chẳng mấy ai nhắc đến.
Lục Trường Sinh trước kia từng cảm thấy những kẻ dám đem cả gia sản lẫn tính mạng đặt cược vào một chuyến vào núi đều có chút điên, nhưng bây giờ hắn lại hiểu. Khi còn đường lui, mạng sống đương nhiên đáng quý; đến lúc phía sau không còn đường nữa, thứ đáng sợ nhất chưa chắc đã là chết.
“Vào đi.”
Tiếng tiểu nhị kéo suy nghĩ của hắn trở về. Lục Trường Sinh bước vào trong, lập tức ngửi thấy mùi gỗ cũ và dầu đèn phảng phất khắp gian tiệm. Sau chiếc quầy cao, một người đàn ông ngoài năm mươi đang cúi đầu gảy bàn tính. Ông tên Vương Phúc, người trong trấn đều gọi là Vương chưởng quầy, làm nghề cầm đồ hơn hai mươi năm và nổi tiếng có đôi mắt độc. Một món đồ ngoài chợ đáng mười lượng, đặt lên quầy Vạn Ký thường chỉ còn năm lượng, vì vậy người không thật sự thiếu tiền hiếm khi muốn bước qua cánh cửa này.
Lục Trường Sinh đi tới trước quầy. Vương Phúc vẫn không ngẩng đầu, chỉ hỏi đồ đâu. Hắn lấy con dao khỏi tay áo đặt xuống, tiếng bàn tính lập tức dừng lại trong một thoáng rất ngắn rồi nhanh chóng vang lên trở lại.
Vương Phúc liếc qua con dao, cầm lên rút khỏi vỏ rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên sống dao. “Dao săn cũ, lưỡi mẻ, thân có gỉ, ngay cả cán cũng đã nứt.”
“Ta biết.”
Lúc này Vương Phúc mới ngẩng lên, nhìn hắn như nhìn một người không hiểu chuyện. “Biết mà còn mang tới Vạn Ký?”
“Không biết nó đáng bao nhiêu nên ta mới tới.”
Khóe miệng Vương Phúc hơi giật một cái. Ông nhận ra người trẻ tuổi trước mặt nhưng không vội nói gì, chỉ tiện tay xoay cán dao một vòng trước khi đặt xuống quầy: “Một trăm hai mươi văn.”
Lục Trường Sinh không lên tiếng. Vương Phúc chờ hai nhịp, tự nâng giá lên một trăm năm mươi rồi nói không thể hơn.
“Một con gà còn đắt hơn.”
“Gà đẻ được trứng.” Vương Phúc nhún vai. “Dao của ngươi hiện giờ chỉ miễn cưỡng cắt được rau.”
“Ba trăm.”
Vương Phúc bật cười, hỏi hắn có phải nghĩ đây là bảo đao hay không. Lục Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt lại dừng trên bàn tay đối phương: “Ba trăm mua chuôi dao.”
Nụ cười trên mặt Vương Phúc vẫn còn đó, nhưng ngón tay đặt bên cạnh bàn tính lại khựng trong một thoáng.
Lục Trường Sinh nhìn thấy.
“Chuôi dao có gì đáng tiền?” Vương Phúc hỏi.
“Ta không biết.” Lục Trường Sinh trả lời rất thẳng. “Nhưng từ lúc ta đặt con dao xuống, ông xem phần chuôi lâu hơn phần lưỡi.”
Không khí trong tiệm yên đi đôi chút. Tiểu nhị đang quét nhà phía sau vô thức ngẩng đầu, lập tức bị Vương Phúc liếc một cái. Đợi tiếng chổi tre vang lên trở lại, ông mới nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mặt rồi hỏi: “Ngươi là đứa con trai nhà họ Lục cuối phố Đông? Lục Trường Sinh?”
“Chính là ta.”
“Trước đây không nhìn ra ngươi quan sát người khác kỹ như vậy.”
“Nhà nghèo.” Lục Trường Sinh đáp bình thản. “Chuyện liên quan tới tiền, không nhìn kỹ thì dễ đói.”
Lần này Vương Phúc không cười. Ông cầm con dao lên lần nữa, nhưng không kiểm tra chuôi như Lục Trường Sinh dự đoán, chỉ nhìn nó một lát rồi đẩy trở lại: “Một trăm tám mươi văn, giá cuối. Muốn cầm thì cầm.”
Lục Trường Sinh không động, hỏi lại một lần. Khi nhận được cùng một câu trả lời, hắn lập tức đưa tay lấy dao: “Vậy ta sang nơi khác hỏi thử.”
Vương Phúc cũng không ngăn. Chính sự dứt khoát ấy lại khiến động tác của Lục Trường Sinh chậm đi một nhịp.
Hắn vốn chỉ muốn bán con dao lấy được bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu, ít nhất cũng có thể mua thêm thuốc hoặc vài ngày lương thực cho Tiểu Thạch Đầu. Phản ứng vừa rồi của Vương Phúc khiến hắn nghi ngờ, nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ. Có lẽ chuôi dao dùng loại gỗ tốt hơn hắn tưởng, cũng có thể người làm nghề cầm đồ lâu năm vốn có thói quen chú ý tới những chỗ người ngoài không để ý. Chỉ dựa vào vài phản ứng nhỏ như vậy vẫn chưa đủ để kết luận điều gì.
Lục Trường Sinh tra dao vào vỏ rồi quay người. Hắn vừa bước được hai bước thì phía sau đã vang lên giọng Vương Phúc: “Khoan.”
Lục Trường Sinh dừng lại. Phía sau im lặng một lát, Vương Phúc mới hỏi: “Con dao ấy là mẹ ngươi để lại?”
Lần này hắn thật sự quay đầu. “Vương chưởng quầy biết mẹ ta?”
“Không biết.”
“Vậy sao ông hỏi?”
Vương Phúc cúi xuống bàn tính, đáp rằng mình chỉ nhớ mang máng nhiều năm trước từng thấy hắn cầm con dao này. Lời giải thích nghe qua không có vấn đề, nhưng mười một năm trước Lục Trường Sinh mới chỉ là một đứa trẻ. Một chưởng quầy mỗi ngày gặp không biết bao nhiêu người lại có thể nhớ rõ con dao trong tay một đứa trẻ sống cuối phố?
Lục Trường Sinh nhận ra điểm bất thường ấy nhưng không vạch trần, chỉ xác nhận đây đúng là di vật mẹ mình để lại.
“Đã là di vật thì giữ lấy đi.”
“Người sống quan trọng hơn đồ của người đã đi.”
Những ngón tay đang đặt trên bàn tính của Vương Phúc chậm lại. Ông nhìn Lục Trường Sinh một lát rồi hỏi có phải trong nhà đang có người bệnh hay không.
“Tiểu Thạch Đầu.”
“Lại phát bệnh?”
Lục Trường Sinh nhìn ông. Lần này không có gì đáng nghi, chuyện Tiểu Thạch Đầu bệnh đã kéo dài hơn một tháng, hàng xóm quanh phố đều biết. Hắn nói thuốc Trần lão kê lần trước đã không còn tác dụng, Vương Phúc im lặng một lát rồi bảo: “Đưa nó tới Tế Nhân Đường.”
“Ta không có tiền.”
“Cứ đưa tới.”
Lục Trường Sinh không đáp ngay. Vương Phúc dường như biết hắn đang nghĩ gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Đừng nhìn ta như vậy. Ba năm trước Tế Nhân Đường sửa lại cửa tiệm, ta cho Trần lão vay một khoản bạc, ông ta còn nợ ta một ân tình.”
“Ông định dùng ân tình ấy cho ta?”
“Không phải cho ngươi.” Vương Phúc cúi đầu gảy bàn tính. “Đứa nhỏ kia năm trước từng giúp ta nhặt lại túi tiền ngoài chợ. Ta không thích nợ trẻ con.”
Lục Trường Sinh nhớ lại, hình như từng có chuyện như vậy. Tiểu Thạch Đầu có lần về nhà khoe rằng mình nhặt được túi tiền rồi trả lại cho người mất, khi ấy hắn không hỏi kỹ người kia là ai. Chuyện này hoàn toàn có thể chỉ là trùng hợp, nhưng xảy ra ngay sau phản ứng bất thường của Vương Phúc đối với con dao, hắn vẫn không thể thật sự coi như không có gì.
“Đa tạ.”
“Muốn cảm ơn thì đợi nó sống khỏe rồi hãy nói.” Vương Phúc phất tay, vẻ mặt lại trở nên mất kiên nhẫn. “Cút đi, đừng đứng đây làm chậm việc buôn bán của ta.”
Lục Trường Sinh cất dao vào trong áo rồi đi ra cửa, nhưng trước khi rời khỏi tiệm lại quay đầu nói: “Vương chưởng quầy, ba trăm văn.”
Vương Phúc cau mày, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì.
“Sau này nếu ông đổi ý muốn mua chuôi dao, giá sẽ không còn là ba trăm nữa.”
Nói xong, Lục Trường Sinh bước thẳng ra phố.
Vương Phúc nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Chỉ đến khi người trẻ tuổi hoàn toàn biến mất giữa dòng người ngày một đông, bàn tay đang đặt trên bàn tính mới chậm rãi thu lại, để lộ một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay.
Tiểu nhị đứng phía sau đánh bạo hỏi: “Chưởng quầy, con dao ấy thật sự đáng giá sao?”
Vương Phúc chỉ liếc hắn một cái. “Ngươi thấy nó đáng giá?”
Tiểu nhị lắc đầu.
“Vậy thì quét nhà.”
Tiếng chổi tre lại vang lên. Vương Phúc tiếp tục ngồi sau quầy như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, thậm chí còn tiếp thêm mấy lượt khách. Mãi gần hai khắc sau, ông mới đứng dậy, thuận miệng bảo tiểu nhị mình vào trong kiểm hàng rồi đi qua cánh cửa nhỏ phía sau quầy, khóa lại.
Căn phòng bên trong không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Vương Phúc không lập tức lấy thứ mình muốn mà đứng yên rất lâu, sau đó bất ngờ quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa khóa.
Không có động tĩnh.
Ông vẫn không yên tâm. Sau khi kiểm tra khe cửa, vách gỗ và cả khoảng tối phía sau chiếc tủ lớn, chắc chắn không phát hiện điều gì bất thường, Vương Phúc mới quỳ xuống trước chiếc tủ cuối cùng, dùng chìa khóa mở một ngăn bí mật sát chân tủ.
Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ.
Vương Phúc lấy hộp ra, mở nắp rồi lật nhanh xấp giấy đã ố vàng bên trong. Đến tờ thứ bảy, bàn tay ông đột nhiên dừng lại. Trên giấy là một bức họa đã mờ, vẽ một người phụ nữ không nhìn rõ mặt. Bên hông nàng đeo một con dao, còn dưới góc giấy là ký hiệu hình vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa có một đường cong nhỏ giống như con mắt đang khép lại.
Hơn hai mươi năm rồi.
Vương Phúc từng nghĩ đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy ký hiệu ấy nữa, vậy mà sáng nay nó lại xuất hiện ngay trên quầy của mình, trong tay con trai người phụ nữ kia.
Sắc mặt ông dần trở nên khó coi. Ông không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, chỉ đến khi ngọn lửa trên đèn dầu khẽ lay động mới đột ngột ngẩng đầu.
Căn phòng này không có cửa sổ.
Vậy gió từ đâu tới?
Một luồng lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng. Vương Phúc lập tức đưa tay về phía tờ giấy, nhưng trước khi những ngón tay kịp chạm tới, một giọng nói rất nhẹ đã vang lên ngay phía sau.
“Quả nhiên là ở đây.”
Toàn thân Vương Phúc cứng lại. Ông không quay đầu, bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai.
Lục Trường Sinh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong căn phòng phía sau hiệu cầm đồ. Hắn đang đi nhanh về phía Tế Nhân Đường, giữa lúc phố xá đã hoàn toàn tỉnh giấc. Hai bên đường vang lên tiếng mở cửa hàng, tiếng người rao bánh nóng, tiếng xe kéo lộc cộc trên nền đá, còn hơi nóng từ một quán cháo kê ven đường mang theo mùi thơm bay tới khiến cái bụng đã trống từ tối qua của hắn vô thức co lại.
Lục Trường Sinh chỉ nhìn quán cháo một lần rồi tiếp tục bước.
Nếu muốn chữa bệnh tử tế cho Tiểu Thạch Đầu, hắn đã tính ít nhất phải chuẩn bị gần mười lượng bạc. Hắn chưa từng nghĩ một con dao cũ có thể đổi đủ số tiền ấy, chỉ hy vọng kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trước hết mua thêm thuốc và kéo dài được ngày nào thì tính ngày đó. Bây giờ tiền không có, con dao vẫn còn, bù lại hắn có được một lời giới thiệu tới Tế Nhân Đường.
Còn chuyện Vương Phúc...
Lục Trường Sinh khẽ cau mày. Phản ứng của đối phương rõ ràng có chỗ không đúng, nhưng hắn chưa nắm được bất kỳ chứng cứ nào thật sự đáng tin. Chỉ dựa vào vài ánh mắt và một câu hỏi để kết luận Vương Phúc biết bí mật của con dao thì quá sớm. Tạm thời cứ coi như không biết. Nếu đối phương thật sự có liên quan tới mẹ hắn, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ thêm dấu vết; trước lúc đó, tốt nhất không nên để người khác nhìn thấy con dao.
Ý nghĩ vừa tới đây, phía đầu phố bỗng vang lên một tiếng gọi thất thanh.
“Trường Sinh!”
Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy A Ninh đang chạy về phía mình với sắc mặt trắng bệch. Chỉ nhìn vẻ mặt ấy, tất cả suy tính trong đầu hắn lập tức bị gạt sang một bên.
“Tiểu Thạch Đầu làm sao?”
“Nó... nó vừa ho ra máu...”
Lục Trường Sinh không hỏi thêm, lập tức quay người chạy.
Cửa nhà vẫn mở. Hắn lao thẳng vào gian phòng trong, nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu nằm trên chiếc giường cũ. Đứa trẻ vốn đã gầy, lúc này khuôn mặt gần như không còn chút huyết sắc, bên môi vẫn còn một vệt đỏ chưa kịp lau sạch.
Lục Trường Sinh bước tới, bàn tay vốn rất vững dừng giữa không trung một thoáng rồi mới đặt lên trán đứa nhỏ.
Nóng đến đáng sợ.
Tiểu Thạch Đầu dường như cảm nhận được động tĩnh nên chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy hắn, đứa trẻ cố nhếch khóe môi gọi một tiếng “ca”, sau đó ánh mắt chậm chạp dời xuống ngực hắn.
“Con dao...”
“Không bán.”
Tiểu Thạch Đầu im lặng một lát rồi khẽ cười. “Vậy tốt.”
Nó lại nhắm mắt. Lục Trường Sinh ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt gầy gò của đứa trẻ, trong đầu thoáng hiện cảnh mười một năm trước, khi mẹ đặt con dao vào tay hắn rồi biến mất. Hôm nay hắn suýt bán thứ cuối cùng bà để lại để cứu một người thân khác, nhưng nếu phải chọn lại, hắn vẫn sẽ mang nó tới hiệu cầm đồ.
Không có gì phải do dự.
Di vật thuộc về người đã đi, còn người nằm trên giường vẫn đang sống.
Lục Trường Sinh đứng dậy, bảo A Ninh lấy áo cho Tiểu Thạch Đầu. Nàng vừa nghe hắn nói muốn đưa đứa trẻ tới Tế Nhân Đường đã khựng lại, rõ ràng nghĩ ngay tới tiền thuốc, nhưng Lục Trường Sinh chỉ nói: “Có người giới thiệu chúng ta tới đó. Chuyện tiền bạc đến nơi rồi tính.”
A Ninh nhìn hắn, dường như còn muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt ấy thì cuối cùng chỉ quay người lấy áo.
Lục Trường Sinh cúi xuống cõng Tiểu Thạch Đầu lên lưng. Đứa trẻ nhẹ hơn hắn tưởng, nhẹ đến mức khiến lòng hắn trầm xuống. Hắn kéo áo phủ kín người Tiểu Thạch Đầu rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ, hoàn toàn không để ý phía xa, những đám mây đen đang âm thầm tụ lại trên Thập Vạn Hắc Sơn.
Người trong Bạch Lô Trấn vẫn bận rộn với một ngày mới, không ai ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi kéo dài vô tận, cũng không ai biết rằng sâu trong tầng tầng mây mù, một tiếng chuông trầm thấp vừa đột nhiên vang lên.
Keng—
Chỉ một tiếng, nhưng bước chân Lục Trường Sinh lập tức khựng lại.
Con dao nằm trong ngực hắn, thứ đã lạnh lẽo suốt mười một năm, đột nhiên nóng lên qua một lớp áo. Lục Trường Sinh theo bản năng đưa tay giữ lấy chuôi dao, nhưng cảm giác nóng bỏng chỉ tồn tại trong một thoáng rồi biến mất nhanh đến mức gần như chưa từng xuất hiện.
Hắn không lấy dao ra. Trên phố quá nhiều người.
Lục Trường Sinh chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thập Vạn Hắc Sơn, nơi những tầng mây đen vẫn đang âm thầm dâng lên. Tiếng chuông vừa rồi và phản ứng của con dao rất có thể liên quan với nhau, nhưng hắn biết quá ít. Chỉ dựa vào hai chuyện xảy ra cùng lúc mà vội vàng kết luận sẽ chẳng khác nào tự chọn một đáp án rồi ép mọi manh mối còn lại phải đi theo nó.
Nghĩ thêm lúc này cũng không có ý nghĩa.
Việc quan trọng nhất vẫn là Tiểu Thạch Đầu.
Lục Trường Sinh thu ánh mắt, siết lại cánh tay đang đỡ đứa trẻ trên lưng rồi tiếp tục bước về phía Tế Nhân Đường. Dòng người trên phố vẫn qua lại như thường, tiếng rao hàng và tiếng bánh xe nhanh chóng nuốt mất dư âm của tiếng chuông vừa rồi, nhưng từ lúc con dao nóng lên, bàn tay còn lại của hắn vẫn âm thầm đặt trên chuôi dao qua lớp áo.
Cho đến khi bóng dáng ba người hòa vào dòng người buổi sớm, bàn tay ấy vẫn chưa từng buông ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.