Vô Danh Tiên Lộ

Chương 2: Người Mà Đại Phu Quên Mất

Đăng: 19/07/2026 13:06 4,044 từ 5 lượt đọc

Tế Nhân Đường nằm ở phía tây Bạch Lô Trấn, từ ngõ nhỏ nhà Lục Trường Sinh đi tới đó phải xuyên qua gần nửa trấn. Ngày thường đoạn đường này không tính là xa, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy từng bước đều chậm hơn bình thường. Tiểu Thạch Đầu nằm trên lưng hắn, đứa trẻ nhẹ đến mức gần như chẳng có bao nhiêu sức nặng, vậy mà nhiệt độ nóng hầm hập từ cơ thể nó xuyên qua hai lớp áo, áp sát vào lưng khiến hắn không dám chậm thêm. A Ninh ôm một chiếc túi vải nhỏ chạy phía sau, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cũ, gói thuốc còn sót lại và toàn bộ số bạc trong nhà.

“Huynh đi chậm một chút.”

“Không sao.”

“Huynh không sao, nhưng muội sắp chạy không nổi rồi.”

Lục Trường Sinh lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã kéo xa, đành giảm bước chân để A Ninh thở hổn hển đuổi kịp. Nàng nhìn Tiểu Thạch Đầu đang mê man trên lưng hắn, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Vương chưởng quầy thật sự nói chúng ta cứ tới Tế Nhân Đường?”

“Ừ.”

“Ông ấy sẽ trả tiền thuốc?”

“Không biết.”

A Ninh ngẩn ra: “Không biết?”

“Ông ấy chỉ bảo cứ tới, nói Trần lão sẽ hiểu.”

“Vậy nếu Trần lão không hiểu thì sao?”

Lục Trường Sinh không trả lời ngay, bởi đây cũng chính là điều hắn đang nghĩ. Trong nhà chỉ còn hơn hai lượng bạc vụn, nếu Trần lão thực sự đòi mười lượng thì số tiền ấy còn chẳng đủ trả một nửa tiền khám. Con dao vẫn ở trên người hắn, nhưng sau phản ứng của Vương Phúc, ít nhất trước khi biết rõ lai lịch của ký hiệu trên chuôi dao, mang nó chạy khắp nơi rao bán tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan. Vay tiền cũng không được, những người có thể vay đều đã vay; đi săn thì không kịp, bán nhà càng không phải chuyện có thể giải quyết trong một hai ngày. Hắn nhanh chóng tính qua những con đường trước mắt, không tìm được cách nào thực sự khả thi nên chỉ đáp: “Đến nơi trước rồi tính.”

A Ninh nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, hiểu câu này có nghĩa là hắn cũng chưa có cách, nhưng lần này không hỏi thêm. Hai người tiếp tục đi giữa Bạch Lô Trấn đang náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Tin Vạn Tượng Triều có khả năng xuất hiện sớm đã lan khắp trấn từ sáng, khiến trên phố xuất hiện không ít gương mặt lạ. Một nhóm thợ săn vây trước tiệm binh khí mặc cả cung tên, mấy chiếc xe của thương đội vừa vào trấn chất đầy dây thừng, thuốc giải độc, lương khô cùng túi da đựng nước. Bên cạnh quán rượu, một người đàn ông cụt một bên tai còn đứng hẳn lên ghế, lớn tiếng kể rằng năm ngoái có người nhặt được một viên đá đỏ trong Hắc Sơn, sau đó được tiên sư đổi cho ba trăm lượng bạc. Người nghe vây kín ba vòng, nhưng chẳng ai hỏi ông ta tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe người khác kể lại.

A Ninh liếc qua đám đông: “Bọn họ đều muốn vào núi?”

“Phần lớn.”

“Vì tiền?”

“Tiền, bảo vật, tiên duyên. Thứ gì cũng có.”

“Vậy có nhiều người chết không?”

Lục Trường Sinh nhìn dòng người đang đổ về phía những cửa hàng bán vật dụng đi núi: “Chắc chắn nhiều hơn số người đổi đời.”

A Ninh càng khó hiểu: “Biết vậy mà vẫn đi?”

Lục Trường Sinh không đáp ngay. Đúng lúc ấy, Tiểu Thạch Đầu bỗng ho khẽ trên lưng, khiến hắn lập tức siết cánh tay đang đỡ đứa trẻ, cảm nhận hơi nóng truyền tới lòng bàn tay rồi mới nói: “Bởi có lúc người ta không có lựa chọn nào tốt hơn.”

A Ninh nghe xong không nói nữa, Lục Trường Sinh cũng không tiếp tục giải thích. Hắn không biết những người đang chuẩn bị vào Hắc Sơn kia có thật sự bị ép đến mức không còn đường lui hay không, nhưng ít nhất lúc này, hắn đã hiểu cảm giác đứng trước một con đường nguy hiểm mà vẫn phải cân nhắc bước vào.

Tế Nhân Đường cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối phố. Tấm biển gỗ màu xanh sẫm trên cửa đã cũ, nhưng từ bậc đá tới quầy thuốc bên trong đều được quét dọn sạch sẽ. Mùi dược liệu nồng đậm trộn lẫn với khói từ lò sắc thuốc, vừa bước vào đã khiến người ta có cảm giác đắng nơi đầu lưỡi. Một học đồ trẻ tuổi đang phân loại dược liệu sau quầy ngẩng lên hỏi: “Xem bệnh?”

“Đứa trẻ sốt cao, vừa ho ra máu.”

Nghe tới hai chữ ho máu, học đồ lập tức đặt đồ trong tay xuống: “Đặt nó lên giường trước.”

Lục Trường Sinh vừa đặt Tiểu Thạch Đầu xuống chiếc giường nhỏ sát tường thì một giọng già nua đã vọng ra từ gian trong: “Ai vậy?”

“Trần lão, có người đưa một đứa trẻ tới.”

“Bảo chờ.”

Học đồ cúi xuống nhìn sắc mặt Tiểu Thạch Đầu, do dự rồi nói lớn hơn: “Có vẻ không nhẹ.”

Bên trong im lặng một lát mới truyền ra hai chữ: “Đưa vào.”

Lục Trường Sinh lập tức bế đứa trẻ lên. Phòng trong không lớn, một ông lão tóc bạc đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đầy những lọ thuốc nhỏ, thân hình rất gầy, hai ngón tay phải nhuốm một lớp vàng nhạt do quanh năm tiếp xúc với dược liệu. Trần lão nhìn ba người một lượt, ánh mắt đầu tiên dừng trên Lục Trường Sinh lâu hơn bình thường một chút như đang xác nhận điều gì đó, sau đó mới chuyển sang Tiểu Thạch Đầu: “Đặt xuống.”

Lục Trường Sinh làm theo. Trần lão kéo cổ tay đứa trẻ lại, hai ngón tay đặt lên mạch. Chưa đầy ba nhịp thở, hàng mày ông đã cau lại, sau đó đổi sang tay còn lại và lần này bắt mạch lâu hơn hẳn. A Ninh đứng bên cạnh căng thẳng đến mức hai tay vô thức siết chặt túi vải, còn Lục Trường Sinh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ông lão. Lần bắt mạch đầu tiên giống như nghi ngờ, lần thứ hai lại giống đang xác nhận một điều mà chính Trần lão cũng không muốn tin. Phản ứng ấy không giống một người đã nhìn ra căn bệnh, ngược lại càng giống như ông vừa phát hiện thứ gì đó hoàn toàn không phù hợp với kinh nghiệm mấy chục năm của mình.

Một lúc lâu sau, Trần lão mới buông tay hỏi: “Bệnh bao lâu rồi?”

“Khoảng ba năm.”

“Ba năm?”

“Lúc đầu chỉ sốt thất thường, sau đó bắt đầu ho, thân thể ngày càng yếu. Nửa năm gần đây thỉnh thoảng còn ngất.”

“Trước đây ai chữa?”

“Lang trung trong trấn. Cũng từng tới đây hai lần.”

Trần lão ngẩng lên: “Ta từng khám?”

“Phải.”

Ông nhíu mày: “Ta không nhớ.”

Lục Trường Sinh lúc này chưa cảm thấy có gì lạ. Tế Nhân Đường mỗi ngày tiếp không ít người, một đứa trẻ từng tới hai lần trong mấy năm, Trần lão không nhớ cũng bình thường. Khi ông hỏi thuốc lần trước còn hay không, A Ninh lập tức mở túi lấy ra một gói giấy nhỏ. Trần lão đưa lên mũi ngửi rồi lắc đầu: “Dưỡng huyết, bổ khí. Chỉ chữa được phần ngoài.”

“Có cứu được không?”

Trần lão không trả lời ngay mà kéo mí mắt Tiểu Thạch Đầu lên nhìn đồng tử, sau đó lấy một cây kim bạc mảnh châm nhẹ vào đầu ngón tay. Một giọt máu chảy ra, được ông dùng miếng ngọc trắng hứng bên dưới. Giọt máu nằm trên mặt ngọc hồi lâu không tan cũng không thấm vào, nhưng chỉ sau vài nhịp lại đột nhiên rung lên cực nhẹ. Ánh mắt Trần lão lập tức thay đổi, ông đưa miếng ngọc tới gần hơn để quan sát, khiến lòng Lục Trường Sinh chợt căng lên. Lần này hắn có thể chắc chắn Trần lão đã nhìn thấy một hiện tượng mà ngay cả bản thân ông cũng không ngờ tới.

“Ngươi tên gì?”

Câu hỏi đột ngột khiến A Ninh khựng lại. Trần lão đang hỏi Tiểu Thạch Đầu, nhưng đứa trẻ vẫn mê man nên nàng đành đáp thay: “Nó gọi Tiểu Thạch Đầu.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Chín.”

“Cha mẹ đâu?”

A Ninh nhìn sang Lục Trường Sinh, hắn liền đáp: “Không biết. Năm năm trước ta gặp nó ở ngoài trấn.”

“Ngươi nhặt về?”

“Phải.”

“Không hỏi được nhà ở đâu?”

“Nó không nhớ.”

Trần lão trầm ngâm một lát rồi lại đặt tay lên cổ tay Tiểu Thạch Đầu. Lần này sắc mặt ông thay đổi rõ ràng hơn, hai ngón tay đang đặt trên mạch bỗng dừng lại, cả người cũng cúi xuống gần hơn như đang cố cảm nhận một thứ gì đó nằm rất sâu bên trong cơ thể đứa trẻ. A Ninh đợi một lúc lâu không thấy ông phản ứng, cuối cùng không nhịn được gọi hai lần, đến lần thứ hai Trần lão mới như bừng tỉnh mà ngẩng lên.

“Gì?”

A Ninh nhìn ông, bất an hiện rõ trong mắt: “Nó sao rồi?”

Trần lão không trả lời ngay. Ông nhìn Tiểu Thạch Đầu một lúc, sau đó lại nhìn Lục Trường Sinh rồi hỏi: “Đứa trẻ này tên gì?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Lục Trường Sinh hơi cau mày: “Tiểu Thạch Đầu.”

Trần lão khựng lại, một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt: “Ta vừa hỏi rồi?”

“Chưa tới nửa khắc.” A Ninh chậm rãi gật đầu.

Lần này Lục Trường Sinh không còn xem đó là chuyện tuổi già dễ quên. Trần lão có thể quên một bệnh nhân từng gặp vài năm trước, nhưng một người đang trực tiếp bắt mạch lại quên tên vừa hỏi chưa tới nửa khắc, trong khi vẫn nhớ rõ tất cả những chuyện khác, tuyệt đối không bình thường. Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống Tiểu Thạch Đầu, một cảm giác khó nói vừa nổi lên trong lòng thì đứa trẻ bỗng mở mắt.

Đôi mắt nó sáng đến bất thường, hoàn toàn không giống một người đang sốt cao. Nó nhìn thẳng Trần lão rồi yếu ớt hỏi: “Ông vừa quên ta sao?”

Trần lão không trả lời.

Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu: “Ông sợ ta à?”

A Ninh lập tức nắm lấy tay nó: “Đừng nói linh tinh.”

Tiểu Thạch Đầu không nhìn nàng mà vẫn chăm chú nhìn Trần lão. Ông lão hành nghề hơn bốn mươi năm, từng gặp không biết bao nhiêu căn bệnh kỳ quái, vậy mà lúc này trên mặt thật sự hiện lên một tia bất an, dù rất nhanh đã bị ông ép xuống: “Ta già rồi. Quên một chút chuyện không có gì lạ.”

“Nhưng ông không quên hắn, cũng không quên A Ninh.”

Trần lão im lặng. Lục Trường Sinh thấy vậy liền cúi xuống gọi: “Thạch Đầu.”

“Ca?”

“Ngủ đi.”

“Nhưng—”

“Nghe lời.”

Tiểu Thạch Đầu nhìn hắn một lúc rồi mới ngoan ngoãn nhắm mắt. Không lâu sau, hơi thở lại trở nên nặng nề. Đợi đứa trẻ yên tĩnh trở lại, Lục Trường Sinh mới quay sang Trần lão: “Ông biết đây là bệnh gì?”

“Không.”

“Thật sự chưa từng gặp?”

“Chưa từng.”

“Vậy vừa rồi ông phát hiện gì?”

Trần lão nhìn hắn một lúc, có lẽ biết người trẻ tuổi trước mặt sẽ không dễ dàng bỏ qua nên cuối cùng kéo tay áo của Tiểu Thạch Đầu lên, để lộ cánh tay gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương: “Thân thể suy yếu không phải căn nguyên. Khí huyết của nó đang mất đi.”

“Do bệnh?”

“Không giống.”

“Trúng độc?”

“Cũng không giống.”

A Ninh không nhịn được hỏi: “Vậy rốt cuộc là gì?”

Trần lão liếc nàng: “Nếu ta biết thì đã không ngồi đây đoán.”

Ông đứng dậy, đi tới bàn thuốc rồi lấy ra một quyển y thư dày. Lần này Lục Trường Sinh không thúc giục mà chỉ quan sát Trần lão lật từng trang, rất nhanh nhận ra đối phương dường như không còn tìm nguyên nhân căn bệnh nữa. Ông đang tìm cách giữ mạng. Nhận ra sự khác biệt ấy, lòng hắn càng trầm xuống.

Qua một lúc lâu, Trần lão dừng lại ở một trang vẽ bông hoa màu đỏ sẫm, cánh hoa như ngọc, chính giữa có những đường gân đen: “Huyết Ngọc Lan.”

Lục Trường Sinh nhận ra cái tên này. Trần lão thấy vậy liền ngẩng lên hỏi: “Ngươi biết?”

“Từng nghe thợ săn trong trấn nhắc tới.”

Huyết Ngọc Lan là một loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, có tác dụng bổ sung khí huyết, những võ giả bị thương nặng hoặc luyện công tổn thương căn cơ đều sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua. Trần lão gật đầu rồi nói: “Ta không chữa được căn nguyên của nó, nhưng nếu có Huyết Ngọc Lan đủ năm, kết hợp thêm vài vị thuốc khác, ít nhất có thể bổ lại phần khí huyết đang mất.”

“Có thể chữa khỏi?”

“Ta nói là giữ mạng.”

Lục Trường Sinh im lặng một thoáng rồi hỏi tiếp: “Giữ được bao lâu?”

“Không biết. Một năm, ba năm, cũng có thể chỉ vài tháng. Phải xem thứ trong cơ thể nó lấy khí huyết nhanh tới mức nào.”

A Ninh nghe đến đây, sắc mặt đã trắng hơn, nhưng Lục Trường Sinh chỉ hỏi một câu: “Bao nhiêu tiền?”

Trần lão nhìn hắn: “Ngươi mua không nổi.”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi lượng. Đó là trong trường hợp có người chịu bán.”

Lục Trường Sinh không nói nữa. Cha hắn khi còn sống làm thợ săn, một năm thuận lợi nhất trừ ăn uống và thuốc men cũng chỉ dư lại vài lượng bạc, còn hiện giờ trong tay ba người cộng lại chưa tới ba lượng. Vấn đề lại không chỉ nằm ở chênh lệch hơn bốn mươi lần, bởi một người chỉ còn vài ngày để cứu mạng và một người có vài chục năm để kiếm tiền vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vay không được, làm thuê không kịp, đi săn thú bình thường càng vô nghĩa; hắn nhanh chóng tính qua tất cả những con đường mình có thể đi nhưng không tìm được con đường nào đủ nhanh.

Trần lão nhìn vẻ mặt hai người, có lẽ cảm thấy lời mình vừa nói quá tuyệt đối nên bổ sung: “Ta chỉ nói giá ngoài thị trường. Huyết Ngọc Lan vốn mọc trong Thập Vạn Hắc Sơn, nếu tự tìm được thì không cần mua.”

A Ninh lập tức nhìn ông, Lục Trường Sinh cũng vậy. Trần lão vừa nói xong đã biết câu này sẽ dẫn tới chuyện gì, sắc mặt lập tức sa xuống: “Đừng nhìn ta như thế. Ta không bảo các ngươi vào núi. Người bình thường đi tìm Huyết Ngọc Lan khác nào tự tìm chết?”

“Nó thường mọc ở đâu?” Lục Trường Sinh hỏi.

“Ta vừa bảo ngươi đừng vào.”

“Ta chỉ hỏi.”

“Ngươi hỏi để làm gì?”

“Biết thêm một con đường.”

“Biết rồi chẳng phải sẽ muốn đi sao?”

Lục Trường Sinh nhìn ông: “Không biết thì ngay cả muốn đi cũng không biết phải đi đâu.”

Trần lão nghẹn mất một nhịp, còn A Ninh đứng cạnh đã quay sang lườm hắn: “Huynh có thể đừng làm Trần lão tức nữa không?”

Lục Trường Sinh thật sự ngậm miệng. Trần lão hít sâu một hơi, dường như phải tự nhắc mình đây là người nhà bệnh nhân rồi mới nói: “Huyết Ngọc Lan thích nơi âm lạnh nhưng khí huyết phải đủ nặng, thường mọc gần nơi từng có yêu thú lớn chết hoặc những vùng sát khí lâu năm không tan. Loại đủ năm rất hiếm, có người tìm mười năm chưa chắc gặp được một gốc.”

Lục Trường Sinh âm thầm ghi nhớ những thông tin quan trọng. Âm lạnh, khí huyết nặng, yêu thú lớn từng chết. Chừng ấy chưa đủ để giúp hắn lập tức tìm ra Huyết Ngọc Lan, nhưng ít nhất cũng có thể loại bỏ phần lớn khu vực trong Hắc Sơn. Trần lão thấy hắn thật sự đang cân nhắc thì sắc mặt càng khó coi: “Ta nói cho ngươi biết không phải để ngươi vào núi.”

“Ta hiểu.”

“Ngươi hiểu mà còn nhớ kỹ như vậy?”

“Biết và có làm hay không là hai chuyện.”

Trần lão nhìn hắn một lúc, cuối cùng thở dài: “Ngươi đúng là giống cha ngươi.”

Lục Trường Sinh lập tức ngẩng lên: “Ông biết cha ta?”

Trần lão khựng lại rồi mới đáp: “Bạch Lô Trấn lớn bao nhiêu? Cha ngươi năm đó từng tới lấy thuốc ở đây vài lần, ta gặp qua không có gì lạ.”

Ông nói xong liền đóng quyển sách, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Lục Trường Sinh cũng không ép hỏi. Hôm nay đã xuất hiện quá nhiều chuyện liên quan tới cha mẹ hắn: Vương Phúc biết dấu hiệu trên con dao của mẹ, Trần lão lại từng biết cha hắn. Tất cả có thể chỉ là trùng hợp, nhưng nếu không phải thì những câu hỏi phía sau sẽ nhiều hơn hắn tưởng. Dù vậy, hiện tại vẫn không phải lúc truy đến cùng. Hắn chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này, bởi Tiểu Thạch Đầu mới là việc quan trọng nhất.

Trần lão lấy giấy viết một phương thuốc rồi đưa cho học đồ ngoài cửa, dặn đi sắc ngay, sau đó quay lại nói: “Ta dùng thuốc giữ tình trạng của nó trước.”

“Được bao lâu?”

“Ba ngày.”

Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ba ngày sau?”

“Thuốc này chỉ có thể tạm thời làm khí huyết mất chậm lại. Ba ngày sau nếu không có thứ tốt hơn, tình hình sẽ tiếp tục xấu đi.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Không lấy.”

Lục Trường Sinh ngẩng đầu: “Vương Phúc trả?”

“Không.”

“Vậy vì sao?”

Trần lão lập tức sa sầm mặt: “Hôm nay lão phu muốn làm việc thiện, không được sao?”

“Được.”

“Vậy đừng hỏi.”

Lục Trường Sinh nhìn ông một lúc rồi mới nói: “Đa tạ.”

Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào Tế Nhân Đường hắn thật sự nói lời cảm ơn. Trần lão chỉ phất tay: “Đừng cảm ơn sớm. Ta chỉ cho nó ba ngày, sau ba ngày tự các ngươi nghĩ cách.”

Ba ngày, một trăm hai mươi lượng, hoặc một gốc Huyết Ngọc Lan. Hai con đường trước mặt, con đường nào cũng gần như không thể, nhưng gần như không thể vẫn tốt hơn hoàn toàn không có đường.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng chuông trầm đục.

Keng!

Âm thanh lớn đến mức cửa sổ cũng rung nhẹ. Không giống tiếng chuông mơ hồ Lục Trường Sinh nghe thấy vào buổi sáng, lần này cả con phố đều nghe rõ. Học đồ đang sắc thuốc giật mình chạy ra ngoài, chưa tới vài nhịp thở, tiếng người đã dậy lên khắp phố.

“Vạn Tượng Triều! Thật sự là Vạn Tượng Triều!”

“Không phải còn hơn nửa tháng sao?”

“Nó xuất hiện sớm rồi!”

Trần lão biến sắc, lập tức đứng dậy, còn Lục Trường Sinh cũng quay đầu nhìn ra ngoài. Người trên phố đang đổ về phía đông trấn, phía xa hơn, trên bầu trời Thập Vạn Hắc Sơn, mây đen cuộn thành từng vòng khổng lồ, giữa những tầng mây thỉnh thoảng lóe lên ánh đỏ nhạt như có thứ gì đang cháy phía sau. Một cơn gió từ hướng núi thổi vào trấn mang theo mùi đất ẩm, còn lẫn một mùi tanh rất nhạt giống như máu.

Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới những người mua cung tên, lương khô và thuốc giải độc hắn vừa gặp trên đường. Vạn Tượng Triều xuất hiện sớm, Hắc Sơn chắc chắn sẽ hỗn loạn; hỗn loạn đồng nghĩa với nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến những thứ vốn nằm sâu trong núi bị ép ra những khu vực gần bên ngoài hơn. Huyết Ngọc Lan lại thích nơi có khí huyết nặng, nếu Vạn Tượng Triều thật sự dẫn tới yêu thú tranh đấu thì chưa chắc không có cơ hội.

Ý nghĩ vừa hình thành, hắn đã tự ép nó xuống. Chưa đủ thông tin, không thể chỉ dựa vào một suy đoán rồi mang mạng mình đi cược. Ít nhất hắn phải biết Vạn Tượng Triều rốt cuộc là gì, những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng, thợ săn lâu năm chuẩn bị ra sao và liệu có cách nào tiếp cận Hắc Sơn mà không phải một mình lao vào chỗ chết hay không.

Trong lúc Lục Trường Sinh đang suy nghĩ, Tiểu Thạch Đầu bỗng mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hắc Sơn không chớp. A Ninh phát hiện trước tiên, vội gọi một tiếng nhưng nó không trả lời. Trần lão cũng quay sang, còn Lục Trường Sinh vừa nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ thì trong lòng đã nổi lên một dự cảm không tốt.

Qua hồi lâu, Tiểu Thạch Đầu mới khẽ nói: “Cửa mở rồi.”

Căn phòng lập tức im bặt.

Lục Trường Sinh cúi xuống: “Cửa gì?”

Tiểu Thạch Đầu chậm rãi quay đầu nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là sự mờ mịt: “Cửa nào?”

Nó không nhớ mình vừa nói gì.

Ngoài đường, tiếng chuông thứ hai lại vang lên, khiến cả Bạch Lô Trấn càng thêm náo loạn. Lục Trường Sinh nhìn Tiểu Thạch Đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Sơn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trang sách vẫn còn mở trên bàn. Huyết Ngọc Lan, một trăm hai mươi lượng, ba ngày và Vạn Tượng Triều xuất hiện sớm, những chuyện vốn không liên quan với nhau lúc này lại cùng ép tới một thời điểm.

Lục Trường Sinh không thích dựa vào vận may, càng không thích tự lừa mình rằng đây là cơ hội trời ban. Nhưng hắn hiểu rất rõ một chuyện: ba ngày không đủ để hắn kiếm một trăm hai mươi lượng bằng cách bình thường. Muốn cứu Tiểu Thạch Đầu, hắn buộc phải tìm một con đường không bình thường. Chưa chắc phải vào Hắc Sơn, ít nhất chưa phải ngay bây giờ, nhưng từ lúc này hắn phải biết mọi thứ liên quan đến Vạn Tượng Triều và Huyết Ngọc Lan trước khi quyết định có đáng để đánh cược hay không.

Quyết định ấy vừa hình thành, phía sau bỗng vang lên giọng Trần lão: “Đứa trẻ đó tên gì?”

A Ninh cứng người.

Lục Trường Sinh chậm rãi quay đầu. Trần lão đang đứng cách chiếc giường chưa đầy ba bước, ánh mắt đầy nghi hoặc, không giống giả vờ cũng không giống một thoáng đãng trí. Ông thật sự đang nhìn Tiểu Thạch Đầu như thể đây là lần đầu tiên thấy nó.

Lục Trường Sinh không trả lời ngay. Một lần có thể là tuổi già, hai lần còn có thể miễn cưỡng xem là trùng hợp, nhưng ba lần thì tuyệt đối không còn đơn giản là quên. Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống khuôn mặt đang mê man của Tiểu Thạch Đầu, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó bò dọc sống lưng.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra căn bệnh đang hút cạn khí huyết có lẽ vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất xảy ra trên người đứa trẻ.

Bởi thứ đang biến mất khỏi Tiểu Thạch Đầu có thể không chỉ là máu.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.