Vô Danh Tiên Lộ

Chương 3: Ba Ngày Đổi Mạng

Đăng: 19/07/2026 13:06 2,995 từ 4 lượt đọc

“Đứa trẻ đó tên gì?”

Trong phòng khám của Tế Nhân Đường, không một ai trả lời ngay. Ngoài đường, tiếng chuông thứ hai từ hướng Thập Vạn Hắc Sơn vẫn còn ngân dài, âm thanh trầm thấp lướt qua những mái nhà san sát của Bạch Lô Trấn. Từng cánh cửa bật mở, từng bóng người chạy ra đường, tiếng gọi nhau, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá và tiếng chó sủa nhanh chóng hòa thành một mớ hỗn loạn, nhưng trong căn phòng nhỏ phía sau Tế Nhân Đường, tất cả dường như đã bị đẩy ra rất xa.

A Ninh nhìn Trần lão: “Ông vừa khám cho nó.”

“Ta biết.”

“Ông vừa hỏi tên nó hai lần.”

“Ta cũng biết.”

“Vậy sao còn hỏi?”

Trần lão không trả lời. Ông nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, Tiểu Thạch Đầu cũng mở mắt nhìn lại. Một già một trẻ im lặng đối diện qua vài nhịp thở, sự nghi hoặc trong mắt Trần lão dần biến mất, thay vào đó là vẻ cảnh giác của một người cuối cùng đã nhận ra vấn đề không nằm ở trí nhớ của mình.

Ông đã hành nghề chữa bệnh bốn mươi năm, trí nhớ có thể suy giảm nhưng không thể nào liên tục quên một người trong khi mọi chuyện xung quanh người đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ mình vừa bắt mạch, nhớ giọt máu trên miếng ngọc, nhớ Lục Trường Sinh và A Ninh, thậm chí nhớ cả câu hỏi mình vừa hỏi, nhưng cái tên gắn với khuôn mặt đứa trẻ trước mặt lại giống một hạt cát bị nước cuốn khỏi lòng bàn tay, vừa nắm được đã mất.

“Nó tên gì?” Trần lão hỏi lại.

“Tiểu Thạch Đầu.”

“Tiểu Thạch Đầu...” Trần lão chậm rãi lặp lại, lần này cố ý ghi nhớ khuôn mặt đứa trẻ cùng cái tên ấy. Tiểu Thạch Đầu, chín tuổi, được Lục Trường Sinh nhặt về năm năm trước, khí huyết liên tục suy kiệt. Ông giữ những thông tin ấy trong đầu một lúc, xác nhận chúng vẫn còn nguyên vẹn rồi sắc mặt càng trở nên khó coi.

“Ông nghĩ mình sẽ còn quên?” Lục Trường Sinh hỏi.

“Không biết.”

A Ninh nghe vậy, sắc mặt càng tái: “Vậy rốt cuộc nó mắc bệnh gì?”

“Ta đã nói rồi, ta không biết.” Trần lão nhìn nàng, im lặng một lát mới thấp giọng nói tiếp: “Nhưng chuyện vừa rồi có lẽ không phải do ta già.”

Lục Trường Sinh hỏi ông có từng gặp hiện tượng tương tự hay đọc được ghi chép nào trong y thư không, nhưng câu trả lời đều là chưa. Hắn không tiếp tục truy hỏi. Một người không thể biết mình đã quên những gì, bởi vậy ngay cả ký ức của hắn và A Ninh về Tiểu Thạch Đầu cũng chưa chắc hoàn toàn đáng tin. Ý nghĩ ấy khiến người ta bất an, nhưng lúc này suy đoán thêm cũng không giải quyết được gì.

Việc trước mắt vẫn là giữ mạng Tiểu Thạch Đầu.

“Thuốc bao giờ xong?”

“Nửa canh giờ.”

“Ta ra ngoài một chuyến.”

A Ninh lập tức quay sang: “Huynh đi đâu?”

“Xem chuyện gì đang xảy ra trong trấn.”

“Vạn Tượng Triều?”

“Ừ.”

Nàng nhìn hắn. Hai người sống cùng nhau quá lâu, nhiều lúc không cần Lục Trường Sinh nói hết nàng cũng biết phần còn lại.

“Huynh không được vào núi.”

Lục Trường Sinh không trả lời.

“Lục Trường Sinh.” Nàng rất ít khi gọi đầy đủ tên hắn. “Muội nói huynh không được vào núi.”

“Ta chỉ đi hỏi tin.”

“Huynh nghĩ muội tin?”

“Thuốc chỉ đủ ba ngày.”

Một câu khiến A Ninh im bặt.

Lục Trường Sinh nhìn nàng: “Ta chưa quyết định vào núi, nhưng muốn biết có nên đi hay không, trước tiên phải hiểu trong đó đang xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ vì nghe Huyết Ngọc Lan mọc trong Hắc Sơn mà lập tức xông vào, đó không phải cứu người, mà là đi chết.”

Sắc mặt A Ninh dịu xuống đôi chút, nhưng nàng vẫn nói: “Vậy muội đi cùng.”

“Ở lại với Thạch Đầu. Ta chỉ đi quanh trấn, hôm nay không vào núi.”

A Ninh nhìn hắn thật lâu: “Huynh hứa?”

“Ta hứa hôm nay không vào.”

“Chỉ hôm nay?”

“Chỉ hôm nay.”

Nàng tức đến mức muốn nói thêm nhưng lại không biết nên mắng hắn thế nào. Lục Trường Sinh đã quay người đi ra, Trần lão nhìn theo bóng lưng hắn rồi bỗng lên tiếng: “Nếu thật sự muốn nghe tin về Hắc Sơn, đừng hỏi người đang bán đồ cho ngươi. Người bán thuốc sẽ nói trong núi toàn độc vật, người bán đao sẽ nói trong núi toàn mãnh thú, người bán bản đồ sẽ nói không có bản đồ thì bước ba bước cũng chết. Muốn biết trong núi có gì, hãy tìm người vừa từ trong đó trở ra.”

Lục Trường Sinh dừng lại một thoáng rồi gật đầu: “Ta nhớ rồi.”

Khi hắn bước ra khỏi Tế Nhân Đường, Bạch Lô Trấn đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ chưa tới một bữa cơm, con phố vốn chỉ đông hơn thường ngày một chút giờ gần như chật kín người. Từ cổng trấn, từng nhóm người liên tục kéo vào, kẻ cưỡi ngựa, người mang cung, kẻ đeo đao, còn những đoàn xe chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau qua phố, bánh xe vẫn dính đầy bùn đất như thể đã đi suốt đêm. Hai bên đường, các cửa hàng chưa kịp mở hết cửa đã bị khách chen kín, thuốc giải độc, lương khô, dây thừng cùng đủ loại vật dụng đi núi đều tăng giá, ngay cả bánh khô vốn hai văn một chiếc cũng đã lên ba văn mà vẫn có người mua cả chục cái.

Lục Trường Sinh chỉ quan sát một lượt rồi tiếp tục đi. Nếu Vạn Tượng Triều kéo dài, giá những thứ này chắc chắn còn tăng, nhưng dù có nhìn ra cơ hội kiếm lời thì hắn cũng không có vốn, càng không có thời gian. Ba ngày quá ngắn, thứ hắn cần lúc này không phải một khoản lời nhỏ mà là thông tin có thể quyết định mình nên bước vào Hắc Sơn hay tránh xa nó.

Trên đường có không ít người kể chuyện về những bảo vật từng xuất hiện trong núi. Có kẻ nói từng tận mắt thấy một viên Huyết Thạch được bán cho người tiên môn với giá ba trăm lượng, có người lại quả quyết phía bắc Hắc Sơn từng xuất hiện Huyết Ngọc Lan. Lục Trường Sinh nghe nhưng không vội tin. Những câu chuyện không có địa điểm cụ thể, không có người chứng thực, thậm chí thời gian cũng mơ hồ thì nhiều nhất chỉ đáng để nhớ một cái tên.

Mãi đến khi nghe một người nhắc rằng người tìm thấy Huyết Ngọc Lan năm đó đã chết, nhưng người mang nó ra ngoài vẫn còn sống, bước chân hắn mới dừng lại.

Người vừa nói là một thợ săn khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt có vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống gần khóe miệng. Lục Trường Sinh đứng ngoài đám đông hỏi: “Người mang nó ra là ai?”

Thợ săn có sẹo quay sang nhìn hắn: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Muốn biết người nào từng tìm được.”

“Ngươi định tự vào?”

“Chưa biết.”

Người kia nhìn bộ quần áo cũ trên người hắn rồi hất cằm về phía Hắc Sơn: “Vậy ta khuyên ngươi biết luôn đi. Không vào.”

“Ông từng vào?”

“Chín lần.”

“Gặp Vạn Tượng Triều?”

“Năm lần.”

“Người đi cùng thì sao?”

Người thợ săn im lặng.

Chỉ một thoáng ấy đã đủ để Lục Trường Sinh hiểu, vì vậy hắn không hỏi tiếp. Người kia nhìn hắn thêm một lúc, có lẽ vì hắn biết dừng đúng lúc nên thái độ cũng bớt khó chịu: “Huyết Ngọc Lan đúng là thường mọc ở nơi khí huyết nặng, nhưng không phải cứ có xác yêu thú là có. Muốn tìm thứ đó, quan trọng nhất không phải vận may mà là người biết đường. Ngươi một mình đi vào, đừng nói tìm hoa, qua được đêm đầu tiên đã là may.”

“Trong trấn có người dẫn đường?”

“Có, nhưng người thật sự có bản lĩnh không thiếu tiền tới mức tùy tiện bán mạng cho kẻ lạ.” Người thợ săn suy nghĩ một chút rồi hất cằm về cuối phố. “Muốn tìm người thì tới quán Hắc Thổ. Những kẻ chuẩn bị lập đội thường tụ tập ở đó.”

“Đa tạ.”

Lục Trường Sinh vừa định đi thì người kia gọi lại: “Ngươi tìm Huyết Ngọc Lan để cứu người?”

“Phải.”

Thợ săn có sẹo nhìn hắn một lúc rồi lấy từ trong áo ra một túi da nhỏ ném sang: “Bột xua rắn, không đáng bao nhiêu.”

“Ta không có tiền trả.”

“Ta biết.”

“Vậy vì sao cho?”

Người kia cười nhạt: “Ta từng vào núi tìm thuốc cứu người. Không tìm được.”

Lục Trường Sinh im lặng một thoáng rồi cất túi thuốc vào trong áo. Đối phương đã quay sang nói chuyện với những người khác, rõ ràng không muốn nhắc thêm, hắn cũng không nói lời cảm ơn lần thứ hai. Một món nợ nhỏ vẫn là nợ, nếu sau này còn cơ hội gặp lại, hắn sẽ trả.

Quán rượu Hắc Thổ đông hơn Lục Trường Sinh tưởng. Người ngồi kín từ trong ra ngoài, không khí đặc quánh mùi rượu, mồ hôi, thịt nướng và da thú ẩm, còn tiếng gọi người lập đội vang lên khắp nơi. Có đội thiếu cung thủ, có đội tìm người biết thuốc, cũng có kẻ tuyên bố chỉ nhận người từng vào Hắc Sơn ít nhất hai lần.

Lục Trường Sinh đứng gần cửa quan sát một lúc. Người lần đầu chuẩn bị vào núi và kẻ từng sống sót trở về thật ra không khó phân biệt. Những người mới thường nói lớn nhất, ánh mắt sáng nhất, mở miệng là bảo vật và tiên duyên; người có kinh nghiệm lại ít uống rượu, không để binh khí cách khỏi tay, kiểm tra dây thừng kỹ hơn lưỡi đao và thường chọn chỗ dựa tường hoặc gần cửa. Chỉ bằng vài chi tiết ấy, hắn đã loại bỏ hơn nửa số người trong quán.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một gương mặt quen. Thanh niên gầy từng móc túi hắn buổi sáng đang ngồi xổm cạnh một chiếc bàn, tay cầm nửa cái bánh, trong khi người béo đối diện lục tung túi đồ rồi tức tối hỏi: “Bánh của ta đâu?”

Thanh niên gầy vừa nhai vừa lắc đầu: “Không biết.”

“Ta vừa để đây!”

“Có thể mọc chân chạy rồi.”

“Bánh mọc chân?”

“Trong Hắc Sơn cái gì chẳng có.”

Lục Trường Sinh đi ngang qua, thuận miệng nói: “Khóe miệng ngươi còn vụn bánh.”

Thanh niên gầy theo bản năng đưa tay lau. Người béo lập tức trợn mắt: “Đường Tiểu Đao! Ta đánh chết ngươi!”

Một góc quán lập tức náo loạn. Lục Trường Sinh tiếp tục đi, khóe miệng hơi động. Người này trộm đồ không giỏi, ít nhất khả năng chối còn tệ hơn khả năng trộm.

Cuối cùng hắn dừng trước một chiếc bàn có ba người lớn tuổi. Trang phục của cả ba đều cũ, giày còn dính bùn đã khô, một người dùng dây vải quấn cổ tay trái, nhưng không ai uống nhiều. Lục Trường Sinh đặt một đồng tiền xuống bàn.

Người ngồi giữa liếc đồng tiền: “Một đồng, một câu.”

“Ta muốn tìm người từng mang Huyết Ngọc Lan ra khỏi Hắc Sơn.”

Ba người nhìn nhau.

Người ngồi giữa đẩy đồng tiền trở lại: “Nếu ngươi hỏi chuyện này thì không cần tiền. Đi tìm lão Hoàng.”

“Ở đâu?”

“Cuối phố Tây, nhà treo ba cái sọ sói. Nhưng lão không dẫn người vào núi nữa.”

“Vì sao?”

Người kia nhìn đồng tiền. Lục Trường Sinh đẩy nó trở lại.

“Lần cuối lão dẫn đội vào Vạn Tượng Triều, hai mươi ba người đi, bốn người trở về. Ba người còn lại lần lượt chết trong ba năm sau đó, chỉ còn lão Hoàng sống tới bây giờ.”

Lục Trường Sinh im lặng một lát: “Lão từng tìm được Huyết Ngọc Lan?”

“Mười bảy năm trước.”

“Đa tạ.”

Hắn đứng dậy.

Người đàn ông hơi bất ngờ: “Ngươi không hỏi cây đó được tìm ở đâu?”

“Cây hoa mười bảy năm trước đã không còn.” Lục Trường Sinh nhìn ông. “Người từng tìm thấy nó thì vẫn còn sống.”

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi quán.

Khi Lục Trường Sinh trở lại Tế Nhân Đường, thuốc đã sắc xong. A Ninh đang ngồi cạnh Tiểu Thạch Đầu, còn Trần lão đứng trước cửa nhìn dòng người không ngừng đổ qua phố.

“Đi hỏi được gì?”

“Có một người từng tìm được Huyết Ngọc Lan.”

“Ai?”

“Lão Hoàng.”

Ánh mắt Trần lão hơi thay đổi: “Lão sẽ không đi.”

“Ta biết.”

“Biết còn tìm?”

“Không đi và không thể đi là hai chuyện khác nhau.”

Trần lão nhìn hắn: “Ngươi thật sự định vào Hắc Sơn?”

Lục Trường Sinh không trả lời ngay mà bước vào phòng. Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh, đang ngồi uống thuốc, khuôn mặt nhăn lại vì đắng. A Ninh cầm viên mứt cuối cùng trong tay, nhất quyết bắt nó uống sạch mới chịu đưa.

Nhìn thấy Lục Trường Sinh, Tiểu Thạch Đầu lập tức gọi: “Ca.”

“Ừ.”

“Huynh đi đâu?”

“Đi hỏi giá thuốc.”

“Đắt không?”

“Rất đắt.”

Tiểu Thạch Đầu im lặng một lúc rồi nói rất tự nhiên: “Vậy thôi, không mua nữa. Đệ uống thuốc này là được.”

A Ninh quay mặt sang chỗ khác.

Lục Trường Sinh ngồi xuống cạnh giường: “Ngươi biết thuốc này chỉ đủ ba ngày?”

Tiểu Thạch Đầu gật đầu.

“Biết sau ba ngày sẽ thế nào?”

Đứa trẻ không trả lời.

Lục Trường Sinh nhìn nó: “Ngươi muốn sống không?”

Căn phòng yên tĩnh. Tiểu Thạch Đầu mới chín tuổi, nhưng những đứa trẻ sống trong nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm hơn người lớn mong muốn, có khi sớm đến mức khiến người ta không biết nên đau lòng hay tức giận. Nó nhìn hắn thật lâu rồi khẽ gật đầu: “Muốn.”

“Vậy được.”

Lục Trường Sinh đứng dậy. A Ninh lập tức hỏi: “Huynh muốn làm gì?”

“Đi tìm lão Hoàng.”

“Sau đó?”

“Nghe lão nói xong rồi mới quyết định.”

Nàng đứng bật dậy: “Huynh vẫn định vào Hắc Sơn.”

Lần này hắn không phủ nhận: “Có thể.”

“Huynh điên rồi?”

“Nếu ta một mình cầm dao xông thẳng vào núi thì mới là điên.” Lục Trường Sinh nhìn nàng. “Ta sẽ tìm người biết đường, tìm đội đáng tin, xác định Vạn Tượng Triều lần này ảnh hưởng tới đâu. Nếu cơ hội sống thấp tới mức không đáng thử, ta sẽ không đi. Nhưng trước khi biết rõ những chuyện đó, ta không thể chỉ ngồi đây chờ ba ngày trôi qua.”

A Ninh nhìn hắn, mắt đỏ lên nhưng không khóc: “Vậy nếu huynh chết thì sao?”

Lục Trường Sinh im lặng. Đây là câu hỏi hắn không thể dùng hai chữ lợi hại để trả lời. Nếu hắn chết, A Ninh và Tiểu Thạch Đầu sẽ ra sao? Nếu hắn không đi, ba ngày sau Tiểu Thạch Đầu sẽ ra sao? Hai con đường đều có cái giá mà hắn không muốn trả, bởi vậy điều duy nhất hắn có thể làm là tìm đủ thông tin trước khi buộc mình phải chọn.

Đúng lúc ấy, Tiểu Thạch Đầu bỗng gọi: “Ca.”

Lục Trường Sinh quay lại.

Đứa trẻ nhìn hắn: “Đừng đi theo người không có mặt.”

Lục Trường Sinh khựng lại: “Người nào?”

Tiểu Thạch Đầu cau mày như chính nó cũng không hiểu câu vừa nói: “Không biết.”

“Ngươi gặp ở đâu?”

“Không nhớ.” Nó chậm rãi nhìn về phía cửa, ánh mắt dường như xuyên qua những mái nhà san sát để hướng tới Thập Vạn Hắc Sơn. “Đệ chỉ cảm thấy... trong núi có một người.”

A Ninh nắm chặt tay nó: “Người nào?”

Tiểu Thạch Đầu im lặng một lát rồi khẽ nói: “Người đó không có ở đó.”

Không ai hiểu câu này.

Lục Trường Sinh cũng không cố giải thích. Tiểu Thạch Đầu đã hai lần nói những câu mà chính nó không nhớ, hơn nữa cả hai đều liên quan tới Hắc Sơn. Thông tin không rõ nguồn gốc không thể dùng làm căn cứ để quyết định, nhưng cũng không nên tùy tiện bỏ qua. Hắn chỉ ghi nhớ câu nói ấy rồi kéo lại cổ áo.

“Ta đi tìm lão Hoàng.”

Ở một con ngõ vắng cách Tế Nhân Đường không xa, một nam nhân mặc áo xám đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn về phía con phố đông người.

Một người bán hàng đi ngang qua, ánh mắt tự nhiên lướt khỏi vị trí hắn đứng. Một đứa trẻ chạy tới, ngay trước khi sắp đâm vào hắn lại vô thức nghiêng người tránh sang bên, tự nhiên như đang vòng qua một chiếc cột vốn đã tồn tại ở đó từ lâu. Sau khi chạy qua, đứa trẻ không hề quay đầu, dường như chưa từng nhận ra mình vừa tránh một người.

Nam nhân áo xám chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thập Vạn Hắc Sơn.

Tiếng chuông thứ ba vang lên.

Keng!

Khóe miệng hắn hơi cong.

“Ba tiếng... Cửa thật sự sắp mở rồi.”

Hắn bước khỏi mái hiên, hòa vào dòng người đang chen chúc trên phố.

Không một ai quay đầu nhìn hắn.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.