Chương 4: A Ninh Không Cần Huynh Quyết Định Thay
Lục Trường Sinh rời Tế Nhân Đường chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo phía sau. Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi trong số những người sống cùng một mái nhà với hắn, chỉ có A Ninh mỗi khi thật sự tức giận mới gọi thẳng cả họ lẫn tên.
“Lục Trường Sinh!”
Bước chân hắn chậm lại. A Ninh nhanh chóng đuổi kịp rồi vòng lên chắn ngay trước mặt, hơi thở còn chưa ổn định nhưng ánh mắt đã nhìn thẳng vào hắn. Hai bên phố lúc này vẫn chật kín người mua thuốc, tranh lương khô và gọi nhau lập đội, tiếng rao hàng lẫn tiếng mặc cả hòa thành một mớ hỗn loạn, vậy mà nàng dường như chẳng nghe thấy gì. “Huynh không được đi.”
Lục Trường Sinh nhìn nàng một lát rồi nói: “Ta chỉ đi tìm lão Hoàng, hỏi rõ chuyện Huyết Ngọc Lan rồi mới tính.”
“Huynh lúc nào cũng nói sau đó mới tính, nhưng thật ra từ lúc hỏi giá thuốc, hỏi Huyết Ngọc Lan mọc ở đâu, rồi tìm người từng mang nó ra khỏi Hắc Sơn, huynh đã bắt đầu tính từng bước rồi.” A Ninh nhìn hắn không chớp mắt. “Bây giờ còn thiếu gì mới gọi là quyết định?”
Một người gánh rau đi ngang khiến Lục Trường Sinh phải tránh sang bên, A Ninh cũng lập tức bước theo chắn trước mặt. Hắn đổi hướng, nàng lại đổi theo, cuối cùng hắn đành dừng hẳn. “Ta sẽ không vào nếu quá nguy hiểm.”
“Quá nguy hiểm là bao nhiêu? Nếu mười người đi mà chết chín thì huynh có đi không?”
“Không.”
“Chết tám?”
“Còn phải xem tình hình.”
“Chết bảy?”
“A Ninh.”
“Huynh thấy chưa?” Nàng lập tức cắt lời. “Huynh đã bắt đầu cân nhắc từ tám người rồi. Trong đầu huynh căn bản không nghĩ có đi hay không, mà đang tính xem nguy hiểm đến mức nào thì vẫn đáng để thử.”
Lục Trường Sinh không phủ nhận, bởi nàng nói không sai. Hắn quả thật đang tính, mà càng thu thập được nhiều thông tin, chuyện bước vào Hắc Sơn càng không còn là một ý nghĩ mơ hồ. Ba ngày không đủ để kiếm một trăm hai mươi lượng bằng cách bình thường, Huyết Ngọc Lan lại nằm trong núi; nếu lão Hoàng thật sự biết nơi từng xuất hiện loại dược liệu ấy, hắn không thể vì sợ nguy hiểm mà ngay cả hỏi cũng không hỏi. “Ta không thể không tính.”
“Vậy huynh có tính mạng mình vào không?”
“Có.”
“Không có.” A Ninh đáp ngay, khiến Lục Trường Sinh thật sự cau mày. Hắn vừa định nói mình biết rõ đang làm gì thì nàng đã nhìn thẳng vào hắn, giọng không lớn nhưng từng câu đều rất rõ giữa con phố ồn ào. “Huynh không biết. Lúc nhà hết gạo, huynh nói mình không đói; mùa đông không đủ chăn, huynh nói huynh quen lạnh; Tiểu Thạch Đầu cần thuốc, huynh bán đồ của mình trước. Muội muốn đi chép sách kiếm thêm tiền, huynh cũng bảo không cần. Bây giờ nó bệnh nặng, huynh vẫn nghĩ chuyện vào Hắc Sơn là việc của riêng huynh.”
Lục Trường Sinh im lặng. A Ninh vốn đã nhờ Lưu thẩm đầu ngõ sang trông Tiểu Thạch Đầu rồi mới đuổi theo, bởi vậy nàng không định chạy nửa trấn chỉ để nghe thêm một câu “ta tự biết”. Mắt nàng hơi đỏ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không khóc. “Huynh nói muốn bảo vệ chúng ta, nhưng huynh có bao giờ hỏi chúng ta muốn thế nào chưa? Muội cũng muốn cứu Tiểu Thạch Đầu, nhưng nếu cứu được nó mà huynh chết trong Hắc Sơn thì sao? Huynh nghĩ muội với nó sẽ vui à?”
“Ta chưa nói mình sẽ chết.”
“Người vào Hắc Sơn cũng không ai nghĩ mình sẽ chết trước khi đi, nhưng họ vẫn chết.”
Câu nói ấy khiến Lục Trường Sinh không thể phản bác ngay. Hắn có vô số lý do để giải thích cho quyết định của mình: nếu không đi, Tiểu Thạch Đầu có thể chết; nếu có một cơ hội mà ngay cả thử cũng không dám, có lẽ sau này hắn sẽ hối hận cả đời; hơn nữa, nếu ngay cả hắn cũng không tìm cách thì còn có thể trông cậy vào ai? Nhưng tất cả những lý lẽ ấy đều không trả lời được câu hỏi A Ninh vừa đặt ra. Hắn luôn cho rằng mình gánh nhiều hơn một chút thì hai người còn lại sẽ sống nhẹ nhàng hơn, nhưng chưa từng nghĩ việc hắn tự quyết định mọi thứ có thật sự là điều họ muốn hay không.
Cuối cùng, Lục Trường Sinh chỉ nói: “Về nhà trước.” A Ninh nhìn hắn một lúc rồi không phản đối nữa.
Hai người đi bên nhau giữa Bạch Lô Trấn càng lúc càng hỗn loạn. Tin Vạn Tượng Triều lan nhanh hơn lửa, giá những vật dụng liên quan đến việc vào núi cũng tăng theo từng canh giờ. Một cửa hàng ban sáng còn bán dây thừng hai mươi văn, lúc này đã treo bảng ba mươi; thuốc giải độc gần như bị tranh sạch, thậm chí có hai người vì túi lương khô cuối cùng mà suýt động thủ ngay giữa phố. A Ninh nhìn những cảnh ấy rồi hỏi: “Đến tối sẽ còn đắt hơn?”
“Ừ.”
“Huynh vẫn đang tính?”
Lục Trường Sinh không giấu: “Ta nhìn thấy thì tự nhiên sẽ tính.”
Nàng im lặng đi thêm một đoạn rồi đột nhiên hỏi nếu thật sự phải vào Hắc Sơn thì hắn cần bao nhiêu tiền. Lục Trường Sinh quay sang nhìn nàng, nhắc rằng chính nàng vừa ngăn hắn đi, nhưng A Ninh chỉ bảo mình đang hỏi. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chưa biết chính xác, ít nhất hai lượng, có thể nhiều hơn.”
“Trong nhà còn bao nhiêu?”
“Bảy trăm tám mươi sáu văn.”
A Ninh lập tức nhìn hắn: “Huynh nhớ chính xác như vậy?”
“Tiền trong nhà ta đương nhiên nhớ.”
“Vậy tiền của muội thì sao?”
Lục Trường Sinh không đáp ngay, phản ứng ấy đã đủ khiến nàng nheo mắt. Sau một hồi truy hỏi, hắn đành thừa nhận mình biết nàng giấu tiền dưới viên gạch chân giường, lần trước sửa chân giường nên vô tình nhìn thấy. A Ninh trừng hắn vì đã thấy còn nhớ chính xác, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Bao nhiêu?”
“Một lượng lẻ ba mươi bốn văn.”
Lần này đến lượt nàng im lặng. Lục Trường Sinh vốn tưởng số tiền ấy là nàng để dành phòng khi trong nhà có việc, nhưng hỏi ra mới biết A Ninh đã tích gần hai năm để mua giấy và tìm người dạy thêm chữ. Nàng biết chưa tới một trăm chữ, những công việc chép thuê hiện tại cũng chỉ có thể nhận những thứ đơn giản, vì vậy vẫn luôn muốn học nhiều hơn.
Lục Trường Sinh nghe xong thì dừng bước. Hai năm qua, hắn biết nàng thỉnh thoảng đi chép bảng giá, chép câu đối thuê, nhưng chưa từng hỏi nàng định làm gì với số tiền kiếm được. Hắn luôn mặc nhiên cho rằng nàng để dành cho gia đình, cũng giống như hắn mặc nhiên cho rằng chỉ cần mình gánh được thì những người khác sẽ không cần phải nghĩ nhiều.
“Nhưng giờ không cần nữa, đưa huynh.” A Ninh nói.
“Không.”
“Lại nữa.” Nàng lập tức nhìn hắn. “Đó là tiền của muội, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy chính vì là tiền của muội nên muội mới có quyền quyết định dùng vào đâu. Muội muốn dùng nó để cứu Tiểu Thạch Đầu, huynh dựa vào đâu không cho?”
Lục Trường Sinh khựng lại. A Ninh nhìn vẻ mặt ấy, khóe miệng hơi nhếch lên như cuối cùng cũng tìm được một câu khiến hắn không thể dùng những lý lẽ quen thuộc để chặn lại. “Huynh rất thích quyết định thay người khác.”
“Ta chỉ không muốn muội bỏ thứ mình muốn.”
“Tiểu Thạch Đầu cũng là người muội muốn giữ.”
Một câu rất đơn giản khiến Lục Trường Sinh không còn gì để nói. Hai người tiếp tục đi, nhưng lần này hắn không nhắc lại chuyện bảo nàng giữ tiền nữa.
Vừa về tới đầu ngõ, họ đã thấy mấy đứa trẻ tụ tập trước cửa nhà. Một đứa khoảng bảy tuổi nhìn thấy Lục Trường Sinh liền chạy tới, hốt hoảng báo Tiểu Thạch Đầu làm vỡ bát, khiến A Ninh lập tức chạy trước. Đến khi vào nhà, hai người mới biết sự việc không nghiêm trọng như tưởng. Tiểu Thạch Đầu đang ngồi trên giường, dưới đất là một chiếc bát vỡ, còn Lưu thẩm đứng bên cạnh vừa thấy họ đã lắc đầu: “Nó muốn tự lấy nước, ta bảo nằm yên mà không chịu nghe.”
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu nói mình không sao, Lục Trường Sinh liền nhìn những mảnh bát dưới đất rồi hỏi: “Không sao thì tự nhặt lên được không?” Đứa trẻ nhìn hắn, lại nhìn đống mảnh vỡ rồi thành thật lắc đầu, khiến hắn kết luận: “Vậy là có sao.”
Lưu thẩm nghe vậy bật cười, trách hắn vừa về đã dọa trẻ con. Lục Trường Sinh cúi xuống định nhặt những mảnh bát thì A Ninh đã giật lấy chổi trong tay hắn, bảo để nàng làm. Hắn theo thói quen nói không cần, hai chữ vừa ra khỏi miệng liền thấy A Ninh nhìn mình. “Lại không cần?”
Lục Trường Sinh im lặng một thoáng rồi buông chổi. Lưu thẩm đứng bên cạnh nhìn hai người, tò mò hỏi có phải vừa cãi nhau hay không, cả hai gần như đồng thời đáp không, khiến Tiểu Thạch Đầu lập tức bật cười. Nhưng nó vừa cười được hai tiếng đã ho, nụ cười trong phòng cũng theo đó tắt đi rất nhanh.
Lục Trường Sinh đi tới ngồi cạnh giường, hỏi thuốc đã uống chưa, có nôn hay không, đầu còn đau không, ngực có khó chịu hay khó thở không. Tiểu Thạch Đầu ban đầu còn ngoan ngoãn trả lời, đến câu cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi, yếu ớt gọi: “Ca, huynh còn hỏi nữa đệ mới khó thở.”
A Ninh bật cười, ngay cả Lưu thẩm cũng không nhịn được. Lục Trường Sinh im lặng một lát rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán nó: “Còn biết cãi là tốt.”
Không khí trong căn phòng nhỏ nhờ vậy cũng nhẹ đi đôi chút. Lưu thẩm ở lại thêm một lúc rồi rời đi, trước khi về còn để lại hai quả trứng gà. Bà chỉ nói nhà có nhiều, nhưng ai cũng biết nhà bà chẳng dư dả gì. Lục Trường Sinh không từ chối, chỉ nói sau này sẽ trả, khiến bà vừa đi vừa lắc đầu, mắng hắn giống hệt cha mình.
Buổi chiều, Lục Trường Sinh không lập tức đi tìm lão Hoàng như A Ninh tưởng mà lấy chiếc bàn thấp ra sân, đặt toàn bộ tiền trong nhà lên rồi bắt đầu tính những thứ cần chuẩn bị nếu thật sự phải vào Hắc Sơn. Hắn cần dây thừng, thuốc, lương khô, vải dầu, giày, muối, kim, đèn cùng một số vật dụng nhỏ khác; số tiền không lớn nếu nhìn riêng từng món, nhưng cộng lại đã vượt xa những gì hắn có.
A Ninh ngồi xuống bên cạnh, nhìn danh sách rồi hỏi: “Huynh vẫn đi?”
“Chưa chắc, ta đang tính.”
“Lại chưa chắc.” Nàng kéo tờ giấy về phía mình. “Vậy muội tính cùng.”
Lục Trường Sinh nhìn nàng một lúc rồi đẩy hẳn danh sách sang. Lần này hắn không nói không cần.
A Ninh biết chữ không nhiều nhưng tính tiền rất nhanh. Hai người tranh luận từng khoản, cái gì có thể tiết kiệm, cái gì tuyệt đối không được tiếc. Giày phải tốt vì chân hỏng trong núi đồng nghĩa với mất mạng; dây thừng không cần loại đắt nhất nhưng tuyệt đối không được quá rẻ. Đến mục binh khí, A Ninh đề nghị hắn dùng con dao mẹ để lại, nhưng Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu: “Không.”
“Vì sao?”
Hắn im lặng một chút rồi mới đáp: “Không muốn mất.”
A Ninh nhìn hắn, không hỏi thêm mà trực tiếp gạch mục mua dao khỏi danh sách rồi đề nghị mượn của Chu thúc đầu ngõ. Lục Trường Sinh cho rằng đối phương sẽ không đồng ý, nàng liền bình thản nói: “Vậy muội hỏi Chu thẩm. Chu thúc sợ vợ.”
Lục Trường Sinh nhìn nàng một lát rồi gật đầu: “Có lý.”
Hai người tính thêm gần một canh giờ, cắt được không ít khoản nhưng cuối cùng vẫn thiếu gần một lượng. A Ninh lúc này mới đứng dậy đi vào phòng, không lâu sau mang ra một chiếc túi vải đặt trước mặt hắn. Tiếng bạc va nhẹ vào nhau khiến Lục Trường Sinh không cần mở cũng biết bên trong là gì.
“Cất đi.”
“Không. Huynh không lấy bây giờ cũng được, nhưng nếu thật sự đi thì phải mang.”
Lục Trường Sinh nhìn túi tiền một lúc rồi hỏi: “Muội không học chữ nữa?”
“Sau này học.”
“Nếu không có sau này?”
A Ninh nhìn hắn: “Vậy muội giữ tiền để làm gì?”
Hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Lục Trường Sinh đưa tay, nhưng không lấy cả túi mà chỉ lấy một nửa. “Ta mượn một nửa, phần còn lại muội giữ.”
A Ninh nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên đứng dậy lấy một tờ giấy: “Vậy viết giấy nợ.”
Lục Trường Sinh tưởng mình nghe nhầm. “Ta với muội còn cần giấy nợ?”
“Càng là người nhà càng phải rõ.”
“Muội học ở đâu?”
“Vương chưởng quầy.”
“Muội tới hiệu cầm đồ làm gì?”
“Chép sổ thuê.”
Lục Trường Sinh khựng lại: “Ta không biết.”
A Ninh nhìn hắn: “Huynh có hỏi đâu.”
Hôm nay hắn đã bị câu này chặn lại quá nhiều lần, đến mức cuối cùng chỉ có thể im lặng viết giấy nợ. Một lượng bạc, mượn của A Ninh, không kỳ hạn. Nàng đọc rất lâu, dù chỉ nhận ra phần lớn số chữ vẫn cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cất vào túi áo, sau đó còn không quên nhắc: “Sau này trả cả lãi.”
“Muội quá tham rồi.”
“Không tham sao giữ được tiền?”
Lục Trường Sinh nhìn nàng rồi bỗng nhớ tới Vương chưởng quầy: “Muội không được học ông ta quá nhiều, dễ thành người xấu.”
“Người xấu mới có tiền à?”
“Có thể.”
“Vậy muội học một nửa.”
Lần này Lục Trường Sinh thật sự không nhịn được, khóe miệng hơi cong lên. A Ninh nhìn thấy cũng bật cười. Đó là lần đầu tiên từ sáng tới giờ hai người thật sự cười với nhau.
Đến tối, A Ninh nấu một nồi cháo loãng rồi luộc hai quả trứng Lưu thẩm để lại. Nàng vốn định cho cả hai quả vào bát Tiểu Thạch Đầu, nhưng đứa trẻ nhất quyết không chịu, cuối cùng tự quyết định ăn một quả, quả còn lại chia đôi cho Lục Trường Sinh và A Ninh. Ba người không nhắc tới Hắc Sơn hay ba ngày còn lại, chỉ nói những chuyện rất nhỏ. Tiểu Thạch Đầu kể con mèo vàng đầu ngõ lại trộm cá, A Ninh nói người bán cá đang định bắt nó, còn Lục Trường Sinh bảo lần sau đừng cho nó ăn nữa.
Tiểu Thạch Đầu lập tức phản đối: “Không cho thì nó đói.”
“Cho rồi nó càng trộm.”
Đứa trẻ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: “Vậy cho nhiều hơn, nó ăn no sẽ không cần trộm nữa.”
A Ninh bật cười: “Đệ đúng là biết giải quyết vấn đề.”
“Đương nhiên.”
Sau bữa cơm, thuốc bắt đầu phát tác, Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng ngủ đi. Lục Trường Sinh ngồi ngoài sân, một lúc sau A Ninh mang con dao của mẹ hắn ra đặt lên bàn, bảo hắn để quên. Lục Trường Sinh lắc đầu nói mình không quên, chỉ không định mang, còn nàng ngồi xuống đối diện, cầm con dao lên nhìn kỹ ký hiệu dưới chuôi rồi nói: “Muội thật sự cảm thấy hình này rất quen.”
Lục Trường Sinh lập tức hỏi nàng từng thấy ở đâu. A Ninh suy nghĩ rất lâu mới nhớ mang máng rằng có thể là trong ngôi miếu bỏ hoang phía bắc trấn, nơi nửa năm trước nàng từng tới chép chữ thuê.
“Ai thuê?”
A Ninh định trả lời nhưng bỗng khựng lại. Sự mơ hồ trong mắt nàng khiến Lục Trường Sinh lập tức ngồi thẳng hơn. “Không nhớ?”
“Muội nhớ mình từng tới đó, nhớ đã chép chữ, nhưng không nhớ ai thuê.”
“Chép gì?”
A Ninh nhắm mắt suy nghĩ. Phần lớn những dòng chữ nàng từng chép đã trở nên mơ hồ, chỉ có một câu vẫn còn sót lại trong trí nhớ. “Người có tên... chưa chắc từng tồn tại.”
Gió đêm lướt qua khoảng sân nhỏ, khiến ngọn đèn dầu trên bàn lay nhẹ. A Ninh cúi xuống nhìn ký hiệu dưới chuôi dao, vẻ mặt dần trở nên chắc chắn hơn: “Còn hình này, muội nghĩ mình từng thấy nó trên một bức tường trong miếu.”
Lục Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói: “Sáng mai dẫn ta tới đó.”
“Huynh không tìm lão Hoàng?”
“Đi miếu trước, sau đó tìm.”
A Ninh nhìn hắn: “Huynh vẫn chưa bỏ ý định vào Hắc Sơn?”
“Chưa.”
“Vậy những lời muội nói lúc sáng thì sao?”
Lần này Lục Trường Sinh không né tránh. Hắn nhìn nàng rồi chậm rãi nói: “Ta nhớ. Nếu thật sự phải đi, ta sẽ nói với muội trước.”
“Chỉ nói?”
“Cùng tính.”
“Tiền?”
“Cùng tính.”
“Đi hay không?”
Lục Trường Sinh im lặng một nhịp rồi đáp: “Cùng bàn.”
A Ninh cuối cùng gật đầu, nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước đã quay lại nhắc hắn vẫn còn nợ mình một lượng bạc. Lục Trường Sinh lập tức sửa là nửa lượng, nàng lại bình thản nói phần còn lại là tiền lãi. Hắn nhắc khoản nợ còn chưa qua một ngày, A Ninh chỉ đáp mình đã học Vương chưởng quầy một nửa rồi chạy vào phòng trước khi hắn kịp phản bác.
Một lát sau, giọng Tiểu Thạch Đầu từ bên trong vọng ra hỏi Lục Trường Sinh có phải lại định đi đâu hay không. Ngồi ngoài sân, hắn nghe câu ấy mà lòng chợt nặng thêm một chút, bàn tay vô thức cầm con dao lên, ngón tay chậm rãi vuốt qua ký hiệu dưới chuôi. Mặt gỗ vẫn lạnh, không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.
Đúng lúc ấy, từ rất xa, phía Thập Vạn Hắc Sơn lại vang lên một tiếng chuông trầm thấp. Con dao trong tay Lục Trường Sinh lập tức nóng lên, lần này phản ứng rõ ràng hơn hai lần trước, đến mức hắn còn nhìn thấy một đường sáng cực mờ lướt qua lưỡi thép cũ kỹ rồi biến mất.
Gần như cùng lúc, trong phòng vang lên tiếng động. Tiểu Thạch Đầu bỗng bật dậy, đôi mắt mở lớn nhìn về phía bắc trấn. A Ninh giật mình giữ lấy vai nó: “Thạch Đầu, sao vậy?”
Đứa trẻ không trả lời ngay. Ánh mắt nó dường như xuyên qua bức tường, nhìn về nơi ngôi miếu bỏ hoang đang chìm trong bóng đêm. Qua vài nhịp thở, nó mới khẽ nói: “Có người đang chờ.”
Ngoài sân, Lục Trường Sinh nghe rõ từng chữ, bàn tay đang nắm con dao bất giác siết chặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.