Chương 5: Người Ở Trong Miếu Cũ
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, A Ninh đã tỉnh. Nàng mở mắt nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, thấy Tiểu Thạch Đầu vẫn ngủ, hơi thở tuy yếu nhưng đã đều hơn tối qua. Bát thuốc đặt cạnh giường đã uống sạch, trên chiếc ghế nhỏ còn nửa viên mứt mà nó cố ý để dành, nói sáng nay ăn tiếp thì miệng sẽ bớt đắng.
A Ninh nhẹ nhàng bước xuống giường, vừa định đẩy cửa đã nghe ngoài sân vang lên tiếng kim loại cọ đều đều. Nàng đi ra, thấy Lục Trường Sinh đang ngồi dưới mái hiên, trong tay là con dao cũ mẹ để lại. Hắn không mài lưỡi mà dùng một mảnh vải thô lau sạch từng khe nhỏ trên chuôi dao, đặc biệt là phần ký hiệu gần cuối cán.
“Huynh không ngủ à?”
“Có.”
“Bao lâu?”
“Đủ.”
A Ninh đi tới, nhìn quầng nhạt dưới mắt hắn rồi lạnh nhạt nói: “Huynh nói dối.”
Lục Trường Sinh không tranh luận. Hắn lau nốt lớp dầu cũ rồi đưa con dao lên. Sau một đêm cẩn thận làm sạch, ký hiệu dưới chuôi đã hiện rõ hơn trước: một vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa là đường cong mảnh giống một con mắt đang khép lại.
A Ninh ngồi xổm bên cạnh, nhìn một lúc rồi gật đầu: “Đúng là hình này.”
“Chắc bao nhiêu?”
“Năm phần.”
“Năm phần đủ để tới xem.”
A Ninh quay sang nhìn hắn: “Huynh quyết định nhanh vậy?”
“Không phải vào Hắc Sơn, chỉ ở trong trấn.”
“Khác nhau nhiều sao?”
“Có.”
Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bỗng hỏi: “Huynh còn biết sợ à?”
Lục Trường Sinh hơi ngẩng đầu: “Ta chưa bao giờ nói mình không sợ.”
A Ninh ngẩn ra. Nàng vốn tưởng hắn sẽ nói những câu như chẳng có gì đáng sợ hoặc chỉ đi xem thôi, nhưng Lục Trường Sinh thật sự sợ. Chỉ là đối với hắn, sợ một chuyện và không làm chuyện đó vốn chưa bao giờ là cùng một việc.
Nàng quay đầu nhìn vào phòng: “Để Tiểu Thạch Đầu ở nhà một mình?”
“Ta đã nhờ Trần lão.”
“Huynh đi lúc nào?”
“Lúc trời còn tối.”
A Ninh lập tức quay phắt lại: “Huynh lại tự quyết định.”
Lục Trường Sinh khựng một chút rồi giải thích: “Ta chỉ đi nhờ người, chưa đi đâu cả.”
“Có khác gì?”
“Có. Lần này ta nhớ phải nói với muội.”
A Ninh vốn định nổi giận, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khóe miệng lại không nhịn được giật nhẹ. “Huynh đúng là rất biết cách khiến người khác tức.”
“Ta biết.”
“Không, huynh vẫn chưa biết.”
Lục Trường Sinh cất dao vào trong áo rồi đứng dậy: “Đi rửa mặt đi, ta lấy ít đồ ăn.”
“Không cần.”
Hai chữ vừa ra khỏi miệng, A Ninh lập tức quay phắt lại nhìn hắn. Lục Trường Sinh im lặng một nhịp rồi sửa lời: “Lấy.”
“Thế còn được.”
Trần lão tới khi trời vừa sáng. Ông mang theo hai gói thuốc, vừa bước vào nhà đã nhìn quanh rồi hỏi: “Đứa trẻ tên gì?”
A Ninh lập tức nhìn ông. Trần lão đứng yên một lúc mới nhớ ra: “Tiểu Thạch Đầu.”
Nàng hơi thở ra: “Hiện tại vẫn chưa quên.”
Trần lão nhận ra phản ứng ấy nhưng không phản bác. Lục Trường Sinh cũng không bỏ qua chi tiết này, chỉ tạm thời ghi nhớ rồi đưa chìa khóa nhà cho ông: “Ta với A Ninh đi một lát. Nếu trước giờ Tỵ chưa về, ông sai người tới ngôi miếu cũ phía bắc trấn tìm. Nếu người tới đó không thấy chúng ta, đừng tự ý đi vào, trực tiếp báo cho Vương chưởng quầy.”
Trần lão lập tức ngẩng đầu: “Miếu nào?”
Phản ứng quá nhanh.
Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ngôi miếu bỏ hoang ở rìa phía bắc.”
“Ngươi tới đó làm gì?”
“Xem một thứ.”
“Thứ gì?”
“Chưa biết.”
Trần lão nhìn hắn thật lâu rồi hỏi: “Ngươi rất thích đi tới những nơi không nên đi?”
“Ta còn chưa vào Hắc Sơn.”
“Ta không nói Hắc Sơn.”
Lục Trường Sinh khựng lại, A Ninh cũng lập tức quay sang. Hắn nhìn Trần lão một lúc rồi hỏi thẳng: “Ông biết ngôi miếu đó?”
“Chỉ từng nghe qua. Một nơi bỏ hoang, không còn người thờ cúng.”
“Ông nói dối.”
Bàn tay đang mở hộp thuốc của Trần lão dừng lại. A Ninh quay sang nhìn Lục Trường Sinh, còn hắn bình tĩnh giải thích: “Ta chỉ nói miếu cũ phía bắc, ông lập tức hỏi lại là miếu nào. Sau khi biết đúng nơi lại hỏi ta tới đó làm gì. Nếu ông chỉ biết đó là một ngôi miếu bỏ hoang, phản ứng đầu tiên sẽ không phải như vậy.”
Trần lão nhìn hắn một lúc rồi thở dài: “Ngươi thật sự rất phiền.”
“Vương chưởng quầy từng nói gần giống.”
“Vậy ta với lão già đó hiếm khi có cùng ý kiến.”
Ông ngồi xuống, im lặng một lúc mới nói nơi đó trước kia không phải miếu. Lục Trường Sinh lập tức hỏi vốn là nơi nào, nhưng lần này Trần lão thật sự không biết. Khi ông còn nhỏ, nơi ấy đã bị bỏ hoang; người già trong trấn chỉ kể rằng trước kia từng có một nhóm người sống ở đó để canh giữ thứ gì đó, nhưng không ai biết họ canh thứ gì. Về sau, những người ấy lần lượt biến mất, ngôi nhà cũng dần bị dân trong trấn gọi thành miếu cũ.
A Ninh hỏi: “Sau đó có ai từng vào không?”
“Có, phần lớn chẳng xảy ra chuyện gì.”
Lục Trường Sinh lập tức bắt được hai chữ quan trọng: “Phần lớn?”
Trần lão nhìn hắn, im lặng lâu hơn một chút rồi mới nói: “Có những người sau khi đi vào, quên mất mình từng thấy gì.”
Căn nhà yên đi. A Ninh lập tức nhìn Lục Trường Sinh, còn hắn cũng nghĩ tới chuyện nửa năm trước. Nàng nhớ mình từng tới ngôi miếu, nhớ đã ngồi dưới một gốc cây để chép chữ, nhưng lại không nhớ người thuê, không nhớ khuôn mặt, thậm chí cả giọng nói cũng biến mất khỏi ký ức.
“Giống ta?” nàng hỏi.
“Có thể, nhưng ta chỉ nghe người khác kể, không chắc.”
Lục Trường Sinh hỏi tiếp: “Ông từng vào chưa?”
“Chưa.”
“Vương Phúc?”
“Không biết.”
“Cha ta?”
Lần này ánh mắt Trần lão thay đổi chỉ trong một thoáng, nhưng Lục Trường Sinh vẫn bắt được. Hắn lập tức hỏi: “Ông biết gì?”
Trần lão thở dài: “Không nhiều. Lúc ngươi còn nhỏ, cha ngươi từng tới hỏi ta có biết một ký hiệu hình vòng tròn bị cắt đôi hay không.”
Lục Trường Sinh chậm rãi lấy con dao ra đặt lên bàn. Trần lão vừa nhìn thấy ký hiệu dưới chuôi, sắc mặt lập tức thay đổi: “Chính là cái này?”
“Phải.”
“Vương Phúc đã nhìn thấy?”
“Rồi.”
“Phản ứng thế nào?”
“Không muốn mua, còn bảo ta đừng mang đi hỏi người khác.”
Trần lão nhắm mắt một nhịp rồi nói: “Vậy lão già đó biết nhiều hơn ta. Nhưng ngươi đừng vội cầm thứ này đi hỏi từng người. Toàn bộ Bạch Lô Trấn đang loạn vì Vạn Tượng Triều, nếu ký hiệu này thật sự liên quan tới Hắc Sơn, lúc này mang nó đi khắp nơi chẳng khác nào treo một ngọn đèn trên đầu mình.”
Lục Trường Sinh không phản bác. Điểm này hắn cũng đã nghĩ tới. Người nhận ra ký hiệu chưa chắc đều phản ứng giống Vương Phúc; có kẻ sẽ sợ, có kẻ sẽ muốn cướp, mà tệ nhất là đối phương biết hắn đang giữ thứ gì trong khi chính hắn vẫn hoàn toàn không biết giá trị của nó.
Trần lão nhìn hắn rồi nói: “Ngôi miếu vẫn có thể đi, nhưng trước trưa phải về. Ngoài chuyện thuốc của Tiểu Thạch Đầu, trước trưa các đội lớn chuẩn bị vào Hắc Sơn cũng sẽ bắt đầu gom người. Nếu ngươi thật sự còn ý định vào núi, đó là lúc thích hợp nhất để nhìn xem ai đáng tin.”
Lục Trường Sinh gật đầu, sau đó lấy hai mảnh giấy nhỏ ra. Trên mỗi tờ, hắn viết tên của ba người trong nhà, việc Tiểu Thạch Đầu đang bệnh, mục đích chuyến đi hôm nay và thời gian phải trở về. Một tờ hắn đưa cho A Ninh giữ, tờ còn lại giao cho Trần lão.
A Ninh nhìn hắn: “Để làm gì?”
“Nếu nơi đó thật sự khiến người ta quên, chúng ta không thể chỉ dựa vào trí nhớ. Trước khi vào, hai ta sẽ đọc lại giấy của nhau. Sau khi ra cũng vậy. Nếu có chỗ nào không khớp, lập tức rời khỏi đó, không quay lại tìm nguyên nhân.”
Trần lão nhìn hai tờ giấy rồi hỏi: “Nếu các ngươi quên cả việc phải đọc thì sao?”
“Vậy ít nhất ông biết chúng ta ở đâu và khi nào phải trở về.”
Lần này Trần lão không nói hắn phiền nữa.
A Ninh cũng không tranh cãi chuyện Hắc Sơn, chỉ cất tờ giấy vào trong áo rồi nói: “Vậy đi miếu trước.”
Ngôi miếu cũ nằm ở rìa phía bắc Bạch Lô Trấn. Nơi này trước kia có một con đường đá, nhưng nhiều năm không ai sửa chữa nên cỏ dại đã chen kín các khe. Hai bên là những căn nhà bỏ hoang, có mái đã sập, có cửa chỉ còn nửa cánh; gần cuối đường là một cây đa lớn, bộ rễ trồi khỏi mặt đất như những con rắn già khô cứng.
A Ninh đi trước, Lục Trường Sinh theo sau. Khi hắn hỏi nàng có chắc là đường này không, nàng vẫn chỉ đáp năm phần, khiến hắn không khỏi hỏi lại: “Lại năm phần?”
“Không thích thì tự tìm.”
“Ta chỉ hỏi.”
“Huynh hỏi rất khó chịu.”
“Ta biết.”
A Ninh quay đầu nhìn hắn: “Huynh đừng học câu đó nữa.”
“Được.”
Đi thêm một đoạn, nàng dừng lại trước một bức tường thấp đã phủ đầy rêu. Sau tường lộ ra mái ngói xám với một góc đã sập, cánh cửa gỗ trước sân lệch khỏi bản lề, chỉ còn treo bằng một thanh sắt gỉ. A Ninh đứng nhìn hồi lâu rồi khẽ nói: “Đúng rồi.”
“Muội nhớ?”
“Một chút. Ta từng ngồi dưới gốc cây kia, trước mặt có một chiếc bàn. Còn người thuê ta...” Nàng cố nhớ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. “Không nhớ.”
Lục Trường Sinh không vội đi vào. Hắn lấy hai tờ giấy ra, cùng A Ninh đối chiếu lại một lần rồi dùng một đoạn chỉ đỏ buộc vào cổ tay hai người, đầu còn lại nối với nhau nhưng chừa đủ khoảng cách để di chuyển.
A Ninh nhìn sợi chỉ: “Cái này có tác dụng gì?”
“Nếu lát nữa ta nhìn thấy muội mà lại không nhớ vì sao chúng ta ở cùng nhau, ít nhất ta sẽ biết có chuyện không đúng.”
“Nhỡ quên luôn ý nghĩa sợi chỉ?”
“Vậy trên giấy có viết.”
“Nhỡ quên đọc giấy?”
Lục Trường Sinh nhìn nàng: “Muội học Trần lão nhanh thật.”
A Ninh im lặng một chút rồi bật cười.
Trước khi bước vào, Lục Trường Sinh còn dùng mũi dao khắc một vạch nhỏ lên cột đá ngoài cổng, ghi lại thời điểm tương đối bằng vị trí bóng nắng. Làm xong những việc ấy, hắn mới đưa tay đặt lên cánh cửa.
A Ninh giữ tay áo hắn: “Huynh không sợ thật à?”
“Có.”
“Vậy sao vẫn vào?”
“Bởi hiện tại có thứ ta cần biết nằm bên trong.”
“Nhỡ có người?”
“Thì xem người đó muốn gì.”
“Có quỷ?”
“Chạy.”
“Chạy không kịp?”
Lục Trường Sinh im lặng một nhịp rồi đáp: “Vậy chứng tỏ chúng ta đánh giá sai.”
A Ninh trừng hắn: “Huynh đúng là hết cứu.”
Lục Trường Sinh đẩy cửa. Tiếng bản lề khô khốc vang lên, bụi từ mép tường rơi xuống nhưng không có thứ gì lao ra. Bên trong chỉ là một khoảng sân nhỏ phủ đầy lá khô, chính điện nằm phía trước, tượng thờ đã mất từ lâu, chỉ còn lại một bệ đá trống.
A Ninh chậm rãi bước vào rồi chỉ về phía gốc cây: “Ta từng ngồi ở đây.”
Dưới gốc cây quả thật có một phiến đá phẳng, trên mặt còn lưu lại vài vết mực đã khô. Lục Trường Sinh ngồi xuống quan sát, còn A Ninh cố gắng lần theo những mảnh ký ức rời rạc. Nàng nhớ chiếc bàn từng được đặt ở đây, người thuê nàng ngồi trong chính điện, nhưng khi Lục Trường Sinh hỏi người đó là nam hay nữ, mặc quần áo gì, có giọng nói ra sao, nàng đều không thể trả lời.
“Ta nhớ người đó từng nói chuyện với ta, nhưng khi cố nhớ giọng thì không có gì cả.” A Ninh nhìn về phía chính điện, sắc mặt dần trở nên khó coi. “Ta còn nhớ người đó ngồi trong bóng tối, nhớ mình đã nhìn về phía ấy rất nhiều lần, nhưng không nhớ được bất kỳ thứ gì trực tiếp thuộc về người đó.”
Lục Trường Sinh nhìn vào bóng tối trong điện. Quên một khuôn mặt sau nửa năm không có gì lạ, quên giọng nói cũng có thể giải thích bằng thời gian, nhưng giữ lại gần như toàn bộ bối cảnh trong khi chính con người ở giữa bối cảnh lại biến mất khỏi ký ức thì hoàn toàn khác. Nó không giống quên một chuyện, mà giống có thứ gì đó cố tình tách một người ra khỏi ký ức của nàng.
Hắn lấy con dao trong áo ra. A Ninh lập tức hỏi: “Huynh định làm gì?”
“Thử xem nó có phản ứng không.”
Lục Trường Sinh bước vào chính điện, nhưng không đi thẳng tới bệ đá. Hắn dừng ở cửa quan sát một lượt, ghi nhớ vị trí lối ra rồi mới chậm rãi tiến lên. Một bước không có gì, hai bước vẫn bình thường, nhưng khi tới trước bệ đá, chuôi dao bỗng nóng lên.
“Nóng?” A Ninh hỏi từ phía sau.
“Ừ, mạnh hơn tối qua.”
Lục Trường Sinh lập tức dừng lại. Hắn không tiếp tục thử mà quan sát quanh bệ đá trước, xác nhận không thấy cơ quan hay dấu hiệu bất thường mới cúi xuống. Dưới lớp bụi dày có một đường khắc rất mờ; hắn dùng tay lau sạch, một ký hiệu dần hiện ra, giống hệt hình vòng tròn bị cắt đôi trên chuôi dao.
A Ninh vừa nhìn thấy đã hít vào một hơi: “Ta nhớ rồi. Ta từng chép hình này.”
“Ở đâu?”
“Không phải trên giấy.” Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển sang bức tường bên phải. “Trên tường.”
Bốn bức tường hiện tại đều trống, chỉ còn bụi, mạng nhện và những lớp vôi cũ loang lổ. A Ninh bước tới sờ lên một chỗ rồi khẳng định mình từng thấy chữ ở đây. Lục Trường Sinh không vội phá cả mảng tường mà chỉ dùng mũi dao cạo thử một góc nhỏ. Qua ba lớp vôi, một đường màu đen quả nhiên lộ ra.
Hắn tiếp tục cạo rất chậm. Một hàng ký tự cổ dần hiện ra nhưng hắn không nhận ra chữ nào. A Ninh nhìn thật lâu rồi nói: “Ta từng chép những chữ này.”
“Đọc được không?”
“Không.”
“Vậy lúc đó muội chép thế nào?”
“Người kia đọc, ta viết lại.”
Lục Trường Sinh vừa định hỏi thêm thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động khô khốc.
Rắc.
Cả hai đồng thời quay lại nhưng ngoài sân không có ai. A Ninh lập tức bước sát hơn, còn Lục Trường Sinh nhìn về phía cửa, sau đó cúi xuống kiểm tra nền đất. Không có dấu chân mới, ánh sáng ngoài sân cũng không thay đổi, nhưng hắn không xác định được bên ngoài thật sự có người hay chỉ có thứ gì đó vừa gây ra tiếng động.
Không chắc chắn thì càng không nên tiếp tục đứng trong một căn phòng chỉ có một lối ra.
“Ra ngoài.”
A Ninh không hỏi nhiều, lập tức theo hắn chậm rãi lui ra sân. Hai người vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng ngoài cỏ dại, bờ tường thấp và những mái ngói sập, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nơi này còn người khác.
Họ đi gần tới cổng thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói: “Đã tới rồi, sao không xem hết?”
Lục Trường Sinh quay phắt lại, đồng thời kéo A Ninh ra phía sau. Dưới gốc cây đa trong sân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc áo xám, mũ trùm kéo thấp che gần hết khuôn mặt. Lục Trường Sinh không bước tới, cũng không lập tức rút dao, chỉ giữ khoảng cách rồi hỏi: “Ngươi là ai?”
Người áo xám không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng trên con dao trong tay Lục Trường Sinh rồi nói: “Quả nhiên ở chỗ ngươi.”
“Ngươi biết con dao này?”
“Biết.”
“Vậy ngươi biết mẹ ta?”
Người áo xám im lặng. A Ninh lúc này bỗng hỏi: “Người thuê ta nửa năm trước là ngươi?”
Nam nhân áo xám quay sang nhìn nàng, dường như hơi bất ngờ: “Ngươi còn nhớ?”
Chỉ một câu đã đủ xác nhận.
Lục Trường Sinh lập tức hỏi: “Ngươi thuê nàng tới đây làm gì?”
“Chép những chữ trên tường. Ta muốn biết sau khi rời khỏi đây, nàng còn nhớ được bao nhiêu.”
“Vì sao chọn nàng?”
“Ta không chọn.”
“Vậy ai?”
Ánh mắt người áo xám lại rơi xuống con dao. “Thứ đó.”
Lục Trường Sinh không tiếp tục truy hỏi ngay. Đối phương rõ ràng biết nhiều hơn họ rất nhiều, nhưng từ đầu đến giờ luôn chỉ trả lời vừa đủ để khiến người nghe đặt thêm câu hỏi. Nếu cứ chạy theo nhịp ấy, hắn sẽ chỉ nhận được những gì đối phương muốn cho biết.
Hắn đổi hướng: “Tên mẹ ta là gì?”
Người áo xám im lặng một nhịp rồi đọc ra một cái tên.
Lục Trường Sinh không phản ứng trên mặt. Cái tên ấy đúng, nhưng biết tên không chứng minh được điều gì. Hắn hỏi tiếp: “Bà ấy còn sống?”
Lần này đối phương không trả lời.
Không trả lời chưa chắc là không biết, nhưng ít nhất câu hỏi đã khiến hắn dừng lại. Lục Trường Sinh ghi nhận điều đó rồi hỏi thẳng: “Ngươi xuất hiện hôm nay để làm gì?”
“Cảnh báo ngươi.”
“Chuyện gì?”
Người áo xám nhìn hắn: “Huyết Ngọc Lan không cứu được đứa trẻ trong nhà ngươi.”
Không khí trong sân lập tức thay đổi. Lục Trường Sinh không tiến lên, ngược lại còn kéo A Ninh lùi thêm nửa bước. Người này biết Tiểu Thạch Đầu, thậm chí biết hắn đang tìm Huyết Ngọc Lan, vậy hoặc đối phương đã theo dõi họ, hoặc biết chuyện bằng một cách còn khó giải thích hơn.
“Ngươi gặp Tiểu Thạch Đầu?”
“Chưa từng.”
“Vậy làm sao biết?”
“Bởi thứ xảy ra với nó, ta từng thấy.”
Câu trả lời lần này đủ rõ để Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi: “Trần lão nói Huyết Ngọc Lan có thể giữ mạng.”
“Giữ được thân thể, nhưng không giữ được thứ đang mất.”
Lục Trường Sinh cảm thấy sống lưng lạnh đi. Những chuyện xảy ra trong hai ngày qua lập tức nối lại trong đầu: Trần lão liên tục quên tên Tiểu Thạch Đầu, A Ninh không nhớ lần đầu gặp nó, bản thân đứa trẻ nói ra những câu kỳ lạ rồi lại quên sạch; ngay cả ký ức về người áo xám cũng tồn tại đầy đủ ở xung quanh nhưng chính con người hắn lại bị khoét khỏi trung tâm.
Người áo xám nhìn hai người rồi nói: “Đứa trẻ không chỉ bệnh. Nếu không tìm được nguyên nhân, những người quanh nó sẽ quên nó từng chút một, từ tên, khuôn mặt cho tới những chuyện đã trải qua cùng nhau. Đến cuối cùng, ngay cả chính nó cũng có thể không còn nhớ mình là ai.”
A Ninh biến sắc: “Không thể.”
“Vậy ngươi nhớ lần đầu gặp nó ở đâu không?”
Nàng mở miệng nhưng không có câu trả lời. Nàng biết Tiểu Thạch Đầu đã sống cùng họ nhiều năm, nhớ những bữa cơm, những lần nó ốm, nhớ cả những chuyện vụn vặt xảy ra gần đây, nhưng thời điểm đứa trẻ bước vào cuộc đời họ lại chỉ còn một khoảng trống.
Lục Trường Sinh cũng bắt đầu lục lại ký ức. Hắn nhớ mình đưa Tiểu Thạch Đầu về nhà năm năm trước, nhớ đứa trẻ khi ấy rất gầy, mặc một chiếc áo rách và sốt suốt hai ngày đầu, nhưng lại không nhớ đã gặp nó ở đâu, hôm ấy trời mưa hay nắng, trên con đường nào, xung quanh có những ai. Một chuyện xảy ra năm năm trước có thể mờ, nhưng không nên trống rỗng đến mức này.
Hắn nhìn người áo xám: “Ngươi biết nguyên nhân?”
“Một phần.”
“Có cách cứu?”
“Có một nơi trong Hắc Sơn có thể cho ngươi câu trả lời, nhưng ta không biết nó có cứu được đứa trẻ hay không.”
“Đổi lại cái gì?”
Người áo xám im lặng.
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, câu hỏi này thật sự khiến hắn dừng lâu hơn bình thường. Lục Trường Sinh lập tức hiểu: có giá, chỉ là đối phương chưa muốn hoặc chưa thể nói.
“Ngươi muốn ta vào Hắc Sơn.”
“Ta muốn ngươi tự quyết định sau khi biết chuyện. Nhưng nếu muốn tìm nguyên nhân, ngươi phải vào.”
“Để tìm gì?”
“Một cánh cửa.”
Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới những câu Tiểu Thạch Đầu từng nói: cửa mở rồi, đừng đi theo người không có mặt, có người đang chờ.
Hắn nhìn thẳng người áo xám: “Người không có mặt là ngươi?”
Lần này đối phương im lặng lâu hơn hẳn.
A Ninh vô thức nhìn xuống mặt đất.
Ánh nắng buổi sáng đã vượt qua bờ tường, kéo bóng cây đa, mái ngói, Lục Trường Sinh và chính nàng dài trên sân. Nhưng dưới chân nam nhân áo xám lại không có gì.
Nàng lập tức lùi lại.
Người áo xám cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt dưới mũ trùm không thể thấy rõ. Một lát sau hắn mới nói: “Ta cũng đang bị quên.”
Câu trả lời khiến Lục Trường Sinh siết chặt chuôi dao.
Ít nhất lần này không phải một câu đố.
“Vậy ngươi là người hay thứ gì?”
“Ta không biết mình còn được tính là gì.”
“Vì sao giúp chúng ta?”
“Ta không giúp miễn phí.” Người áo xám nhìn con dao. “Nếu ngươi sống trở về từ nơi đó, có một việc ta cần ngươi làm. Nhưng trước khi ngươi biết mình phải đối mặt với thứ gì, nói ra điều kiện cũng vô nghĩa.”
Lục Trường Sinh không đồng ý, cũng không từ chối. “Ta sẽ không hứa trước.”
“Ta biết.”
“Còn một chuyện. Vì sao ta phải tìm lão Hoàng?”
“Bởi lão biết đường tới gần cánh cửa hơn bất kỳ người nào còn sống ở Bạch Lô Trấn, và lần Vạn Tượng Triều này, lão cũng sẽ vào núi.”
“Vì thứ lão tìm đã xuất hiện?”
Người áo xám nhìn hắn nhưng không trả lời. Lục Trường Sinh nhớ tới những lời nghe được ở quán rượu: mười bảy năm trước, hai mươi ba người vào Hắc Sơn, chỉ bốn người trở về, ba người sau đó lần lượt chết, chỉ còn lão Hoàng sống tới hiện tại. Có một chuyện chưa kết thúc, rất có thể liên quan đến con gái ông ta.
Hắn không hỏi thêm. Thông tin này phải tự kiểm chứng với lão Hoàng.
Người áo xám quay lưng bước về phía chính điện. Lục Trường Sinh nhìn theo rồi hỏi câu cuối cùng: “Nửa năm trước, nếu con dao chọn A Ninh, nó chọn bằng cách nào?”
Người kia dừng lại: “Không phải con dao tự đi tìm nàng. Có người mang dấu ấn của nó tới gần, nó sẽ phản ứng. Nửa năm trước, người đó là A Ninh.”
Lục Trường Sinh lập tức quay sang nàng.
A Ninh cũng ngẩn ra.
“Vì sao nàng có dấu ấn?”
“Ta không biết.” Người áo xám bước vào vùng tối của chính điện, giọng nói cuối cùng truyền ra. “Nhưng đến khi ngươi hiểu ký hiệu đó, có lẽ ngươi cũng sẽ biết mẹ mình đã chạy khỏi thứ gì.”
Lục Trường Sinh lập tức đuổi theo, nhưng chỉ chậm hai bước. Khi hắn bước vào chính điện, bên trong đã không còn ai. Bốn bức tường, một bệ đá, không cửa sau, không chỗ ẩn thân; ngay cả nền bụi cũng không có dấu chân mới, giống như từ đầu tới cuối chưa từng có ai bước vào đây.
A Ninh chạy tới, thấp giọng hỏi: “Huynh tin hắn không?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy còn tìm lão Hoàng?”
“Có. Vốn dĩ ta đã phải tìm ông ấy.” Lục Trường Sinh cất con dao vào áo. “Những lời vừa rồi chỉ cho chúng ta thêm thứ cần kiểm chứng, không phải lý do để nghe lời hắn.”
“Còn Tiểu Thạch Đầu?”
“Về hỏi Trần lão xem hiện tượng mất ký ức có thể do bệnh hay độc gây ra không, sau đó tìm lão Hoàng. Nếu tất cả những con đường khác đều không có kết quả...” Hắn nhìn A Ninh. “Lúc ấy chúng ta mới tính chuyện vào Hắc Sơn.”
A Ninh nghe rõ hai chữ cuối cùng.
Chúng ta.
Nàng không nói thêm.
Trước khi rời đi, hai người quay lại bức tường. Dòng chữ bị lớp vôi che phủ vẫn chỉ lộ một phần, Lục Trường Sinh dùng dao cạo thêm từng chút một cho đến khi toàn bộ hàng ký tự cổ hiện ra.
A Ninh đứng bên cạnh, rõ ràng không nhận ra bất kỳ chữ nào, nhưng khi cả câu hoàn chỉnh xuất hiện, môi nàng lại tự nhiên đọc thành tiếng: “Người chết không đáng sợ. Người bị quên... mới thật sự biến mất.”
Nàng vừa dứt lời liền sững lại.
Lục Trường Sinh quay sang: “Muội đọc được?”
“Không.” A Ninh nhìn hàng chữ, sắc mặt dần trắng đi. “Muội không biết những chữ này, nhưng vừa nhìn thấy cả câu, ý nghĩa tự nhiên xuất hiện trong đầu.”
Điều đó khiến Lục Trường Sinh càng bất an. Có lẽ nửa năm trước A Ninh không chỉ đơn giản tới đây chép chữ; một thứ gì đó đã được để lại trong ký ức nàng, hoặc có những thứ tưởng đã bị xóa nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.
Hắn lấy tờ giấy trong áo ra đối chiếu. Tên ba người vẫn còn đó, mục đích tới ngôi miếu vẫn nhớ rõ, A Ninh cũng trả lời đúng tất cả những câu hai người đã thống nhất trước khi vào. Ít nhất cho tới lúc này, trí nhớ của họ chưa xuất hiện thêm khoảng trống rõ ràng.
Đúng lúc ấy, từ phía Thập Vạn Hắc Sơn lại vang lên một tiếng chuông trầm thấp.
Lần thứ tư.
Cùng thời điểm đó, trong Tế Nhân Đường, Tiểu Thạch Đầu đang ngủ bỗng mở mắt. Trần lão ngồi ngay bên giường, theo bản năng nhìn sang đứa trẻ rồi cau mày. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua khiến ông biết mình đang trông một bệnh nhân, biết Lục Trường Sinh đã nhờ mình ở lại, thậm chí nhớ đứa trẻ bệnh rất nặng, nhưng cái tên vừa mới nhớ được vào buổi sáng đã biến mất.
Không chỉ cái tên.
Trần lão nhìn gương mặt tái nhợt trên giường thêm vài nhịp, rồi một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò lên sống lưng. Ông vẫn biết đứa trẻ đang bệnh, nhưng vì sao nó nằm ở đây, ai đã đưa nó tới, bản thân đã chữa trị cho nó bao lâu... những chuyện vốn phải rất rõ ràng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ông quay sang học đồ, định hỏi một câu rất đơn giản, nhưng lời vừa tới miệng lại khiến chính ông cảm thấy sợ hãi.
“Đứa nhỏ này... là ai?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.