Chương 6: Người Khác Mua Kiếm, Hắn Mua Giày
Khi Lục Trường Sinh và A Ninh trở lại Tế Nhân Đường, Trần lão đã đứng chờ trước cửa. Sắc mặt ông rất khó coi, không giống một đại phu vừa gặp phải căn bệnh khó chữa, mà giống một người vừa phát hiện chính đầu óc mình cũng bắt đầu không còn đáng tin.
Lục Trường Sinh vừa bước tới, Trần lão đã hỏi: “Đứa nhỏ tên gì?”
“Tiểu Thạch Đầu.” A Ninh lập tức đáp.
Trần lão nhìn nàng một lúc rồi nói: “Ta biết.”
“Ông vừa quên?”
Ông không trả lời. Chỉ phản ứng ấy đã đủ.
Lục Trường Sinh không hỏi thêm mà bước vào trong. Tiểu Thạch Đầu đang ngồi trên giường, hai chân cuộn trong chăn, tay cầm nửa viên mứt còn sót lại từ tối qua. Thấy hắn, đôi mắt đứa trẻ lập tức sáng lên: “Ca, huynh đi lâu.”
“Có một chút việc.”
Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu nhìn hắn: “Tìm thấy người chờ huynh chưa?”
Bước chân Lục Trường Sinh lập tức dừng lại, A Ninh cũng quay sang hỏi: “Đệ biết có người chờ huynh?”
Đứa trẻ ngẩn ra: “Người nào?”
A Ninh còn định hỏi tiếp nhưng Lục Trường Sinh đã khẽ lắc đầu. Ép một đứa trẻ không nhớ mình vừa nói gì cũng chẳng thể lấy được thông tin hữu dụng. Hắn đi tới bên giường, đưa tay sờ trán Tiểu Thạch Đầu, cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống một chút rồi hỏi nó còn đau đầu, khó thở hay khó chịu ở ngực không. Đứa trẻ đều lắc đầu, đến khi hắn hỏi có cảm giác mình quên chuyện gì không thì nó mới ngơ ngác nhìn lại.
“Nếu đệ quên rồi thì làm sao biết mình quên?”
Lục Trường Sinh im lặng.
Một câu trả lời rất đơn giản, lại chính là điều khiến hắn lo nhất.
Hắn đứng dậy. Trần lão vẫn đứng ngoài cửa, thấy vậy chỉ nói: “Ra sân sau nói.”
Ba người vừa tới sân sau, Trần lão định bảo A Ninh ở lại thì nàng đã nói trước: “Ta cũng nghe. Đây là chuyện của Tiểu Thạch Đầu, ta là người nhà.”
Ông cau mày nhìn sang Lục Trường Sinh. Lần này hắn không thay nàng quyết định mà chỉ nói: “Để nàng nghe.”
A Ninh liếc hắn một cái, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
Trần lão đóng cửa sân rồi mới thấp giọng nói: “Trong lúc hai người đi, ta lại quên nó.”
“Lần này tới mức nào?”
“Ta không nhớ vì sao trong phòng mình lại có một đứa trẻ.”
A Ninh vô thức siết tay, còn lòng Lục Trường Sinh lập tức trầm xuống. Mức độ rõ ràng đang tăng. Ban đầu Trần lão chỉ quên tên, sau đó quên những câu vừa hỏi, bây giờ ngay cả mối liên hệ giữa bản thân với Tiểu Thạch Đầu cũng bắt đầu biến mất.
“Nó kéo dài bao lâu?”
“Ta không biết. Học đồ nhắc ta trước, sau đó ta nhìn phương thuốc và những ghi chép mình để lại mới nhớ được một phần.” Trần lão cau mày. “Ta vẫn nhớ tên nó, nhớ mình đã khám bệnh, nhưng nhiều chi tiết đã mờ hơn hôm qua.”
Lục Trường Sinh nghĩ tới lời nam nhân áo xám. Hắn vẫn chưa tin đối phương, nhưng những gì đang xảy ra không cho phép hắn coi câu “Tiểu Thạch Đầu đang bị thế giới quên” là một lời dọa suông.
Trần lão hỏi chuyện ở ngôi miếu. Lục Trường Sinh không kể toàn bộ, ít nhất trước khi biết rõ thân phận người áo xám, hắn chưa muốn để quá nhiều người biết về sự tồn tại của kẻ đó. Hắn chỉ nói tới ký hiệu trên tường, dòng chữ bị che dưới lớp vôi và việc A Ninh nhớ mình từng được thuê tới đó nhưng không thể nhớ bất cứ điều gì trực tiếp liên quan tới người thuê.
Trần lão nghe xong rất lâu không nói gì, đến khi hỏi câu trên tường là gì và nghe A Ninh đọc lại: “Người chết không đáng sợ. Người bị quên mới thật sự biến mất”, bàn tay ông mới khẽ động.
Lục Trường Sinh lập tức nhìn thấy: “Ông từng nghe?”
“Chưa.”
“Ông lại nói dối.”
Trần lão lập tức nổi cáu: “Ngươi có thể đừng nhìn ai cũng như đang thẩm phạm nhân được không?”
“Vậy ông nói thật.”
Ông nhìn hắn một lúc lâu rồi bất lực thở ra: “Ta từng nghe nửa sau. Rất nhiều năm trước, cha ngươi từng nói với ta câu ‘người bị quên mới thật sự biến mất’.”
Lục Trường Sinh không hỏi dồn ngay mà quan sát sắc mặt ông: “Hôm đó cha ta tới tìm ông làm gì?”
“Uống rượu.”
“Ông ấy có say?”
“Không. Cha ngươi uống rất ít, hôm đó chỉ ngồi một lúc rồi hỏi ta rằng nếu một người không còn ai nhớ nữa, vậy người đó có tính là từng sống hay không.”
A Ninh hỏi: “Ông trả lời thế nào?”
“Ta bảo ông ấy uống ít thôi.”
Nàng nhìn ông như không tin nổi: “Đó là câu trả lời của một đại phu?”
Trần lão rất tự nhiên đáp: “Ta chữa bệnh, không chữa mấy câu hỏi kỳ quái.”
A Ninh hơi nghẹn, nhưng Lục Trường Sinh không cười. Hắn hỏi tiếp: “Sau chuyện đó bao lâu thì cha ta chết?”
Trần lão hơi khựng: “Khoảng nửa năm.”
“Chết thế nào?”
“Ngươi không biết?”
“Ta chỉ biết ông ấy chết trong núi.”
Trần lão chậm rãi lắc đầu: “Ta cũng chỉ biết vậy.”
Lục Trường Sinh nhìn ông khá lâu. Lần này Trần lão không né tránh, có vẻ thật sự không biết thêm.
A Ninh kéo câu chuyện trở lại điều quan trọng nhất: “Vậy Tiểu Thạch Đầu phải làm sao?”
Trần lão thở dài: “Ta vẫn không biết căn nguyên của hiện tượng quên lãng, nhưng Huyết Ngọc Lan vẫn phải lấy. Thân thể nó đang suy yếu là chuyện chắc chắn, mà loại hoa ấy ít nhất có thể bổ lại phần khí huyết đang mất.”
Lục Trường Sinh hỏi ngay: “Thuốc ông cho hôm qua giữ được ba ngày, nghĩa là ba ngày sau nó sẽ chết?”
“Không.” Trần lão lắc đầu. “Ta nói ba ngày là ba ngày tình trạng được ép xuống ổn định. Sau ba ngày, khí huyết sẽ bắt đầu suy yếu nhanh trở lại. Nếu không có biến cố khác, với tình trạng hiện tại của nó, ta đoán còn có thể chống được thêm năm đến bảy ngày, nhưng càng kéo dài thì càng khó cứu. Tốt nhất trong ba ngày phải mang được Huyết Ngọc Lan về, muộn nhất không được vượt quá bảy ngày.”
Lục Trường Sinh lập tức ghi nhớ. Như vậy hắn có một khoảng thời gian rõ ràng: ba ngày là giới hạn tốt nhất, bảy ngày là giới hạn cuối cùng. Nếu chuyến đi không có khả năng trở về trong thời gian ấy, hắn tuyệt đối không thể lao vào Hắc Sơn chỉ bằng một chút hy vọng mơ hồ.
“Nếu lấy được hoa, ông cần bao lâu để luyện thuốc?”
“Nửa ngày, những dược liệu còn lại ta có.”
“Tiền—”
Trần lão lập tức nhìn hắn: “Nếu ngươi còn hỏi vì sao ta cho không, từ bây giờ ta bắt đầu tính tiền.”
A Ninh bật cười khẽ, khiến không khí nặng nề trong sân dịu đi đôi chút. Lục Trường Sinh cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi quay người.
Trần lão gọi lại: “Đi đâu?”
“Tìm lão Hoàng.”
“Bây giờ?”
“Phải. Trước tiên ta phải biết từ nơi ông ấy định đi tới, nhanh nhất bao lâu có thể quay về. Nếu thời gian vượt quá bảy ngày, ta sẽ tìm cách khác.”
Trần lão nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Lần này ông không khuyên thêm.
Nhà lão Hoàng ở phía tây trấn rất dễ tìm, ba chiếc sọ sói treo trước cửa đúng như lời người trong quán Hắc Thổ, nhưng cửa đã khóa. Hỏi bà lão nhà bên mới biết ông vừa đi chợ Nam. A Ninh đi cùng Lục Trường Sinh tới đầu ngã tư, sau đó hắn dừng lại hỏi: “Muội muốn về với Tiểu Thạch Đầu hay tiếp tục đi cùng ta?”
A Ninh hơi ngẩn ra: “Huynh không bảo ta về?”
“Ta đang hỏi.”
Nàng nhìn hắn một lúc rồi nói: “Ta về.”
“Được.”
Không ai quyết định thay ai.
A Ninh đi được vài bước lại quay đầu nhắc: “Nhớ giấy nợ.”
“Ta nhớ.”
“Đừng tiêu hết tiền.”
“Tiền mượn là để dùng.”
“Nhưng phải dùng đúng.”
Lục Trường Sinh nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của nàng rồi nói: “Ta sẽ tính.”
“Câu đó mới đáng lo.”
Nàng quay đi, khóe miệng hơi cong.
Chợ Nam lúc này đông hơn cả buổi sáng, giá các vật dụng đi núi cũng đã tăng thêm một lượt. Lục Trường Sinh không mua ngay mà hỏi giá ở ba nơi khác nhau trước. Một đôi giày da đủ tốt khoảng ba trăm tám mươi văn, dây thừng loại dùng được hơn một trăm, thuốc cầm máu từ hơn sáu mươi tới một trăm năm mươi tùy loại, lương khô cho ba ngày khoảng một trăm văn. Nếu mua đủ đồ cho bảy ngày, số tiền hắn có chắc chắn không đủ.
Hắn kiểm lại dòng tiền trong đầu.
Sau khi nhận một nửa số tiền A Ninh tích góp, trong tay hắn có tổng cộng một lượng ba trăm linh ba văn. Sáng nay hắn mang toàn bộ khoản đó theo để chuẩn bị, còn bảy trăm tám mươi sáu văn vốn là tiền sinh hoạt của cả nhà vẫn để lại, không động tới.
Một lượng ba trăm linh ba văn.
Đó là toàn bộ ngân sách hắn có thể sử dụng.
Lục Trường Sinh dừng trước một quầy giày. Chủ quầy vừa thấy khách đã lấy ra một đôi da đen, mở miệng đòi bốn trăm hai mươi văn.
“Sáng nay ba trăm tám mươi.”
Người kia khựng lại: “Ngươi đã hỏi?”
“Phải.”
“Giá tăng rồi.”
“Trong hai canh giờ?”
“Vạn Tượng Triều.”
Lục Trường Sinh đặt đôi giày xuống rồi quay người. Chủ quầy lập tức giảm xuống bốn trăm, thấy hắn vẫn đi mới nghiến răng gọi: “Ba trăm tám!”
Hắn quay lại trả tiền.
Chủ quầy vừa đưa giày vừa lẩm bẩm chưa thấy ai mua đồ giữ mạng còn tiếc vài chục văn. Lục Trường Sinh kiểm tra đế, đường may cùng lớp da bên trong rồi bình thản đáp: “Bởi ta còn phải mua những thứ khác để giữ mạng.”
Một tiếng cười vang lên bên cạnh: “Người khác chuẩn bị vào núi đều nhìn đao trước, ngươi lại mua giày?”
Lục Trường Sinh quay sang.
Một ông lão gầy đứng trước quầy thuốc, tuổi ngoài năm mươi, da mặt đen sạm, một vết sẹo kéo từ mắt trái xuống gò má. Trên lưng ông đeo cung, trong tay cầm một bó hương màu xám.
Tầm Nhân Hương.
Chỉ nhìn một lượt, Lục Trường Sinh đã đoán ra thân phận: “Lão Hoàng?”
Ông lập tức cau mày: “Ai nói?”
“Người ở quán Hắc Thổ.”
“Đám nhiều chuyện.”
Lão Hoàng quay đi. Lục Trường Sinh lập tức theo bên cạnh: “Ta muốn vào Hắc Sơn, cần ông dẫn đường.”
“Không dẫn.”
“Ta tìm Huyết Ngọc Lan.”
“Không dẫn.”
“Cứu người.”
“Càng không dẫn.”
Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ông từng tìm được.”
Lão Hoàng lập tức dừng lại, ánh mắt lạnh xuống: “Ngươi điều tra ta?”
“Chỉ hỏi.”
“Khác nhau chỗ nào?”
“Điều tra kỹ hơn.”
Lão Hoàng nhìn hắn như nhìn một kẻ đặc biệt phiền phức rồi hỏi một lượt tuổi tác cùng kinh nghiệm thực chiến. Biết Lục Trường Sinh mười bảy tuổi, chưa từng giết người hay sói, ngoài giết lợn ra gần như chẳng có kinh nghiệm nào đáng kể, ông nhìn hắn từ đầu tới chân rồi nói gọn: “Cút.”
Lục Trường Sinh không đi: “Ta trả tiền.”
“Ngươi có bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
“Vậy càng nên cút.”
“Ta có thể chia chiến lợi phẩm.”
Lão Hoàng bật cười lạnh: “Ngươi còn sống được tới lúc chia?”
“Không biết.”
Câu trả lời khiến ông khựng lại: “Biết có thể không sống được mà vẫn đi?”
“Ta không nói chắc chắn chết, chỉ nói không biết.”
Lão Hoàng nhìn hắn thêm một lúc rồi hỏi người cần Huyết Ngọc Lan là ai. Biết đó là một đứa em trai không cùng máu mủ, ông chỉ lạnh nhạt nói một chữ: “Ngu.”
Lục Trường Sinh không nổi giận. Ánh mắt hắn rơi xuống bó Tầm Nhân Hương trong tay đối phương: “Ông tìm ai?”
Sắc mặt lão Hoàng lập tức lạnh hẳn.
“Người vào núi săn thú không cần mua Tầm Nhân Hương, mà ông lại mua đúng lúc giá đồ đi núi tăng mạnh. Điều đó có nghĩa lần này ông vào Hắc Sơn không phải để săn thú, ít nhất không phải mục đích chính.”
Bàn tay lão Hoàng siết lại quanh bó hương: “Ai nói cho ngươi biết thứ này dùng làm gì?”
“Không quan trọng.”
“Với ta thì quan trọng.”
Lục Trường Sinh nhìn ông: “Vậy đổi. Ông nói mình tìm ai, ta nói người cho ta biết.”
Lão Hoàng bật cười lạnh: “Nhóc con, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai?”
“Một người từng vào Hắc Sơn bảy lần.” Lục Trường Sinh nhìn bó hương trong tay ông. “Và đang chuẩn bị vào lần thứ tám.”
Nụ cười trên mặt lão Hoàng biến mất.
Giữa khu chợ ồn ào, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng ông hừ lạnh rồi tiếp tục đi: “Ta có vào cũng không dẫn ngươi.”
“Vì ta yếu?”
“Phải.”
“Có thể học.”
“Trong núi không chờ ngươi học.”
“Ta nghe lời.”
“Người nào trước khi nhìn thấy bảo vật cũng nói mình nghe lời.”
“Ta không tìm bảo vật.”
“Ngươi tìm Huyết Ngọc Lan.”
Lục Trường Sinh khựng lại.
Đúng.
Với hắn, đó là thuốc cứu mạng; với người khác, nó vẫn là một món dược liệu đáng giá hơn trăm lượng. Một khi tìm được, nguy hiểm chưa chắc chỉ đến từ yêu thú.
“Vậy ta càng cần đi cùng người biết đường.”
Lão Hoàng đột nhiên dừng lại: “Ngươi thật sự rất phiền.”
“Có nhiều người nói.”
“Ta sẽ không đổi ý.”
“Không sao.”
“Vậy ngươi còn theo ta làm gì?”
Lục Trường Sinh nhìn những món đồ ông đã mua: “Xem một người sống qua bảy lần vào Hắc Sơn chuẩn bị thứ gì.”
Lần này lão Hoàng thật sự im lặng một nhịp. Ánh mắt ông rơi xuống đôi giày mới trong tay hắn: “Thứ đầu tiên ngươi mua là giày?”
“Phải.”
“Ai dạy?”
“Không ai.”
“Vì sao?”
“Trong núi có lẽ chạy nhiều hơn đánh.”
Lão Hoàng nhìn hắn thêm vài nhịp rồi quay đi: “Cũng không hoàn toàn ngu.”
Đây là câu đầu tiên không đuổi hắn.
Lục Trường Sinh tiếp tục đi theo, nhưng không hỏi liên tục nữa. Hắn chỉ quan sát lão Hoàng mua muối, kim, một cuộn dây mảnh, vải dầu và thuốc chống côn trùng, không mua kiếm, cũng không mua áo giáp. Cách ông chọn đồ rất khác đám người đang chen nhau mua những món đắt nhất: thứ nào đủ dùng thì mua, thứ có thể thay thế thì chọn loại rẻ hơn, nhưng những vật nhỏ một khi thiếu sẽ có thể mất mạng thì tuyệt đối không bỏ.
Đi qua quầy lương khô, lão Hoàng đột nhiên hỏi: “Ngươi còn bao nhiêu tiền?”
Lục Trường Sinh tính nhanh. Sau đôi giày, hắn còn chín trăm hai mươi ba văn.
“Chưa tới một lượng.”
“Định vào mấy ngày?”
“Ta phải quay về trong ba ngày nếu có thể. Muộn nhất không được quá bảy.”
Lão Hoàng quay sang nhìn hắn: “Vì người cần thuốc?”
“Phải.”
“Muốn tìm Huyết Ngọc Lan thì ba ngày quá gấp.”
“Vậy nhanh nhất bao lâu?”
“Nếu chỉ đi tới khu vực ta từng tìm thấy nó năm xưa, một ngày rưỡi có thể tới, nhưng đó là khi đường không bị Vạn Tượng Triều làm thay đổi. Muốn đi rồi về trong ba ngày gần như không có thời gian tìm kiếm.”
“Bảy ngày?”
“Đủ để thử. Không đảm bảo tìm được.”
Lục Trường Sinh im lặng tính toán. Như vậy mục tiêu tốt nhất là ba ngày, nhưng thực tế phải chuẩn bị khả năng kéo dài tới bảy ngày. Nếu đến ngày thứ năm vẫn không có dấu hiệu của Huyết Ngọc Lan, hắn buộc phải cân nhắc quay về, bởi còn phải chừa nửa ngày cho Trần lão luyện thuốc.
Lão Hoàng nhìn vẻ mặt hắn rồi nói: “Chuẩn bị lương cho bảy ngày.”
“Tiền không đủ.”
“Vậy đừng vào.”
“Có cách nào rẻ hơn?”
“Có.”
“Gì?”
“Chết ngày đầu.”
Lục Trường Sinh im lặng.
Khóe miệng lão Hoàng hơi nhếch lên, có vẻ lần đầu tiên tâm trạng tốt hơn một chút.
Tới một quầy bán đồ cũ, ông cầm một con dao ngắn lên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào sống dao rồi lập tức đặt xuống.
“Không mua?” Lục Trường Sinh hỏi.
“Thép giòn.”
“Nhìn thế nào?”
“Không nhìn, nghe.”
Lão Hoàng ném cho hắn hai con dao. Lục Trường Sinh lần lượt gõ lên sống thép, một tiếng thanh, một tiếng đục, khác biệt không lớn nhưng vẫn có thể nhận ra.
“Nhớ lấy.”
Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ông đang dạy ta?”
“Không. Ta chỉ không thích nhìn người ngu mua đồ.”
“Có khác nhau sao?”
“Có.”
Lão Hoàng trả lời rất nhanh rồi quay đi. Lục Trường Sinh cũng không hỏi thêm.
Gần trưa, hắn đã mua được đôi giày ba trăm tám mươi văn, một cuộn dây tám mươi văn, hai gói thuốc cầm máu loại rẻ tổng cộng một trăm bốn mươi văn, muối hai mươi văn, kim tám văn và một miếng vải dầu tám mươi văn. Tổng cộng bảy trăm linh tám văn.
Trong tay còn năm trăm chín mươi lăm văn.
Hắn chưa mua dao vì có thể mượn, lương khô cũng chỉ định mua sau khi biết chắc mình có được nhận vào đội hay không.
Lão Hoàng nhìn đống đồ: “Thiếu nhiều.”
“Ta biết.”
“Vẫn định đi?”
“Phải.”
“Ta chưa nhận ngươi.”
“Ta biết.”
“Vậy tự tin ở đâu?”
Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ông sẽ nhận.”
Lão Hoàng bật cười: “Vì sao?”
“Thứ ông tìm đã xuất hiện.”
Nụ cười lập tức biến mất.
“Ngươi biết gì?”
“Không nhiều, nhưng ta biết Vạn Tượng Triều lần này khác những lần trước. Ông cũng biết, nếu không sẽ không mang Tầm Nhân Hương vào núi sau nhiều năm không dẫn đội.”
Lão Hoàng không nói.
Một lúc lâu sau, ông mới hỏi: “Ngươi có thể làm gì?”
Lục Trường Sinh suy nghĩ thật sự rồi trả lời thành thật. Hắn biết đọc một ít, dùng dao bình thường, không biết cung, khả năng nhận đường không thể so với lão Hoàng, chỉ hiểu chút kiến thức thuốc men cơ bản.
“Vậy ngươi có gì?” lão Hoàng hỏi.
Lục Trường Sinh không vội trả lời. Hắn không mạnh, không có kỹ năng đặc biệt, tiền cũng chẳng nhiều. Nếu chỉ nói mình nghe lời thì bất kỳ ai cũng có thể nói.
“Ta quan sát kỹ.”
“Cái đó ta thấy.”
“Ta không thích tự làm những chuyện mình không biết. Gặp chuyện không hiểu, ta sẽ hỏi trước khi động.”
Lão Hoàng nhướng mày: “Ít nhất câu đó còn dùng được.”
“Ta cũng chạy được.”
“Có đôi giày mới rồi mới chạy được?”
“Ít nhất tốt hơn hôm qua.”
Lão Hoàng lắc đầu: “Vẫn quá yếu. Vào núi có thể chết.”
“Ta biết.”
“Không sợ?”
“Sợ.”
“Vậy còn đi?”
Lục Trường Sinh nhìn về phía Tế Nhân Đường: “Có người đang chờ thuốc.”
Bàn tay lão Hoàng đang cầm Tầm Nhân Hương chậm rãi siết lại. Không biết câu ấy đã chạm vào chuyện gì, nhưng một lúc lâu sau, ông mới nói: “Ngày mai giờ Mão, cổng bắc.”
Lục Trường Sinh nhìn ông.
“Ta chỉ cho ngươi một cơ hội đứng trong đội. Không bảo vệ, không chờ. Nếu tự làm chuyện ngu, không ai cứu; nếu làm chậm cả đoàn, ta sẽ đuổi ngươi. Còn có được đi hay không, những người khác trong đội cũng phải đồng ý.”
“Đội hiện tại bao nhiêu người?”
“Hai mươi ba, đủ ba mươi sẽ xuất phát.”
“Ta hiểu.”
Lục Trường Sinh vừa định rời đi, lão Hoàng lại chỉ xuống đôi giày mới: “Đi thử trước. Đừng mang giày mới vào núi ngay, rộp chân rồi thì đôi giày tốt cũng có thể giết ngươi.”
“Ta nhớ.”
Lão Hoàng quay đi. Đến lúc ông đã đi được vài bước, Lục Trường Sinh mới gọi: “Lão Hoàng, ông đang tìm con gái?”
Người kia đứng yên nhưng không quay đầu.
Qua rất lâu, ông chỉ nói: “Ngày mai đừng tới trễ.”
Không trả lời cũng là một kiểu trả lời.
Trên đường về, Lục Trường Sinh ghé mua lương khô. Hắn còn năm trăm chín mươi lăm văn, nhưng không thể tiêu hết. Cuối cùng hắn mua lượng thức ăn đủ ba ngày với giá một trăm linh tám văn, dự định nếu thật sự được nhận vào đội sẽ tìm cách chia bớt hành lý hoặc mua thêm bằng phần tiền còn lại.
Trong tay còn bốn trăm tám mươi bảy văn.
Đúng lúc hắn chuẩn bị rời chợ, phía trước vang lên tiếng chửi quen thuộc: “Đường Tiểu Đao! Trả túi bánh cho ta!”
Hứa Đại Phúc đang đuổi theo thanh niên gầy hôm qua. Đường Tiểu Đao vừa chạy vừa cãi rằng không có bằng chứng, đến khi Hứa Đại Phúc gào lên rằng tên mình còn viết trên túi thì hắn lại tuyên bố không biết chữ.
“Ngươi vừa đọc tên ta hôm qua!”
“Quên rồi!”
Hai người chạy qua trước mặt Lục Trường Sinh. Đường Tiểu Đao đột nhiên ném một túi bánh tới, hắn theo phản xạ bắt lấy.
Hứa Đại Phúc lập tức dừng lại, chỉ thẳng hắn: “Đồng bọn!”
Lục Trường Sinh nhìn túi bánh, lại nhìn Đường Tiểu Đao đang chạy xa rồi đưa ngay cho người béo.
Hứa Đại Phúc khựng lại: “Ngươi không phải đồng bọn?”
“Không.”
“Vậy sao hắn ném cho ngươi?”
“Ta cũng muốn biết.”
Ánh mắt Hứa Đại Phúc rơi xuống đống đồ hắn vừa mua: “Ngươi cũng vào núi?”
“Có thể.”
“Đội nào?”
“Lão Hoàng.”
Người béo lập tức mở to mắt: “Lão Hoàng nhận ngươi?”
“Chưa hẳn.”
Hứa Đại Phúc suy nghĩ một lát rồi chìa tay: “Hứa Đại Phúc.”
“Lục Trường Sinh.”
“Ngươi thiếu lương khô?”
Lục Trường Sinh hơi bất ngờ: “Nhìn ra?”
“Ngươi đứng trước quầy bánh lâu quá.”
“Vừa mua đủ ba ngày.”
“Ba ngày không đủ nếu đội lão Hoàng thật sự đi sâu.” Hứa Đại Phúc mở túi lấy ra hai chiếc bánh khô. “Cho ngươi.”
“Không cần.”
“Không miễn phí.”
“Bao nhiêu?”
“Sau này vào núi, nếu thấy Đường Tiểu Đao trộm đồ của ta thì báo.”
Lục Trường Sinh nhìn hai chiếc bánh rồi hỏi: “Ngươi cũng định vào đội lão Hoàng?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Các đội khác chết nhiều.”
“Đội lão Hoàng cũng từng chết nhiều.”
“Nhưng ông ấy còn sống.”
Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát. Logic nghe kỳ quái, nhưng không sai.
Hắn nhận bánh: “Được.”
Đúng lúc ấy, trên mái nhà có một cái đầu thò xuống. Đường Tiểu Đao đau lòng nhìn hắn: “Lục Trường Sinh, ngươi bán ta?”
“Ta chưa nhận tiền.”
“Vậy bánh?”
“Hợp tác.”
Đường Tiểu Đao ôm ngực than người trẻ bây giờ không còn nghĩa khí, còn Hứa Đại Phúc đã lập tức nhặt một hòn đá khiến hắn biến mất khỏi mái nhà trong chớp mắt.
Lục Trường Sinh nhìn theo, không hiểu vì sao có cảm giác ngày mai mình sẽ còn gặp cả hai.
Khi hắn trở lại Tế Nhân Đường, A Ninh nhìn đống đồ trong tay, sau đó nhìn túi tiền đã vơi đi rất nhiều: “Huynh tiêu bao nhiêu?”
“816 văn.”
Nàng lập tức nhìn hắn.
Lục Trường Sinh nói rõ từng khoản, kể cả lương khô vừa mua. A Ninh nghe tới đôi giày ba trăm tám mươi văn vẫn không nhịn được hít vào một hơi: “Huynh mua giày hay mua chân?”
“Chân đắt hơn.”
Nàng nghẹn lại. Trần lão ở bên cạnh bật cười, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng cười theo.
Lục Trường Sinh lấy hai chiếc bánh Hứa Đại Phúc cho đặt lên bàn, bảo giữ lại làm lương khô. A Ninh hỏi từ đâu có, hắn bình thản đáp: “Bán người khác.”
Nàng tròn mắt, đến khi nghe hắn kể sơ qua mới hiểu. Tiểu Thạch Đầu cười đến mức ho, khiến A Ninh phải vội vàng vỗ lưng, nhưng căn phòng nhỏ hiếm khi nhẹ nhõm như vậy.
Đợi Tiểu Thạch Đầu uống thuốc rồi ngủ lại, A Ninh mới hỏi: “Ngày mai?”
“Giờ Mão.”
“Lão Hoàng đồng ý?”
“Cho ta một cơ hội. Đội đủ ba mươi người mới đi.”
Nàng im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Tiền còn bao nhiêu?”
“Bốn trăm tám mươi bảy văn.”
Lục Trường Sinh đặt túi tiền lên bàn. “Đây là phần ta mượn để chuẩn bị chuyến đi. Ta nghĩ nên giữ lại ba trăm văn trên người để phòng trường hợp cần mua thêm lương khô hoặc thuốc, phần còn lại trả lại cho muội trước. Muội thấy sao?”
A Ninh suy nghĩ rồi lắc đầu: “Hai trăm năm mươi huynh giữ, hai trăm ba mươi bảy để ở nhà. Nếu ngày mai đội thiếu gì thật sự cần, lúc đó mới lấy thêm.”
Lục Trường Sinh tính một lượt rồi gật đầu: “Được.”
Không ai thắng, cũng không ai thua. Chỉ là một quyết định được hai người cùng nhau đưa ra.
Tối đó, Lục Trường Sinh mang đôi giày mới đi quanh trấn. Hắn đi tới khi gót chân bắt đầu đau mới dừng kiểm tra, xác nhận chưa rộp rồi tiếp tục đi thêm một đoạn. Lão Hoàng nói đúng, một món đồ tốt nhưng chưa quen sử dụng vẫn có thể giết người.
Khi hắn trở về, trời đã khuya. A Ninh và Tiểu Thạch Đầu đều đã ngủ, Trần lão cũng về từ lâu. Lục Trường Sinh ngồi dưới mái hiên, tháo giày kiểm tra gót chân rồi lần lượt kiểm tra những vật dụng vừa mua: kim, dây, thuốc, muối, vải dầu và lương khô. Hắn không làm vậy để tự trấn an, mà để xác nhận mình còn thiếu thứ gì có thể khiến bản thân chết vì một sai sót ngu xuẩn.
Đúng lúc cầm tới cuộn dây mua ở chợ, con dao của mẹ đặt trên bàn bỗng nóng lên.
Lục Trường Sinh lập tức dừng lại.
Ký hiệu dưới chuôi dao đang phát ra ánh sáng cực nhạt, nhưng lần này phản ứng không hướng về phía Hắc Sơn mà dường như chỉ vào chính đống vật dụng trước mặt.
Hắn lần lượt tách từng món ra xa. Đến khi cuộn dây được đặt riêng một bên, ánh sáng trên chuôi dao rõ hơn.
Lục Trường Sinh cau mày, chậm rãi tháo từng vòng dây.
Đến phần lõi, một mảnh kim loại mỏng rơi xuống mặt bàn.
Trên đó khắc cùng ký hiệu với con dao.
Hắn không chạm ngay.
Cuộn dây này được mua từ một quầy hàng bình thường, người bán cũng không phải lão Hoàng hay nam nhân áo xám. Lục Trường Sinh cố nhớ lại lúc giao dịch: khuôn mặt người bán, giọng nói, quần áo, bàn tay khi nhận tiền. Hình như dưới cổ tay áo từng lộ ra một vết tối rất nhỏ, nhưng hắn không chắc đó là hình xăm, vết sẹo hay chỉ là bóng bẩn.
Hắn dùng mũi dao lật mảnh kim loại. Mặt sau có hai chữ rất nhỏ mà hắn không nhận ra.
Đúng lúc ấy, từ trong phòng vang lên giọng nói mơ hồ của Tiểu Thạch Đầu: “Đừng mang nó vào.”
Lục Trường Sinh lập tức ngẩng đầu.
Bên trong vẫn im lặng. Đứa trẻ chỉ đang nói mớ.
Hắn lại nhìn mảnh kim loại, chậm rãi sắp xếp những khả năng có thể xảy ra. Nó có thể vốn đã nằm trong cuộn dây từ trước mà người bán không hề biết; cũng có thể được người bán cố ý giấu vào nhưng không nhắm riêng tới hắn. Nguy hiểm nhất là có người biết hắn chuẩn bị vào Hắc Sơn và cố tình để vật này đi theo.
Hiện tại chưa đủ thông tin để kết luận.
Lục Trường Sinh không mang mảnh kim loại vào nhà, cũng không vứt đi. Hắn lấy một chiếc bát úp lên trên rồi tách cuộn dây sang chỗ khác. Sáng mai trước khi xuất phát, nếu còn thời gian hắn sẽ quay lại tìm người bán; nếu không tìm được, thứ này tuyệt đối sẽ ở lại Bạch Lô Trấn.
Ít nhất cho tới khi hắn biết nó dùng để làm gì.
Lục Trường Sinh ngồi dưới mái hiên, nhìn cánh cửa căn phòng nơi Tiểu Thạch Đầu đang ngủ. Từ lúc quyết định tìm Huyết Ngọc Lan, hắn vẫn cho rằng chuyến đi vào Hắc Sơn là lựa chọn do mình từng bước tính ra.
Nhưng lúc này, nhìn mảnh kim loại nằm dưới chiếc bát, hắn không còn chắc nữa.
Có người biết hắn sẽ đi.
Và người đó dường như đã chuẩn bị thứ gì đó từ trước để chờ hắn bước lên con đường này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.