Vô Danh Tiên Lộ

Chương 7: Muốn Sống

Đăng: 19/07/2026 13:06 3,412 từ 4 lượt đọc

Lục Trường Sinh không ngủ. Mảnh kim loại mỏng nằm trên mặt bàn, con dao mẹ hắn để lại đặt ngay bên cạnh, hai ký hiệu gần như giống hệt nhau. Nếu chỉ xuất hiện một lần còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng cùng một dấu hiệu đã lần lượt xuất hiện trên con dao, trong ngôi miếu bỏ hoang và bây giờ lại bị giấu giữa lõi cuộn dây hắn vừa mua ở chợ Nam. Trùng hợp đến lần thứ ba thì không còn đáng để gọi là trùng hợp nữa.

Ngoài sân, gió đêm lướt qua mái hiên, còn trong phòng Tiểu Thạch Đầu đã ngủ lại. Câu nói vừa rồi của đứa trẻ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, nghe chẳng khác gì một lời nói mơ: “Đừng mang nó vào.”

Lục Trường Sinh nhìn mảnh kim loại rất lâu rồi cầm cuộn dây lên kiểm tra lại. Bản thân sợi dây không có gì đặc biệt, chỉ là loại dây thô đã cũ, có vài chỗ sờn nhưng vẫn đủ chắc để dùng. Hắn mua nó ở một quầy nhỏ gần chợ Nam với giá thấp hơn những nơi khác gần ba thành, người bán là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đến mức nếu không có chuyện này, có lẽ hắn sẽ chẳng nhớ tới lần thứ hai.

Nhưng bây giờ, những chi tiết tưởng như không đáng chú ý bắt đầu quay trở lại. Người kia không mặc cả, cũng không hỏi hắn mua dây làm gì. Lúc giao hàng, tay áo từng trượt lên một chút, để lộ trên cổ tay một vệt đen mà khi ấy Lục Trường Sinh tưởng chỉ là vết bẩn. Nghĩ kỹ lại, hình dạng ấy dường như giống một nửa vòng tròn.

Hắn cầm mảnh kim loại lên. Hai chữ nhỏ khắc ở mặt sau hắn không đọc được, A Ninh có lẽ cũng vậy. Vương chưởng quầy có khả năng biết, Trần lão thì chưa chắc, còn nam nhân áo xám rõ ràng có liên quan tới ký hiệu này. Vấn đề là không ai trong số họ đáng để hắn hoàn toàn tin tưởng.

Suy nghĩ thêm một lúc, Lục Trường Sinh đứng dậy đi vào phòng. A Ninh ngủ ở chiếc giường sát tường, Tiểu Thạch Đầu nằm phía trong. Hắn vừa bước tới, nàng đã mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Huynh làm gì vậy?”

“Muội chưa ngủ?”

“Nghe huynh đi lại từ nãy.” A Ninh ngồi dậy, nhìn sắc mặt hắn rồi hỏi: “Có chuyện?”

Lục Trường Sinh không giấu, đặt mảnh kim loại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. A Ninh vừa nhìn thấy ký hiệu đã tỉnh hẳn, lập tức cầm lên xem kỹ. “Cái này ở đâu ra?”

“Trong cuộn dây ta mua.”

“Người áo xám?”

“Không biết.”

A Ninh suy nghĩ một lát: “Huynh cho rằng không phải hắn?”

“Nếu muốn đưa cho ta, hắn hoàn toàn có thể đưa thẳng. Không cần vòng qua một người bán dây mà ta chưa từng gặp.”

“Cũng có thể hắn cố tình không muốn huynh biết.”

“Có thể.” Lục Trường Sinh không phủ nhận.

Nàng lật mảnh kim loại, nhìn hai chữ nhỏ ở mặt sau rồi cau mày. “Không phải chữ thường.”

“Muội từng thấy chưa?”

“Không nhớ.” Vừa nói xong, nàng lập tức nhìn hắn. “Đừng nhìn ta kiểu đó.”

“Ta chưa nói gì.”

“Nhưng mặt huynh đang hỏi.”

Lục Trường Sinh thu ánh mắt lại. A Ninh nhìn mảnh kim loại thêm một lúc rồi hỏi: “Tiểu Thạch Đầu vừa bảo đừng mang thứ này vào Hắc Sơn?”

“Ừ.”

“Huynh định nghe?”

“Có.”

Nàng hơi bất ngờ: “Dễ vậy?”

“Ta không biết nó là gì, không biết mang theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết thì không mang.”

“Nhưng huynh cũng không định vứt.”

“Không.”

“Vậy giữ ở đâu?”

Lục Trường Sinh nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nơi này không có chỗ nào thật sự an toàn, mà để một vật không rõ lai lịch gần A Ninh và Tiểu Thạch Đầu càng không phải lựa chọn tốt. “Sáng mai gửi Vương chưởng quầy.”

A Ninh lập tức cau mày: “Huynh tin ông ấy?”

“Không.”

“Không tin còn gửi?”

“Người biết ký hiệu này đã biết Vương Phúc từng nhìn thấy con dao. Để thứ này trong nhà chưa chắc an toàn hơn, còn đặt ở chỗ ông ta ít nhất có thêm người biết xử lý nếu xảy ra chuyện.”

A Ninh nheo mắt: “Nói thẳng ra là huynh muốn ông ấy cùng gánh rủi ro.”

“Ta sẽ nói trước.”

Nàng bật cười khẽ: “Vậy cũng đỡ xấu một chút.”

Lục Trường Sinh cất mảnh kim loại đi. A Ninh lại hỏi: “Còn người bán dây?”

“Nếu sáng mai còn thời gian, ta sẽ quay lại tìm.”

“Huynh còn phải tập hợp ở cổng bắc.”

“Ta biết.”

“Vậy đừng chạy khắp nơi nữa.”

“Ta sẽ tính.”

A Ninh vừa nghe ba chữ ấy đã nhăn mặt: “Đó là câu đáng sợ nhất của huynh.”

Lục Trường Sinh không tranh, chỉ bảo nàng ngủ tiếp rồi quay người định ra ngoài. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng rất nhỏ.

“Ca.”

Hắn lập tức quay lại.

Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng đang nhìn thẳng hắn. Lục Trường Sinh kéo chiếc ghế tới ngồi cạnh giường. Đứa trẻ im lặng một lúc mới hỏi: “Huynh thật sự đi à?”

“Có thể.”

“Lão Hoàng đồng ý?”

“Cho ta một cơ hội đi cùng đội.”

“Nguy hiểm không?”

“Có.”

“Rất nguy hiểm?”

Lục Trường Sinh nghĩ tới chuyến đi năm xưa của lão Hoàng, hai mươi ba người vào núi chỉ có bốn người trở lại. Hắn không muốn nói dối. “Có thể.”

Tiểu Thạch Đầu im lặng rồi quay mặt vào tường. “Vậy đừng đi.”

Lục Trường Sinh nhìn cái gáy gầy của nó một lúc rồi hỏi: “Ngươi muốn sống không?”

A Ninh hơi nhíu mày, nhưng khi định nói gì đó lại thấy hắn lắc đầu. Hai người cùng chờ. Rất lâu sau, Tiểu Thạch Đầu mới khẽ đáp: “Muốn... nhưng không muốn huynh chết.”

Lục Trường Sinh im lặng.

“Ta chưa chắc chết.”

“Cũng chưa chắc sống.”

Hắn hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. “Đúng.”

Tiểu Thạch Đầu vẫn quay mặt vào tường, giọng nhỏ hơn: “Vậy nếu đệ nói mình không muốn sống nữa, huynh có không đi không?”

Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài cửa. Lục Trường Sinh nhìn đứa trẻ rất lâu rồi hỏi: “Ngươi thật sự không muốn sống?”

Không có câu trả lời.

“Nhìn ta.”

Tiểu Thạch Đầu không quay lại. Lục Trường Sinh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, chờ đến khi đứa trẻ tự chậm rãi xoay người. Đôi mắt nó đã đỏ nhưng không khóc.

Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt nó. “Ta hỏi lại. Ngươi có muốn sống không?”

Tiểu Thạch Đầu cắn môi hồi lâu rồi cuối cùng vẫn gật đầu. “Muốn.”

“Vậy được.” Hắn nói. “Những chuyện còn lại chúng ta cùng tính. Ta sẽ không tự quyết hết, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn ngươi yếu đi từng ngày.”

Tiểu Thạch Đầu khựng lại, A Ninh cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc sau, đứa trẻ mới nói: “Vậy đệ muốn sống, nhưng huynh không được vì đệ mà nhất định phải chết.”

“Ta không định chết.”

“Đệ nói nếu.”

“Được.”

“Nếu quá nguy hiểm thì phải quay về.”

Lục Trường Sinh hỏi theo thói quen: “Bao nhiêu gọi là quá nguy hiểm?”

Tiểu Thạch Đầu lập tức nghẹn, quay sang nhìn A Ninh cầu cứu. Nàng đáp rất nhanh: “Mười người đi chết chín.”

Lục Trường Sinh nhìn nàng: “Lại chuyện đó?”

“Rất thực tế.”

Tiểu Thạch Đầu lập tức chen vào: “Chết tám người cũng về.”

“Bảy?”

“Cũng về.”

“Sáu?”

Đứa trẻ bắt đầu do dự. A Ninh trừng hắn: “Huynh đang mặc cả với mạng mình à?”

Lục Trường Sinh im lặng, còn Tiểu Thạch Đầu lại bật cười, nụ cười rất yếu nhưng là thật. Nhìn thấy nó cười, hắn cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng. “Được. Ta hứa, nếu thấy rõ không còn cơ hội thì sẽ quay về.”

“Thật?”

“Thật.”

“Không được nói dối.”

“Ừ.”

Tiểu Thạch Đầu lập tức tố cáo: “Huynh hay nói dối lắm.”

Lục Trường Sinh cau mày: “Ta nói dối lúc nào?”

A Ninh lập tức liệt kê: “Lúc nói không đói, lúc nói không lạnh, lúc nói tiền đủ, lúc nói không mệt.”

Tiểu Thạch Đầu gật đầu liên tục.

Lục Trường Sinh nhìn cả hai: “Các ngươi cùng phe từ bao giờ?”

A Ninh đáp rất tự nhiên: “Từ lúc huynh đáng ghét.”

“Vậy chắc lâu rồi.”

Tiểu Thạch Đầu lại bật cười, sau đó ho. A Ninh lập tức đưa nước cho nó. Uống được vài ngụm, đứa trẻ tựa vào thành giường, im lặng một lát rồi lại gọi: “Ca.”

“Ừ.”

“Người không có mặt...”

Lục Trường Sinh lập tức tập trung: “Ngươi nhớ gì?”

“Không rõ. Chỉ cảm thấy người đó rất gần.”

“Người áo xám?”

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu. “Không biết.”

Lục Trường Sinh lấy mảnh kim loại ra. Đứa trẻ vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng đi.

“Đừng.” Giọng nó bỗng gấp hẳn. “Đừng mang.”

“Vì sao?”

“Không biết.”

“Có nhìn thấy gì không?”

Nó lắc đầu.

“Có nghe thấy gì?”

“Không.”

Lục Trường Sinh còn định hỏi thì Tiểu Thạch Đầu đột nhiên ôm đầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Hắn lập tức dừng, còn A Ninh nhanh chóng đỡ nó nằm xuống. “Được rồi, không nghĩ nữa.”

Tiểu Thạch Đầu nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo Lục Trường Sinh rất lâu không buông.

Sáng hôm sau, khi trời vừa chuyển trắng, Lục Trường Sinh đã ra khỏi nhà. Hắn không mang mảnh kim loại, còn con dao của mẹ cũng để lại. Không phải vì tin nam nhân áo xám hay Tiểu Thạch Đầu một cách mù quáng, mà bởi cả hai vật đều liên quan đến một thứ hắn hoàn toàn chưa hiểu; trước khi biết chúng có tác dụng gì trong Hắc Sơn, mang theo chỉ khiến biến số tăng thêm.

Con dao được giấu dưới lớp gạch sau bếp, mảnh kim loại bọc riêng để mang tới Vạn Ký. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn căn nhà. A Ninh đứng trước cửa, còn Tiểu Thạch Đầu không đủ sức bước ra nhưng vẫn thò một bàn tay nhỏ qua cửa sổ vẫy hai cái.

Lục Trường Sinh giơ tay đáp lại rồi quay đi.

Vừa tới đầu phố, hắn đã thấy một người nằm ngủ dưới mái hiên. Bên cạnh là túi vải, một con dao nhỏ và nửa chiếc bánh ăn dở. Hắn vừa đi ngang, người kia đã mở mắt.

“Đứng lại.”

Lục Trường Sinh dừng bước. Đường Tiểu Đao ngồi dậy, hỏi hắn đi đâu. Biết hắn tới cổng bắc tìm đội lão Hoàng, thanh niên lập tức bật dậy, vừa buộc túi vừa bảo chờ mình.

“Ta không đợi.”

“Ngươi không có nghĩa khí.”

“Ta chưa quen ngươi.”

“Ta tên Đường Tiểu Đao.”

“Ta biết.”

“Vậy là quen rồi.”

“Không tính.”

Đường Tiểu Đao chạy theo, vẻ mặt khó chịu: “Ngươi rất khó nói chuyện.”

“Ta biết.”

Hắn khựng lại: “Câu này sao nghe quen vậy?”

Hai người vừa đi được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng hét như sấm: “Đường Tiểu Đao!”

Hứa Đại Phúc chạy tới với một chiếc bao lớn gần che hết người, hai bên treo đủ thứ từ nồi, dây, thuốc, bình nước cho tới cả một chiếc xẻng. Đường Tiểu Đao vừa thấy hắn đã lập tức bảo đi nhanh.

Lục Trường Sinh hỏi: “Ngươi lại trộm gì?”

“Không có.”

Hứa Đại Phúc vừa chạy vừa gào: “Hắn lấy tất của ta!”

Lục Trường Sinh quay sang nhìn Đường Tiểu Đao. “Ngươi trộm tất?”

“Trong núi lạnh.”

Hứa Đại Phúc cuối cùng cũng đuổi kịp, bắt hắn trả đồ. Đường Tiểu Đao móc một đôi tất trong áo ném lại, nhưng người béo kiểm tra xong lập tức bảo vẫn thiếu một đôi.

“Ta chỉ lấy một.”

“Ta có ba.”

“Giờ có hai.”

“Vậy thiếu một.”

“Không liên quan ta.”

Hai người lập tức cãi nhau. Lục Trường Sinh tiếp tục đi, trong lòng không nhịn được nghĩ rằng nếu đây thật sự là những người sắp cùng mình vào Hắc Sơn, xác suất sống có lẽ phải tính lại một chút.

Hiệu cầm đồ Vạn Ký vừa mở cửa. Vương chưởng quầy đứng sau quầy, vừa nhìn thấy Lục Trường Sinh đã cau mày. “Lại tới?”

“Gửi ông một thứ.”

“Không nhận.”

“Ông còn chưa nhìn.”

“Đồ của ngươi ta không muốn nhìn.”

Lục Trường Sinh không tranh, trực tiếp đặt mảnh kim loại lên quầy. Vương chưởng quầy vừa thấy ký hiệu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Ở đâu ra?”

“Trong đồ ta mua ở chợ Nam.”

“Ai bán?”

“Không biết tên.”

Vương Phúc cầm mảnh kim loại lên, vừa nhìn hai chữ phía sau thì bàn tay khựng lại. Lục Trường Sinh không hỏi ngay, chỉ quan sát phản ứng ấy một lúc rồi nói: “Ông đọc được.”

“Không.”

“Vậy tại sao dừng?”

Vương chưởng quầy ngẩng lên: “Ngươi có tin ta ném ngươi ra ngoài không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Bởi ông muốn biết thứ này từ đâu tới.”

Hai người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Vương Phúc đặt mảnh kim loại vào hộp: “Để đây.”

“Bao giờ trả?”

“Ngươi sống trở về rồi nói.”

“Được.”

Lục Trường Sinh quay đi, nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng gọi phía sau. Một túi da nhỏ bay tới, hắn đưa tay bắt lấy, lập tức ngửi thấy mùi dược liệu nồng đậm.

“Bột xua côn trùng.” Vương Phúc nói.

“Ta không có tiền.”

“Ta cho.”

Lục Trường Sinh nhìn ông, còn Vương Phúc lập tức trừng lại: “Ngươi mà hỏi vì sao, ta thu lại.”

“Đa tạ.”

Hắn cất túi thuốc rồi tiếp tục đi, nhưng Vương chưởng quầy lại gọi thêm lần nữa. Lần này giọng ông thấp hơn: “Nếu trong núi nhìn thấy ký hiệu giống con dao, đừng chạm vào.”

“Ông biết nó là gì?”

“Không đủ để nói cho ngươi.”

“Vậy nguy hiểm thế nào?”

“Đủ để ta bảo ngươi đừng chạm.”

Lục Trường Sinh nhìn ông một lát rồi không hỏi thêm. Ít nhất đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất hắn nhận được từ Vương Phúc tới giờ.

Giờ Mão, cổng bắc Bạch Lô Trấn đã đông nghịt người. Các đội chuẩn bị vào núi tụ tập thành từng nhóm, có đội mặc cùng loại áo, có đội mang cờ, có đội chỉ là mấy người vừa quen trong quán rượu tối qua. Tiếng kiểm hành lý, tiếng gọi người, tiếng tranh giá thuê dẫn đường hòa vào nhau khiến cả khoảng đất ngoài cổng náo nhiệt như một khu chợ.

Lục Trường Sinh vừa tới đã nhìn thấy lão Hoàng đứng dưới một gốc cây khô. Bên cạnh ông đã có hơn hai mươi người. Một nam nhân cao lớn đang giúp người khác buộc lại hành lý nhưng miệng không ngừng chê cách buộc của đối phương, còn ở phía khác, một người đàn ông lực lưỡng vừa đặt chiếc nồi sắt xuống đất tạo thành tiếng “ầm” khiến Đường Tiểu Đao lập tức quay sang.

“Ngươi mang thứ này vào núi?”

Người kia gật đầu.

“Để làm gì?”

“Nấu ăn.”

Đường Tiểu Đao nhìn kích thước chiếc nồi: “Ngươi định nấu cả đội?”

Người kia suy nghĩ rất nghiêm túc rồi lắc đầu: “Không vừa.”

Đường Tiểu Đao im lặng. Hứa Đại Phúc bên cạnh lập tức bật cười: “Ta thích người này.”

Lục Trường Sinh đi tới trước mặt lão Hoàng. Ông nhìn hắn từ đầu tới chân, ánh mắt đầu tiên dừng ở đôi giày, sau đó chuyển sang hành lý rồi hỏi: “Dao đâu?”

“Không mua.”

“Không có?”

“Có dao nhỏ.”

Lục Trường Sinh đưa ra. Lão Hoàng kiểm tra một lượt rồi ném lại: “Thứ này chỉ đủ cắt dây.”

“Gặp sói thì sao?”

“Chạy.”

“Chạy không được?”

Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút: “Dùng đá.”

Lão Hoàng nhìn hắn như muốn xác nhận người trước mặt có đang nói thật hay không. “Ngươi thật sự nghĩ vào núi chỉ cần đầu óc?”

“Không.”

“Vậy sao không có vũ khí?”

“Không đủ tiền mua dao tốt.”

Câu trả lời quá thật khiến lão Hoàng im lặng một lúc. Cuối cùng ông lấy từ trong hành lý ném sang một con dao săn cũ. “Dùng.”

Lục Trường Sinh bắt lấy: “Bao nhiêu?”

“Trở về trả.”

“Không về?”

Lão Hoàng nhìn hắn: “Ta lấy xác ngươi.”

Đường Tiểu Đao đang đứng cạnh lập tức chen vào xin một con, nhưng chỉ nhận lại một chữ “cút”. Hắn không phục, hỏi vì sao Lục Trường Sinh có mà mình không có.

“Vì hắn biết mình yếu.”

“Ta cũng biết.”

“Ngươi không biết xấu hổ.”

“Cái đó không ảnh hưởng dùng dao.”

Lão Hoàng quay đi, rõ ràng không muốn nói thêm.

Sau đó ông bắt đầu gọi tên từng người. Lục Trường Sinh đứng bên cạnh, lần đầu tiên nhìn kỹ những gương mặt sắp cùng mình bước vào Hắc Sơn: Tần Liệt, Chu Đại Sơn, Hứa Đại Phúc, Đường Tiểu Đao, Bạch Tam Nương, Tô Hồng Ngư, Ninh Thư Sinh, Mộc Cửu... Những cái tên lúc này vẫn chỉ là người lạ, chẳng ai biết sau chuyến đi này còn bao nhiêu người có thể trở về.

Lão Hoàng đếm tới người cuối cùng rồi gấp danh sách lại. “Ba mươi bảy. Đủ.”

Lục Trường Sinh vốn không để ý, nhưng đúng lúc ấy một cảm giác kỳ lạ khiến ánh mắt hắn dừng trên mặt đất.

Mặt trời vừa lên, bóng người kéo dài về phía sau.

Hắn đếm một lần.

Ba mươi bảy người.

Ba mươi tám cái bóng.

Lục Trường Sinh cau mày, lập tức đếm lại. Kết quả vẫn vậy.

Ba mươi bảy người đứng trong đội, nhưng trên mặt đất lại có ba mươi tám cái bóng.

Hắn không vội quay đầu tìm người lạ. Trước tiên, ánh mắt hắn lướt qua từng bóng dưới chân những người gần nhất. Không có cái nào tách khỏi chủ nhân, cũng không có hai người đứng chồng bóng lên nhau.

Nhưng khi nhìn về cuối đội, sống lưng hắn chợt lạnh đi.

Nam nhân áo xám đang đứng ở đó.

Không hành lý.

Không có tên trong danh sách.

Và dưới chân hắn vẫn không có bóng.

Như vậy cái bóng thứ ba mươi tám không thuộc về hắn.

Lục Trường Sinh lập tức nhìn lại mặt đất.

Giữa những cái bóng kéo dài của ba mươi bảy người, có một cái nằm chen ở gần cuối đội, hình dáng mơ hồ giống một người đang đứng hơi cúi đầu.

Nhưng tại vị trí cái bóng ấy lẽ ra phải có người...

không có ai.

Câu nói của Tiểu Thạch Đầu tối qua lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Đừng đi theo người không có mặt.

Lục Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu.

Lão Hoàng vừa đi ngang qua nam nhân áo xám, ánh mắt thậm chí lướt thẳng qua vị trí hắn đứng nhưng không dừng lại, giống như nơi đó hoàn toàn trống không. Những người khác cũng vậy.

Chỉ có Lục Trường Sinh nhìn thấy hắn.

Nam nhân áo xám chậm rãi ngẩng đầu. Giữa ba mươi bảy người, ánh mắt hắn chính xác tìm tới Lục Trường Sinh.

Sau đó, hắn đưa một ngón tay lên môi.

Không phải chào hỏi.

Mà là ra hiệu im lặng.

Lục Trường Sinh không phản ứng, chỉ chậm rãi hạ mắt xuống cái bóng thừa trên mặt đất.

Nam nhân áo xám không có bóng. Nhưng trong đội lại có một cái bóng không có người.

Lần đầu tiên kể từ khi quyết định bước vào Hắc Sơn, Lục Trường Sinh cảm thấy chuyện đáng lo nhất có lẽ không phải những thứ đang chờ họ trong núi. Mà là có thứ gì đó đã đứng giữa đội hình ngay từ trước khi họ xuất phát.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.