Vô Danh Tiên Lộ

Chương 8: Người Thứ Ba Mươi Tám

Đăng: 19/07/2026 13:06 4,684 từ 3 lượt đọc

Lục Trường Sinh không lập tức lên tiếng mà chỉ nhìn người áo xám đứng ở cuối đội.

Hắn không mang hành lý, cũng chẳng có vũ khí. Chiếc áo dài quá gối đã cũ nhưng sạch sẽ, mũ trùm thấp che gần nửa khuôn mặt. Giữa hơn ba mươi người mang theo đủ loại đao kiếm, cung tên và túi đồ, dáng vẻ ấy vốn đã không giống một kẻ chuẩn bị tiến vào Thập Vạn Hắc Sơn, nhưng điều khiến Lục Trường Sinh chú ý hơn vẫn là cái bóng dưới chân hắn.

Nắng sớm vừa vượt qua mái nhà, bóng của những người xung quanh đều kéo dài về cùng một hướng. Dưới chân người áo xám lại chỉ có một vệt tối cực nhạt, mép bóng hòa lẫn vào bóng cây gần đó, nhìn kỹ thậm chí còn có cảm giác lúc đậm lúc mờ theo từng lần ánh sáng bị người qua lại che khuất.

Lục Trường Sinh nhớ rất rõ chuyện xảy ra lúc tập hợp. Khi ấy người áo xám cũng đứng ở cuối đội, lão Hoàng từng đi ngang qua, ánh mắt thậm chí lướt thẳng qua vị trí hắn đứng mà không hề dừng lại. Những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như nơi đó vốn hoàn toàn trống không.

Nhưng hiện tại thì khác.

Lục Trường Sinh quay sang Đường Tiểu Đao. Thanh niên gầy đang nhét gần nửa chiếc bánh vào miệng, hai má phồng lên. Hắn hất cằm về cuối đội rồi hỏi: “Ngươi thấy người áo xám kia không?”

Đường Tiểu Đao vừa nhai vừa quay đầu nhìn, sau đó gật đầu rất tự nhiên: “Thấy.”

Lục Trường Sinh không hỏi dồn mà quan sát phản ứng của hắn trước. Không kinh ngạc, không nghi ngờ, cũng không có vẻ vừa đột nhiên phát hiện trong đội xuất hiện thêm một người. Chính sự tự nhiên ấy còn đáng chú ý hơn việc hắn có thể nhìn thấy đối phương.

“Ngươi biết hắn?”

“Không.” Đường Tiểu Đao lắc đầu, nhưng khi Lục Trường Sinh hỏi có nhớ mình nhìn thấy người áo xám từ lúc nào hay không, động tác nhai của hắn chậm dần. Hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, cau mày suy nghĩ khá lâu mới đáp: “Không nhớ. Chắc có từ đầu?”

“Vậy ngươi tới trước hay hắn tới trước?”

Lần này Đường Tiểu Đao im lặng lâu hơn, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu: “Không biết.”

Lục Trường Sinh không hỏi nữa. Ở cổng bắc, những người xung quanh rõ ràng từng hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người áo xám; bây giờ Đường Tiểu Đao lại nhìn thấy hắn và tự nhiên cho rằng đối phương vốn đã ở trong đội. Chuyện này dường như không đơn giản là nhìn thấy hay không nhìn thấy, mà giống như nhận thức của những người xung quanh đang tự thay đổi để hợp lý hóa sự tồn tại của một kẻ vốn không nên có mặt.

Đường Tiểu Đao nhìn sắc mặt hắn, nuốt nốt miếng bánh rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chưa biết.”

“Chưa biết mà mặt ngươi nghiêm trọng thế?”

Lục Trường Sinh không trả lời. Đường Tiểu Đao lại lập tức có hứng thú, túm lấy Hứa Đại Phúc đang loay hoay siết dây trên chiếc bao khổng lồ rồi chỉ về cuối đội: “Người áo xám kia là ai?”

Hứa Đại Phúc nhìn theo hướng hắn chỉ, suy nghĩ một lúc mới đáp rằng mình không biết, chỉ nhớ mang máng đối phương hình như đã có trong đội từ đầu. Nhưng khi Đường Tiểu Đao hỏi hắn lần đầu nhìn thấy người đó vào lúc nào, người béo cũng khựng lại.

“Không nhớ.”

Một người không nhớ có thể chỉ vì không để ý. Nhưng hai người đều nhìn thấy, đều mặc nhiên cho rằng đối phương vốn thuộc về đội, lại không một ai nhớ mình bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của hắn từ lúc nào, chuyện đó đã không còn bình thường.

Hứa Đại Phúc cũng bắt đầu cảm thấy không ổn: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Đường Tiểu Đao lập tức nói thay: “Trường Sinh nghi hắn là quỷ.”

Lục Trường Sinh quay sang: “Ta chưa nói.”

“Nhưng mặt ngươi nói.”

Hứa Đại Phúc nghe vậy lập tức kéo chiếc bao trên lưng sát hơn. Đường Tiểu Đao thấy động tác ấy liền bật cười, hỏi hắn trên đời có thứ gì không sợ hay không. Người béo thật sự suy nghĩ một lúc rồi mới đáp rằng không nhiều.

“Ví dụ?”

“Tiền.”

Đường Tiểu Đao im lặng hai nhịp, sau đó nghiêm túc vỗ vai hắn: “Ta bắt đầu thích ngươi rồi.”

Lục Trường Sinh không nghe hai người nói tiếp. Ánh mắt hắn vẫn đặt ở cuối đội. Người áo xám đã quay mặt đi, dường như từ đầu tới cuối chưa từng chú ý tới hắn, nhưng Lục Trường Sinh không quên ánh mắt hai người từng chạm nhau trước đó.

Đối phương biết hắn đã phát hiện sự bất thường.

Và rất có thể đang chờ hắn tự tìm tới.

“Người không có việc thì ngậm miệng.”

Tiếng lão Hoàng vang lên khiến đám đông nhanh chóng yên xuống. Ông đứng trước hơn ba mươi người, ánh mắt quét qua một lượt rồi nói rõ quy củ: đi theo đội, không tự ý tách ra; thứ không biết thì đừng chạm, đồ không biết thì đừng ăn, nước không chắc sạch thì đừng uống; bị thương phải nói, mệt phải nói, nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường cũng phải báo ngay.

Đường Tiểu Đao giơ tay: “Nếu nhìn thấy bảo vật?”

“Đừng chạm.”

“Người khác chạm thì sao?”

Lão Hoàng nhìn hắn: “Đứng xa một chút.”

Đường Tiểu Đao vẫn chưa chịu thôi: “Rồi?”

“Chờ xem hắn có chết không.”

Vài người bật cười, Đường Tiểu Đao cũng cười theo, nhưng lão Hoàng không hề có ý đùa. Ông nhìn từng người rồi nói chậm hơn: “Ta nói thật. Trong Hắc Sơn, không phải thứ đẹp thì đáng lấy, không phải con vật nhỏ thì dễ giết, cũng không phải thứ các ngươi không nhìn thấy thì có nghĩa nó không tồn tại.”

Tiếng cười dần tắt.

Lục Trường Sinh vô thức nhìn về cuối đội. Người áo xám vẫn đứng đó, nhưng vệt tối dưới chân hắn lại mờ thêm một chút. Một người vừa đi ngang qua, bóng của đối phương chồng lên vị trí ấy; đến khi người kia bước khỏi, cái bóng của người áo xám không lập tức xuất hiện trở lại mà phải qua vài nhịp thở mới chậm rãi đậm lên.

Nó không tuân theo ánh sáng như bóng của một người bình thường.

Lão Hoàng tiếp tục: “Ta dẫn đường, không làm cha các ngươi. Ai tự ý rời đội vì tham, vì ngu hoặc nghĩ mình đặc biệt hơn người khác, ta bỏ.”

Lần này không còn ai cười. Tần Liệt, nam nhân cao lớn mang thanh trường đao gần dài bằng nửa người, khoanh tay hỏi: “Bao giờ xuất phát?”

Lão Hoàng liếc hắn: “Ngươi gấp?”

“Đứng đây thêm một canh giờ cũng không mạnh hơn.”

“Vào sớm một canh giờ cũng không khiến ngươi chết chậm hơn.”

Tần Liệt nhếch môi: “Ít nhất không phải đứng nghe ngươi nói.”

Không khí xung quanh hơi thay đổi. Đường Tiểu Đao huých khuỷu tay vào Lục Trường Sinh, thấp giọng nhận xét: “Người này gan thật.”

Lục Trường Sinh nhìn Tần Liệt một lượt: “Hoặc ngu.”

Tần Liệt đứng cách đó không gần nhưng tai rõ ràng rất tốt, lập tức quay đầu: “Ngươi vừa nói gì?”

Đường Tiểu Đao lùi nửa bước, còn Lục Trường Sinh không né: “Ta nói có thể là gan, cũng có thể là ngu.”

Vài ánh mắt lập tức đổ tới. Tần Liệt lại không nổi giận mà bật cười, sau đó nhìn hành lý của Lục Trường Sinh, hỏi hắn có tu vi hay không. Thấy đối phương dường như còn không quen với cách hỏi ấy, hắn cau mày: “Ngươi không phải tu sĩ?”

“Không.”

“Võ giả?”

Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Cũng chưa tính là.”

Lần đầu tiên Tần Liệt thật sự nghiêm túc nhìn hắn. Một kẻ không phải tu sĩ, ngay cả võ giả cũng chưa tính, lại dám đi vào Thập Vạn Hắc Sơn.

“Vậy ngươi vào đó làm gì?”

“Chuyện nhà.”

Đường Tiểu Đao đứng bên cạnh nghe đến đây không nhịn được: “Ngươi nói chuyện với ai cũng khó chịu như vậy à?”

“Không.”

“Vậy với ai?”

“Người hỏi quá nhiều.”

Đường Tiểu Đao im lặng một lát, sau đó tự chỉ vào mình: “Ta hỏi nhiều không?”

Lục Trường Sinh nhìn hắn: “Rất nhiều.”

“Vậy sao ngươi chưa ghét ta?”

Lần này Lục Trường Sinh thật sự suy nghĩ rồi mới đáp: “Chưa kịp.”

Đường Tiểu Đao bật cười, ngay cả Tần Liệt cũng hơi cong khóe môi. Hắn không tiếp tục hỏi thân phận Lục Trường Sinh nữa, chỉ bảo vào núi đừng đi cạnh mình vì không muốn phải cứu một kẻ quá yếu.

Lục Trường Sinh đáp rất tự nhiên: “Vậy ngươi cũng đừng đứng cạnh ta.”

Tần Liệt cau mày: “Lý do?”

“Ta không thích nợ mạng người khác.”

Hai người nhìn nhau. Không khí chỉ vừa căng lên, lão Hoàng đã lạnh giọng bảo nếu muốn đánh thì ra khỏi đội. Tần Liệt quay đi, Lục Trường Sinh cũng không nói thêm.

“Xuất phát.”

Đội rời Bạch Lô Trấn khi mặt trời vừa vượt qua mái nhà. Cổng bắc đông nghịt, từng đoàn người nối nhau ra khỏi trấn; có đội chỉ mười người, có đội vài chục, cũng có những kẻ đi một mình, đeo theo gần như toàn bộ gia sản trên lưng cùng ánh mắt sáng hơn mức nên có.

Hai bên đường, người bán hàng vẫn lớn tiếng rao thuốc giải độc, lương khô, bản đồ Hắc Sơn, dao săn và đủ loại bùa hộ mệnh. Lục Trường Sinh không mua thêm gì, tiền trong túi còn quá ít. Hắn chỉ kiểm tra lại vị trí từng món: dây bên trái, thuốc trong túi trong, nước buộc sau lưng, dao bên phải.

Đường Tiểu Đao nhìn hắn kiểm tra xong mới hỏi: “Lần thứ mấy rồi?”

“Không nhớ.”

“Ta nhớ. Sáu.”

Lục Trường Sinh sờ lại nút buộc bình nước: “Vậy lần bảy.”

Đường Tiểu Đao lắc đầu: “Ngươi sống như vậy không mệt à?”

“Còn sống là được.”

Hứa Đại Phúc đi phía sau nghe thấy lập tức tán thành. Chiếc bao của hắn lớn tới mức gần che khuất cả đầu, khiến Chu Đại Sơn đi bên cạnh nhìn hồi lâu rồi hỏi bên trong có gì.

“Đồ sống.”

Chu Đại Sơn không hiểu: “Đồ gì?”

“Thứ giúp ta sống.”

Nghe nói trong đó có cả đồ ăn lẫn một chiếc nồi nhỏ, Chu Đại Sơn nhìn chiếc nồi sắt khổng lồ trên lưng mình rồi lắc đầu: “Không đủ.”

Hứa Đại Phúc nhìn hắn như nhìn một kẻ kỳ quái: “Ngươi thật sự mang cái đó vào nấu?”

“Ừ.”

“Ngươi ăn bao nhiêu?”

Chu Đại Sơn lắc đầu: “Không phải một mình ta ăn.”

“Vậy cho ai?”

Hắn nhìn đoàn người trước mặt, vẻ mặt rất tự nhiên: “Cả đội.”

Hứa Đại Phúc ngẩn ra, còn Đường Tiểu Đao lập tức quay lại: “Ta bắt đầu thấy ngươi có lý.”

Chu Đại Sơn nghiêm túc gật đầu: “Ta vốn có lý.”

Khóe miệng Lục Trường Sinh hơi động. Những người trong đội có chút kỳ lạ, nhưng ít nhất cho tới lúc này vẫn dễ chịu hơn những nhóm vừa ra khỏi trấn đã bắt đầu tranh nhau xem ai mạnh hơn.

Phía trước, Bạch Tam Nương đang kiểm tra dây cung. Nàng ngoài ba mươi, tóc buộc gọn sau đầu, trên mặt có vài vết tàn nhang, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng đã bảo thay dây cung mới mà không chịu nghe, bây giờ đứt thì tự chịu.

Một thiếu niên gần đó tò mò hỏi nàng đang nói với ai.

“Chồng ta.”

Hắn nhìn quanh, không thấy ai: “Chồng tỷ đâu?”

“Chết rồi.”

Thiếu niên lập tức ngậm miệng. Bạch Tam Nương lại quay sang khoảng trống bên cạnh mình, trách rất tự nhiên: “Thấy chưa? Ngươi làm người khác sợ.”

Không ai đáp, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình thường như thật sự có người đang đi bên cạnh.

Tô Hồng Ngư ở cách đó không xa chỉ nhìn một lần rồi quay đi, không cười, không tò mò, cũng không hỏi. Lục Trường Sinh âm thầm ghi nhớ hai người: một người nói chuyện với người đã chết như thể ông ta vẫn còn bên cạnh, người kia dường như chẳng quan tâm người sống hay người chết đang làm gì.

Ninh Thư Sinh lại hoàn toàn khác. Hắn vừa đi vừa đọc sách, phần lớn thời gian mắt dán trên trang giấy, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn đường. Đường Tiểu Đao thấy vậy liền chạy tới hỏi có sợ ngã hay không.

“Có.”

“Vậy sao còn đọc?”

“Không muốn lãng phí thời gian.”

Đường Tiểu Đao chỉ xuống con đường lổn nhổn đá: “Ngã gãy chân sẽ lãng phí nhiều hơn.”

Ninh Thư Sinh suy nghĩ một lát rồi lập tức đóng sách: “Có lý.”

Đường Tiểu Đao quay sang Lục Trường Sinh với vẻ đắc ý: “Thấy chưa? Ta cũng có lúc nói được câu hữu dụng.”

“Hiếm.”

Đường Tiểu Đao đứng im hai nhịp rồi bỏ đi.

Ra khỏi trấn khoảng nửa canh giờ, con đường bắt đầu hẹp dần. Nhà cửa biến mất, hai bên thay bằng những mảnh ruộng khô rồi tới rừng thấp. Thập Vạn Hắc Sơn vẫn còn rất xa, nhưng càng đi, người ta càng có cảm giác nó đang lớn dần trước mắt. Những dãy núi đen chồng lên nhau tới tận chân trời, mây phía trên cuộn thành những vòng lớn, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên giữa tầng mây rồi biến mất. Không ai biết đó là gì, hoặc những người biết đều không muốn nói.

Lão Hoàng đi đầu, tốc độ không nhanh nhưng ổn định đến đáng sợ. Không ai được vượt qua ông. Những người ban đầu còn nói chuyện liên tục, đi thêm một canh giờ đã bắt đầu tự giác tiết kiệm hơi.

Lục Trường Sinh cảm nhận đôi giày mới dưới chân. Có đau nhưng chưa rộp, ba trăm tám mươi văn không phí. Nếu vẫn mang đôi giày cũ, có lẽ lúc này mỗi bước đã bắt đầu khiến hắn khó chịu. Lão Hoàng nói đúng, có những thứ rất nhỏ nhưng nếu xem thường, chúng có thể giết một người chậm hơn đao kiếm rất nhiều mà cũng chắc chắn không kém.

Đến giữa trưa, đoàn người dừng bên một con suối nhỏ. Lão Hoàng không cho ai uống ngay mà ngồi xuống quan sát dòng nước, ngửi thử, sau đó ngắt một chiếc lá thả xuống. Chờ một lúc, ông mới nói nước có thể dùng.

Đường Tiểu Đao lập tức cúi xuống, nhưng một viên đá đã bay tới, rơi đánh cạch ngay trước mặt hắn.

“Nấu.”

Hắn ngẩng lên: “Vừa nói dùng được mà?”

“Dùng được để nấu.”

“Uống thẳng thì sao?”

Lão Hoàng nhìn hắn: “Ngươi có thể thử xem bụng mình cứng hơn độc hay không.”

Đường Tiểu Đao lập tức đứng thẳng, nghiêm túc tuyên bố mình chỉ định rửa mặt.

Không ai để ý hắn. Mọi người bắt đầu lấy đồ ăn, Chu Đại Sơn đặt chiếc nồi sắt xuống, lấy nước rồi nhóm lửa. Khi thấy hắn lấy ra cả một túi gạo, Hứa Đại Phúc lập tức ngồi gần hơn, hỏi có phải mang đủ cho ba ngày và định nấu cho cả đội hay không.

Chu Đại Sơn gật đầu.

“Ta cảm thấy chúng ta có thể làm bạn.”

Chu Đại Sơn nhìn hắn: “Ngươi có thịt?”

Người béo lập tức dịch ra xa: “Bạn bè cũng nên giữ khoảng cách.”

Đường Tiểu Đao bật cười.

Lục Trường Sinh ngồi dưới một gốc cây, lấy bánh khô ra nhưng chưa ăn ngay. Hắn nhìn quanh đoàn người, lần này không đếm bóng mà đếm người.

Ba mươi tám.

Lão Hoàng đã nói đội chỉ có ba mươi bảy người. Người áo xám không nằm trong danh sách, nhưng từ lúc xuất phát tới giờ đối phương vẫn đi cùng mà không một ai cảm thấy một người không tên cứ thế xuất hiện giữa đoàn là chuyện bất thường.

Lục Trường Sinh nhớ lại lúc tập hợp. Khi lão Hoàng chia vị trí, giữa hai người cuối đội từng có một khoảng trống vừa đủ cho một người đứng. Khi ấy hắn chỉ cho rằng đội hình lỏng lẻo, bây giờ nghĩ lại, rất có thể chính lão Hoàng cũng đã vô thức chừa chỗ cho người áo xám rồi sau đó vẫn tin mình vừa sắp xếp đúng ba mươi bảy người.

Nhận thức của họ không chỉ bỏ qua sự bất thường.

Nó còn tự sửa những chi tiết xung quanh để sự tồn tại của người thứ ba mươi tám trở nên hợp lý.

Lục Trường Sinh đứng dậy nhưng không lập tức đi tới. Hắn chọn một vị trí vẫn nằm trong tầm nhìn của cả đội, sau đó mới tiến về cuối đoàn. Nếu người áo xám muốn hại hắn, từ ngôi miếu tới giờ đối phương đã có quá nhiều cơ hội; điều đó không có nghĩa kẻ kia sẽ không ra tay, chỉ có nghĩa hiện tại khả năng đối phương muốn nói chuyện lớn hơn khả năng muốn giết hắn ngay lập tức.

Người áo xám đang ngồi dưới một gốc cây, không ăn, không uống. Lục Trường Sinh dừng cách đối phương vài bước, đủ xa để có thời gian phản ứng nếu xảy ra chuyện.

“Ở cổng bắc, không ai nhìn thấy ngươi. Bây giờ họ đều thấy.”

Người áo xám ngẩng đầu: “Không phải không nhìn thấy. Họ nhìn thấy, nhưng không nhận ra mình đã nhìn thấy.”

Lục Trường Sinh im lặng một nhịp. Câu trả lời ấy giải thích được việc lão Hoàng từng nhìn thẳng qua vị trí đối phương mà không có bất kỳ phản ứng nào.

“Bây giờ thì sao?”

“Ta gần nơi đó hơn.”

“Nơi nào?”

“Thứ đang mở.”

Lục Trường Sinh không chạy theo câu trả lời mơ hồ ấy. Hắn nhìn về phía lão Hoàng rồi hỏi: “Ông ấy không biết ngươi có trong đội?”

Người áo xám lại đáp một câu khiến hắn cau mày: “Biết, nhưng không biết mình biết.”

Thấy Lục Trường Sinh không nói, đối phương mới giải thích: “Ngươi có thể nhìn thấy một cái cây mỗi ngày nhưng không nhớ hôm qua nó có bao nhiêu cành. Ta với họ gần giống như vậy. Họ nhìn thấy ta, nhưng phần lớn thời gian sẽ không coi sự tồn tại của ta là thứ cần ghi nhớ.”

“Còn ta?”

“Ngươi đang giữ được ta trong nhận thức.”

Lục Trường Sinh hỏi nguyên nhân, nhưng lần này người áo xám chỉ lắc đầu. Câu trả lời tới rất tự nhiên, không giống cố tình nói một câu bí hiểm để né tránh.

Hắn nhìn xuống chân đối phương. Lúc này dưới chân người áo xám quả thật có một vệt bóng rất mờ, nhưng khi một nhánh cây bị gió lay khiến ánh sáng thay đổi, cái bóng ấy không dịch chuyển ngay mà chậm hơn một nhịp.

“Ở ngôi miếu ngươi không có bóng.”

“Có lúc có, có lúc không.” Người áo xám cúi nhìn vệt tối dưới chân mình. “Ta không biết vì sao. Chỉ biết càng gần cánh cửa, ta càng giống một người bình thường; càng rời xa, ta càng khó được thế giới giữ lại.”

Lục Trường Sinh ghi nhớ câu ấy. Như vậy cái bóng không phải một năng lực tùy ý bật tắt, mà có thể chỉ là biểu hiện của một trạng thái tồn tại không ổn định. Điều đó cũng giải thích vì sao hiện tại những người khác bắt đầu nhìn thấy và tự nhiên chấp nhận người áo xám hơn lúc còn ở Bạch Lô Trấn.

Hắn chuyển sang chuyện quan trọng hơn: “Thứ khiến người khác bỏ qua sự bất thường của ngươi và thứ đang khiến mọi người quên Tiểu Thạch Đầu có liên quan?”

Người áo xám im lặng một lúc mới đáp: “Có thể cùng một loại, nhưng không giống nhau. Đứa trẻ đang bị đẩy ra ngoài, còn ta đã ở ngoài từ rất lâu.”

“Ngươi từng bị quên?”

“Phải.”

Lục Trường Sinh nhìn thẳng hắn: “Bởi thứ đang tác động lên Tiểu Thạch Đầu?”

“Không biết.”

“Nhưng ngươi nhận ra tình trạng của nó.”

“Bởi ta từng trải qua cảm giác người khác bắt đầu không còn nhớ mình.”

Lục Trường Sinh không lập tức hỏi tiếp. Hắn nghĩ tới Trần lão, từ quên tên tới quên quan hệ. Nếu tình trạng ấy tiếp tục, A Ninh sẽ quên? Hắn cũng sẽ quên? Rồi cuối cùng ngay cả chuyện Tiểu Thạch Đầu từng tồn tại cũng không còn ai biết?

Một cảm giác lạnh chậm rãi dâng lên nhưng bị hắn ép xuống. Lo sợ không cho hắn thêm đáp án.

“Ở miếu, ngươi nói muốn cứu nó thì phải tìm cánh cửa.”

“Phải.”

“Nhưng ngươi cũng không biết cánh cửa có thật sự cứu được nó hay không.”

Người áo xám im lặng.

Chỉ vậy là đủ.

Lục Trường Sinh đã có câu trả lời. Người này không dẫn hắn tới một phương thuốc đã biết chắc tác dụng. Hắn cũng đang đi tìm đáp án, có lẽ cho Tiểu Thạch Đầu, nhưng càng có thể là cho chính mình.

“Ngươi đang chờ cánh cửa mở?”

“Phải.”

“Biết nó ở đâu?”

“Biết hướng.”

“Bao xa?”

Người áo xám nhìn về những dãy núi đen phía xa: “Không biết. Bởi con đường chưa xuất hiện.”

Lục Trường Sinh không tiếp tục truy hỏi. Một câu không đủ dữ kiện để hiểu, hỏi thêm phần lớn cũng chỉ nhận được những lời mơ hồ khác. Hắn vừa định quay đi thì người áo xám bỗng lên tiếng:

“Ngươi không mang mảnh kia.”

Lục Trường Sinh dừng lại.

Hắn quay đầu: “Ngươi biết mảnh kim loại?”

“Biết.”

“Ngươi đặt nó vào cuộn dây?”

“Không.”

Lục Trường Sinh hỏi liền hai câu, người áo xám đều không biết ai đã đặt nó vào đó, cũng không biết chính xác vật ấy dùng như thế nào. Nhưng khi bị hỏi thứ duy nhất mình biết, hắn chỉ đáp:

“Đánh dấu.”

Sống lưng Lục Trường Sinh hơi lạnh đi. “Người hay đường?”

“Có lẽ cả hai.”

Mảnh kim loại đang nằm ở Vạn Ký.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lục Trường Sinh là Vương Phúc có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn lập tức ép mình không kết luận quá sớm. Nếu thứ đó dùng để đánh dấu, chưa chắc người đang giữ nó là mục tiêu; cũng có thể người từng mang nó mới là mục tiêu, hoặc bản thân vật ấy chỉ dùng để đánh dấu một vị trí.

Hắn đang định hỏi liệu dấu vết còn tồn tại sau khi vật ấy bị bỏ lại hay không thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng quát của lão Hoàng.

“ĐỨNG LẠI!”

Tất cả đồng loạt quay đầu. Một nam nhân trong đội đang đứng cạnh bụi cây, trong tay cầm một quả đỏ mọng. Lão Hoàng bước nhanh tới, giật quả khỏi tay hắn rồi hỏi lấy ở đâu, sau đó nghe đối phương chỉ vào bụi cây phía sau mới lạnh giọng hỏi tiếp:

“Ăn chưa?”

“Chưa.”

Lão Hoàng không nói thêm, trực tiếp ném quả xuống đất rồi rút dao chém đôi. Bên trong không có thịt quả, chỉ có một ổ sâu trắng nhỏ chen chúc nhau tràn ra, ngoằn ngoèo trên nền đất.

Sắc mặt người kia lập tức trắng bệch. Đường Tiểu Đao đang ăn bánh cũng vô thức nhìn miếng bánh trong tay, Hứa Đại Phúc ngừng nhai.

Lão Hoàng nhìn cả đội: “Ta đã nói một lần, bây giờ nói lần cuối. Không biết thì đừng sờ. Trong Hắc Sơn, ngu không phải bệnh, không có thuốc chữa, chỉ có quan tài.”

Không ai cười.

Lục Trường Sinh quay lại, gốc cây phía sau đã trống. Người áo xám biến mất từ lúc nào không rõ. Hắn không đi tìm; đối phương muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện.

Điều hắn quan tâm hơn là hai chữ vừa rồi.

Đánh dấu.

Mảnh kim loại có thể không phải thứ vô tình rơi vào cuộn dây. Nếu người áo xám nói đúng, rất có thể có kẻ đã biết hắn chuẩn bị tiến vào Hắc Sơn từ trước khi hắn chính thức gia nhập đội.

Lục Trường Sinh đang định trở về chỗ ngồi thì chợt nhận thấy một ánh mắt ở phía xa.

Mộc Cửu.

Từ lúc tập hợp tới giờ, người này gần như chưa nói một câu. Lúc này hắn không nhìn đám sâu, cũng không nhìn kẻ vừa suýt ăn quả độc. Ánh mắt hắn đang dừng chính xác ở gốc cây nơi người áo xám vừa ngồi.

Lục Trường Sinh dừng bước.

Mộc Cửu cũng nhận ra hắn đang nhìn mình. Hai người đối diện từ xa, không ai nói gì, nhưng ánh mắt Mộc Cửu chậm rãi lạnh xuống. Đó không phải vẻ hoang mang của một người vừa phát hiện chuyện kỳ quái, mà giống phản ứng của một kẻ nhận ra thứ mình từng gặp và không muốn người khác biết mình đã nhận ra.

Lục Trường Sinh không tiến tới hỏi. Chưa phải lúc.

Người áo xám vừa nói phần lớn người khác dù nhìn thấy hắn cũng không coi sự tồn tại ấy là điều đáng ghi nhớ, nhưng Mộc Cửu rõ ràng khác. Hắn không chỉ nhìn chính xác vị trí người áo xám vừa biến mất mà còn lập tức cảnh giác khi phát hiện Lục Trường Sinh đang quan sát mình.

Có vài khả năng.

Mộc Cửu có thể giống Lục Trường Sinh, đủ sức giữ người áo xám trong nhận thức. Hắn cũng có thể từng gặp đối phương trước đây, hoặc ít nhất nhận ra một dấu vết nào đó mà người khác không nhận ra. Hiện tại chưa đủ để kết luận, nhưng dù thuộc khả năng nào, Mộc Cửu cũng không còn là một kẻ bình thường tình cờ gia nhập chuyến đi này.

Lục Trường Sinh quay về chỗ ngồi, cắn một miếng bánh khô rồi âm thầm ghi nhớ cái tên ấy.

Mộc Cửu.

Lần đầu tiên kể từ khi rời Bạch Lô Trấn, hắn nhận ra chuyến đi của ba mươi bảy người trên danh sách, cùng một kẻ không ai nhớ mình đã chấp nhận từ lúc nào, có lẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc tìm một gốc Huyết Ngọc Lan. Trong đội có người tìm thuốc, có người tìm thân nhân, có người tìm tiền, cũng có người đang tìm lại thứ mình từng đánh mất; nhưng giữa tất cả những mục đích còn có thể hiểu được ấy, ít nhất hai kẻ vẫn hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của những người còn lại.

Một người đã bị thế giới quên đến mức sự tồn tại cũng không còn ổn định.

Còn người kia, chỉ bằng một ánh mắt nhìn vào chỗ trống mà người áo xám vừa biến mất, đã khiến Lục Trường Sinh hiểu rằng giữa hai kẻ ấy rất có thể tồn tại một đoạn quá khứ chưa ai trong đội biết tới.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.