Chương 9: Người Thừa Trong Đội
Mộc Cửu chỉ nhìn về phía gốc cây trong một thoáng rồi thu ánh mắt lại, nhanh đến mức nếu Lục Trường Sinh không chú ý hắn từ trước, có lẽ cũng sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng hắn không nhìn nhầm. Người áo xám vừa ngồi ở đó, Mộc Cửu cũng biết.
Lục Trường Sinh không lập tức đi qua hỏi. Tiểu Thạch Đầu từng gọi người áo xám là “người không có mặt”. Từ Bạch Lô Trấn tới đây, phần lớn người trong đội rõ ràng có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không ai nhớ hắn xuất hiện từ lúc nào, càng không cảm thấy một kẻ không có tên trong danh sách cứ thế đi giữa đoàn là chuyện bất thường. Lão Hoàng vẫn khẳng định đội chỉ có ba mươi bảy người, tất cả mọi người cũng mặc nhiên chấp nhận con số ấy, dù trước mắt họ thực tế đang có thêm một người áo xám. Dường như trong nhận thức của họ, kẻ kia có thể tồn tại nhưng vĩnh viễn không được tính vào quân số.
Mộc Cửu thì khác. Ánh mắt vừa rồi không phải của một người vô tình nhìn vào khoảng trống; hắn biết nơi đó từng có người, thậm chí còn nhận ra người ấy vừa biến mất. Có thể Mộc Cửu cũng giống Lục Trường Sinh, đủ sức giữ người áo xám trong nhận thức, cũng có thể hắn từng gặp đối phương hoặc nhận ra một dấu vết nào đó mà những người khác không thấy. Dù thuộc khả năng nào, hỏi thẳng giữa hơn ba mươi người cũng không phải lựa chọn tốt.
Lục Trường Sinh quay về chỗ nghỉ. Đường Tiểu Đao đã nhặt chiếc bánh vừa đặt xuống lên ăn tiếp, khiến Hứa Đại Phúc nhìn hắn như nhìn một kẻ có bệnh: “Ngươi vừa thấy đống sâu kia mà còn ăn được?”
“Đống sâu nằm trong quả của người khác, bánh nằm trong tay ta, có liên quan gì?” Đường Tiểu Đao vừa nhai vừa đáp. Nghe Hứa Đại Phúc bảo chỉ nhìn thôi đã thấy ghê, hắn lập tức chìa tay: “Vậy đưa phần của ngươi cho ta.”
Người béo ôm túi thức ăn sát ngực: “Cút.”
Bên cạnh, Chu Đại Sơn đã nhóm được lửa, nồi nước lớn bắt đầu sôi. Hắn đổ gạo vào rồi lấy từ hành lý ra một túi nhỏ, khiến Đường Tiểu Đao lập tức xuất hiện bên cạnh với vẻ đầy mong đợi. Đến khi biết bên trong chỉ có muối, vẻ mặt hắn nhanh chóng xẹp xuống: “Người mang cái nồi lớn thế này mà không mang thịt?”
Chu Đại Sơn vẫn bình thản khuấy cháo: “Có tiền mua?”
“Không.”
“Vậy ăn cháo.”
Đường Tiểu Đao suy nghĩ một lát rồi gật đầu như vừa nghe được một đạo lý lớn: “Có lý.”
Hứa Đại Phúc vừa nghe hai chữ ấy đã cảnh giác nhìn sang. Hắn có thịt khô nhưng kiên quyết khẳng định chuyện đó không liên quan tới Đường Tiểu Đao, dù đối phương liên tục nhấn mạnh hai người bây giờ đã là đồng đội. Người béo chỉ lạnh lùng nhắc lại chuyện đôi tất bị trộm; Đường Tiểu Đao lập tức cãi rằng đó là chuyện xảy ra trước khi trở thành đồng đội, hai người từ đó tranh nhau xem trước và sau khác nhau ở đâu đến mức Lục Trường Sinh đang uống nước cũng hơi khựng lại.
Không hiểu vì sao hắn lại nhớ tới A Ninh. Nếu nàng có mặt, có lẽ sẽ nói những người ở cạnh hắn lâu ngày đều dần học được thói quen truy hỏi đến cùng. Hắn cũng không biết đó có phải chuyện tốt hay không.
Chu Đại Sơn vẫn chuyên tâm khuấy cháo, nghe hai người cãi mãi mới chậm rãi đề nghị có thể bỏ thịt vào nồi. Hứa Đại Phúc lập tức từ chối, đến khi được hỏi có muốn đổi không mới cảnh giác hỏi đổi bằng gì.
“Cháo.”
Người béo nhìn nồi cháo rồi lại nhìn túi thịt trong tay, mất vài nhịp mới hiểu ý: “Ngươi định lấy thịt của ta bỏ vào cháo, sau đó dùng chính cháo có thịt của ta đổi lại thịt của ta?”
Chu Đại Sơn gật đầu rất tự nhiên: “Ừ.”
Đường Tiểu Đao ôm bụng cười, ngay cả Lục Trường Sinh cũng không nhịn được cong khóe miệng. Hứa Đại Phúc nhìn Chu Đại Sơn thật lâu rồi mới kết luận: “Ngươi làm ăn giỏi thật.”
“Ta không làm ăn.”
“Thế càng đáng sợ.”
Không khí quanh nồi cháo nhẹ đi rất nhiều. Những người khác thấy bên này có đồ nóng cũng dần tụ lại, người góp một nắm rau khô, kẻ đưa thêm chút muối. Hứa Đại Phúc cuối cùng cũng chịu cắt hai miếng thịt khô, dù nhỏ đến mức Đường Tiểu Đao hỏi có phải hắn định cho kiến ăn hay không. Người béo lập tức đòi lấy lại, khiến Đường Tiểu Đao không nói thêm một chữ, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ cháo.
Lục Trường Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Buổi sáng, ba mươi bảy người này phần lớn còn không biết tên nhau, bây giờ chỉ vì một nồi cháo đã có người bắt đầu chủ động nhường chỗ, chuyền bát và nhớ tên người ngồi cạnh. Chưa thể gọi là đồng đội, chỉ là những kẻ tạm thời cùng đi trên một con đường, nhưng quan hệ giữa người với người đôi khi vốn bắt đầu từ những chuyện nhỏ như vậy.
Lão Hoàng đứng phía xa, không tới ăn cùng mà chỉ nhìn qua một lúc rồi tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh. Tần Liệt cũng ngồi riêng dưới một tảng đá, chậm rãi lau trường đao. Một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi bưng bát cháo tới đặt trước mặt hắn, dù bị từ chối vẫn bảo Chu Đại Sơn nấu nhiều, hơn nữa cháo nóng tốt hơn đồ khô. Bàn tay Tần Liệt đang lau đao dừng lại một thoáng, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.
Đường Tiểu Đao nhìn thấy liền nhỏ giọng bảo mình cứ tưởng Tần Liệt không biết cảm ơn. Lục Trường Sinh hỏi hắn từng cho người ta thứ gì chưa, khiến thanh niên lập tức nghẹn lời. Đến lúc bị hỏi vậy dựa vào đâu mà kết luận, hắn lập tức đổi đề tài, hỏi Lục Trường Sinh có gì cho mình không.
“Có một lời khuyên.”
Đường Tiểu Đao lập tức hứng thú.
“Ăn ít lại.”
Nụ cười trên mặt hắn biến mất: “Ngươi còn khó chịu hơn Tần Liệt.”
Lục Trường Sinh không tranh, chỉ cúi xuống ăn cháo. Cháo rất nhạt, gạo cũng chẳng phải loại ngon, nhưng sau nửa ngày đi đường, một bát đồ nóng đã đủ khiến cả người dễ chịu hơn nhiều.
Ở phía đối diện, Bạch Tam Nương vừa ăn được vài miếng lại lẩm bẩm rằng nếu chồng mình còn sống chắc chắn sẽ chê nhạt. Không ai hỏi nàng đang nói với ai nữa, chỉ có Tô Hồng Ngư ngồi cạnh bỗng hỏi người chồng ấy có phải rất thích ăn mặn hay không.
Bạch Tam Nương quay sang, có lẽ không ngờ thật sự có người tiếp lời: “Rất mặn. Ta nói mãi cũng không nghe.”
Tô Hồng Ngư gật đầu: “Người chết rồi vẫn khiến tỷ tức được.”
Bạch Tam Nương im lặng một lát rồi bật cười: “Ngươi nói đúng.”
Hai người chỉ trò chuyện thêm vài câu, nhưng Lục Trường Sinh vẫn âm thầm ghi nhớ. Tô Hồng Ngư không phải người nhiều chuyện, nàng chỉ mở miệng khi thật sự muốn nói. Loại người như vậy thường khó thân, nhưng một khi đã chấp nhận ai đó, có lẽ cũng không dễ thay đổi.
Ninh Thư Sinh ở phía bên kia lại đang đọc sách. Đường Tiểu Đao vừa thấy đã chạy tới hỏi đang đọc gì, nghe nói là sách dược thảo liền chỉ vào quả đỏ vừa bị lão Hoàng chém đôi, hỏi đó là thứ gì. Ninh Thư Sinh rất thẳng thắn bảo không biết, khiến Đường Tiểu Đao lập tức thất vọng, hỏi đọc sách để làm gì nếu gặp thứ ngoài sách vẫn không biết.
“Để biết những thứ có trong sách.”
“Vậy thứ ngoài sách?”
“Không biết.”
Đường Tiểu Đao suy nghĩ rất nghiêm túc rồi lại gật đầu: “Có lý.”
Lục Trường Sinh không nhịn được nhìn hắn. Người này dường như cực kỳ dễ bị thuyết phục bằng đúng hai chữ ấy.
Đúng lúc đó, lão Hoàng trở về, bảo mọi người ăn xong nghỉ thêm một khắc rồi tiếp tục lên đường. Có người hỏi sao không nghỉ lâu hơn, ông chỉ nhìn đối phương: “Muốn tối nay ngủ trong khu săn của Sói Đá thì cứ nghỉ.”
Không ai hỏi thêm.
Lục Trường Sinh nhìn sang Mộc Cửu. Hắn vẫn ngồi một mình, không ăn cháo, chỉ có một miếng bánh khô trong tay, con dao ngắn đặt ngang trên đầu gối. Lục Trường Sinh đứng dậy, khi đi ngang qua cố ý chậm lại một nhịp, ánh mắt lướt qua Mộc Cửu rồi mới thuận miệng nói đủ để đối phương nghe thấy rằng mình đi một lát.
Đường Tiểu Đao lập tức hỏi đi đâu, nghe câu trả lời là đi tiểu còn nghiêm túc khuyên vừa ăn xong không nên đi ngay vì dễ đau bụng. Lục Trường Sinh bảo mình ăn chưa tới nửa bát, hắn lại kết luận như vậy càng không đáng đi. Lục Trường Sinh không để ý, vòng qua mấy tảng đá phía sau khu nghỉ rồi dừng lại ở một vị trí vẫn không quá xa đoàn người.
Chưa đầy một lúc, tiếng bước chân đã vang lên.
Mộc Cửu xuất hiện, đứng cách hắn khoảng năm bước: “Ngươi muốn hỏi gì?”
Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh nghe đối phương chủ động nói chuyện. Hắn hơi nhướng mày: “Ngươi biết ta gọi ngươi?”
“Ngươi đi ngang qua ta chậm hơn bình thường, còn nhìn ta trước khi rời đi.” Mộc Cửu nhìn hắn. “Từ lúc ngồi xuống tới giờ, ngươi cũng đã nhìn ta sáu lần.”
Lục Trường Sinh khựng lại. Hắn cứ tưởng mình đã đủ kín đáo, không ngờ người trước mặt quan sát còn kỹ hơn. Khi bị hỏi làm nghề gì, Mộc Cửu chỉ lạnh nhạt bảo không liên quan, khiến hắn cũng không vòng vo nữa.
“Vậy nói chuyện người áo xám.”
Ánh mắt Mộc Cửu lạnh đi rất nhẹ, ngoài miệng vẫn hỏi người nào. Lục Trường Sinh không mắc công giả vờ: “Ngươi biết ta đang nói ai. Ngươi nhìn đúng chỗ hắn vừa ngồi nhưng không hề ngạc nhiên khi hắn biến mất.”
Mộc Cửu im lặng một lúc rồi mới đáp: “Thấy không có nghĩa là biết.”
“Đúng. Nhưng một người lần đầu nhìn thấy loại chuyện ấy sẽ không bình tĩnh như ngươi.”
Hai người nhìn nhau khá lâu. Cuối cùng Mộc Cửu mới bảo hắn nên coi như không thấy. Lục Trường Sinh gần như muốn cười; mấy ngày gần đây, bất cứ ai biết được một chút chuyện cũng đều thích khuyên hắn biết ít thì sống lâu.
“Ta đã vào Hắc Sơn rồi.”
“Vẫn quay về được.”
“Lão Hoàng sẽ cho?”
“Chân là của ngươi. Muốn quay thì quay.”
Lục Trường Sinh không tiếp tục tranh luận chuyện trở về mà nhìn thẳng đối phương: “Ngươi sợ người áo xám, hay biết hắn là thứ gì?”
Mộc Cửu nói không biết, chỉ thừa nhận mình biết đối phương không bình thường. Lục Trường Sinh lập tức đáp rằng bản thân cũng biết, nhưng vì đã được người khác nhắc trước. Chỉ một câu ấy đã khiến ánh mắt Mộc Cửu thay đổi; lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, hắn thật sự để lộ sự quan tâm.
“Bởi ai?”
Lục Trường Sinh không đáp.
Hai người lại nhìn nhau, nhưng lần này người chiếm thế chủ động đã đổi. Mộc Cửu muốn biết nguồn tin của hắn, điều đó chứng minh thứ đối phương biết chưa chắc nhiều như vẻ ngoài.
“Ngươi hỏi trước.” Lục Trường Sinh nói. “Sau đó tới lượt ta.”
“Không có chuyện trao đổi.”
“Vậy thôi.”
Hắn xoay người định đi. Mộc Cửu cuối cùng vẫn gọi lại, đợi Lục Trường Sinh dừng bước mới hạ giọng: “Trong đội chính thức có ba mươi bảy người. Dù đôi lúc ngươi nhìn thấy nhiều hơn, đừng gọi tên người thừa.”
Lục Trường Sinh chậm rãi quay lại. Câu nói ấy xác nhận một chuyện: Mộc Cửu cũng biết quân số trong nhận thức của mọi người có thể xảy ra sai lệch.
Hắn hỏi đối phương từng gặp chuyện tương tự hay chưa. Mộc Cửu nói chưa, lời cảnh báo đến từ một người đã chết. Khi bị hỏi người ấy chết thế nào, hắn chỉ đáp: “Gọi tên người thứ ba mươi tám.”
Gió từ trong rừng lướt qua, khiến da tay Lục Trường Sinh hơi lạnh. Hắn không hoàn toàn tin câu chuyện, nhưng chuyện này cũng chẳng có lý do gì phải thử bằng mạng mình.
Theo lời Mộc Cửu, người kia không chết ngay. Ba ngày sau khi gọi tên người thừa, những người đi cùng bắt đầu không còn nhớ hắn; cuối cùng chỉ còn lại hành lý, nhưng chẳng ai nhớ chúng thuộc về ai.
Tiểu Thạch Đầu.
Ý nghĩ ấy xuất hiện gần như ngay lập tức.
Lục Trường Sinh không để cảm xúc hiện ra ngoài, chỉ hỏi Mộc Cửu có chắc câu chuyện là thật hay không. Đối phương thừa nhận mình chỉ nghe kể, nhưng người kể chính là sư phụ hắn. Khi Lục Trường Sinh hỏi người ấy có phải kẻ sống sót hay không, Mộc Cửu không trả lời, nhưng sự im lặng đã đủ.
Hắn không truy hỏi tiếp. Có những chuyện ép quá mức chỉ khiến đối phương đóng miệng hoàn toàn. Lục Trường Sinh đổi hướng, dùng mũi giày vạch xuống đất hình vòng tròn bị cắt đôi.
Đồng tử Mộc Cửu lập tức co lại.
Rất nhỏ.
Nhưng Lục Trường Sinh vẫn bắt được.
“Ngươi từng thấy.”
“Phải.”
“Ở đâu?”
Mộc Cửu không đáp, chỉ thừa nhận ký hiệu có liên quan tới Hắc Sơn. Khi Lục Trường Sinh nhắc ngôi miếu phía bắc Bạch Lô Trấn, ánh mắt hắn lại thay đổi. Chừng đó đã đủ để xác nhận đối phương biết nơi ấy.
“Ngươi đã vào?” Mộc Cửu hỏi.
“Ừ.”
“Thấy gì?”
Lục Trường Sinh bình thản đáp: “Đổi. Ngươi cho ta biết ký hiệu từng xuất hiện ở đâu, ta nói những gì có trong miếu.”
Mộc Cửu suy nghĩ vài nhịp rồi lắc đầu: “Thông tin của ngươi không đủ giá trị.”
“Ngươi còn chưa nghe.”
“Ngươi còn sống.” Hắn nhìn Lục Trường Sinh. “Có nghĩa ngươi chưa chạm tới thứ quan trọng nhất.”
Lục Trường Sinh im lặng. Câu ấy chứng minh Mộc Cửu thật sự biết ngôi miếu, nhưng đồng thời lại tạo thêm một câu hỏi: thứ quan trọng nhất là người áo xám, ký hiệu hay một thứ khác vẫn đang bị giấu? Hỏi tiếp lúc này sẽ không có kết quả, vì vậy hắn chỉ hỏi câu cuối.
“Người áo xám nguy hiểm không?”
Mộc Cửu nhìn hắn một lúc rồi nói: “Một kẻ không ai nhớ hắn tới từ đâu, không ai biết hắn vào đội lúc nào, không cần ăn, không cần uống, thậm chí còn không được tính vào quân số dù đang đứng ngay trước mắt... ngươi còn cần ta trả lời sao?”
“Không. Vậy là đủ.”
Mộc Cửu quay đi, bước được hai bước lại dừng, bảo Lục Trường Sinh đừng nói với người khác rằng mình có thể nhìn thấy người áo xám. Khi bị hỏi lý do, hắn chỉ đáp rằng không muốn đối phương biết.
Lục Trường Sinh nhìn bóng lưng hắn: “Có thể hắn đã biết rồi.”
Bước chân Mộc Cửu khựng một nhịp rồi tiếp tục, không quay đầu.
Đoàn lên đường sau một khắc. Không ai biết Lục Trường Sinh và Mộc Cửu vừa nói gì. Ngay cả Đường Tiểu Đao cũng chỉ hỏi vì sao đi tiểu lâu như vậy. Lục Trường Sinh thuận miệng nói đau bụng, lập tức bị đối phương nhắc rằng hắn đã khuyên ăn no không nên đi.
“Ngươi nói đúng.”
Đường Tiểu Đao đứng sững như vừa nghe được chuyện khó tin nhất trên đời. Sau đó hắn lập tức quay đầu hét Hứa Đại Phúc, chỉ để thông báo rằng Lục Trường Sinh vừa công nhận mình đúng. Người béo hỏi đúng chuyện gì, hắn suy nghĩ thật lâu rồi nghiêm túc đáp: “Không biết, nhưng chắc chắn quan trọng.”
Lục Trường Sinh bắt đầu hối hận vì đã mở miệng.
Đoàn tiếp tục đi sâu, đường càng lúc càng khó. Cây cao dần, ánh sáng lọt xuống ít hơn, không khí cũng trở nên ẩm lạnh. Lão Hoàng giảm tốc độ, thỉnh thoảng dừng lại quan sát dấu chân. Có một lần, ông ngồi xổm rất lâu trước một bãi đất mềm, khiến Tần Liệt đi tới hỏi có gì.
“Lợn rừng.”
“Bao lâu?”
“Khoảng hai canh giờ, ba con.”
Tần Liệt nhìn dấu vết rồi hỏi có đáng săn hay không. Lão Hoàng chỉ ngẩng lên: “Ngươi vào đây tìm tiền hay tìm chết?”
“Lợn rừng bán được tiền. Chúng ta có ba mươi bảy người.”
“Ba mươi bảy người không có nghĩa ba mươi bảy người đều biết đánh.” Lão Hoàng chỉ xuống mặt đất. “Nhìn kỹ.”
Tần Liệt cúi xuống. Dấu chân lộn xộn, đất bị xới mạnh, những cành thấp ven đường cũng bị húc gãy. Hắn rất nhanh nhận ra vấn đề.
“Chúng đang chạy.”
“Không phải kiếm ăn.” Lão Hoàng đứng dậy.
“Chạy khỏi thứ gì?”
“Không biết.”
“Vậy làm sao?”
“Đổi đường.”
Không tìm hiểu, không thử vận may, cũng không tiếc ba con lợn rừng có thể đổi thành bạc, lão Hoàng lập tức dẫn cả đoàn rẽ sang hướng khác. Vài người rõ ràng tiếc nhưng không ai dám tự ý đuổi theo.
Lục Trường Sinh nhìn những dấu chân dần khuất phía sau. Đầu tiên là tin yêu thú dịch chuyển bất thường, bây giờ lại có ba con lợn trưởng thành cùng bỏ chạy. Vạn Tượng Triều lần này có lẽ không chỉ khiến con người đổ vào Hắc Sơn, nó cũng đang ép những thứ bên trong Hắc Sơn chạy ra ngoài.
Đi thêm khoảng một canh giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện tiếng nước. Tô Hồng Ngư đang đi giữa đội đột nhiên dừng bước rồi nói không đúng. Lão Hoàng quay lại, nghe nàng bảo có tiếng nước liền nói mình cũng nghe thấy, nhưng Tô Hồng Ngư chỉ sang trái: “Không phải con suối trên bản đồ. Âm thanh ở đó, khoảng nửa dặm.”
Lão Hoàng lấy bản đồ ra nhìn, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Bên đó vốn không có nước.
Tần Liệt hỏi có thể bản đồ sai hay không, nhưng Tô Hồng Ngư vẫn lắc đầu: “Không giống suối.”
“Vậy giống gì?”
Nàng nghiêng đầu lắng nghe thêm một lúc, hàng mày dần cau lại: “Rất nhiều thứ cùng chạy.”
Lão Hoàng ngẩng phắt đầu.
“Đi nhanh.”
Không ai hiểu chuyện gì nhưng giọng ông khiến tất cả lập tức tăng tốc. Chỉ chưa đi được bao xa, mặt đất đã rung lên rất nhẹ. Một vài người còn tưởng mình cảm giác sai, nhưng ngay sau đó là lần rung thứ hai, mạnh hơn hẳn.
Ầm!
Chim trong rừng đồng loạt bay lên.
Lão Hoàng quay phắt lại: “CHẠY!”
Không ai hỏi thêm. Cả đoàn lập tức lao về phía trước, còn phía sau, tiếng cây gãy đã bắt đầu vang lên liên tiếp.
Lục Trường Sinh vừa chạy vừa ngoái đầu. Hắn không nhìn thấy nước, chỉ thấy một màu đen đang tràn qua giữa những thân cây: lợn rừng, hươu, sói và cả những con vật hắn chưa từng thấy. Hàng trăm con cùng lao về một hướng, không săn nhau, không cắn nhau, chỉ chạy.
Chính điều đó mới đáng sợ.
Một bầy sói có thể mặc kệ con hươu đang chạy sát bên, một con lợn rừng cũng không quay đầu húc kẻ săn mồi. Thứ gì ở phía sau mới đủ khiến bản năng sinh tồn của tất cả chúng chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất?
Chạy.
Đường Tiểu Đao vừa chạy vừa hét hỏi lão Hoàng đây là thứ gì, nghe được ba chữ “thú triều nhỏ” liền quay đầu nhìn hàng trăm con thú phía sau, giọng gần như vỡ ra: “CÁI NÀY MÀ NHỎ?”
Lão Hoàng không thèm quay lại: “MUỐN BIẾT THẾ NÀO LÀ LỚN THÌ ĐỨNG LẠI!”
Đường Tiểu Đao lập tức chạy nhanh hơn.
Hứa Đại Phúc với chiếc bao khổng lồ bắt đầu tụt lại. Chu Đại Sơn quay đầu, không nói một câu, trực tiếp nắm dây buộc trên bao rồi kéo cả người lẫn hành lý của hắn về phía trước. Người béo thở không ra hơi nhưng vẫn kịp hét rằng sau này nhất định chia thịt cho hắn.
Chu Đại Sơn chỉ gật đầu: “Nhớ.”
Lục Trường Sinh không cười nổi. Đội hình đang nhanh chóng rối loạn, người nhanh vượt lên, người chậm tụt lại, tiếng lão Hoàng quát giữ đội gần như bị tiếng vó và tiếng cây đổ nuốt mất.
Tần Liệt chạy phía sau. Một người lớn tuổi đột nhiên vấp ngã, hắn lập tức dừng lại, túm cổ áo đối phương kéo lên rồi gần như ném cả người về phía trước. Đúng lúc ấy, một con lợn rừng lao tới. Tần Liệt rút đao, một đường chém ngang khiến máu bắn ra, con vật lăn sang bên, nhưng phía sau còn hàng trăm con khác.
Lục Trường Sinh chỉ nhìn một lần đã hiểu: không thể đánh. Bất kể Tần Liệt mạnh tới đâu cũng không thể dùng một thanh đao chặn cả dòng thú.
“TẦN LIỆT!”
Đối phương quay lại. Lục Trường Sinh lập tức chỉ sang bên phải: “CÓ KHE ĐÁ!”
Tần Liệt nhìn một lần đã hiểu, không tiếp tục giao chiến mà lập tức chuyển hướng. Lục Trường Sinh vừa chạy vừa quan sát đàn thú. Chúng không nhằm vào đoàn người; cả đội chỉ vô tình chắn trên đường chạy. Như vậy họ không cần chạy nhanh hơn thú, chỉ cần thoát khỏi dòng chính.
Lão Hoàng cũng đã nhìn thấy khe đá, lập tức quát cả đội đổi hướng.
Nhưng khe quá hẹp, hơn ba mươi người không thể chen qua cùng lúc. Tần Liệt đứng lại bên ngoài, trường đao chắn ngang trước mặt, quát tất cả vào trước. Có người hỏi hắn có điên hay không, nhưng câu trả lời chỉ là một tiếng gầm: “CÚT VÀO!”
Lục Trường Sinh nhìn đàn thú đang tới gần, nhìn khe đá rồi ngẩng lên sườn dốc bên cạnh. Một tảng đá lớn nằm chênh vênh phía trên, bên dưới chỉ còn vài thân cây mục chống giữ. Nếu khiến nó lăn xuống, không thể chặn toàn bộ thú triều nhưng có thể làm dòng đầu tiên lệch hướng. Chỉ cần vài nhịp cũng đủ để thêm người chui vào khe.
Hắn lập tức chạy sang đó.
Đường Tiểu Đao vừa thấy đã hiểu hắn định làm gì, vừa chạy theo vừa chửi: “Ngươi điên à?”
“Đẩy đá!”
“Ta biết ngươi định làm gì! Ta đang hỏi ngươi có điên không!”
“Muốn sống thì tới!”
Đường Tiểu Đao chửi thêm một tiếng nhưng vẫn chạy theo. Chu Đại Sơn thấy hai người đổi hướng, không hỏi cũng lập tức lao tới.
Ba người cùng đẩy.
Tảng đá không nhúc nhích.
Hứa Đại Phúc vừa chạy tới cửa khe quay đầu nhìn thấy, lập tức hét hỏi bọn họ đang làm gì. Đường Tiểu Đao chỉ gào lại một chữ “đẩy”, khiến người béo nhìn đàn thú, nhìn tảng đá rồi nghiến răng ném phịch chiếc bao xuống đất, quay đầu chạy tới.
Bốn người cùng dồn sức. Tảng đá chỉ rung lên rất nhẹ, nhưng chừng đó đã đủ để Lục Trường Sinh nhận ra vấn đề.
Không phải đá quá nặng.
Mấy thân cây mục bên dưới vẫn đang giữ nó.
“CHẶT GỖ!”
Một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Mộc Cửu.
Không ai biết hắn tới từ lúc nào. Con dao ngắn trong tay chỉ lóe lên một lần, ba thân cây mục gần như bị chặt đứt cùng lúc.
Tảng đá mất điểm tựa, lập tức lăn xuống sườn dốc.
Ầm!
Tiếng va chạm lớn đến mức mặt đất rung lên. Tảng đá không thể chặn toàn bộ thú triều, nhưng dòng thú đầu tiên buộc phải lệch hướng, những con phía sau va vào nhau khiến đội hình lập tức hỗn loạn.
Chỉ vài nhịp.
Nhưng đủ.
Tần Liệt đang chuẩn bị liều mạng lập tức cảm nhận áp lực giảm xuống. Lục Trường Sinh quát hắn vào khe, lần này hắn không do dự, xoay người chạy qua. Người cuối cùng vừa tiến vào, một con sói xám đã lao tới, nhưng Bạch Tam Nương dường như đã chờ sẵn từ trước. Dây cung bật lên, mũi tên xuyên qua khoảng trống giữa hai người rồi ghim con sói lệch vào vách đá.
Cả đoàn tiếp tục lùi sâu. Bên ngoài, thú triều gào thét chạy qua, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không ai nói, cũng không ai cử động, chỉ đứng trong khe đá lắng nghe tiếng vó chân và tiếng cây gãy kéo dài như không có điểm cuối.
Rất lâu sau, âm thanh mới dần xa.
Hứa Đại Phúc ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển hỏi mình còn sống hay không. Đường Tiểu Đao nằm thẳng xuống, bảo nếu chết rồi thì địa phủ cũng quá ồn. Chu Đại Sơn ngồi cạnh lại chỉ nói một chữ: “Thịt.”
Người béo ngơ ngác quay sang, lúc ấy mới nhớ mình vừa hứa chia thịt cho hắn.
Cả khe đá im lặng một nhịp rồi Đường Tiểu Đao bật cười trước tiên, sau đó vài người khác cũng cười theo. Không hẳn vì vui, có lẽ chỉ vì tất cả vừa đi qua một khoảnh khắc mà ai cũng nghĩ mình có thể chết.
Tần Liệt đứng ở ngoài cùng, nhìn tảng đá đã đổi hướng thú triều rồi nhìn Lục Trường Sinh. Qua một lúc, hắn mới nói mình nợ Lục Trường Sinh một lần.
Lục Trường Sinh lắc đầu: “Chưa tới mức một mạng. Không có Đại Sơn, Đại Phúc, Tiểu Đao và Mộc Cửu thì tảng đá cũng không xuống.”
“Ta tự tính.”
“Vậy tùy.”
Tần Liệt nhìn hắn thêm một lát rồi hơi nhếch khóe miệng: “Ngươi không hoàn toàn vô dụng.”
“Ta coi như lời khen.”
Đường Tiểu Đao lập tức ngồi bật dậy, nhắc mình cũng có phần đẩy đá. Tần Liệt liếc hắn rồi rất công bằng bổ sung rằng hắn cũng không hoàn toàn vô dụng, khiến thanh niên lập tức hài lòng tuyên bố mình bắt đầu thích người này.
Không ai chú ý tới nơi sâu nhất trong khe đá, người áo xám đang đứng một mình. Hắn không nhìn những người vừa sống sót, cũng không nhìn thú triều đang xa dần; ánh mắt chỉ dừng trên vách đá bên trái.
Ở đó có một vết nứt rất nhỏ. Trong khe nứt, một đường sáng mờ đang chậm rãi hiện ra, tạo thành một vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa là nét cong giống như một con mắt đang khép lại.
Mộc Cửu đứng phía xa cũng nhìn thấy.
Lần này người áo xám chậm rãi quay đầu, đúng lúc ánh mắt Mộc Cửu hướng tới. Hai người nhìn nhau từ hai đầu khe đá, không ai nói một lời, nhưng bàn tay Mộc Cửu đã chậm rãi đặt lên chuôi dao.
Trên vách đá, đường cong nằm giữa vòng tròn khẽ rung lên.
Giống như một mí mắt đã khép quá lâu đang chậm rãi mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.