Vô Danh Tiên Lộ

Chương 10: Thứ Đang Học

Đăng: 19/07/2026 13:06 3,968 từ 4 lượt đọc

Tiếng thú triều đã đi xa, nhưng không ai lập tức rời khỏi khe đá. Mặt đất vẫn rung rất nhẹ, thỉnh thoảng vài viên đá nhỏ lăn từ trên vách xuống, va lách cách vào nền đất. Mùi đất ẩm, mồ hôi và máu thú trộn lẫn với nhau, nặng đến mức chỉ cần hít sâu cũng khiến cổ họng khô rát. Lúc nguy hiểm còn ở ngay trước mắt, phần lớn mọi người chỉ biết chạy, nhưng bây giờ mọi thứ vừa tạm yên, cảm giác chân mềm cùng cơn mệt mới bắt đầu kéo tới.

Hứa Đại Phúc ngồi bệt dưới đất, chiếc bao khổng lồ đặt bên cạnh, thở đến mức một câu cũng phải chia thành mấy đoạn: “Ta nói... sau này chúng ta nên đi đường bằng.”

Đường Tiểu Đao nằm ngửa bên cạnh, không buồn ngẩng đầu: “Ngươi nói với Hắc Sơn đi.”

“Ta không nói chuyện với núi.”

“Vậy đừng than.”

“Ta vừa suýt chết.”

Đường Tiểu Đao lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn: “Ở đây có ai không vừa suýt chết?”

Chu Đại Sơn ngồi cạnh hai người, dường như chẳng quan tâm tới chuyện mình vừa suýt bị hàng trăm con thú giẫm thành thịt vụn, chỉ nhìn Hứa Đại Phúc rồi nhắc đúng một chữ: “Thịt.”

Người béo chậm rãi quay đầu: “Ngươi có thể đợi ta thở xong không?”

Chu Đại Sơn suy nghĩ một lát rồi thật sự gật đầu, im lặng chờ đúng ba nhịp mới nghiêm túc hỏi: “Thở xong chưa?”

Đường Tiểu Đao lập tức bật cười. Hứa Đại Phúc nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt như vừa gặp phải thứ còn khó đối phó hơn cả thú triều, cuối cùng đành nhắm mắt chịu thua: “Ta cho. Sau này sẽ chia thịt cho ngươi, được chưa?”

“Được.”

“Vậy đừng nhắc nữa.”

Chu Đại Sơn lại gật đầu. Hứa Đại Phúc vẫn không yên tâm, hỏi có thật không, khiến người đàn ông cao lớn suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp rằng không chắc. Người béo lập tức nhắm mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, còn không khí vốn căng cứng trong khe đá nhờ vậy cũng dịu xuống đôi chút.

Những người còn lại bắt đầu kiểm tra thương tích. Phần lớn chỉ bị xây xát, một vài người đau chân hoặc trầy tay trong lúc chen qua khe. Người lớn tuổi bị Tần Liệt gần như ném vào trong khi thú triều lao tới đang ngồi dựa vách đá, vừa xoa vai vừa lườm hắn: “Ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút sao?”

Tần Liệt vẫn lau máu trên trường đao, ngay cả đầu cũng không ngẩng: “Nếu nhẹ hơn, bây giờ ông đang nằm ngoài kia.”

Người kia nghẹn mất một lúc, cuối cùng mới miễn cưỡng hừ một tiếng rồi nói cảm ơn. Tần Liệt chỉ đáp không cần, khiến ông ta lẩm bẩm rằng hắn nói chuyện thật khó nghe, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý.

Lục Trường Sinh đứng gần cửa khe, không tham gia những câu chuyện phía sau. Ánh mắt hắn vẫn hướng ra nơi tảng đá lớn vừa lăn xuống. Bên ngoài còn vài xác thú nằm rải rác, phần lớn thú triều đã chạy qua, nhưng không ai biết thứ khiến hàng trăm con thú cùng bỏ chạy có đang theo ngay phía sau hay không.

Lão Hoàng cũng nhìn ra ngoài hồi lâu rồi mới nói chưa được ra. Có người lập tức hỏi bên ngoài còn nguy hiểm hay không, ông chỉ đáp: “Thú không tự nhiên cùng chạy. Thứ ở phía sau chúng chưa chắc đã đi qua.”

Khe đá lập tức yên hơn.

Đường Tiểu Đao vừa ngồi dậy nghe vậy lại nằm xuống, bất mãn hỏi lão Hoàng có thể đừng nói những câu như thế ngay sau khi mọi người vừa tưởng mình sống được hay không. Ông bình thản đáp rằng cũng có thể đợi thứ kia tới rồi mới nói, khiến hắn lập tức từ bỏ ý kiến.

Lục Trường Sinh lúc này mới quay đầu nhìn sâu vào khe đá. Hắn nhanh chóng nhận ra Mộc Cửu và người áo xám đang đứng cách nhau rất xa. Hai người không nhìn nhau, nhưng tư thế của Mộc Cửu đã khác trước, tay phải vẫn đặt gần chuôi dao, rõ ràng chưa từng thật sự buông lỏng cảnh giác.

Theo hướng ánh mắt hai người khi nãy, Lục Trường Sinh nhìn sang bức vách bên trái. Giữa bóng tối có một vết nứt chỉ rộng hơn ngón tay, gần như không có gì đáng chú ý, nhưng hắn nhớ rất rõ rằng trước khi thú triều đi qua, nơi ấy từng hiện lên một ký hiệu giống hệt hình trên con dao của mẹ.

Hắn vừa dịch chân, Mộc Cửu đã nhìn sang rồi rất nhẹ lắc đầu.

Lục Trường Sinh dừng lại.

Hắn không thích để người khác quyết định thay mình, nhưng cũng không đến mức vì khó chịu mà cố tình làm ngược mọi lời cảnh báo. Ít nhất trong chuyện này, Mộc Cửu rõ ràng biết nhiều hơn hắn. Biết nhiều hơn không đồng nghĩa với đáng tin, nhưng đủ để lời cảnh báo có giá trị.

Đúng lúc ấy, người áo xám chậm rãi quay người rồi bước sâu hơn vào khe đá. Không ai ngăn, cũng không ai hỏi; phần lớn người trong đoàn thậm chí không hề để ý một người vừa tự ý rời khỏi đội hình.

Lục Trường Sinh quay sang Đường Tiểu Đao, hỏi hắn còn nhìn thấy người áo xám hay không. Thanh niên gầy vừa đứng dậy phủi đất trên áo, nghe vậy liền nhìn vào sâu trong khe rồi đáp rất tự nhiên rằng người kia đang đi vào trong. Khi Lục Trường Sinh hỏi có thấy rõ không, hắn còn cau mày bảo có mắt thì đương nhiên phải thấy.

Lục Trường Sinh không tranh mà quay sang Hứa Đại Phúc, hỏi người béo có nhớ trong đội có một kẻ mặc áo xám hay không. Hứa Đại Phúc đang kiểm tra chiếc bao có rách chỗ nào, nghe vậy liền gật đầu như chuyện hiển nhiên, nhưng khi bị hỏi người đó là ai và vào đội từ lúc nào, hắn lại cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ có thể đoán là sáng nay.

“Chắc?”

Người béo lập tức khó chịu: “Ngươi hỏi như tra khảo vậy.”

Đường Tiểu Đao lúc này cũng nhận ra điểm bất thường. Hắn nhìn về nơi người áo xám vừa biến mất rồi thừa nhận mình cũng không nhớ đối phương vào đội từ lúc nào, nhưng khi Lục Trường Sinh nói hắn nhớ rõ hơn Hứa Đại Phúc, thanh niên lập tức đắc ý bảo đó là vì mình vốn nhớ người rất giỏi.

Lục Trường Sinh nhìn hắn: “Ngươi?”

“Ta làm nghề gì?”

“Trộm.”

“Đó là định kiến.” Đường Tiểu Đao nghiêm túc sửa lại. “Ta là người quan sát.”

“Người quan sát móc túi người khác?”

“Muốn lấy được đồ của người khác, trước tiên phải quan sát.”

Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có lý.”

Đường Tiểu Đao ngẩn ra, sau đó lập tức cười như vừa được công nhận một chuyện cực kỳ quan trọng: “Cuối cùng ngươi cũng hiểu ta.”

Lục Trường Sinh không đáp. Người áo xám đã biến mất sau khúc ngoặt, còn Mộc Cửu vẫn đứng nguyên vị trí cũ như thể từ đầu tới cuối chẳng có gì xảy ra.

Không lâu sau, lão Hoàng quay lại hỏi có ai bị thương nặng hay không. Không ai lên tiếng, ông liền bảo người phụ trách danh sách kiểm lại quân số. Từng cái tên được gọi, từng tiếng đáp vang lên giữa khe đá, cho tới người cuối cùng.

Ba mươi bảy.

Lão Hoàng nghe báo đủ liền gật đầu. Lục Trường Sinh lập tức nhìn về phía sâu trong khe. Người áo xám không có tên trong danh sách, cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Đường Tiểu Đao và Hứa Đại Phúc rõ ràng vừa xác nhận hắn tồn tại.

Lão Hoàng nhận ra vẻ mặt hắn khác thường nên hỏi danh sách có vấn đề hay không. Cách hỏi khiến Lục Trường Sinh hơi khựng lại. Không phải “ngươi nhìn thấy ai”, chỉ là một câu hỏi tự nhiên của người dẫn đội khi thấy thành viên liên tục chú ý tới quân số.

“Danh sách chắc chắn chỉ có ba mươi bảy người?”

“Ta đã đếm từ trước khi xuất phát.”

“Có thể có người đi theo mà không được ghi tên không?”

Ánh mắt lão Hoàng hơi lạnh xuống: “Nếu có, ngươi phải nói rõ.”

Lục Trường Sinh theo bản năng nhìn sang Mộc Cửu. Đối phương không mở miệng, chỉ nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu một lần, nhẹ đến mức nếu không chú ý gần như không thể nhận ra.

Lục Trường Sinh im lặng. Mộc Cửu không đáng tin, người áo xám càng không, nhưng công khai chuyện này trước ba mươi mấy người khi hắn còn chưa hiểu cơ chế của nó có thể tạo ra hậu quả khó đoán. Nếu người áo xám thật sự khiến người khác tự động bỏ qua sự bất thường trong sự tồn tại của mình, việc cả đội cùng biết chưa chắc đã giải quyết được gì; ngược lại, nếu lời cảnh báo “đừng gọi tên người thừa” của Mộc Cửu là thật, nói ra lúc này có thể còn nguy hiểm hơn.

“Ta chỉ thấy số người lúc tập hợp hơi khó nhớ.”

Lão Hoàng nhìn hắn thêm một lát rồi nhắc rằng trong núi có chuyện phải nói, bởi giấu chuyện nhiều khi còn ngu hơn nói sai. Lục Trường Sinh đáp mình đã nhớ, ông cũng không ép thêm mà quay đi.

Đường Tiểu Đao lập tức ghé lại, thấp giọng hỏi có phải hắn vừa định nói chuyện người áo xám hay không. Lục Trường Sinh thừa nhận, đồng thời liếc về phía Mộc Cửu và nói có người không muốn mình mở miệng.

“Tên cụt hai ngón?”

“Ừ.”

“Ngươi tin hắn?”

“Không.”

“Vậy sao còn nghe?”

Lục Trường Sinh nhìn sâu vào khe đá: “Bởi hắn sợ người áo xám biết mình nhìn thấy.”

Đường Tiểu Đao im lặng. Lần này hắn thật sự không đùa, qua một lúc mới hỏi người áo xám có nguy hiểm hay không. Lục Trường Sinh chỉ nói có khả năng, khiến thanh niên lập tức quyết định tránh xa.

“Ngươi không tò mò?”

“Có.” Đường Tiểu Đao đáp rất tự nhiên. “Nhưng tò mò không có nghĩa muốn chết.”

Lục Trường Sinh gật đầu: “Ngươi nói đúng.”

Thanh niên lập tức quay sang: “Ta hôm nay nói đúng nhiều thật.”

“Có thể dùng gần hết vận may rồi.”

“Ngươi câm đi.”

Đoàn nghỉ thêm gần nửa canh giờ. Sau khi chắc chắn bên ngoài không còn động tĩnh lớn, lão Hoàng mới cho một nhóm người ra lấy lại hành lý bị rơi nhưng dặn tuyệt đối không được đi xa. Tần Liệt dẫn đầu, Lục Trường Sinh cũng theo ra ngoài. Hắn không có đồ rơi, chỉ muốn nhìn lại con đường thú triều vừa chạy qua.

Mặt đất gần như đã bị giẫm nát, dấu chân chồng lên nhau, cành cây gãy khắp nơi, vài thân cây nhỏ còn bị húc nghiêng. Máu thú vương trên đất, mùi tanh rất nặng.

Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống. Lão Hoàng đi tới hỏi hắn có biết xem dấu hay không, nghe đáp không thì lại hỏi vậy đang nhìn gì.

“Muốn biết chúng chạy từ đâu.”

“Phía rừng sâu.”

“Ông biết thứ đuổi chúng?”

“Không.”

“Có liên quan Vạn Tượng Triều?”

Lão Hoàng nhìn hắn một lát rồi nói: “Vạn Tượng Triều không phải một con thú. Nhưng nó có thể khiến nhiều thứ vốn không nên xuất hiện cùng lúc xuất hiện.”

Ông hỏi Lục Trường Sinh đã nghe được bao nhiêu chuyện, hắn đáp không ít nhưng tin không nhiều. Lão Hoàng nghe vậy lại gật đầu: “Vậy tốt. Người chết trong núi phần lớn không phải vì không biết gì, mà vì tưởng mình biết đủ.”

Lục Trường Sinh nhìn dấu chân lớn trước mặt rồi hỏi đó là loài gì. Biết là Thanh Giác Lộc, một loại thú chạy rất nhanh, hắn lập tức nhận ra độ lún của dấu chân không bình thường.

“Vì sao dấu sâu thế này?”

Lão Hoàng khựng lại, cúi thấp xuống quan sát kỹ rồi đi thêm vài bước kiểm tra dấu lợn rừng, dấu sói và dấu hươu. Tất cả đều sâu hơn bình thường. Tần Liệt cũng đi tới hỏi có chuyện gì, Lục Trường Sinh lập tức đưa ra hai khả năng: hoặc chúng mang thêm trọng lượng, hoặc chân đã yếu.

Lão Hoàng lắc đầu với khả năng đầu tiên rồi gật đầu ở khả năng thứ hai: “Chúng đã chạy quá lâu.”

Tần Liệt lập tức hiểu: “Có nghĩa là chúng không vừa mới bị thứ gì dọa ở gần đây?”

“Phải. Chúng đã chạy từ rất xa.”

Lục Trường Sinh nhìn về hướng rừng sâu. Một đàn thú gồm nhiều loài vốn có quan hệ săn mồi lẫn nhau lại cùng chạy tới mức chân gần mất sức mà vẫn không dừng. Nếu thứ phía sau chỉ là một mãnh thú mạnh, chuyện đó không hợp lý; một số loài sẽ đổi hướng, một số trốn vào hang, một số bị dồn đến đường cùng sẽ quay lại liều mạng. Trừ khi thứ đang ép chúng chạy không phải một kẻ săn mồi cụ thể, mà là một khu vực đang thay đổi hoặc một thứ gì đó đang lan ra khiến mọi sinh vật trong phạm vi ấy đều không thể tiếp tục ở lại.

“Đổi đường.”

Lão Hoàng quyết định ngay, không chờ thêm. Tần Liệt hỏi đi hướng nào, ông đáp phía đông, dù sẽ mất thêm nửa ngày. Có người nghe thấy liền tiếc thời gian, nhưng chỉ cần lão Hoàng hỏi có muốn quay lại đường cũ hay không thì lập tức im miệng.

Lục Trường Sinh vẫn nhìn những dấu chân. Tiếng chuông, vết nứt trong khe đá, người áo xám và thú triều đều đang chỉ về một sự thay đổi nào đó sâu bên trong Hắc Sơn.

Hắn hỏi đường phía đông đi qua đâu, lão Hoàng nói bìa Hắc Thạch Lâm. Khi nghe Lục Trường Sinh hỏi có nguy hiểm hay không, ông chỉ nhìn hắn: “Có nơi nào trong Hắc Sơn không nguy hiểm?”

Tần Liệt bật cười: “Cuối cùng lão cũng nói được câu ta thích.”

Lão Hoàng không để ý, chỉ ra lệnh thu đồ, một khắc sau lên đường.

Trong lúc mọi người thu dọn, Chu Đại Sơn phát hiện chiếc nồi của mình bị móp một góc. Hắn ngồi xổm trước nó nhìn rất lâu, khiến Hứa Đại Phúc đi ngang cũng phải dừng lại hỏi có còn nấu được hay không.

“Được.”

“Vậy có gì đâu?”

“Không giống trước.”

Người béo thuận miệng trêu hắn có phải yêu cái nồi hay không, không ngờ Chu Đại Sơn lại thật sự suy nghĩ rồi gật đầu.

“Của vợ ta.”

Hứa Đại Phúc khựng lại: “Vợ ngươi đâu?”

“Chết rồi.”

Người béo im lặng. Đường Tiểu Đao vừa tới cũng không nói đùa nữa.

Chu Đại Sơn nhặt một hòn đá, định cẩn thận gõ phần móp trở lại. Hứa Đại Phúc nhìn một lúc rồi ngồi xuống, lục trong chiếc bao lớn lấy ra một chiếc búa nhỏ đưa sang. Chu Đại Sơn nhìn hắn, hơi bất ngờ khi biết người béo còn mang cả búa.

“Ta đã nói rồi, trong túi là đồ giúp ta sống.”

“Cảm ơn.”

Hứa Đại Phúc khoát tay: “Nhớ thịt là được.”

Đường Tiểu Đao lập tức thở dài: “Ngươi vừa phá hỏng không khí.”

“Không khí không ăn được.”

Chu Đại Sơn gật đầu: “Có lý.”

Đường Tiểu Đao nhìn hai người hồi lâu rồi kết luận: “Ta bắt đầu thấy hai ngươi rất hợp nhau.”

Đứng cách đó không xa, Lục Trường Sinh bỗng nhớ tới căn nhà nhỏ ở Bạch Lô Trấn, nhớ A Ninh, Tiểu Thạch Đầu, nồi cháo loãng và hai quả trứng được chia thành ba phần. Hắn đưa tay sờ túi áo; không có con dao mẹ để lại, không có mảnh kim loại bí ẩn, chỉ có túi thuốc Vương chưởng quầy đưa.

Một thứ rất đơn giản, không ký hiệu, không bí mật.

Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Lục Trường Sinh thật sự mong mọi chuyện chỉ đơn giản như lúc ban đầu: vào núi, tìm Huyết Ngọc Lan, mang về, cứu Tiểu Thạch Đầu. Nhưng người áo xám đã đi theo, Mộc Cửu biết những chuyện hắn không biết, vách đá trong Hắc Sơn lại xuất hiện cùng một ký hiệu. Mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.

Điều duy nhất hắn có thể làm là nhớ rõ mục tiêu ban đầu. Dù những bí mật kia là gì, Huyết Ngọc Lan vẫn phải tìm, bởi Tiểu Thạch Đầu vẫn đang chờ hắn trở về.

Một khắc sau, đoàn tiếp tục lên đường, lần này chếch về phía đông. Càng đi, cây càng thưa, đất dưới chân dần chuyển sang màu xám đen, những khối đá lộ ra ngày một nhiều. Lão Hoàng nói họ đang đi sát vùng ngoài Hắc Thạch Lâm và nhắc tất cả không được tự ý rời đội.

Đường tuy khó hơn nhưng tầm nhìn rộng. Suốt gần hai canh giờ không gặp nguy hiểm, một số người bắt đầu thả lỏng. Đường Tiểu Đao lại nói nhiều, còn Hứa Đại Phúc bắt đầu kể về những thứ trong chiếc bao khổng lồ của mình. Khi hắn nói mình mang tới ba loại thuốc tiêu chảy khác nhau, ngay cả Tần Liệt đang đi phía trước cũng phải quay đầu.

“Ba loại?”

Hứa Đại Phúc nghiêm túc gật đầu, giải thích mỗi loại trị một nguyên nhân khác nhau. Tần Liệt hỏi hắn từng vào núi chưa, nghe đáp chưa liền hỏi vậy biết nhiều như thế từ đâu.

“Ta hỏi.”

“Bao nhiêu người?”

“Rất nhiều.”

“Không sợ nghe sai?”

“Cho nên phải hỏi nhiều người.”

Lục Trường Sinh lần đầu tiên thật sự nhìn Hứa Đại Phúc kỹ hơn. Người này sợ chết, nhưng không phải kiểu chỉ biết hoảng loạn. Hắn bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chính nỗi sợ của mình. Một người biết rõ mình sợ điều gì rồi cố gắng chuẩn bị cho nó đôi khi còn đáng tin hơn những kẻ luôn miệng nói rằng mình không sợ gì.

Lão Hoàng đột nhiên giơ tay.

Toàn đội lập tức dừng lại.

Phía trước vang lên một tiếng động rất nhẹ giống đá lăn. Tần Liệt đặt tay lên chuôi đao, Bạch Tam Nương đã tháo cung xuống, Mộc Cửu cũng ngẩng đầu. Một bụi cây lay động, sau đó một bóng người bước ra.

Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, quần áo rách, mặt đầy bùn, một cánh tay đang chảy máu. Vừa nhìn thấy đoàn người, hắn gần như ngã xuống, chỉ kịp thều thào một tiếng cứu.

Lão Hoàng không tiến tới.

Tần Liệt nhìn ông: “Không cứu?”

“Khoan.”

Ông nhìn thẳng thiếu niên rồi hỏi từ đâu tới. Đối phương thở dốc, nói đội mình bị tập kích, nhưng khi bị hỏi bởi thứ gì lại bảo không biết. Lão Hoàng tiếp tục hỏi quân số và người sống sót, thiếu niên đáp đội có bốn mươi người nhưng không biết còn ai sống, sau đó liên tục cầu cứu.

Một người trong đoàn đã định bước tới, nhưng lão Hoàng lập tức giơ tay ngăn lại rồi tiếp tục hỏi tên, đội trưởng và mục đích chuyến đi. Thiếu niên tự xưng Trương Hà, đội trưởng họ Lưu, cả đội vốn định tới Bắc Hắc Lâm. Những câu trả lời đều trôi chảy, không có chỗ nào rõ ràng bất thường.

Nhưng Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn không nhìn mặt thiếu niên, cũng không nhìn cánh tay đang chảy máu mà chậm rãi hạ ánh mắt xuống đôi chân.

Quần áo rách, ống quần dính đầy bùn.

Nhưng đôi giày gần như sạch.

“Lão Hoàng.”

Ông quay sang. Lục Trường Sinh chỉ xuống chân thiếu niên.

Ánh mắt lão Hoàng lập tức thay đổi, Tần Liệt cũng nhận ra. Thiếu niên cúi xuống nhìn chính đôi giày của mình, vẻ hoảng loạn trên mặt biến mất trong một thoáng, thay bằng một thứ giống như bối rối.

Không phải bối rối vì bị phát hiện.

Mà giống như nó thật sự không hiểu mình đã sai ở đâu.

Lục Trường Sinh lập tức hiểu. Sinh vật trước mặt biết một người bị thương phải có quần áo rách, biết chạy trốn thì phải thở dốc, biết cầu cứu, biết trả lời tên tuổi và bịa ra một đội ngũ hoàn chỉnh, nhưng nó không hiểu rằng một người chạy qua đường bùn thì đôi giày cũng phải bẩn.

Nó đang bắt chước những gì nhìn thấy, nhưng chưa thật sự hiểu quan hệ giữa chúng.

Lão Hoàng rút dao, ra lệnh tất cả lùi lại. Đội hình lập tức tản ra một khoảng an toàn, còn thiếu niên hoảng hốt giơ tay, liên tục khẳng định mình là người và thật sự bị thương.

Lão Hoàng chỉ nhìn xuống đôi giày: “Ngươi nói mình chạy từ Bắc Hắc Lâm tới đây, đường toàn bùn. Vì sao giày sạch?”

Sinh vật im lặng.

Một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Sau đó nó cười.

Nụ cười ban đầu vẫn giống người, nhưng khóe miệng chậm rãi kéo rộng hơn mức khuôn mặt bình thường có thể chịu được.

“Bị thấy rồi.”

Giọng nói cũng thay đổi, không còn hơi thở đứt quãng, không còn chút hoảng loạn. Đường Tiểu Đao lập tức lùi thêm vài bước, sắc mặt khó coi: “Ta ghét nhất loại này.”

Sinh vật cúi người, cơ thể bắt đầu co lại, trong lớp quần áo rách vang lên tiếng xương chuyển động răng rắc. Lục Trường Sinh siết chuôi dao, Tần Liệt đã bước lên trước, nhưng lão Hoàng lập tức quát lớn không được để nó chạy.

Sinh vật quay người lao vào rừng. Tần Liệt lập tức đuổi theo, Mộc Cửu cũng động.

Nhưng đúng lúc ấy, từ ba hướng khác nhau đồng thời vang lên tiếng kêu cứu.

“Cứu ta!”

“Có ai không?”

“Lão Hoàng!”

Tất cả mọi người lập tức khựng lại.

Một trong ba giọng nói vừa rồi giống hệt giọng của một người đang đứng trong đội. Người bị bắt chước tái mặt, còn trong rừng, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ hơn đến mức từng âm tiết, từng nhịp thở đều không sai một chút.

Lục Trường Sinh cảm thấy da đầu lạnh đi.

Con vừa rồi không chỉ giả được hình người.

Nó còn có thể học tiếng.

Và rõ ràng không chỉ có một con.

Lão Hoàng siết chặt chuôi dao, sắc mặt lần đầu tiên thật sự khó coi. Ông nhìn khu rừng tối phía trước rồi nói chậm từng chữ: “Từ giờ không được trả lời bất kỳ tiếng gọi nào trong rừng, cũng không ai được tự ý gọi tên người khác.”

Đường Tiểu Đao lập tức hỏi lý do.

Lão Hoàng không quay đầu.

“Bởi chúng đang học.”

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.