Vô Danh Tiên Lộ

Chương 11: Đừng Trả Lời Khi Có Thứ Gọi Tên Ngươi

Đăng: 19/07/2026 13:06 3,500 từ 4 lượt đọc

“Bởi chúng đang học.”

Giọng lão Hoàng không lớn nhưng tất cả những người đứng quanh đều nghe rõ. Trong rừng, tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục vọng tới từ nhiều phương hướng khác nhau, lúc gần lúc xa: “Có ai không?”, “Cứu ta với!”, rồi đột nhiên một tiếng “Lão Hoàng!” vang lên rõ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, bởi người vừa gọi tên ông bằng giọng ấy đang đứng ngay giữa đội.

Trần Ngũ cũng nhận ra, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Đó... đó là giọng ta.”

Lão Hoàng quay phắt lại: “Ta vừa nói gì?”

Trần Ngũ lập tức ngậm miệng nhưng đã muộn. Tiếng gọi trong rừng im bặt trong hai nhịp, sau đó giọng của chính hắn lại vang lên giữa những tầng cây tối: “Ta vừa nói gì?” Không chỉ giống âm sắc, ngay cả nhịp nói và chút run ở cuối câu cũng gần như không khác. Trần Ngũ vô thức lùi lại, thấp giọng chửi một câu, gần như ngay lập tức bóng tối lại trả lời bằng chính giọng hắn: “Con mẹ nó...”

Cả đoàn hoàn toàn yên lặng. Ngay cả Đường Tiểu Đao cũng không còn tìm được câu gì để đùa.

Lục Trường Sinh nhìn vào rừng nhưng không thấy gì ngoài thân cây, bụi thấp và những tầng bóng tối chồng lên nhau. Mộc Cửu đã đặt tay lên dao, Tần Liệt đứng phía trước với trường đao hơi hạ thấp, chỉ cần có thứ lao ra sẽ lập tức chém xuống. Lục Trường Sinh vừa định mở miệng, lão Hoàng đã giơ tay ra hiệu im lặng.

Một lúc sau, từ hướng khác bỗng vang lên một tiếng gọi: “Trường Sinh.”

Lục Trường Sinh khựng lại. Không phải giọng A Ninh, cũng không phải Tiểu Thạch Đầu, mà là giọng của chính hắn.

“Trường Sinh.”

Nó gọi lần nữa, bình tĩnh và đều đặn, giống như ở một nơi rất xa đang có một Lục Trường Sinh khác tự gọi tên mình. Đường Tiểu Đao quay sang nhưng hắn không phản ứng. Trong đầu Lục Trường Sinh lập tức hiện lên những dòng chữ dưới lớp vôi của ngôi miếu: người có tên chưa chắc từng tồn tại, người bị quên mới thật sự biến mất. Sau đó là lời cảnh báo của Mộc Cửu: đừng gọi tên người thứ ba mươi tám.

Những thứ trong rừng đang học giọng, bây giờ lại bắt đầu học tên. Nhưng chúng cần tên để làm gì, hắn chưa biết.

Một giọng nữ bất chợt vang lên phía sau: “Lục Trường Sinh.”

Lão Hoàng quay phắt lại. Bạch Tam Nương đã giơ tay chỉ sang trái, nơi giữa hai thân cây vừa có một bóng đen lướt qua rồi biến mất. Nó rất thấp, không giống người đang chạy mà giống một thứ đang bò sát mặt đất.

Tần Liệt lập tức bước lên nhưng lão Hoàng đã giữ vai hắn lại.

“Đứng lại.”

“Chúng ở đó.”

“Ta biết.”

Tần Liệt cau mày: “Vậy cứ đứng chờ chúng học hết giọng chúng ta?”

Lão Hoàng nhìn hắn: “Ngươi biết có bao nhiêu con, biết chúng muốn gì hay biết chúng sợ thứ gì không?”

Tần Liệt im lặng.

“Vậy lao vào để làm gì?”

Hắn nhìn khu rừng thêm một lúc rồi cuối cùng lùi lại. Đường Tiểu Đao ghé sát Hứa Đại Phúc, nhỏ giọng bảo hôm nay Tần Liệt nghe lời hơn bình thường; người béo cũng hạ giọng đáp có lẽ vì vừa suýt bị thú triều giẫm chết. Lục Trường Sinh vừa quay sang, cả hai lập tức im.

Đúng lúc ấy, trong rừng vang lên một câu khác: “Ta có ba loại thuốc tiêu chảy.”

Hứa Đại Phúc trợn mắt. Đường Tiểu Đao suýt bật cười, vội lấy tay bịt miệng, một người khác vẫn không nhịn được phì ra một tiếng khiến lão Hoàng lập tức quay lại lườm. Tiếng trong rừng lại vang lên y hệt, rồi một giọng khác chen vào: “Thịt.”

Chu Đại Sơn ngẩng đầu. Đó chính xác là giọng hắn.

Hứa Đại Phúc theo phản xạ quay sang nhắc: “Ngươi đừng trả lời.”

Nói xong, chính hắn lập tức nhận ra mình vừa phạm điều gì, vội bịt miệng. Nhưng đã muộn, trong rừng lập tức vang lên giọng hắn: “Ngươi đừng trả lời.”

Đường Tiểu Đao không cười nữa.

Những thứ kia không chỉ lặp lại từng âm thanh rời rạc. Chúng đang ghi nhớ câu nói, âm sắc, nhịp thở rồi thử đặt những thứ vừa học vào những tình huống khác nhau, giống như trẻ con học nói. Nhưng thứ đang học trong rừng tuyệt đối không phải trẻ con.

Lão Hoàng chậm rãi nhìn quanh rồi hạ lệnh tất cả đứng sát lại, không gọi tên nhau và tuyệt đối không trả lời bất kỳ âm thanh nào từ trong rừng; dù nghe thấy người quen gọi cũng phải coi như không nghe. Một người trong đội không nhịn được hỏi nếu thật sự có người bị lạc thì sao, ông chỉ đáp: “Vậy để người đó tự tìm về. Ngươi muốn đi tìm một người có thể chưa từng tồn tại sao?”

Người kia lập tức im.

Lục Trường Sinh nhìn lão Hoàng. Câu nói ấy quá tự nhiên, không giống thứ một người chỉ mới nghĩ ra trong lúc nguy cấp. Có lẽ ông từng gặp hiện tượng tương tự từ rất lâu trước, nhưng hiện tại không phải lúc hỏi.

Lão Hoàng nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Người yếu được đưa vào giữa, những người dùng cung tách sang hai bên; Tần Liệt được đặt cuối đội vì đủ mạnh và chạy nhanh, Bạch Tam Nương giữ phía trái, Mộc Cửu sang phải, Tô Hồng Ngư ở giữa để chuyên tâm nghe động tĩnh xung quanh. Lục Trường Sinh cũng ở giữa đội, Đường Tiểu Đao, Hứa Đại Phúc và Chu Đại Sơn đều cách không xa, còn Ninh Thư Sinh đã cất sách, hai tay giữ chặt hành lý.

Có người hỏi đi hướng nào, lão Hoàng quyết định tiếp tục phía đông và không chạy. Khi bị hỏi lý do, ông chỉ nhìn vào rừng: “Chúng ta chạy, chúng có thể đuổi. Đi bình thường, chưa chắc.”

Không ai biết đó là kinh nghiệm hay chỉ một phép thử, nhưng hiện tại không ai có cách tốt hơn.

Đội bắt đầu di chuyển rất chậm. Mỗi bước chân đều nặng hơn bình thường, còn những tiếng gọi trong rừng cũng di chuyển theo, không tiến gần nhưng tuyệt đối không chịu biến mất. Từng cái tên lần lượt vang lên: lão Hoàng, Lục Trường Sinh, Đường Tiểu Đao, Trần Ngũ, Tần Liệt... không theo thứ tự nhưng gần như không sai, giống như có một thứ đang đọc một danh sách vô hình.

Bàn tay Lục Trường Sinh lạnh dần. Danh sách thật sự chỉ có ba mươi bảy người. Nếu những thứ trong rừng gọi hết ba mươi bảy cái tên, chúng có gọi người áo xám không?

Hắn bắt đầu lắng nghe, không phải đếm người mà đếm những cái tên xuất hiện. Một, hai, ba... số tên bị gọi không ngừng tăng lên. Một phụ nhân trong đội cuối cùng không chịu nổi, thấp giọng nói chúng biết hết tên mọi người.

Lão Hoàng không quay đầu: “Biết tên không có nghĩa biết ngươi.”

Câu nói ấy khiến Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới sinh vật giả thiếu niên lúc trước. Nó biết một người bị thương phải mặc quần áo rách, biết chạy trốn thì phải thở dốc, biết cầu cứu, biết bịa tên và đội trưởng, nhưng lại không hiểu rằng một người chạy hàng chục dặm trên đường bùn thì đôi giày không thể sạch.

Những thứ trong rừng có thể cũng giống vậy. Chúng học âm thanh, học tên, có thể còn học cả khuôn mặt, nhưng chưa chắc hiểu mối quan hệ giữa những thứ ấy.

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên.

Nếu chúng chỉ học những gì nghe thấy, vậy thông tin sai thì sao?

Lục Trường Sinh nhìn Đường Tiểu Đao rồi ra hiệu, nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu. Hắn đành cúi xuống nhặt một cành cây, viết nhanh trên nền đất ẩm rằng những thứ kia đang học lời họ nói và có thể bị cho học sai. Mắt Đường Tiểu Đao lập tức sáng lên, hắn há miệng định nói nhưng bị Lục Trường Sinh túm cổ áo kéo lại, lúc này mới nhớ ra phải im lặng rồi vội ra hiệu cho lão Hoàng.

Ông bước tới, đọc ý tưởng trên mặt đất rất lâu rồi nhìn vào rừng, lại nhìn những người xung quanh, cuối cùng chỉ viết một chữ: thử.

Đường Tiểu Đao lập tức chỉ vào mình nhưng lão Hoàng lắc đầu, chuyển sang chỉ Lục Trường Sinh. Hắn hơi bất ngờ rồi rất nhanh hiểu ra: giọng của hắn vừa bị gọi nhiều lần, những thứ trong rừng có lẽ đang chú ý tới hắn hơn.

Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói lớn: “Ta là Tần Liệt, thích ăn ngọt và sợ mèo.”

Cả đội đồng loạt quay sang. Tần Liệt cũng nhìn hắn như nhìn một kẻ vừa phát bệnh, còn Đường Tiểu Đao lập tức cúi đầu, hai vai run dữ dội. Tần Liệt vừa bước lên đã bị lão Hoàng giơ tay ngăn lại.

Trong rừng im lặng một lúc, sau đó giọng của Lục Trường Sinh vang lên từ bóng tối: “Ta là Tần Liệt, thích ăn ngọt và sợ mèo.”

Cả đội yên lặng.

Tần Liệt nhìn rừng rồi nhìn hắn: “Ta sẽ tính chuyện này sau.”

Lục Trường Sinh không để ý. Có hiệu quả. Ít nhất những thứ kia chưa biết lời nào là thật, lời nào là giả.

Đường Tiểu Đao lập tức xin tới lượt mình, lão Hoàng còn chưa kịp ngăn, hắn đã lớn tiếng tuyên bố mình là Hứa Đại Phúc, giàu nhất Bạch Lô Trấn và trong bao toàn vàng. Người béo vừa quay sang đã bị câu cuối chọc giận, lập tức chửi một tiếng, khiến trong rừng xuất hiện đồng thời hai giọng: giọng Đường Tiểu Đao nhận mình là Hứa Đại Phúc và giọng Hứa Đại Phúc chửi “con mẹ ngươi”.

Đường Tiểu Đao bật cười: “Thấy chưa? Chúng ngu.”

Lão Hoàng lập tức quát hắn im, nhưng đã muộn. Trong rừng bắt đầu vang lên hàng loạt câu chồng chéo: “Chúng ngu”, “Ta giàu nhất Bạch Lô Trấn”, “Ta sợ mèo”, “Con mẹ ngươi”, “Ta là Tần Liệt”... Những bóng tối giữa rừng cũng bắt đầu chuyển động không đều, giống như những thứ bên trong thật sự bị thông tin mâu thuẫn làm rối loạn.

Lục Trường Sinh vừa định tiếp tục, lão Hoàng đã giữ vai hắn lại: “Đủ rồi. Có tác dụng, nhưng đừng quên chính chúng ta cũng đang nghe những lời đó. Nói sai quá nhiều, lát nữa quái vật còn chưa loạn thì người trong đội đã không biết thứ nào đang giả ai.”

Lục Trường Sinh lập tức hiểu. Chiến thuật này chỉ có thể dùng để tạo một khoảng nhiễu ngắn, không thể dựa vào mãi.

Lão Hoàng ra hiệu tăng tốc. Cả đoàn không chạy nhưng bước chân đã gấp hơn trước, trong khi tiếng trong rừng vẫn hỗn loạn. Một lúc sau, bên phải bỗng vang lên giọng Lục Trường Sinh: “Ta là Tần Liệt.”

Một bóng người chậm rãi bước ra.

Hình dáng, quần áo và khuôn mặt đều gần như giống hệt Lục Trường Sinh, chỉ có động tác hơi cứng, giống một kẻ mới học cách điều khiển cơ thể. Nó nhìn Tần Liệt rồi lặp lại: “Ta là Tần Liệt.”

Lục Trường Sinh lập tức hiểu. Sinh vật này không học tất cả mọi thứ theo cùng một cách. Nó lấy giọng và khuôn mặt từ người phát ra âm thanh, nhưng lại lấy tên và thông tin từ nội dung câu nói, bởi vậy mới có mặt Lục Trường Sinh, nói bằng giọng Lục Trường Sinh nhưng lại tin mình là Tần Liệt. Chính sự sai lệch ấy chứng minh chúng chưa thật sự hiểu con người, chỉ đang ghép những thứ học được lại với nhau.

Cả đội cảm thấy da đầu tê dại. Tần Liệt lại bật cười, nói đúng là ngu thật rồi bước lên. Lão Hoàng vừa định ngăn thì sinh vật đã lao tới với tốc độ nhanh hơn con trước rất nhiều.

Tần Liệt lập tức rút đao.

Hai bên va vào nhau bằng một tiếng nổ nặng. Sinh vật dùng tay không chặn lưỡi đao, da thịt bị xé rách nhưng không có máu, bên trong chỉ là những sợi trắng đan chằng chịt như tơ. Tần Liệt lập tức lùi lại, lần đầu sắc mặt thật sự thay đổi: “Cái quái gì?”

Sinh vật há miệng lặp lại chính câu ấy.

Mộc Cửu đã lao tới từ bên phải, dao ngắn lóe lên cắt ngang cổ khiến đầu sinh vật lệch sang bên nhưng không rơi. Nó quay sang hắn, miệng vẫn tiếp tục lặp “cái quái gì”, còn Mộc Cửu không phản ứng, nhát dao thứ hai đâm thẳng vào mắt.

Sinh vật phát ra một tiếng rú hoàn toàn không giống người. Bạch Tam Nương đã kéo căng dây cung, mũi tên xuyên thẳng vào đầu nó; Tần Liệt lập tức bổ thêm một đao ngang bụng, chém cơ thể làm đôi nhưng phần thân trên vẫn bò.

Đường Tiểu Đao lùi nhanh, mặt biến sắc: “Con mẹ nó còn sống!”

Chu Đại Sơn bước tới với chiếc nồi sắt trong tay rồi đập thẳng xuống, ép phần thân sinh vật sát mặt đất. Hứa Đại Phúc vừa thấy lập tức đau lòng hét đừng dùng nồi vì sau này còn phải nấu, khiến Chu Đại Sơn khựng đúng một nhịp rồi vẫn đập lần thứ hai.

“Rửa được.”

Một tiếng nặng nề nữa vang lên. Đường Tiểu Đao nhìn hắn, thành thật nhận xét: “Ngươi đáng sợ thật.”

Cuối cùng sinh vật không còn động. Không ai lập tức tiến lại, lão Hoàng dùng mũi dao lật phần thân lên, để lộ bên trong không có xương hay nội tạng, chỉ toàn những sợi trắng đan thành hình dáng con người.

Ninh Thư Sinh nhìn một lúc, sắc mặt trắng đi: “Đây không phải thú.”

“Ta biết.”

“Vậy là gì?”

“Không biết.”

Lục Trường Sinh nhìn khuôn mặt giống mình vẫn còn giữ vẻ cứng đờ. Chỉ nghe vài câu, chúng đã có thể học giọng, học khuôn mặt và dựng nên một hình người gần hoàn chỉnh. Nếu ở bên cạnh một người đủ lâu, nghe đủ nhiều, thậm chí dần hiểu được vì sao đôi giày phải bẩn sau khi chạy qua đường bùn thì sao?

Chúng có thể trở thành một người giống tới mức nào?

Lão Hoàng đứng dậy, lập tức ra lệnh rời đi vì giết một con có thể kéo những con khác tới. Có người hỏi việc nói sai có tác dụng hay không, ông thừa nhận có nhưng chỉ đủ làm chúng loạn trong thời gian ngắn, không đáng tự biến đầu mình thành một đống rác chỉ để lừa quái vật.

Lục Trường Sinh lại hỏi nếu chúng học sai đủ nhiều, có thể tự nhận nhầm nhau hay không. Lão Hoàng chỉ nhìn hắn: “Ngươi muốn ở lại thử?”

“Không.”

“Vậy tốt.”

Lục Trường Sinh không hỏi thêm nhưng vẫn ghi nhớ khả năng ấy, không phải để lập tức dùng, chỉ là thêm một con đường có thể cân nhắc khi thật sự không còn lựa chọn.

Đội tiếp tục đi. Lần này không ai dám tùy tiện nói linh tinh, ngay cả Đường Tiểu Đao cũng im được khá lâu rồi mới chậm rãi tới cạnh Tần Liệt, hỏi hắn có thật sự sợ mèo không.

Tần Liệt nhìn hắn: “Muốn biết thì lại gần.”

Đường Tiểu Đao lập tức lùi sang bên: “Không cần.”

Hứa Đại Phúc đi phía sau bật cười. Tần Liệt lúc này mới quay sang Lục Trường Sinh, nói mình vẫn nhớ chuyện vừa rồi. Hắn cũng rất bình thản đáp mình nhớ. Không rõ đó là một món nợ hay một món cần tính sổ, hai người đều không hỏi thêm.

Đến chiều, những tiếng gọi trong rừng mới hoàn toàn biến mất nhưng không ai thật sự thả lỏng. Lão Hoàng tìm được một khu đất cao rồi quyết định dừng sớm. Đường Tiểu Đao vừa hỏi có tiếp tục đi hay không đã bị ông hỏi ngược có muốn nghe giọng mình trong rừng thêm lần nữa không, thế là lập tức ngoan ngoãn dựng trại.

Chu Đại Sơn lại lấy chiếc nồi ra, khiến Hứa Đại Phúc lập tức chạy tới ngăn vì dưới đáy vẫn còn một ít sợi trắng dính lại. Người đàn ông cao lớn im lặng rất lâu rồi dùng dao cạo sạch, rửa ba lần, đun nước, đổ đi rồi lại đun thêm một lần nữa. Đường Tiểu Đao nhìn không nổi, hỏi hắn còn định dùng thật sao.

Chu Đại Sơn chỉ đáp một chữ: “Đắt.”

Không ai phản bác được.

Lục Trường Sinh ngồi dưới một gốc cây. Hắn rất mệt, chân đau, vai nặng nhưng đầu vẫn không chịu dừng. Sinh vật trong rừng có thể học tên, giọng và khuôn mặt; người áo xám không có tên trong danh sách; Mộc Cửu biết một lời cảnh báo liên quan tới người thừa; Tiểu Thạch Đầu lại đang dần bị người khác quên. Những chuyện tưởng như không liên quan đều đang chạm vào cùng một vấn đề.

Một người rốt cuộc được xác định bằng thứ gì? Tên, khuôn mặt, giọng nói hay ký ức của những người khác? Nếu một thứ có thể sao chép tất cả, nó có trở thành người ấy không? Nếu cả thế giới quên một người, người đó còn tồn tại hay không?

Lục Trường Sinh không có đáp án và cũng không cần phải có ngay. Điều quan trọng nhất vẫn là Huyết Ngọc Lan. Những chuyện càng lớn, hắn càng không thể để chúng kéo mình lệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Tần Liệt ngồi xuống cạnh hắn rồi đưa sang một miếng thịt khô. Lục Trường Sinh nhìn miếng thịt, hỏi có phải trả chuyện thú triều hay không. Hắn gật đầu, vẫn nói mình tự tính món nợ ấy.

Lục Trường Sinh nhận miếng thịt rồi bình thản nói: “Vậy còn một nửa.”

Tần Liệt cau mày: “Cái gì một nửa?”

“Ngươi nói nợ ta một lần. Miếng thịt không đủ.”

Tần Liệt nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười: “Ngươi cũng tham.”

“Nhà nghèo. Cái gì cũng phải tính.”

Tần Liệt lắc đầu đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu dặn lần sau gặp loại quái vật đó đừng dùng tên hắn để nói sợ mèo. Lục Trường Sinh hỏi vậy hắn thật sự không sợ hay sao, nhưng chỉ nhận lại một câu “ngươi đoán” trước khi đối phương bỏ đi.

Hắn cắn một miếng thịt. Không ngon lắm, nhưng vẫn tốt hơn bánh khô.

Ở phía xa, Mộc Cửu vẫn ngồi một mình, còn người áo xám không thấy đâu.

Lục Trường Sinh vô thức nhìn quanh trại rồi bỗng dừng lại. Có gì đó không đúng.

Hắn bắt đầu đếm người.

Ba mươi tám.

Lục Trường Sinh khựng lại rồi đếm lần nữa.

Vẫn ba mươi tám.

Nhưng người áo xám không có mặt.

Lần này không phải hắn xuất hiện thêm, mà trong trại đang có một khuôn mặt Lục Trường Sinh chưa từng thấy. Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh đống lửa, vừa ăn cháo vừa nói chuyện với những người xung quanh. Mọi thứ tự nhiên đến mức không ai hỏi hắn là ai, cũng không ai nhìn hắn nhiều hơn một lần, giống như người này vốn đã rời Bạch Lô Trấn cùng cả đội từ sáng.

Lục Trường Sinh nhìn rất lâu. Người đàn ông nhận ra ánh mắt ấy, ngẩng đầu mỉm cười: “Có chuyện gì?”

Hắn không đáp.

Bởi trong đầu vừa xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu.

Lục Trường Sinh không nhớ người này tên gì, nhưng lại có cảm giác mình đáng lẽ phải nhớ.

Ở phía bên kia đống lửa, Mộc Cửu chậm rãi đặt tay lên chuôi dao. Lục Trường Sinh không quay sang, nhưng ngay bên cạnh, Đường Tiểu Đao bỗng ghé sát lại, giọng thấp đến mức gần như chỉ còn hơi thở. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, hắn không cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên bên đống lửa.

“Trường Sinh... người kia là ai?”

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.