Chương 12: Người Vốn Không Có Trong Đội
Đường Tiểu Đao ghé sát Lục Trường Sinh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở: “Người kia… là ai?”
Lục Trường Sinh không trả lời mà tiếp tục nhìn người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt khoảng hơn bốn mươi tuổi, da ngăm, mặt vuông, má trái có một nốt ruồi nhỏ; trên người hắn là bộ áo vải xám nâu thường thấy ở thợ săn, bên cạnh đặt một thanh đao ngắn, túi nước và chiếc bao nhỏ. Không có thứ gì đáng chú ý, thậm chí cách hắn ngồi cũng tự nhiên đến mức khó tìm ra bất kỳ điểm nào không đúng, một tay cầm bát, tay còn lại đặt trên đầu gối, miệng trò chuyện với Trần Ngũ như thể hai người đã đi cùng nhau từ sáng.
“Ngày mai nếu vẫn đi về phía đông, chắc phải qua Hắc Thạch Lâm.”
Trần Ngũ gật đầu: “Lão Hoàng nói rồi.”
“Ngươi từng qua chưa?”
“Chưa.”
Người trung niên cười: “Ta cũng chưa.”
Bình thường, quá bình thường. Không ai quanh đống lửa cảm thấy có vấn đề, ngoại trừ Lục Trường Sinh, Đường Tiểu Đao và Mộc Cửu. Điều khiến Lục Trường Sinh lạnh sống lưng không phải việc hắn không nhớ người đàn ông kia, mà là trong lúc nhìn khuôn mặt ấy, trong đầu hắn lại tồn tại một nhận thức rất rõ ràng rằng người này vốn nên ở đây, đáng lẽ đã cùng họ rời Bạch Lô Trấn, chạy khỏi thú triều và từng ngồi bên nồi cháo của Chu Đại Sơn. Thế nhưng khi cố tìm một cảnh cụ thể, hắn lại không nhớ nổi bất kỳ lần đối thoại, bước chân hay khoảnh khắc nào thật sự có người này xuất hiện. Một kết luận tồn tại, nhưng những ký ức đáng lẽ phải tạo thành kết luận ấy lại hoàn toàn trống rỗng; đây mới là thứ khiến hắn cảm thấy lạnh người.
Đường Tiểu Đao thấp giọng hỏi: “Ngươi nhớ hắn không?”
“Không.”
“Ta cũng không, nhưng kỳ lạ thật.” Đường Tiểu Đao nhìn người đàn ông trung niên thêm một lúc rồi nói: “Nếu có người hỏi trong đội chúng ta có người này không, ta cảm thấy mình vẫn sẽ nói có.”
Lục Trường Sinh hiểu ý hắn. Không phải ký ức của họ bị xóa, mà giống như có thứ gì đó đã bỏ qua toàn bộ quá trình tạo thành ký ức, trực tiếp nhét một kết luận vào nhận thức của họ rằng người này vốn thuộc về đội. Hắn lập tức nhìn sang lão Hoàng đang ngồi cách đó không xa, dùng một nhánh cây chỉ lên tấm bản đồ trải trên mặt đất để bàn với hai người khác về đường đi ngày mai. Hắn định gọi nhưng lời cảnh báo của Mộc Cửu chợt hiện lên: nếu đếm ra người thừa, đừng gọi tên hắn. Vấn đề là Lục Trường Sinh còn không biết tên người kia, mà trong tình huống hiện tại, đó có lẽ lại là một chuyện tốt.
Hắn chuyển mắt sang Mộc Cửu. Người cụt hai ngón vẫn ngồi một mình ở phía xa, bàn tay đã đặt lên chuôi dao nhưng chưa động, rõ ràng cũng phát hiện ra người đàn ông trung niên. Chỉ là hắn đang chờ điều gì thì Lục Trường Sinh chưa biết; có thể chờ đối phương lộ sơ hở, cũng có thể chờ xác nhận xem đây có thật sự là loại “người thừa” mà sư phụ hắn từng cảnh báo hay không.
Đúng lúc ấy, người đàn ông trung niên quay sang, ánh mắt xuyên qua đống lửa rồi dừng chính xác trên người Lục Trường Sinh. “Lục huynh đệ, sao nhìn ta như thế? Có chuyện à?”
Lục Trường Sinh không trả lời câu hỏi ấy, cũng không hỏi tên đối phương mà đổi sang một cách thăm dò khác: “Chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu?”
Người trung niên hơi khựng lại. “Đương nhiên là…” Hắn chỉ dừng một thoáng nhưng đã đủ để Lục Trường Sinh nhận ra vấn đề. Trần Ngũ ngồi bên cạnh lại bật cười, cho rằng Lục Trường Sinh bị thú triều dọa đến ngốc, nhưng khi bị hỏi mình biết người này không và lần đầu gặp ở đâu, nụ cười trên mặt hắn cũng dần cứng lại.
“Thì… ở…” Trần Ngũ nhìn người trung niên rồi lại nhìn Lục Trường Sinh, cuối cùng vẫn không thể nói tiếp.
Một người khác lập tức chen vào: “Hắn chẳng phải đi cùng nhóm phố Bắc sao?”
“Nhóm nào?”
“Thì nhóm…” Người kia cũng dừng lại.
Không khí quanh đống lửa chậm rãi thay đổi. Không còn ai cười nữa, bởi tất cả bắt đầu nhận ra cùng một vấn đề: ai cũng cảm thấy mình từng gặp người đàn ông này, thậm chí cho rằng hắn vốn thuộc về đội, nhưng không một ai nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu, nói với hắn câu gì hay nhìn thấy hắn vào thời điểm nào.
Trần Ngũ cau mày nhìn người đàn ông trung niên hồi lâu rồi hỏi: “Ngươi… tên gì?”
Lần này người đàn ông không trả lời ngay.
Sự chậm trễ ấy cuối cùng cũng khiến lão Hoàng chú ý. Ông đứng dậy đi tới hỏi chuyện gì xảy ra, Đường Tiểu Đao liền chỉ về phía đối diện: “Trong đội hình như có thêm một người.”
Lão Hoàng cau mày nhìn theo: “Người nào? Lão Triệu?”
Đường Tiểu Đao lập tức quay phắt sang: “Ngươi biết hắn?”
“Đương nhiên. Triệu…” Lão Hoàng chỉ nói được một chữ rồi dừng lại. Cả trại theo đó cũng dần yên tĩnh, bởi sắc mặt ông đã thay đổi. Sau khi nhìn người đàn ông trung niên thêm một lần, lão Hoàng chậm rãi hỏi: “Ngươi tên gì?”
Người kia đứng dậy, đặt chiếc bát xuống rồi đáp rất tự nhiên: “Lão Hoàng, chúng ta cùng rời Bạch Lô Trấn.”
“Ta biết.”
“Vậy tên?”
Người đàn ông mỉm cười: “Ngươi quên rồi?”
Bàn tay lão Hoàng chậm rãi đặt lên chuôi dao. Tần Liệt ở bên kia cũng đứng dậy, Bạch Tam Nương cầm lấy cung, Chu Đại Sơn đặt chiếc thìa xuống, còn Hứa Đại Phúc âm thầm kéo chiếc bao của mình lại gần. Đường Tiểu Đao thấy vậy liền hỏi nhỏ hắn định làm gì, người béo chỉ đáp rằng có chuyện thì đồ phải ở gần. Đường Tiểu Đao bảo hắn đúng là thực tế, Hứa Đại Phúc lập tức cảm ơn, đến khi bị nói đó không phải lời khen vẫn tỉnh bơ bảo mình cứ coi là khen. Hai người nói rất nhỏ, không ai xung quanh có tâm trạng cười.
Lão Hoàng bắt đầu hỏi về thời điểm người đàn ông vào đội. Đối phương nói giờ Mão, tại cổng bắc, không có người giới thiệu và tiền vào đội được giao trực tiếp cho lão Hoàng. Câu trả lời cuối cùng khiến Lục Trường Sinh lập tức nhận ra sơ hở, bởi hôm tập hợp, tiền hoàn toàn không được nộp cho lão Hoàng. Hắn nhớ chuyện này rất rõ, bởi Đường Tiểu Đao còn từng đứng bên cạnh hỏi người phụ trách thu phí xem có thể thiếu trước hay không rồi bị đuổi đi.
“Ngươi nói sai.” Lục Trường Sinh nhìn thẳng người đàn ông. “Lão Hoàng không trực tiếp thu tiền, ngươi cũng không đi cùng chúng ta từ cổng bắc.”
Đối phương im lặng một chút rồi đáp: “Ngươi không biết.”
“Ta biết.”
“Vì sao?”
“Bởi ta đã đếm. Ba mươi bảy người, không có ngươi.”
Đường Tiểu Đao lập tức nói mình cũng không nhớ người này, nhưng Mộc Cửu lúc ấy mới đứng dậy và sửa lại: “Không phải không nhớ. Các ngươi đang bị ép phải cho rằng mình nhớ.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía hắn. Lão Hoàng hỏi Mộc Cửu có biết thứ trước mặt là gì không, hắn chỉ đáp không chắc; nhưng khi được hỏi có thể chắc chắn điều gì, người cụt hai ngón chậm rãi rút dao khỏi vỏ: “Chắc hắn không thuộc về đội.”
Người trung niên nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn giống mắt người; không giận, không sợ, chỉ có một sự quan sát lạnh lẽo, giống như vừa phát hiện một thứ đáng để nghiên cứu. “Ngươi nhìn thấy? Ngươi vẫn còn nhìn thấy ta?”
Mộc Cửu siết chặt chuôi dao: “Lùi.”
Người trung niên bỗng cười. Nụ cười không hề méo mó như những sinh vật trong rừng, ngược lại rất tự nhiên, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ. “Ta chỉ muốn ngồi ăn một bữa.”
“Ngươi ăn hai bát rồi.” Đường Tiểu Đao buột miệng nói, nhưng ngay khi tất cả quay sang, chính hắn cũng khựng lại. “Ta… ta nhớ hắn ăn hai bát.”
Lục Trường Sinh lập tức hỏi hắn có thật sự tận mắt nhìn thấy hay không. Đường Tiểu Đao nói có, nhưng khi bị hỏi đã thấy vào lúc nào thì lại không thể trả lời, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lục Trường Sinh chuyển mắt xuống chiếc bát trước mặt người kia. Bát trống nhưng không có đũa, trong khi hắn nhớ rất rõ lúc đầu mình từng thấy người đàn ông cầm đũa, rõ ràng đến mức tưởng như không thể nhầm. Chu Đại Sơn cũng nhìn chiếc bát rồi quay sang nồi cháo, hàng mày từ từ cau lại.
“Ta không nhớ đã múc cho hắn.”
Cả trại lập tức lạnh đi. Hứa Đại Phúc nhìn chiếc bát trống rồi hỏi vậy trong đó vốn có gì, nhưng không ai trả lời được. Ngay cả người đàn ông trung niên cũng cúi xuống nhìn chiếc bát, dường như chính hắn vừa phát hiện một chỗ không đúng trong màn giả trang của mình. Qua một lúc lâu, hắn mới thở dài: “Vẫn chưa được.”
“Cái gì chưa được?” Lục Trường Sinh hỏi.
Người kia nhìn hai bàn tay mình: “Ta vẫn chưa học được cách ở cùng người.”
Mộc Cửu lập tức ra tay. Dao ngắn đâm thẳng xuyên qua cổ đối phương nhưng không có máu, cũng không có cảm giác lưỡi dao chạm vào xương; cơ thể người đàn ông chỉ rung nhẹ như mặt nước. Mộc Cửu vừa rút dao đã lập tức lùi lại, trong khi Tần Liệt rút trường đao, Bạch Tam Nương kéo cung, nhưng sinh vật kia không hề tấn công mà chỉ đưa tay chạm vào nơi vừa bị đâm, những ngón tay xuyên qua da thịt như xuyên qua một lớp sương.
“Đau.” Nó cau mày như đang suy nghĩ rồi tự phủ nhận: “Không. Các ngươi bị như vậy sẽ đau. Ta vẫn chưa hiểu.”
Đường Tiểu Đao chậm rãi lùi sát Lục Trường Sinh, nhỏ giọng bảo mình bắt đầu cảm thấy hôm nay không nên ăn cháo. Lục Trường Sinh không đáp, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên sinh vật trước mặt. Thứ này rõ ràng khác những con vừa gặp trong rừng. Những con trước chỉ sao chép giọng, khuôn mặt và thông tin nghe được rồi vụng về ghép chúng thành một con người giả, còn thứ này dường như đã tiến xa hơn một bước: nó không chỉ bắt chước một cá nhân mà đang học cách chiếm lấy vị trí của một con người trong nhận thức của cả tập thể. Có thể chúng thuộc cùng một loại nhưng ở những giai đoạn khác nhau, cũng có thể hoàn toàn không phải một thứ; hiện tại dữ kiện còn quá ít để kết luận.
Lão Hoàng quát mọi người tản ra. Cả đội lập tức lùi lại, ngoại trừ một phụ nhân đứng gần sinh vật vẫn nhìn nó bằng ánh mắt mơ hồ rồi hỏi: “Lão Triệu… ngươi làm sao vậy?”
Sinh vật quay sang, trong mắt lần đầu xuất hiện một thứ gần giống tò mò. “Ngươi nhớ ta?”
“Đương nhiên.”
“Ta là ai?”
Người phụ nữ mở miệng định trả lời nhưng không thể nói ra, nỗi hoảng sợ chậm rãi hiện lên trên mặt. Khi sinh vật đưa tay về phía nàng, một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu Lục Trường Sinh: có thể nó không cần giết một người để thay thế. Nếu thứ nó cần chỉ là một vị trí trong nhận thức của người khác, vậy chỉ cần có đủ người chấp nhận sự tồn tại của nó, một “chỗ” dành cho nó có lẽ sẽ tự hình thành.
Tần Liệt hiển nhiên không định để nó thử. Hắn lao tới, quát đừng để thứ kia chạm vào người phụ nữ rồi vung trường đao chém ngang. Sinh vật không né, cơ thể lập tức bị cắt làm hai, nhưng ngay khi lưỡi đao xuyên qua, hai nửa thân thể đã tan thành sương xám rồi đồng loạt bao lấy Tần Liệt.
Lục Trường Sinh theo bản năng gọi tên hắn, nhưng vừa thốt ra đã nhận ra sai lầm. Sương xám lập tức co lại, giọng của chính Tần Liệt vang lên ngay bên tai hắn: “Ta là Tần Liệt.”
Sắc mặt Tần Liệt thay đổi. Hắn liên tục vung đao nhưng lưỡi thép chỉ xuyên qua lớp sương, hoàn toàn không có tác dụng. Mộc Cửu quát hắn đừng nghe, Tần Liệt lập tức gầm lên bảo thứ kia câm miệng, nhưng sương xám lại bắt chước từng chữ rồi bắt đầu lặp đi lặp lại tên hắn. Chẳng bao lâu, không còn chỉ một giọng mà giống như có hàng chục Tần Liệt cùng lúc đang tranh giành cùng một cái tên.
Lục Trường Sinh không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn nhớ những sinh vật trong rừng từng bị thông tin sai làm rối loạn. Nếu thứ này cũng dựa vào tên và nhận thức để xác định một con người, vậy ít nhất họ có thể thử khiến cái tên ấy tạm thời mất đi ý nghĩa.
Hắn lập tức gọi Đường Tiểu Đao rồi bảo làm giống lúc trong rừng. Thanh niên gầy chỉ mất một nhịp để hiểu, lập tức chỉ Chu Đại Sơn và hét rằng người kia mới là Tần Liệt. Hứa Đại Phúc phản ứng nhanh hơn mọi người tưởng, lập tức chỉ Bạch Tam Nương nói nàng cũng là Tần Liệt, khiến nữ cung thủ quay phắt sang hỏi hắn có muốn chết không. Người béo vội đổ hết trách nhiệm cho Lục Trường Sinh, còn Lục Trường Sinh chẳng có thời gian mắng hắn mà trực tiếp chỉ Tần Liệt thật, nói người này là Đường Tiểu Đao. Thanh niên gầy lập tức tiếp lời rằng Tần Liệt chính là mình.
Những người còn lại dần hiểu ý, hàng loạt cái tên bắt đầu bị cố ý gán sai. Trong hoàn cảnh khác có lẽ cảnh tượng ấy đủ khiến tất cả bật cười, nhưng lúc này không ai có tâm trạng. Sương xám quanh Tần Liệt bắt đầu rung lên, những giọng nói vốn đều đặn dần trở nên đứt quãng, lúc gọi Tần, lúc gọi Đường, lúc lại lẫn sang những cái tên khác.
Có tác dụng, nhưng Lục Trường Sinh cũng nhanh chóng nhận ra nó chỉ có thể tạo nhiễu tạm thời. Nếu tiếp tục tung quá nhiều thông tin giả, chưa chắc sinh vật đã hoàn toàn mất phương hướng mà chính người trong đội có thể bị những cái tên hỗn loạn làm rối trước. Lão Hoàng hiển nhiên cũng nhận ra điều đó nên lập tức quát mọi người dừng lại.
Lục Trường Sinh nhìn sang Mộc Cửu. Không cần gọi tên hay giải thích, chỉ một ánh mắt đã đủ. Người cụt hai ngón lập tức lao tới, dao ngắn không chém vào lớp sương bên ngoài mà đâm thẳng vào một điểm gần như không thể nhìn thấy ở chính giữa. Một tiếng rít chói tai vang lên, lớp sương xám co giật dữ dội, Tần Liệt lập tức ngã xuống một gối rồi được lão Hoàng kéo ra ngoài.
Bạch Tam Nương liên tiếp bắn ba mũi tên xuống đất, tạo thành một vòng vây thô sơ. Mộc Cửu chỉ nhìn một lần đã quát lấy lửa, Chu Đại Sơn lập tức đá một khúc củi đang cháy vào giữa. Ngọn lửa vừa bùng lên, lớp sương xám đã co rúm lại, không cháy như vật bình thường mà giống một thứ đang cố tránh khỏi ánh lửa nhưng không thể rời đi vì điểm lõi đã bị Mộc Cửu khóa lại.
Giữa những tiếng “ta là” hỗn loạn ngày càng yếu, Đường Tiểu Đao đứng cạnh Lục Trường Sinh, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Ngươi là cái bát.”
Lục Trường Sinh quay sang: “Gì?”
“Ta giúp làm nó rối.”
Trong tình thế như vậy, hắn vẫn suýt bật cười.
Cuối cùng lớp sương co lại thành một khối đen chỉ bằng nắm tay. Mộc Cửu ngăn mọi người tới gần rồi dùng mũi dao lật nó lên, để lộ bên trong một vật giống hạt giống nhưng đang đập từng nhịp như một trái tim nhỏ. Lão Hoàng hỏi đó là gì, Mộc Cửu không trả lời, nhưng chính sự im lặng ấy khiến Lục Trường Sinh càng chắc chắn suy đoán của mình. Đây không phải lần đầu Mộc Cửu gặp thứ tương tự; hắn biết phải tìm điểm lõi, biết lửa có tác dụng và biết chính xác thời điểm cần ra tay.
“Hắn biết.” Lục Trường Sinh vừa nói, mọi ánh mắt lập tức đổ về phía Mộc Cửu. “Ngươi từng gặp thứ này.”
Tần Liệt lúc này cũng đã đứng lên, sắc mặt vẫn rất khó coi. Hắn bước tới hỏi Mộc Cửu rốt cuộc là ai, nhưng người cụt hai ngón không trả lời. Lão Hoàng lập tức chắn giữa hai người, nói bây giờ không phải lúc; khi Tần Liệt hỏi vậy phải chờ đến bao giờ, ông chỉ đáp: “Sau khi sống qua đêm nay.”
Tần Liệt cuối cùng im lặng. Trời đã gần tối, mà họ vừa phát hiện trong khu rừng này có thứ có thể khiến cả một đoàn người tin rằng một kẻ xa lạ vốn đã ở bên mình từ đầu. So với bí mật của Mộc Cửu, sống qua đêm nay quả thật quan trọng hơn.
Lục Trường Sinh nhìn quanh rồi đề nghị đếm lại. Lão Hoàng lập tức hiểu ý, bắt đầu điểm danh; ba mươi bảy cái tên lần lượt được gọi và cũng có đúng ba mươi bảy tiếng đáp, không hơn, không thiếu, nhưng lần này chẳng ai còn cảm thấy yên tâm.
Đường Tiểu Đao nhìn những người xung quanh rồi hỏi: “Nếu lần sau thứ đó không thêm một người mà thay một người thì sao?”
Không ai trả lời, bởi câu hỏi ấy đáng sợ hơn tất cả những gì vừa xảy ra.
Hứa Đại Phúc lập tức quay sang hỏi Đường Tiểu Đao có thật sự là hắn không rồi bắt đối phương trả lời đã trộm mình bao nhiêu đôi tất. Đường Tiểu Đao nói một, Hứa Đại Phúc cố tình bảo hai, lập tức khiến hắn nổi giận khẳng định rõ ràng chỉ có một đôi. Người béo lúc ấy mới thở phào, khiến Đường Tiểu Đao nhận ra mình vừa bị lừa để kiểm tra ký ức. Hắn lập tức trả đũa bằng cách hỏi Hứa Đại Phúc mang bao nhiêu loại thuốc tiêu chảy, nghe được đáp án ba mới miễn cưỡng xác nhận người trước mặt là thật.
Chu Đại Sơn đứng bên cạnh nhìn hai người một lúc rồi hỏi Hứa Đại Phúc một chữ: “Thịt?”
“Ta nợ ngươi.”
Chu Đại Sơn gật đầu: “Thật.”
Cách xác nhận kỳ lạ ấy nhanh chóng lan ra cả đội. Bạch Tam Nương hỏi Tô Hồng Ngư một chuyện chỉ hai người từng nói bên nồi cháo, Tần Liệt hỏi người lớn tuổi chuyện bị hắn ném vào khe đá, Ninh Thư Sinh cũng tìm người từng trò chuyện với mình lúc nghỉ trưa. Không ai thấy buồn cười, bởi đến lúc này tất cả đều hiểu tên không đủ để chứng minh một người, khuôn mặt và giọng nói cũng không đủ; thứ đáng tin hơn là những chuyện chỉ họ từng cùng trải qua. Một câu nói vô nghĩa, một món nợ nhỏ, một đôi tất bị trộm, một bát cháo hay một lần được kéo khỏi thú triều, những chuyện tưởng như chẳng đáng để nhớ lúc này lại trở thành bằng chứng cho việc một người từng thật sự tồn tại bên cạnh người khác.
Lục Trường Sinh đứng giữa những tiếng hỏi đáp hỗn loạn rồi nghĩ tới Tiểu Thạch Đầu. Trong năm năm qua, hắn còn nhớ được bao nhiêu chuyện về đứa trẻ ấy? Nó không thích thuốc đắng, mỗi khi có trứng đều nhất định đòi chia ba, từng lén nuôi một con mèo vàng ở đầu ngõ rồi giả vờ không biết khi cá khô trong bếp biến mất; lúc sốt rất nặng, nó vẫn hỏi con dao của mẹ mình có bị bán đi hay chưa. Những chuyện ấy hiện tại vẫn còn trong đầu hắn, nhưng nếu một ngày hắn cũng bắt đầu quên thì sao? Không phải quên cái tên Tiểu Thạch Đầu, mà quên từng chuyện nhỏ như vậy, đến khi tất cả biến mất mà chính hắn cũng không nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Ý nghĩ ấy khiến Lục Trường Sinh quay sang Đường Tiểu Đao: “Ngươi nhớ chuyện Thạch Đầu không?”
“Đứa nhỏ nhà ngươi? Ta chưa gặp, nhưng biết ngươi vào núi vì nó.”
Lục Trường Sinh im lặng một chút rồi mới nói: “Sau này nếu ta quên…”
Hắn chưa nói hết, Đường Tiểu Đao đã hiểu. Lần này thanh niên không đùa, chỉ đáp: “Ta nhắc.”
Lục Trường Sinh gật đầu: “Được.”
Đường Tiểu Đao suy nghĩ thêm rồi bổ sung: “Nhưng tính tiền.”
“Ta biết.”
“Ngươi càng ngày càng hiểu chuyện.”
Lục Trường Sinh không để ý câu cuối, nhưng trong lòng quả thật nhẹ đi một chút. Không cần ghi tên tất cả mọi người lên giấy, bởi một cái tên có thể bị giả, chữ viết cũng chưa chắc chứng minh ký ức là thật. Thứ đáng tin hơn là để những người khác cùng giữ một phần câu chuyện của nhau; nếu một người bắt đầu quên, người còn lại ít nhất có thể nhắc, cho đến khi họ tìm ra thứ đang xảy ra với Tiểu Thạch Đầu.
Đêm xuống rất nhanh. Không ai còn muốn ngồi quá xa đống lửa, còn Mộc Cửu tuy vẫn ở một góc nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác. Hắn không còn đơn giản chỉ là một kẻ ít nói, bởi những gì vừa xảy ra đã chứng minh người này biết quá nhiều và rõ ràng đang giấu một bí mật liên quan tới những thứ trong Hắc Sơn.
Lão Hoàng ngồi trước đống lửa, danh sách ba mươi bảy người đặt trên đầu gối. Ông đọc từng dòng một lần, rồi thêm lần thứ hai, thứ ba; danh sách vẫn chỉ có ba mươi bảy cái tên, số người trong đội cũng đúng ba mươi bảy, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Thế nhưng khi ánh mắt dừng lại ở dòng thứ hai mươi bốn, bàn tay đang cầm tờ giấy của ông bỗng chậm rãi siết lại.
Hoàng Tiểu Vân.
Lão Hoàng biết cái tên này, không thể không biết, bởi đó là tên con gái ông, đứa trẻ đã biến mất mười bảy năm trước và cũng là lý do duy nhất khiến ông trở lại Hắc Sơn lần này.
Nhưng điều đáng sợ không phải việc tên con gái ông xuất hiện trong danh sách.
Danh sách vẫn chỉ có ba mươi bảy dòng.
Điều đó có nghĩa một cái tên khác đã biến mất để nhường chỗ cho Hoàng Tiểu Vân.
Lão Hoàng lập tức đọc lại từ đầu. Từng cái tên đều quen, từng người dường như đều đang ở trong trại, nhưng dù kiểm tra thế nào ông cũng không thể nhận ra mình đang thiếu ai. Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng: trong đội có ba mươi bảy người, danh sách cũng có ba mươi bảy cái tên, vậy người nào vừa bị xóa khỏi đó?
Ông ngẩng đầu nhìn quanh. Ánh lửa vẫn cháy, mọi người vẫn đang nói chuyện, không ai nhận ra có điều gì bất thường.
Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con chợt vang lên ngoài rìa ánh sáng.
“Cha.”
Toàn thân lão Hoàng cứng lại, nhưng không một ai khác quay đầu.
Giọng ấy lại gọi, lần này nhẹ hơn và cũng gần hơn: “Cha.”
Lão Hoàng chậm rãi đứng dậy. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thập Vạn Hắc Sơn, người đàn ông đã sống sót qua bảy lần vào núi quên mất chính lời mình từng cảnh cáo tất cả những người khác: nếu nghe người quen gọi, cũng phải coi như không nghe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.