Chương 13: Người Gọi Trong Bóng Tối
“Cha.”
Giọng nói rất nhỏ nhưng lão Hoàng nghe rõ đến mức bàn tay đang giữ danh sách vô thức siết lại, khiến tờ giấy nhăn đi giữa những ngón tay chai sần.
Hoàng Tiểu Vân.
Ba chữ nằm giữa những cái tên khác, mực đã khô, nét chữ cũng giống hệt những dòng còn lại, như thể cái tên ấy vốn đã có trên danh sách từ lúc ông ngồi dưới ngọn đèn dầu ở Bạch Lô Trấn và tự tay viết từng người trước khi xuất phát. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Lão Hoàng nhớ từng cái tên mình đã ghi, bởi ông sống bằng nghề dẫn người vào núi; một người thừa đôi khi đồng nghĩa với thêm một cái xác, một người thiếu cũng có thể khiến cả đội chết theo, vì vậy danh sách chưa bao giờ là thứ ông viết cho xong rồi bỏ đó.
Hoàng Tiểu Vân càng không thể xuất hiện ở đây.
Đó là tên con gái ông.
Đứa trẻ đã mất tích mười bảy năm trước.
“Cha.”
Lần thứ hai, giọng nói vang lên xa hơn một chút, giống như người gọi đang đứng sau vài hàng cây ngoài rìa ánh lửa.
Lão Hoàng ngẩng đầu. Khu rừng ban đêm tối như một bức tường, không gió, cũng không nghe thấy tiếng côn trùng. Sau tất cả những chuyện xảy ra ban ngày, sự yên tĩnh ấy thậm chí còn khiến người ta bất an hơn tiếng thú gầm. Ông không đứng dậy ngay mà chỉ ngồi yên lắng nghe.
Mười bảy năm qua, ông đã nghe giọng ấy trong mơ không biết bao nhiêu lần. Có lúc là Tiểu Vân năm tuổi chạy theo sau đòi ông mua kẹo, có lúc là năm mười ba tuổi vừa giận vừa khóc vì ông không chịu cho nàng theo vào núi, có khi chỉ là một tiếng gọi rất xa, tỉnh lại rồi chẳng còn nhớ nổi âm thanh. Nhưng giọng vừa rồi khác. Không trẻ hơn, cũng không già hơn, chính là Tiểu Vân của ngày cuối cùng ông còn nhìn thấy.
“Cha.”
Lần thứ ba, gần hơn.
Lão Hoàng nhắm mắt hít sâu rồi nhìn quanh trại. Chu Đại Sơn vẫn đang ngồi cạnh chiếc nồi vừa được rửa sạch đến mức gần như mất một lớp đáy, Hứa Đại Phúc kiểm lại dây buộc chiếc bao, Đường Tiểu Đao ngồi bên Lục Trường Sinh không biết đang nói nhỏ chuyện gì. Không một ai nhìn về phía rừng.
Chỉ mình ông nghe thấy.
Một cảm giác lạnh chậm rãi bò lên sau gáy.
Lão Hoàng gấp danh sách lại, nhét vào trong áo rồi đứng lên. Nhưng thay vì bước về phía bóng tối, ông đi thẳng tới chỗ Mộc Cửu đang ngồi mài dao: “Ra đây.”
Mộc Cửu ngẩng đầu, không hỏi gì mà trực tiếp đứng dậy đi theo. Hai người dừng ở một góc vừa đủ xa đống lửa để lời nói không truyền tới những người khác.
Lão Hoàng nhìn thẳng hắn: “Ngươi biết những thứ xuất hiện hôm nay.”
“Biết một phần.”
“Có loại nào chỉ khiến một người nghe thấy tiếng gọi không?”
Ánh mắt Mộc Cửu thay đổi rất nhẹ. “Ngươi nghe thấy gì?”
“Ta hỏi trước.”
Mộc Cửu im lặng một lát rồi đáp: “Có. Ta không biết tên nó, chỉ biết loại đó thường dùng ký ức để kéo người ra khỏi chỗ an toàn. Nó có thể bắt chước người chết, người mất tích, thậm chí cả người vẫn còn sống, mà chỉ bằng âm thanh thì không có cách nào phân biệt.”
Hàm lão Hoàng siết lại: “Vậy cách đối phó?”
“Đừng đi.”
“Chỉ vậy?”
“Thứ đó không cần khiến ngươi tin hoàn toàn. Nó chỉ cần ngươi bước ra khỏi ánh lửa.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
Lão Hoàng bật cười nhạt: “Ngươi cái gì cũng không biết.”
Mộc Cửu vẫn bình thản: “Ta biết đủ để còn sống.”
Câu trả lời khiến lão Hoàng nhìn hắn thêm một lúc rồi hỏi những chuyện này là ai dạy. Mộc Cửu chỉ đáp: “Người đã chết.”
“Lại người chết.”
“Người sống sót thường không biết nhiều bằng người không sống sót.”
Lão Hoàng không có tâm trạng tranh luận. Ông lấy danh sách trong áo ra nhưng không mở: “Nếu trên danh sách xuất hiện tên một người vốn không thuộc đội thì sao?”
Lần đầu tiên Mộc Cửu im lặng lâu đến vậy. “Ngươi thấy tên ai?”
“Trả lời trước.”
Mộc Cửu nhìn sắc mặt ông, có lẽ đã đoán ra đó không phải một cái tên bình thường. Sau vài nhịp, hắn mới chậm rãi nói: “Nếu một cái tên tự xuất hiện, có thể thứ đang gọi ngươi không chỉ giả giọng mà đã bắt đầu động vào ký ức hoặc nhận thức của ngươi.”
Lòng bàn tay lão Hoàng lạnh đi. “Xác nhận thế nào?”
“Hỏi người khác, nhưng đừng nói tên trước.”
“Vì sao?”
“Nếu người đó vốn không nhớ, ngươi đọc cái tên ra có thể khiến hắn bắt đầu cho rằng mình từng biết.”
Lão Hoàng lập tức nghĩ tới người trung niên vừa xuất hiện trong trại: một khuôn mặt không ai nhớ đã gặp ở đâu, nhưng tất cả đều từng tự nhiên tin rằng hắn vốn thuộc về đội. Ông quay người định trở lại đống lửa thì Mộc Cửu gọi lại.
“Ngươi định làm gì?”
“Xác nhận.”
“Nếu xác nhận đúng thì sao?”
Lão Hoàng không trả lời.
Mộc Cửu nhìn bóng lưng ông: “Ngươi vẫn sẽ đi.”
Đó không phải câu hỏi.
Lão Hoàng đứng yên một lúc rồi chỉ nói: “Ngươi không có con.”
Ông bước đi. Mộc Cửu không đuổi theo, ánh mắt chậm rãi tối xuống.
Lục Trường Sinh vẫn ngồi bên đống lửa. Đường Tiểu Đao đang dùng một nhánh cây chọc vào than, im lặng được một lúc lại bỗng hỏi: “Nếu thứ kia thật sự biến thành bất kỳ người nào, ngươi nhận ra ta bằng cách nào?”
“Ngươi nói quá nhiều.”
“Đây là xúc phạm.”
“Ngươi sợ cũng nói nhiều.”
“Ta bình thường cũng nói nhiều.”
“Lúc sợ nhiều hơn.”
Đường Tiểu Đao suy nghĩ rất nghiêm túc rồi hỏi có bằng chứng hay không. Lục Trường Sinh chỉ đáp: “Ta nhớ.”
Thanh niên im lặng hai nhịp rồi gật đầu: “Lý do này khó phản bác thật.”
Lục Trường Sinh hơi cong khóe miệng, nhưng hắn không xem câu hỏi vừa rồi là chuyện đùa. Tên có thể bị học, giọng có thể bị giả, khuôn mặt cũng có thể bị sao chép, nhưng những chuyện nhỏ chỉ hai người từng trải qua thì khó hơn. Hứa Đại Phúc có ba loại thuốc tiêu chảy, Đường Tiểu Đao trộm đúng một đôi tất rồi bị vu là hai, Chu Đại Sơn luôn nhớ món thịt được hứa chia, Tần Liệt từng bị hắn gán cho chuyện sợ mèo và chắc chắn sẽ còn tính sổ. Những thứ ấy vô dụng trong mắt người ngoài, nhưng chính vì vô dụng nên một thứ chỉ quan sát từ bên ngoài càng khó học được.
Đường Tiểu Đao dường như cũng nghĩ tới điều tương tự: “Chuyện lớn ai cũng biết, chuyện nhỏ mới khó giả.”
“Thỉnh thoảng ngươi cũng thông minh.”
Thanh niên lập tức ngồi thẳng: “Không cần nói tiếp. Ta biết.”
“Ta định nói nhưng ngươi rất thích tự khen.”
“Ngươi vẫn nói rồi.”
“Ừ.”
“Không tính.”
Hai người đang nói thì lão Hoàng đi tới. Ông không ngồi quá gần, vẻ mặt vẫn bình thường nhưng bàn tay phải từ đầu tới cuối chưa từng thật sự thả lỏng.
“Lục Trường Sinh, trong đội có ai khác họ Hoàng không?”
Hắn suy nghĩ một lát: “Ngoài ông thì ta không nhớ.”
“Chắc?”
“Có thể hỏi Tiểu Đao.”
Người được nhắc lập tức chen vào: “Ta nhớ mặt người rất tốt.”
Lục Trường Sinh nhìn hắn: “Ngươi vừa nói nhớ người.”
“Ý giống nhau.”
Lão Hoàng không để ý hai người, chỉ hỏi lại có ai khác họ Hoàng hay không. Đường Tiểu Đao lần này nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: “Lúc xuất phát không có, ít nhất ta không nhớ.”
Lão Hoàng im lặng.
Lục Trường Sinh nhìn sắc mặt ông: “Có chuyện gì?”
“Không.”
“Ông nói dối.”
Lão Hoàng lập tức nhìn hắn: “Ngươi cũng dùng câu này với ta?”
“Gần đây rất nhiều người nói dối ta.”
“Có thể vì ngươi hỏi quá nhiều.”
“Có thể.”
Lão Hoàng nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn lấy danh sách ra nhưng không đưa sang, chỉ mở trong tay mình. Ba chữ kia vẫn nằm ở dòng thứ hai mươi bốn.
Hoàng Tiểu Vân.
Ông hỏi: “Nếu một cái tên tự nhiên xuất hiện trong danh sách, ngươi nghĩ có thể là chuyện gì?”
Đường Tiểu Đao lập tức ngồi thẳng hơn. Lục Trường Sinh không trả lời ngay. Nếu danh sách luôn ở trên người lão Hoàng thì chỉ có vài khả năng: có người lén sửa, khó nhưng không phải hoàn toàn không thể; chính lão Hoàng đã viết rồi quên, nguy hiểm hơn; hoặc cái tên vốn đã ở đó từ trước nhưng tới giờ ông mới nhận ra. Khả năng cuối cùng khiến hắn nghĩ tới người trung niên vừa rồi, bởi thứ kia không cần tạo ra một ký ức hoàn chỉnh, chỉ cần khiến người ta bỏ qua sự bất thường.
“Có thể có người sửa.”
“Danh sách luôn trên người ta.”
“Vậy có thể chính ông viết rồi quên.”
Sắc mặt lão Hoàng hơi thay đổi.
Đường Tiểu Đao tiếp lời: “Hoặc ông nghĩ mình chưa từng viết.”
Lục Trường Sinh nhìn danh sách trong tay ông: “Cũng có thể cái tên luôn ở đó, chỉ là bây giờ ông mới thật sự nhìn thấy.”
Lão Hoàng không nói. Trong ba khả năng chẳng có cái nào là tốt.
Lục Trường Sinh chậm rãi hỏi: “Có liên quan tới người ông đang tìm?”
Ánh mắt lão Hoàng lập tức sắc lại, nhưng hắn không né tránh: “Tầm Nhân Hương, phản ứng của ông mỗi lần ta nhắc tới con gái, bây giờ lại hỏi trong đội có ai họ Hoàng. Hoàng Tiểu Vân?”
Bàn tay lão Hoàng siết chặt.
Đường Tiểu Đao nhìn vẻ mặt ấy, lập tức hiểu: “Con gái ông?”
Lão Hoàng quay sang: “Ngươi biết cái tên?”
“Không. Nhưng mặt ông nói hết rồi.”
Ông không có tâm trạng mắng hắn.
Lục Trường Sinh hỏi: “Tên nàng xuất hiện trong danh sách?”
Qua một lúc, lão Hoàng gật đầu: “Và ta vừa nghe nó gọi.”
Không khí bên đống lửa lập tức nặng xuống. Đường Tiểu Đao không còn vẻ đùa cợt mà hỏi có phải chỉ mình ông nghe thấy hay không, sau đó mới biết Hoàng Tiểu Vân mất tích mười bảy năm trước, khi ấy mới mười ba tuổi, còn giọng vừa rồi cũng chính là giọng nàng ở tuổi mười ba.
Đường Tiểu Đao im lặng khá lâu rồi mới hỏi: “Mười bảy năm mà ông vẫn nhớ rõ?”
“Nhớ.”
Chỉ một chữ.
Không cần giải thích thêm.
Lục Trường Sinh nhìn về phía khu rừng tối: “Ông định đi tìm?”
“Không.”
Câu trả lời tới quá nhanh, nhanh đến mức bản thân nó đã giống một câu trả lời khác.
Lão Hoàng dường như cũng biết mình vừa lộ sơ hở, lập tức lạnh giọng bổ sung: “Ta còn ba mươi bảy người phải đưa đi. Ta không ngu.”
Lục Trường Sinh không nghi ngờ ông biết nguy hiểm. Vấn đề là con người không phải lúc nào cũng thua vì thiếu hiểu biết; có lúc họ biết rõ trước mặt là vực vẫn bước tới, chỉ vì thứ đứng bên kia quá quan trọng.
“Vậy vì sao ông nói với ta?”
Lão Hoàng im lặng một lúc rồi mới đáp: “Nếu ta bắt đầu làm chuyện bất thường, ngăn ta.”
Đường Tiểu Đao lập tức chỉ vào mình: “Cả ta?”
“Ngươi chạy nhanh.”
“Chạy nhanh không có nghĩa ngăn được ông.”
“Vậy chạy gọi người.”
Đường Tiểu Đao suy nghĩ rồi gật đầu: “Có lý.”
Lục Trường Sinh hỏi: “Ông tin ta?”
“Không.”
“Vậy sao giao chuyện này cho ta?”
“Ngươi đa nghi. Lúc này hữu dụng.”
Lục Trường Sinh gật đầu: “Được.”
Lão Hoàng đi được vài bước lại quay lại dặn không được nói với người khác, vì ông không muốn cả đội nhìn mình như một kẻ sắp phát điên. Đường Tiểu Đao vừa định hỏi có phải ông đang tự thừa nhận mình sắp phát điên hay không thì tiếng thép rời vỏ đã vang lên một tiếng khe khẽ. Lão Hoàng chỉ rút dao nửa tấc, nhưng thanh niên lập tức giơ cả hai tay lên.
“Ta im.”
Lão Hoàng tra dao lại rồi bỏ đi.
Lục Trường Sinh nhìn theo, trong lòng không nhẹ hơn chút nào. Một đội ba mươi bảy người đang ở giữa Hắc Sơn, còn người dẫn đường lại bắt đầu bị một thứ không rõ lai lịch nhắm tới. Dù nhìn thế nào cũng không phải chuyện tốt.
Đêm càng sâu, lão Hoàng chia người canh gác thành từng lượt. Lục Trường Sinh ở lượt thứ hai, trước đó nằm nghỉ cạnh đống lửa nhưng ngủ không sâu. Không phải vì cố suy nghĩ, mà bởi cơ thể tuy mệt đến rã rời nhưng vẫn không chịu hoàn toàn thả lỏng; mỗi tiếng lá khô động đều khiến hắn tỉnh, mỗi tiếng củi nổ cũng làm bàn tay vô thức tìm tới chuôi dao.
Hứa Đại Phúc ngủ ngáy cách đó không xa, Đường Tiểu Đao ban đầu còn chửi hắn nhưng sau đó lại ngủ trước. Lục Trường Sinh nhắm mắt, trong đầu thoáng qua Tiểu Thạch Đầu, A Ninh, căn nhà nhỏ, rồi thú triều, sinh vật giả người, người áo xám, Mộc Cửu và Hoàng Tiểu Vân. Quá nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng hắn không ép mình tiếp tục tìm câu trả lời. Không đủ thông tin mà cứ nghĩ mãi chỉ là đoán.
Đúng lúc ý thức sắp chìm xuống, một tiếng động rất nhỏ vang lên giữa đêm.
Sột.
Lục Trường Sinh mở mắt nhưng không ngồi dậy ngay, chỉ nhìn qua khe mi. Một bóng người đang đứng lên.
Lão Hoàng.
Ông không ở lượt canh, nhưng cung đã đeo trên lưng, dao bên hông và Tầm Nhân Hương cũng mang theo.
Lục Trường Sinh lập tức tỉnh hẳn.
Nếu ta bắt đầu làm chuyện bất thường… ngăn ta.
Lão Hoàng không đánh thức ai mà chậm rãi rời khỏi ánh lửa. Người đang trực đêm nhìn thấy ông đi ngang, còn khẽ gật đầu như thể mặc nhiên cho rằng người dẫn đường chỉ đang kiểm tra vòng ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới việc ngăn lại. Lão Hoàng đi qua rìa trại, mười bước, mười lăm, rồi hai mươi bước.
Lục Trường Sinh lúc này mới ngồi dậy. Hắn chưa lập tức gọi cả đội; lão Hoàng có thể thật sự đang kiểm tra bên ngoài, nhưng cũng có thể đã bị thứ kia tác động. Nếu đánh thức hơn ba mươi người giữa đêm chỉ vì một nghi ngờ, hỗn loạn chưa chắc ít nguy hiểm hơn. Hắn đứng lên, chỉ cầm dao rồi lặng lẽ đi theo.
Vừa đi được vài bước, phía sau đã có người kéo nhẹ tay áo.
Đường Tiểu Đao không biết tỉnh từ lúc nào.
“Đi đâu?”
Lục Trường Sinh hất cằm về phía bóng người sắp khuất trong rừng: “Lão Hoàng.”
Đường Tiểu Đao nhìn theo rồi lập tức hiểu: “Gọi người?”
“Chưa.”
“Ông ấy đang lén vào rừng giữa đêm.”
“Có thể chỉ đi kiểm tra.”
Đường Tiểu Đao nhìn hắn: “Ngươi tự tin câu đó không?”
“Không.”
“Vậy còn nói. Đi.”
Lục Trường Sinh định bảo hắn ở lại, nhưng Đường Tiểu Đao rất nghiêm túc nhắc rằng chính lão Hoàng từng giao cho mình nhiệm vụ chạy gọi người nếu ông phát điên; muốn biết lúc nào cần chạy thì ít nhất cũng phải nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Lục Trường Sinh nhìn hắn một lúc rồi không phản bác nữa.
Hai người lập tức đi theo.
Lão Hoàng đi rất nhanh, nhưng có lẽ không muốn đánh thức người trong trại nên không chạy. Khoảng cách dần rút ngắn, ánh lửa phía sau cũng nhỏ đi từng chút. Lục Trường Sinh hạ giọng nhắc Đường Tiểu Đao tuyệt đối không gọi tên bất kỳ ai, thanh niên chỉ gật đầu, không hỏi thêm.
Phía trước, lão Hoàng đột nhiên dừng lại.
“Cha.”
Lần này Lục Trường Sinh cũng nghe thấy.
Đường Tiểu Đao lập tức cứng người.
Hai người nhìn nhau. Trước đó chỉ lão Hoàng nghe được, bây giờ tiếng gọi đã truyền tới cả họ. Hoặc thứ kia không còn cần che giấu, hoặc họ đã bước đủ gần để lọt vào phạm vi của nó.
Phía trước khoảng vài chục bước, giữa hai thân cây xuất hiện một bóng người nhỏ. Một thiếu nữ mặc áo trắng, tóc dài, đứng quay lưng.
Lão Hoàng run lên rất nhẹ: “Tiểu Vân…”
Lục Trường Sinh lập tức siết chuôi dao.
Bóng thiếu nữ chậm rãi quay đầu, khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có giọng nói run run truyền tới: “Cha, con lạnh.”
Lão Hoàng bước lên một bước.
Đường Tiểu Đao đã xoay nửa người, chuẩn bị chạy trở về trại.
Bóng thiếu nữ giơ tay: “Con tìm cha lâu lắm.”
Lão Hoàng lại bước.
Lục Trường Sinh không chờ thêm. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá rồi ném thẳng vào lưng ông.
Bốp!
Lão Hoàng quay phắt lại, sát ý trong ánh mắt gần như theo bản năng đâm thẳng tới.
Lục Trường Sinh nói rất nhanh: “Ông bảo ta ngăn.”
Lão Hoàng thở nặng, nhìn hắn rồi lại nhìn bóng thiếu nữ trước mặt.
“Cha.”
Nó vẫn đứng đó.
Ông không bước thêm nữa mà nhìn thẳng bóng người: “Ngươi nhớ mẹ mình tên gì không?”
Thiếu nữ im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
“Cha.”
Sắc mặt lão Hoàng trắng đi. Ông hỏi tiếp: “Lúc nhỏ con sợ thứ gì nhất? Con từng làm vỡ thứ gì rồi đổ cho con chó?”
Bóng thiếu nữ không trả lời bất kỳ câu nào.
Nó chỉ tiếp tục gọi.
“Cha.”
“Cha.”
“Cha.”
Tình cảm trong giọng nói dần biến mất, chỉ còn lại một âm thanh được lặp lại máy móc.
Lão Hoàng nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, bàn tay đã đặt lên dao.
“Không phải.”
Bóng thiếu nữ nghiêng đầu rồi cười, khóe miệng chậm rãi kéo rộng.
Đường Tiểu Đao hít mạnh: “Chạy chưa?”
“Chưa.”
“Ngươi thích đợi nó tới gần?”
Hắn vừa dứt lời, bóng thiếu nữ đã bắt đầu di chuyển. Hai chân không hề nhúc nhích, nhưng khoảng cách giữa nó và ba người lại đang thu ngắn.
Lão Hoàng lập tức lùi: “Về trại!”
Ba người quay đầu chạy. Tiếng gọi phía sau lập tức dồn dập hơn, mỗi lần đều gần thêm một chút.
“Cha.”
“Cha.”
“Cha.”
Đường Tiểu Đao chạy nhanh nhất, đúng sở trường của hắn, nhưng chỉ được một đoạn đã đột ngột dừng lại khiến Lục Trường Sinh suýt đâm vào lưng.
“Gì?”
Thanh niên chỉ về phía trước.
Giữa con đường trở về đang có một người đứng đó.
Lão Hoàng.
Một lão Hoàng khác.
Kẻ kia nhìn ba người rồi rất tự nhiên hỏi: “Các ngươi đi đâu?”
Lục Trường Sinh quay sang. Lão Hoàng thật vẫn đứng ngay bên cạnh, bàn tay cầm dao siết chặt.
Phía sau, tiếng gọi của thiếu nữ ngày càng gần. Phía trước, một kẻ mang khuôn mặt lão Hoàng đang chắn đường về trại.
Đường Tiểu Đao nuốt nước bọt: “Ta nghĩ lần này nên gọi người rồi.”
Lục Trường Sinh không trả lời ngay mà nhìn cả hai phía. Nếu mục tiêu của chúng chỉ là bắt ba người, kẻ phía trước hoàn toàn có thể lập tức lao tới phối hợp với thứ sau lưng. Nhưng nó không làm vậy, chỉ đứng chặn đúng con đường trở về trại.
Điều đó chưa chứng minh hướng khác an toàn.
Nhưng ít nhất chứng minh chúng không muốn ba người tiếp tục theo cách hiện tại.
Lục Trường Sinh lập tức nhìn sang trái: “Đi bên đó.”
Đường Tiểu Đao quay phắt sang: “Ngươi điên à?”
Lão Hoàng thật chỉ khựng một nhịp rồi cũng hiểu ý. Không ai biết hướng trái dẫn tới đâu, nhưng ở lại giữa hai thứ kia chắc chắn tệ hơn.
“Đi!”
Ba người lập tức rẽ trái, lao vào một khu rừng chưa từng được kiểm tra.
Phía sau, lão Hoàng giả lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.
“Đừng đi!”
Lục Trường Sinh nghe thấy nhưng không lập tức cho rằng mình đã chọn đúng. Tuy nhiên phản ứng ấy ít nhất chứng minh hướng họ vừa chọn chứa một thứ khiến đối phương không muốn họ tới gần.
Hắn càng không giảm tốc.
Chỉ hơn trăm bước sau, cây cối đột nhiên thưa đi. Phía trước xuất hiện một vách đá thấp, giữa vách có một khe nứt, ánh sáng đỏ nhạt từ bên trong hắt ra.
Lão Hoàng dừng lại.
Lục Trường Sinh cũng dừng.
Đường Tiểu Đao vừa định hỏi thì ánh mắt đã rơi lên mặt đá cạnh khe.
Một ký hiệu.
Vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa là đường cong giống một con mắt đang khép kín.
Giống hệt ký hiệu trên con dao mẹ Lục Trường Sinh để lại.
Ngay dưới ký hiệu có ba chữ.
Không phải mực.
Một chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn ướt đang chậm rãi rỉ ra từ những đường khắc trên mặt đá, men theo khe nứt rồi tụ thành ba chữ:
Hoàng Tiểu Vân.
Lão Hoàng đứng chết lặng.
Phía sau, tiếng gọi của thiếu nữ và bước chân của kẻ mang khuôn mặt ông vẫn ngày càng gần.
Lục Trường Sinh nhìn cái tên rồi nhìn khe nứt đỏ tối trước mặt. Toàn bộ sự việc trong đêm lập tức có thêm một cách giải thích khác. Thứ kia có thể đang dụ lão Hoàng tới đây, nhưng cũng có thể có một thứ khác đang cố ngăn họ tiếp cận nơi này. Việc kẻ giả lão Hoàng chặn đường và lập tức phản ứng khi họ rẽ trái chưa đủ để xác định phe nào đang dẫn đường, chỉ đủ chứng minh khe đá này nằm trong kế hoạch của ít nhất một bên.
Ánh mắt hắn dừng trên ba chữ đỏ sẫm còn chưa khô.
Từ lúc cái tên Hoàng Tiểu Vân xuất hiện trên danh sách, có lẽ con đường tới đây đã bắt đầu được sắp đặt.
Vấn đề duy nhất là…
ai mới thật sự muốn họ bước vào?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.