Chương 14: Cái Tên Thứ Hai
Ba người không lập tức bước vào khe nứt. Phía sau, tiếng gọi vẫn lúc xa lúc gần vọng qua những thân cây, xen giữa là tiếng bước chân của một kẻ mang khuôn mặt lão Hoàng đang tiến tới.
“Cha…”
Lục Trường Sinh nhìn ba chữ trên vách đá: Hoàng Tiểu Vân. Chất lỏng đỏ sẫm đọng trong những đường khắc vẫn còn ướt, một giọt chậm rãi men theo nét cuối cùng của chữ Vân rồi rơi xuống đất. Hắn chỉ nhìn một thoáng đã dời mắt.
Có thứ cố ý gọi lão Hoàng ra khỏi trại, lại có thứ chặn đường họ quay về. Khi ba người bất ngờ đổi hướng, kẻ giả lão Hoàng còn lập tức lên tiếng ngăn cản, cuối cùng con đường họ chọn lại dẫn thẳng tới một khe đá có tên Hoàng Tiểu Vân khắc ngay trước cửa. Nếu tất cả đều thuộc cùng một cái bẫy, cách bố trí này quá vòng vo; nhưng nếu không phải cùng một cái bẫy, khả năng còn lại cũng chẳng khiến Lục Trường Sinh yên tâm hơn.
“Đừng vào.”
Lão Hoàng không quay đầu, ánh mắt vẫn dừng trên cái tên trước mặt: “Ta biết.”
Miệng nói biết, nhưng bàn tay cầm dao của ông đang run rất nhẹ, nếu không đứng gần gần như không thể nhận ra. Lục Trường Sinh thấy rõ nhưng không khuyên ông bình tĩnh. Một người tìm con suốt mười bảy năm không thể chỉ nhờ vài câu khuyên nhủ mà thật sự bình tĩnh; nếu đổi thành A Ninh hoặc Tiểu Thạch Đầu mất tích từng ấy năm rồi một ngày cái tên đột nhiên xuất hiện trước mặt, chính hắn cũng không chắc mình sẽ làm tốt hơn lão Hoàng bao nhiêu.
Vì vậy, Lục Trường Sinh chỉ hỏi một chuyện thực tế hơn: “Thứ viết cái tên này là gì?”
Lão Hoàng khựng lại. Đường Tiểu Đao cũng lập tức nhìn xuống những đường khắc đỏ sẫm rồi lùi nửa bước: “Đúng. Chúng ta cứ nhìn cái tên mà quên mất thứ nằm trong đó. Nếu vừa mới xuất hiện, vậy thứ để lại nó có khi vẫn còn ở gần.”
Lục Trường Sinh cúi xuống quan sát nhưng không chạm vào. Chất lỏng đỏ quá giống máu, song chỉ nhìn bằng mắt không thể xác định được là máu người, máu thú hay một thứ hoàn toàn khác. Hắn không muốn vì một phán đoán thiếu căn cứ mà tự dẫn suy nghĩ của mình đi sai hướng.
Sau một lúc, hắn quay sang lão Hoàng: “Con gái ông thuận tay nào? Chữ viết thế nào?”
“Tay trái, chữ không đẹp.”
“Ông nhận ra chữ của nàng?”
Lão Hoàng nhìn ba chữ rất lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Giọng ông khàn đi một chút: “Đây không phải chữ của nó.”
Đường Tiểu Đao lập tức cau mày: “Vậy ông còn nhìn lâu như thế làm gì?”
Lão Hoàng không trả lời.
Nhưng lần này Lục Trường Sinh hiểu. Có những lúc người ta biết rõ thứ trước mặt có thể là giả, vẫn không nỡ quay đi, chỉ bởi trên đó có tên của người mình đã tìm quá lâu.
“Cha…”
Tiếng gọi phía sau lại gần thêm một đoạn. Lần này lão Hoàng không quay đầu nữa, ánh mắt cũng dần tỉnh táo trở lại.
Đường Tiểu Đao nhìn con đường phía sau rồi lại nhìn khe đá trước mặt: “Quay lại thì gặp hai thứ kia, đứng đây cũng chỉ chờ chúng tới. Khe đá chưa biết có gì, nhưng ít nhất còn là một đường.”
Lục Trường Sinh cũng đang cân nhắc. Bên trái là vách đá, bên phải là rừng, phía sau có hai thứ không rõ lai lịch đang áp sát, phía trước chỉ còn khe nứt vừa đủ cho một người đi qua. Địa hình như vậy khiến ba người không thể cùng lúc ra tay nếu gặp nguy hiểm, nhưng ngược lại, thứ phía sau muốn đuổi vào cũng khó có thể đồng thời tràn tới.
Quan trọng hơn, phản ứng của kẻ giả lão Hoàng khi họ rẽ sang hướng này là một dữ kiện không thể bỏ qua. Nó có thể thật sự không muốn họ tới đây, cũng có thể cố tình giả vờ ngăn cản để khiến họ chủ động bước vào. Không có cách xác định. Nhưng khi tiếng gọi phía sau đã gần tới mức gần như len qua từng thân cây, đứng ngoài tiếp tục suy đoán chỉ khiến lựa chọn của họ ngày càng ít đi.
Lục Trường Sinh nhìn vào khe tối rồi đổi quyết định: “Vào.”
Đường Tiểu Đao quay sang: “Ngươi vừa bảo đừng vào.”
“Lúc đó thứ phía sau còn xa.”
Đường Tiểu Đao gật đầu ngay: “Lý do này đủ tốt.”
Lão Hoàng bước tới trước cửa khe: “Ta đi đầu.”
Lục Trường Sinh theo bản năng định ngăn, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại. Lão Hoàng nhận ra phản ứng ấy, quay sang nhìn hắn: “Ngươi cho rằng ta không ổn?”
“Đúng.”
“Ta rất tỉnh.”
Lục Trường Sinh đáp rất thẳng: “Người không tỉnh cũng thường nói như vậy.”
Đường Tiểu Đao lập tức quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng không muốn chen vào giữa hai người. Lão Hoàng nhìn Lục Trường Sinh một lúc rồi hỏi: “Vậy ngươi đi đầu?”
“Ta cũng không biết bên trong có gì.”
Đường Tiểu Đao nghe tới đây lập tức quay lại, vừa lúc phát hiện cả hai người đều đang nhìn mình. Hắn chỉ vào chính mình: “Khoan. Hai người nhìn ta làm gì?”
“Ngươi nhanh nhất.” Lục Trường Sinh nói.
“Đó phải là lý do để ta chạy sau cùng.”
Lục Trường Sinh suy nghĩ rồi gật đầu: “Có lý.”
Đường Tiểu Đao vừa thở phào thì lão Hoàng đã rút dao, bước thẳng vào khe: “Ta đi đầu. Không còn thời gian tranh.”
Lần này không ai ngăn nữa.
Bên trong tối hơn ba người tưởng. Ánh đỏ ngoài cửa chỉ theo được chưa tới mười bước rồi hoàn toàn biến mất. Lão Hoàng vừa lấy đá lửa ra, Đường Tiểu Đao đã đưa tay giữ lại, nghiêng đầu lắng nghe một lúc rồi nói: “Có gió.”
Lục Trường Sinh cũng cảm nhận được luồng khí rất nhẹ đang lướt qua da. Có gió nghĩa là khe đá không hoàn toàn khép kín; phía trước hoặc có một lối thông khác, hoặc mở vào một khoảng không lớn hơn.
Lão Hoàng lúc này mới châm đuốc.
Ánh lửa vàng bùng lên, soi rõ hai bên vách đá không có rêu hay côn trùng, chỉ chằng chịt những vết xước. Lục Trường Sinh tiến lại gần quan sát nhưng không chạm tay. Những dấu này rõ ràng không hình thành tự nhiên; có thứ từng cào lên đá, không chỉ một lần, thậm chí một số vết còn sâu gần nửa đốt ngón tay.
Đường Tiểu Đao nhìn một lúc rồi hỏi: “Người hay thú?”
“Không biết.” Lão Hoàng đưa đuốc lên cao hơn. “Có thể là thú.”
“Con thú cào được thế này chắc không nhỏ.” Đường Tiểu Đao nhìn khe đá chật hẹp rồi lại nhìn vai mình. “Ta bắt đầu cảm thấy gầy cũng có chỗ tốt.”
Lục Trường Sinh không để ý câu đùa. Hắn đang nhìn độ cao của những vết xước: có dấu sát mặt đất, có dấu ngang ngực, cũng có dấu cao hơn đầu người. Nếu tất cả do cùng một loại sinh vật để lại thì hoặc kích thước của chúng khác nhau rất lớn, hoặc nơi này từng có rất nhiều thứ bò qua.
Ý nghĩ ấy khiến hắn lập tức nhìn về phía sau.
Không có gì.
Tiếng gọi cũng đã biến mất từ lúc ba người bước vào khe.
“Chúng không theo vào.” Lục Trường Sinh nói.
Lão Hoàng rõ ràng cũng đã nhận ra. Đường Tiểu Đao thì chẳng có vẻ gì vui mừng, chỉ nhìn sâu vào bóng tối phía trước: “Ta ghét chuyện này. Thứ muốn giết chúng ta ở ngoài kia lại không chịu vào đây, nghe thế nào cũng giống bên trong có thứ đáng sợ hơn.”
“Chưa chắc.” Lục Trường Sinh lắc đầu. “Nếu chúng không vào vì có thứ mạnh hơn, chúng ta đúng là gặp phiền phức. Nhưng nếu chúng chỉ kiêng kỵ một thứ nào đó, thứ ấy chưa chắc sẽ hại chúng ta.”
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa dừng trên một ký hiệu mờ dưới ánh đuốc.
Một vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa là đường cong giống một con mắt khép kín.
Đường Tiểu Đao cũng nhìn thấy. Và lần này không chỉ có một.
Càng đi sâu, những ký hiệu tương tự càng xuất hiện nhiều hơn. Một cái, hai cái, rồi hàng chục cái nối tiếp nhau trên hai bên vách đá; có hình lớn bằng bàn tay, cũng có hình chỉ nhỏ như đồng tiền, nhưng tất cả đều mang cùng một cấu trúc.
Lão Hoàng dừng trước một ký hiệu rồi quay sang Lục Trường Sinh: “Ngươi từng thấy thứ này?”
Hắn im lặng một nhịp.
Lục Trường Sinh không muốn nhắc tới con dao mẹ mình để lại. Không phải vì hắn chắc chắn không thể tin lão Hoàng, mà bởi chính hắn còn chưa biết ký hiệu này đại diện cho thứ gì. Một bí mật chưa hiểu rõ mà để quá nhiều người biết chỉ tạo thêm biến số.
“Trong ngôi miếu phía bắc trấn.”
Hắn không nói hết, nhưng cũng không nói dối.
Lão Hoàng nhìn hắn một thoáng, dường như nhận ra câu trả lời còn thiếu một phần, nhưng cuối cùng không hỏi thêm.
Ba người tiếp tục đi khoảng một khắc, khe đá mới dần mở rộng. Phía trước xuất hiện một khoảng không lớn hơn, Đường Tiểu Đao bước ra đầu tiên rồi đột ngột dừng lại, câu chửi vừa tới miệng cũng bị nuốt ngược xuống.
Lục Trường Sinh đi sau hắn cũng đứng yên.
Đó không phải một hang động tự nhiên.
Mà là một con đường.
Một con đường nằm sâu trong lòng núi.
Hai bên là những vách đá đen dựng đứng, ở giữa được lát bằng những phiến đá bằng phẳng đã cũ đến mức nhiều góc cạnh bị mài mòn. Trên mỗi phiến đá lại khắc một hình khác nhau: mặt trời, mặt trăng, một con mắt, một bàn tay, một con chim ba cánh và một hình người không có khuôn mặt.
Đường Tiểu Đao nhìn quanh: “Đây là nơi nào?”
Không ai trả lời.
Ngay cả lão Hoàng cũng chưa từng thấy.
Lục Trường Sinh cúi xuống quan sát mặt đường rồi nhanh chóng nhận ra một điều không đúng.
Không có bụi.
Con đường rõ ràng đã tồn tại từ rất lâu, nhưng bề mặt những phiến đá lại sạch hơn mức một nơi bị bỏ hoang nên có. Hắn không lập tức kết luận mà nhìn thêm những khe đá và góc khuất hai bên. Ở đó vẫn có bụi và vụn đá tích lại, chỉ riêng phần chính giữa con đường là sạch.
“Có thứ thường xuyên đi qua đây.”
Đường Tiểu Đao lập tức nhìn quanh: “Ngươi thấy nó?”
“Không. Nhưng giữa đường không có bụi.”
Lão Hoàng ngồi xuống, dùng ngón tay quệt nhẹ lên mặt đá rồi nhìn lớp bụi mỏng tích ở mép đường. Sắc mặt ông dần trầm xuống: “Đi chậm.”
Không ai phản đối.
Con đường tiếp tục kéo dài vào bóng tối. Khoảng trăm bước sau, họ nhìn thấy vật đầu tiên: một đôi giày đặt ngay ngắn bên đường, không có người. Đi thêm một đoạn lại xuất hiện một thanh kiếm gãy, một chiếc vòng tay và một chiếc túi trẻ con.
Lão Hoàng dừng lại.
Hơi thở ông thay đổi rất nhẹ.
Lục Trường Sinh nhìn thấy nhưng chỉ hỏi: “Nhận ra thứ nào?”
“Không.”
Câu trả lời chậm hơn bình thường.
Hắn không hỏi tiếp, chỉ ghi nhớ phản ứng ấy.
Càng đi sâu, những món đồ xuất hiện càng nhiều. Quần áo, vũ khí, túi nước, trang sức, tất cả đều được đặt ngay ngắn dọc hai bên đường nhưng không có xác, cũng không có một mẩu xương.
Đường Tiểu Đao từ lúc bước vào đây lần đầu tiên hoàn toàn mất hứng nói đùa: “Đồ của những người từng tới?”
“Có thể.” Lão Hoàng đáp.
Lục Trường Sinh lại cảm thấy không đúng. Nếu là đồ của người chết, tại sao tất cả được đặt ngay ngắn như có người cố tình thu dọn? Nếu thật sự có kẻ thu nhặt, kẻ đó đang ở đâu? Và nếu đây là nơi những người mất tích từng đi qua, Hoàng Tiểu Vân rất có thể cũng đã tới đây.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn đã nhìn sang lão Hoàng.
Ông đang quan sát từng món đồ.
Không cần hỏi, lão Hoàng cũng nghĩ tới cùng một khả năng.
Đúng lúc ấy, Đường Tiểu Đao đột ngột giơ tay: “Có tiếng.”
Ba người lập tức im lặng.
Phía trước quả thật có tiếng người, không phải một mà là rất nhiều, nhưng âm thanh hòa lẫn vào nhau khiến họ không nghe rõ đang nói gì. Lão Hoàng lập tức dập đuốc, bóng tối phủ xuống, cả ba đồng thời ép sát vào vách đá.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Một quầng sáng xuất hiện ở cuối đường.
Lục Trường Sinh nắm chặt chuôi dao. Ba người không biết địa hình, không biết phía trước là người hay thứ giả người, phía sau lại chỉ có một khe đá hẹp không thích hợp rút lui nhanh; trong tình huống này, chủ động giao chiến là lựa chọn tệ nhất.
Hắn nhìn quanh nhưng không thấy chỗ nào đủ để ba người ẩn nấp, chỉ có những món đồ được xếp dọc hai bên đường.
Một ý nghĩ lóe lên.
Lục Trường Sinh lập tức cúi xuống kéo một chiếc áo choàng cũ phủ lên người rồi ngồi ép sát vách, cố thu cơ thể vào giữa đống đồ vật. Đường Tiểu Đao chỉ nhìn một cái đã hiểu, lập tức làm theo; lão Hoàng cũng hạ thấp người ở phía đối diện.
Không ai biết cách này có tác dụng hay không.
Nhưng họ không còn lựa chọn tốt hơn.
Ánh sáng ngày càng gần. Tiếng bước chân xuất hiện, đều đặn đến mức gần như không có sai lệch.
Một đôi chân đi qua.
Rồi đôi thứ hai.
Đôi thứ ba.
Lục Trường Sinh không ngẩng đầu, chỉ nhìn qua một khe nhỏ dưới lớp áo choàng. Tất cả những người đang đi trên đường đều để chân trần, da trắng bệch. Nam, nữ, già, trẻ, quần áo thuộc nhiều kiểu dáng và niên đại khác nhau; có người mặc áo đã mục gần hết, cũng có người mặc đồ trông còn khá mới.
Điều kỳ lạ nhất là không ai nhìn sang hai bên.
Tất cả đều nhìn thẳng phía trước, bước đúng theo phần giữa con đường sạch bụi như thể ngoài con đường ấy ra, những thứ xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Chính điều đó khiến ba người tạm thời không bị phát hiện.
Đường Tiểu Đao ngồi cách đó không xa, hơi thở gần như ngừng hẳn.
Đoàn người tiếp tục đi qua.
Mười.
Ba mươi.
Năm mươi.
Lục Trường Sinh không biết phía sau còn bao nhiêu. Hắn chỉ nhìn từng đôi chân lướt qua trước mắt, cho tới khi giữa vô số bàn chân trần xuất hiện một thứ hoàn toàn khác.
Một đôi giày vải nhỏ.
Đã cũ.
Bên cạnh thêu một đám mây.
Lục Trường Sinh lập tức nhìn sang lão Hoàng.
Ông run lên.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ để hắn hiểu.
Hoàng Tiểu Vân.
Ít nhất, lão Hoàng tin đôi giày ấy thuộc về nàng.
Người mang đôi giày đi ngang qua mà không quay đầu. Lục Trường Sinh không thể nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thể xác định đó thật sự là Hoàng Tiểu Vân hay chỉ là một thứ biết chính xác lão Hoàng sẽ nhận ra điều gì.
Lão Hoàng vẫn ngồi im.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.
Mười bảy năm.
Người ông tìm suốt mười bảy năm vừa đi ngang trước mặt, chỉ cách chưa tới ba bước.
Lục Trường Sinh nhìn ông. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự không biết lão Hoàng sẽ lựa chọn thế nào. Nếu ông lao ra, cả ba có thể chết; nhưng nếu cứ ngồi yên, bóng người kia có thể biến mất một lần nữa, và chẳng ai biết lần tiếp theo phải chờ thêm bao lâu.
Thiếu nữ dần đi xa.
Năm bước.
Mười bước.
Rồi xa hơn nữa.
Bàn tay lão Hoàng vẫn siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng ông không động.
Lúc ấy, Lục Trường Sinh mới thật sự hiểu sức mạnh đáng sợ nhất của người đàn ông này không nằm ở tài bắn cung hay kinh nghiệm sống sót qua bảy lần vào Hắc Sơn.
Mà là sau mười bảy năm tìm kiếm, khi người mình muốn gặp nhất xuất hiện ngay trước mắt, ông vẫn có thể ép bản thân ngồi yên chỉ vì chưa biết đó có thật sự là con gái mình hay không.
Nhưng đúng lúc bóng thiếu nữ sắp hòa vào đoàn người phía trước, nàng đột nhiên dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ khẽ gọi:
“Cha.”
Toàn thân lão Hoàng cứng lại.
Thiếu nữ đứng giữa đoàn người vẫn đang tiếp tục bước đi, giọng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng truyền tới:
“Lần này… con nhớ mẹ tên gì.”
Lão Hoàng mở mắt.
Lục Trường Sinh lập tức nhìn phản ứng của ông.
Lần này khác với tiếng gọi ngoài rừng. Một tiếng “cha” có thể được học bằng cách lặp lại, nhưng câu nói vừa rồi lại trực tiếp trả lời câu hỏi lão Hoàng từng dùng để thử thứ giả mạo.
Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ chứng minh người phía trước là Hoàng Tiểu Vân.
Thứ kia có thể đã nghe thấy cuộc đối thoại ngoài khe đá.
Nó có thể học nhanh hơn những sinh vật họ từng gặp.
Thậm chí từ đầu tới cuối, cả con đường này có thể đã biết họ nói gì.
Lục Trường Sinh không biết.
Và điều nguy hiểm nhất là lão Hoàng cũng hiểu tất cả những khả năng ấy.
Ông biết rõ.
Nhưng vẫn chậm rãi đứng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.