Vô Danh Tiên Lộ

Chương 15: Một Câu Chỉ Người Chết Biết

Đăng: 19/07/2026 13:06 2,981 từ 4 lượt đọc

“Lần này…” Thiếu nữ dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp: “Con nhớ mẹ tên gì.”

Lão Hoàng mở mắt. Đoàn người vẫn tiếp tục đi qua con đường đá, từng bóng người chân trần lặng lẽ nối nhau tiến về phía trước, không ai quay đầu cũng không một ai để ý tới ba người đang ngồi lẫn giữa những món đồ cũ ven đường. Chỉ có thiếu nữ kia dừng lại cách họ hơn hai mươi bước, vẫn quay lưng, không động.

Lục Trường Sinh nhìn lão Hoàng. Hắn không biết mẹ Hoàng Tiểu Vân tên gì, càng không hiểu câu vừa rồi có ý nghĩa thế nào, nhưng hắn nhìn ra một chuyện rất rõ: lão Hoàng đã dao động. Không giống lúc nghe tiếng gọi ngoài rừng, khi ấy ông biết trước mặt rất có thể chỉ là một thứ giả mạo đang dùng ký ức để dụ mình rời khỏi ánh lửa; lần này, bàn tay ông đang run, hơi thở cũng bắt đầu loạn, trong ánh mắt không còn chỉ có sự cảnh giác trước một cái bẫy mà đã xuất hiện một khả năng khác. Dù khả năng ấy chỉ có một phần vạn, đối với một người cha đã tìm con suốt mười bảy năm, chừng đó cũng đủ khiến việc quay lưng trở nên khó khăn.

Lục Trường Sinh không lập tức ngăn. Hắn cần biết vì sao.

Thiếu nữ vẫn đứng yên. Qua một lúc, nàng lại khẽ gọi: “Cha, con nhớ rồi.”

Lão Hoàng bật dậy.

Lục Trường Sinh lập tức giữ cổ tay ông. Lão Hoàng quay phắt lại, ánh mắt trong bóng tối sắc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng: “Buông.”

“Câu đó có ý nghĩa gì?”

“Không liên quan tới ngươi.”

“Có.” Lục Trường Sinh hạ thấp giọng nhưng bàn tay không hề nới lỏng. “Bây giờ mạng của ta và Tiểu Đao cũng ở đây. Nếu muốn ta buông, ít nhất phải để ta biết ông đang định đánh cược vào thứ gì.”

Hai người giằng nhau trong im lặng. Đường Tiểu Đao ngồi bên cạnh không dám chen vào, còn đoàn người vẫn đều đặn bước qua. Chỉ cần gây động tĩnh quá lớn, không ai biết những bóng người kia sẽ phản ứng thế nào.

Hàm lão Hoàng siết chặt. Qua một lúc rất lâu, ông mới thấp giọng nói: “Mẹ nó chết khi nó năm tuổi. Trước khi chết, ta và nàng cãi nhau, Tiểu Vân nghe thấy. Sau đó nó hỏi ta một câu: mẹ tên gì?”

Đường Tiểu Đao cau mày. Một đứa trẻ năm tuổi lại không biết tên mẹ, nghe qua quả thật rất lạ. Lão Hoàng nhìn ra vẻ nghi hoặc ấy nên giải thích: “Nhà ta có quy củ, trẻ nhỏ không gọi thẳng tên trưởng bối. Tiểu Vân từ nhỏ chỉ biết gọi nàng là mẹ. Đến ngày mẹ nó mất, nó mới nhận ra mình chưa từng hỏi tên.”

Lục Trường Sinh dần hiểu: “Ông đã nói cho nàng?”

“Nói rồi, nhưng nó không nhớ. Sau đó hỏi lại rất nhiều lần.” Giọng lão Hoàng chậm xuống. “Có một lần ta nổi giận.”

Ông không nói tiếp. Lục Trường Sinh cũng không hỏi. Một người vừa mất vợ, một đứa trẻ vừa mất mẹ, cả hai đều đau; những lời nói ra trong lúc ấy đôi khi đủ để khiến người ta hối hận rất lâu.

“Sau này nàng vẫn không nhớ?”

“Không.”

“Cho tới lúc mất tích?”

“Không.”

Lục Trường Sinh nhìn bóng thiếu nữ phía xa. Nếu nàng thật sự có thể nói ra cái tên mà năm ấy mình mãi không nhớ được, vậy đây quả thật không còn đơn giản là một tiếng gọi có thể học bằng cách lặp lại. Nhưng ngay sau đó, một vấn đề khác xuất hiện trong đầu hắn. Những thứ họ gặp từ lúc vào Hắc Sơn đã chứng minh chúng có thể chạm vào nhận thức và ký ức; nếu ký ức của lão Hoàng có thể bị đọc, vậy một bí mật chỉ nằm trong đầu ông cũng chưa chắc an toàn.

“Chuyện này ông từng kể cho ai chưa?”

“Chưa.”

“Chắc?”

“Chắc.”

Lục Trường Sinh nhìn ông thêm một lúc rồi hỏi: “Vừa rồi, khi nghe nàng nói mình nhớ tên mẹ, ông có nghĩ tới chuyện cũ không?”

Lão Hoàng khựng lại chỉ một thoáng, nhưng đủ để hắn nhìn thấy.

“Ông nhớ tới.”

“Ta không chủ động nghĩ.”

“Nhưng ký ức ấy vẫn ở trong đầu ông.”

Lão Hoàng im lặng.

Đó mới là vấn đề. Một người không cần chủ động nghĩ tới một ký ức thì nó vẫn tồn tại, mà nếu thứ trước mặt có thể chạm sâu hơn những gì họ tưởng, cách kiểm chứng này vẫn chưa đủ.

Đường Tiểu Đao bỗng hạ giọng: “Có một cách.”

Hai người cùng nhìn sang. Thanh niên chỉ lão Hoàng rồi nói: “Đừng hỏi chuyện ông ấy biết. Phải hỏi chuyện con gái ông ấy biết nhưng ông ấy hoàn toàn không biết.”

Lục Trường Sinh nhìn hắn, lão Hoàng cũng nhìn. Đường Tiểu Đao lập tức thấy không thoải mái: “Ta nói sai?”

“Không.” Lục Trường Sinh đáp. “Rất đúng.”

Nếu thứ kia chỉ đọc ký ức của lão Hoàng thì nó không thể trả lời một chuyện vốn không tồn tại trong trí nhớ ông. Vấn đề là lão Hoàng suy nghĩ rất lâu rồi vẫn lắc đầu: “Ta không biết phải hỏi gì.”

Đường Tiểu Đao nhướng mày: “Ông là cha nàng.”

“Thì sao?”

“Có rất nhiều chuyện con cái làm mà cha không biết.”

Lão Hoàng nhìn hắn: “Ngươi đang an ủi ta?”

“Không. Cha ta cũng không biết rất nhiều chuyện về ta.”

“Ví dụ?”

Đường Tiểu Đao lập tức im lặng rồi đáp rất nhanh: “Không liên quan.”

Lão Hoàng suýt nổi giận, nhưng Lục Trường Sinh đã hiểu ý. Hắn hỏi: “Trước khi mất tích, Hoàng Tiểu Vân có nơi nào thường lén đi không?”

Lão Hoàng suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp: “Có. Một cái giếng cũ sau làng.”

“Ông từng tới?”

“Sau khi nó mất tích.”

“Phát hiện gì?”

“Không.”

Lục Trường Sinh nhìn thiếu nữ phía xa: “Vậy hỏi nàng tới đó làm gì.”

Lão Hoàng lập tức hiểu. Ông nhìn bóng lưng thiếu nữ rồi hạ giọng: “Tiểu Vân, con còn nhớ cái giếng sau làng không?”

Một lúc sau, nàng đáp: “Nhớ.”

“Con thường tới đó làm gì?”

Im lặng kéo dài.

Lão Hoàng siết bàn tay. Đường Tiểu Đao nhìn sang Lục Trường Sinh, nhưng hắn chỉ lắc đầu rất nhẹ, ra hiệu tiếp tục chờ.

Cuối cùng thiếu nữ đáp: “Con… chơi.”

Lão Hoàng lập tức nhắm mắt: “Không đúng.”

Lục Trường Sinh quay sang: “Ông biết đáp án?”

“Không. Nhưng năm đó ta từng hỏi, nó nói không phải đi chơi.”

Câu trả lời của thiếu nữ quá đơn giản. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi hỏi quanh cái giếng có gì đặc biệt. Biết bên cạnh có một cây hòe, hắn lập tức nói: “Hỏi cụ thể hơn.”

Lão Hoàng nhìn bóng người phía xa: “Con chôn gì dưới cây hòe?”

Lần này thiếu nữ chậm rãi quay đầu.

Lục Trường Sinh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, không méo mó, không có nụ cười kéo dài quá mức, cũng không giống những thứ giả người họ từng gặp. Nàng chỉ giống một thiếu nữ bình thường đang nhìn cha mình.

“Cha biết?”

Toàn thân lão Hoàng cứng lại.

Ông không biết dưới cây hòe có thứ gì. Câu hỏi vừa rồi chỉ là một phép thử, vậy mà phản ứng của nàng đã xác nhận nơi đó thật sự từng có bí mật.

Nếu đây là giả, nó vừa tạo ra một thông tin không tồn tại trong ký ức lão Hoàng.

Hoặc nó thật sự biết.

Lục Trường Sinh càng không thích chuyện này. Bởi nếu ngay cả cách kiểm tra ấy cũng không đủ, họ gần như không còn phương pháp chắc chắn để phân biệt thật giả.

Lão Hoàng hỏi: “Con chôn gì?”

Thiếu nữ nhìn ông rất lâu rồi đáp: “Con không nói.”

Một câu rất bình thường.

Lão Hoàng lại khựng lại.

Không phải vì câu ấy hoàn toàn giống ký ức, mà vì nó gần giống nhưng vẫn thiếu một chữ.

Ngày trước, mỗi khi ông hỏi chuyện cái giếng, Hoàng Tiểu Vân thường quay đầu, dùng đúng vẻ mặt ấy rồi nói: “Con không nói đâu.”

Chỉ thiếu một chữ.

Quá giống để dễ dàng phủ nhận, nhưng cũng chưa đủ đúng để ông có thể tin.

Lục Trường Sinh nhìn sắc mặt lão Hoàng và biết chính sự sai lệch nhỏ ấy đã cứu họ khỏi một kết luận quá sớm.

Ông bước lên theo bản năng, Lục Trường Sinh lập tức giữ lại. Lần này lão Hoàng không nổi giận, chỉ quay sang nhìn hắn: “Nếu đó là người thân của ngươi thì sao?”

Lục Trường Sinh không trả lời ngay. Hắn nghĩ tới A Ninh, nghĩ tới Tiểu Thạch Đầu. Nếu một ngày một trong hai người biến mất, hắn tìm suốt mười bảy năm rồi gặp lại trong một nơi như thế này, hắn có thể thật sự đứng yên hay không?

Có lẽ không.

Chính vì vậy hắn càng không thể để lão Hoàng tự mình quyết định lúc này.

“Ta sẽ muốn đi.” Lục Trường Sinh nói thật. “Nhưng nếu có người giữ ta lại, ta hy vọng hắn giữ đủ chặt.”

Lão Hoàng nhìn hắn rất lâu rồi bật ra một tiếng cười khàn: “Ngươi còn trẻ. Ngươi không biết.”

“Có thể.” Lục Trường Sinh siết cổ tay ông thêm một chút. “Nhưng ông đã bảo ta ngăn.”

Lão Hoàng không nói nữa.

Thiếu nữ phía xa đột nhiên quay người rồi bắt đầu đi theo đoàn người.

Sắc mặt lão Hoàng lập tức thay đổi: “Tiểu Vân!”

Nàng không dừng.

Ông gọi lớn hơn: “Tiểu Vân!”

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đoàn người đồng loạt dừng bước.

Không phải một người.

Tất cả.

Đường Tiểu Đao tái mặt: “Ta nghĩ ông vừa làm chuyện không nên làm.”

Lục Trường Sinh đã đứng lên: “Chuẩn bị chạy.”

Lão Hoàng cũng lập tức tỉnh táo, nhưng đã muộn. Hàng chục cái đầu chậm rãi quay ngược lại trong khi thân thể vẫn hướng về phía trước. Những khuôn mặt trắng bệch đồng loạt nhìn về ba người, không có biểu cảm, thậm chí không có mắt, chỉ còn những hốc tối sâu hoắm.

Lục Trường Sinh cảm thấy tim mình chìm xuống. Không cần thử cũng biết ba người không thể đối phó với số lượng này.

“Chạy!”

Ba người lập tức lao ngược lại. Phía sau, hàng chục tiếng chân đồng thời vang lên, lần này không còn đều đặn chậm rãi mà đang chạy.

Lão Hoàng dẫn đầu, Lục Trường Sinh ở giữa, Đường Tiểu Đao phía sau. Không ai còn nói thêm. Tiếng chân sau lưng quá nhanh, khoảng cách đang liên tục rút ngắn.

Lục Trường Sinh vừa chạy vừa nhìn hai bên. Không có ngã rẽ, không có chỗ ẩn nấp, con đường quay về khe đá là lối duy nhất. Nhưng ý nghĩ trực tiếp dẫn những thứ này trở lại chỗ hơn ba mươi người còn lại khiến hắn lập tức loại bỏ lựa chọn đó.

“Không về trại!”

Lão Hoàng vừa chạy vừa hỏi: “Vậy đi đâu?”

“Đi tiếp!”

“Phía trước là gì?”

“Không biết!”

Đường Tiểu Đao chạy phía sau vẫn còn sức hét: “Lần đầu ta thấy câu không biết của ngươi đáng sợ như vậy!”

Không ai quay đầu. Ba người tiếp tục chạy sâu hơn, con đường dần dốc xuống, còn ánh đỏ phía trước ngày một mạnh. Tiếng chân sau lưng vẫn bám sát, không quá ba mươi bước; nếu tiếp tục chạy thẳng, họ chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi kịp.

Lục Trường Sinh nhìn những món đồ hai bên đường. Không có thứ gì đủ lớn để chặn, cũng không có nơi nào đủ để trốn. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn dừng trên một chiếc chuông đồng nhỏ nằm giữa đống đồ cũ.

Hình dáng rất giống vật từng phát ra tiếng chuông hắn nghe ở Bạch Lô Trấn.

Lão Hoàng đã dặn không được động vào thứ không biết.

Lục Trường Sinh cũng nhớ rất rõ.

Nhưng phía sau chỉ còn chưa tới ba mươi bước.

Hắn chỉ mất một nhịp để cân nhắc. Không chạm vào chiếc chuông có thể khiến cả ba bị bắt trong vài hơi thở; chạm vào nó có thể chết theo một cách khác, nhưng ít nhất vẫn là một khả năng chưa biết.

Hắn chộp lấy.

Lão Hoàng lập tức quát: “Đừng động!”

Muộn.

Chiếc chuông đã nằm trong tay Lục Trường Sinh. Nó lạnh đến mức không giống kim loại mà giống một khối băng vừa vớt khỏi nước.

Ngay khoảnh khắc da tay hắn chạm vào chuông, toàn bộ tiếng chân sau lưng biến mất.

Không phải chậm lại.

Cũng không phải dừng.

Mà biến mất hoàn toàn.

Ba người chạy thêm vài bước mới đồng loạt nhận ra rồi quay đầu. Con đường phía sau đã trống không, không còn đoàn người, không còn Hoàng Tiểu Vân, chỉ còn những món đồ cũ nằm im hai bên.

Đường Tiểu Đao thở hổn hển nhìn chiếc chuông: “Ngươi vừa làm gì?”

“Không biết.”

“Ngươi cầm thứ mình không biết?”

“Ừ.”

“Lão Hoàng bảo không được động đồ.”

“Ta nhớ.”

“Vậy sao còn cầm?”

Lục Trường Sinh nhìn con đường trống phía sau: “Bởi lúc đó không cầm thì gần như chắc chắn bị bắt. Còn cầm nó chỉ là có thể chết.”

Đường Tiểu Đao suy nghĩ rồi không phản bác được.

Lão Hoàng đi tới. Vừa nhìn thấy chiếc chuông, sắc mặt ông lập tức thay đổi: “Ta từng thấy nó.”

Lục Trường Sinh nhìn ông: “Ở đâu?”

“Trong tay Tiểu Vân.”

Không khí lập tức im lặng.

Lão Hoàng đưa tay muốn nhận chiếc chuông, nhưng trước khi ngón tay ông chạm tới, nó bỗng tự vang lên.

Keng.

Chỉ một tiếng.

Mặt đường dưới chân ba người khẽ rung lên. Những ký hiệu khắc trên phiến đá đồng loạt sáng đỏ, nhưng ánh sáng chỉ lan trong phạm vi con đường này rồi dừng lại, giống như chiếc chuông chỉ đánh thức một cơ chế vốn đã tồn tại sẵn ở đây chứ không tự tạo ra sức mạnh.

Một đường viền ánh sáng chậm rãi xuất hiện giữa không trung rồi mở rộng thành hình cánh cửa.

Bên trong không phải bóng tối.

Mà là một ngôi làng.

Nhà cũ.

Cây hòe.

Một cái giếng.

Lão Hoàng đứng chết lặng: “Làng ta…”

Lục Trường Sinh lập tức hỏi: “Chắc?”

“Ta sống ở đó ba mươi năm.”

Không thể nhận sai.

Nhưng ngôi làng phía trong cánh cửa không giống một nơi đã bỏ hoang. Trẻ con đang chạy trên đường, người lớn nhóm bếp, khói chiều chậm rãi bay lên khỏi những mái nhà. Cạnh chiếc giếng, một thiếu nữ mười ba tuổi đang ngồi.

Hoàng Tiểu Vân.

Lão Hoàng bước lên.

Lần này Lục Trường Sinh không lập tức giữ, bởi hắn vừa nhìn thấy một chuyện khác.

Dưới cây hòe cạnh giếng có một người đang đào đất.

Một thiếu niên quay lưng lại, không nhìn rõ mặt, còn Hoàng Tiểu Vân ngồi bên cạnh dường như đang nói gì đó với hắn.

Lão Hoàng chưa từng biết dưới cây hòe có thứ gì, cũng không biết con gái từng chôn gì ở đó.

Nếu cảnh tượng này chỉ được tạo ra từ ký ức của ông, đoạn này không nên tồn tại.

Nếu là một cái bẫy, vậy tại sao lại chủ động cho ông nhìn thấy một chuyện hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của mình?

Lục Trường Sinh nhìn chiếc chuông trong tay.

Hắn không cho rằng món đồ này có thể tùy ý xua đuổi quái vật hay mở ra mọi ký ức. Phản ứng vừa rồi chỉ xuất hiện sau khi nó được mang tới đúng con đường có cùng hệ ký hiệu, và cánh cửa cũng chỉ hiện ra khi những phiến đá dưới chân đồng loạt sáng lên. Có lẽ chiếc chuông chỉ là một chìa khóa thuộc về nơi này.

Nhưng nếu vậy, Hoàng Tiểu Vân đã từng cầm nó để làm gì?

Trong cánh cửa ánh sáng, thiếu niên dưới cây hòe cuối cùng đứng lên rồi quay lại.

Lục Trường Sinh không biết người đó.

Đường Tiểu Đao cũng không.

Nhưng lão Hoàng vừa nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên đã lùi hẳn một bước.

“Không thể…”

Lục Trường Sinh lập tức hỏi: “Ai?”

Lão Hoàng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi phía bên kia cánh cửa, môi run lên, rất lâu mới nói được: “Ta.”

Đường Tiểu Đao quay sang nhìn ông rồi lại nhìn thiếu niên: “Ngươi?”

Lão Hoàng lắc đầu, sắc mặt ngày càng trắng: “Không phải ta bây giờ. Là ta… mười bảy năm trước.”

Lục Trường Sinh nhìn lại.

Khuôn mặt thiếu niên quả thật có vài phần giống lão Hoàng lúc trẻ.

Nhưng nếu người đó thật sự là lão Hoàng, vậy người đang đứng cạnh hắn lại hoàn toàn không nhớ cảnh tượng này.

Không nhớ từng tới cái giếng.

Không nhớ từng đứng dưới cây hòe.

Không nhớ đã gặp con gái mình vào ngày ấy.

Một khả năng lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trong đầu Lục Trường Sinh.

Có lẽ mười bảy năm trước, Hoàng Tiểu Vân không phải thứ duy nhất biến mất.

Cùng biến mất với nàng…

còn có một đoạn ký ức của chính lão Hoàng.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.