Chương 16: Hai Mươi Năm Bị Xóa
“Là ta... mười bảy năm trước.”
Lão Hoàng không rời mắt khỏi cánh cửa ánh sáng. Người đàn ông trẻ dưới cây hòe trẻ hơn ông hiện tại rất nhiều, nhưng những đường nét trên khuôn mặt không thể nhận nhầm, đặc biệt là vết sẹo nhỏ dưới cằm. Ông chậm rãi đưa tay chạm vào đúng vị trí ấy trên mặt mình. Vết sẹo vẫn còn, và ông nhớ rất rõ nó xuất hiện từ năm mười bảy tuổi, khi cùng cha vào rừng săn một con lợn rừng bị thương.
Nhưng cảnh tượng trước mắt thì ông hoàn toàn không nhớ.
Không nhớ mình từng đứng dưới cây hòe, không nhớ đã đào đất cạnh cái giếng, càng không nhớ ngày ấy từng nói chuyện gì với Hoàng Tiểu Vân. Một người có thể quên một bữa cơm, một câu nói hay một buổi chiều bình thường, nhưng Hoàng Tiểu Vân mất tích chính trong năm ấy. Suốt mười bảy năm qua, lão Hoàng đã lật đi lật lại từng mảnh ký ức liên quan tới con gái không biết bao nhiêu lần. Ông nhớ đôi giày nàng mang, chiếc áo nàng mặc, nhớ buổi sáng hôm ấy nàng ăn nửa chiếc bánh rồi bỏ lại trên bàn, thậm chí còn nhớ mình từng mắng nàng vì không chịu quét sân. Một ngày như vậy, ông không thể tự nhiên quên mất việc mình từng cùng nàng tới cái giếng.
Trừ khi ký ức ấy không phải tự nhiên biến mất.
Lão Hoàng bước gần hơn về phía cánh cửa. Lục Trường Sinh không ngăn, chỉ quan sát sắc mặt ông. Nếu lúc trước lão Hoàng bị tình cảm kéo đi, ánh mắt hiện tại đã khác; nỗi đau vẫn còn, nhưng bên dưới đã xuất hiện sự cảnh giác. Đối với Lục Trường Sinh, đó là một dấu hiệu tốt. Một người đang đau khổ vẫn có thể suy nghĩ, còn một người chỉ còn hy vọng thường rất dễ chết.
“Ông thật sự không còn bất kỳ ký ức nào về ngày này?”
Lão Hoàng lắc đầu: “Không có.”
“Vậy cảnh trước mắt vẫn có thể là giả.”
Ông im lặng một lúc rồi thừa nhận: “Có thể.”
Lục Trường Sinh tiếp tục nhìn người đàn ông trẻ trong cánh cửa. Vết sẹo của lão Hoàng không phải bí mật, cái giếng cũng không, cây hòe lại càng tồn tại từ trước khi ông sinh ra. Chỉ dựa vào những chi tiết ấy chưa thể chứng minh cảnh tượng này là thật, mà điều nguy hiểm nhất là một cái bẫy càng giống thật càng dễ khiến người ta tự tìm lý do để tin nó.
“Hiện tại chưa chứng minh được gì.” Lục Trường Sinh nói.
Lão Hoàng quay sang: “Ngươi không tin?”
“Ta không biết. Không biết thì không nên vội tin.”
Đường Tiểu Đao đứng bên cạnh gật đầu: “Ta thích câu này.”
Lục Trường Sinh không để ý hắn, tiếp tục quan sát cánh cửa. Không có âm thanh truyền ra, chỉ có hình ảnh. Lão Hoàng của mười bảy năm trước vẫn đang đào đất dưới cây hòe, còn Hoàng Tiểu Vân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nói gì đó nhưng ba người hoàn toàn không nghe được.
Nhìn thêm một lúc, Lục Trường Sinh chợt nhận ra động tác của người đàn ông trẻ không giống đang đào một thứ lên.
“Ông không phải đang đào.”
Lão Hoàng cũng nhìn kỹ rồi chậm rãi nói: “Ta đang chôn thứ gì đó.”
Quả nhiên, một lát sau người đàn ông trong cánh cửa lấy từ trong áo ra một vật nhỏ được bọc bằng vải rồi đặt xuống hố. Hoàng Tiểu Vân lập tức đứng bật dậy. Hai người dường như bắt đầu tranh cãi; lão Hoàng trẻ nói gì đó, thiếu nữ liên tục lắc đầu, sau đó bất ngờ giật lấy bọc vải rồi quay người chạy. Người đàn ông trẻ lập tức đuổi theo.
Hình ảnh rung lên rồi đột ngột biến mất.
Cánh cửa ánh sáng tối lại.
Lão Hoàng theo bản năng bước tới: “Rung chuông lần nữa.”
Lục Trường Sinh không động.
“Rung.”
“Không.”
Lão Hoàng quay phắt sang, giọng đã nặng hơn: “Vừa rồi nó cho chúng ta thấy—”
“Vừa rồi chúng ta may mắn.” Lục Trường Sinh cắt lời, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc chuông. “Không có nghĩa lần sau cũng vậy.”
“Vậy ngươi định làm gì?”
“Chờ xem nó có tự phản ứng lần nữa không.”
Lão Hoàng cau mày: “Ngươi nghĩ cái chuông biết nghe?”
“Không. Nhưng vừa rồi không ai rung nó.”
Câu ấy khiến lão Hoàng im lặng. Đường Tiểu Đao cũng lập tức nhìn xuống chiếc chuông.
Đúng vậy.
Không ai rung.
Khi lão Hoàng vừa đưa tay tới, chiếc chuông tự phát ra tiếng, sau đó những ký hiệu trên con đường mới đồng loạt sáng lên. Điều đó cho thấy chiếc chuông có thể không phải một món pháp khí muốn dùng lúc nào cũng được, mà chỉ là một chìa khóa phản ứng với chính nơi này hoặc những điểm mang cùng hệ ký hiệu.
Nếu nó thật sự thuộc về Hoàng Tiểu Vân, vậy vì sao lại bị bỏ giữa hàng trăm di vật trên con đường?
Khả năng đơn giản nhất là nàng từng đi qua đây, chiếc chuông ở lại, còn nàng tiếp tục đi sâu hơn.
Lục Trường Sinh nhìn vào bóng tối phía trước: “Chúng ta phải quyết định quay lại hay đi tiếp.”
Lão Hoàng gần như không cần suy nghĩ: “Đi tiếp.”
“Vì Tiểu Vân từng ở đây?”
“Chiếc chuông là của nó.”
“Có thể chỉ giống nhau.”
“Không.” Lão Hoàng đưa tay ra. “Đưa ta xem đáy.”
Lần này Lục Trường Sinh không ngăn ông chạm vào. Lão Hoàng chỉ lật chiếc chuông trong tay hắn, chỉ vào một vết lõm rất nhỏ gần mép đáy: “Ta đúc.”
Lục Trường Sinh hơi khựng lại: “Cho nàng?”
“Ừ. Lúc đúc bị lỗi, ta định bỏ đi nhưng nó không cho, còn bảo tiếng vẫn nghe được.” Ngón tay lão Hoàng chậm rãi vuốt qua vết lõm. “Sau đó ngày nào cũng mang theo.”
Đây là bằng chứng mạnh hơn tất cả những gì họ có trước đó, nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh con đường phía trước an toàn. Lục Trường Sinh nhìn lại phía sau. Không còn tiếng đuổi, cũng không còn đoàn người. Nếu quay về trại ngay bây giờ, họ có thể gọi thêm người, chuẩn bị kỹ hơn rồi quay lại, đó mới là lựa chọn hợp lý nhất.
Nhưng một vấn đề khác nhanh chóng xuất hiện.
Con đường này ngày mai còn tồn tại không?
Hắc Sơn đang thay đổi. Khe nứt xuất hiện đúng lúc họ bị dẫn tới, chiếc chuông lại chỉ phản ứng tại nơi có cùng hệ ký hiệu. Không có gì đảm bảo họ còn tìm được lối này lần thứ hai.
Hơn nữa, sau tất cả những thứ có thể bóp méo ký ức và nhận thức vừa gặp, họ cũng cần xác nhận trạng thái của chính mình.
Lục Trường Sinh quay sang Đường Tiểu Đao: “Kiểm tra một chút. Không phải để chứng minh hiện tại chúng ta chắc chắn là thật, chỉ tạo thêm mốc đối chiếu cho sau này.”
Đường Tiểu Đao lập tức hiểu ý. Hắn hỏi Lục Trường Sinh mình từng trộm thứ gì của hắn, nhận được đáp án là bánh; sau đó cố tình đổi sang đôi tất nhưng Lục Trường Sinh vẫn nhớ rõ tất thuộc về Hứa Đại Phúc. Lão Hoàng cũng hỏi lại chuyện trong rừng, Đường Tiểu Đao nhớ mình từng giả làm Hứa Đại Phúc và nói trong bao của người béo toàn vàng, đồng thời cũng nhớ đó chỉ là lời nói dối.
Những câu trả lời ấy không chứng minh họ không bị tác động, bởi nếu ký ức có thể bị sao chép thì những chuyện chung cũng có thể bị lấy đi. Nhưng ít nhất từ giờ trở đi, họ có thêm những điểm để đối chiếu sự thay đổi.
Lục Trường Sinh chợt nhớ một câu Đường Tiểu Đao từng nói: cha hắn không biết rất nhiều chuyện về hắn.
“Ví dụ?”
Đường Tiểu Đao khựng lại: “Ta đã bảo không liên quan.”
“Bây giờ liên quan.”
Thanh niên nhìn hắn rất lâu. Nụ cười thường trực trên mặt chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hắn mới nói bằng giọng nhẹ như đang kể chuyện của người khác: “Ta không có cha. Ít nhất ta không biết. Ta lớn lên ở bến thuyền, người dạy ta móc túi bảo nhặt được ta dưới gầm cầu, thật hay giả cũng chẳng biết.”
Lục Trường Sinh nhớ tới câu hắn từng nói: mình ghét chuyện một người đã sống mà sau cùng chẳng còn ai biết. Bây giờ hắn hiểu thêm một chút lý do, nhưng không hỏi sâu hơn. Không phải lúc.
Đường Tiểu Đao nhìn hắn: “Đến ngươi. Ta đã nói một chuyện người khác không biết, ngươi cũng phải nói.”
Lục Trường Sinh im lặng. Hắn nghĩ tới A Ninh, Tiểu Thạch Đầu, mẹ và con dao, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ta sợ nước sâu.”
Đường Tiểu Đao thật sự ngẩn ra: “Ngươi? Biết bơi không?”
“Biết.”
“Vậy sao sợ?”
Lục Trường Sinh không trả lời.
Hắn không muốn nhớ chuyện ấy, càng không muốn nói, nhưng chính phản ứng đó lại khiến Đường Tiểu Đao tin hơn bất kỳ lời giải thích nào. Thanh niên suy nghĩ rồi nói: “Được. Sau này nếu ngươi không còn sợ nước—”
“Con người có thể hết sợ.”
“Vậy hết sợ thì báo trước.”
Lục Trường Sinh nhìn hắn không nói gì.
Lão Hoàng đứng bên cạnh bật cười rất nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi nhìn thấy bóng dáng con gái. Không khí căng thẳng nhờ vậy cũng dịu xuống đôi chút.
Cuối cùng Lục Trường Sinh quyết định: “Đi thêm nửa khắc. Nếu không phát hiện thứ gì đủ giá trị thì quay về.”
Lão Hoàng định phản đối, nhưng hắn đã nói trước: “Trong trại còn hơn ba mươi người.”
Chỉ một câu đủ khiến ông im lặng.
“Được.”
Ba người tiếp tục đi. Chiếc chuông vẫn do Lục Trường Sinh giữ; lão Hoàng không đòi nữa, bởi chính ông cũng hiểu nếu nó thật sự phản ứng với mình hoặc với Hoàng Tiểu Vân, người đang chịu ảnh hưởng sâu nhất không nên giữ một vật chưa rõ tác dụng.
Con đường dần rộng hơn, những món đồ hai bên ít đi trong khi ký hiệu trên mặt đá lại ngày càng nhiều. Đi thêm một đoạn, Lục Trường Sinh chợt chậm bước.
Mặt trời. Mặt trăng. Con mắt. Bàn tay. Người không mặt. Sau đó lại bắt đầu từ mặt trời.
Năm hình tạo thành một vòng và liên tục lặp lại.
“Dừng.”
Lão Hoàng cùng Đường Tiểu Đao lập tức quay lại. Lục Trường Sinh chỉ xuống mặt đường: “Các ký hiệu đang lặp theo một thứ tự cố định.”
Đường Tiểu Đao nhìn theo rồi hỏi: “Có vấn đề?”
“Chưa biết.”
Thanh niên nhắm mắt: “Ta bắt đầu ghét hai chữ này.”
Lục Trường Sinh không để ý. Hắn không chạm vào các phiến đá mà chỉ quan sát khoảng cách giữa chúng. Mỗi lần chuỗi năm hình lặp lại, khoảng cách lại ngắn hơn một chút, giống như một loại đếm ngược hoặc cảnh báo. Theo quy luật, phiến đá tiếp theo đáng lẽ phải khắc hình mặt trời.
Nhưng nó trống.
“Lùi.”
Lão Hoàng không hỏi lý do, lập tức lùi lại. Đường Tiểu Đao cũng theo phản xạ tránh sang bên.
Ngay khi ba người rời khỏi phạm vi phiến đá, một tiếng cạch khô khốc vang lên. Mặt đá sụp xuống, để lộ một khoảng tối sâu đến mức ánh đuốc cũng không soi thấy đáy. Từ trong đó, một bàn tay trắng bệch vươn lên, rồi bàn thứ hai, thứ ba, hàng chục cánh tay quờ loạn trong khoảng không như đang tìm thứ đáng lẽ vừa bước lên.
Đường Tiểu Đao lập tức lùi thêm hai bước: “Ta bắt đầu thích ngươi đếm hình rồi.”
Lục Trường Sinh không trả lời.
Lão Hoàng nhìn hắn: “Ngươi phát hiện chỉ vì quy luật bị đứt?”
“Chỉ vậy.”
Ánh mắt lão Hoàng nhìn hắn thay đổi đôi chút. Không phải vì người trẻ tuổi trước mặt mạnh hay có kinh nghiệm vào núi, mà bởi hắn có một thói quen rất khó học: không dễ xem bất kỳ chi tiết nào là vô nghĩa.
Ba người men sát vách, vòng qua phiến đá trống rồi tiếp tục đi. Nửa khắc gần hết mà vẫn không phát hiện thêm thứ gì đủ giá trị, Lục Trường Sinh đang chuẩn bị quay lại thì chiếc chuông trong tay bỗng rung lên.
Không phát tiếng.
Chỉ rung rất nhẹ.
Mũi chuông từ từ lệch về phía bên phải.
Lục Trường Sinh nhìn theo vách đá. Không có đường, không khe nứt, nhưng chiếc chuông vẫn tiếp tục rung.
Lão Hoàng lập tức bước tới: “Có thể là ở đây.”
“Ông chắc?”
“Không.”
“Vậy đừng vội.”
Lục Trường Sinh quan sát mặt vách. Không có cửa, chỉ có một ký hiệu người không mặt, bên dưới xuất hiện một đường rất nhỏ giống vết cắt. Hắn dùng cán dao thử đẩy nhưng không có phản ứng, lão Hoàng thử sức mạnh hơn cũng vậy.
Đường Tiểu Đao đứng nhìn hai người hồi lâu rồi nói: “Có khi không phải đẩy.”
Hắn đưa tay đặt lên ký hiệu.
Lục Trường Sinh vừa định ngăn thì một tiếng cạch đã vang lên.
Đường Tiểu Đao chỉ xoay nhẹ cổ tay, một phần vách đá lập tức chậm rãi mở ra. Thanh niên quay sang nhìn hai người: “Các ngươi rất thích biến chuyện đơn giản thành phức tạp.”
Không ai phản bác.
Bởi phía sau vách đá là một căn phòng rất nhỏ.
Một chiếc giường.
Một cái bàn.
Một ngọn đèn đã tắt.
Không có bụi.
Trên bàn còn đặt một bát cơm đang bốc hơi.
Ba người đứng ngoài, không ai lập tức bước vào.
Cơm còn nóng có nghĩa hoặc người ở đây vừa mới rời đi, hoặc vẫn chưa rời.
Lục Trường Sinh quan sát toàn bộ căn phòng trước. Không thấy bóng người, không thấy cửa thứ hai. Lão Hoàng lại nhìn lên bức tường đối diện, nơi có vô số nét khắc xếp thành hàng. Mỗi nét dường như đại diện cho một ngày, nhiều tới mức không thể đếm nhanh; giữa chúng còn xen những dòng chữ.
Lão Hoàng bước lại gần bức tường, còn Lục Trường Sinh lần này không ngăn, bởi hắn cũng đã nhìn thấy những dòng chữ xen giữa vô số nét khắc. Dòng đầu tiên còn mang nét non nớt: Ngày thứ nhất. Cha sẽ tới tìm ta. Xuống thấp hơn, chữ viết dần cứng cáp: Ngày thứ ba trăm hai mươi mốt. Cha vẫn chưa tới. Rồi tới dòng Ngày thứ một nghìn bốn trăm. Ta bắt đầu quên mặt cha. Những nét khắc tiếp tục kéo dài qua năm thứ năm, năm thứ tám, năm thứ mười hai, càng về sau chữ viết càng thay đổi, cho tới gần cuối xuất hiện một câu khiến bàn tay lão Hoàng chậm rãi siết lại: Ta đã quên tên mẹ. Dòng cuối cùng còn rất mới, nét khắc thậm chí chưa hoàn toàn chuyển màu: Nhưng ta vẫn nhớ có một người đang tìm ta.
Lão Hoàng đưa tay lên nhưng không chạm vào những con chữ, chỉ dừng cách mặt đá một khoảng rất nhỏ. Mười bảy năm ông tìm con; nếu những dòng này là thật, ở một nơi nào đó, Hoàng Tiểu Vân cũng đã chờ ông suốt mười bảy năm. Đường Tiểu Đao quay mặt đi, hiếm khi không tìm được một câu để nói, còn Lục Trường Sinh vẫn giữ im lặng. Lý trí nhắc hắn rằng một nơi có thể tạo ra ký ức giả hoàn toàn cũng có thể tạo chữ giả, một cái bẫy muốn đánh vào điểm yếu của lão Hoàng càng có thể dựng nên cả căn phòng này, nhưng có một chi tiết hắn không thể bỏ qua: bát cơm trên bàn vẫn còn bốc hơi. Dù đây là bẫy hay không, ít nhất có thứ gì đó vừa ở trong căn phòng này cách đây không lâu.
Hắn chậm rãi quan sát lại từ đầu. Chiếc giường thấp kê sát tường, chiếc bàn nhỏ với bát cơm còn nóng, ngọn đèn đã tắt, những vết khắc dày đặc trên đá. Không có cửa thứ hai, cũng không thấy nơi nào đủ để một người ẩn nấp. Ánh mắt Lục Trường Sinh cuối cùng hạ xuống khoảng tối dưới gầm giường, nơi có một đôi giày vải nhỏ đặt sát bên trong, bên hông thêu hình đám mây giống hệt đôi giày thiếu nữ vừa mang trong đoàn người.
Ban đầu hắn chỉ nhìn vì sự trùng hợp ấy, nhưng rất nhanh một cảm giác không đúng khiến ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn. Hai chiếc giày không nằm phẳng như đồ vật bị bỏ lại; phần gót hơi nhấc khỏi mặt đất, lớp vải ở mũi cũng căng nhẹ, giống như bên trong thật sự có bàn chân. Lục Trường Sinh không lên tiếng, chỉ chậm rãi đặt tay lên chuôi dao. Lão Hoàng vẫn đang nhìn những dòng chữ trên tường, Đường Tiểu Đao cũng chưa nhận ra điều gì, còn chiếc giày bên trái dưới gầm giường bỗng lùi về phía sau một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng Lục Trường Sinh nhìn thấy rõ.
Gầm giường chỉ cao chưa tới một gang tay, hoàn toàn không thể chứa một người bình thường. Vậy thứ đang mang đôi giày ấy rốt cuộc đang nằm ở đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.