Chương 17: Người Đứng Ở Phía Bên Kia
Đôi giày nằm dưới gầm giường, mũi giày hướng vào trong, giống như có một người đang đứng quay lưng về phía ba người. Nhưng khoảng trống dưới đó chưa tới một gang tay, đừng nói một người trưởng thành, ngay cả một đứa trẻ cũng không thể đứng nổi.
Lục Trường Sinh không lên tiếng, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi dao.
Từ lúc bước vào Hắc Sơn tới giờ, hắn đã gặp quá nhiều thứ có thể đánh lừa nhận thức của con người. Thứ trong rừng học giọng nói, thứ lẻn vào trại học cách chiếm lấy vị trí của một người trong ký ức tập thể, đoàn người trên con đường đá lại mang những khuôn mặt trống rỗng. Hoàng Tiểu Vân từng xuất hiện giữa chúng, chiếc chuông của nàng cũng dẫn ba người tới căn phòng này, nhưng tất cả những điều đó cộng lại vẫn không đủ để chứng minh thứ dưới gầm giường chính là người lão Hoàng đã tìm suốt hai mươi năm.
Nếu đôi giày thật sự thuộc về Hoàng Tiểu Vân, nhiều nhất chỉ có thể xác nhận nàng từng liên quan tới nơi này. Còn người đang mang đôi giày ấy là ai, hoàn toàn là một chuyện khác.
Trước khi tận mắt nhìn thấy một con người sống thật sự, Lục Trường Sinh không định tin bất cứ thứ gì chỉ vì nó có khuôn mặt, giọng nói hay đồ vật của người đó.
Hắn nhìn sang lão Hoàng. Ông vẫn đứng trước bức tường, ánh mắt dừng trên những dòng chữ kéo dài suốt hai mươi năm, hoàn toàn chưa nhận ra sự bất thường dưới gầm giường. Lục Trường Sinh cũng không muốn ông phát hiện quá sớm. Nếu thứ dưới đó đột nhiên gọi một tiếng "cha", hắn không chắc người đàn ông này còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo.
Lục Trường Sinh quay sang Đường Tiểu Đao, khẽ chỉ xuống dưới.
Hai người vừa chạm mắt, Đường Tiểu Đao lập tức hiểu ý. Hắn nhìn theo, sắc mặt thay đổi nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dịch nửa bước về phía cửa.
Lục Trường Sinh lại hất cằm ra ngoài.
Nếu có chuyện xảy ra, Đường Tiểu Đao phải là người chạy. Không phải để tìm cứu viện ngay lập tức, bởi trại ở quá xa, thậm chí chưa chắc bọn họ còn tìm lại được con đường cũ, mà bởi trong ba người, hắn là kẻ có khả năng thoát thân lớn nhất. Ít nhất phải có một người mang những gì xảy ra ở đây trở về.
Đường Tiểu Đao hiểu, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Lục Trường Sinh nhìn lại đôi giày.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Mũi giày chậm rãi xoay lại.
Không có tiếng động, cũng không nhìn thấy bất kỳ phần cơ thể nào phía trên, nhưng đôi giày vốn hướng vào trong đã từ từ quay ra ngoài, giống như người đang đứng bên kia vừa xoay người lại nhìn thẳng về phía họ.
Lục Trường Sinh siết chuôi dao. Đường Tiểu Đao cũng lập tức lùi thêm nửa bước.
Động tĩnh rất nhỏ vẫn khiến lão Hoàng chú ý. Ông quay đầu nhìn hai người, vừa định hỏi thì ánh mắt đã theo hướng họ nhìn xuống gầm giường.
Toàn thân ông lập tức cứng lại.
"Tiểu Vân..."
Lục Trường Sinh lập tức giữ vai ông.
"Đừng gọi."
"Đó là giày của nó."
"Ta biết."
Lão Hoàng quay phắt sang: "Ngươi biết thế nào?"
"Ông từng nói về đôi giày thêu mây."
Lão Hoàng không đáp nữa. Ông lập tức muốn bước tới, nhưng bàn tay đặt trên vai đã giữ lại.
"Buông."
"Không."
Ánh mắt lão Hoàng lạnh xuống. "Lục Trường Sinh."
"Ông đã bảo ta ngăn ông."
"Ta rất tỉnh."
Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt ông. "Người thật sự tỉnh táo sẽ không vừa nhìn thấy một đôi giày đã lập tức gọi tên người mình tìm suốt hai mươi năm."
Lão Hoàng im lặng.
Lý trí của ông hiểu Lục Trường Sinh nói đúng, nhưng hai mươi năm tìm kiếm không phải thứ vài câu có thể xóa đi. Nếu dưới đó thật sự là Tiểu Vân thì sao? Nếu nàng bị nhốt ở một nơi mắt thường không thể nhìn thấy? Nếu lần này ông lại quay lưng, có phải sẽ mất thêm hai mươi năm nữa?
Đó mới là loại bẫy đáng sợ nhất. Nó thậm chí không cần che giấu nguy hiểm, chỉ cần đặt giữa nguy hiểm một thứ mà con người không thể từ bỏ.
Qua một lúc lâu, lão Hoàng mới nhắm mắt hít sâu. Khi mở mắt trở lại, giọng ông đã thấp hơn: "Ngươi muốn làm gì?"
"Thử trước."
Đường Tiểu Đao cau mày. "Không chạm, không gọi tên, cũng không tới gần. Vậy thử thế nào?"
Lục Trường Sinh không trả lời ngay. Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng rồi dừng trên bát cơm vẫn còn bốc hơi. Hắn lấy một chiếc đũa, ném xuống trước gầm giường.
Cạch.
Chiếc đũa nằm yên.
Hắn lấy chiếc còn lại, lần này ném sâu hơn. Chiếc đũa trượt qua bóng tối dưới giường rồi biến mất.
Không phải bị che khuất.
Nó thật sự biến mất.
Không có tiếng rơi xuống đất, cũng không có tiếng va chạm. Gầm giường rõ ràng chỉ sâu hơn nửa cánh tay, vậy mà chiếc đũa vừa đi vào giống như bị một khoảng không khác nuốt mất.
Đường Tiểu Đao lập tức cúi thấp người hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Bên dưới có hang?"
"Không thể." Lão Hoàng nhìn cấu tạo chiếc giường rồi lắc đầu.
"Vậy đũa đâu?"
Không ai trả lời.
Lục Trường Sinh chậm rãi đổi góc nhìn. Từ vị trí thấp hơn, hắn cuối cùng nhìn thấy thứ nằm phía sau bóng tối dưới gầm giường.
Không phải nền đá của căn phòng.
Ở đó có một khoảng không màu xám nhạt, xa hơn rất nhiều so với độ sâu thực tế của chiếc giường. Đôi giày thêu mây đang đứng trên một mặt đất khác, ánh sáng nơi ấy yếu đến mức gần như chỉ còn một lớp sương mỏng.
Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra.
"Không phải có người đứng dưới gầm giường."
Lão Hoàng nhìn hắn.
Lục Trường Sinh vẫn quan sát khoảng không kia. "Chỗ này giống một khe hở. Hai nơi đang nối với nhau, hoặc chồng lên nhau. Người bên kia đang đứng ở một nơi khác, chúng ta chỉ nhìn thấy chân."
Lão Hoàng lập tức muốn tới gần hơn, nhưng lần này chính ông dừng lại trước khi Lục Trường Sinh phải ngăn.
"Nếu thật sự muốn tìm được con gái ông," Lục Trường Sinh nói, "càng không thể chết vì thứ đầu tiên mang đồ của nàng."
Một lúc lâu sau, lão Hoàng mới gật đầu.
"Làm đi."
Lục Trường Sinh cúi xuống, không gọi tên, chỉ hướng vào khoảng tối dưới giường: "Người bên kia, nghe thấy không?"
Không có phản ứng.
Đường Tiểu Đao thấp giọng: "Có thể hai bên không truyền được tiếng."
Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi dùng cán dao gõ ba tiếng xuống sàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Căn phòng im lặng.
Một lúc sau, từ phía bên kia khe hở cũng vang lên ba tiếng giống hệt.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba người đồng thời nhìn nhau.
Lục Trường Sinh không vội kết luận. Hắn đổi thành hai tiếng, bên kia đáp lại hai; đổi thành một nhanh hai chậm, phía đối diện vẫn lặp lại chính xác.
"Chỉ đang bắt chước." Đường Tiểu Đao lập tức nghĩ tới những thứ ngoài rừng.
Lục Trường Sinh cũng nghĩ như vậy.
Hắn gõ ba tiếng.
Bên kia đáp ba tiếng, nhưng sau một khoảng dừng ngắn lại chủ động gõ thêm một tiếng thứ tư.
Lục Trường Sinh khựng lại.
Hắn thử bốn.
Bên kia đáp năm.
Hắn đổi thành sáu.
Bảy tiếng lập tức vọng lại.
Đường Tiểu Đao nhìn xuống khoảng tối, vẻ mặt nghiêm túc hẳn: "Nó hiểu quy luật."
Không chỉ lặp lại.
Ít nhất thứ bên kia có khả năng tiếp nhận một quy luật đơn giản rồi chủ động phản hồi.
Lão Hoàng cuối cùng không nhịn được nữa. Ông cúi thấp người, giọng khàn đi.
"Tiểu Vân."
Đôi giày lập tức động.
Lục Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã chậm rãi vươn ra khỏi khoảng tối. Nó không xuyên qua sàn mà giống như đi tới sát ranh giới giữa hai nơi, chỉ để lộ từ cổ tay trở xuống. Bàn tay rất gầy, da nhợt nhạt, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ đã bạc màu.
Lão Hoàng quỳ xuống.
"Là nó."
Lục Trường Sinh không bị câu nói ấy kéo theo. "Ông nhận ra sợi dây?"
"Ta buộc cho nó năm mười tuổi."
"Có người khác biết không?"
Lão Hoàng nhìn sợi dây, im lặng một thoáng rồi đáp: "Có. Người trong làng từng thấy."
Vẫn chưa đủ.
Lão Hoàng cũng hiểu.
Đúng lúc ấy, bàn tay bên kia chậm rãi hạ xuống. Không có mực, đầu ngón tay chỉ lướt trên lớp bụi mỏng dưới nền, viết từng chữ.
Cha.
Đừng.
Vào.
Ba người nhìn dòng chữ: Cha đừng vào.
Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy không đúng.
Nếu đây là một cái bẫy muốn dụ lão Hoàng sang bên kia, tại sao lại cảnh báo ông đừng vào? Đương nhiên cũng có thể là lấy lui làm tiến, cố tình khiến họ hạ cảnh giác, nhưng ít nhất hành động này không giống cách những thứ trước đó từng dụ người.
Bàn tay lại viết.
Nó đang học con.
Lão Hoàng cứng người.
Lục Trường Sinh nhìn năm chữ ấy, cảm giác lạnh chậm rãi lan dọc sống lưng. "Nó" là thứ mang khuôn mặt Hoàng Tiểu Vân trong đoàn người, thứ gọi "cha" ngoài rừng, hay một thứ khác hoàn toàn?
Bàn tay không dừng.
Đừng tin người có mặt con.
Lão Hoàng lập tức hỏi: "Ngươi là ai?"
Đầu ngón tay bên kia dừng lại một lúc rồi viết:
Con.
Nét mặt lão Hoàng vừa thay đổi thì hai chữ khác đã xuất hiện ngay phía sau.
Một phần.
Căn phòng im bặt.
Lão Hoàng nhìn dòng chữ rất lâu mới hỏi được: "Một phần... là gì?"
Bàn tay run nhẹ. Những nét tiếp theo được viết chậm hơn hẳn.
Con không còn nguyên vẹn.
Lần này ngay cả Đường Tiểu Đao cũng không nói gì.
Trong đầu Lục Trường Sinh, những chuyện xảy ra từ lúc vào Hắc Sơn bắt đầu tự nối lại. Khuôn mặt, giọng nói, tên, ký ức, vị trí của một người trong nhận thức của những người khác... Những thứ họ gặp dường như đều có liên quan tới những phần tạo nên một con người.
Nếu Hoàng Tiểu Vân thật sự đã bị chia tách, vậy thứ ngoài kia có thể mang khuôn mặt nàng, một thứ khác giữ giọng nói, nơi này lưu lại một phần ký ức, còn người phía bên kia khe hở lại giữ một phần khác.
Một giả thuyết rất đáng sợ.
Nhưng vẫn chỉ là giả thuyết.
Lục Trường Sinh không cho phép mình biến vài manh mối vừa khớp thành sự thật.
Lão Hoàng đã hỏi trước: "Làm sao cứu con?"
Bàn tay dừng rất lâu.
Đừng tìm con.
"Không thể."
Cha phải đi.
Lão Hoàng nhìn những chữ ấy, giọng càng khàn hơn: "Ta tìm ngươi hai mươi năm."
Con biết.
"Vậy ra đây."
Lần này bàn tay dừng lâu hơn tất cả những lần trước.
Cuối cùng, một dòng chữ xuất hiện.
Con không biết đường về.
Lão Hoàng không nói được nữa.
Hai mươi năm qua, ông vẫn cho rằng mình không tìm thấy con gái. Nhưng có thể ở một nơi nào đó, Hoàng Tiểu Vân cũng đã tìm đường trở về suốt hai mươi năm mà không biết phải đi như thế nào.
Lục Trường Sinh không để cảm xúc ấy kéo suy nghĩ của mình đi quá xa. Hắn nhìn đôi giày vẫn đứng bên kia khe hở, một vấn đề khác nhanh chóng hiện lên.
Nếu đây thật sự là một phần của Hoàng Tiểu Vân, tại sao nàng biết lão Hoàng đã tới? Tại sao chiếc chuông lại dẫn họ chính xác tới căn phòng này? Và thứ gì đã khiến nàng không thể trở về suốt hai mươi năm?
Hắn hỏi: "Thứ giữ ngươi bên đó là gì?"
Bàn tay không trả lời.
"Có phải thứ đang học ngươi?"
Lần này bàn tay run mạnh.
Không.
Nó tiếp tục viết:
Nó không giữ con. Nó đang giữ cửa.
Lục Trường Sinh nhìn xuống khoảng tối dưới gầm giường. Một ý nghĩ khiến ánh mắt hắn chậm rãi thay đổi.
Nếu thứ kia đang giữ cửa...
Vậy thứ gì đang bị giữ phía sau?
"Thứ nó giữ là gì?"
Bàn tay dừng rất lâu.
Cuối cùng, hai chữ xuất hiện.
Chúng ta.
Không phải "con".
Là "chúng ta".
Đường Tiểu Đao lập tức quay đầu nhìn quanh căn phòng. Lão Hoàng cũng nhận ra ý nghĩa của hai chữ ấy.
"Còn người khác?"
Rất nhiều.
"Bao nhiêu?"
Lần này không có câu trả lời.
Đôi giày đột nhiên lùi lại. Bàn tay cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
"Tiểu Vân!"
Lão Hoàng vừa gọi, một tiếng động khác đã vang lên ngoài cửa.
Cộc.
Ba người đồng loạt quay đầu.
Không có ai.
Cộc.
Lần thứ hai vang lên từ vách trái.
Rồi tiếng thứ ba truyền xuống từ trần nhà.
Đường Tiểu Đao lập tức đứng dậy. "Không phải bên kia."
Lục Trường Sinh đã rút dao.
Tiếng gõ bắt đầu xuất hiện ở khắp căn phòng. Ban đầu chỉ từng tiếng rời rạc, nhưng rất nhanh đã nối thành một chuỗi dày đặc, từ tường, trần nhà cho tới dưới nền đá, giống như có vô số người đang đứng bên kia những bức vách, cùng dùng đầu ngón tay gõ để tìm đường vào.
Lão Hoàng không cần ai nhắc. "Rời khỏi đây."
Ba người lập tức lao về phía cửa.
Ầm!
Cánh cửa đá đóng sập ngay trước mặt.
Đường Tiểu Đao nhào tới xoay ký hiệu hình người không mặt, nhưng cơ quan vừa rồi còn dễ dàng chuyển động lúc này đã cứng như chết.
"Không mở được!"
Tiếng gõ phía sau biến thành tiếng cào.
Két...
Két...
Những đường nứt mảnh bắt đầu bò trên mặt tường. Một đầu ngón tay trắng bệch chui qua khe đá, rồi ngón thứ hai, thứ ba. Chỉ trong vài nhịp thở, cả bốn phía đều xuất hiện những bàn tay đang cố xé rộng vết nứt.
Lục Trường Sinh ép mình nhìn toàn bộ căn phòng thay vì nhìn chằm chằm vào thứ đang chui ra.
Cửa không mở.
Gầm giường là một con đường chưa biết đi đâu, hơn nữa người bên kia vừa cảnh báo họ đừng vào.
Chiếc giường không có gì đặc biệt.
Bát cơm còn nóng.
Ngọn đèn đã tắt.
Ánh mắt hắn dừng lại.
"Thắp đèn."
Đường Tiểu Đao lập tức hiểu, nhào tới bàn lấy đá lửa. Tia lửa bật lên liên tiếp nhưng ngọn đèn không cháy. Không có dầu, cũng không có tim đèn bình thường.
Lão Hoàng thử thêm một lần, vẫn vô dụng.
Tiếng đá vỡ vang lên sau lưng.
Những cánh tay đã thò qua gần nửa khuỷu.
Lục Trường Sinh nhìn ngọn đèn, rồi nhìn bát cơm vẫn còn nóng. Căn phòng này vốn không vận hành theo quy luật bình thường, vậy dùng cách bình thường để thắp đèn có lẽ ngay từ đầu đã sai.
Hắn lấy chiếc chuông ra, đặt cạnh ngọn đèn.
Không phản ứng.
Lão Hoàng lập tức nói: "Đưa ta."
Lục Trường Sinh nhìn ông.
Chiếc chuông từng tự vang khi lão Hoàng chạm tới. Có thể ông mới là người khiến nó phản ứng, cũng có thể đó chính là điều cái bẫy muốn. Nhưng tiếng đá nứt đã càng lúc càng dày, những cánh tay trắng bệch đang xé rộng bốn phía căn phòng. Không còn thời gian để tìm một cách an toàn hơn.
Hắn ném chiếc chuông sang.
Lão Hoàng vừa bắt lấy—
Keng.
Một tiếng chuông vang lên.
Ngọn đèn trên bàn lập tức sáng.
Không có lửa.
Từ bên trong thân đèn chỉ tràn ra một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng phủ kín căn phòng, toàn bộ tiếng cào đột ngột biến mất. Những bàn tay đang thò qua vết nứt đồng loạt rút lại, tất cả trở về yên tĩnh nhanh đến mức khiến sự im lặng còn đáng sợ hơn tiếng động vừa rồi.
Không ai thả lỏng.
Bởi dưới thứ ánh sáng trắng ấy, những bức tường đá quanh họ bắt đầu trở nên trong suốt.
Lục Trường Sinh đứng yên.
Căn phòng không hề nhỏ như họ vẫn tưởng.
Chính xác hơn, căn phòng này chỉ là một trong vô số khoảng không đang chồng lên nhau.
Phía sau bức tường vốn tưởng là đá xuất hiện căn phòng thứ hai, sau đó là căn thứ ba, thứ tư... Hàng trăm căn phòng kéo dài về mọi hướng như những chiếc hộp trong suốt bị xếp chồng trong một không gian không có quy luật. Mỗi căn đều có một người. Nam, nữ, già, trẻ. Có người đang ngủ, có người ngồi bất động, có người điên cuồng đập vào vách nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đường Tiểu Đao nhìn cảnh tượng trước mặt, hồi lâu không nói thành lời.
Lão Hoàng đã không còn nghe thấy gì nữa. Ánh mắt ông điên cuồng lướt qua từng căn phòng, từng khuôn mặt.
Ông đang tìm Hoàng Tiểu Vân.
Lục Trường Sinh cũng nhìn.
Rất xa, giữa vô số căn phòng chồng lên nhau, hắn cuối cùng thấy một thiếu nữ đang đứng quay lưng. Dưới chân nàng là đôi giày vải nhỏ, bên cạnh thêu một đám mây.
Hắn vừa định gọi lão Hoàng thì ánh mắt bỗng dừng lại.
Ở một căn phòng khác gần hơn nhiều, có một người đang ngồi quay lưng về phía hắn.
Chiếc áo giống hắn.
Mái tóc giống hắn.
Ngay cả dáng ngồi cũng giống.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò lên sống lưng Lục Trường Sinh. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn người kia từ từ quay đầu.
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện dưới ánh sáng trắng.
Khuôn mặt của chính hắn.
Nhưng Lục Trường Sinh không lập tức nghĩ tới những sinh vật giả người ngoài rừng. Thứ khiến hắn lạnh người không phải khuôn mặt giống hệt mình, mà là ánh mắt của đối phương. Nó không trống rỗng, không hỗn loạn, càng không giống một con quái vật đang cố bắt chước con người.
Người kia cũng đang nhìn hắn.
Giống như từ đầu đến cuối, hắn mới là người bị quan sát.
Hai ánh mắt chạm nhau qua những lớp không gian trong suốt. "Lục Trường Sinh" ở phía đối diện không nói, chỉ chậm rãi đưa một ngón tay lên môi.
Im lặng.
Sau đó hắn quay sang bức tường trước mặt, dùng đầu ngón tay viết từng chữ.
NÓ ĐANG NHÌN NGƯƠI.
Lục Trường Sinh không quay đầu.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên chuôi dao, nhưng trong đầu đã lập tức xuất hiện một câu hỏi.
"Nó" là ai?
Thứ đang học Hoàng Tiểu Vân?
Thứ giữ cánh cửa?
Hay một thứ khác đang đứng ngay trong căn phòng này?
Ý nghĩ cuối cùng vừa xuất hiện, Lục Trường Sinh chợt nhận ra một chuyện.
Từ lúc ánh đèn sáng lên, hắn vẫn nhìn thấy lão Hoàng ở bên trái.
Đường Tiểu Đao đứng phía trước.
Vậy người đang đứng sau lưng hắn là ai?
Một hơi thở rất nhẹ chạm vào gáy.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc tới mức không thể nhầm vang lên sát phía sau:
"Ngươi đang nhìn ai vậy?"
Lục Trường Sinh vẫn không quay đầu.
Bởi đó là giọng của chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.