Chương 18: Kẻ Mang Khuôn Mặt Của Ta
“Ngươi đang nhìn ai vậy?”
Giọng nói vang lên ngay sau lưng, giống hệt Lục Trường Sinh. Không phải gần giống, mà chính xác đến mức trong khoảnh khắc hắn có cảm giác người vừa lên tiếng chính là mình.
Lục Trường Sinh không quay đầu, chỉ siết chặt chuôi dao. Trong căn phòng trong suốt phía trước, một “Lục Trường Sinh” khác vẫn đứng đó, ngón tay đặt trên môi ra hiệu im lặng; phía sau người kia, bốn chữ trên tường vẫn hiện rõ dưới ánh đèn trắng: NÓ ĐANG NHÌN NGƯƠI.
Nếu thứ sau lưng đang chờ phản ứng, quay đầu có thể chính là điều nó muốn, nhưng hắn cũng không thể đứng mãi như vậy. Lục Trường Sinh nhanh chóng nhớ lại vị trí của từng người trước khi ngọn đèn sáng lên: lão Hoàng ở bên trái, Đường Tiểu Đao gần cửa, còn phía sau hắn vốn chỉ có bức tường. Kẻ vừa lên tiếng vì thế không thể là đồng đội, ít nhất không phải người đã đứng ở đó trước khi căn phòng thay đổi.
Đúng lúc ấy, giọng Đường Tiểu Đao vang lên từ bên phải: “Lục Trường Sinh, đừng quay lại.”
Lục Trường Sinh chỉ hơi chuyển mắt. Đường Tiểu Đao đang đứng cách hắn bốn bước, mặt trắng bệch, hai tay cầm dao và nhìn chằm chằm về phía sau hắn; lão Hoàng cũng đã giương cung nhưng chưa kéo dây, hiển nhiên vì thứ kia đứng quá gần, một mũi tên bắn lệch rất có thể xuyên luôn cả Lục Trường Sinh.
“Giống ta?” Lục Trường Sinh hỏi.
Đường Tiểu Đao nuốt khan, nhìn qua nhìn lại hai người rồi đáp: “Gần như giống hệt, chỉ thiếu một thứ.”
“Bóng?”
Đường Tiểu Đao khựng lại: “Ngươi cũng nhìn ra?”
Lục Trường Sinh cúi mắt. Ánh đèn trắng chiếu từ trên xuống, bóng của hắn kéo dài về phía trước, bên cạnh còn có bóng Đường Tiểu Đao và lão Hoàng, nhưng tuyệt nhiên không có cái bóng thứ tư. Ít nhất hiện tại họ vẫn còn một cách phân biệt thật giả.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt Đường Tiểu Đao bỗng thay đổi.
“Khoan.”
Trên mặt đất, một cái bóng thứ tư đang chậm rãi hiện ra. Nó không kéo dài từ chân như bóng người bình thường mà bắt đầu từ phần đầu, giống một vệt mực đen thấm dần xuống nền đá, từ đầu tới vai, từ thân tới chân, cuối cùng nối liền với kẻ đang đứng sau Lục Trường Sinh.
Đường Tiểu Đao nhìn cảnh ấy, giọng khô khốc: “Nó đang học.”
Lục Trường Sinh cũng hiểu. Không thể dựa vào bất kỳ đặc điểm nào quá lâu, bởi mỗi lần họ tìm được một chỗ khác biệt, thứ kia đều có thể quan sát rồi sửa lại. Những sinh vật trong rừng học giọng nói, kẻ trà trộn vào đội học cách chiếm lấy vị trí của một con người, còn thứ trước mặt dường như đang tiến thêm một bước: nó không chỉ bắt chước, mà còn chủ động hoàn thiện bản thân dựa trên phản ứng của những người xung quanh. Càng ở gần con người lâu, nó sẽ càng giống con người hơn.
Kẻ sau lưng lại hỏi: “Ngươi đang nhìn ai vậy?”
Nhưng lần này giọng nói đã thay đổi.
“A Sinh. Quay lại.”
Bàn tay Lục Trường Sinh vô thức siết mạnh. Hắn biết đó là giả, lý trí hiểu rất rõ, nhưng cơ thể vẫn phản ứng trước khi hắn kịp kiểm soát; chỉ một nhịp tim lệch đi cũng đủ khiến hắn nhận ra điều đáng sợ nhất. Thứ kia không cần khiến hắn tin, nó chỉ cần thử từng giọng nói, từng cách gọi, từng ký ức cho đến khi tìm được thứ khiến hắn phản ứng.
“A Sinh.”
Giọng A Ninh lại vang lên sau lưng, dịu dàng hơn lần trước.
Lục Trường Sinh nhắm mắt trong một nhịp, không phải để bình tĩnh mà để nhớ. A Ninh chưa từng gọi hắn như vậy. Bình thường nàng gọi hắn là Trường Sinh, lúc tức giận sẽ gọi cả họ lẫn tên, còn khi cần nhờ việc mới cố ý kéo dài hai chữ ấy. Không có “A Sinh”.
Sai.
Rất nhỏ, nhưng vẫn sai.
Nó có giọng của A Ninh, thậm chí có thể đã chạm tới một phần ký ức của hắn, nhưng nó chưa thật sự hiểu mối quan hệ giữa hai người. Cũng giống những thứ họ từng gặp trước đó: càng giống con người, càng phải quan sát kỹ những chỗ nhỏ nhất để tìm ra phần mà chúng chưa kịp học.
Lục Trường Sinh mở mắt, gọi: “Đường Tiểu Đao, ngươi có tin ta không?”
“Không.” Đường Tiểu Đao đáp ngay, nhưng thấy Lục Trường Sinh khựng lại thì lập tức bổ sung: “Có điều lúc này ta vẫn tin ngươi hơn thứ đang đứng sau lưng ngươi.”
“Vậy là đủ.” Lục Trường Sinh hơi hạ thấp trọng tâm. “Đánh vào mặt ta.”
Đường Tiểu Đao tưởng mình nghe nhầm: “Ngươi chắc?”
“Không chắc, nhưng cứ đánh.”
“Ngươi có thể nói một câu khiến người khác yên tâm hơn không?”
“Đánh!”
Đường Tiểu Đao không hỏi nữa. Hắn lao thẳng tới, một quyền đánh vào mặt Lục Trường Sinh; ngay khi nắm đấm sắp chạm tới, Lục Trường Sinh nghiêng đầu để cú đấm sượt qua má rồi đột ngột cúi thấp người.
Lão Hoàng đã chờ đúng khoảnh khắc ấy.
Vút!
Mũi tên xuyên qua vị trí đầu Lục Trường Sinh vừa rời khỏi rồi cắm thẳng vào cổ kẻ phía sau. Một âm thanh rất nhẹ vang lên, không giống mũi tên xuyên thịt mà giống đâm thủng một túi nước.
Lục Trường Sinh lăn sang bên rồi lập tức đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ thứ mang khuôn mặt mình: quần áo giống, vết bẩn giống, ngay cả vết xước trên má và cách cầm dao cũng gần như không khác. Chỉ có mũi tên đang xuyên qua cổ mà không hề có một giọt máu.
Kẻ kia cúi xuống nhìn mũi tên, sau đó ngẩng đầu và dùng chính giọng Lục Trường Sinh lặp lại: “Đánh ta.”
Đường Tiểu Đao lập tức nhăn mặt: “Ta bắt đầu ghét nghe giọng ngươi rồi.”
Lục Trường Sinh không trả lời. Hắn chỉ nhìn đối phương, nhanh chóng nhận ra một điểm khác thường: mũi tên không gây thương tích đáng kể, nhưng thứ kia vẫn chưa chủ động tấn công. Khoảng cách vừa rồi đủ gần để nó ra tay trước, vậy mà từ đầu tới cuối nó chỉ đứng sau hắn, nói chuyện và quan sát.
Có lẽ mục đích của nó không phải giết người.
Ít nhất hiện tại chưa phải.
Lục Trường Sinh lập tức nhìn về những căn phòng trong suốt. Một “Lục Trường Sinh” khác vẫn đứng trong đó, đang lắc đầu rất mạnh như muốn cảnh báo điều gì rồi liên tục chỉ về phía ngọn đèn trắng.
Ánh sáng đang yếu đi.
Không giống dầu cạn, mà giống ánh sáng bị một thứ vô hình hút mất. Cùng lúc đó, cái bóng dưới chân kẻ giả Lục Trường Sinh càng lúc càng đậm, còn những đường viền của nó cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Lục Trường Sinh không biết ánh sáng đang nuôi dưỡng thứ kia hay đang khiến hai nơi vốn tách biệt chồng lên nhau, nhưng hắn biết không thể để tình trạng này tiếp tục.
“Dập đèn.”
Lão Hoàng cũng nhìn thấy sự thay đổi, ông lập tức chụp lấy ngọn đèn nhưng ngọn lửa trắng không hề tắt. Đường Tiểu Đao cau mày hỏi phải làm thế nào, Lục Trường Sinh đã nhìn về chiếc chuông trong tay lão Hoàng.
Ngọn đèn sáng lên khi chuông vang.
Nếu muốn kết thúc trạng thái này, chiếc chuông có thể là thứ duy nhất đáng thử.
“Đưa chuông cho ta.”
Lão Hoàng lập tức ném sang. Lục Trường Sinh vừa bắt được, kẻ mang khuôn mặt hắn bỗng lao tới. Đây là lần đầu tiên nó chủ động tấn công, nhưng mục tiêu không phải Lục Trường Sinh mà là chiếc chuông.
“Chặn nó!”
Lão Hoàng lập tức bắn mũi tên thứ hai xuyên qua vai đối phương nhưng không đủ ngăn lại. Đường Tiểu Đao đã lao ngang tới, dao ngắn đâm thẳng vào bụng kẻ giả. Đối phương xoay vai, vung quyền đánh trả bằng một động tác khiến hắn lập tức nhận ra điều gì đó.
“Nó đánh giống ngươi!”
Lục Trường Sinh cũng nhìn thấy. Cách xoay vai, đặt chân, lựa chọn góc phản kích đều là những động tác hắn thường dùng. Điều đó không có nghĩa sức mạnh của nó chắc chắn ngang bằng hắn, nhưng ít nhất cách chiến đấu vẫn đang bị giới hạn bởi những gì nó học được từ hắn.
“Đừng đo sức với nó.” Lục Trường Sinh lập tức nhắc. “Nhìn động tác. Nó đang dùng cách đánh của ta.”
Đường Tiểu Đao hiểu ngay. Nếu đã biết người đối diện sẽ phản ứng thế nào, một phần lợi thế của kẻ giả cũng biến mất. Hắn cố ý nghiêng người để lộ sườn; quả nhiên đối phương lập tức xoay vai chuẩn bị đánh vào khoảng trống ấy, nhưng Đường Tiểu Đao đã đổi hướng trước nửa nhịp, quét chân vào đầu gối khiến nó mất thăng bằng.
Lão Hoàng lao tới, dùng cán cung đập thẳng vào thái dương.
Kẻ giả ngã xuống nhưng lập tức chống tay định đứng dậy.
Lục Trường Sinh không tham chiến. Hắn siết chiếc chuông rồi rung mạnh.
Keng!
Ngọn đèn trắng lập tức tắt.
Trong khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, Lục Trường Sinh có cảm giác cả căn phòng bị kéo lệch khỏi vị trí vốn có. Một tiếng hét không giống con người vang lên rất gần, sau đó tất cả đột ngột im bặt.
Không ai cử động.
Lục Trường Sinh đứng trong bóng tối, lắng nghe hơi thở. Hắn nghe thấy ba nhịp khác nhau: của mình, Đường Tiểu Đao và lão Hoàng. Không có nhịp thứ tư, nhưng hắn không xem đó là bằng chứng tuyệt đối; một thứ có thể học giọng, học bóng và học cách chiến đấu chưa chắc không học được hơi thở.
“Đường Tiểu Đao, ngươi trộm Hứa Đại Phúc mấy đôi tất?”
“Một đôi.”
Lục Trường Sinh vừa đặt tay lên dao, Đường Tiểu Đao đã lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì: “Khoan! Một mới đúng. Hứa Đại Phúc từng cố tình nói hai để lừa ta.”
Lục Trường Sinh dừng tay. Đúng, nếu xét ký ức thật của Đường Tiểu Đao thì đáp án phải là một.
Hắn quay sang hướng còn lại: “Lão Hoàng, con gái ông thuận tay nào?”
“Tay trái.”
Đường Tiểu Đao lập tức hỏi ngược Lục Trường Sinh: “Còn ngươi sợ gì?”
“Nước sâu.”
Ít nhất ba người vẫn giữ được những mốc ký ức chung trước khi ngọn đèn tắt. Chừng đó chưa đủ chứng minh tuyệt đối không ai bị thay thế, nhưng hiện tại họ cũng không có phương pháp nào tốt hơn.
“Ra ngoài trước, không bật đèn.”
Ba người lần theo vách đá. Đường Tiểu Đao tìm được ký hiệu người không mặt rồi xoay nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra, để ánh sáng đỏ ngoài hành lang tràn vào.
Căn phòng đã trở lại bình thường.
Không còn hàng trăm căn phòng trong suốt, không còn những người bị nhốt, cũng không còn kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh. Chỉ còn chiếc giường, cái bàn, bát cơm và những dòng chữ trên tường.
Lão Hoàng nhìn xuống gầm giường. Đôi giày vẫn ở đó nhưng bàn tay đã biến mất.
“Tiểu Vân...”
Ông vừa định quay lại thì Lục Trường Sinh giữ lấy cánh tay.
“Đủ rồi. Chúng ta đã ở đây quá lâu.”
“Nhưng nó có thể”
“Ông không cứu được nàng bằng cách chết ở đây.”
Lão Hoàng lập tức nhìn hắn. Câu nói lạnh, nhưng chính vì đúng nên càng khiến người nghe khó chịu.
Lục Trường Sinh cũng muốn quay lại. Hắn muốn biết người trong căn phòng kia là ai, tại sao giữa hàng trăm người bị nhốt lại có một “Lục Trường Sinh”, càng muốn biết thứ mang khuôn mặt mình vừa rồi rốt cuộc là gì. Nhưng muốn biết và phải biết ngay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu một bí mật có thể giết hắn trước khi hắn đủ khả năng chạm tới nó, rời đi không phải nhát gan mà chỉ là giữ mạng để còn cơ hội quay lại.
“Nhớ đường.” Lục Trường Sinh nhìn căn phòng lần cuối. “Chúng ta sẽ trở lại.”
Lão Hoàng đứng yên rất lâu rồi mới gật đầu. Ba người đóng cửa đá, quay về theo con đường cũ.
Không còn đoàn người, không còn tiếng gọi, cả con đường đá yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính họ. Nhưng càng yên tĩnh, Lục Trường Sinh càng cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Hắn vừa đi vừa sắp xếp lại những gì đã xảy ra: chiếc chuông, ngọn đèn, những căn phòng trong suốt, kẻ mang khuôn mặt mình.
Tại sao trong số hàng trăm người bị nhốt lại có hắn?
Hắn mới vào Hắc Sơn chưa bao lâu. Nếu những căn phòng kia thật sự chứa những người đã bị lấy mất một phần nào đó, vậy hắn đã mất thứ gì?
Ký ức? Tên? Bóng?
Hay một thứ hắn thậm chí còn chưa nhận ra mình từng có?
Lục Trường Sinh bắt đầu kiểm tra những ký ức quan trọng nhất. A Ninh, hắn nhớ. Tiểu Thạch Đầu, hắn nhớ. Ngôi miếu, con dao, căn nhà nhỏ, tất cả vẫn còn. Khi nghĩ tới mẹ, hắn cũng nhớ được khuôn mặt.
Nhưng giọng nói thì sao?
Bước chân Lục Trường Sinh chậm lại rồi dừng hẳn.
Đường Tiểu Đao quay đầu: “Sao vậy?”
Hắn không trả lời ngay mà cố nhớ một câu, bất kỳ câu nào mẹ từng nói. Hắn nhớ nội dung những lời nàng từng dặn, nhớ mình từng bị mắng, từng nghe nàng gọi tên, thậm chí nhớ cả những lần nàng cười.
Nhưng âm thanh không còn.
Không phải mơ hồ.
Là hoàn toàn trống rỗng.
Lục Trường Sinh cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi. Điều đáng sợ không chỉ nằm ở việc hắn không nhớ giọng mẹ, mà ở chỗ hắn không biết ký ức ấy đã mất từ bao giờ. Có thể vừa bị lấy đi trong căn phòng, cũng có thể đã biến mất từ rất lâu, còn hắn chỉ tới hôm nay mới chủ động kiểm tra.
Nếu một ký ức bị xóa sạch đến mức con người không còn nhớ mình từng có nó, vậy lấy gì để nhận ra mình đã mất?
Đường Tiểu Đao nhìn sắc mặt hắn, nụ cười thường ngày cũng biến mất: “Ngươi mất thứ gì?”
“Giọng mẹ ta.”
Lão Hoàng cũng dừng lại. Ông hỏi Lục Trường Sinh trước đó có còn nhớ hay không, nhưng hắn chỉ có thể lắc đầu.
“Không biết.”
Đó mới là câu trả lời tệ nhất.
Không ai nói thêm. Ba người lập tức tăng tốc, lần này không còn ý định tiếp tục thăm dò. Khi khe đá cuối cùng xuất hiện phía trước, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển sáng. Không còn tiếng gọi của thiếu nữ, cũng không còn lão Hoàng giả đứng chắn đường; những dấu hiệu họ để lại lúc đi vào vẫn còn nguyên, nhờ đó ba người nhanh chóng lần theo đường cũ trở về.
Đi chưa được nửa canh giờ, Đường Tiểu Đao đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Có người.”
Lão Hoàng lập tức rút cung, Lục Trường Sinh cũng đặt tay lên chuôi dao. Tiếng bước chân phía trước rất gấp, chỉ vài nhịp sau một bóng người đã lao qua bụi cây.
Hứa Đại Phúc.
Vừa nhìn thấy ba người, đôi mắt người béo lập tức đỏ lên: “Các ngươi còn sống! Con mẹ nó, các ngươi đi đâu cả đêm vậy?”
Đường Tiểu Đao không trả lời mà hỏi ngay: “Ta trộm ngươi mấy đôi tất?”
Hứa Đại Phúc đang kích động đến mức ngẩn người: “Cái gì?”
“Trả lời.”
“Một đôi!”
Đường Tiểu Đao lúc này mới thở ra: “Được, là thật.”
Hứa Đại Phúc nhìn hắn như nhìn một kẻ vừa phát điên: “Các ngươi rốt cuộc gặp thứ quỷ gì vậy? Biết mọi người tìm các ngươi bao lâu không?”
Lão Hoàng không để hắn nói tiếp, lập tức hỏi tình hình trong trại. Nét kích động trên mặt Hứa Đại Phúc bỗng biến mất.
Chỉ một thay đổi rất nhỏ, nhưng Lục Trường Sinh lập tức nhận ra.
“Trong trại xảy ra chuyện?”
Hứa Đại Phúc nhìn ba người trước mặt, vẻ mặt dần trở nên khó coi: “Có.”
“Chuyện gì?”
Người béo không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua lão Hoàng, Đường Tiểu Đao rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lục Trường Sinh. Hắn nhìn rất lâu, lâu đến mức bàn tay Lục Trường Sinh cũng chậm rãi đặt lên chuôi dao.
“Đêm qua, sau khi ba người các ngươi mất tích...” Hứa Đại Phúc nuốt khan, giọng thấp xuống. “Lục Trường Sinh đã quay về trại.”
Không khí giữa khu rừng lập tức đông cứng.
Đường Tiểu Đao không còn nhìn Hứa Đại Phúc mà chậm rãi quay sang người đang đứng bên cạnh mình; lão Hoàng cũng siết chặt cây cung, còn Hứa Đại Phúc theo bản năng lùi về sau một bước.
“Vậy...” Người béo nhìn Lục Trường Sinh, sắc mặt trắng dần. “Ngươi là ai?”
Lục Trường Sinh không trả lời ngay.
Hắn chỉ đứng đó, nhớ lại khoảnh khắc ngọn đèn trắng tắt đi. Khi ấy hắn đã cho rằng kẻ mang khuôn mặt mình biến mất cùng những căn phòng chồng lên nhau, nhưng bây giờ xem ra suy đoán đó đã sai.
Thứ kia không biến mất.
Nếu lời Hứa Đại Phúc là thật, nó đã rời khỏi căn phòng trước cả ba người, vượt qua một con đường mà họ hoàn toàn không biết, sau đó mang khuôn mặt, giọng nói và ký ức học được từ hắn trở về trại giữa đêm.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến Lục Trường Sinh lạnh người nhất.
Hắn chợt nhớ tới “Lục Trường Sinh” bị nhốt sau lớp tường trong suốt, nhớ người kia từng liên tục cảnh báo mình đừng quay đầu, rồi lại nhớ câu hỏi mà từ đầu tới giờ hắn vẫn chưa thể trả lời: Nếu người bị nhốt trong căn phòng ấy mới là phần đã bị lấy đi, kẻ trở về trại là thứ giả mạo, vậy người đang đứng ở đây rốt cuộc được chứng minh là thật bằng cách nào?
Lục Trường Sinh chậm rãi nhìn xuống hai bàn tay mình.
Hắn vẫn nhớ A Ninh, nhớ Tiểu Thạch Đầu, nhớ lão Hoàng và Đường Tiểu Đao; hắn cũng nhớ mình đã bước vào căn phòng kia, đã nhìn thấy một kẻ mang khuôn mặt mình và đã tự tay rung chiếc chuông để dập tắt ngọn đèn.
Nhưng những thứ trong Hắc Sơn cũng đang học ký ức.
Nếu ký ức có thể bị lấy đi, sao chép hoặc nhét vào một kẻ khác, vậy ký ức của chính hắn còn có thể dùng để chứng minh điều gì?
Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Hứa Đại Phúc, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
“Người trở về đêm qua... có bóng không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.