Vô Danh Tiên Lộ

Chương 19: Chương 19: Kẻ Trở Về Trước

Đăng: 19/07/2026 13:06 3,060 từ 4 lượt đọc

“Vậy... Ngươi là ai?”

Hứa Đại Phúc lùi thêm một bước, bàn tay đã thò vào chiếc bao sau lưng. Lục Trường Sinh không biết bên trong có thứ gì đủ để đánh người, nhưng nhìn vẻ mặt người béo lúc này, nếu hắn tiến thêm một bước, đối phương chắc chắn sẽ ném ra trước rồi mới hỏi sau.

Đường Tiểu Đao lập tức đứng sang ngang. Không phải tránh Lục Trường Sinh, mà chắn giữa hắn và Hứa Đại Phúc: “Bình tĩnh.”

Hứa Đại Phúc nhìn hắn như nghe phải một câu rất vô lý: “Ngươi bảo ta bình tĩnh?”

Đường Tiểu Đao đáp: “Ừ.”

Hứa Đại Phúc nói: “Đêm qua Lục Trường Sinh đã quay về trại.”

Đường Tiểu Đao đáp: “Ta biết.”

Hứa Đại Phúc khựng lại: “Ngươi biết?”

Đường Tiểu Đao nhìn hắn: “Ta vừa nghe ngươi nói.”

Nếu là bình thường, Hứa Đại Phúc đã mắng. Nhưng lúc này không ai có tâm trạng.

Lão Hoàng bước lên nửa bước: “Người kia về lúc nào?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Khoảng nửa canh giờ sau khi các ngươi mất tích.”

Lão Hoàng hỏi: “Đi một mình?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Ừ.”

Lão Hoàng hỏi tiếp: “Có thương tích?”

Hứa Đại Phúc trả lời: “Vai.”

Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới mũi tên thứ hai của lão Hoàng. Nó xuyên qua vai kẻ mang khuôn mặt hắn, không phải trùng hợp, chính là nó.

Hắn hỏi: “Sau đó xảy ra chuyện gì?”

Hứa Đại Phúc nhìn Lục Trường Sinh, ánh mắt vẫn đầy đề phòng: “Nó nói các ngươi bị thứ trong rừng kéo đi. Nó chạy thoát.”

Lão Hoàng hỏi: “Còn lão Hoàng?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Nó bảo chết rồi.”

Sắc mặt lão Hoàng lạnh xuống.

Đường Tiểu Đao chỉ vào chính mình: “Còn ta?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Cũng chết.”

Đường Tiểu Đao vặn lại: “Ta nhìn giống người chết?”

Hứa Đại Phúc không thèm để ý: “Bọn ta định đi tìm. Nhưng nó ngăn.”

Lục Trường Sinh hỏi: “Nó nói thế nào?”

Hứa Đại Phúc nuốt khan: “Nó bảo những thứ trong rừng có thể dùng mặt và giọng người chết để lừa chúng ta. Bất kỳ ai quay về sau đó đều không được tin.”

Không khí im lặng xuống. Đường Tiểu Đao chửi khẽ: “Khá thông minh.”

Lục Trường Sinh cũng nghĩ vậy. Kẻ kia không chỉ trở về trước, nó còn chuẩn bị sẵn lý do khiến cả đội không tin người thật khi hắn xuất hiện. Nhanh hơn hắn dự đoán. Điều đó có nghĩa càng để nó tiếp xúc với người trong đội lâu, mỗi một câu nói, một phản ứng, một thói quen của họ đều trở thành thứ nó có thể học.

Hắn hỏi: “Hiện giờ nó ở đâu?”

Hứa Đại Phúc không đáp ngay. Lục Trường Sinh cũng không thúc. Sự nghi ngờ của hắn là đúng. Nếu đổi vị trí, chính Lục Trường Sinh cũng sẽ làm như vậy.

Đường Tiểu Đao nói: “Ta có thể chứng minh hắn là thật.”

Hứa Đại Phúc nhìn hắn: “Ngươi chứng minh thế nào?”

Đường Tiểu Đao đáp: “Ta ở cùng hắn cả đêm.”

Hứa Đại Phúc vặn lại: “Ta làm sao biết ngươi là thật?”

Đường Tiểu Đao há miệng, không nói được.

Lão Hoàng lên tiếng: “Ta cũng ở đó.”

Hứa Đại Phúc quay sang ông: “Ta cũng không biết ông có phải thật không.”

Ba người cùng im lặng, không thể phản bác. Hứa Đại Phúc nhìn từng người một, bàn tay vẫn đặt trong bao.

Hắn dặn: “Các ngươi giữ khoảng cách. Ta dẫn đường.”

Đường Tiểu Đao nhìn hắn: “Ngươi gan hơn rồi.”

Hứa Đại Phúc lắc đầu: “Ta vẫn sợ chết.” Hắn kéo chặt dây trên vai rồi nói tiếp: “Chính vì sợ nên mới phải nghĩ.”

Lục Trường Sinh nhìn người béo thêm một thoáng. Chỉ qua một đêm, không riêng những thứ trong Hắc Sơn đang học, người trong đội cũng vậy. Có lẽ đây mới là điều đáng sợ nhất ở những nơi như thế này. Kẻ săn người sẽ tiến bộ, người muốn sống cũng buộc phải tiến bộ, cuối cùng chỉ xem bên nào học nhanh hơn.

Hứa Đại Phúc quay người: “Đi. Cách ta mười bước.”

Không ai phản đối.

Trên đường về, Lục Trường Sinh hỏi những chuyện cần biết. Không phải để tra xét Hứa Đại Phúc, mà để biết trong lúc mình vắng mặt, kẻ giả đã học được bao nhiêu.

Hắn hỏi: “Người tiếp xúc với nó nhiều nhất?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Tần Liệt.”

Lục Trường Sinh hỏi tiếp: “Còn ai?”

Hứa Đại Phúc trả lời: “Bạch Tam Nương.”

Lục Trường Sinh gặng hỏi: “Vì sao?”

Hứa Đại Phúc giải thích: “Tần Liệt muốn quay lại tìm các ngươi. Tam Nương cũng vậy.”

Lục Trường Sinh hỏi: “Người kia ngăn thế nào?”

Hứa Đại Phúc suy nghĩ: “Nói rất nhiều.”

Lục Trường Sinh cau mày: “Ta nói nhiều?”

Đường Tiểu Đao lập tức chen vào: “Không bằng ta.”

Hứa Đại Phúc quay đầu: “Không phải kiểu đó. Nó phân tích. Bảo rằng nếu lão Hoàng đã chết thì đường cũ không còn an toàn. Bảo cả đội phải rời trại trước khi trời sáng. Còn nói những thứ trong rừng đã biết hết tên mọi người.”

Lục Trường Sinh càng nghe càng thấy phiền. Những lời ấy đều hợp lý. Nếu chính hắn trở về một mình, rất có thể cũng sẽ nói gần như vậy.

Hắn hỏi: “Có ai nghi ngờ?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Mộc Cửu.”

Không bất ngờ.

Lục Trường Sinh hỏi tiếp: “Còn?”

Hứa Đại Phúc im một chút: “Chu Đại Sơn.”

Lần này Lục Trường Sinh thật sự bất ngờ: “Vì sao?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Không biết.”

Đường Tiểu Đao lập tức hỏi: “Đại Sơn phát hiện gì?”

Hứa Đại Phúc cằn nhằn: “Ta đã bảo không biết.”

Đường Tiểu Đao gặng hỏi: “Ngươi không hỏi?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Hỏi rồi.”

Đường Tiểu Đao hỏi: “Hắn không nói?”

Hứa Đại Phúc do dự: “Có nói. Người kia nhìn cái nồi của hắn không đúng.”

Đường Tiểu Đao ngẩn ra: “Nhìn nồi?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Ừ.”

Đường Tiểu Đao hỏi tiếp: “Nhìn thế nào mới đúng?”

Hứa Đại Phúc bực mình: “Ta mà biết thì đã không phải chạy ra tìm các ngươi.”

Lục Trường Sinh lại hiểu. Chuyện nhỏ, vẫn là chuyện nhỏ. Kẻ giả có thể biết những việc lớn: Biết từng người là ai, biết chuyện gì đã xảy ra, biết Lục Trường Sinh thường phân tích thế nào. Nhưng có những phản ứng nhỏ đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra mình có: Một ánh mắt, một thói quen, một khoảnh khắc vô nghĩa... Những thứ đó mới khó sao chép nhất.

Hắn hỏi: “Mộc Cửu đâu?”

Hứa Đại Phúc đáp: “Trong trại.”

Lục Trường Sinh hỏi tiếp: “Nó chưa làm gì hắn?”

Hứa Đại Phúc trả lời: “Chưa.”

Lục Trường Sinh nhìn Hứa Đại Phúc: “Chưa?”

Hứa Đại Phúc nói: “Lúc ta rời đi, hai người vẫn đang nhìn nhau.”

Bước chân Lục Trường Sinh lập tức nhanh hơn.

Hứa Đại Phúc quay lại: “Giữ khoảng cách!”

Lục Trường Sinh quát: “Không còn thời gian.”

Hứa Đại Phúc hỏi: “Ý gì?”

Lục Trường Sinh nhìn về hướng trại: “Nếu Mộc Cửu biết nó là giả... thứ kia cũng sẽ biết Mộc Cửu có thể nhận ra nó.”

Không cần nói thêm, Mộc Cửu đang nguy hiểm.

Trại xuất hiện sau hàng cây. Không có tiếng đánh nhau, không tiếng hét, quá yên tĩnh.

Hứa Đại Phúc lập tức dừng lại: “Lúc ta đi không thế này.”

Lão Hoàng đã tháo cung khỏi vai. Đường Tiểu Đao cầm dao. Lục Trường Sinh nhìn quanh. Không có người gác. Sai. Sau tất cả những chuyện đêm qua, dù trại có chuẩn bị rời đi cũng không thể bỏ trống cảnh giới. Hắn không bước vào.

Hắn hỏi: “Có đường vòng?”

Lão Hoàng chỉ sang phải: “Có.”

Bốn người men theo một sườn đất thấp. Từ đó có thể nhìn xuống toàn bộ trại. Người vẫn còn, không bị trói, không có xác, không thấy máu. Nhưng chẳng ai nói chuyện. Tất cả đang nhìn vào giữa trại. Có hai người đứng đó: Mộc Cửu và Lục Trường Sinh kẻ giả. Hai người đối diện nhau, không ai động. Tần Liệt đứng gần nhất, tay đặt trên chuôi đao. Bạch Tam Nương đã lên tên, nhưng không biết phải nhắm ai. Chu Đại Sơn đứng cạnh chiếc nồi.

Hứa Đại Phúc nhìn xuống: “Vẫn chưa đánh?”

Đường Tiểu Đao hạ giọng: “Có khi đứng cả đêm rồi.”

Lục Trường Sinh không nghĩ vậy. Hai bên đều đang chờ. Mộc Cửu biết kẻ kia là giả, nhưng không có cách chứng minh. Kẻ giả biết Mộc Cửu nghi ngờ mình, nhưng nếu chủ động giết hắn, chính nó sẽ tự bại lộ. Một thế cân bằng, cho tới khi người thật trở về.

Lục Trường Sinh nhìn khuôn mặt mình phía dưới. Cảm giác rất kỳ lạ. Cách đứng giống hắn, ánh mắt giống, ngay cả thói quen hơi nghiêng đầu khi nghe người khác nói cũng đã học được. Nếu chỉ nhìn từ xa— ngay chính hắn cũng chưa chắc phân biệt được.

Đường Tiểu Đao hỏi: “Giờ làm gì?”

Lục Trường Sinh không đáp ngay. Đi thẳng vào, đối phương sẽ nói hắn là giả. Hai bên tranh cãi, cả đội chia phe. Nếu động thủ, hậu quả chỉ càng tệ. Hắn cần khiến đối phương tự lộ, nhưng dùng cách nào? Ký ức chung không còn an toàn, kẻ kia đã có một phần ký ức của hắn. Bóng cũng đã học, vết thương nó cũng giữ nguyên.

Lục Trường Sinh nhìn nó thật lâu, rồi nhớ tới căn phòng. Khi hắn cầm chiếc chuông, kẻ kia lần đầu chủ động lao tới. Nó cần chiếc chuông, hoặc sợ nó. Đây là một trong số rất ít chuyện hắn biết mà đối phương chưa chắc biết rằng hắn đã nhận ra.

Hắn gọi: “Đường Tiểu Đao.”

Đường Tiểu Đao đáp: “Gì?”

Lục Trường Sinh bảo: “Đưa chuông cho ta.”

Đường Tiểu Đao nhìn hắn: “Chuông ở ngươi.”

Lục Trường Sinh khựng lại, hắn sờ người: “Không có.”

Lão Hoàng cũng lập tức kiểm tra: “Không ở ta.”

Ba người nhìn nhau. Chiếc chuông biến mất. Lục Trường Sinh nhớ rất rõ mình đã cầm nó lúc ngọn đèn tắt. Sau đó thì sao? Có còn cầm? Hình như có, nhưng phần ký ức ấy không rõ. Một cảm giác lạnh chậm rãi dâng lên: Không chỉ chiếc chuông mất, có thể đoạn ký ức liên quan tới nó cũng đã bị lấy.

Hứa Đại Phúc đột nhiên chỉ xuống trại: “Các ngươi tìm cái đó?”

Lục Trường Sinh nhìn theo. Trong tay kẻ giả— là chiếc chuông đồng.

Đường Tiểu Đao chửi khẽ: “Ở chỗ nó.”

Lục Trường Sinh nhìn thật lâu. Không đúng. Nếu đã lấy được chiếc chuông, tại sao nó còn ở lại? Tại sao không lập tức rời đi? Trừ khi nó đang chờ thứ khác, hoặc một người khác. Ánh mắt hắn dừng trên Mộc Cửu. Một khả năng xuất hiện: Có lẽ nó không muốn giết Mộc Cửu, nó muốn Mộc Cửu làm điều gì đó.

Lục Trường Sinh đứng lên: “Không thể chờ nữa.”

Đường Tiểu Đao kéo tay áo: “Ngươi có cách?”

Lục Trường Sinh đáp: “Chưa.”

Đường Tiểu Đao hỏi: “Vậy xuống làm gì?”

Lục Trường Sinh đáp: “Có những thứ phải tới gần mới nhìn thấy.”

Hắn đi xuống. Lão Hoàng theo, Đường Tiểu Đao chửi một câu rồi cũng theo.

Hứa Đại Phúc đứng lại nhìn trại, nhìn khu rừng, cuối cùng nghiến răng chạy theo: “Ta ghét các ngươi.”

Tiếng bước chân khiến người trong trại đồng loạt quay đầu. Người đầu tiên phát hiện họ là Tần Liệt. Ánh mắt hắn lướt qua lão Hoàng, Đường Tiểu Đao, rồi dừng ở Lục Trường Sinh. Sau đó lại quay sang người đang đứng giữa trại. Hai Lục Trường Sinh giống hệt. Không khí lập tức căng cứng. Bạch Tam Nương chuyển mũi tên, không biết nhắm bên nào.

Kẻ giả nhìn Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh cũng nhìn nó. Không ai nói ngay.

Cuối cùng— kẻ giả mở miệng trước: “Ta đã nói. Nó sẽ quay lại.” Giọng rất bình tĩnh, đúng kiểu Lục Trường Sinh thường nói. Hắn nhìn những người xung quanh: “Đừng để nó gọi tên các ngươi.”

Đường Tiểu Đao bật cười: “Ngươi học nhanh thật.”

Kẻ giả quay sang: “Cả ngươi nữa.”

Đường Tiểu Đao hỏi: “Ta?”

Kẻ giả đáp: “Nó đã lấy mặt ngươi.”

Đường Tiểu Đao chỉ vào chính mình: “Ta đẹp thế này cũng có thứ muốn giả?”

Không ai cười. Hắn có vẻ hơi thất vọng.

Tần Liệt rút đao nửa tấc: “Đứng yên.” Không rõ đang nói với ai, có lẽ cả hai.

Lục Trường Sinh dừng lại, không tiến thêm. Hắn nhìn kẻ giả: “Ngươi nói ta là giả?”

Kẻ giả đáp: “Đúng.”

Lục Trường Sinh thách: “Chứng minh.”

Kẻ kia nhìn hắn, sau đó hỏi: “A Ninh thích ăn gì?”

Lục Trường Sinh im lặng. Hắn biết, nhưng không trả lời. Đây là bẫy. Mỗi câu hắn nói đều có thể trở thành thứ đối phương học thêm.

Kẻ giả cười rất nhẹ: “Không biết?”

Lục Trường Sinh hỏi ngược: “Ngươi biết?”

Kẻ giả đáp: “Bánh hạt dẻ.”

Đúng. Tần Liệt nhìn Lục Trường Sinh thật, ánh mắt thay đổi.

Kẻ giả tiếp tục:

“Tiểu Thạch Đầu ngủ nghiêng bên nào?”

“Bên trái.”

“Trần lão từng đánh ngươi vì chuyện gì?”

“Làm vỡ vò rượu.”

Từng câu đều đúng. Lục Trường Sinh không phản ứng. Đối phương đang chứng minh mình có ký ức của hắn. Nhưng chính điều ấy lại khiến hắn chắc chắn hơn: Nó không phải hắn. Nếu thật sự là Lục Trường Sinh, hắn sẽ không dễ dàng đem những chuyện riêng tư của A Ninh và Tiểu Thạch Đầu ra trước mặt cả đội chỉ để chứng minh thân phận. Bởi người thật biết những ký ức ấy có trọng lượng, kẻ giả chỉ coi chúng là bằng chứng. Nó có nội dung, nhưng chưa hiểu giá trị. Đó là khác biệt.

Lục Trường Sinh hỏi: “Ngươi còn nhớ mẹ ta đã nói gì trước khi chết không?”

Kẻ giả im lặng. Lục Trường Sinh cũng không biết, hắn đã mất giọng mẹ. Nhưng câu hỏi này vốn không cần đáp án, hắn chỉ muốn nhìn phản ứng.

Kẻ kia nói: “Nhớ.”

Lục Trường Sinh ép: “Vậy nói.”

Kẻ giả đáp: “Ngươi muốn ta nói trước mặt tất cả?” Rất nhanh, rất thông minh, nó đã bắt đầu biết né.

Lục Trường Sinh không ép, hắn đổi hướng: “Ngươi cầm chiếc chuông để làm gì?”

Lần đầu tiên— ánh mắt kẻ giả thay đổi, chỉ một chút, nhưng Mộc Cửu thấy, Lục Trường Sinh cũng thấy. Đúng, đây mới là điểm nó không muốn nói.

Kẻ giả hỏi: “Chuông nào?”

Đường Tiểu Đao lập tức chỉ tay: “Cái ngươi đang cầm.”

Kẻ kia cúi xuống nhìn, giống như lúc này mới phát hiện mình đang giữ nó: “Ta nhặt được.”

Đường Tiểu Đao hỏi: “Ở đâu?”

Kẻ giả đáp: “Trong rừng.”

Lục Trường Sinh khẳng định: “Sai.”

Kẻ giả nhìn hắn: “Ngươi biết?”

Lục Trường Sinh đáp: “Biết.”

Kẻ giả hỏi: “Vậy nói.”

Lục Trường Sinh không trả lời. Đối phương đang muốn lấy thông tin, hắn không cho. Hai bên nhìn nhau.

Mộc Cửu bỗng lên tiếng: “Nó không rung được.”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, kẻ giả cũng quay sang.

Mộc Cửu nhìn chiếc chuông: “Ngươi cầm nó cả đêm. Nhưng chưa từng rung.”

Lục Trường Sinh lập tức hiểu: Kẻ giả cần chiếc chuông, nhưng không thể sử dụng. Tại sao? Chiếc chuông từng tự vang khi lão Hoàng chạm vào, Lục Trường Sinh cũng rung được. Có lẽ nó không phản ứng với thứ không phải người.

Lục Trường Sinh nói: “Đưa chuông cho Tần Liệt.”

Kẻ giả không động.

Tần Liệt đưa tay: “Đưa đây.”

Kẻ giả đáp: “Không.” Chỉ một chữ, quá nhanh. Tất cả đều nhận ra.

Ngay cả kẻ giả cũng biết mình phản ứng sai, nó lập tức sửa: “Không thể.”

Tần Liệt hỏi: “Vì sao?”

Kẻ giả đáp: “Chiếc chuông nguy hiểm.”

Lục Trường Sinh nhìn nó: “Nguy hiểm thế nào?”

Kẻ giả im lặng, không biết.

Đường Tiểu Đao bật cười: “Ngươi học chưa tới.”

Nụ cười trên mặt kẻ kia biến mất.

Lục Trường Sinh nhìn Tần Liệt: “Bắt nó.”

Tần Liệt không hỏi, trường đao lập tức ra khỏi vỏ. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy kẻ giả rung chuông. Keng.

Âm thanh vang khắp khu trại. Tất cả đứng chết lặng, Lục Trường Sinh cũng vậy. Nó rung được? Vậy suy luận sai?

Không. Ngay sau tiếng chuông kẻ giả bắt đầu cười. Không phải cười đắc ý, mà giống một đứa trẻ vừa tự mình làm được một chuyện mới.

Nó nhìn chiếc chuông: “Thì ra... là như vậy.”

Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy không ổn. Quá muộn.

Xung quanh trại từng bóng người bắt đầu xuất hiện giữa những thân cây. Một, mười, hàng chục. Tất cả đều có khuôn mặt, khuôn mặt của những người trong đội: Một Tần Liệt, hai Bạch Tam Nương, ba Đường Tiểu Đao, một Chu Đại Sơn... rồi ngày càng nhiều.

Kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh nhìn hắn. Lần đầu tiên nụ cười ấy không còn giống hắn.

Nó nói: “Cảm ơn. Ngươi vừa dạy ta cách dùng nó.”

Lục Trường Sinh nhìn chiếc chuông, rồi nhìn những khuôn mặt đang lần lượt bước ra khỏi rừng. Hắn hiểu rồi. Đối phương không biết cách sử dụng, nhưng những câu hỏi của họ những phản ứng vừa rồi đã cho nó đáp án.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Hắc Sơn, Lục Trường Sinh thật sự nhận ra một sai lầm của chính mình. Hắn vẫn luôn quan sát những thứ này: Tìm sơ hở, học quy luật. Nhưng hắn quên mất một chuyện: Trong khi hắn quan sát chúng chúng cũng đang quan sát hắn.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.