Chương 20: Đừng Đánh Kẻ Giống Mình
“Cảm ơn. Ngươi vừa dạy ta cách dùng nó.”
Tiếng chuông đã tắt, nhưng khu rừng quanh trại không còn như trước. Giữa những thân cây, từng bóng người lặng lẽ xuất hiện, không tiến vào cũng không lên tiếng, chỉ đứng ngoài rìa ánh lửa nhìn về phía họ. Một Tần Liệt, hai Bạch Tam Nương, ba Đường Tiểu Đao, rồi Chu Đại Sơn, Hứa Đại Phúc, lão Hoàng... càng nhìn càng nhiều. Lục Trường Sinh thậm chí thấy chính mình, không chỉ một mà năm, sáu khuôn mặt giống hệt đang đứng xen giữa bóng cây. Sự im lặng ấy còn khiến người ta bất an hơn bị một đàn hung thú bao vây, bởi hung thú ít nhất còn biết thứ nào là địch; còn lúc này, chỉ cần đội hình hỗn loạn một lần, sẽ chẳng ai dám chắc người vừa đứng cạnh mình có còn là kẻ đã cùng mình đi suốt mấy ngày qua hay không.
Tần Liệt vừa quát: “Dựa lưng vào nhau!” thì Lục Trường Sinh lập tức ngăn lại: “Không! Tất cả giữ nguyên vị trí, nhớ kỹ người đang đứng bên trái và bên phải của mình, không ai tự ý đổi chỗ.”
Mọi người khựng lại rồi nhanh chóng hiểu ra. Nếu hơn ba mươi người cùng lúc di chuyển, chen vào một đội hình mới, đám giả chỉ cần lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn để trà trộn. Chúng thậm chí không cần giết ai, chỉ cần khiến một người mất dấu kẻ vốn đứng cạnh mình, sau đó sự nghi ngờ sẽ tự làm phần còn lại.
Lão Hoàng lập tức tiếp lời: “Nghe hắn. Không ai tự ý đổi chỗ, nhớ kỹ người bên cạnh mình.”
Đường Tiểu Đao cau mày hỏi: “Chỉ nhớ mặt?”
“Không đủ.” Lục Trường Sinh nhìn những bóng người ngoài rừng. Chúng đã có thể sao chép khuôn mặt, giọng nói, dáng vẻ, thậm chí một phần ký ức; muốn phân biệt thật giả phải dựa vào thứ chúng chưa kịp học, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết đó là gì.
Giữa trại, kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh vẫn đứng nguyên chỗ, chiếc chuông nằm trong tay. Nó không chạy, không tấn công, chỉ nhìn mọi người như thể đang chờ một chuyện nào đó xảy ra.
Lục Trường Sinh ép mình suy nghĩ theo vị trí của đối phương. Nếu hắn là nó, hắn sẽ chờ điều gì? Đội hình hỗn loạn, con người hoảng sợ, một người ra tay nhầm... Chỉ cần giọt máu đầu tiên đổ xuống, hơn ba mươi người sẽ lập tức chia thành những nhóm không còn tin nhau. Nó không cần mạnh hơn cả đội, chỉ cần khiến cả đội tự biến nhau thành kẻ địch.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức nói: “Không đánh. Tất cả đứng nguyên.”
Tần Liệt quay sang: “Ngươi muốn cứ thế chờ chúng vào?”
“Chúng chưa vào.” Lục Trường Sinh chỉ về phía rừng. “Từ lúc xuất hiện tới giờ, chưa con nào thật sự bước qua phạm vi trại.”
Mọi người nhìn lại mới nhận ra đúng là như vậy. Hàng chục bản sao vẫn đứng ngoài vùng sáng, gần đến mức có thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng chưa một kẻ nào bước hẳn vào. Không thể đơn giản cho rằng chúng sợ lửa, bởi kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh đã vào được từ trước. Như vậy hoặc nơi này tồn tại một quy luật nào đó, hoặc chúng đang chờ một điều kiện chưa xuất hiện.
Ánh mắt Lục Trường Sinh dừng trên chiếc chuông. Có thể tiếng chuông chỉ gọi chúng tới nhưng chưa đủ để khiến chúng tiến vào; cũng có thể kẻ giả vẫn còn thiếu một bước nào đó và chính nó cũng đang thử tìm hiểu. Dù là khả năng nào, ít nhất đều chứng minh một chuyện: Đối phương học rất nhanh nhưng không phải cái gì cũng biết. Nó vẫn phải quan sát, thử nghiệm rồi mới hiểu. Đây có thể là điểm yếu duy nhất của chúng lúc này.
“Không ai làm gì cả.” Lục Trường Sinh hạ giọng. “Càng ít phản ứng càng tốt. Đừng cho chúng thêm thông tin.”
Kẻ giả nhìn hắn, lần đầu tiên nụ cười trên mặt biến mất. Tần Liệt cũng hiểu ra, chậm rãi hạ trường đao nhưng không tra hẳn vào vỏ, những người khác lần lượt làm theo. Một cảnh tượng kỳ lạ vì thế xuất hiện: Hơn ba mươi người sống đứng trong trại, hàng chục bản sao đứng ngoài rừng, hai bên không ai động, chỉ im lặng nhìn nhau.
Một khắc trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, một kẻ giả mang khuôn mặt Hứa Đại Phúc chậm rãi bước khỏi bóng cây, dừng ngay ngoài rìa ánh sáng. Hứa Đại Phúc thật đang đứng cạnh Chu Đại Sơn, vừa thấy một khuôn mặt giống hệt mình xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bản sao nhìn hắn rồi gọi: “Hứa Đại Phúc.”
Người thật nghiến răng không đáp.
“Ta là ngươi. Trong bao có ba gói thuốc: thuốc cầm máu, thuốc đau bụng... thuốc độc.”
Mấy ánh mắt vô thức nhìn sang. Hứa Đại Phúc giật mình, gần như không kịp suy nghĩ đã bật ra: “Không có thuốc độc!”
Kẻ giả lập tức cười: “Bây giờ ta biết.”
Hứa Đại Phúc cứng người. Lục Trường Sinh cũng nhắm mắt một nhịp, lập tức hiểu ra thủ đoạn của chúng. Những thứ này không chỉ học từ thông tin đúng, chúng còn cố tình đưa ra thông tin sai để ép người thật sửa lại. Mỗi lần phản bác chính là một lần tự tay bổ sung phần kiến thức mà chúng còn thiếu.
“Không trả lời.” Lục Trường Sinh nhắc lại.
Lần này Hứa Đại Phúc nghiến răng, quyết không mở miệng nữa. Kẻ giả lại bắt đầu đoán, từ chuyện hắn giấu tiền trong giày, trong tóc cho tới trong bao, nhưng người béo không phản ứng. Điều đó khiến Lục Trường Sinh càng chắc chắn rằng ít nhất những bản sao vừa xuất hiện không sở hữu toàn bộ ký ức của người chúng mang khuôn mặt. Chúng biết một phần, phần còn lại phải dựa vào quan sát và thử nghiệm để bổ sung.
Kẻ giả Hứa Đại Phúc im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Ngươi thích Bạch Tam Nương.”
Hứa Đại Phúc suýt quay đầu, Bạch Tam Nương cũng vô thức nhìn sang, còn Đường Tiểu Đao phải cắn chặt môi mới không bật cười. Người béo đỏ bừng mặt nhưng lần này kiên quyết không nói. Đáng tiếc, nụ cười trên khuôn mặt bản sao vẫn chậm rãi rộng ra.
Nó đã học được.
Không cần lời nói, phản ứng cũng là câu trả lời.
Lục Trường Sinh cảm thấy tình hình càng khó xử. Con người không thể kiểm soát tuyệt đối từng ánh mắt, nhịp thở hay cử động nhỏ, càng không thể đứng bất động mãi như một tảng đá. Nếu tiếp tục giằng co, những thứ ngoài kia vẫn sẽ học, chỉ là chậm hơn. Nhưng càng chủ động hành động, họ càng có nguy cơ cung cấp thêm thông tin.
Lần đầu tiên hắn thật sự hiểu cảm giác đối đầu với một thứ mạnh lên nhờ chính đối thủ của mình. Muốn thắng, chỉ nghĩ nhanh hơn chưa đủ; phải khiến những gì đối phương học được trở thành thứ không thể sử dụng, hoặc tốt hơn nữa, khiến nó tự quan sát, tự suy luận rồi tự đi đến một kết luận sai.
Thông tin giả từng có tác dụng trong rừng, nhưng bây giờ đối phương đã biết con người có thể nói dối. Muốn lừa chúng lần nữa không thể chỉ tùy tiện nói sai một câu.
Ánh mắt Lục Trường Sinh chuyển sang kẻ mang khuôn mặt mình. Nó vẫn giữ chiếc chuông nhưng từ lúc hàng loạt bản sao xuất hiện đến giờ chưa hề rung thêm lần nào. Nếu tiếng chuông có thể gọi chúng tới, tại sao không tiếp tục? Hoặc mỗi lần rung đều phải trả một cái giá nào đó, hoặc tiếng chuông tiếp theo sẽ gọi tới thứ mà ngay cả nó cũng không muốn gặp.
Không có cách xác nhận trực tiếp, nhưng có thể thử phản ứng của nó.
Lục Trường Sinh nhìn sang Mộc Cửu rồi đột nhiên bước về phía hắn. Tần Liệt lập tức quát bảo hắn đứng lại, Mộc Cửu cũng cau mày hỏi đang làm gì, nhưng Lục Trường Sinh không trả lời. Hắn chỉ đi tiếp, đồng thời quan sát kẻ giả.
Khi khoảng cách giữa hắn và Mộc Cửu chỉ còn ba bước, bàn tay đang giữ chiếc chuông của đối phương khẽ siết lại.
Rất nhẹ, nhưng Lục Trường Sinh nhìn thấy.
Hắn lập tức đổi hướng sang bên cạnh. Bàn tay kẻ giả chậm rãi thả lỏng. Lục Trường Sinh lại quay về phía Mộc Cửu, đối phương lập tức siết chuông lần nữa. Đến lúc này Mộc Cửu cũng nhận ra, hai người nhìn nhau một thoáng rồi hắn chủ động bước tới.
“Dừng lại.”
Kẻ giả cuối cùng lên tiếng.
Cả trại đồng loạt nhìn nó. Chính nó dường như cũng nhận ra phản ứng của mình quá mạnh, nhưng đã muộn.
Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt mình: “Ngươi sợ gì?”
Đối phương không đáp. Mộc Cửu tiếp tục bước, chiếc chuông lập tức được giơ lên.
“Ta bảo dừng.”
“Vậy rung đi.”
Kẻ giả nhìn Lục Trường Sinh: “Ngươi nghĩ ta không dám?”
“Ta không biết ngươi có dám hay không.” Lục Trường Sinh vẫn nhìn nó. “Nhưng ta biết ngươi không muốn.”
Không khí trong trại lập tức thay đổi. Lục Trường Sinh không biết mình đoán đúng bao nhiêu, nhưng hắn cũng không cần chắc chắn hoàn toàn. Chỉ cần khiến đối phương tin rằng hắn đã nhìn ra điều gì đó, chính sự dè chừng của nó sẽ trở thành một loại thông tin.
Kẻ giả nhìn hắn thật lâu rồi đột nhiên cười: “Ngươi cũng đang học.”
“Ừ.”
“Nhưng chậm hơn ta.”
“Có thể.” Lục Trường Sinh bình thản thừa nhận. “Nhưng ta có một thứ ngươi không có.”
Nụ cười trên mặt đối phương hơi khựng lại: “Thứ gì?”
“Ta biết mình không biết.”
Kẻ giả im lặng. Đường Tiểu Đao nghe không hiểu, Mộc Cửu lại hơi nheo mắt. Lục Trường Sinh cũng không định giải thích. Một kẻ học nhanh đáng sợ không phải vì nó biết ít, mà vì càng học nhanh càng dễ cho rằng những gì mình vừa học đã đủ. Nếu kẻ giả thật sự tin rằng nó đã hiểu hắn, đó mới là cơ hội.
Mộc Cửu lúc này đã bước tới bên cạnh Lục Trường Sinh. Kẻ giả vẫn không rung chuông, nhưng hàng chục bóng người ngoài rừng lại đồng loạt tiến lên một bước. Lục Trường Sinh lập tức nhận ra phản ứng ấy chưa chắc liên quan tới chiếc chuông; có thể chính việc Mộc Cửu tới gần mới khiến chúng bất an.
Hắn hạ giọng hỏi: “Ngươi có thứ gì khiến chúng kiêng dè?”
Mộc Cửu nhìn những bóng người ngoài rừng, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi dao: “Có.”
“Thứ gì?”
“Ta.”
Lục Trường Sinh hơi nhíu mày nhưng chưa kịp hỏi thêm, những bản sao ngoài rừng đã đồng loạt tiến thêm một bước, ánh lửa bắt đầu chiếu rõ khuôn mặt chúng. Mộc Cửu nhìn chiếc chuông trong tay kẻ giả rồi hỏi Lục Trường Sinh có muốn lấy lại hay không.
“Có.”
“Vậy chuẩn bị.”
“Làm gì?”
Mộc Cửu rút dao, ánh mắt vẫn nhìn kẻ giả: “Ta giết ngươi.”
Lục Trường Sinh nhìn hắn, nhưng Mộc Cửu không giải thích thêm. Lưỡi dao đột ngột đâm thẳng về phía tim hắn, khiến Tần Liệt quát lớn, Đường Tiểu Đao biến sắc. Lục Trường Sinh lại không tránh. Không phải vì hắn tuyệt đối tin Mộc Cửu, mà bởi ngay khoảnh khắc lưỡi dao lao tới, hắn chỉ nhìn kẻ mang khuôn mặt mình.
Đối phương vốn không phải mục tiêu của nhát dao, nhưng cơ thể nó lại vô thức lùi nửa bước.
Chỉ nửa bước ấy đã đủ.
Nó đã học hắn quá sâu, sâu đến mức khi nhìn thấy “mình” sắp bị đâm, cơ thể cũng sinh ra phản ứng phòng vệ trước cả khi kịp suy nghĩ.
Lưỡi dao của Mộc Cửu dừng trước ngực Lục Trường Sinh chưa tới nửa tấc. Gần như cùng lúc, tiếng dây cung bật mạnh phía sau. Mũi tên của lão Hoàng không nhắm vào kẻ giả mà bắn thẳng vào chiếc chuông.
Keng!
Chiếc chuông văng khỏi tay nó.
“Đường Tiểu Đao!”
Không cần gọi lần thứ hai, Đường Tiểu Đao đã lao đi. Hắn trượt sát mặt đất, chộp lấy chiếc chuông ngay trước khi nó rơi xuống. Kẻ giả lập tức đuổi theo, nhưng Tần Liệt đã chắn trước mặt, trường đao bổ xuống.
Hai lưỡi đao va nhau phát ra một tiếng nổ chát chúa. Kẻ giả dùng dao đỡ, rồi ngay khi Tần Liệt vừa phát lực, động tác của nó đột nhiên thay đổi. Một bước chân, một cú xoay vai, một nhát phản đao gần như sao chép chính cách Tần Liệt vừa ra chiêu khiến hắn bị ép lùi.
Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra: “Đừng dùng chiêu quen! Nó sao chép được động tác và cách phát lực, nhưng chưa chắc hiểu được khi nào nên dùng!”
Đó là khác biệt giữa bắt chước và kinh nghiệm. Một chiêu thức có thể nhìn rồi học, nhưng thời điểm ra tay, lựa chọn mục tiêu và phản ứng trước biến hóa của chiến trường là thứ cần vô số lần sống chết mới tích lũy được.
Kẻ giả quay sang nhìn hắn rồi cười. Gần như cùng lúc, toàn bộ bản sao ngoài rừng lao vào, khiến đội hình lập tức hỗn loạn.
Lão Hoàng quát mọi người không được tách ra. Một Tần Liệt giả lao thẳng về phía Tần Liệt thật, hắn theo bản năng định nghênh chiến thì Lục Trường Sinh lập tức nhắc: “Đừng đánh kẻ giống mình! Đổi đối thủ!”
Tần Liệt chỉ khựng một nhịp đã hiểu. Nếu hắn giao chiến với bản sao của chính mình, chẳng khác nào tự tay dạy cho đối phương cách sử dụng thân thể mà nó đang sao chép. Hắn lập tức xoay người, trường đao bổ thẳng vào Hứa Đại Phúc giả, đồng thời quát lớn: “Nghe hắn! Tất cả đổi đối thủ!”
Chu Đại Sơn bước lên chặn Tần Liệt giả, Bạch Tam Nương chuyển sang bắn Đường Tiểu Đao giả, còn Đường Tiểu Đao dùng tốc độ kéo Hứa Đại Phúc giả chạy vòng. Hứa Đại Phúc thật thì lựa chọn đơn giản nhất: Chạy.
Nhưng vừa chạy được vài bước, một Bạch Tam Nương giả đã lao tới. Người béo hoảng hốt thò tay vào bao, vớ được thứ gì liền ném thẳng ra. Một gói bột trắng nổ ngay trước mặt đối phương, khiến kẻ giả lập tức ôm mắt.
Hứa Đại Phúc đứng ngẩn người: “Thuốc đau bụng cũng dùng được?”
Đường Tiểu Đao vừa chạy vừa hét: “Sau này bán giá gấp đôi!”
Không khí căng thẳng bị phá vỡ trong một nhịp ngắn, nhưng trận chiến không vì thế mà dừng lại. Lục Trường Sinh không vội lao vào, hắn đứng ngoài quan sát và rất nhanh nhận ra một quy luật. Những bản sao không thật sự mạnh ngang người chúng sao chép. Chúng có thể học động tác rất nhanh, thậm chí sao chép cách phát lực sau vài lần quan sát, nhưng phần học được chỉ giống một bộ chiêu thức chưa được mài giũa bằng kinh nghiệm.
Tần Liệt giả biết phát lực nhưng phản ứng cứng. Đường Tiểu Đao giả có tốc độ nhưng chỉ quen chạy theo những lộ tuyến từng quan sát. Bạch Tam Nương giả biết giương cung nhưng không biết tự lựa chọn mục tiêu khi chiến trường thay đổi. Chúng có kỹ năng, nhưng chưa có kinh nghiệm sử dụng kỹ năng trong một tình huống liên tục biến hóa.
“Đừng đánh lâu với một con!” Lục Trường Sinh lập tức quát. “Đánh vài chiêu rồi đổi người, không cho chúng kịp thích nghi!”
Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp đội hình. Một người giao chiến vài nhịp liền rút, người khác lập tức thế vào. Trận chiến vì thế biến thành một cảnh tượng hỗn loạn đến mức chẳng ai từng luyện qua: Người dùng dao bất ngờ đá chân, người cầm cung nhặt gậy, Chu Đại Sơn vẫn dùng chiếc nồi sắt, Hứa Đại Phúc ném bất cứ thứ gì lấy được trong bao, còn Đường Tiểu Đao vừa chạy vừa chửi.
Nhưng chính sự hỗn loạn ấy lại có tác dụng.
Những bản sao bắt đầu chậm lại. Chúng học rất nhanh trong một môi trường ổn định, nhưng mỗi lần vừa bắt đầu hiểu cách chiến đấu của một người thì đối thủ đã thay đổi. Một cách phát lực vừa sao chép được chưa kịp sử dụng đã gặp một loại vũ khí khác, một lộ tuyến vừa học xong lập tức mất tác dụng trước một người có thói quen hoàn toàn trái ngược.
Không cho chúng mục tiêu cố định, không cho môi trường ổn định, càng không cho đủ thời gian để biến thứ vừa học thành kinh nghiệm. Đây mới là cách đối phó với chúng.
Lục Trường Sinh vừa nhìn toàn cục vừa quay sang Mộc Cửu: “Ngươi nói chúng kiêng dè ngươi. Bây giờ làm gì?”
“Chờ.”
“Chờ thứ gì?”
Mộc Cửu nhìn sâu vào khu rừng: “Thứ thật.”
Lục Trường Sinh cau mày: “Những thứ này chưa phải?”
“Không.” Ánh mắt Mộc Cửu lướt qua hàng chục bản sao đang giao chiến. “Chỉ là da.”
Một âm thanh rất nhẹ bỗng vang lên từ sâu trong rừng.
Không ai nghe rõ đó là tiếng gì, nhưng tất cả bản sao đồng loạt dừng lại. Kẻ đang đánh dừng tay, kẻ đang chạy đứng khựng giữa bước chân, sau đó toàn bộ cùng quay đầu nhìn về một hướng. Ngay cả kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh cũng bất động, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.
Lần đầu tiên, nó sợ.
Mộc Cửu lấy từ trong áo ra một mảnh xương đen. Trên bề mặt mảnh xương có ký hiệu vòng tròn bị cắt đôi, chính giữa là đường cong giống một con mắt khép kín.
Lục Trường Sinh vừa nhìn thấy đã hỏi: “Đó là gì?”
Mộc Cửu không trả lời, bởi thứ trong rừng đã tới.
Không cây nào đổ, không chiếc lá nào rung, nhưng bóng tối phía trước đang chậm rãi tách sang hai bên như thể chính khu rừng đang nhường đường. Từng bản sao bắt đầu quỳ xuống, từ một kẻ rồi đến tất cả, cho tới khi hàng chục khuôn mặt quen thuộc đồng loạt cúi thấp giữa bóng cây.
Chỉ có kẻ mang khuôn mặt Lục Trường Sinh vẫn đứng.
Nó nhìn Mộc Cửu, rồi nhìn mảnh xương đen trong tay hắn. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói phát ra không còn giống bất kỳ ai trong đội mà trở nên khàn và rỗng: “Ngươi... vẫn còn là người giữ cửa?”
Mộc Cửu nhìn thẳng nó: “Còn.”
Kẻ giả lập tức lùi một bước. Mộc Cửu tiến lên một bước, còn hàng chục bản sao xung quanh vẫn quỳ im. Không một ai trong đội dám động.
Lục Trường Sinh nhìn bóng lưng Mộc Cửu, đến lúc này mới thật sự nhận ra có lẽ từ đầu họ đã hiểu sai về người này. Mộc Cửu không biết Hắc Sơn vì từng nghe người khác kể, cũng không đơn giản chỉ từng gặp những thứ quỷ dị ở đây. Hắn biết quá nhiều bởi bản thân hắn có liên quan trực tiếp tới nơi này.
Trong bóng tối phía trước, một bàn chân trắng bệch chậm rãi xuất hiện, không mang giày, rồi đến bàn chân thứ hai. Kẻ giả Lục Trường Sinh vừa nhìn thấy đã quay người bỏ chạy, lần đầu tiên không còn quan tâm tới chiếc chuông.
“Giữ nó lại!” Mộc Cửu lập tức quát.
Tần Liệt vừa định đuổi thì Lục Trường Sinh đã kéo hắn lại.
“Không.”
Mộc Cửu quay phắt sang: “Ngươi làm gì?”
Lục Trường Sinh nhìn thứ đang bước ra khỏi rừng, rồi nhìn kẻ giả đang chạy xa. Một bên muốn giữ nó lại, một bên lại khiến nó sợ đến mức bỏ cả chiếc chuông mà chạy. Hắn không biết thứ nào nguy hiểm hơn, càng không biết Mộc Cửu đang đứng về phía nào. Trong tình huống ấy, lựa chọn ngu xuẩn nhất chính là đặt mạng của hơn ba mươi người vào một bí mật mà chỉ một người hiểu.
“Rút khỏi trại!” Lục Trường Sinh quát lớn.
Mộc Cửu nhìn hắn: “Ngươi không hiểu.”
“Đúng, ta không hiểu.” Lục Trường Sinh không phủ nhận. “Cho nên ta càng không thể lấy mạng hơn ba mươi người đánh cược theo lời ngươi.”
Hai người nhìn nhau chỉ một nhịp. Tần Liệt đã là người đầu tiên quay người, quát cả đội rút lui. Những người còn lại lập tức theo sau, không ai còn tâm trí quan tâm đám bản sao đang quỳ ngoài rừng. Mộc Cửu đứng lại nhìn họ, rồi nhìn bóng tối phía sau, cuối cùng nghiến răng chạy theo.
Ngay khi cả đội vừa rời khỏi ánh lửa, một giọng nói từ sâu trong khu rừng bỗng vang lên. Nó không gọi tên, không bắt chước bất kỳ ai, cũng không cần nói lớn, nhưng từng chữ vẫn xuyên qua khoảng cách và rơi rõ ràng vào tai tất cả mọi người.
“Người giữ cửa... ngươi đã dẫn chìa khóa trở về.”
Lục Trường Sinh vẫn đang chạy thì chiếc chuông trong tay Đường Tiểu Đao đột nhiên tự vang lên một tiếng.
Keng.
Mộc Cửu tái mặt ngay khi nghe thấy âm thanh ấy.
Lục Trường Sinh nhìn phản ứng của hắn rồi quay đầu về phía khu rừng đang chìm dần vào bóng tối phía sau. Hắn không biết “chìa khóa” là chiếc chuông, Mộc Cửu hay một người nào khác trong đội, càng không biết thứ đang bước ra khỏi rừng đã chờ bao lâu. Nhưng chính vì không biết, một khả năng còn đáng sợ hơn tất cả những suy đoán trước đó mới chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.
Có lẽ từ lúc bước vào Hắc Sơn đến giờ, bọn họ chưa từng thật sự tự mình lựa chọn con đường đi sâu vào nơi này. Những tiếng gọi, người thừa, kẻ giả, khe đá, chiếc chuông, thậm chí cả việc Mộc Cửu xuất hiện trong đội... tất cả có thể đều là những mắt xích của một con đường đã được chuẩn bị từ trước.
Hắc Sơn không đợi tất cả bọn họ.
Nó chỉ đang chờ một người trong số họ bước vào.
Và nếu tiếng chuông vừa rồi chính là câu trả lời, người được chờ đợi ấy rất có thể là Lục Trường Sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.