Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 7: Bố Tiễn Các Con Về Làng

Đăng: 02/06/2026 03:57 1,919 từ 4 lượt đọc


“Ây da, giết về cấp 0 gì đó, đáng sợ quá đi mất.”
Vô Danh làm bộ kinh hãi tột độ.
Thực ra, khi nhìn thấy thông tin nhân vật của Thạch Hạo lúc này chỉ còn lẹt đẹt cấp 5, hắn suýt nữa thì phì cười.
Tụt cấp đồng nghĩa với bị trừ thuộc tính. Lúc trước cộng điểm thế nào, bây giờ hệ thống trừ lại thế ấy. Chỉ số của tên này đúng là càng ngày càng thảm hại.
La Phong gầm lên giận dữ:
“Biết điều thì giao trang bị xanh lam ra đây! Nếu không, mấy chục bang chúng nòng cốt cùng hàng trăm bang chúng vòng ngoài của Bang Tiếu Ngạo sẽ truy sát mày đến cùng! Trong Võ Lâm 2 này, mày vĩnh viễn đừng mong có chốn dung thân!”
Lời đe dọa này quả thực cũng có chút sức nặng.
Hàng trăm người truy sát, thử hỏi ai mà chẳng sởn gai ốc?
Dù là cao thủ xuất chúng đến mấy, một chọi vài chục đã là chuyện kinh thiên động địa rồi. Chứ nếu bị hàng chục, hàng trăm người bủa vây, thi nhau nã kỹ năng tầm xa, có là cao thủ bảng xếp hạng cũng phải chầu ông bà.
Nhưng Vô Danh thì chẳng biết sợ là gì.
Nói chính xác hơn, hắn còn đang cực kỳ phấn khích.
“Thật sao? Làm kẻ thù của hàng trăm người, nghe có vẻ kích thích phết đấy.”
Vô Danh hắn sống trên đời chưa từng biết chữ “sợ” viết thế nào.
Dù sao đây cũng là thế giới game. Chết thì hồi sinh, thấy bị quây thì lập tức chạy về thành, trốn vào khu an toàn. Huống hồ hắn còn có Nghịch Cốt hộ mệnh, bọn chúng làm gì được hắn?
Hắn một không kết bạn, hai không gia nhập thế lực, thân cô thế cô chẳng vướng bận gì. Bọn chúng muốn bắt con tin để uy hiếp hắn cũng chịu thua.
Lúc nào thật sự đánh không lại, hắn vẫn có thể chuồn. Đổi bãi luyện cấp, đổi tuyến nhiệm vụ, đâu có ai bắt hắn phải đứng im chịu đòn.
“Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.”
Thạch Hạo thấy mềm nắn rắn buông đều không ăn thua, cũng mất sạch kiên nhẫn. Gã gằn giọng ra lệnh cho đám đồng bọn phía sau:
“Chặn kín cửa thung lũng lại! Nó mà dám thò mặt ra là băm vằm nó luôn. Tao không tin nó có thể trốn trong đó cả đời!”
Nói xong, gã lập tức lùi ra phía sau.
Khóe miệng Vô Danh nhếch lên một nụ cười khẩy.
Cái thằng đầu đất này, lần này cũng khôn ra được đôi chút, không còn ngốc nghếch đứng chờ trong thung lũng để hắn húc nữa.
Nhưng bịt cửa thung lũng thì có ích gì?
Kết cục vẫn y chang thôi.
Vô Danh không vội, đủng đỉnh đi ra ngoài.
Đợi bọn chúng lùi ra đến cửa thung lũng, tản thành hình quạt, hắn mới chậm rãi tiến lại gần.
Sau vài lần nếm mùi Xá Thân Quyết và Đặt Bẫy, đám người này đã học được cách khôn ngoan hơn. Ít nhất bọn chúng không còn xếp thành một đường thẳng tắp cho hắn húc nữa.
Vô Danh đi tới gần lối ra, vặn vẹo gân cốt khởi động, dõng dạc nói:
“Mấy thằng con Bang Tiếu Ngạo, mở to mắt ra mà xem bố chúng mày ra ngoài thế nào đây!”
Trước tiên, nhân lúc bọn chúng còn đang đỏ tên, Xá Thân Quyết làm một nháy mở màn đã.
“Mọi người mau tản ra!”
Hàng ngũ tiên phong vừa thấy hắn hơi khom người, lập tức vội vã la lên.
Nhưng vô ích.
Vô Danh đâu có mù. Hắn cũng biết canh hướng chứ bộ.
Mấy chục người đâu phải nói tản là tản ngay được. Hàng tiên phong vừa mới rục rịch chuyển chân, hắn đã húc rầm một cái.
Bịch bịch bịch!
Hắn một hơi lao thẳng ra ngoài. Đi tới đâu, ánh sáng trắng lóe lên tới đó. Chỉ trong chớp mắt đã tiễn luôn bảy tám mạng về điểm hồi sinh.
“Mau bao vây nó lại!”
Thạch Hạo tức tối gào thét.
Hơn bốn chục người còn lại lập tức ùa lên đuổi theo.
Bốp!
Kẻ chạy nhanh nhất nộp mạng cho Đặt Bẫy ngay tắp lự.
Kẻ chạy nhanh thứ hai áp sát Vô Danh, cầm Hiệp Thiếu Kiếm chém hắn một nhát.
Tên này gọi là “Tô Minh”, cấp 7, cộng max điểm sức mạnh, vậy mà chém lên người Vô Danh chỉ gây ra…
-15
“Vãi đạn, sao mà trâu thế!”
Đánh quái thì sát thương rõ ràng hơn 30 điểm, đánh Vô Danh lại tụt mất một nửa. Tâm lý vị huynh đài này lập tức có hơi sụp đổ.
Bịch!
Nắm đấm của Vô Danh bồi thẳng vào mặt hắn.
Không cần tí điểm tiềm năng nào, vẫn vả ra được 35 sát thương rõ ràng rành rành.
“Đậu xanh, sao cục súc vậy!”
“Đây chính là uy lực của trang bị xanh lam đấy! Anh em, nện nó rớt đồ ra!”
Mắt La Phong sáng rực lên. Nhìn đôi quyền sáo phủ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt trên tay Vô Danh, gã chỉ hận không thể lập tức lột xuống để dùng.
Vô Danh vừa di chuyển luồn lách, vừa tranh thủ phản công. Bọn chúng chạy chậm hơn hắn, tạm thời chưa thể khép vòng vây.
-14
-12
-15
Từng con số sát thương liên tục nảy lên trên đầu hắn. Tần suất không cao, nhưng vẫn đều đều rút mòn thanh máu.
“Mấy thằng em, sát thương của chúng mày chỉ gãi ngứa được thế thôi à? Mạnh mẽ lên xem nào!”
Vô Danh vừa đánh vừa dùng võ mồm kéo thù hận.
Đám người tức đến nghiến răng trèo trẹo. Chẳng buồn để tâm đến sát thương đánh thường cao chót vót của hắn nữa, cả bọn ùa lên đấm đá túi bụi.
Dưới từng cú đấm của Vô Danh, đã có mấy kẻ tụt hẳn một khúc máu lớn.
Mà máu của bản thân hắn cũng tuột dốc không phanh, từ hơn 500 rớt thẳng xuống còn hơn 200.
Ngắn ngủi mười giây trôi qua, Đặt Bẫy lấy đi mạng của ba người. Cộng thêm pha Xá Thân Quyết mở màn, đội hình Bang Tiếu Ngạo đã hao hụt mười một người.
Thấy máu Vô Danh đã chạm đáy, sắp chết đến nơi, Thạch Hạo lập tức hớn hở hét lớn:
“Anh em tiếp tục đi! Ai giết được nó thưởng 500 xu, ai nhặt được đồ xanh lam rớt ra thưởng thêm 500 nữa!”
Vô Danh nghe vậy bật cười.
“Kiếm được đồng tiền khó khăn lắm. Bố giúp chúng mày tiết kiệm một chút, hôm nay bố chưa chết đâu.”
Nói xong, hắn móc ngay Huyết Khí Tán vừa lấy được từ Mã Hầu Vương ra dùng cho mình.
+50
+50
+50
Thanh máu của hắn nháy mắt được kéo trụ lại.
Mỗi giây xung quanh chỉ có tầm năm sáu người có thể đánh trúng hắn, sát thương phải chịu khoảng hơn 40 điểm, còn chưa bằng lượng máu thuốc hồi lại.
“Đệch, sao lại có cả thuốc hồi máu kéo dài? Tân thủ thôn chẳng phải chỉ bán thuốc trị thương nhỏ cộng 50 máu thôi sao!”
Mặt Thạch Hạo lập tức đen như đáy nồi.
“Phải cảm ơn bọn mày chứ. Đây là đồ Mã Hầu Vương tặng đấy. Không có chúng mày, chắc tao cũng chẳng đánh thắng nổi nó đâu.”
Vô Danh dùng cái giọng điệu thiếu đòn vô cùng để trả lời.
“Mẹ kiếp! Đúng là đen như chó!”
Thạch Hạo triệt để bùng nổ, bất chấp tất cả xông lên chém giết.
Vô Danh liếc thấy Xá Thân Quyết đã hồi chiêu, bèn chọn bừa một hướng đông người, lấy đà húc thẳng tới.
Còn Thạch Hạo?
Để gã sống dai thêm chút nữa.
“A!”
“Mẹ kiếp, lại chết rồi…”
“Đậu má!”
Chỉ trong chốc lát, người của Bang Tiếu Ngạo lại chết thêm bảy tám tên, chửi rủa ầm ĩ rồi quay về điểm hồi sinh.
Vô Danh như một con trâu điên, căn bản không ai cản nổi.
Sau khi dùng kỹ năng dọn bớt đám tôm tép xung quanh, máu của hắn cũng được Thuốc mỡ trị thương hồi đầy lại.
Đám người còn lại tiếp tục bao vây, hắn cũng chẳng buồn chạy nữa.
Đằng nào chơi trò cù nhầy, hắn ăn đứt bọn chúng.
Đặt Bẫy vẫn đều đặn kết liễu từng mạng một. Nắm đấm bọc quyền sáo xanh lam của hắn cũng chẳng hề ngơi nghỉ. Mỗi cú đấm chí ít cũng lột được một đoạn máu của kẻ thù. Ai xui xẻo ăn liền mấy quyền thì bay màu như chơi.
Thuốc hồi máu duy trì được 20 giây thì hết tác dụng.
Thấy thanh máu lại tụt xuống dưới 300, Vô Danh liền dùng thêm một bình nữa, tiếp tục sự nghiệp hồi sức.
Trong khoảng thời gian đó, Xá Thân Quyết cũng tranh thủ tiễn thêm vài tên địch về vườn.
“Mẹ kiếp, vẫn còn đang hồi máu! Thằng này lượm được bao nhiêu bình máu thế không biết?”
“Khốn nạn, đáng lẽ ra đó phải là đồ của chúng ta!”
Thấy hắn càng đánh càng hung hãn, người của Bang Tiếu Ngạo vừa tức vừa sốt ruột.
Đánh thì không chết.
Cù nhầy thì không lại.
Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cả đoàn lại bị hắn quét sạch lần nữa.
Thạch Hạo vẫn còn đầy máu. Vô Danh cố tình không đụng đến gã, chính là để gã trơ mắt nhìn người của mình chết dần chết mòn, mà bất lực chẳng thể làm gì.
“Thế nào, thế nào? Lần sau còn dám cướp quái của tao nữa không?”
Vô Danh trưng ra bộ mặt cực kỳ trêu tức.
Thạch Hạo nhìn bộ dạng thong dong của hắn, gầm lên thịnh nộ:
“Mẹ kiếp, hôm nay coi như số mày hên. Lần sau gặp lại, tao nhất định cho mày ăn no đòn!”
Nói rồi gã phất tay:
“Anh em, rút lui trước! Lần sau tính sổ nó sau!”
Rõ ràng gã cũng nhận ra với nhiêu đây người, hôm nay bọn chúng chẳng thể làm gì được Vô Danh. Đành phải ngậm cục tức này, đợi sau này sắm trang bị xịn rồi mới tính chuyện báo thù.
Đám bang chúng của Bang Tiếu Ngạo từ lâu đã sợ mất mật. Ai nấy vội vàng lùi lại, chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với Vô Danh nữa.
“Chỉ được đến thế thôi sao?”
Vô Danh khẽ cười khẩy, giọng đầy trêu chọc:
“Thôi được, vậy hôm nay bố tạm tha cho bọn mày.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi lên người Thạch Hạo.
“Thạch Hạo con trai ngoan của ta, mày đang tính về làng đúng không? Để bố tiễn mày một đoạn.”
Bịch bịch bịch!
Xá Thân Quyết vừa hồi chiêu xong lại được tung ra.
Vô Danh lao thẳng tới như một con trâu điên, trực tiếp húc văng Thạch Hạo giữa đám đông.
Thạch Hạo còn chưa kịp tránh né, thanh máu đã bị quét sạch ngay tại chỗ.
“Đệch…”
Trước khi bấm về thành, gã chỉ kịp thốt ra một câu đầy uất ức.

0