Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 8: Kỹ Năng Rèn Đúc

Đăng: 02/06/2026 03:57 2,141 từ 4 lượt đọc


Nhìn mười mấy thành viên Bang Tiếu Ngạo vẫn còn nằm ngắc ngoải trên đất, vẻ mặt Vô Danh dần trở nên bình thản.
Vài kẻ chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, vẫn cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Có người dè dặt lùi về sau, chỉ sợ tên điên này lại nổi hứng lao tới húc loạn xạ thêm lần nữa.
Vô Danh khẽ cười, ung dung nói:
"Các người có thể đi rồi. Thạch Hạo không có não, thích chọc tức tôi, chuyện đó không liên quan đến các người. Tôi không trách."
"Ách..."
Cả đám ngẩn tò te.
Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị hắn đuổi cùng giết tận, nào ngờ tên này lại đột nhiên nói chuyện nhã nhặn như vậy.
Vô Danh lại chậm rãi tiếp lời:
"À đúng rồi, tiện thể báo cho các người một tin gầm giường. 'Bang Tài Phiệt' và 'Bang Long Hổ' đã cài gián điệp vào hàng ngũ cao tầng của Bang Tiếu Ngạo rồi đấy. Dự định trong vòng một tháng sẽ làm suy yếu bang phái các người từ bên trong. Cái bang này không thọ được lâu nữa đâu, tốt nhất nên tính đường chuồn sớm đi."
Hắn phất tay, giọng điệu cực kỳ thành khẩn:
"Lời nói đến đây thôi. Cáo từ."
Dứt lời, Vô Danh quay lưng rời đi, bóng lưng tiêu sái đến mức suýt nữa làm người ta tin thật.
Đám người Bang Tiếu Ngạo đưa mắt nhìn nhau.
"Ơ... tình hình gì đây?"
"Tên này tự nhiên cư xử lịch sự thế, tôi hơi không quen."
"Bang Tài Phiệt với Bang Long Hổ là sao?"
"Vãi linh hồn, đó là bang phái lớn thứ nhất với thứ hai Tàng Long đấy!"
"Thật hay đùa vậy?"
"Đừng tin nó! Chắc chắn nó đang phỉnh chúng ta!"
"Nhưng cao thủ như hắn lừa chúng ta làm cái quái gì?"
Một câu hỏi vừa thốt ra, cả bọn lập tức im bặt.
Đúng vậy.
Nếu chỉ là một thằng tân thủ bình thường nói mấy lời này, bọn họ chắc chắn coi như chó sủa bên tai. Nhưng vấn đề là tên này vừa mới một mình húc nát cả đội của bọn họ, lại còn ung dung thả người sống sót đi.
Loại khí chất bình tĩnh sau khi giết người như ngóe ấy, ít nhiều vẫn có chút sức nặng.
"Lũ ngốc."
Vô Danh vừa đi vừa ngâm nga, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Đối phó với loại kẻ thù thái độ lồi lõm, chỉ đánh chết thôi vẫn chưa đủ. Phải tiện tay tặng thêm vài đòn công kích tâm lý, để bọn họ về bang còn tự nghi ngờ lẫn nhau.
Những lời hắn vừa nói tất nhiên là chém gió cả.
Hắn làm gì có quen ai trong Bang Tài Phiệt hay Bang Long Hổ.
Nhưng sau một trận giết chóc tưng bừng, hắn lại thốt ra mấy câu đó bằng vẻ mặt điềm đạm, hiệu quả lập tức khác hẳn. Những người chơi may mắn sống sót bắt đầu tự mổ xẻ, đoán già đoán non xem trong đám cao tầng của Bang Tiếu Ngạo, rốt cuộc kẻ nào mới là gián điệp.
Vô Danh càng nghĩ càng vui.
"Thạch Hạo bị giết bốn lần, giờ chắc tụt xuống cấp 4 rồi. Ừm... về làng chặn cổng tiếp thôi."
Đã nói giết về cấp 0 là phải giết về cấp 0.
Trừ phi đối phương chịu gọi một tiếng bố, bằng không tuyệt đối không nương tay.
Hắn co cẳng chạy một mạch về tân thủ thôn. Từ sau khi nhặt được đôi giày mới, tốc độ di chuyển của hắn tăng lên rõ rệt, chạy cũng mượt hơn hẳn, không còn cái cảm giác hai chân kéo lê như trước.
Trên đường về, hắn không đụng độ Thạch Hạo.
Xem ra tên kia cũng không ngu đến mức đứng yên chờ chết, chắc đã lén đổi hướng đi cày cấp rồi.
Vô Danh cũng chẳng vội.
Trước tiên cứ về làng tìm Dã Tẩu đã.
Nhờ phần thưởng độ hảo cảm từ việc hạ gục Hầu Vương, thái độ của NPC trong làng đối với hắn đã hòa nhã hơn nhiều.
"Dã Tẩu, tôi nhặt được vật này từ chỗ Hầu Vương. Xin hỏi lão có biết lai lịch của nó không?"
Vô Danh lấy ra tàn quyển "Võ Đang Kiếm Kinh".
Dã Tẩu liếc mắt nhìn qua, chậm rãi giải thích:
"Đây là một cuốn tâm pháp do một vị cao thủ Võ Đang đánh rơi mấy năm trước, khi vô tình ngang qua làng ta. Sau đó nó bị con khỉ tinh ranh kia chộp lấy rồi xé rách. Giờ tàn khuyết quá nặng, không thể trực tiếp tu luyện được nữa."
"Ra là vậy. Vậy tôi phải làm sao mới khôi phục được nó?" Vô Danh lập tức hỏi.
Cao thủ Võ Đang.
Chỉ nghe bốn chữ này thôi đã thấy không đơn giản.
Tâm pháp do loại NPC ấy để lại, chắc chắn phải xịn hơn đám hàng bán đại trà trong thành.
Dã Tẩu đáp:
"Ta từng nghe vị tiền bối ấy nói, ngài ấy xuất thân từ Võ Đang. Nếu cậu thật sự muốn tìm cách khôi phục tàn quyển, có thể đến Võ Đang thử vận may. Võ Đang tọa lạc gần Thành Đô."
"Đa tạ Dã Tẩu!"
Thành Đô.
Võ Đang.
Vô Danh âm thầm ghi nhớ hai cái tên này trong lòng.
Dã Tẩu nhìn hắn thêm một lát, bỗng chủ động lên tiếng:
"Chàng trai trẻ, cậu đã vượt qua thử thách sơ bộ, cũng đến lúc ra thành lớn mở mang tầm mắt rồi. Cậu có cần ta giúp dịch chuyển không?"
Vô Danh biết, đây là cơ chế rời khỏi tân thủ thôn sau khi đạt cấp 10.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu từ chối:
"Cảm ơn, tôi chưa vội. Tôi còn chút việc cần xử lý đã."
"Vậy cũng được. Khi nào muốn đi, cứ đến tìm ta."
Dã Tẩu không khuyên thêm.
Rời khỏi chỗ Dã Tẩu, Vô Danh chạy thẳng tới tiệm rèn ở tân thủ thôn.
Vừa hất tấm rèm vải bước vào, bên trong đã vang lên tiếng đe búa lanh canh. Lửa trong lò rèn cháy hừng hực, mùi than, mùi sắt nung và khói nóng hòa vào nhau, đúng chuẩn không khí của một nơi chuyên sản xuất trang bị cho tân thủ nghèo rớt mồng tơi.
Thợ rèn Trương thấy hắn bước vào, lập tức cất tiếng:
"Vô Danh thiếu hiệp, ta đang thiếu một ít Mảnh Thiên Thạch để rèn đồ. Cậu có thể đi đào giúp ta một ít được không?"
— Ting~ Bạn có muốn nhận nhiệm vụ "Sự ủy thác của thợ rèn"?
— Nội dung nhiệm vụ: Trong vòng 60 phút thu thập đủ 10 phần "Mảnh Thiên Thạch" giao cho thợ rèn Trương.
— Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm kinh nghiệm +300.
Vô Danh không do dự:
"Nhận."
— Ting~ Chúc mừng bạn đã học được kỹ năng "Thuật Khai Khoáng"!
— Bạn nhận được Cuốc Chim!
— Cuốc Chim: Có thể dùng để khai thác quặng cấp thấp, tỷ lệ thành công +1%, không bao giờ hao mòn.
Thuật Khai Khoáng cũng giống Thuật Thu Thập, đều là kỹ năng sống mà tân thủ gần như bắt buộc phải học. Sau này lên thành lớn, muốn học phải xì tiền ra mua. Còn ở tân thủ thôn, chỉ cần nhận một nhiệm vụ nhỏ là có thể lấy được miễn phí.
Món hời này, không nhặt mới là đồ ngốc.
Nhưng Vô Danh chưa vội đi ngay.
Hắn lấy từ túi đồ ra một chiếc Tú Hoa Hài, đưa đến trước mặt thợ rèn Trương:
"Trương đại thúc, tôi nhặt được vật này trong ổ của Hầu Vương. Có phải là của ông không?"
Thợ rèn Trương vừa nhìn thấy chiếc giày, vẻ mặt vốn vô hồn lập tức sáng bừng lên.
"Đúng rồi! Đúng là chiếc giày ta làm mất!"
Ông vội vàng nhận lấy, hai tay nâng niu như nâng bảo bối. Sau đó, ông lập tức quay người chạy ra sau lò rèn, mở tủ trong phòng ngủ, cẩn thận cất chiếc giày vào trong.
Một lúc sau, thợ rèn Trương quay lại, hốc mắt hơi đỏ.
"Vô Danh thiếu hiệp, đây là đôi giày vợ ta lúc sinh thời khâu cho con gái ta. Con gái ta vẫn luôn tiếc không dám mang, không ngờ lại bị con khỉ đáng ghét kia trộm mất."
Ông hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng hơn hẳn:
"Cậu giúp ta tìm lại được nó. Ân tình này, ta không thể không báo. Ta quyết định truyền thụ bí kíp rèn đúc tâm đắc nhất của mình cho cậu."
— Ting~ Thợ rèn Trương muốn truyền thụ "Bí Kíp Rèn Đúc" cho bạn, bạn có đồng ý nhận không?
Hỏi thừa.
Tất nhiên là nhận rồi!
Vô Danh dứt khoát gật đầu.
Đôi mắt thợ rèn Trương lóe lên ánh sáng. Ông đưa tay điểm nhẹ vào ấn đường của hắn.
— Ting~ Chúc mừng bạn đã học được Bí Kíp Rèn Đúc!
— Bí Kíp Rèn Đúc (Kỹ năng sống)
— Mô tả: Sử dụng nội lực khống chế lò lửa, nung chảy nguyên liệu, có thể rèn ra vũ khí phẩm cấp cao. Tỷ lệ 10% rèn ra vũ khí Xanh lục, 2.5% rèn ra vũ khí Xanh lam, 0.1% rèn ra vũ khí Tím. Khi thăng cấp có thể tăng tỷ lệ thành công và phẩm cấp tối đa.
— Cấp độ: Cấp 1 (Tối đa cấp 8).
— Độ thuần thục: 0/1000.
— Tiêu hao: 10 sức lực.
— Thời gian chờ: Mỗi lần rèn đúc cần thời gian chờ ít nhất là 180 giây.
Kỹ năng trong 《Võ Lâm 2》 được chia khá rõ: kỹ năng cơ bản, kỹ năng môn phái, kỹ năng sống, tuyệt học và một vài kỹ năng đặc thù hiếm gặp.
Kỹ năng cơ bản có giới hạn thấp, dễ luyện, dễ dùng, nhưng uy lực thường chỉ ở mức đủ sống qua ngày. Kỹ năng sống thì khác. Càng luyện lâu, giá trị càng lớn. Rèn đúc, luyện dược, khảm nạm, chế phù... những thứ này về sau đều có thể biến thành máy in tiền.
Nhất là rèn đúc.
Trong game online, trang bị tốt chính là mạng thứ hai của người chơi. Một kiện vũ khí phẩm cấp cao xuất hiện, đủ khiến cả đám cao thủ tranh nhau đỏ mắt.
Thợ rèn Trương mới gặp đã hào phóng tặng luôn cho hắn một kỹ năng sống, làm Vô Danh sướng rơn. Cảm giác chẳng khác nào đi đường bị bánh bao nhân thịt rơi trúng mặt.
Chỉ tiếc hiện tại hắn chưa có sức lực, bằng không hắn thật sự muốn thử ngay xem Bí Kíp Rèn Đúc này lợi hại đến mức nào.
Dù sao dưới hiệu quả cường hóa gấp 10 lần của Nghịch Cốt, tỷ lệ rèn ra vũ khí xanh lục thấp nhất cũng phải được kéo lên một đoạn khủng bố.
"Cảm ơn đại thúc, tôi sẽ lập tức mang đồ về cho ông."
Nhận được món hời lớn, bầu nhiệt huyết của Vô Danh lập tức sôi lên.
Hắn quay người lao khỏi lò rèn, chạy thẳng ra ngoài tân thủ thôn, hướng về khu mỏ quặng.
Vị trí có Mảnh Thiên Thạch nằm sát ranh giới khu quái cấp 7. Khu vực này không quá nguy hiểm với hắn hiện tại, nhưng với phần lớn người chơi tân thủ, vẫn là nơi vừa đủ khó chịu. Quái đông, địa hình lồi lõm, thỉnh thoảng còn phải tranh điểm đào quặng với người khác.
Vô Danh chạy thoăn thoắt đến nơi, vừa lôi Cuốc Chim ra chuẩn bị cày cuốc, khóe mắt bỗng liếc thấy vài bóng dáng quen thuộc.
Thạch Hạo.
Và bốn đồng đội còn lại của gã.
"Yo, đang luyện cấp à?"
Vô Danh thủng thẳng thu cuốc lại, ung dung bước tới.
Nhìn thấy hắn, mặt Thạch Hạo lập tức tối sầm.
"Vô Danh, mày lại tới đây làm trò gì?"
Đám đồng đội đứng cạnh gã cũng đồng loạt căng thẳng. Lúc trước mấy chục người vây công còn chẳng làm gì được tên này, giờ bọn họ chỉ có lèo tèo năm mống, lấy gì mà đánh?
Hai nữ game thủ trong đội thậm chí đã rục rịch lùi lại, rõ ràng đang tính bài chuồn.
Vô Danh thong dong đi tới, nở nụ cười hiền lành đến mức khiến người ta lạnh gáy.
"Làm gì đâu. Tôi thấy mấy người đánh quái cực nhọc quá, nên định tiễn mấy người về làng nghỉ ngơi chút thôi."
Nói đoạn, hắn cúi người, chân sau đạp mạnh xuống đất.
Xá Thân Quyết!

0