Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 9: Đấu Võ Không Lại Thì Đấu Võ Mồm

Đăng: 02/06/2026 03:57 2,015 từ 4 lượt đọc


Bịch!
Tốc độ lao tới của Vô Danh quá nhanh. Thạch Hạo đã cố né, nhưng vẫn không thể tránh thoát hoàn toàn. Gã bị húc trúng chính diện, thanh máu vừa chạm đáy đã chết ngay tại chỗ, hóa thành một luồng ánh sáng trắng biến mất.
— Bạn chủ động hạ sát người chơi "Thạch Hạo", nhận được 1 điểm PK!
Vô Danh chậm rãi đưa mắt nhìn sang bốn kẻ còn lại.
"Mày... mày đừng qua đây!"
Nữ người chơi tên Cổ Huân Nhi hoảng hốt lùi về sau, sắc mặt trắng bệch.
Sở Ngọc Yên đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, vội vàng nói:
"Thạch Hạo có thù với anh, anh giết hắn ta là được rồi. Đừng tìm bọn tôi gây sự!"
Nghe vậy, Vô Danh bật cười.
"Oan có đầu, nợ có chủ, đạo lý này tao hiểu chứ."
Bốn người kia nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà..."
Giọng Vô Danh bỗng đổi tông.
"Lúc trước chúng mày hùa theo nó cướp quái của tao, ỷ đông hiếp yếu lúc tao mới cấp 0, chưa có thuộc tính, chuyện này là thật đúng không?"
"Ách..."
Mấy người kia cứng đờ tại chỗ.
Trái tim vừa mới buông xuống, nháy mắt lại treo lơ lửng.
Vô Danh thong thả nói tiếp:
"Sau đó thấy tao hạ được quái tinh anh, chúng mày lại muốn ỷ đông cướp chiến lợi phẩm. Chuyện này cũng là thật nhỉ?"
Bốn kẻ kia há miệng, nhưng chẳng ai cãi được câu nào.
Bọn họ quả thật đã làm.
Vô Danh gật gù, thản nhiên kết luận:
"Giúp kẻ ác làm càn, đều đáng chém. Bọn mày với nó khác gì nhau đâu. Cho nên, về làng uống trà đi nha. Đi thong thả."
Dứt lời, Xá Thân Quyết vừa vặn hồi chiêu.
Hắn đã sớm canh xong góc độ. Thân hình lập tức lao vút đi hơn hai mươi mét, giống như một chiếc xe bò mất phanh, húc thẳng vào giữa bốn người.
Ba kẻ bị quét trúng tại chỗ hóa thành ánh sáng trắng.
Chỉ còn lại một tên may mắn đứng lệch góc, thấy tên Vô Danh chuyển đỏ thì lập tức cắn răng lao lên tấn công.
Đáng tiếc, dũng khí không thể biến thành sát thương.
Tên kia chỉ trụ được hai giây, sau đó bị một cái bẫy dưới chân tiễn đi nốt.
"Chậc, cuối cùng vẫn đỏ tên rồi."
Vô Danh nhìn cái tên đỏ au trên đầu mình, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Giết năm người, mỗi người 1 điểm PK, cộng lại cũng không ít. Nếu đứng chờ tự xóa, phải mất tròn 250 phút.
Đánh quái có thể rút ngắn thời gian, cứ hai con quái trừ được một phút. Nhưng muốn rửa sạch cái tên đỏ này, cũng phải tốn không ít công sức.
Có điều, Vô Danh không hối hận.
Ngoài đời thực chịu ấm ức thì đành ngậm đắng nuốt cay, bởi hoàn cảnh ép buộc, đâu phải muốn làm gì cũng được.
Nhưng bây giờ đã bị ném vào game rồi, chẳng lẽ còn phải cúi đầu để người ta ức hiếp?
Vô Danh hắn trên đời này không có mấy ưu điểm.
Ngoài cái tính thù dai.
Cướp của hắn một con quái, lại còn mắng hắn là thằng hèn, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng. Không giết cả đám về cấp 0, hắn nuốt không trôi cục tức này.
Không ít người chơi xung quanh đều tận mắt chứng kiến cảnh hắn một hơi đồ sát năm người.
Trên người Vô Danh mặc trang bị ánh xanh lam, lại còn mấy món đồ khác, chỉ nhìn thôi cũng biết nếu giết được hắn chắc chắn rơi ra hàng ngon. Huống chi hiện tại hắn đang đỏ tên, tỷ lệ rớt đồ cực cao.
Theo quy định của 《Võ Lâm 2》, người chơi trong trạng thái tên đỏ nếu bị giết, tỷ lệ rơi trang bị sẽ tăng mạnh. Điểm sát lục vượt quá 100 thì chắc chắn rơi ít nhất một món, ngay cả tiền trong túi cũng có khả năng văng ra ngoài.
Vấn đề là...
Cũng phải giết được hắn đã chứ!
Một kẻ hơn 300 máu còn bị miểu sát trong nháy mắt, đám tân thủ quanh đây nào dám tùy tiện trêu vào?
Vô Danh mặc kệ ánh mắt thèm thuồng lẫn e dè xung quanh, quay người bắt đầu đào quặng.
— Bạn nhận được Mảnh Thiên Thạch +1.
— Bạn nhận được Mảnh Thiên Thạch +1.
— Bạn nhận được Mảnh Thiên Thạch +1.
Giống như Thuật Thu Thập, Thuật Khai Khoáng của hắn cũng đạt tỷ lệ thành công 100%. Chưa tới một phút, mười phần Mảnh Thiên Thạch đã nằm gọn trong túi đồ.
Chỉ là hiện tại đang đỏ tên, tạm thời không tiện về làng.
Vô Danh suy nghĩ một lát, quyết định đi ngược ra khu quái cấp thấp, kiếm vài con thỏ đánh để rửa tội trước.
Kết quả, hắn vừa mò tới khu quái cấp 5 thì đã thấy Thạch Hạo hằm hằm dẫn La Phong cùng một đám lâu la quay lại tính sổ.
Vô Danh liếc qua đội hình đối phương.
Quân số hình như vơi mất chừng mười lăm người so với ban nãy.
Xem ra mấy câu chém gió lúc trước của hắn vẫn có tác dụng. Ít nhất cũng dọa được một đám thụt vòi, không dám tiếp tục theo Bang Tiếu Ngạo liều mạng.
Thạch Hạo lúc này đã tức đến đỏ mắt.
Gã bất chấp đánh được hay không, đứng từ xa gào ầm lên:
"Mọi người xung quanh nghe đây! Thằng Vô Danh này đang mặc trang bị xanh lam trên người. Bây giờ nó còn đang đỏ tên, ai hạ được nó thì trang bị rơi ra thuộc về người đó!"
Lời vừa dứt, không ít người chơi lập tức ngoái đầu nhìn sang.
Cái tên Vô Danh đỏ au quả thật rất chói mắt.
Cấp 10, máu 510, trên người lại có vài món trang bị rõ ràng không phải hàng thường. Đối với đám tân thủ nghèo rớt mồng tơi quanh đây, sức hấp dẫn không hề nhỏ.
Nhưng hấp dẫn là một chuyện, có dám động thủ hay không lại là chuyện khác.
Thạch Hạo cũng biết chỉ dựa vào mấy câu xúi giục thì rất khó khiến người qua đường liều mạng. Gã bèn vung hiệp thiếu kiếm, xông lên trước, miệng gầm thét:
"Anh em Bang Tiếu Ngạo lên trước! Nó chỉ có hơn 500 máu thôi, bào một lát là chết!"
Sở dĩ gã phải đổi sang hiệp thiếu kiếm, là vì bị giết tụt cấp quá thảm. Cây đao cấp 5 trước đó đã không còn đủ thuộc tính để cầm nữa rồi.
Bốp!
Kết quả rất thảm.
Thạch Hạo còn chưa kịp chạm tới góc áo Vô Danh, dưới chân đã sáng lên một cái Đặt Bẫy.
Thanh máu của gã lập tức bốc hơi.
Điểm PK +1.
Thạch Hạo rớt xuống cấp 2, lần thứ sáu trở về tân thủ thôn.
Đối diện ánh mắt thèm thuồng của hơn ba mươi tên Bang Tiếu Ngạo cùng đám người chơi xung quanh, Vô Danh vẫn bình tĩnh như không.
"Sát thương của chúng mày bây giờ còn phá nổi giáp của tao không?"
Hắn vỗ vỗ túi đồ, cười rất chân thành:
"Tao vẫn còn hai chục bình thuốc hồi máu đấy. Đừng để tao chưa kịp cắn thuốc đã giết sạch các người nhé."
Nghe câu khiêu khích này, mấy tên đứng hàng đầu lập tức sượng trân.
Bọn chúng vốn đã đánh không thấm Vô Danh. Những kẻ cộng full sức mạnh lúc trước cũng chỉ gãi được chưa tới hai mươi máu.
Huống chi chết một lần rơi mất ba điểm sức mạnh, tương đương hao hụt sáu điểm tấn công. Bây giờ mà xông lên, khác gì chau chấu đá xe?
"Nhào vô đi."
Vô Danh ném cho chúng một ánh mắt khích lệ.
"Mạnh mẽ lên, đừng có rén."
Tên người chơi chạy đầu, ID "Tô Minh", vừa chạm ánh mắt hắn đã vội vàng lắc đầu quầy quậy, chân bất giác lùi về sau nửa bước.
Rõ ràng không muốn nếm lại mùi chết thêm lần nào nữa.
"Chậc, chán ngắt."
Vô Danh trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Vừa lúc bên cạnh có một con lợn rừng nhỏ hồi sinh, hắn tiện tay nện một đấm, sau đó ném luôn cái bẫy xuống dưới chân nó.
"Óc!"
Con lợn rừng ăn trọn một đấm, thanh máu tụt gần nửa cây. Ngay sau đó, nó giẫm vào bẫy, kêu thảm một tiếng rồi nằm thẳng cẳng.
"Vãi chưởng! Đánh thường mà đi nửa cây máu con lợn rừng?"
"Sát thương này phải tầm 80 điểm chứ ít gì!"
"Đây là người chơi cấp 10 thật à? Sao tôi thấy giống boss tân thủ thôn hơn vậy?"
Đám người qua đường há hốc mồm kinh hãi.
Khóe miệng Vô Danh giật nhẹ.
May mà cú đấm thường vừa rồi kích hoạt tỷ lệ bạo kích 5% cơ bản, gây sát thương gấp đôi.
Cũng tốt.
Vô tình tạo thêm hiệu quả răn đe.
Lần này, chẳng còn ai dám bén mảng tới gần làm phiền hắn nữa.
Vô Danh cũng không muốn giết thêm người không liên quan để rồi gánh thêm điểm sát lục, bèn cặm cụi đánh từng con quái nhỏ để rửa tội.
Một lúc sau, Thạch Hạo lại lò dò vác mặt ra.
Lần này, cấp độ của gã đã thấp đến mức nhìn thôi cũng thấy thảm.
Thế nhưng miệng vẫn rất cứng.
"Chúng mày đứng nghệt ra đấy làm gì? Xông lên!"
Thấy đám đàn em cứ đứng trơ ra, thậm chí có kẻ còn lảng sang chỗ khác luyện cấp, Thạch Hạo tức đến lộn ruột.
"Đường chủ, đánh không lại đâu..."
Một tên bang chúng lí nhí nói.
"Không đánh lại cũng phải hiến tế mạng!"
Thạch Hạo gào lên:
"Nạp mạng cho nó đến khi điểm PK của nó max khung! Để xem hôm nay nó còn lết được lên thành thị không!"
Vô Danh đang hì hục đánh quái nghe vậy thì bật cười.
"Này, mày bị ấm đầu à?"
Hắn quay sang nhìn đám Bang Tiếu Ngạo, giọng lười biếng nhưng từng chữ đều đâm rất đúng chỗ ngứa:
"Xúi giục anh em đi nạp mạng? Cấp độ của mày rẻ mạt, chẳng lẽ cấp độ của người ta cũng không đáng một xu?"
"Tao có trả lương cho chúng nó!"
Thạch Hạo sợ đám đàn em hiểu lầm, vội vàng gân cổ giải thích.
Vô Danh cười khẩy:
"Bỏ ra mấy đồng bạc lẻ mà đòi mua đứt thời gian của người khác à? Có biết thế nào là một tấc thời gian một tấc vàng không? Có biết giai đoạn đầu cày cấp leo bảng quan trọng thế nào không?"
Hắn chỉ tay về phía mấy tên bang chúng đang do dự, nói tiếp:
"Mày bảo chúng nó nộp mạng, khác gì tự tay hủy tiền đồ của chúng nó trong game? Bỏ đi, đây là 《Võ Lâm 2》, chúng nó là người chơi, không phải chó săn nuôi trong sân nhà mày."
"Mày!"
Thạch Hạo á khẩu tại chỗ.
Những lời Vô Danh nói rõ ràng là đang xúi giục lòng người, gieo rắc tư tưởng phản nghịch vào đầu đám bang chúng Bang Tiếu Ngạo.
Lúc này gã bắt buộc phải phản bác ngay.
Bằng không lòng quân ly tán, sau này còn dẫn dắt bang phái kiểu gì?
"Người giết chúng nó là mày, giờ còn giả bộ thánh mẫu cái quái gì?"
Thạch Hạo chỉ thẳng vào Vô Danh, gân xanh trên trán nổi lên:
"Thằng Vô Danh kia, Bang Tiếu Ngạo không đội trời chung với mày! Cho dù hôm nay tao không giết được mày, mày cũng đừng hòng rời khỏi tân thủ thôn!"

0