Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 10: Đấu Võ Mồm Không Lại Thì Offline

Đăng: 02/06/2026 03:57 2,175 từ 5 lượt đọc


Vô Danh khẽ cười.
"Tao với chúng nó không ân không oán, rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi giết chúng nó chắc? Chẳng phải vì mày ác ý cướp quái, cướp boss, đánh không lại tao nên thẹn quá hóa giận, lôi kéo chúng nó tới trả thù à?"
Hắn vừa nói vừa liếc qua đám bang chúng Bang Tiếu Ngạo, giọng chậm rãi mà cực kỳ đâm chọc:
"Bọn nó vốn là người ngoài cuộc, là mày gián tiếp khiến chúng nó tụt 3 cấp. Đường đường là sếp lớn, mày không định bồi thường mỗi đứa một vạn để an ủi sao?"
"Mày sủa bậy sủa bạ!"
Thạch Hạo tức đến mặt đỏ bừng, gân cổ gào lên:
"Thế chuyện mày cướp boss của bọn tao, làm cả đoàn chết sạch thì tính sao?"
Lúc này gã đã hoàn toàn mất trí.
Bị Vô Danh dắt mũi đi loanh quanh trước mặt bao nhiêu người chơi, gã vẫn không nhận ra câu nào của đối phương cũng là bẫy.
Vô Danh cười nhạo:
"Sao cơ? Chỉ cho phép Bang Tiếu Ngạo của mày bao bãi, cướp quái, giết người, chứ không cho người chơi tự do như tao đánh trả à? Mày là cái thá gì? 《Võ Lâm 2》 là của nhà mày mở chắc?"
"Mẹ kiếp! Xông lên cho tao!"
Thạch Hạo hoàn toàn phát điên.
Đấu võ thua, đấu võ mồm cũng chẳng lại. Bị chửi xối xả trước mặt bao nhiêu người qua đường mà cứng họng không cãi được nửa lời, gã nhịn hết nổi, dứt khoát tự mình lao lên.
Vô Danh đứng chôn chân tại chỗ.
Đến cái bẫy cũng lười thả.
Hiệp thiếu kiếm trong tay Thạch Hạo chém phập xuống.


Thạch Hạo lúc này chỉ còn cấp 2, lực tấn công đã rơi rớt thảm hại, miễn cưỡng còn tầm 10 điểm. Với lượng phòng thủ 19 của Vô Danh, chút sát thương ấy căn bản chẳng khác nào lấy cành liễu quất áo bông.
"Chậc, đáng thương thật. Tức đến xanh lè cả mặt rồi."
Vô Danh vừa nói vừa vỗ bôm bốp lên đầu gã, vẻ mặt tiếc hận:
"Biết sớm sẽ có kết cục này, lúc trước sao còn cướp con thỏ của tao làm gì?"
Dưới chân Thạch Hạo, một cái bẫy lặng lẽ xuất hiện.
Bốp!
Gã lại cuốn gói lên đường, cấp độ rớt thẳng xuống cấp 1.
Chưa đầy ba phút sau, Thạch Hạo lại hùng hổ lao ra, miệng gào thét đòi đánh đòi giết.
Và rồi...
Bốp!
Lại được mời về làng.
Lần này, gã cuối cùng cũng viên mãn ở cấp 0.
Đám người Bang Tiếu Ngạo đứng xung quanh không ai dám hó hé lại gần tấn công Vô Danh. Trái lại, từng người từng người bắt đầu lặng lẽ lảng đi.
Bọn chúng cũng ngán ngẩm cái tên Thạch Hạo này lắm rồi.
Trước kia đi ức hiếp mấy người chơi yếu thế thì còn thấy hả hê. Lần này đá trúng tấm sắt, bị người ta giẫm ngược đến không ngóc đầu nổi, rốt cuộc cũng có người bắt đầu tự biết ngẫm lại.
Vô Danh mở trạng thái của mình ra xem.
Điểm PK vẫn còn 5 điểm.
Muốn rửa sạch cái tên đỏ này, xem ra còn phải tốn một thời gian nữa.
Hắn đã chôn chân ở tân thủ thôn quá lâu. Những người chơi cày cấp nhanh lúc này chắc chắn đã kéo nhau lên thành thị lớn học tâm pháp sơ cấp rồi. Hắn cũng phải tăng tốc, không thể để tụt hậu quá xa.
Sau khi lên cấp 10 và học được tâm pháp sơ cấp, đặc tính đầu tiên của Nghịch Cốt sẽ chính thức mở khóa. Đến lúc đó, hắn có thể mặc trang bị vượt cấp.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy bá đạo.
5 điểm PK, muốn gột rửa sạch sẽ thì phải giết hơn bảy trăm con quái.
Vô Danh suy nghĩ một lát, quyết định quay về farm thỏ.
Một đấm một con, nhanh gọn lẹ.
Hơn nữa bây giờ chẳng còn ma nào tranh giành quái cấp 1 nữa. Nhắm chừng khoảng hai mươi phút là có thể xử lý xong.
Tiện tay cày luôn độ thuần thục cho Xá Thân Quyết và Đặt Bẫy, một công đôi việc.
Đám đông dần tản đi.
Vô Danh quay lại khu vực gần làng, cố ý tránh phạm vi tấn công của NPC gác cổng, bắt đầu trút xui xẻo lên đám thỏ đáng thương.
Hắn vốn tưởng Thạch Hạo sẽ lại vác mặt ra hiến mạng, cố tình nhồi thêm điểm PK cho hắn. Vô Danh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bơ đẹp.
Dù sao đối phương hiện tại cũng chẳng đâm thủng nổi lớp phòng thủ của hắn. Cùng lắm chém một cái trừ 1 giọt máu, còn không thì toàn Miss.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Thạch Hạo không ló mặt ra nữa.
Vô Danh tiện miệng hỏi dò một tên người chơi Bang Tiếu Ngạo đi ngang qua mới biết, hóa ra thằng chả dỗi quá, offline luôn rồi.
Không biết có đang chùm chăn khóc thút thít không nữa.
Không còn Thạch Hạo quấy rối, mọi chuyện sau đó dễ thở hơn nhiều.
Vô Danh nhàn nhã một đấm thỏ, thong dong như đi dạo ngoài đồng.
Một lúc sau, âm thanh thông báo quen thuộc lại vang lên bên tai.
— Ting~ Chúc mừng bạn! Xá Thân Quyết thăng lên cấp 2!
Xá Thân Quyết tuy mất tận 10 giây hồi chiêu, nhưng chỉ cần húc chết càng nhiều quái, độ thuần thục tăng càng nhanh. Nếu một lần húc văng trên bốn mục tiêu, hắn có thể hốt trọn 20 điểm thuần thục.
Vì vậy kỹ năng này thăng cấp nhanh đến mức khiến người ta vui vẻ.
Trái lại, Đặt Bẫy thì xui xẻo hơn nhiều.
Bọn thỏ cứng đầu không chịu tự nhảy vào bẫy. Mà Vô Danh nện một phát là chúng tèo luôn, thành ra độ thuần thục của kỹ năng này chẳng nhích lên được bao nhiêu.
Hệ số sát thương của Xá Thân Quyết cấp 1 là 135%, lên cấp 2 lập tức tăng thành 145%.
Tuy nhiên, khoảng cách húc vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn là 5 mét. Sau khi được Nghịch Cốt cường hóa, khoảng cách thực tế mới biến thành 50 mét.
Điểm PK dần dần tiêu biến.
Không bao lâu sau, cái tên đỏ chói trên đầu Vô Danh cuối cùng cũng trở về màu trắng bình thường.
Hắn phủi tay, lững thững dạo bước vào làng, mang Mảnh Thiên Thạch giao cho thợ rèn Trương, thuận tiện bỏ túi chút điểm kinh nghiệm.
Thực ra cái nhiệm vụ này làm hay không cũng chẳng quá quan trọng. Phần thưởng bèo bọt, hơn nữa sau khi học được Thuật Khai Khoáng, giá trị lợi dụng của nó cũng gần như hết sạch.
Nhưng bản tính Vô Danh xưa nay vẫn vậy.
Đã hứa việc gì thì phải làm cho trót.
Dù chuyện đó khó hay dễ, quan trọng hay không quan trọng.
Huống chi thợ rèn Trương đã rộng rãi tặng hắn hẳn một cái Bí Kíp Rèn Đúc. Hắn sao nỡ trở mặt, quỵt người ta dù chỉ một viên quặng?
Hoàn thành nhiệm vụ xong, Vô Danh đi tìm Dã Tẩu.
"Dã Tẩu, tôi đã luyện đến cấp 10 rồi. Tôi muốn ra ngoài thành lớn trải sự đời."
Dã Tẩu gật đầu, hỏi:
"Vô Danh thiếu hiệp, cậu định đến thành thị nào? Ta có thể dịch chuyển cậu đến Biện Kinh, Tuyền Châu hoặc Thành Đô."
Vô Danh trong lòng đã chắc mẩm sẽ đến Thành Đô.
Dù sao tàn quyển "Võ Đang Kiếm Kinh" cũng liên quan tới Võ Đang, mà Võ Đang lại ở gần Thành Đô.
Nhưng hắn vẫn tò mò hỏi:
"Ba thành này có gì khác biệt không?"
Dã Tẩu từ tốn giải thích:
"Giang hồ rộng lớn, quái vật hoành hành. Các bậc tiền bối đi trước đã dựng nên 108 tòa thành lớn để bảo vệ bờ cõi nhân tộc. Ba tòa thành này đều nằm ở phía Đông Tàng Long đại lục, nhưng khoảng cách giữa chúng cũng lên tới hàng vạn dặm."
"Biện Kinh, người dân sùng bái võ nghệ, võ quán mọc lên như nấm, rất thích hợp cho những người trẻ tuổi chuộng ngoại công, quyền cước và binh khí."
"Tuyền Châu, người dân chuộng nho nhã ôn hòa, thư viện và võ đường phát triển thịnh vượng, phù hợp với những ai thích tâm pháp, nội công cùng các kỹ năng thiên về khống chế."
"Thành Đô thường xuyên bị quái vật quấy phá, chiến sự liên miên. Võ quán, thư viện và các môn phái đều phát triển song song, là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ ưa mạo hiểm."
Nghe thì dài dòng, nhưng tựu trung lại rất dễ hiểu.
Biện Kinh thiên về phái vật lý.
Tuyền Châu thiên về nội công.
Còn Thành Đô thì thập cẩm cả hai, lại suốt ngày có chuyện để đánh nhau.
"Tôi muốn đến Thành Đô." Vô Danh dứt khoát đáp.
"Được."
Dã Tẩu gật đầu.
"Lão thân sẽ đưa cậu đến Thành Đô ngay. Tới đó rồi, nhớ ghé võ quán, thư viện hoặc tìm một môn phái phù hợp để học tâm pháp sơ cấp trước, tránh làm gián đoạn đường thăng cấp sau này."
Dã Tẩu ân cần dặn dò một câu, sau đó giơ tay phóng ra một vệt sáng rực rỡ.
Ánh sáng nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng Vô Danh.
Vô Danh chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng trong chốc lát.
Vài giây sau, khung cảnh trước mắt dần rõ nét.
Hắn đã đặt chân đến Thành Đô.
Tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức ùa vào tai.
Bởi vì hắn ở lại tân thủ thôn khá lâu, giờ này các thành lớn đã chật kín người chơi. Trong thành người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng mời tổ đội, tiếng chửi nhau vì tranh nhiệm vụ hòa thành một mảng náo nhiệt đến mức choáng tai.
"Thành phố hoành tráng phết nhỉ."
Vô Danh đảo mắt nhìn quanh, không nhịn được trầm trồ.
Kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cổ đại, nhưng lại lộng lẫy xa hoa hơn tân thủ thôn gấp bội. Những tòa tháp cao vút tầng mây, tượng linh thú uy nghi đồ sộ, cung điện vàng son lấp lánh dưới nắng.
Đan xen với chúng là mái ngói xanh, tường trắng, dinh thự cổng đỏ, tửu lâu, quán trọ và từng dãy cửa hàng san sát nhau.
Đường sá rộng thênh thang, ít nhất cũng phải ba mươi mét. Hai bên lề đường cho phép người chơi dựng sạp buôn bán, còn ở giữa thì người xe qua lại nhộn nhịp.
Xa xa, vài tòa lầu cao dựng sát vách núi, cờ môn phái bay phần phật trong gió. Trên mái cong treo chuông đồng, dưới chân bậc đá có NPC đệ tử đứng canh, nhìn qua vừa có khí thế giang hồ, vừa có mùi tiền đập thẳng vào mặt.
Chỉ cần liếc qua diện mạo thành phố này, cái không khí "game kiếm hiệp nhà giàu" đã phả thẳng vào mặt.
"Đến chỗ bán tâm pháp xem thử trước đã."
Vô Danh thưởng ngoạn cảnh sắc thêm một lát, rồi mở bản đồ thành phố, phi thẳng về hướng võ đường.
Mặc dù Xá Thân Quyết mà hắn học được thuộc dạng kỹ năng vật lý, nhưng hắn thật sự chẳng mặn mà gì với cái nghiệp cận chiến cả đời.
Cách mấy chục mét phóng kiếm khí, vung tay gọi lôi quang, đứng từ xa khống chế đối thủ, đó mới có phong phạm cao thủ chứ.
Cầm kỹ năng cận chiến, hùng hục lao vào chém giết thì ra thể thống gì?
Thua cả mấy thằng võ biền ngốc nghếch.
Thành Đô rộng lớn thênh thang, nhưng võ đường lại nằm khá gần khu dịch chuyển.
Chưa đầy ba phút sau, Vô Danh đã tới trước một tòa công trình đồ sộ uy nghi. Trên cổng chính treo bức hình Thái Cực khổng lồ, nhìn qua rất có khí phái danh môn chính phái.
Chỉ là hắn còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, đã bị dội một gáo nước lạnh bởi tiếng quát tháo của NPC bên trong.
"Đi đi đi! Ra chỗ khác chơi! Đến 1 lạng bạc cũng không có mà đòi học tâm pháp à? Quỷ nghèo thì đừng mong làm đại hiệp, xéo ngay cho khuất mắt!"
Ngay sau đó, mười mấy người chơi bị một NPC béo mập tống cổ ra ngoài.
Khóe miệng Vô Danh giật giật.
Hắn vội vàng mở túi đồ ra kiểm tra.
May quá.
Hắn vẫn còn 2 lạng bạc giắt lưng.

0