Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 120: Cao Thủ Thiếu Lâm Ra Mặt

Đăng: 27/06/2026 12:37 1,836 từ 18 lượt đọc


“Chịu chết đi!”

Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành chưởng ấn Phật môn nặng nề đập thẳng về phía Vô Danh.

“Vô Ngã Tâm Pháp!”

Vô Danh không hề hoảng loạn. Hắn lập tức vận Vô Ngã Tâm Pháp, chân khí hộ thân nhanh chóng phủ quanh người.

Ầm!

Chưởng ấn của Tiêu Lâm nện lên lớp hộ thân cương khí, chấn động khiến mặt đất dưới chân Vô Danh nứt ra từng đường. Giá trị hộ thuẫn bị đánh bay 35.000 điểm, uy lực vẫn vô cùng hung hãn.

Nhưng so với trận bảo vệ Thành Đô trước đó, thực lực hiện tại của Vô Danh đâu chỉ mạnh hơn một chút.

“Thái Thanh Kiếm Khí!”

Ầm ầm!

-339882

Kiếm khí dẫn động lôi quang, oanh kích thẳng lên người Tiêu Lâm.

“Cái gì!”

Tiêu Lâm lạnh sống lưng. Lão không ngờ mới hai ngày không gặp, tên ranh con trơn tuột từng bị lão chặn trong thành không dám thò mặt ra, thế mà đã trưởng thành đến mức này.

Sinh mệnh của lão cũng chỉ có 2 triệu. Một đạo lôi quang này trực tiếp đánh bay hơn 1/7 thanh máu. Thêm vài cú nữa, lão thật sự sẽ chết ở đây.

“La Hán Trận!”

Tiêu Lâm hiểu ngay Vô Danh đã không còn là kẻ yếu mặc lão tùy ý bóp nặn, mà là một kình địch đủ sức uy hiếp tính mạng lão.

Lão lập tức vỗ mạnh chuỗi Phật châu trước ngực. Mười tám hạt châu bắn ra, lơ lửng giữa không trung, Phật quang ngưng thành từng bóng La Hán trấn xuống bốn phía Vô Danh.

Ầm!

Từng luồng kim quang đóng xuống mặt đất, kết thành một vòng trận thế Phật môn, giam Vô Danh ở chính giữa.

[Nhắc nhở: Bạn chịu ảnh hưởng từ “La Hán Trận” của Tiêu Lâm. Bạn không thể di chuyển, phòng ngự và kháng nội công giảm 50%.]

“Khá lắm, mới vào đã thả chiêu khống chế, đúng là đề cao tôi quá nhỉ.”

Vô Danh thầm bực. Bị hạn chế tự do, không thể di chuyển suốt 20 giây, quả thật rất phiền.

May mà đòn tấn công của hắn không bị ảnh hưởng, vẫn có thể tiếp tục dội sát thương.

“Lạc Sương Kiếm Ý!”

“Bôn Lôi Kiếm Pháp!”

“Ngũ Hành Kiếm Quyết!”

Dù sao cũng không thể tránh, hắn dứt khoát nã kỹ năng ngay tại chỗ, từng đạo kiếm khí điên cuồng oanh kích về phía Tiêu Lâm.

Từng con số sát thương liên tục nhảy lên.

Sắc mặt Tiêu Lâm biến đổi kịch liệt.

“Sao tên nghiệt chướng này bỗng mạnh đến mức này!”

Lão cũng dốc sức tung chiêu, muốn kết liễu Vô Danh càng nhanh càng tốt.

Nhưng trước Vô Ngã Tâm Pháp và lớp hộ thân cương khí, các đòn tấn công của lão chưa thể lập tức phát huy hiệu quả.

Lão đường đường là cao thủ hạch tâm của Thiếu Lâm, nhập môn mấy chục năm, cấp độ đạt tới 85, thế mà đứng yên đấu kỹ năng lại đánh không lại một tên đệ tử Võ Đang mới nổi chưa được bao lâu.

“Không thể nào! Chuyện này không thể nào!”

Tiêu Lâm cuống lên, dựng thiền trượng trước ngực. Phật môn chân khí cuồn cuộn bốc lên, hóa thành một con mãnh hổ kim quang lao thẳng về phía Vô Danh.

“Phục Hổ Khí Công!”

Thiếu Lâm Thiền Tông lấy Phật môn chân khí làm gốc, khí công cương mãnh mà trầm hậu. Phục Hổ Khí Công của Tiêu Lâm mang theo sức ép nặng nề như núi, một khi trúng đòn sẽ chấn thương nội phủ kéo dài, không dễ gì hóa giải ngay.

Vô Danh không có cách nào né tránh, đành cắn răng chống đỡ.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Mãnh hổ kim quang hung hăng va vào lớp hộ thân cương khí, một hơi đánh bay hơn 80.000 điểm hộ thuẫn, chấn đến toàn thân hắn tê rần.

“Mẹ kiếp, lão già khốn khiếp này cũng mạnh đấy… may mà tôi còn mạnh hơn!”

Vô Danh vung một tay lên. Hỏa Tinh Kiếm phóng vọt ra, vút vút vút chém ba nhát lên người Tiêu Lâm, đánh ra hơn 200.000 sát thương.

Lúc này, thanh máu của Tiêu Lâm đã bị hắn đánh tụt một nửa.

Lão già này tuy lợi hại, nhưng so với Cửu Tuyệt Kiếm Ma cấp 95 thì vẫn kém hơn một chút. Đứng chém chay cũng đủ để giành chiến thắng.

Vô Danh không hề hoảng. Nội lực vẫn còn dồi dào, thuốc hồi máu chưa dùng viên nào, lượng máu vẫn đầy ắp, ngay cả giá trị hộ thuẫn cũng còn tới mấy vạn điểm.

Chỉ cần bồi thêm một chuỗi sát thương nữa, Tiêu Lâm cơ bản sẽ đi tong.

Hắn thu hồi Hỏa Tinh Kiếm, một tay chỉ thẳng tới. Bôn Lôi Kiếm Pháp và Thái Ất Tam Thanh Kiếm cùng lúc bay vụt ra.

Một đòn đâm xuyên, một chiêu oanh tạc. Vận may không tệ, hiệu ứng bạo kích được kích hoạt, lại đánh rớt thêm hơn 300.000 sinh mệnh.

Tiêu Lâm cũng nhân cơ hội này liên tiếp đánh ra hai đạo Phật quang và một luồng Phục Hổ kình. Thế công dày đặc, uy lực không hề yếu.

Bùm!

Nương theo cú va chạm của luồng Phật quang cuối cùng, lớp hộ thân cương khí từ Vô Ngã Tâm Pháp rốt cuộc cũng vỡ nát, hóa thành một luồng sáng trắng phản chấn, đánh tan 300.000 sinh mệnh của Tiêu Lâm.

“Hắc hắc, đa tạ giúp đỡ nha!”

Vô Danh không sợ mà còn mừng. Vừa thấy lượng máu đối phương chỉ còn lại 500.000, hắn giơ tay bồi thêm một phát Bôn Lôi Kiếm Pháp vừa hết thời gian hồi chiêu, xen lẫn theo đó còn có một đạo Đại Lực Kim Cang Chỉ.

Ầm!

Bùm!

-239928

-76278

Tiêu Lâm đã ở thế thập tử nhất sinh.

Thiền trượng trong tay lão quét ngang, đánh rớt hơn 40.000 sinh mệnh của Vô Danh, đáng tiếc không thể một hơi đoạt mạng.

Vô Danh cắn một viên Bạch Vân Tán để kéo máu. Hỏa Tinh Kiếm cũng theo ý niệm dựng lên. Hắn chuẩn bị tung thêm một kỹ năng nữa để kết liễu đối phương.

Nào ngờ đúng lúc này, một tiếng quát lớn bỗng vọng tới.

“Dừng tay!”

Vút vút.

Hai bóng người từ hướng Thiếu Lâm lao vút tới. Bọn họ đến sau mà tới trước, chắn ngang trước mặt Tiêu Lâm.

Một tầng kim quang như chuông lớn úp xuống, vừa vặn chặn lại đòn tấn công của Vô Danh.

Ầm!

Lôi đình của hắn va vào lớp Kim Chung Tráo, nổ tung thành vô số tia điện nhỏ, không thể chém chết Tiêu Lâm.

Tình huống gì đây?

Vô Danh nhíu chặt mày.

Tiêu Lâm chỉ còn lại 10% máu cuối cùng, thế mà lại được hai cao thủ Thiếu Lâm cứu sống.

“Vị thiếu hiệp Võ Đang này, vì sao lại làm khó đệ tử bổn tự?”

Hai người vừa hiện thân, một người là cư sĩ áo xanh, một người là tăng nhân trung niên khoác tăng bào màu xám.

Vị tăng nhân trung niên kia vừa đứng vững đã lớn tiếng chất vấn, giọng điệu rõ ràng thiên về Tiêu Lâm.

Vô Danh nhìn lướt qua thông tin của đối phương.

Tăng nhân trung niên tên là Huyền Không, NPC cao cấp, cấp 97.

Cư sĩ áo xanh tên là Huyền Từ, NPC cao cấp, cấp 98.

Hai cao thủ cấp cao xuất hiện để bảo vệ Tiêu Lâm, phô trương gớm thật.

“Huyền Không sư thúc, Huyền Từ sư thúc, tên nghiệt chướng này tàn sát con cháu thế tục của ta. Cách đây không lâu, ta muốn báo thù trừ khử hắn, lại bị hắn xảo quyệt mượn sức mạnh của đội thị vệ trong thành đánh trọng thương. Hôm nay gặp lại, không biết vì sao thực lực của hắn tăng vọt, ta đã không còn là đối thủ. Kính mong hai vị sư thúc chủ trì công đạo, bắt giữ hắn!”

Tiêu Lâm cực kỳ khách sáo với hai người này. Vừa thấy bọn họ, lão không tiếp tục ra tay nữa mà cung kính bẩm báo.

Vô Danh nghe xong, cơn giận lập tức bùng lên.

“Tiêu Lâm, lão già hèn hạ kia, tự nghe xem ngươi đang nói cái thứ gì đi!”

“Con cháu ngươi ở gần thôn Thảo Miếu, núi Thanh Thành ức hiếp dân lành, không chuyện ác nào không làm. Ngươi dung túng hậu duệ gây họa mà không quản giáo, bị hệ thống phạt là đáng đời! Ngươi còn muốn giết ta? Hôm nay ta mang di thể Tạ Tốn, người đã hy sinh khi huyết chiến với boss tà phái, trao trả cho Thiếu Lâm. Ngươi thân là đệ tử đồng môn, chẳng những không biết ghi nhớ ân tình, còn dám ra tay cắn ngược. Ai cho ngươi cái gan đó? Thiếu Lâm các ngươi giáo dưỡng môn hạ như vậy sao? Hay các ngươi tưởng Võ Đang ta không có ai, muốn ức hiếp thế nào thì ức hiếp!”

Từng chữ đanh thép, từng câu sắc bén. Một phen chất vấn này khiến sắc mặt Huyền Không và Huyền Từ đều trở nên khó coi.

Hôm nay Vô Danh đến đưa di thể, theo lý phải được lấy lễ tiếp đãi.

Hành động của Tiêu Lâm đã vượt quá giới hạn. Nói nặng hơn, đây gần như là đại nghịch bất đạo trong môn quy. Nếu xử lý không khéo, chuyện này rất có thể làm sứt mẻ quan hệ giữa Võ Đang và Thiếu Lâm, ảnh hưởng đến toàn bộ phe chính phái.

Nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn đệ tử bổn môn bị người ngoài giết chết, vì vậy mới vội vàng ra tay cứu người.

“Vị thiếu hiệp Võ Đang này, ta nghĩ chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm…”

Huyền Từ lên tiếng.

Vô Danh lạnh mặt nói:

“Hiểu lầm? Hai vị thật sự nghe không hiểu lời ta vừa nói sao? Tiêu Lâm dung túng hậu duệ làm ác, lại truy sát người đưa di thể đệ tử Thiếu Lâm trở về. Việc rõ ràng như vậy mà hai vị còn muốn che chở, chẳng lẽ Thiếu Lâm định lấy thế đè người, bất chấp đúng sai?”

“Loại cặn bã như Tiêu Lâm nếu đặt ở Võ Đang chúng ta, đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn, giao cho môn quy xử trí. Các vị thật sự không sợ thứ người này kéo cả Thiếu Lâm xuống nước, khiến người trong thiên hạ chê cười sao?”


PS: nay đăng nhiều chương, mai CN (có khi cả thứ 2) bận kiểm toán, không có thời gian onl, ae thông cảm nhé :D

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.