Chương 119: Khách Đến Thiếu Lâm
Trong game, sau khi Vô Danh trở về Thành Đô, hắn tới cửa hàng bổ sung thêm mấy tấm Hồi Thành Phù, sau đó chạy về phía tây thành.
Bản đồ và chiến báo hắn sẽ giao lại cho Trương Quân Bảo sau; trước mắt phải đưa di thể Tạ Tốn về Thiếu Lâm
Thiếu Lâm nằm ở phía tây Thành Đô, khoảng cách cũng xấp xỉ Võ Đang.
Cả hai đều là danh môn đại phái tại địa phương, có cao thủ cấp 95 trở lên tọa trấn.
So với Võ Đang, cao thủ của Thiếu Lâm ít hơn một chút, nhưng quan hệ cá nhân với thành chủ lại tốt hơn. Trong Tàng Kinh Các và võ quán ở Thành Đô, có không ít chấp sự là cao tăng của Thiếu Lâm.
Tốc độ di chuyển của Vô Danh rất nhanh. Hắn chạy một mạch, chỉ mất hơn nửa tiếng đã tới khu vực gần Thiếu Lâm.
Thiếu Lâm cũng được xây dựng trên núi, nhưng ngọn núi này hơi thấp, độ cao tương đối chưa tới một trăm mét, nhìn từ xa giống như một con rùa già khổng lồ đang phủ phục trên mặt đất.
Các công trình trên núi được xây dựng tầng tầng lớp lớp. Trên đỉnh núi còn sừng sững một bức tượng điêu khắc. Bất luận là số lượng nhân khẩu hay quy mô phô trương, nơi này đều hoành tráng hơn Võ Đang.
Vùng đồng bằng quanh đó là địa bàn hoạt động của quái vật cấp 50, có không ít người chơi đang luyện cấp.
Hiện tại, cấp độ của lứa người chơi chủ lưu đã dần đạt mốc 50. Để chuẩn bị bước vào mốc cấp 55, học tâm pháp và võ công cao cấp, rất nhiều người lần lượt chọn gia nhập các môn phái hệ thống, trở thành ký danh đệ tử.
Chỉ cần gia nhập sư môn, làm chút nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến là có thể đổi lấy cơ hội học tâm pháp Cao cấp, thực lực tự nhiên sẽ tiến thêm một đoạn.
Nếu không làm thế, muốn tự dựa vào sức mình kiếm tiền mua tâm pháp, với phần lớn người chơi mà nói đều là chuyện quá sức.
Mỗi môn phái quy mô lớn đều có trận pháp hộ sơn.
Sau khi Vô Danh tới nơi, hắn nhận ra mình không thể vào Thiếu Lâm, đành nhờ người truyền tin.
Vừa lúc đó, một người chơi mang danh hiệu “Đệ tử ngoại môn Thiếu Lâm” đang chuẩn bị lên núi. Vô Danh liền giữ cậu ta lại, hỏi:
“Người anh em, có tiện giúp tôi nhắn một câu không?”
Người này tên là Thành Côn. Cậu ta quay đầu, vừa nhìn thấy cấp độ của Vô Danh đã giật nảy mình.
“Cao thủ top 1! Tiện, quá tiện luôn. Cao thủ muốn tôi nhắn gì?”
Vô Danh không vòng vo:
“Cậu cứ nói thế này: Đệ tử Thiếu Lâm Tạ Tốn bị tà phái sát hại, đệ tử Võ Đang Vô Danh đã mang di thể của y đến, muốn trao trả cho Thiếu Lâm. Tùy tiện tìm một NPC đệ tử Thiếu Lâm nói giúp tôi là được. Tôi sẽ chờ dưới chân núi, đợi người trong tự ra nhận di thể.”
Nói rồi, hắn lấy ra 5 lạng bạc làm thù lao.
“Chỉ nhắn một câu thôi mà, cao thủ không cần khách sáo!”
Đối phương không nhận tiền, đồng ý xong liền chạy thẳng lên núi.
“Vậy đa tạ.”
Vô Danh cũng vui vẻ vì tiết kiệm được tiền. Hắn ngồi xuống tại chỗ, lấy di thể Tạ Tốn ra đặt ngay ngắn trên mặt đất, lặng lẽ chờ đợi.
Khoảng hai mươi phút sau, từ hướng Thiếu Lâm lao ra mấy bóng người.
“Tạ sư đệ!”
“A Di Đà Phật…”
“Tạ sư huynh! Sao huynh lại ra nông nỗi này!”
Mấy vị đệ tử Thiếu Lâm đi tới chân núi, nhìn Tạ Tốn cả người đẫm máu, không còn chút khí tức nào, ai nấy đều đau xót khôn nguôi.
“Mong các vị nén bi thương.”
Vô Danh lên tiếng an ủi.
Mấy vị đệ tử Thiếu Lâm lặng đi một lúc lâu. Giây lát sau, một đệ tử lớn tuổi hơn bước tới, chắp tay hành lễ với Vô Danh.
“Vị thiếu hiệp Võ Đang này, đa tạ ngươi đã đưa di thể Tạ sư đệ của bổn tự trở về. Mời thiếu hiệp vào tự nghỉ ngơi một lát. Sư trưởng và các đồng môn của Tạ sư đệ đều muốn đích thân nói lời cảm tạ.”
“Chuyện này… chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần cảm tạ. Ta vẫn còn việc phải xử lý, e là không tiện lưu lại lâu.”
Vô Danh uyển chuyển từ chối.
Cũng không phải hắn bận đến mức không có thời gian. Chủ yếu là hắn và Tiêu Lâm vẫn còn một mối huyết thù chưa giải quyết.
Nếu vào Thiếu Lâm, Tiêu Lâm dựa vào quan hệ trong môn phái để đối phó hắn, hắn có trăm cái miệng cũng khó nói rõ. Không chừng còn bị giết một lần, rớt mất 1 cấp rồi mới có thể bình yên rời đi.
Vô Danh không thích rơi vào thế bị động. Dù phải chém giết với Tiêu Lâm, hắn cũng muốn chọn một khu vực hoang dã tương đối dễ xoay xở, chứ không phải ngay trong địa bàn của đối phương.
Mấy vị đệ tử Thiếu Lâm vẫn chưa biết ân oán giữa hắn và Tiêu Lâm, thấy hắn không muốn vào tự thì cũng không ép.
“Được rồi. Nếu thiếu hiệp đã có việc, chúng ta không dám miễn cưỡng. Nhưng ân tình hôm nay, bổn tự xin ghi nhớ. Tương lai nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đến Võ Đang bái phỏng, nói lời cảm tạ.”
“Khách khí rồi. Đều là đệ tử chính phái, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”
“Đúng rồi, Vô Danh thiếu hiệp, là kẻ nào đã hại chết Tạ sư đệ…”
“Boss trong Tàng Kiếm Sơn Trang đã bị ta và bạn bè chém chết rồi. Thù của Tạ sư huynh đã được báo.”
Vô Danh đáp.
“Không ngờ thiếu hiệp lại có thực lực bực này! Vậy thì càng phải đa tạ thiếu hiệp!”
Mấy vị đệ tử Thiếu Lâm đều vô cùng kinh ngạc.
Tạ Tốn tài giỏi như vậy còn bỏ mạng, thế mà Vô Danh mới cấp 88 đã có thể báo thù cho y.
Bọn họ lại một lần nữa mời Vô Danh vào Thiếu Lâm nhận lời cảm tạ, nhưng Vô Danh vẫn từ chối.
Hết cách, mấy người đành mang theo di thể Tạ Tốn, liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Vô Danh đưa mắt nhìn họ khuất sau sơn đạo, sau đó cũng rời khỏi chân núi Thiếu Lâm.
Nhưng hắn không đi xa. Hắn chỉ tìm một góc tương đối yên tĩnh dưới chân núi, lấy lò chế dược ra, vừa điều chế thuốc vừa chờ Tiêu Lâm xuất hiện.
Tiêu Lâm lúc trước bị đội thị vệ trong thành đánh trọng thương. Với cơ chế hồi phục của NPC cao cấp, bây giờ có lẽ cũng đã bình phục kha khá.
Cái chết của Tạ Tốn chắc chắn là chuyện không nhỏ với Thiếu Lâm, đệ tử trong môn phái sớm muộn gì cũng biết.
Chỉ cần Tiêu Lâm nghe thấy cái tên Vô Danh, biết hắn mang di thể Tạ Tốn tới Thiếu Lâm, lão nhất định sẽ bị kích động. Không chừng còn lập tức đuổi xuống núi tìm hắn báo thù.
Vậy nên cứ chờ ở đây một lát. Nếu may mắn, hôm nay có thể giải quyết thêm một mối họa.
Nhưng lỡ như Tiêu Lâm kéo bè kéo cánh, dẫn theo một đám sư huynh đệ Thiếu Lâm tới muốn giết hắn…
Vậy thì đành tự nhận xui xẻo thôi.
Mở lò chế dược ra, Vô Danh bắt đầu điều chế thuốc.
Lúc trước, hắn hái được không ít thảo dược trong Tàng Kiếm Sơn Trang, vừa vặn có thể dùng để luyện Bạch Vân Tán.
Bạch Vân Tán bán trong tiệm thuốc hệ thống không rẻ, mà hắn lại dùng với tần suất rất cao. Trước giờ phần lớn đều dựa vào thuốc rơi từ boss hoặc phó bản, dùng hết lại phải mua thêm, tính ra cũng là một khoản tiêu hao không nhỏ.
Bây giờ có sẵn thảo dược, tự luyện chắc chắn tiết kiệm hơn nhiều. Nếu luyện dư, đem bán lấy chút bạc cũng không lỗ.
Hắn bỏ dược liệu vào lò, rót nội lực vào rồi bắt đầu điều chế.
Không lâu sau, một luồng khói đen bốc lên, hun đen cả mặt hắn.
Tuy hiện tại tỷ lệ chế dược thành công đã rất cao, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đạt một trăm phần trăm, thi thoảng vẫn có thể thất bại.
Vô Danh không nản, tiếp tục điều chế.
Lò thứ hai thành công, cho ra 10 viên Bạch Vân Tán, phẩm chất phổ thông, giống hệt loại bán trong tiệm thuốc.
Hắn tiếp tục luyện lò thứ ba. Lần này vẫn thành công, cũng là phẩm chất phổ thông.
Đúng lúc này, bụng hắn chợt sôi lên ùng ục.
Vô Danh nhíu mày, nhận ra thanh thể lực trong game đã tụt xuống khá thấp. Hắn nên ăn chút bánh ngô, hoặc tìm khách điếm nghỉ tạm rồi.
Dạo gần đây, ngày nào hắn cũng chìm trong game. Nói đúng hơn, hắn vốn chẳng rời khỏi thế giới này được, chỉ có thể dựa vào cơ chế ăn uống, nghỉ ngơi trong game để duy trì trạng thái nhân vật.
Trong hành trang vẫn còn không ít bạc, nhưng hắn cũng không dám tiêu bừa.
Những khoản tiền ngoài đời mà người khác từng chuyển vào tài khoản Tiểu Vũ, hắn không kiểm tra được một đồng nào. Điện thoại không ở trong tay hắn, tài khoản ngân hàng cũng nằm ở thế giới bên kia. Hắn chỉ có thể hy vọng những khoản tiền ấy thật sự đã vào tài khoản, sau này ít nhiều còn giúp được người nhà Tiểu Vũ.
“Giải quyết xong chuyện của Tiêu Lâm thì về Thành Đô nghỉ một lát, tiện thể mua thêm thuốc và bánh ngô. Cứ lang thang ngoài hoang dã mãi cũng không ổn.”
Hắn thầm nghĩ.
Đúng lúc này, từ hướng sơn môn Thiếu Lâm chợt có một bóng áo xám lao vút xuống. Phật châu trước ngực người nọ rung lên leng keng, từng vòng Phật quang lạnh lẽo tản ra trong gió.
Cùng lúc đó, một giọng nói đầy sát ý vang tới.
“Nghiệt chướng Vô Danh, để xem hôm nay còn ai cứu được ngươi!”
Quả nhiên Tiêu Lâm đã xuất hiện!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.