Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 151: Chặt Đứt Phiền Não Năm Xưa

Đăng: 11/07/2026 07:24 2,880 từ 4 lượt đọc


Liễu Như Yên vừa sống lại, nhìn thấy thanh máu ma tướng đã cạn sạch, lập tức bò dậy.

“Rương đâu?”

“Boss cuối chắc chắn phải có đồ Hoàng kim!”

“Như Yên, mau thỉnh cụ rùa đi!”

Mấy cô nàng vừa nghe đến chiến lợi phẩm lập tức quên sạch bộ dạng thảm hại ban nãy, đồng loạt chạy về phía xác ma tướng.

Liễu Minh vội quát:

“Khoan đã! Bảng tổng kết còn chưa xuất hiện!”

Đám người phía trước đồng loạt khựng lại.

Đúng lúc ấy, phần lưng của Cửu U Ma Tướng chợt phồng lên.

Roẹt!

Một đôi tay trắng nõn xé toạc lớp da tím sậm từ bên trong.

Ma khí bùng nổ, đánh văng mấy cô nàng vừa chạy đến gần.

“Biết ngay mà!”

“Boss cuối chơi giả chết!”

“Đồ còn chưa rơi đã chạy lên làm gì vậy?”

“Chẳng phải tại mọi người giục tôi thỉnh cụ rùa sao?”

Giữa lúc cả đám hỗn loạn, Lãnh Hương Lăng đã thoát ra khỏi xác ma tướng.

Áo quần trên người bà ta bị ma khí xé rách nhiều chỗ, mái tóc đen rối tung, hơi thở suy yếu đến cực điểm.

[Lãnh Hương Lăng đã rơi vào trạng thái suy yếu.]

[Thời gian duy trì: 15 giây.]

Vô Danh lập tức tăng tốc.

“Ngũ Độc Bộ!”

Nội công của hắn tăng vọt lên 18.447 điểm.

“Liệt Diễm Kiếm Pháp!”

“Bôn Lôi Kiếm Pháp!”

“Ngũ Hành Kiếm Quyết!”

“Đại Lực Kim Cang Chỉ!”

“Ngự Kiếm Quyết!”

Hàng loạt kỹ năng trút xuống như mưa.

-1030993

-300929

-800 (Thiêu đốt)

-413929

-398732

-248872

-909393 (Bạo kích)

-283834

-283834

-283834

-283834

Thanh máu của Lãnh Hương Lăng tụt xuống với tốc độ kinh người.

Chỉ trong vài giây, sáu triệu sinh mệnh đã mất hơn bốn triệu bốn trăm nghìn, chỉ còn lại khoảng một triệu sáu trăm nghìn.

“Đại ca, bọn em tới giúp!”

Liễu Minh, Lệ Phi Vũ và Liễu Như Yên cùng lao lên.

-29938

-19834

-20823

Liễu Minh thi triển Phi Tinh Liên Trảm, đánh ra một chuỗi sát thương hơn tám vạn.

Chu Chỉ Nhược cũng rút kiếm.

“Thiếu hiệp, ta giúp ngài một tay!”

Kiếm khí Nga My lóe lên, chém thẳng vào vai Lãnh Hương Lăng.

-203821

“Các ngươi…”

Lãnh Hương Lăng bị đánh đến không thể ngẩng đầu, giọng nói già nua tràn đầy phẫn nộ.

“Các ngươi lấy nhiều hiếp ít, còn tính là anh hùng hảo hán gì?”

Liễu Như Yên lập tức phản bác:

“Bà có mười hai triệu máu, vừa giẫm một cái chết nửa đội, còn trách bọn tôi lấy đông hiếp ít?”

“Chúng tôi là đoàn khai hoang.” Liễu Minh nói thêm. “Đủ người mới vào được phó bản.”

Lệ Phi Vũ gật đầu:

“Có bản lĩnh thì bà cũng gọi thêm người đi.”

Lãnh Hương Lăng đang cúi đầu bỗng bật cười.

Tiếng cười khàn khàn khiến mọi người lạnh sống lưng.

“Được.”

“Lão nương sẽ gọi cho các ngươi xem!”

Vô Danh biến sắc.

Thời gian suy yếu vẫn còn hai giây.

Đại Tu Di Chưởng cũng sắp hồi chiêu.

Nhưng Lãnh Hương Lăng đã cưỡng ép cử động trước khi trạng thái suy yếu kết thúc. Bà ta há miệng phun ra một ngụm máu đen, hai tay kết thành một thủ ấn quỷ dị.

Ma khí quanh người lập tức bùng cháy.

[Phát hiện Lãnh Hương Lăng tiêu hao tinh huyết, cưỡng ép thi triển Vô Thiên Ma Công.]

[Trạng thái suy yếu đã kết thúc trước thời hạn.]

“Quần ma Cửu U, nghe lệnh ta!”

Sau lưng Lãnh Hương Lăng, cánh cửa đen ngòm lại mở ra.

Lần này không có tiếng thú gầm.

Không có móng vuốt hay thân hình cao lớn.

Từ trong bóng tối chỉ vang lên tiếng kim loại rất khẽ.

Keng.

Giống như một cây kim nhỏ chạm vào thành chén ngọc.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bàn tay trắng muốt đưa ra khỏi cánh cửa.

Hai ngón tay thon dài đang kẹp một cây kim thêu nhỏ đến mức gần như bị bóng tối nuốt mất. Sau cây kim là một sợi chỉ đỏ, kéo dài vào tận sâu trong Cửu U.

Một bóng người bước ra.

Đó là một nữ tử mặc áo đỏ rực.

Áo rộng phấp phới, sắc đỏ chói mắt nổi bật giữa ma khí đen đặc. Gương mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, lông mày được tỉa mảnh, môi phớt son. Dáng vẻ ấy có vài phần dịu dàng, nhưng càng nhìn lâu càng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.

Tay trái cô ta cầm một khung thêu nhỏ.

Tay phải kẹp kim.

Trên khung thêu còn dang dở một đóa mẫu đơn đỏ như máu.

Nữ tử áo đỏ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người. Giọng nói mềm và cao, nghe qua rất dịu dàng, nhưng lại khiến đám đàn ông đồng loạt khép chân theo bản năng.

“Là kẻ nào quấy rầy ta thêu hoa?”

Liễu Minh nuốt nước bọt.

“Cái tên này… không ổn lắm.”

Lệ Phi Vũ lùi lại nửa bước.

“Không chỉ cái tên. Cây kim kia nhìn cũng không ổn.”

Vô Danh nhìn cây kim thêu, chợt nhớ tới dòng mô tả trên Hộp Kiếm Tuyệt Thế.

Đông Phương Bất Bại.

Chặt đứt phiền não năm xưa.

Sát thương thân thể không cao, nhưng sát thương tôn nghiêm cực mạnh.

Hắn lặng lẽ dịch sang bên cạnh nửa bước, cố gắng không đứng thẳng trên đường ngắm của cây kim.

Bóng ma áo đỏ không để ý đến phản ứng của họ.

Cơ thể cô ta hóa thành một luồng sáng đỏ, nhập thẳng vào người Lãnh Hương Lăng.

Vù!

Ma khí cuộn ngược.

Lớp áo rách trên người Lãnh Hương Lăng biến thành một bộ y phục đỏ rực rộng thùng thình. Mái tóc đen được búi cao, gương mặt trở nên trắng trẻo thanh tú. Tay trái ả ta xuất hiện một khung thêu, tay phải kẹp cây kim dài chưa tới một tấc.

Chỉ trong chớp mắt, khí tức của Lãnh Hương Lăng đã thay đổi hoàn toàn.

Không còn sức mạnh thô bạo như Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Chỉ còn sự yên tĩnh đến đáng sợ.

[Cửu U Ma Tướng - Đông Phương Bất Bại.]

[Phẩm cấp: Bá Chủ.]

[Cấp độ: cấp 96.]

[Sinh mệnh: 28.000.000/28.000.000.]

[Kỹ năng: Quỳ Hoa Ma Ảnh, Tú Hoa Phi Châm, Hồng Tuyến Đoạt Mệnh, Bách Huyệt Xuyên Tâm, Hồng Vân Loạn Vũ.]

[Mô tả: Nữ ma tướng lấy tốc độ làm sở trường. Khi Quỳ Hoa Ma Ảnh được kích hoạt, phần lớn kỹ năng khóa mục tiêu sẽ mất hiệu lực.]

“28 triệu máu…”

Liễu Như Yên nhìn bảng thuộc tính, tuyệt vọng nói:

“Lại phải đánh thêm một con nữa?”

Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại đã biến mất.

Không.

Không phải biến mất.

Tốc độ của nàng ta quá nhanh, mắt thường không thể theo kịp.

Một vệt đỏ lướt qua giữa đội hình.

Phập! Phập! Phập!

Ba tiếng rất nhẹ vang lên.

Trên mi tâm Liễu Minh, Lệ Phi Vũ và Liễu Như Yên đồng thời xuất hiện một chấm máu nhỏ.

-198732

-213829

-190283

Ba người cứng đờ tại chỗ.

[Huyệt đạo của bạn đã bị phong bế.]

[Bạn không thể di chuyển trong 3 giây.]

Trước mắt cả ba đồng loạt hiện lên thông báo hệ thống.

“Vãi!”

“Nàng ta vừa làm gì vậy?”

“Tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đỏ bay qua!”

Đông Phương Bất Bại đã trở lại vị trí ban đầu.

Nàng ta vẫn giữ nguyên tư thế cầm khung thêu, như thể từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Cây kim nhỏ trong tay không hề dính máu.

Vô Danh vung Huyền Uyên Kiếm chém tới.

Keng!

Cây kim thêu khẽ điểm lên mũi kiếm.

Một cây kim chưa dài tới một tấc lại chặn được Huyền Uyên Kiếm. Kình lực truyền ngược khiến cổ tay Vô Danh tê rần, thân kiếm lệch hẳn sang một bên.

Ngay sau đó, sợi chỉ đỏ quấn quanh thân kiếm.

Đông Phương Bất Bại khẽ kéo tay.

Một sức kéo quái dị đột ngột giật mạnh thân kiếm, suýt giật Huyền Uyên Kiếm khỏi tay Vô Danh.

Hắn vội lùi lại.

“Khó chơi rồi.”

Đầu Trâu Mặt Ngựa tuy mạnh, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy đòn đánh.

Đông Phương Bất Bại lại khác.

Nhanh.

Nhanh đến mức gần như không thể quan sát.

Vô Danh giơ tay đánh ra Lạc Lôi Thuật.

Ầm!

Lôi đình giáng xuống vị trí Đông Phương Bất Bại vừa đứng.

Né!

Chỉ còn một vệt đỏ mờ nhạt lướt qua bên cạnh.

Lạc Sương Kiếm Ý tiếp tục phủ mưa xuống căn phòng, nhưng các giọt nước vừa chạm tới bóng người áo đỏ đã bị sợi chỉ trong tay nàng ta cắt nát.

“Hồng Vân Loạn Vũ!”

Vô số vệt đỏ đồng loạt xuất hiện.

Phía trước.

Phía sau.

Bên trái.

Bên phải.

Mắt thường không thể phân biệt đâu là thật, đâu là tàn ảnh.

Từng cây kim thêu từ mọi hướng bắn tới.

Vô Danh vận thân pháp né tránh, nhưng trên vai và cánh tay vẫn liên tiếp xuất hiện mấy chấm máu.

-121992

-110283

-138219

Mỗi cây kim gây sát thương không quá cao.

Nhưng tốc độ tấn công quá nhanh, lại chuyên nhắm vào huyệt đạo và những vị trí hiểm yếu. Chỉ cần bị ghim trúng vài lần liên tiếp, cho dù sinh mệnh còn đầy cũng sẽ bị khống chế đến chết.

Đám đồng đội vừa thoát khỏi trạng thái phong huyệt lập tức bị một vòng kim thêu tiếp theo đánh ngã.

“Cái này đánh kiểu gì?”

“Không nhìn thấy boss ở đâu luôn!”

“Đừng nhìn người, nhìn nước mưa!”

Vô Danh đột nhiên lên tiếng.

Mọi người sửng sốt.

Màn mưa vẫn phủ kín căn phòng.

Đông Phương Bất Bại có thể né kiếm khí, nhưng không thể khiến toàn bộ nước mưa biến mất. Mỗi lần thân hình nàng ta lướt qua, mưa đều bị xé thành một đường trống rất nhỏ.

Tốc độ của nàng ta càng nhanh, dấu vết để lại càng rõ.

Một đường nước trống đột nhiên xuất hiện bên trái.

Vô Danh không nhìn thấy người, nhưng vẫn lập tức vung kiếm.

“Bôn Lôi Kiếm Pháp!”

Ầm!

Kiếm khí lôi đình quét ngang đường mưa bị xé mở.

Một bóng áo đỏ hiện ra giữa điện quang.

-398732

Đánh trúng!

Đông Phương Bất Bại bị lôi kình đẩy lùi, lần đầu tiên để lộ thân hình thật.

“Thì ra là thế!”

Liễu Minh lập tức hiểu ý.

Anh ta giơ tay đánh ra Phi Tinh Liên Trảm. Bảy món vật phẩm tấn công bay về bảy hướng khác nhau, không nhằm vào Đông Phương Bất Bại mà phong tỏa những đường nàng ta có thể né tránh.

Chu Chỉ Nhược cũng xuất kiếm.

Kiếm khí Nga My trải thành một màn sáng, khóa kín phía bên phải.

Lệ Phi Vũ cùng Liễu Như Yên đồng loạt ra tay, ép bóng áo đỏ phải lùi về hướng Vô Danh.

“Một đám tiểu bối…”

Đông Phương Bất Bại cười khẽ.

“Cũng dám ngăn đường ta?”

Thân hình nàng ta lại hóa thành một luồng hồng ảnh.

Nhưng lần này, trên đường lướt đi đã có mưa lớn đánh dấu.

“Ngự Kiếm Quyết!”

Huyền Uyên Kiếm hóa thành bốn đạo kiếm quang, chặn trước đường nước vừa bị xé mở.

-283834

-283834

-283834

-283834

Đông Phương Bất Bại liên tục dùng kim thêu đánh lệch ba đạo kiếm quang, nhưng vẫn bị đạo cuối cùng xuyên qua vai.

Thanh máu của Đông Phương Bất Bại bắt đầu giảm xuống.

Cả đội dần bắt kịp nhịp chiến đấu.

Mỗi lần đường mưa xuất hiện, Vô Danh lập tức tung kỹ năng diện rộng. Liễu Minh dùng Phi Tinh Liên Trảm phong tỏa vị trí. Chu Chỉ Nhược dùng kiếm khí ép nàng ta đổi hướng.

Dù vậy, tốc độ của Đông Phương Bất Bại vẫn quá đáng sợ.

Trong ba phút tiếp theo, đám người chơi liên tục chết rồi sống lại. Có người vừa đứng lên đã bị một cây kim ghim vào mi tâm, giữ nguyên tư thế đứng thẳng rồi ngã vật xuống đất.

Liễu Minh bị ghim trúng hai má, trên mặt xuất hiện hai chấm đỏ cân đối.

Liễu Như Yên nhìn anh trai, cố nhịn cười:

“Anh nhìn cũng… duyên dáng phết.”

“Em im đi!”

“Đang đánh boss mà hai người còn nói chuyện được à?”

Lệ Phi Vũ vừa dứt lời, một sợi chỉ đỏ quấn lấy cổ chân, kéo anh ta ngã sấp mặt xuống đất.

Thời gian trôi qua.

Thanh máu của Đông Phương Bất Bại chỉ còn chưa đầy bốn triệu.

Đúng lúc ấy, Vô Danh nhìn thấy bảng kỹ năng sáng lên.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết đã kết thúc thời gian hồi chiêu.]

Hắn lập tức nhìn về phía màn mưa.

Một đường nước trống xuất hiện bên trái.

Là tàn ảnh.

Đường thứ hai xuất hiện phía sau.

Vẫn là tàn ảnh.

Đến đường thứ ba, những giọt mưa xung quanh bị sợi chỉ đỏ cắt thành một vòng tròn cực nhỏ.

Tìm thấy rồi!

“Liễu Minh!”

“Hiểu!”

Phi Tinh Liên Trảm đồng loạt bay ra, phong tỏa bảy hướng.

Chu Chỉ Nhược đánh ra một đạo kiếm khí, chặn đường lùi cuối cùng.

Đông Phương Bất Bại buộc phải hiện thân giữa không trung.

Vô Danh đã tụ lực xong.

“Lôi Phạt!”

Ầm!

Lôi đình màu tím giáng xuống.

Đông Phương Bất Bại vung cây kim thêu lên, định dùng mũi kim chặn thẳng đạo lôi đình.

Nhưng lôi đình không phải kiếm khí.

Cây kim vừa chạm vào điện quang, toàn bộ cánh tay nàng ta lập tức tê cứng.

-459288

[Lôi Phạt: Lần tiếp theo chịu tấn công, sát thương tăng thêm 440%.]

Vô Danh không dùng Đại Tu Di Chưởng.

Kỹ năng ấy phải giữ lại cho bản thể Lãnh Hương Lăng.

Hắn khép hai ngón tay, toàn bộ nội lực hội tụ tại đầu ngón.

“Đại Lực Kim Cang Chỉ!”

Một luồng chỉ kình màu vàng kim phá không bay ra.

Đông Phương Bất Bại còn đang bị lôi đình làm tê liệt, không thể tránh né. Chỉ kình xuyên thẳng qua ngực, kích nổ sức mạnh Lôi Phạt.

Ầm!

-4910722 (Bạo kích)

Áo đỏ tung bay.

Khung thêu trong tay Đông Phương Bất Bại nứt thành hai nửa. Đóa mẫu đơn đỏ như máu cũng bị chỉ kình xé nát.

Cây kim thêu rơi xuống đất.

Keng.

Thân hình Đông Phương Bất Bại đứng yên giữa không trung, sau đó hóa thành vô số sợi chỉ đỏ, tan vào màn mưa.

Lãnh Hương Lăng từ bên trong rơi xuống.

Bà ta quỳ một gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ma khí quanh người đã suy yếu đến mức gần như tắt hẳn.

[Lãnh Hương Lăng đã rơi vào trạng thái suy yếu.]

[Tinh huyết của Lãnh Hương Lăng đã cạn. Vô Thiên Ma Công không thể tiếp tục triệu hồi ma tướng.]

Thanh máu bản thể chỉ còn hơn một triệu.

“Không thể nào…”

Lãnh Hương Lăng ngẩng đầu, giọng khàn đặc.

“Vô Thiên Ma Công của lão nương… sao có thể thua một tên tiểu bối vừa bước vào giai đoạn Cực Hạn?”

Vô Danh bước tới, Huyền Uyên Kiếm nắm chặt bên cạnh hông.

Hắn nhìn cánh cửa Cửu U đang dần khép lại sau lưng bà ta.

“Còn gọi được ai nữa không?”

Lãnh Hương Lăng nghiến răng:

“Các ngươi lấy nhiều hiếp ít…”

Liễu Như Yên lập tức nói:

“Bà vừa gọi người thật đấy, nhưng gọi ra vẫn đánh không lại thôi.”

Liễu Minh bổ sung:

“Hơn nữa bà sống hơn năm trăm năm, tính tuổi ra còn đông hơn cả đội chúng ta cộng lại.”

“Các ngươi…”

Lãnh Hương Lăng tức đến run người.

Chu Chỉ Nhược không cho bà ta kéo dài thời gian. Nàng vận kiếm khí Nga My, một kiếm chém xuống vai đối phương.

-203821

Liễu Minh và Lệ Phi Vũ cũng đồng loạt ra tay.

-81293

-29938

-19834

Thanh máu của Lãnh Hương Lăng chỉ còn lại một đoạn mỏng.

Vô Danh giơ tay.

Một bàn tay lớn màu vàng kim chậm rãi ngưng tụ trên đỉnh đầu bà ta.

“Xin lỗi.”

Hắn bình tĩnh nói:

“Chúng ta không phải anh hùng hảo hán.”

“Chỉ là một đoàn người chơi đang đánh boss trừ ma thôi.”

“Đại Tu Di Chưởng!”

Ầm!

Chưởng ấn vàng kim giáng xuống.

-1378289

Mặt đất rung lên dữ dội.

Lãnh Hương Lăng bị Đại Tu Di Chưởng đánh thẳng vào giữa hố sâu. Ma khí còn sót lại quanh người lập tức tan biến, thanh máu hoàn toàn cạn sạch.

Cánh cửa Cửu U phía sau bà ta vỡ vụn.

Mưa trong hang động cũng dần ngừng lại.

[Chúc mừng đội của bạn đã đánh bại boss Bá Chủ cấp 96 — Lãnh Hương Lăng.]

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành khai hoang phó bản.]

Trận chiến kết thúc.

Vô Danh dẫn theo cả đội, một lần nữa khai hoang thành công!

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.