Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 152: Cụ Rùa Hiển Linh

Đăng: 12/07/2026 15:59 1,730 từ 3 lượt đọc


[Chúc mừng đội của bạn đã khai hoang phó bản “Phong Đô” thành công.]

[Chúc mừng bạn đã vượt qua độ khó khai hoang của “Phong Đô”.]

[Bạn nhận được 1000 điểm danh vọng.]

[Bạn và đồng đội đã đồng lòng hiệp lực đánh bại boss Bá Chủ Lãnh Hương Lăng. Do tỷ lệ cống hiến vượt quá 50%, bạn nhận được 100% phần thưởng kinh nghiệm của boss.]

[Bạn đã đánh bại boss Bá Chủ cấp 96, nhận được 112 điểm danh vọng.]

[Bạn nhận được 250.000.000 điểm kinh nghiệm.]

[Kinh nghiệm tích lũy của bạn tăng mạnh.]

[Kinh nghiệm tích lũy của bạn tăng mạnh.]

[Thành chủ Thành Đô Sở Cô Thành nghe danh biểu hiện xuất sắc của bạn trong hoạt động trừ ma lần này, đặc biệt gửi lời mời. Vui lòng đến phủ Thành Chủ trong vòng 48 giờ để nhận món quà hậu hĩnh mà thành chủ đã chuẩn bị cho bạn.]

Ngay khoảnh khắc giết chết Lãnh Hương Lăng, nhóm người Vô Danh đều nghe thấy một chuỗi thông báo hệ thống vang lên liên tiếp.

Bản thân Vô Danh còn nhận được lời mời gặp từ thành chủ, không biết lần này có thể nhận được thứ tốt gì.

Kinh nghiệm của boss lần này được tính theo boss cấp 96, lại có phần thưởng khai hoang nhân đôi nên cực kỳ dồi dào. Thanh kinh nghiệm của Vô Danh được đẩy lên một đoạn dài, nhưng vẫn chưa thể giúp hắn lập tức thăng cấp trong giai đoạn Cực Hạn.

Đám đồng đội thì được hưởng lợi rõ rệt hơn nhiều.

Nhờ được chia 50% kinh nghiệm, bốn người Lệ Phi Vũ, Bạch Ngưng Băng, Liễu Như Yên và Liễu Minh đều vững vàng trong nhóm cấp 80 trở lên. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mốc cấp tương ứng và chỉnh đốn lại trang bị, thực lực của bọn họ sẽ lập tức tăng mạnh.

Phải biết rằng lúc phó bản mới bắt đầu, trong đội còn có không ít người chỉ hơn cấp 50.

Kinh nghiệm nhận được từ việc khai hoang phó bản cấp cao thực sự quá nhiều. Ngay cả những người lúc vào phó bản mới chỉ hơn cấp 50 như Bích Dao, giờ đây cũng đã sắp chạm cấp 70 rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, top 20 trên bảng xếp hạng cấp độ toàn máy chủ hiện tại đã bị chiến đội này thầu trọn. Ngay cả người đang sở hữu một cuốn mật tịch đỏ cực phẩm như Lý Thất Dạ cũng bị bỏ xa ở vị trí thứ 21.

“Oa!”

“Qua màn rồi!”

“Được gánh qua phó bản cấp 90 rồi!”

Các đồng đội phát ra những tiếng hét phấn khích. Liễu Như Yên vẫn chưa chết, vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Những người đang nằm trên mặt đất như Bạch Ngưng Băng cũng bị ánh sáng thăng cấp liên tục làm cho lóa cả mắt, vui sướng hét lên không ngừng.

Từ một người chơi bình thường trở thành đại lão đứng top bảng xếp hạng cấp độ, trước sau tính lại cũng chỉ mất có một tiếng đồng hồ. Cộng thêm thời gian di chuyển đường dài cũng chưa tới 3 tiếng.

Cách kiếm kinh nghiệm thần tốc như vậy khiến bọn họ bội phục Vô Danh đến mức nể phục sát đất.

Chu Chỉ Nhược thu kiếm vào vỏ, nhìn Lãnh Hương Lăng dưới đất đang dần khô quắt lại thành một mụ già tóc bạc, trong lòng cũng thầm thán phục.

“Vô Danh thiếu hiệp, ngươi quả thực là người xuất sắc nhất trong số những cao thủ mà ta từng gặp. Lúc tiến vào Phong Đô, ngươi còn chưa hoàn toàn nắm rõ sức mạnh sau khi bước vào Cực Hạn, vậy mà lại lâm trận lĩnh ngộ, đánh chết một viên đại tướng đắc lực dưới trướng Ninh Phàm như Lãnh Hương Lăng.”

Nàng nhìn Vô Danh, trong mắt khó giấu vẻ khâm phục.

“Thực lực như vậy, trong vòng ba năm, cái tên của ngươi chắc chắn sẽ lưu truyền rộng rãi khắp giang hồ Tàng Long. Thậm chí rất lâu về sau, người đời vẫn sẽ còn nhắc đến tên ngươi.”

“Chu cô nương đừng khen ta nữa. Ta chỉ đến kiếm kinh nghiệm với trang bị, thuận tiện trừ ma thôi.”

Vô Danh bị khen đến mức ngượng ngùng, ngượng đến nóng cả mặt, vội vàng cúi đầu nhặt đồ.

Lãnh Hương Lăng là boss Bá Chủ cấp 96, lại là boss cuối phó bản, phần thưởng vượt ải cũng cao hơn hẳn bình thường.

Cho nên bạc rơi đầy trên mặt đất chất cao như một ngọn núi nhỏ, vượt quá 1.000 lạng bạc.

Rương báu cũng tỏa ra ánh đỏ lấp lánh, giống như đang biểu thị rằng, ít nhất thì cũng phải ra một món trang bị đỏ.

Nhặt bạc lên, Vô Danh không vội mở rương mà nhìn sang phó bang chủ Liễu Như Yên.

Cô nàng vừa trắng vừa giàu vừa đẹp này mở rương cực kỳ mát tay. Hai lần trước mở ra đồ vật đều khiến hắn vô cùng hài lòng. Chiếc rương cuối cùng này chắc chắn cũng phải giao cho cô phụ trách.

“Vô Danh, vẫn là tôi mở à?”

Liễu Như Yên thấy hắn nhìn mình, vui ra mặt, chủ động lên tiếng hỏi.

“Ừm!”

Vô Danh gật đầu.

“Được, vậy xem tôi nhé!”

Liễu Như Yên hơi kích động, đồng thời cũng thoáng lo lắng, chỉ sợ mở ra phần thưởng rác làm Vô Danh không vui.

Nhóm Bạch Ngưng Băng vẫn còn nằm la liệt dưới đất, chưa ai chịu phục sinh. Thấy sắp đến màn mở rương, cả bọn càng không vội sống lại, cứ thế nằm im tại chỗ, vừa giả chết vừa hóng kết quả.

“Lần này định thỉnh vị cao nhân nào đây?”

Liễu Minh bật cười nhìn em gái.

Lần mở rương trước, cô nàng đã lôi cả Cụ Rùa trong Bi Rồng ra cầu may. Nghe nói rùa vốn tượng trưng cho trường thọ, cát tường, lại có cái mai tròn vo trông chẳng khác nào cái rương báu biết đi. Quan trọng nhất, Cụ Rùa sống lâu như thế mà vẫn bình an vô sự, vận may chắc chắn không thể kém được.

Liễu Như Yên ngẫm nghĩ một lát, sau đó chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm:

“Thiên linh linh, địa linh linh, Cụ Rùa mau hiển linh! Mai rùa úp xuống, vận đỏ bay lên! Cho con ăn hên một lần… mở ra đồ Hoàng kim!”

Mọi người nghe xong đồng loạt cạn lời.

Thần tiên trên trời cô nàng không thỉnh nữa, chuyển sang cầu thẳng vị cao nhân mê gái nổi tiếng trong Bi Rồng. Có điều nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Cụ Rùa đã sống mấy trăm năm, từng gặp đủ loại quái vật, người ngoài hành tinh lẫn đại cao thủ mà vẫn ung dung sống khỏe, xét riêng khoản tránh họa ăn hên thì đúng là linh vật số một.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Liễu Như Yên hít sâu một hơi, vươn đôi tay trắng ngần bấu chặt mép rương báu rồi từ từ nhấc nắp lên.

Xoạt!

Hào quang bùng lên bốn phía, chói lóa cả mắt.

Ánh đỏ chiếu sáng toàn bộ căn phòng boss, so với hai lần trước đó còn mạnh hơn nhiều.

“Đáng ghét, không ra ánh sáng bảy màu!”

Liễu Như Yên vẫn chưa vừa ý, chu mỏ dậm chân hờn dỗi.

Bảy màu mới là màu sắc của trang bị Hoàng kim. Không có ánh sáng bảy màu, chứng tỏ nhiều nhất cũng chỉ là trang bị đỏ.

Thế nhưng Vô Danh đã rất vui mừng rồi.

Hắn nhìn qua đồ vật dưới đất, loại tỏa ra ánh đỏ thế mà lại có đến hai món, bèn vội vàng nhặt lên.

Không chỉ vật phẩm ánh đỏ có hai món, mà còn có một cuốn sách kỹ năng tỏa ra hào quang màu vàng sậm, rõ ràng là kỹ năng phẩm chất tuyệt học.

Phen này lời to rồi!

Nhìn kỹ lại lần nữa, bên dưới trang bị và sách kỹ năng thế mà còn có một tờ phương thuốc chế dược vàng óng ánh.

“Trời đất, đây toàn là đồ tốt gì thế này?”

Vô Danh cũng phải nghệch mặt ra.

Cả đời hắn chưa từng thấy nhiều đạo cụ cực phẩm như vậy.

Nhặt phương thuốc chế dược lên, bên dưới nữa là năm món trang bị phẩm chất đỏ, cộng thêm mấy món đồ xanh lam.

Cuối cùng là ba tấm phù hỗ trợ và một bình thuốc quý.

Những thứ này không có lấy một món tầm thường. Tất cả đều là phẩm chất cao, giá trị khó mà đo lường được.

Mở ra nhiều đồ như vậy từ cùng một chiếc rương báu, đã không thể dùng từ “kẻ may mắn” để hình dung nữa rồi.

Phải gọi là có người nhà làm ở bộ phận vận hành game mới đúng.

“Vô Danh, như vậy được không?”

Liễu Như Yên rụt rè hỏi, chỉ sợ hắn không vừa lòng.

Miệng Vô Danh suýt thì cười ngoác đến tận mang tai, vội vàng giơ ngón tay cái lên:

“Được chứ, quá được luôn ấy! Phó bang chủ quả thực là ngôi sao may mắn của tôi, vừa cho tôi tiền vừa giúp tôi mở ra đồ tốt, đúng là thần sầu!”

“Hi hi… anh hài lòng là tốt rồi.”

Liễu Như Yên được khen ngợi, vui đến mức cười híp cả mắt.

Liễu Minh ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn đến quên mình của em gái, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Anh ta định lên tiếng rồi lại thôi.

Nghĩ đến xung quanh đông người, cuối cùng anh ta vẫn không mở miệng, định bụng đợi sau khi giải tán sẽ nói chuyện riêng với Vô Danh.

“A! Cực phẩm quá!”

Lúc này, Bạch Ngưng Băng đang nằm đo đất bỗng kêu lên.

Đồ vật vừa nhặt lên còn chưa xem thuộc tính, đang được đặt trong túi đồ đội ngũ.

Nghe thấy tiếng kêu quái dị của cô, mọi người vội vàng mở ra kiểm tra.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.