Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 124: Con Đường Cấp 90

Đăng: 02/07/2026 07:27 2,360 từ 5 lượt đọc


Vô Cực Phong Lôi Quyết quả thật khiến người ta nóng mắt.

Nhưng mật tịch đã được phong vào Tàng Kinh Các, cấp độ của Vô Danh hiện tại lại chưa đủ. Gấp cũng vô ích, chỉ có thể tạm thời đặt nó sang một bên.

“Sư bá, vậy bên phía Thiếu Lâm… con không thể ra tay nữa đúng không?”

Vô Danh lên tiếng hỏi.

Không thể xử lý Tiêu Lâm ngay, trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm.

Dù sao cảm giác bị Tiêu Lâm đuổi đánh cực kỳ khó chịu. Vất vả lắm hắn mới có đủ thực lực báo thù, kết quả người ta lại được Thiếu Lâm trưởng bối dẫn tới xin lỗi, còn móc ra một cuốn trấn phái mật tịch Côn Lôn làm lễ bồi tội.

Nghĩ thế nào cũng thấy hơi nghẹn.

Tử Hạc Đạo Nhân đáp:

“Đối phương dù sao cũng là đại phái. Cao thủ cực hạn của họ đã đích thân đến tận cửa tạ lỗi, chuyện này cứ tạm gác lại đã. Nếu tên Tiêu Lâm kia còn dám đến trêu chọc con, con hẵng ra tay. Còn nếu hắn không gây chuyện nữa, đoạn ân oán này coi như tạm thời bỏ qua.”

“Vậy cũng được ạ.”

Vô Danh thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Thể diện của sư bá, hắn không thể không nể.

Hiện tại hắn chỉ có thể mong Tiêu Lâm đừng buông bỏ thù hận quá nhanh, tốt nhất sau này lại tới tìm hắn gây rắc rối. Như vậy, hắn ra tay cũng danh chính ngôn thuận hơn.

“Đúng rồi, đồ đệ.”

Tam Phong đạo nhân chợt lên tiếng.

Lão nhìn Vô Danh từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vài phần cổ quái.

Thực lực của thằng nhóc này tăng quá nhanh. Mới bái sư chưa được bao lâu mà đã có thể lăn lộn trong mấy bản đồ hung hiểm, còn mang thịt giao long về cho bọn họ ăn lẩu.

Lão nhịn không được muốn hỏi tình hình luyện cấp hai ngày nay của đồ đệ.

“Cấp độ của con hiện tại thế nào rồi?”

Vô Danh vừa nghe sư phụ hỏi chuyện luyện cấp, lập tức ngồi thẳng lưng.

Hắn rất sợ sư phụ không hài lòng về mình, vội vàng báo cáo:

“Sư phụ yên tâm, dạo này đồ nhi vẫn luôn chăm chỉ luyện cấp! Sau khi đánh chết một con giao long, một con quái tinh anh, cùng mấy con boss ở Huyết Vân động, kinh nghiệm của con đã tăng thêm không ít, càng lúc càng gần mốc cấp 90 rồi.”

Nói đến đây, hắn hơi chột dạ, vội vàng bổ sung:

“Nếu sư phụ cảm thấy vẫn chưa đủ, con sẽ lập tức xuống núi tìm boss tiếp, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sớm bước vào giai đoạn cực hạn!”

Ý thức nguy cơ này.

Khao khát sinh tồn này.

Khiến Tam Phong đạo nhân đứng hình tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.

Tử Hạc Đạo Nhân nghi hoặc nhìn Tam Phong đạo nhân, nhỏ giọng hỏi:

“Sư đệ à, đồ đệ này của đệ… ngày thường liều mạng đến vậy sao?”

Khóe miệng Tam Phong đạo nhân giật nhẹ.

Lão cũng muốn biết tại sao.

Rõ ràng mình có ép gì đâu, sao thằng nhóc này lúc nào cũng mang dáng vẻ chỉ cần chậm một bước là sẽ bị đuổi khỏi sư môn vậy?

Nhưng trước mặt đồ đệ, Tam Phong đạo nhân cũng không thể khen lộ liễu quá được. Lão bèn cố giữ vẻ cao nhân, gật đầu nói:

“Cứ vậy đi. Tiếp tục cố gắng, sớm ngày đuổi kịp thực lực của sư tỷ con.”

Vô Danh lập tức nghiêm túc hẳn.

“Vâng, thưa sư phụ!”

Tam Phong đạo nhân nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp:

“Không lâu nữa, ba đại môn phái sẽ tổ chức một đại hội tỷ thí giao lưu. Con cũng nên chuẩn bị trước. Đến lúc đó, cố gắng lọt vào top mười.”

“Tỷ thí giữa ba đại môn phái sao?”

Vô Danh khẽ chấn động.

Đây chính là chuyện lớn liên quan đến vinh quang môn phái, nhất định phải nghiêm túc đối đãi.

Top mười của cả ba đại môn phái, độ khó chắc chắn rất cao. Đến lúc đó, nói không chừng hắn còn gặp phải cao thủ lợi hại như sư tỷ.

Nếu không đủ mạnh, muốn chen chân vào nhóm đầu gần như là chuyện không tưởng.

Đặc biệt là sau khi biết Vô Cực Phong Lôi Quyết yêu cầu cấp 90 mới có thể lĩnh ngộ, cảm giác cấp bách trong lòng hắn càng nặng hơn.

Mình vẫn còn quá yếu.

Còn phải mạnh hơn nữa mới được.

“Đệ tử nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực!”

Hắn trầm giọng nói.

“Ừm, ăn xong thì đi luyện cấp đi.”

Tam Phong đạo nhân xua tay.

Có đồ đệ ngồi bên cạnh, lão ăn uống cũng không được tự nhiên lắm. Cảm giác như vừa gắp thêm một miếng thịt đã có người dùng ánh mắt “sư phụ đang khảo nghiệm ta” nhìn chằm chằm, thật sự rất gò bó.

Chi bằng nhanh chóng đuổi đi cho xong chuyện.

Vô Danh lại hơi buồn bực.

Hắn nỗ lực đánh quái thăng cấp như vậy, sư phụ thế mà chẳng khen lấy một câu, còn có vẻ mất kiên nhẫn muốn đuổi hắn xuống núi.

Chậc.

Có lẽ vẫn là do ngộ tính của mình quá kém.

Người luyện võ quan trọng nhất là cơ duyên và ngộ tính. Hắn tuy có Nghịch Cốt, căn cốt siêu tuyệt, nhưng đầu óc không theo kịp, bị sư phụ chê bai cũng là chuyện hết cách.

“Vậy đồ nhi xin cáo lui.”

Vô Danh ăn xong, đứng dậy cáo từ sư phụ, sư bá và sư thúc.

Dù không được khen thưởng khiến hắn có chút buồn bã, nhưng hắn vẫn tin cần cù bù thông minh.

Mình tuy có hơi ngu ngốc, nhưng chỉ cần chịu bỏ công sức, chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Hiện tại hắn đứng số một trên bảng xếp hạng cấp độ chính là minh chứng tốt nhất.

Tất nhiên, hạng nhất bảng xếp hạng cấp độ cũng chẳng nói lên được quá nhiều điều.

Đối thủ cạnh tranh của hắn không chỉ có người chơi, mà còn có NPC, cùng những vị tiền bối đã luyện võ suốt thời gian dài đằng đẵng.

Muốn trở thành kẻ mạnh nhất, hắn vẫn phải tiếp tục phấn đấu.

Nói xong, Vô Danh liền rời đi, mang theo ý chí chiến đấu sục sôi xuống núi.

Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng lưng sư đệ xa dần, trong lòng có chút mềm xuống, không nhịn được nói:

“Sư phụ, sư thúc… mọi người đối xử với sư đệ khắt khe quá rồi.”

“Làm… làm gì có chuyện đó.”

Tam Phong đạo nhân lập tức bày ra vẻ mặt vô tội.

“Ta có nói gì đâu. Đều là do hắn tự thấy mình ngốc, một mực muốn nỗ lực đấy chứ.”

Tử Hạc Đạo Nhân cười trộm:

“Sao nào, tiểu đồ đệ xót xa cho sư đệ rồi à?”

“Đệ tử đang bất bình thay sư đệ!”

Lục Tuyết Kỳ đâu dễ bị sư phụ trêu ghẹo như vậy. Cô nàng cau mày, vẻ mặt đầy căm phẫn.

“Đệ ấy đã rất cố gắng rồi. Vậy mà mấy vị sư trưởng mọi người cũng không thèm khen đệ ấy một câu, ngày nào cũng chỉ biết ăn uống no say!”

Nàng càng nói càng thấy thương sư đệ.

“Cũng may tâm trí sư đệ kiên cường, chăm chỉ hiếu học, không hề tự vứt bỏ bản thân. Nếu đổi lại là người khác, thấy thái độ của các vị sư phụ, nói không chừng còn tưởng mình quá tệ hại mà trực tiếp từ bỏ luyện võ rồi.”

Minh Nguyệt đạo nhân mỉm cười dỗ dành:

“Tuyết Kỳ, con đừng vội. Sư đệ con không phải người yếu đuối như vậy đâu. Lời khen của trưởng bối đôi khi dễ khiến người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn. Chúng ta không khen nó, nó mới càng nỗ lực hơn.”

Nói đến đây, Minh Nguyệt đạo nhân nhìn về hướng Vô Danh vừa rời đi, trong mắt lộ ra ý cười.

“Con nhìn nó bây giờ xem. Cả người tràn đầy ý chí chiến đấu, quả thực giống hệt Tam Phong sư thúc của con khi còn trẻ.”

Tam Phong đạo nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý.

“Khụ, cũng không đến mức giống ta năm xưa đâu. Năm xưa ta vẫn khiêm tốn hơn nó một chút.”

Tử Hạc Đạo Nhân và Minh Nguyệt đạo nhân đồng thời liếc lão một cái.

Lục Tuyết Kỳ bĩu môi, vẫn cảm thấy làm như vậy quá không thân thiện với sư đệ.

Nhưng quyết định của sư trưởng, người làm đệ tử như nàng cũng không tiện làm trái.

“Đừng nhưng nhị nữa.”

Tử Hạc Đạo Nhân híp mắt cười, giọng điệu đầy vẻ từng trải:

“Nếu con cảm thấy nó quá mệt mỏi, vậy thì đi cùng nó nhiều vào, chỉ điểm cho nó thêm vài chiêu thức thú vị, thỉnh thoảng để nó thư giãn một chút. Hoặc dẫn nó vào thành dạo phố, giải sầu, sống giống những người trẻ tuổi khác.”

Lục Tuyết Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, thoáng cái đã nghe ra ý đồ mờ ám trong lời sư phụ.

Cô nàng bất mãn hừ nhẹ:

“Ức hiếp một mình sư đệ vẫn chưa đủ, ngài còn muốn biến con thành công cụ đi lừa gạt sư đệ! Con mới không mắc mưu đâu. Muốn dạo phố thì ngài tự đi mà dạo, con chỉ đi chỉ điểm kiếm pháp cho sư đệ thôi!”

“Ây da, vậy thì đáng tiếc thật.”

Tử Hạc Đạo Nhân lại giở giọng điệu của một lão già không đứng đắn.

“Thế vi sư đành phải tìm nữ đệ tử khác tới vậy.”

“Thật là quá đáng…”

Lục Tuyết Kỳ vô cùng chán ghét thủ đoạn “đê hèn” của ân sư, đồng thời cũng tin tưởng sư đệ mình nhìn trúng không phải loại người dễ dàng bị cám dỗ.

“Sư đệ không gần nữ sắc, mới không thèm mắc mưu đâu.”

Thật ra ý của Tử Hạc Đạo Nhân chỉ là muốn để Vô Danh đi thư giãn một chút, chứ không phải giở trò gì thiếu đứng đắn.

Nhưng lão trời sinh có gương mặt quá dễ khiến người ta hiểu lầm, miệng lại hay nói mấy câu không đứng đắn, thành ra lời tốt đẹp cũng bị nghe thành mưu đồ xấu xa.

“Không thèm quản mọi người nữa, con đi luyện võ đây.”

Lục Tuyết Kỳ lười nói tiếp với ba vị sư trưởng mặt dày. Ngay cả bát đũa cũng chẳng buồn dọn, cô nàng vút đi luôn.

Ba lão già nhìn theo bóng dáng hai đệ tử lần lượt rời đi, đứng tại chỗ cười ngây ngô.

“Thế hệ mới của Võ Đang ta, thật xuất sắc…”

Tử Hạc Đạo Nhân lộ vẻ vô cùng hài lòng.

Khuôn mặt mập mạp của Tam Phong đạo nhân cũng hùa theo cười ngốc.

Nhưng ngay sau đó, dường như nhớ ra chuyện gì, lão liền cau mày:

“Sư huynh, sư muội, chúng ta phải bảo vệ tốt bọn trẻ. Tuyệt đối không thể để bi kịch mười sáu năm trước tái diễn nữa.”

Nhắc tới chuyện này, tâm trạng của Tử Hạc Đạo Nhân và Minh Nguyệt đạo nhân cũng chùng xuống. Hai người trịnh trọng gật đầu.

Sự kiện mười sáu năm trước không chỉ là một đòn đả kích đối với Tam Phong đạo nhân. Với toàn bộ Võ Đang mà nói, đó cũng là một tổn thất nặng nề.

Không ai muốn phải trải qua chuyện tinh anh đệ tử bị boss tà phái sát hại thêm một lần nào nữa.

Đặc biệt là hai đứa trẻ hiện tại đều quá đỗi xuất sắc, ngoan ngoãn, đã được bọn họ dồn vô vàn tâm huyết và kỳ vọng.

“Nói đi cũng phải nói lại, Vô Danh sư điệt ngày nào cũng làm nhiệm vụ Truy nã, khó đảm bảo sẽ không bị đám thủ lĩnh ở Nhạn Môn Quan nhắm vào.”

Tử Hạc Đạo Nhân nhìn sang Tam Phong đạo nhân.

“Sư đệ, đệ nghĩ sao?”

Tam Phong đạo nhân ngẫm nghĩ một lát rồi bĩu môi:

“Nó là người chơi, chết còn có thể hồi sinh, nhất thời không cần quá lo. Có điều, vẫn phải để mắt một chút, đừng để đám tà phái nắm được quy luật hành động của nó.”

Nói đến đây, lão hơi dừng lại, giọng lập tức nghiêm túc hơn:

“Nhưng Tuyết Kỳ thì khác. Con bé là đệ tử chân truyền của Võ Đang, lại là mầm non chúng ta nuôi lớn từng ngày. Bảo vệ tốt Tuyết Kỳ mới là chuyện quan trọng nhất.”

Tử Hạc Đạo Nhân và Minh Nguyệt đạo nhân vừa định gật đầu, đã nghe Tam Phong đạo nhân lẩm bẩm thêm một câu:

“Dù sao con bé còn là người "nuôi cơm" của chúng ta nữa.”

“…”

“…”

Gió núi thổi qua.

Nồi lẩu vẫn sôi ùng ục.

Tử Hạc Đạo Nhân và Minh Nguyệt đạo nhân cùng im lặng nhìn Tam Phong đạo nhân.

Một lúc lâu sau, Tử Hạc Đạo Nhân mới chậm rãi nói:

“Sư đệ, lời này nếu bị Tuyết Kỳ nghe thấy, đệ có tin tối nay chúng ta chỉ được ăn gió uống sương không?”

Tam Phong đạo nhân lập tức nghiêm mặt.

“Bần đạo vừa rồi chưa nói gì cả.”

Minh Nguyệt đạo nhân nhịn cười, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt giao long trong nồi.

“Ừm. Chúng ta cũng chưa nghe thấy gì.”

Ba vị đạo trưởng nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu ăn lẩu.

Chuyện bảo vệ đệ tử rất quan trọng. Nhưng trước khi bàn tiếp, vẫn nên ăn nốt nồi này đã.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.