Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 125: Tiêu Dao Quyết Lại Xuất Hiện

Đăng: 02/07/2026 07:31 2,016 từ 6 lượt đọc


“Vô Cực Phong Lôi…”

Trên đường xuống núi, trong đầu Vô Danh vẫn quanh quẩn bốn chữ ấy.

Một cuốn trấn phái mật tịch của Côn Lôn cổ phái.

Một truyền thừa phong lôi đã biến mất khỏi giang hồ từ rất lâu.

Một cơ duyên được Thiếu Lâm lấy ra làm lễ bồi tội, hiện tại đã phong vào tầng sâu nhất của Tàng Kinh Các Võ Đang, chỉ chờ hắn đạt cấp 90 là có thể mở phong ấn lĩnh ngộ.

Nghĩ đến đây, Vô Danh lại thấy máu nóng trong người sôi lên.

Cấp 90.

Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi.

Nhưng chính đoạn cuối cùng này mới khiến người ta đau đầu nhất. Từ cấp 90 trở đi, lượng kinh nghiệm cần thiết sẽ tăng theo cấp số nhân. Dù hắn có Nghịch Cốt, có trang bị, có kỹ năng mạnh đến đâu, thanh kinh nghiệm vẫn không vì thế mà tự nhảy vọt.

Muốn chạm tới ngưỡng Cực Hạn, hắn chỉ còn một cách.

Cày.

Cày cật lực.

Vô Danh rời khỏi đỉnh chính Võ Đang, chạy vút về hướng Vũ Lăng Sơn.

Trên Vũ Lăng Sơn vẫn còn hai ổ quái tà phái, mỗi ổ đều có một con boss Bá chủ cấp 80 trấn giữ. Xa hơn một chút, còn có mấy ổ quái mạnh hơn, nghe nói thủ lĩnh đã chạm tới ngưỡng cấp 88, cấp 89, thậm chí có thể có boss cấp 90 lảng vảng.

Đây đều là thông tin thân thương do Hoàng Tuyền Quái chia sẻ.

Không tới bái phỏng một chuyến thì thật có lỗi với tấm lòng của người ta.

Tốc độ đi đường của Vô Danh hiện tại rất nhanh. Tốc độ di chuyển đã đạt tới 2433 điểm, chạy trên đường núi gần như chỉ để lại một vệt bóng mờ. Gió quất vào mặt vù vù, cho người ta cảm giác chỉ cần đạp mạnh thêm chút nữa là có thể bay lên.

Nhưng quãng đường dù sao cũng khá xa. Hắn vẫn phải cắm cúi chạy ròng rã suốt một tiếng đồng hồ mới tìm thấy sào huyệt đầu tiên.

“Xin chào, có con hàng nào ở nhà không?”

Vừa đến trước sào huyệt, Vô Danh đã dõng dạc gọi trận.

“Ai đấy?”

Bên trong chạy ra một con quái tinh anh cấp 85, giọng điệu cực kỳ khó chịu.

Vô Danh hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Thực không dám giấu, ta là người do Ninh Phàm đại nhân phái tới truyền tin. Đại nhân nhà ngươi có ở nhà không? Mau gọi ngài ấy ra đây, ta có chuyện tốt muốn nói.”

“Ninh Phàm đại nhân!”

Con quái tinh anh vừa nghe vậy lập tức mừng rỡ, lật đật chạy tít vào trong.

Chẳng bao lâu sau, một con boss Bá chủ cấp 87 lao ra, vẻ mặt phấn khích hỏi:

“Ninh Phàm đại nhân nói gì? Có chỉ thị gì không?”

Vô Danh toét miệng cười, cố nặn ra vẻ mặt vô hại.

Sau đó hắn đáp:

“Chuyện là thế này. Ninh Phàm đại nhân bảo, có một chàng trai trẻ tên Vô Danh dạo này đang rất thiếu điểm kinh nghiệm, mong mọi người phối hợp nhiệt tình, dâng cái mạng nhỏ cho hắn.”

Con boss Bá chủ khựng lại.

Vô Danh tiếp tục cười rất thân thiện:

“Ta biết ngươi có thể không muốn phối hợp cho lắm, nên đã chuẩn bị sẵn biện pháp cưỡng chế từ trước rồi.”

Hắn nhếch miệng.

“Nạp mạng đi!”

Ầm ầm!

Tiếng sấm rền vang.

Mưa to xối xả trút xuống.

Ngay sau đó, một chưởng ấn màu vàng kim khổng lồ từ trên cao giáng thẳng xuống sào huyệt.

“Tên đệ tử chính phái đáng chết! Lại dám mượn danh Ninh Phàm đại nhân đi lừa bịp, ta liều mạng với ngươi!”

“Chết tiệt, tên nhóc này mạnh quá! Người đâu, mau tới đây, cùng xông lên!”

“Cái gì? Cùng xông lên cũng không đánh lại? Vậy… vậy thì chạy!”

Dưới màn oanh tạc điên cuồng nhờ hiệu quả kỹ năng gấp mười của Vô Danh, sào huyệt này chẳng mấy chốc đã bị san bằng.

Con boss Bá chủ có lòng muốn bỏ chạy, khổ nỗi thực lực không đủ. Đến cả chạy trốn cũng trở thành một mong ước xa xỉ. Cuối cùng, nó chỉ có thể hóa thành một trạm dừng chân chẳng mấy nổi bật trên chặng đường làm nhiệm vụ Truy nã của Vô Danh.

Sau khi hạ gục boss, lượng kinh nghiệm khổng lồ lập tức đổ vào thanh kinh nghiệm.

Nhưng Vô Danh nhìn một lúc, nụ cười trên mặt dần cứng lại.

Mấy chục triệu điểm kinh nghiệm nghe thì rất nhiều, nhưng do chênh lệch cấp độ quá lớn, phần kinh nghiệm nhận được đã bị suy giảm không ít. Quan trọng hơn, càng gần cấp 90, thanh kinh nghiệm càng nặng đến mức vô lý. Một con boss Bá chủ cấp 80, cộng thêm cả ổ quái tinh anh bên cạnh, vậy mà chỉ giúp thanh kinh nghiệm của hắn nhích lên một đoạn rõ ràng, chứ hoàn toàn không có chuyện vèo một cái đột phá.

“Đúng là càng về sau càng khó chịu…”

Vô Danh thở dài.

Trước đây giết một con boss là thăng cấp vù vù, cảm giác sảng khoái không cần nói cũng biết.

Bây giờ thì khác.

Một con boss Bá chủ cộng cả ổ quái, đổi lại chỉ là một đoạn kinh nghiệm.

Từ cấp 90 trở đi, e là còn kinh khủng hơn nữa. Đánh vài con boss, thậm chí mười mấy con boss chưa chắc đã đủ nhích lên một cấp.

Nghĩ đến Vô Cực Phong Lôi Quyết còn đang nằm trong Tàng Kinh Các chờ mình, Vô Danh lập tức đè cảm giác buồn bực xuống.

Khó thì khó.

Ít nhất vẫn có tiến độ.

Đồng thời, hắn còn nhận được một món vũ khí Hoàng kim cấp 80. Chất lượng của nó nếu so với vũ khí Vàng rơi ra ở Huyết Vân động cũng không kém quá nhiều.

Vô Danh tự trang bị vũ khí mới cho mình. Dù hiện tại hầu như không cần dựa vào sát thương đánh thường nữa, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt. Hễ cứ cường hóa được chỉ số của mình thì tuyệt đối không nên bỏ lỡ.

“Chậc, còn cho cả sách kỹ năng nữa, khách sáo quá nha.”

Vô Danh lật tìm trong đống chiến lợi phẩm, moi ra được một quyển sách.

[Thi Liệt Ma Công.]

[Loại: Kỹ năng đặc thù.]

[Mô tả: Lấy máu làm vật dẫn, giáng một hiệu ứng suy yếu mạnh mẽ lên kẻ địch, khiến chỉ số tấn công của mục tiêu giảm 30%, kéo dài 10 giây. Chỉ có tác dụng với người chơi.]

[Cấp độ: Cấp 1. Tối đa cấp 6.]

[Độ thuần thục: 0/1000.]

[Tiêu hao thi triển: 50 điểm nội lực.]

[Thời gian hồi chiêu: 30 giây.]

Kỹ năng này mang tính chất thiên về tà phái, không phải võ công chính thống của Võ Đang.

Thế nhưng hiệu ứng của nó lại khá thú vị. Nếu Vô Danh tự dùng, tương đương với việc ép đối phương giảm 300% chỉ số tấn công, duy trì suốt 100 giây.

Chỉ cần đối phương không có kỹ năng giải trừ, hễ trúng chiêu là đứng trơ ra thành đồ ngốc. Toàn bộ chỉ số tấn công trực tiếp bị ép về mức vô dụng.

Chỉ tiếc đây là kỹ năng thuần PK, đánh quái thì chịu chết, không dùng được.

Vô Danh đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định tự học luôn. Biết đâu tương lai lại cần dùng tới. Mà kể cả không xài, ném vào thanh kỹ năng dự phòng cũng chẳng mất mát gì.

“Con boss này vẫn hơi nghèo thì phải…”

Mặc dù thu hoạch được một cuốn sách kỹ năng và một món trang bị Hoàng kim, Vô Danh vẫn cảm thấy có phần chưa thỏa mãn.

Hắn chui tọt vào hang ổ của đám quái, bắt đầu vơ vét tài sản.

Dò tìm một hồi, thế mà lại móc ra được đồ tốt thật.

[Ting~ Bạn đã tìm thấy rương báu bị cất giấu, nhận được 80.000 xu.]

[Ting~ Bạn đã tìm thấy rương báu bị cất giấu, nhận được 1 trang bị Xanh lam.]

[Ting~ Bạn đã tìm thấy rương báu bị cất giấu, nhận được Tiêu Dao Quyết Tàn Quyển x1.]

Trong mấy ngóc ngách của sào huyệt cất giấu rất nhiều chiếc rương được ngụy trang cực kỳ khéo léo. Nhưng dưới con mắt hỏa nhãn kim tinh của Vô Danh, tất cả vẫn bị phát hiện sạch.

Xu với trang bị Xanh lam thì còn đỡ.

Quan trọng nhất là hắn tìm ra một tờ giấy vô cùng quý giá.

[Tiêu Dao Quyết Tàn Quyển: Tàn trang ghi chép lại một môn võ học cổ xưa. Sau khi thu thập đủ 9 phần, có thể lĩnh ngộ được một môn tuyệt học đặc thù.]

Vô Danh không hề xa lạ gì với Tiêu Dao Quyết Tàn Quyển.

Hồi hành hiệp trượng nghĩa ở Thảo Miếu thôn, lão trưởng thôn đã từng tặng hắn một tờ.

Bây giờ nhận được phần thứ hai, coi như hắn đã gom được 2/9 mảnh tuyệt học.

Trước sau mới chỉ mấy ngày, tiến độ như vậy đã khá nhanh rồi.

“Thu hoạch cũng tạm ổn. Đi sào huyệt tiếp theo thôi!”

Đến lúc này Vô Danh mới hài lòng. Hắn cất kỹ đồ đạc rồi xuất phát, hăm hở chạy thẳng tới địa điểm tình báo tiếp theo do Hoàng Tuyền Quái cung cấp.

Lần này quãng đường ngắn hơn khá nhiều. Chạy hơn ba mươi phút là tới nơi.

Vừa đến gần sào huyệt, hắn liền lặp lại thao tác trước đó.

“Xin chào, có con hàng nào ở nhà không?”

“Đứa nào? Đứa nào kêu gào ầm ĩ thế? Ông đây là thủ lĩnh cao cấp chứ không phải quái bình thường, ăn nói cho cẩn thận vào!”

“Ồ, thủ lĩnh cao cấp à. Thế thì đúng người rồi. Ta phụng mệnh Ninh Phàm đại nhân, đến đây truyền tin.”

“Có rắm mau thả!”

Đám quái gặp phải lần này tính khí không tốt cho lắm, có hơi hung dữ.

Vô Danh cũng mặc kệ.

Dù sao nếu bàn về độ hung hãn, hắn cũng chẳng kém cạnh ai.

Nếu đối phương đã không khách sáo như vậy, hắn cũng không cần nể nang làm gì, nói thẳng:

“Không giấu gì các người, ta đến đây là để làm nhiệm vụ Truy nã. Người anh em tốt, mượn cái đầu xài tạm nhé!”

“Ha ha ha, buồn cười chết mất! Chỉ dựa vào ngươi sao?”

Đám quái nghe vậy lập tức cười ầm lên.

Trong mắt bọn chúng, Vô Danh tuy mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều, nhưng vẫn chưa chính thức chạm vào ngưỡng Cực Hạn. Một tên đệ tử chính phái trẻ tuổi như vậy mà cũng dám một mình xông vào sào huyệt của bọn chúng, đúng là tự dâng xác tới cửa.

Kết quả, ngay giây tiếp theo, Vô Danh đã ra tay.

“Đại Tu Di Chưởng!”

Bùm!

Một vệt sáng vàng kim giáng xuống.

Nội công hiện tại của Vô Danh đã đạt tới 5130 điểm, lại được Hỏa Tinh Kiếm gia trì.

Chưởng ấn khổng lồ màu vàng kim vừa đập xuống, trực tiếp giã ra hơn 380.000 điểm sát thương, diệt gọn một con quái tinh anh ngay tại chỗ.

“Vãi chưởng?”

Con quái tinh anh còn lại vừa nhìn thấy, lập tức trố mắt hóa đá.

Vô Danh phủi nhẹ tay áo, nhạt giọng uy hiếp:

“Còn không mau đi gọi đại vương nhà ngươi ra đây?”

“Mẹ… mẹ nhà ngươi…”

Con quái tinh anh lảo đảo lùi lại mấy bước, sau đó xoay người vừa chạy vừa gào thảm:

“Đại vương chạy mau! Có kẻ giả heo ăn thịt hổ tới kìa!”

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.