Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 138: Kim Bình Nhi

Đăng: 04/07/2026 07:33 2,392 từ 14 lượt đọc


[Bạn đã đánh bại tổ hợp Lan Hoa - Anh Tử, nhận được 20.787.000 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã đánh bại boss cửa ải cấp 90, nhận được 81 điểm danh vọng.]

[Kinh nghiệm tích lũy của bạn tăng mạnh.]

Lan Hoa và Anh Tử vừa ngã xuống, thông báo hệ thống lập tức hiện ra. Trên người Vô Danh lóe ánh sáng thăng cấp, thanh kinh nghiệm cũng được đẩy lên một đoạn ngắn.

Phó bản khai hoang cấp 90, kinh nghiệm nhận được quả nhiên vô cùng khoa trương. Hai con quái vật cộng lại mang tới hơn 20 triệu điểm kinh nghiệm.

Chỉ tiếc hắn đã bước vào giai đoạn Cực Hạn. Từ cấp 90 trở lên, mỗi cấp đều là một cái hố kinh nghiệm khổng lồ. Đánh xong một cửa ải cấp 90 cũng chỉ giúp hắn tích lũy thêm một đoạn, còn cách lần thăng cấp tiếp theo rất xa.

Cấp độ của những người khác trong tổ đội thì tăng nhanh như bão. Người vốn có cấp thấp nhất là “Nam Cung Uyển” mới chỉ cấp 53, lúc này vọt lên cấp 62, một hơi tăng liền 9 cấp.

“Oa, tôi cấp 77 rồi!”

Liễu Như Yên cất giọng đầy vui mừng.

“Đại ca mãi đỉnh!”

Lệ Phi Vũ cũng hét lớn.

Vô Danh cười nhạt.

“Mau hồi sinh quay lại đây, chia đồ thôi.”

Đồ rớt ra từ cửa ải đầu tiên không hề ít. Sau khi nhặt hết chiến lợi phẩm ở cả hai bên, tổng cộng có hai món trang bị đỏ cấp 90, cùng với rất nhiều trang bị tím, xanh lam.

Trang bị trên người Vô Danh phần lớn vẫn là đồ tích cóp được từ lúc đánh công thành chiến, cấp độ đa số nằm trong khoảng 90 đến 95, phẩm chất chủ yếu là tím và đỏ.

Trong phó bản lần này, hắn sẽ không nhường hết trang bị cho đồng đội nữa. Những thứ bản thân cần, hắn chắc chắn sẽ giữ lại để cập nhật thuộc tính.

Đồng đội chết sạch, chỉ còn sót lại hai người là Bạch Ngưng Băng và Liễu Minh.

Mọi người thi nhau sống lại tại điểm hồi sinh ở lối vào, vừa nhảy qua hồ độc vừa rảo bước quay về bên này hang động.

Vô Danh nhìn lướt qua chiến lợi phẩm. Một trong hai món trang bị đỏ là quần, nhưng không lợi hại bằng Tiêu Dao Trang nên hắn dứt khoát bỏ qua.

Món còn lại là một chiếc mũ đỏ cấp 90, mạnh hơn chiếc mũ tím cấp 90 trên người hắn một chút.

[Mật Thần Quán.]

[Phẩm cấp: Đỏ.]

[Cấp yêu cầu: cấp 90.]

[Giới hạn sinh mệnh: +7695.]

[Lực phòng ngự: +895.]

[Thể phách: +51.]

[Hồi phục sinh mệnh: +114/5 giây.]

Dựa vào hiệu quả Nghịch Cốt, Vô Danh có thể mặc trang bị vượt cấp. Sau khi thay thế món trang bị này, giới hạn sinh mệnh của hắn đã đạt 119.000, chỉ thiếu một chút nữa là chạm mốc 120.000.

Đồng thời, tốc độ hồi phục sinh mệnh cũng được nâng lên đáng kể. Cứ cách 5 giây, hắn lại tự động hồi 1140 điểm máu, khả năng duy trì chiến đấu tăng thêm không ít.

“Tiếp tục.”

Những vật phẩm còn lại hắn không vội phân chia. Dù sao đồng đội tạm thời cũng chưa mặc được trang bị cấp cao, cửa ải này lại không rớt ra sách kỹ năng, những thứ khác chẳng có nhiều ý nghĩa trước mắt.

Đi ra khỏi hang động, hai miệng hang phía trước hợp lại, lại biến thành một con đường duy nhất.

NPC dẫn đường Chu Chỉ Nhược không biết đã đến đây từ lúc nào. Nàng đang đứng chờ ngay ở lối ra. Thấy nhóm Vô Danh đi tới, nàng khẽ cười nói:

“Không tệ, không tệ. Thực lực của các ngươi cũng khá lắm.”

“Boss tiếp theo là ai?”

Vô Danh hỏi.

Chu Chỉ Nhược đáp:

“Vị tiếp theo không đơn giản đâu, các ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Ả ta xuất thân từ Hợp Hoan Phái, là một tà phái cực kỳ giỏi mị công và nhiếp tâm thuật. Ngay cả ta cũng từng chịu thiệt trong tay ả.”

Nói xong, nàng tiếp tục dẫn đường đi về phía trước.

Trong lòng Vô Danh khẽ động.

Hợp Hoan Phái.

Chỉ nghe cái tên này thôi đã biết không phải loại đối thủ có thể dùng cách đánh thông thường để xử lý. Trong giang hồ, môn phái này nổi danh nhờ những công pháp mê hoặc tâm thần, khơi gợi dục niệm, bào mòn ý chí. Người của Hợp Hoan Phái không nhất thiết phải mạnh hơn đối thủ về chỉ số, nhưng chỉ cần để tâm thần dao động trong chốc lát, trận chiến đã có thể xoay chiều.

Chu Chỉ Nhược thân là thủ tịch đệ tử Nga My, bất luận cấp độ hay thực lực tổng hợp đều vượt xa đám người Liễu Như Yên.

Một nữ boss khiến cả nàng cũng phải dè chừng, e rằng đúng là có vài phần bản lĩnh thực sự.

Lúc này cấp độ của Vô Danh đã bước vào giai đoạn Cực Hạn, nhưng vẫn chưa thể nói là đè bẹp được phó bản cấp 90. Phong Đô lại rõ ràng không phải loại phó bản chỉ cần dựa vào chỉ số là có thể nghiền qua.

Hắn cũng không nắm chắc mình có thể đối phó được hay không, chỉ đành đánh thử trước rồi tính.

Mọi người tiếp tục tiến bước, đi theo Chu Chỉ Nhược.

Phong Đô không giống các phó bản khác. Ở đây chẳng có quái nhỏ nào để dọn dẹp, toàn bộ đều là boss.

Men theo hang động đi thêm mấy trăm mét, một khu địa lao màu đỏ thẫm hiện ra phía trước.

Chu Chỉ Nhược dừng lại ở ngã rẽ, trầm giọng giới thiệu:

“Nơi này là Phi Hồng địa lao. Nữ boss bên trong là người của Hợp Hoan Phái, chuyên dùng mị công nhiếp hồn. Các ngươi tuyệt đối đừng xem thường ả. Mị thuật của Hợp Hoan Phái không chỉ dựa vào sắc đẹp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác, phán đoán và ý chí chiến đấu. Nam nhân tâm chí không vững gặp ả, mười phần thực lực chưa chắc phát huy nổi ba phần.”

Nói đến đây, ánh mắt Chu Chỉ Nhược lạnh đi một chút.

“Ta chính là vì bị mị công của ả quấy nhiễu, trong nháy mắt phán đoán sai lầm nên mới bị thương, buộc phải rút lui.”

“Hả? Chuyện này…”

Mọi người trong tổ đội vừa nghe nói boss lại khắc chế người chơi nam, lập tức trở nên căng thẳng.

Nếu Vô Danh không thể phát huy thực lực, vậy chỉ dựa vào đám người chuyên lười biếng ăn bám như các cô, căn bản không có nửa điểm cơ hội vượt ải.

Vô Danh khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy có chút nhức đầu.

Boss kiểu này phiền phức nhất không phải sát thương cao hay máu dày, mà là những trạng thái khống chế khó chịu. Một khi trúng mê hoặc, đứng ngẩn ra vài giây, đánh nhầm đồng đội hoặc bị cưỡng chế đi tới gần boss, cả đội rất có thể sẽ sụp trong chớp mắt.

Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể cứ thế rời đi mà chẳng thèm thử sức được.

Hắn không nói một lời, cất bước đi tới.

Nơi này gọi là địa lao, nhưng thực ra lại chẳng hề âm u.

Trái lại, bốn bề tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Trên tường treo đầy xiềng xích, còng sắt, roi da và từng dãy nến đỏ đang cháy lặng lẽ. Không khí nơi đây không giống nhà lao hành hình, mà giống một tế đàn quỷ dị được Hợp Hoan Phái cố ý bày ra để làm lung lay tâm thần kẻ xâm nhập.

Càng đi vào trong, hương thơm trong không khí càng nồng.

Mùi hương ấy không gắt, cũng không khó chịu. Nó mềm như tơ, len lỏi vào hơi thở, khiến người ta bất giác thả lỏng cảnh giác. Ngay cả ánh lửa đỏ trên vách đá cũng trở nên mông lung, như có một lớp sương mỏng phủ lên tầm mắt.

“Cẩn thận, có trạng thái tinh thần.”

Vô Danh lập tức nhắc nhở.

Mọi người vội vàng ổn định tâm thần, không dám nhìn lung tung nữa.

Sau khi tiến vào căn phòng của boss, trên chiếc ghế dài khổng lồ phía trước bỗng hiện ra một bóng người.

Đó là một nữ tử mặc váy lụa mỏng màu đen. Lớp vải nhẹ rủ xuống theo đường cong cơ thể, nửa che nửa lộ, vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Khuôn mặt ả cực kỳ yêu mị, đôi mắt hoa đào ánh lên sắc hồng nhạt, chỉ liếc qua thôi đã khiến người ta có cảm giác như linh hồn bị kéo nhẹ một cái.

Ả cầm một cây bút lông trong tay, nửa nằm trên ghế dài, chậm rãi dùng ngòi bút lướt qua cổ tay, xương quai xanh rồi dừng lại trước ngực. Từng động tác đều chậm rãi, mềm mại, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời.

Một tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng đỏ thẫm.

“Lại có thêm ba nam nhân đáng yêu tới rồi.”

Ánh mắt ả đảo qua Vô Danh, Liễu Minh và mấy người nam trong đội, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

“Không biết lần này, ai sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống hầu hạ ta đây?”

Phịch.

Lệ Phi Vũ trực tiếp nhũn chân ngã bệt xuống đất, thở hổn hển gào lên:

“Không được, quá… quá đáng rồi, hệ thống đang nhắm vào tôi mà! Nhanh, che mắt che tai tôi lại, tôi chịu hết nổi rồi!”

Mọi người: “…”

Cái chàng trai cứ thấy mỹ nữ là hai chân nhấc không nổi này, sau khi bắt gặp một nữ boss mang phong thái hệt như yêu nữ mê hoặc thì lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

Trông cậy vào việc cậu ta tham chiến, quả thực chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Phản ứng của Vô Danh và Liễu Minh ngược lại vô cùng bình tĩnh. Dẫu sao bọn họ đều là người từng trải sự đời, dăm ba cái nhan sắc này làm sao mê hoặc được họ.

Vô Danh bước lên trước, xem lướt qua thông tin của boss.

[Kim Bình Nhi.]

[Loại: Boss cửa ải.]

[Cấp độ: cấp 92.]

[Sinh mệnh: 4.700.000/4.700.000.]

[Kỹ năng: Hợp Hoan Mị Tiếu, Đoạn Trường Khấp, Bôn Lôi Kiếm Pháp, Phi Hồng Kiếm Vũ, Hồng Trần Nhiếp Hồn.]

Tên kỹ năng của con boss này khá dị, hết khóc rồi lại cười, đã biết kỹ năng kiếm khí lại còn xài được cả kỹ năng mê hoặc, vô cùng khó đối phó.

Chỉ không biết Đại Tu Di Chưởng có thể phá vỡ hộ thể chân khí của ả hay không.

“Khúc khích, thiếu hiệp đây là đang tự đề cử, muốn cùng thiếp thân vui vẻ một hồi đó sao?”

Kim Bình Nhi thấy Vô Danh tiến tới thì lập tức tung ra một tràng cười yêu mị.

[Kim Bình Nhi đã sử dụng “Hợp Hoan Mị Tiếu” lên bạn, phong ấn 4 kỹ năng của bạn, duy trì 5 giây.]

Trên đỉnh đầu Vô Danh hiện ra một ấn ký màu hồng phấn.

Nhìn lại thanh kỹ năng, Đại Lực Kim Cang Chỉ, Bôn Lôi Kiếm Pháp, Vô Ảnh Cước, Lạc Sương Kiếm Ý đều đã bị khóa.

Hắn vội lùi lại phía sau.

Thế nhưng dù đã lùi ra khỏi phạm vi cảnh giới của boss, thời gian khóa chiêu 5 giây vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực.

“Quả nhiên có chút phiền phức.”

Mười hai kỹ năng thì bị phong ấn mất bốn cái, phương thức sát thương trực tiếp hao hụt mất một phần ba. Dù không phải vĩnh viễn, hiệu ứng này vẫn khiến hắn vô cùng rầu rĩ.

Chưa kịp để hắn nghĩ nhiều, Kim Bình Nhi thấy hắn lùi bước lại tỏ vẻ không vui. Ả lấy tay che mặt, khẽ khàng nức nở:

“Sao thiếu hiệp lại bỏ đi vậy? Có phải thiếp thân đã làm sai điều gì không?”

Ngay sau đó, trên người Vô Danh, Liễu Minh và Lệ Phi Vũ đồng loạt xuất hiện một ấn ký màu đỏ chói.

[Kim Bình Nhi đã sử dụng “Đoạn Trường Khấp” lên bạn. Ngoại công, nội công, lực phòng ngự, kháng nội công của bạn đồng loạt giảm 30%, duy trì 10 giây.]

Uy lực của chiêu “Đoạn Trường Khấp” còn khoa trương hơn cả chiêu “Hợp Hoan Mị Tiếu”, trực tiếp làm suy yếu 30% thuộc tính công thủ, hơn nữa thời gian duy trì còn lâu hơn.

“Thế này thì đánh đấm kiểu quái gì?”

Liễu Minh chớp chớp mắt.

Thực lực của Vô Danh tuy rất mạnh, nhưng sau khi bị giảm 30% thì mức độ ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn.

Nếu Kim Bình Nhi cứ vừa khóc vừa cười, liên tục tung ra hiệu ứng khống chế, e rằng thực lực hắn có thể phát huy giỏi lắm cũng chỉ được một nửa.

Hơn nữa, ả đâu phải loại boss chỉ biết nằm im chịu đòn mà không biết phản kháng. Một khi ả đã ra tay, lực sát thương tuyệt đối cũng khủng khiếp vô cùng.

“Vô Danh, tính sao bây giờ?”

Liễu Như Yên chau mày, cất giọng lo lắng.

Vô Danh ngẫm nghĩ một hồi, cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào hay ho.

“Cứ đánh thử xem sao, dù sao chúng ta cũng có mười mạng cơ mà.”

Nói xong, hắn kích hoạt Vô Ngã Tâm Pháp, lại một lần nữa xông về phía trước.

Hỏa Tinh Kiếm hiện ra trong tay phải. Vừa thấy hiệu ứng "Đoạn Trường Khấp" trên người kết thúc, hắn lập tức lướt mạnh đến bên cạnh boss, tung liên tiếp hai kỹ năng.

“Lạc Sương Kiếm Ý!”

“Đại Tu Di Chưởng!”

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.