Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 139: Thẳng Nam Gặp Yêu Nữ

Đăng: 04/07/2026 07:50 1,897 từ 13 lượt đọc


Hai chiêu vừa rời tay, không khí trong Phi Hồng địa lao lập tức lạnh xuống.

Mưa kiếm do Lạc Sương Kiếm Ý kéo xuống phủ kín căn phòng đỏ thẫm. Ngay sau đó, chưởng ấn Đại Tu Di cũng nặng nề giáng lên người Kim Bình Nhi.

-24312

-138923

-24029

Sát thương của Đại Tu Di Chưởng chỉ hơn mười vạn, rõ ràng không kích hoạt được hiệu quả sát thương nhân ba.

Xem ra theo phán định của hệ thống, ả vẫn không được tính là quái tà, chỉ là bản chất con người hơi xấu xa mà thôi.

“A, đau quá… cớ sao thiếu hiệp lại nhẫn tâm với thiếp như vậy?”

Kim Bình Nhi vừa chịu đòn đã che mặt nức nở, giọng điệu khiến người nghe phải mềm lòng.

Không có gì bất ngờ, trên đỉnh đầu Vô Danh lại xuất hiện một ấn ký màu đỏ. Thuộc tính công thủ của hắn lập tức giảm 30%.

“Đúng là phiền phức… Bôn Lôi Kiếm Pháp!”

Vô Danh giương trường kiếm lên trời. Một luồng lôi đình từ đỉnh hang giáng mạnh xuống.

Ầm!

-268399

Sát thương giảm đi một đoạn cực kỳ rõ ràng.

Nhưng thật ra như vậy cũng đủ rồi. Với lượng sát thương hiện tại, đối phó một con boss có 4,7 triệu máu, giỏi lắm một phút nữa là có thể kết liễu.

“Ưm, thiếu hiệp thật tàn nhẫn…”

Kim Bình Nhi lại cất tiếng kêu la thảm thiết như xé nát tâm can. Cùng lúc đó, ả từ từ đứng dậy. Cánh tay ngọc vươn ra khỏi lớp lụa mỏng, đầu ngón tay khẽ điểm vào hư không.

Vút!

Một đạo Bôn Lôi Kiếm Pháp xé gió lao ra, tốc độ cực nhanh.

Vô Danh chỉ kịp thấy Bôn Lôi Kiếm Pháp của ả mang màu hồng chướng mắt đầy vẻ lẳng lơ, còn chưa kịp né đã trúng chiêu.

Kiếm khí xuyên thẳng qua ngực, truyền tới một cơn đau nhói. Trên đầu hắn hiện lên sát thương.

-54000

Nếu không nhờ Vô Ngã Tâm Pháp và Tiêu Dao Trang cùng giảm sát thương, đòn này ít nhất cũng phải đánh bay chừng tám mươi ngàn máu.

“Hơi mạnh một chút, nhưng tôi vẫn chống đỡ được.”

Vô Danh lên tiếng trong kênh tổ đội.

Các đồng đội lập tức vui mừng. Xem ra bọn họ lại có cơ hội ké thêm kinh nghiệm từ một con boss nữa rồi.

Bạch Ngưng Băng hóa thân thành đội trưởng cổ vũ, hô hào:

“Vô Danh đệ đệ cố lên, đánh gục ả đi!”

Thân là người chơi nữ, nhìn thấy một NPC lẳng lơ đến mức này, mê hoặc thấu xương, ép thuộc tính của đồng đội tụt dốc không phanh, thậm chí khiến có người nhũn chân quỳ luôn xuống đất, các cô quả thực thấy gai mắt vô cùng. Người nào người nấy đều mong Vô Danh đánh cho Kim Bình Nhi một trận ra trò.

Vô Danh cũng hận không thể đập chết Kim Bình Nhi ngay tại chỗ. Dù sao ả cũng có thể rớt ra vô số đồ ngon để cải thiện kho trang bị của hắn.

Hắn vung trường kiếm, Ngũ Hành Kiếm Quyết vừa chuẩn bị bùng nổ.

Không ngờ đúng lúc này, Kim Bình Nhi bỗng bật cười kiều mị:

“Thiếu hiệp mau thu tay lại đi, sao không ở lại cùng thiếp thân chắp cánh sánh đôi chứ?”

Thế là Ngũ Hành Kiếm Quyết của Vô Danh lập tức bốc hơi, bốn kỹ năng trên thanh chiêu thức bị khóa cùng lúc.

“Mẹ kiếp, cái chiêu này buồn nôn thật!”

Bị khống chế vốn đã là chuyện khiến người ta ức chế nhất khi chơi game. Tuy phong ấn chiêu thức không phải khống chế cứng, nhưng cảm giác khó chịu chẳng kém bao nhiêu.

Vô Danh đành đổi kỹ năng, đánh ra một đạo Bôn Lôi Kiếm Pháp.

Dưới sự tàn phá của lôi đình và mưa to gió lớn, thanh máu của Kim Bình Nhi đã tụt xuống mốc 90%.

Ả khẽ nhíu mày, đưa tay chỉ thẳng một đường. Lại một đạo Bôn Lôi Kiếm Pháp lao vụt tới.

Sau đó, ả thở dài với giọng đầy tiếc nuối:

“Người ta có lòng tốt đối đãi với chàng, chàng lại thô lỗ với thiếp thân như vậy. Xem ra không thể không dành cho thiếu hiệp một bài học nho nhỏ rồi.”

Nói đoạn, ả nhẹ nhàng bay vọt lên. Chiếc váy lụa phấp phới tung bay, để lộ đôi chân dài thon thả lơ lửng giữa không trung.

Hai cánh tay ả vẽ thành một vòng tròn. Luồng sáng màu hồng phấn ngưng tụ nơi lòng bàn tay, hội lại thành một quả cầu rực sáng.

“Là đại chiêu, mọi người mau lùi lại!”

Vô Danh cất tiếng nhắc nhở đồng đội.

Giây tiếp theo, Kim Bình Nhi khẽ quát:

“Phi Hồng Kiếm Vũ!”

Vút!

Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm khí đồng loạt bắn ra. Toàn bộ không gian trong phạm vi trăm mét, theo góc quạt 80 độ ngay phía trước ả, đều bị kiếm khí khổng lồ màu hồng phấn bao trùm.

Đỉnh đầu Vô Danh nhảy lên con số sát thương khủng khiếp.

-110289

Lớp khiên của Vô Ngã Tâm Pháp chớp mắt đã sụt xuống chỉ còn chưa tới một nửa.

Trong số đồng đội phía sau cũng có vài người không kịp chạy khỏi phạm vi trăm mét, bị đại kiếm khí chém trúng. Vừa rồi còn đầy máu, chớp mắt đã vong mạng tức tưởi.

“Á, tôi chết rồi, chết nhẹ nhàng lắm.”

Lệ Phi Vũ trực tiếp nằm thẳng cẳng.

Đối mặt với thể loại boss nhan sắc khuynh thành, ăn mặc mát mẻ, lại có giọng nói cực kỳ câu dẫn như Kim Bình Nhi, cậu ta hoàn toàn không có đất thao tác. Thà chết luôn cho nhanh còn hơn.

“Đúng là đồ vô dụng.”

Vô Danh chế nhạo một câu, kỹ năng trên tay vẫn liên tục nện thẳng xuống người Kim Bình Nhi.

Khoảng thời gian thi triển trước và sau khi tung đại chiêu kiếm khí của Kim Bình Nhi đều hơi dài, vừa vặn cho hắn cơ hội xả một đợt sát thương.

Hiệu ứng khóa chiêu của "Hợp Hoan Mị Tiếu" chỉ kéo dài 5 giây. Thừa dịp boss vẫn đang lơ lửng giữa không trung tạo dáng, hắn nhấc tay đánh liền ba chiêu liên hoàn.

Đại Tu Di Chưởng!

Ngũ Hành Kiếm Quyết!

Bôn Lôi Kiếm Pháp!

Ầm ầm ầm!

-92615

-129812

-242369 (Bạo kích)

Một đợt kỹ năng oanh tạc trút xuống. Gót ngọc của Kim Bình Nhi vừa chạm đất, thanh máu của ả đã rơi xuống sát mức 80%.

“Hu hu, thiếu hiệp thật tàn nhẫn quá mà…”

Ả lại bắt đầu che mặt khóc lóc, tiếng nức nở nghe đến não lòng.

Thuộc tính công thủ của Vô Danh chưa kịp hồi phục đã bị đắp thêm một tầng hiệu ứng bất lợi, tiếp tục giảm chỉ số trong 10 giây.

“Cứ dây dưa mãi thế này.”

Hắn vô cùng bất lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trận chiến vẫn phải tiếp tục.

Trường kiếm xẹt qua, Bôn Lôi Kiếm Pháp bay vút ra, lại đánh thêm một đòn hơn 10 vạn sát thương.

Kim Bình Nhi cũng dùng Bôn Lôi Kiếm Pháp đáp trả hắn.

Ngoại trừ Hợp Hoan Mị Tiếu và Đoạn Trường Khấp, phương thức tấn công của con boss này thật ra khá đơn điệu, chủ yếu chỉ có hai loại kiếm khí một lớn một nhỏ, cùng với tuyệt kỹ Hồng Trần Nhiếp Hồn vẫn chưa dùng tới.

Tuy nhiên lượng sát thương của ả quả thực rất cao. Mới ăn trúng hai ba luồng kiếm khí, Vô Ngã Tâm Pháp của Vô Danh đã vỡ vụn, phản ngược lại cho ả ba trăm ngàn sát thương.

Bị Vô Ngã Tâm Pháp phản sát thương, thanh máu của Kim Bình Nhi tụt xuống còn 60%. Ả hoàn toàn nổi cơn lôi đình.

Ả lướt mình bay lên cao, một lần nữa tung đại chiêu:

“Phi Hồng Kiếm Vũ!”

Vô Danh khẽ nhíu mày. Hắn vốn định bọc thêm khiên chắn, nhưng đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết định dùng thân thể gánh trước.

Nếu không chống đỡ nổi thì có tạo Vô Ngã Tâm Pháp cũng vô ích, thời gian hồi chiêu chắc chắn không thể theo kịp.

Tự mình đỡ sát thương, rồi mới tạo khiên, cắn thuốc. Cách này mới có thể kéo dài thời gian sống sót tối đa, cũng là quy trình hắn bắt buộc phải tính tới.

Thừa dịp boss đang tụ lực cho đại chiêu, hắn lại vung tay giáng xuống hai kỹ năng.

Ngay sau đó, một dải kiếm khí khổng lồ bao trùm cả trăm mét đánh ập lên người hắn.

Vút!

-114783

Con số sát thương khổng lồ bay lên, đòn này còn đau hơn cả lúc nãy.

Nhưng hiện tại hắn đang có 11,9 vạn máu, vừa vặn có thể chống đỡ được.

Ăn trọn đại chiêu, Vô Danh lập tức bọc thêm lớp Vô Ngã Tâm Pháp thứ hai cho bản thân, đồng thời lấy Cửu Chuyển Hồi Mệnh Tán ra dùng.

+150000

Một dãy số màu xanh lục hiện lên, nháy mắt đã bơm đầy máu của hắn.

Kim Bình Nhi khẽ hừ lạnh:

“Tên tiểu đạo sĩ giảo hoạt, quả thực ta đã đánh giá thấp nhà ngươi rồi!”

Chịu Vô Danh oanh tạc liên hồi, thanh máu của ả lại nhanh chóng rơi xuống mốc 50%.

Lúc này ả cũng hoàn toàn phát điên, khẽ gắt lên:

“Nếu các ngươi đã ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy đừng trách thiếp thân nhẫn tâm. Hồng Trần… Nhiếp Hồn!”

Ngay sau đó, toàn bộ căn phòng boss bừng lên thứ ánh sáng màu hồng rực rỡ. Từng đạo tia sáng lần lượt găm thẳng vào cơ thể nhóm Vô Danh. Đôi mắt hắn như bị phủ thêm một lớp màng màu hồng phấn. Nhìn bốn phía xung quanh, hắn chỉ thấy vô số thiếu nữ váy lụa mỏng đang uốn éo khiêu vũ, khung cảnh hoang đường đến mức không nỡ nhìn thẳng.

“A, chuyện này…”

“Ôi, xấu hổ quá đi mất, thật là quá đáng!”

“Vô Danh, cậu mau mặc quần áo vào đi!”

Đám đồng đội bỗng thốt ra những âm thanh cực kỳ quái đản.

Vô Danh tự biết mình đã trúng ảo giác, vội lắc mạnh đầu, gắng sức kéo bản thân thoát khỏi hiệu ứng mê hoặc.

Những vũ nữ đang nhảy múa biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó là luồng kiếm khí của Kim Bình Nhi đang dần phóng to trước mặt.

May mà hắn đã sớm bọc sẵn Vô Ngã Tâm Pháp. Nếu không, chỉ cần chịu thêm hai đòn nữa chắc mất luôn cái mạng.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đồng đội phía sau người nào người nấy đều mang đôi mắt sáng rực ánh hồng, chìm sâu vào hiệu ứng mê hoặc, không ngừng lao vào “đùa giỡn” với đồng đội bên cạnh.

Thế nhưng nam nhân vật duy nhất là Liễu Minh lại giữ được đôi mắt thanh minh, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.