Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 117: Ninh Phàm Hiện Thân

Đăng: 27/06/2026 11:08 1,825 từ 6 lượt đọc


Cửu Tuyệt Kiếm Ma liên tục tấn công Vô Danh. Lớp khiên của Vô Ngã Tâm Pháp rất nhanh đã bị đánh vỡ, gây ra 300.000 sát thương phản kích.

Vô Danh không vội bổ sung khiên mới. 69.000 sinh mệnh của hắn vẫn còn khá chịu đòn.

Boss bồi thêm một đòn kiếm khí kèm kỹ năng, đánh hắn gần cạn máu. Hắn lập tức uống một viên Bạch Vân Tán, đồng thời tranh thủ kéo giãn khoảng cách. Sinh mệnh bắt đầu hồi phục từng nhịp, vừa đủ để hắn chờ Vô Ngã Tâm Pháp xoay vòng trở lại.

Ngay sau đó, lớp khiên mới được bổ sung. Thuốc hồi máu và Vô Ngã Tâm Pháp phối hợp nhịp nhàng, giúp hắn giữ độ an toàn ở mức cao nhất.

Hỏa Kiếm Nô gào thét dưới cơn mưa tầm tã. Tốc độ của nó không tài nào đuổi kịp hắn.

Trơ mắt nhìn thanh máu tụt xuống mức 50% mà Vô Danh vẫn nhởn nhơ không chút sứt mẻ, Cửu Tuyệt Kiếm Ma lập tức cuống lên.

“Nhân loại đáng chết, ngươi chọc giận lão phu rồi!”

Cửu Tuyệt Kiếm Ma gầm thét, hai tay kết kiếm quyết, quát lớn:

“Kiếm nô Ngũ Hành, tỉnh lại cho ta!”

Trên kiếm đài lại hiện ra thêm một bóng người cầm kiếm ánh kim.

Đó là Kim Kiếm Nô mang hình bóng Tổng Quản Nội Viện.

Vô Danh tranh thủ liếc qua kỹ năng của đối phương, chỉ sợ lát nữa gã nã cho một cú Tất Sát Quyền thì đi tong.

Cũng may, những con boss được triệu hồi đều không có tuyệt chiêu.

Hắn yên tâm phần nào, thong thả chạy vòng vòng trên kiếm đài rộng thênh thang.

Để đảm bảo tốc độ, hắn còn sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ di chuyển +100%, lao đi nhanh như một cơn gió, cho tụi boss hít bụi chơi

Ba con boss dốc hết sức bình sinh, thế mà vẫn chẳng đuổi kịp hắn.

“Trời ạ…”

“Người ta lập tổ đội khiêu chiến boss thì mệt bở hơi tai. Đến lượt Vô Danh đệ đệ nhà ta, lại thành boss lập tổ đội vây đánh cậu ấy, mà còn đánh không lại nữa chứ!”

“Không hổ là Vô Danh đệ đệ của chúng ta, cừ quá đi mất.”

Đám đồng đội nằm dài trên mặt đất đều bị thực lực của Vô Danh làm cho sửng sốt.

Tuy đây không phải lần đầu tiên họ kinh ngạc, nhưng mức độ chấn động lần này rõ ràng là cao nhất.

Bị ba con boss đuổi đánh mà vẫn bình an vô sự, chuyện này kể ra chắc chẳng ai dám tin.

Lượng máu của Cửu Tuyệt Kiếm Ma không ngừng giảm xuống.

Thời gian hồi chiêu của Thái Ất Tam Thanh Kiếm chỉ có 10 giây. Dù không xuất hiện bạo kích, nó vẫn có thể đánh ra hơn 300.000 sát thương. Cộng thêm uy lực từ các kỹ năng hệ Lôi khác, Vô Danh lúc này chẳng khác nào một cỗ pháo đài di động, sát thương dội ra mạnh đến vô lý.

Một lát sau, Cửu Tuyệt Kiếm Ma lại triệu hồi con boss thứ ba là Mộc Kiếm Nô ra trợ chiến.

Mộc Kiếm Nô có năng lực khống chế rất khó chịu, nhưng tốc độ đuổi người lại không quá nhanh. Chỉ cần Vô Danh không để nó áp sát, uy hiếp cũng không lớn.

Lại trôi qua một lúc. Giữa màn mưa xối xả, Cửu Tuyệt Kiếm Ma gào lên thảm thiết. Chín thanh cổ kiếm quanh người hắn lần lượt nứt vỡ, kiếm khí hỗn loạn bắn tung tóe khắp kiếm đài.

“Lão phu… là Tàng Kiếm Lão Tổ… sao có thể… bại dưới tay một tiểu bối…”

Bịch.

Tàng Kiếm Lão Tổ - Cửu Tuyệt Kiếm Ma chết thảm ngay trên kiếm đài sâu nhất của Tàng Kiếm Sơn Trang.

Ba Kiếm Nô được triệu hồi đến trợ chiến cũng cùng lúc tan thành mây khói.

[Ting! Chúc mừng đội của bạn đã vượt qua phó bản “Tàng Kiếm Sơn Trang” ở chế độ khai hoang. Hệ thống sẽ thông báo toàn khu vực. Mời đội trưởng đặt tên cho tổ đội.]

Hắn chọn nhanh tên đội là Tiêu Dao.

[Chúc mừng tổ đội "Tiêu Dao" vượt qua phó bản “Tàng Kiếm Sơn Trang” độ khó Khai hoang.]

[Bạn nhận được 300 điểm danh vọng.]

[Bạn và đồng đội đồng tâm hiệp lực, đánh bại quái vật cấp Bá chủ Cửu Tuyệt Kiếm Ma. Do tỷ lệ đóng góp của bạn vượt quá 50%, bạn nhận được toàn bộ phần thưởng kinh nghiệm.]

[Bạn nhận được 31.460.000 điểm kinh nghiệm.]

[Chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên cấp 84.]

[Chúc mừng bạn…]

[Chúc mừng bạn, cấp độ tăng lên cấp 88.]

Phần thưởng kinh nghiệm nhân đôi ở chế độ khai hoang khiến cấp độ của Vô Danh lại một lần nữa tăng vọt.

Đám đồng đội tuy chỉ nhận được một nửa số kinh nghiệm của hắn, nhưng ngần ấy cũng tương đương phần thưởng hạ boss Bá chủ ở chế độ thông thường. Bọn họ cũng đua nhau thăng cấp, ai nấy mừng đến mức không khép được miệng.

“Vô Danh lão đệ vô địch!”

“Vô Danh đệ đệ là tuyệt nhất!”

“Đại ca xông lên xông lên!”

Bốn người phấn khích chạy đi hồi sinh, sau đó vắt chân lên cổ phi thẳng về chính điện.

Vô Danh đang đợi họ đến mở rương báu.

Sau khi Cửu Tuyệt Kiếm Ma ngã xuống, giữa chính điện hiện ra một chiếc rương Hoàng kim khổng lồ. Xét theo phẩm chất, bèo nhất cũng có thể mở ra trang bị Hoàng kim.

Hắn đứng trước rương đợi người, ngẩng đầu lên nhìn. Bức tượng Ninh Phàm khổng lồ dường như cũng đang chằm chằm nhìn lại hắn.

Boss này vẫn luôn có liên hệ không nhỏ với cốt truyện chính, không biết bao giờ mới thật sự lên sàn.

Vô Danh nhìn bức tượng to tổ chảng kia, cảm thấy hơi chướng mắt, liền phóng Hỏa Tinh Kiếm tới xẹt xẹt vài đường, phá nát nó luôn.

Ai ngờ, đúng lúc tượng Ninh Phàm bị phá hủy và sụp đổ, một luồng khí đỏ như máu lại từ bên trong lao vọt ra.

“Tiểu tử nhân loại, ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, giết thủ hạ Kiếm Ma của ta. Lẽ nào ngươi nghĩ Ninh Phàm ta dễ bắt nạt thế sao?”

Một giọng nói đầy uy nghiêm truyền ra từ luồng huyết khí.

Luồng huyết khí ấy bay lượn quanh Vô Danh, giọng điệu ngập tràn thù địch.

Vô Danh biết đó là Ninh Phàm đang nói chuyện, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, bình thản đáp:

“Ngươi là boss phe tà, ta là người chơi chính phái. Đánh ngươi là nhiệm vụ cốt truyện, có gì mà nực cười?”

“Hừ, cũng khá có dũng khí đấy, dám ăn nói với ta như vậy. Có dám tới Nhạn Môn Quan, để ta đích thân lĩnh giáo ngươi một chút không?”

Ninh Phàm hỏi.

Vô Danh cười đáp:

“Có gì mà không dám? Đợi cấp của ta cao thêm một chút, ta sẽ tới giết ngươi.”

“Khẩu khí không nhỏ. Hy vọng đến lúc nhìn thấy đại quân Huyết Thủ của ta, ngươi vẫn còn giữ được sự tự tin này.”

Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ngay sau đó, huyết quang phiêu tán, khí tức mạnh mẽ cũng biến mất theo.

Vô Danh tiện tay vung Hỏa Tinh Kiếm, bồi thêm vài nhát, nghiền nát bức tượng hoàn toàn.

“Nhạn Môn Quan…”

Chỗ này, sớm muộn gì hắn cũng phải đi một chuyến.

Chỉ là không biết hắn phải đạt tới cấp bao nhiêu mới đủ thực lực chém giết Ninh Phàm và những boss cốt truyện cùng cấp với hắn.

“Vô Danh đệ đệ, bọn tôi tới đây!”

Đám người Liễu Như Yên phóng như bay về lại chính điện.

Vô Danh đã đứng đợi từ lâu, cất tiếng:

“Phó bang chủ, mở rương đi, nhường cho cô đấy.”

“Phải gọi là tỷ tỷ!”

Liễu Như Yên lại nhấn mạnh.

Cô đi lên phía trước, chắp tay cầu nguyện một phen, sau đó mới bật nắp rương.

Vút.

Rương báu ải cuối của Tàng Kiếm Sơn Trang mở ra. Một luồng sáng chói lọi làm lóa mắt mọi người.

Đợi ánh sáng tản đi, một món đồ tỏa ánh vàng kim lấp lánh lặng lẽ nằm trên mặt đất, thu hút sự chú ý của tất cả.

“Trang bị Hoàng kim cấp 99!”

“Ra hàng xịn rồi!”

“Đù, cực phẩm!”

Mọi người xem lướt qua thông tin của món trang bị đó, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Đó là một món vũ khí.

[U Minh Huyết Trảo.]

[Phẩm cấp: Hoàng kim.]

[Cấp yêu cầu: cấp 95.]

[Giới hạn: Người chơi cận chiến dùng trảo.]

[Ngoại công +1755.]

[Bỏ qua phòng ngự +1500.]

[Sức mạnh +117.]

[Tỷ lệ bạo kích +28,5%.]

[Đánh thường hút máu +15%.]

[Hiệu ứng — Liên Kích: Khi sử dụng đòn đánh thường, có 50% xác suất gây thêm một đoạn sát thương, 25% xác suất gây thêm hai đoạn sát thương.]

[Hiệu ứng chủ động — U Minh Chi Lực: Tạm thời nhận được 5.000 ngoại công và 50% hút máu, duy trì 10 giây. Sau khi trạng thái kết thúc, rơi vào suy nhược 80 giây. Trong trạng thái suy nhược, ngoại công giảm một nửa.]

[Độ bền: Không bao giờ hao mòn.]

“5 dòng thuộc tính, hai hiệu ứng đặc biệt!”

Đám đồng đội đều ngây người, nhất là hai người chơi cận chiến. Tim họ đập thình thịch vì sung sướng.

Vô Danh bĩu môi.

Món đồ này thế mà lại khóa hướng dùng trảo. Với hắn, đây đúng là một đả kích không nhỏ.

Sau cơn kinh ngạc, Liễu Như Yên cũng hơi buồn bực, thở dài thườn thượt:

“Hai lần khai hoang phó bản, lợi lộc cuối cùng đều rơi vào túi Ngưng Băng hết. Vô Danh chẳng được món đồ ngon nào cả, thật không công bằng…”

Tạo hình là một đôi trảo, người thích hợp nhất chính là Bạch Ngưng Băng.

Liễu Minh thích chơi vũ khí hạng nặng, nên món bảo bối này cũng vô duyên với gã.

Vô Danh trực tiếp chia U Minh Huyết Trảo cho Bạch Ngưng Băng.

Cô vui vẻ cầm lấy vũ khí, vẻ mặt hơi áy náy:

“Hết cách rồi, hệ thống cứ khăng khăng rơi ra loại vũ khí này, tỷ cũng lực bất tòng tâm. Để bày tỏ sự áy náy với Vô Danh đệ đệ, tỷ đành đem Phó bang chủ của chúng ta tặng cho đệ làm tạ lễ vậy.”

Vừa nói, cô vừa đẩy Liễu Như Yên về phía Vô Danh.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.