Chương 116: Tượng Ninh Phàm
Bịch!
Lời vừa dứt, Lệ Phi Vũ đã ăn trọn một đấm.
Bạch Ngưng Băng đấm cậu ta văng ra, sau đó trưng ra vẻ mặt vô hại:
“Sao lại gọi là nói xấu được? Bọn này đang khen Vô Danh toàn năng toàn tài, cái gì cũng giỏi mà.”
“Ờ… tạm được, bình thường thôi.”
Vô Danh bĩu môi, luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Lệ Phi Vũ lóp ngóp bò dậy, tiếp tục lầm bầm:
“Đâu có, bọn họ nói một chàng trai hoàn mỹ như vậy, tiếc là lại bị cong. Nếu không thì thật muốn mang về nhà ưm ưm ưm…”
Cậu ta còn chưa nói hết, trường đao của Liễu Minh đã phóng tới, dùng chuôi đao chặn họng cậu ta lại.
Vô Danh bất lực lắc đầu.
Đám người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.
Chẳng lẽ không thể giống như hắn, một lòng hướng về võ học, lấy diệt trừ cái ác, bảo vệ kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình hay sao?
Suốt ngày thèm khát thân thể trai đẹp, quá dung tục!
“Đi thôi.”
Hắn lười tốn nước bọt với mọi người về mấy chủ đề vô nghĩa này, tiếp tục xuất phát.
Cả nhóm lần lượt đứng dậy đi theo.
Liễu Như Yên thầm cảm thán. Ngay cả bị chê “cong” mà Vô Danh cũng chẳng thèm bận tâm, lần này cô hoàn toàn phục sát đất.
Tiền tài mỹ sắc đều không lay động được người này, khích tướng cũng vô dụng.
Gặp phải một kẻ quái thai như vậy, quả thật hiếm có trong đời.
Cũng may Vô Danh ít nhất vẫn coi bọn họ là bạn bè bình thường, còn chịu dẫn họ đi cày cấp. Dù không thể tiến xa hơn, như vậy cũng đã là thu hoạch không tệ rồi.
Cả nhóm đi xuyên qua vài khu viện, cuối cùng đến Tàng Kinh Các nằm ở sâu trong Tàng Kiếm Sơn Trang.
Tòa lầu các này xây bằng gạch đá xám nặng nề, ba tầng mái cong phủ đầy bụi cũ. Hai bên cửa đặt mấy pho tượng thú đá đã nứt vỡ, trên bậc thềm rải đầy lá khô. Cửa lớn khép hờ, bên trong tối om, từng giá sách cũ xếp chồng lên nhau, mùi giấy mục và bụi đất xộc ra nồng nặc.
Boss thuộc tính Thổ là một lão giả trông coi Tàng Kinh Các. Lão mặc áo bào nâu xám, dáng người thấp đậm, râu tóc bạc phơ, hai tay chắp sau lưng. Trông qua chẳng khác gì một ông lão giữ sách bình thường, nhưng khí tức trên người lại dày nặng như núi đá. Mỗi bước chân của lão đều khiến mặt sàn khẽ rung, bụi đất trên giá sách rơi xuống lả tả.
[Thủ Các Đại Lão.]
[Phẩm cấp: Lãnh chúa.]
[Cấp độ: cấp 94.]
[Sinh mệnh: 1.920.000/1.920.000.]
[Kỹ năng: Trấn Sơn Chưởng, Hậu Thổ Kình, Địa Liệt Ba, Sơn Nhạc Hộ Thân.]
[Mô tả: Miễn dịch sát thương thuộc tính Thổ, chịu sát thương hệ Mộc tăng gấp đôi.]
Lão già này nhìn thì chậm chạp, nhưng phòng ngự cực kỳ dày. Mỗi lần giơ tay đánh ra một chưởng, Thổ kình liền cuộn lên thành sóng, quét ngang cả một mảng lớn trước mặt.
Khi thanh máu tụt xuống thấp, lão còn dùng Sơn Nhạc Hộ Thân, toàn thân phủ lên một tầng ánh vàng đất dày nặng, giảm mạnh sát thương nhận vào. Đồng thời, lão nện gậy xuống sàn, khiến từng luồng Địa Liệt Ba lan ra bốn phía, đánh cho mấy người Bạch Ngưng Băng, Liễu Minh và Lệ Phi Vũ ngã dúi dụi.
Tên này hơi phiền, nhưng cũng chỉ là phiền mà thôi.
Dưới màn oanh tạc điên cuồng của Vô Danh, lớp hộ thân màu vàng đất vừa ngưng tụ chưa được bao lâu đã bị đánh vỡ. Thủ Các Đại Lão còn chưa kịp tung thêm mấy chiêu, đã bị chuỗi kỹ năng liên tiếp ép chết ngay trước cửa Tàng Kinh Các.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ 5 con boss Ngũ Hành, tiếp theo chính là đại boss cuối cùng.
Vô Danh dẫn đồng đội đi về phía khu vực cuối cùng trên tấm bản đồ da dê.
Tiến thêm chút nữa chính là phần chưa biết trên bản đồ. Không ai biết bên trong sẽ đụng phải thứ gì.
“Chuẩn bị kỹ đi, trận này chắc khá khoai đấy.”
Vô Danh nhắc nhở.
Lúc này, nhờ phần thưởng kinh nghiệm gấp đôi từ hàng loạt boss, hắn đã đạt cấp 83, Lệ Phi Vũ cấp 70, những người khác cấp 65. Tất cả đều thăng cấp rất nhanh.
Nhưng so với phó bản cấp 85, họ vẫn hơi yếu.
“Không sao, đằng nào bọn này cũng phế vật, chuẩn bị hay không chuẩn bị cũng vậy thôi.”
Liễu Minh buông xuôi.
Thật ra trước đây gã rất có ý chí chiến đấu.
Nhưng chịu không nổi cảnh bị 5 con boss thay nhau đập chết. Sau 5 lần chết liên tiếp, nội tâm gã đã hơi sụp đổ.
Vô Danh nghe vậy cũng không miễn cưỡng.
Dù sao trận chiến chủ yếu vẫn phải dựa vào hắn. Những người khác phát huy được bao nhiêu thì phát huy, tác dụng cũng có hạn.
Cả nhóm đi thẳng về phía trước, xuyên qua dãy hành lang cuối cùng, tiến vào khu vực chưa biết.
Mới đi được vài chục bước, một không gian rộng lớn đã hiện ra trước mắt.
Không ngờ lại đến thẳng phòng boss luôn!
Cứ tưởng còn phải đi qua một mê cung nào đó mới tới nơi. Xem ra phần bị xé trên bản đồ chỉ là thông tin về khu vực của boss cuối.
Lúc này, thông tin bản đồ hiển thị là: Chính điện Tàng Kiếm Sơn Trang.
Chính điện này rất lớn, bán kính gần 80 mét, cao hơn 50 mét. Mái vòm phía trên cao vút, từng xà gỗ đen bóng đan xen như xương sống của một con cự thú. Ánh sáng trong điện đầy đủ, nhưng lại hắt ra màu đỏ rực như máu.
Trên bốn vách tường treo đầy kiếm gãy và chiến kỳ rách nát. Dưới mái hiên cao, vô số dơi treo ngược thành từng mảng đen kịt. Ở vị trí trung tâm, một bức tượng cao 30 mét sừng sững đứng đó. Phía dưới là một tế đàn bằng đá đỏ sẫm, trên tế đàn có một bóng người đang cầu nguyện, miệng lẩm bẩm.
“Ninh Phàm đại nhân vĩ đại, xin ban cho con sức mạnh, để thuộc hạ vì ngài chinh chiến tứ phương, thu phục loài người thấp hèn.”
Bức tượng đó chính là Ninh Phàm trong truyền thuyết.
Vô Danh hơi nhíu mày, chăm chú nhìn qua.
Bức tượng có dáng vẻ giống con người, đầu đội mũ giáp chiến, tay phải cầm một cây trường kích, tay trái nhấc lên như đang nắm thứ gì đó. Móng tay trên bàn tay ấy rất dài, trong lòng bàn tay còn có một hộp sọ khổng lồ.
Lại nhìn kẻ đang cầu nguyện.
Bề ngoài cũng rất giống con người, nhưng sau lưng lại mọc một đôi cánh dơi. Rõ ràng đây là dơi tinh hóa thành.
[Cửu Tuyệt Kiếm Ma.]
[Phẩm cấp: Bá chủ.]
[Cấp độ: cấp 95.]
[Sinh mệnh: 3.600.000/3.600.000.]
[Kỹ năng: Cửu Tuyệt Kiếm Khí, Kiếm Khiếu Chấn Hồn, Vạn Kiếm Quy Tông, Ma Kiếm Phệ Huyết, Triệu Hồi Ngũ Hành Kiếm Nô.]
[Mô tả: Mỗi khi có người bị giết, hắn sẽ hồi phục 20% sinh mệnh.]
Con boss này cực kỳ khó nhằn. Không chỉ máu trâu, kỹ năng cũng vô cùng đáng sợ.
“Có phải bọn tôi nên đi chết luôn không?”
Bạch Ngưng Băng rất biết tự lượng sức mình.
Nếu đánh được một nửa mà họ mới bị giết, chẳng khác nào buff máu cho boss.
Chết một người là hồi lại 720.000 máu, vô cùng phiền phức.
Nếu một tổ đội 10 người tới khiêu chiến mà thực lực không đủ cứng, chắc chắn sẽ bị con boss này hành cho tức chết.
Vô Danh suy nghĩ, rồi gật đầu:
“Mọi người cứ nằm ngay ngắn là được, tôi chắc không vấn đề gì.”
Tuy tên này máu rất trâu, nhưng sát thương của quái vật cấp 95 thật ra chưa đến mức không thể chịu nổi. Hắn vẫn có thể gánh được.
Vừa dứt lời, hắn đã ra tay.
Bôn Lôi Kiếm Pháp chém ra, băng qua không trung vài chục mét, đánh thẳng lên người Cửu Tuyệt Kiếm Ma.
Tàng Kiếm Lão Tổ đang đứng trên kiếm đài chợt mở mắt. Hai con ngươi đỏ sẫm như máu, mái tóc bạc trắng tung bay không gió. Chín thanh cổ kiếm cắm quanh người hắn đồng loạt rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân sắc lạnh đến rợn người.
“Lại có kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của lão phu?”
“Tôi nộp mạng trước đây!”
Liễu Minh không nhường ai, vác đao lớn nhảy vọt lên tấn công.
Cửu Tuyệt Kiếm Ma chỉ khẽ nâng tay. Một luồng kiếm khí đỏ sẫm xé gió lao ra, chém thẳng vào người Liễu Minh.
Phập.
-39728
Giết trong một nốt nhạc.
“Máu nóng tế kiếm, cũng tạm được.”
Sau khi đánh chết Liễu Minh, chín thanh cổ kiếm quanh người Cửu Tuyệt Kiếm Ma cùng lúc sáng lên. Một luồng huyết khí bị kéo ra khỏi thi thể Liễu Minh, nhập vào thân kiếm, giúp thanh máu của boss lập tức hồi đầy.
“Tôi cũng tới!”
Lệ Phi Vũ ném một kỹ năng nhỏ rồi trở thành người thứ hai xông lên nộp mạng.
Bốp!
Cửu Tuyệt Kiếm Ma lại phất tay. Một đạo kiếm khí đỏ sẫm quét ngang, cậu trai trẻ lập tức chết thẳng cẳng.
“Máu nóng tế kiếm, cũng tạm được.”
Lại là câu thoại y hệt lặp lại.
Liễu Như Yên ghét bỏ nói:
“Kinh quá, chết rồi mà còn bị hút máu tế kiếm.”
“May là không bị mấy thanh kiếm kia xiên thêm vài nhát, nếu không chắc gặp ác mộng mất.”
Bạch Ngưng Băng cười nói, kéo hảo tỷ muội cùng nhau xông lên nộp mạng.
Chị em tốt thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ!
Xoẹt xoẹt.
Hai đạo kiếm khí quét qua, hai cô nàng lập tức ngã xuống.
Cửu Tuyệt Kiếm Ma còn đang thu huyết khí tế kiếm, Vô Danh đã hành động.
Ầm đùng!
Thái Thanh Kiếm Khí giáng xuống, một con số sát thương lập tức nảy lên.
-630929 (Kỹ năng bạo kích)
Sau khi hiến tế đồng đội, lượng sát thương của hắn bỗng tăng vọt, trực tiếp tước đi một phần sáu thanh máu của boss.
Nhìn thấy cảnh này, Bạch Ngưng Băng vui sướng nói:
“Đệ đệ cố lên, báo thù cho bọn tỷ!”
Dù cô không nói, Vô Danh cũng sẽ dốc toàn lực.
“Thái Ất Tam Thanh Kiếm!”
Cửu Tuyệt Kiếm Ma hoàn toàn khác 5 con boss trước. Hắn là boss tà phái nhập ma, vì vậy sát thương cộng thêm của Thái Ất Tam Thanh Kiếm có thể phát huy tác dụng.
Ầm!
-680299 (Kỹ năng bạo kích)
Một chưởng ấn kim quang từ trên trời giáng xuống, đập ầm vào người boss.
Con boss cấp Bá chủ chịu đòn oanh tạc từ sức mạnh chính phái, chín thanh cổ kiếm quanh người đồng loạt chấn động. Cửu Tuyệt Kiếm Ma lùi nửa bước, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn.
“Nhân loại đáng chết, ngươi chọc giận lão phu rồi!”
Hắn gầm lên, hai tay kết kiếm quyết, quát lớn:
“Kiếm nô Ngũ Hành, tỉnh lại cho ta!”
Ngay sau đó, từ kiếm trận dưới chân hắn, một bóng người cầm kiếm bốc lên hỏa quang thình lình xuất hiện.
Đó là Hỏa Kiếm Nô mang hình bóng Tổng Quản Ngoại Viện.
Chỉ số của nó bằng khoảng 50% so với Tổng Quản Ngoại Viện thật sự trước đó, nhưng vẫn vô cùng hung hãn.
Tuy nhiên Vô Danh căn bản không thèm bận tâm đến nó, cứ tiếp tục dội bom Cửu Tuyệt Kiếm Ma.
“Lạc Sương Kiếm Ý!”
Kiếm đài này rất rộng. Đổ xuống một trận mưa lớn, mỗi giây cũng có thể gây hơn 30.000 sát thương. Nửa phút là mất cả triệu máu.
Nước mưa rơi vào người Hỏa Kiếm Nô, sát thương càng cao hơn, mỗi giây bốn năm vạn. Dù hoàn toàn mặc kệ, một lúc sau nó cũng sẽ tự lăn ra chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.