Chương 83: Suýt Chửi Thề
Tam Phong trưởng lão để Vô Danh tự đọc trước. Vô Danh cũng không dám qua loa, lập tức nghiêm túc lật mở bí tịch, bắt đầu tiếp thu kiến thức cơ bản của môn tâm pháp này.
“Ngũ Hành” trong Võ Đang Kiếm Kinh chính là năm hành Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ.
Khi vận dụng môn tâm pháp này, kỹ năng đi kèm “Ngũ Hành Kiếm Pháp” có thể phân hóa thành năm loại kiếm khí khác nhau: Kim Kiếm, Thủy Kiếm, Mộc Kiếm, Hỏa Kiếm và Thổ Kiếm.
Thủy Kiếm không phải kiếm lấy ra để đánh cá.
Hỏa Kiếm cũng không phải cầm lên là biến thành đuốc.
Thổ Kiếm càng không phải đào đất chôn người.
Bản chất của năm loại kiếm khí này vẫn là kiếm khí Võ Đang, chỉ khác nhau ở thiên hướng thuộc tính. Sở dĩ phân theo Ngũ hành là vì thiên địa vạn vật phần lớn đều nằm trong hệ thống Ngũ hành, thân thể các loài sinh linh ít nhiều cũng mang thiên hướng thuộc tính riêng.
Ngũ hành tương sinh tương khắc, còn môn võ học này chuyên lợi dụng phần “tương khắc” để tối đa hóa uy lực.
Ví dụ khi gặp Mộc yêu, có thể dùng Kim Kiếm.
Kim khắc Mộc. Kiếm khí mang thuộc tính Kim đánh vào mục tiêu thuần Mộc có thể tạo thêm 40% sát thương. Đương nhiên, trên thực tế rất hiếm mục tiêu nào thuần một thuộc tính tuyệt đối. Mộc yêu vẫn có thể lẫn một phần thuộc tính Thủy hoặc Thổ, cho nên sát thương tăng thêm thường chỉ dao động khoảng 20% đến 30%.
Ngược lại, nếu không rõ thuộc tính của đối phương mà tùy tiện dùng Kim Kiếm đánh vào kẻ địch thuần Hỏa, vậy sẽ bị “Hỏa khắc Kim”, sát thương thậm chí có thể bị triệt tiêu tới 40%.
Cách tính sát thương ở phương diện này chỉ xét “tương khắc”, không xét “tương sinh”.
Nói đơn giản hơn, mỗi hành trong Ngũ hành chỉ phát sinh tính toán bổ sung với một hành mà nó khắc và một hành khắc nó. Nếu mục tiêu vừa vặn có 50% Mộc và 50% Hỏa, vậy Kim Kiếm đánh lên sẽ bị hai phần tăng giảm triệt tiêu, cuối cùng chỉ còn sát thương bình thường.
Vô Danh càng đọc càng chăm chú.
Cốt lõi của Võ Đang Kiếm Kinh nằm ở hai chữ “phán đoán”. Người tu luyện môn tâm pháp này không chỉ cần nội công vững, kiếm pháp chuẩn, mà còn phải nhìn ra thuộc tính, nhược điểm và trạng thái của đối thủ trong thời gian cực ngắn. Chọn đúng kiếm khí thì uy lực tăng vọt. Chọn sai thì tự mình bóp sát thương, thậm chí còn biến một chiêu đáng lẽ kết liễu đối thủ thành một cú gãi ngứa đầy xấu hổ.
Nói trắng ra, đây là môn tâm pháp rất ăn đầu óc.
Gặp yêu ma, không phải cứ nhắm mắt vung kiếm là xong. Phải xem nó thuộc tính gì, thân thể nghiêng về hành nào, chiêu thức có bị khắc chế hay không. Một khi đã phán đoán xong, ra tay phải dứt khoát, không thể do dự nửa nhịp.
Tâm pháp là tâm pháp.
Luyện Võ Đang Kiếm Kinh không chỉ là luyện chiêu, mà còn là luyện tâm.
Người thiếu quyết đoán rất khó đi xa trên con đường này. Muốn trở thành cao thủ kiếm kinh chân chính, bắt buộc phải có bản lĩnh đưa ra lựa chọn trong khoảnh khắc. Đã chọn thì không lùi, đã xuất kiếm thì phải đánh thẳng vào chỗ yếu nhất của đối thủ.
Từng trang bí tịch được lật qua.
Mỗi khi đọc thêm một đoạn, Vô Danh lại hiểu sâu hơn về môn tâm pháp này. Trong lòng hắn cũng dần dấy lên một niềm khát khao mãnh liệt đối với sức mạnh của kiếm khí Ngũ hành.
Hắn muốn mạnh lên.
Không chỉ là muốn tài khoản của mình có chỉ số cao hơn, đánh người đau hơn, đi đâu cũng có thể khoe trang bị.
Hắn còn muốn thật sự đứng vững trong thế giới này.
Ở ngoài đời, thân xác Tiểu Vũ hiện tại ra sao, hắn không biết. Còn sống hay đã chết, hắn không biết. Hắn không thể đăng xuất, không thể mở điện thoại, không thể hỏi người nhà một câu tình hình bên ngoài thế nào.
Nhưng ít nhất ở đây, hắn còn có thể cầm kiếm.
Còn có thể lên cấp.
Còn có thể tự tay nắm lấy một chút bản lĩnh thật sự.
Bất kể đây là một thế giới game chân thực đến mức quá đáng, hay là một giang hồ khác khoác lớp vỏ trò chơi, hắn đều phải nghiêm túc kinh doanh “cuộc đời thứ hai” này.
Mà Võ Đang Kiếm Kinh chính là cánh cửa đầu tiên dẫn hắn đi tới con đường mạnh mẽ hơn.
Tam Phong trưởng lão ngồi đối diện, không hề lên tiếng quấy rầy. Lão chỉ lặng lẽ quan sát Vô Danh lật xem tâm pháp, trong lòng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời giảng giải. Chỉ cần đồ đệ mới mở miệng hỏi, lão có thể lập tức chỉ điểm đâu ra đó.
Ngũ Hành tâm pháp rất khó.
Tuy phẩm chất cực cao, nhưng trong Võ Đang, số đệ tử dám học môn tâm pháp này thực ra không nhiều. Không phải bọn họ không muốn học, mà là biết rõ độ khó nên không dám tùy tiện chọn.
Tâm pháp cao cấp của sư môn vốn có ngưỡng cửa cao, mỗi lần vượt qua mốc cấp lớn đều phải đối mặt với thử thách riêng. Đặc biệt là Võ Đang Kiếm Kinh, mỗi lần đột phá mốc lớn đều phải hoàn thành một lần khảo nghiệm kiếm tâm.
Nói thẳng ra là để Ngũ hành kiếm khí rèn thân.
Một lần đột phá, một lần bị kiếm khí phản chấn.
Đệ tử NPC không giống người chơi, không có cơ hội hồi sinh vô hạn. Nếu thất bại, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì thật sự có thể mất mạng.
Trong mấy trăm đệ tử Võ Đang, người luyện môn tâm pháp này còn chưa tới mười. Tam Phong trưởng lão là người có thành tựu cao nhất trong số đó, ngày thường muốn chỉ điểm cũng chẳng mấy khi có cơ hội, thành ra luôn rảnh rỗi đến mức chỉ biết nghiên cứu xem hôm nay ăn gì, mai uống rượu nào.
Giờ Vô Danh đến rồi.
Tam Phong trưởng lão rốt cuộc cảm thấy mình có đất dụng võ. Lão cực kỳ nghiêm túc, âm thầm ôn lại hết những vấn đề mình từng gặp khi tu luyện năm đó, chuẩn bị lát nữa tiến hành dạy học bằng kinh nghiệm xương máu.
Thế nhưng…
Điều khiến lão kinh ngạc là Vô Danh từ đầu đến cuối không hề mở miệng hỏi một câu.
Hắn lật từng trang bí tịch, cả người hoàn toàn chìm vào trong đó. Có lúc nhíu mày suy nghĩ, có lúc ánh mắt chợt sáng lên, nhưng rất nhanh lại tự mình nghĩ thông, tiếp tục đọc xuống.
“Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là thiên tài?”
Tam Phong trưởng lão thầm kinh ngạc.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Vô Danh vẫn nghiêm túc đọc, dường như mỗi câu mỗi chữ đều có thể tự mình tiêu hóa. Tốc độ không quá nhanh, nhưng cực kỳ ổn định, không hề có dấu hiệu bị kẹt lại.
Thấm thoắt đã hơn hai giờ trôi qua.
Phòng bên cạnh đã bắt đầu dọn bát đũa. Lục Tuyết Kỳ thậm chí còn đang cọ nồi rửa bát.
Tam Phong trưởng lão ngửi thấy mùi lẩu còn sót lại trong không khí, cơn thèm trong bụng lại bị mùi lẩu kéo dậy. Lão bắt đầu nghĩ lần sau nên hẹn sư huynh, sư muội ăn thêm một bữa nữa.
Thịt dê hôm nay hơi già.
Lần sau phải bảo đồ đệ mới xuống núi bắt một con dê non béo một chút về. Một nửa đem nhúng lẩu, một nửa đem nướng.
À, còn phải kiếm thêm ít hoa tiêu. Nếu không chỉ có cay mà không có tê, hương vị vẫn thiếu một tầng linh hồn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tam Phong trưởng lão bất giác càng nghĩ càng xa, cả người bắt đầu thất thần.
Khoảng hơn hai giờ sau, một luồng dao động nội lực bất chợt dâng lên trong tĩnh thất, kéo Tam Phong trưởng lão tỉnh lại khỏi kế hoạch ăn uống lần sau.
Cuốn bí tịch trong tay Vô Danh hóa thành bụi phấn, lặng lẽ tản ra rồi biến mất.
“Ủa?”
Tam Phong trưởng lão ngẩn người.
Thế này là học xong rồi?
Nhanh vậy sao? Không hợp lý.
Thằng nhóc này từ đầu tới cuối không hỏi lấy một câu, thế mà trực tiếp học xong?
Nghĩ năm đó lão học môn tâm pháp này cũng phải mất cả một ngày trời mới miễn cưỡng hiểu thông, vì chuyện đó còn được sư phụ khen là “thiên tài tuyệt thế”.
Còn Vô Danh thì sao?
Hai giờ đồng hồ.
Không hỏi.
Không kẹt.
Tự đọc tự hiểu.
Thằng nhóc này rốt cuộc là kỳ tài hay quái thai?
Thằng nhóc này học xong Võ Đang Kiếm Kinh mà còn bày ra vẻ mặt như vừa thi trượt. Rốt cuộc là hắn khiêm tốn, hay là đang cố tình làm lão tăng huyết áp?
Vù…
Trên người Vô Danh bỗng xuất hiện từng luồng kiếm khí rất mỏng. Năm sắc sáng Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ lần lượt xoay quanh kinh mạch hắn, sau đó nhanh chóng ẩn vào cơ thể.
Đây chính là dấu hiệu Võ Đang Kiếm Kinh đã lĩnh ngộ thành công.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tam Phong trưởng lão bỗng thấy nghẹn đến mức hơi uất ức.
Khó khăn lắm lão mới thuyết phục bản thân thu nhận một đứa đồ đệ không chết được, còn định nghiêm túc một phen, đem hết kinh nghiệm cả đời ra truyền dạy.
Kết quả thì sao?
Hoàn toàn không có đất diễn.
Làm sư phụ không cần giữ thể diện à?
Khuôn mặt béo của Tam Phong trưởng lão lập tức hiện ra vẻ ủ rũ.
Còn Vô Danh lúc này lại đang vui đến mức suýt nữa cười thành tiếng.
[Ting~ Bạn đã học được tâm pháp “Võ Đang Kiếm Kinh”, giới hạn nội lực vĩnh viễn +500, nội công +200.]
[Do phẩm chất tâm pháp được nâng cao, thực lực của bạn tăng tiến mạnh mẽ, nhận được 240 điểm nội công, 240 điểm giới hạn nội lực làm thuộc tính bồi thường.]
[Các kỹ năng “Trảm Phong” cấp 3, “Lăng Ba Vi Bộ” cấp 2, “Vô Ảnh Cước” cấp 2 của bạn đã bị lãng quên theo “Tiêu Dao Tàn Phong Quyết”.]
[Bạn đã học được kỹ năng mới: “Võ Đang Kiếm Pháp”, “Thái Thanh Kiếm Khí”, “Ngũ Hành Kiếm Pháp”. Sau khi đạt mốc cấp 75, bạn sẽ tự động lĩnh ngộ “Thiên Phạt Kiếm Quyết”.]
[Chúc mừng bạn đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Võ Đang, nhận được danh hiệu tương ứng.]
[Tất cả NPC của Võ Đang tăng 10 điểm độ hảo cảm đối với bạn.]
Việc lĩnh ngộ tâm pháp trực tiếp đẩy thuộc tính của Vô Danh tăng vọt.
Chỉ riêng phần giới hạn nội lực đã tăng thêm 740 điểm, gần như gấp ba so với trước đó. Hiện tại, giới hạn nội lực của hắn đã đạt 1030 điểm, nội công cũng nhảy lên tới 2441 điểm. Nếu cộng thêm trang bị phụ trợ, chỉ số nội công của hắn đã hoàn toàn bỏ xa ngoại công, mạnh đến mức không còn nói lý lẽ gì nữa.
Đổi tâm pháp một cái, cả người như thay máu.
Vô Danh chỉ muốn nói một câu.
Sư môn chính thống đúng là thơm!
Hắn đang định chia sẻ niềm vui với sư phụ, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tam Phong trưởng lão ngồi đối diện, khuôn mặt béo ủ rũ như vừa đánh mất nồi lẩu cả đời.
Vô Danh lập tức hơi chột dạ.
Vô Danh nhìn sắc mặt phức tạp của sư phụ, trái tim lập tức lạnh đi một nửa.
Hỏng rồi.
Chắc chắn là hắn lĩnh ngộ quá chậm, chậm đến mức sư phụ bắt đầu hoài nghi quyết định nhận đồ đệ của mình.
“Sư phụ, con… Ủa, người sao vậy ạ? Sao sắc mặt lại khó coi như thế?”
Vừa nãy rõ ràng còn vui vẻ mà.
Chẳng lẽ là do hắn tham ngộ quá chậm, tư chất quá kém, khiến sư phụ không hài lòng?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.