Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 82: Truyền Tâm Pháp

Đăng: 19/06/2026 22:40 2,462 từ 4 lượt đọc

“Còn có Minh Nguyệt sư thúc của con nữa.” Tam Phong trưởng lão lại nhắc.

Thân phận đệ tử thân truyền trong sư môn không phải chuyện qua loa. Đây không chỉ là nhận người vào dạy vài môn võ công rồi xong. Trong môn phái, quan hệ thầy trò chẳng khác gì cha con nơi phàm tục, lễ nghi vì vậy cũng được xem trọng hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Một khi đã bái nhập môn hạ, các vị trưởng bối trong cùng một mạch đều phải chính thức gặp mặt một lượt.

Vô Danh hiểu ý, lập tức xoay người hành lễ với Minh Nguyệt trưởng lão.

“Đệ tử Vô Danh, bái kiến sư thúc!”

Minh Nguyệt trưởng lão đỡ hắn dậy, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước:

“Con còn một vị Tạp Nguyên sư thúc. Trước đó hắn từng ban vũ khí cho con, hẳn con vẫn nhớ chứ?”

“Con nhớ. Tạp Nguyên sư thúc ở Tàng Bảo Khố, lát nữa con sẽ qua đó bái kiến.” Vô Danh vội đáp.

“Ừm. Đến lúc đó cứ bảo hắn ban thêm cho con một món đạo cụ mới.” Minh Nguyệt trưởng lão khẽ mỉm cười. “Sư thúc không có món đồ gì quá tốt trong tay, tấm phù nhỏ này con cứ dùng tạm trước đi.”

Nói rồi, nàng lấy ra một tấm phù khắc tinh xảo đưa cho Vô Danh.

[Tàn Ảnh Quyết: Võ công thân pháp của hệ phái Võ Đang tục gia. Khi thi triển, người dùng thu liễm khí tức, thân ảnh mờ ảo như tàn ảnh, che giấu tung tích khiến kẻ địch khó phát hiện. Duy trì 60 giây. Có thể sử dụng vô hạn lần, mỗi lần tiêu hao 50 điểm nội lực. Thời gian hồi chiêu: 80 giây.]

Mắt Vô Danh lập tức sáng lên.

Loại võ công này khác hẳn loại võ công thân pháp thông thường, chỉ cần đủ nội lực là có thể kích hoạt nhiều lần. Quan trọng hơn, hiệu quả che giấu tung tích gần như là thần khí cho những việc như lén lút tiếp cận, rút lui, tránh truy sát, thậm chí là âm thầm cướp Boss.

Đồ chơi nhỏ?

Sư thúc đúng là khiêm tốn quá mức rồi.

Vô Danh hai tay nhận lấy, thành tâm nói:

“Đa tạ sư thúc ban thưởng!”

Lục Tuyết Kỳ thấy hắn đã hoàn thành nghi thức bái kiến các trưởng bối, khóe môi không khỏi cong lên. Nàng vui vẻ nói:

“Vô Danh sư đệ, từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi. Đợi đệ học xong tâm pháp từ Tam Phong sư thúc, có thể đi luyện cấp cùng ta.”

Tam Phong trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu:

“Ừm. Sư huynh, sư tỷ của con đều đã không còn, trước mắt con cứ đi theo Tuyết Kỳ. Nàng là thủ tịch đệ tử của Võ Đang đời này, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn xa con, có nàng chỉ điểm, con sẽ bớt đi không ít đường vòng.”

“Vâng.” Vô Danh lập tức đáp, trong lòng cực kỳ phấn khởi. “Sau này mong sư tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

Vừa nhập môn đã bái cao thủ trấn phái làm sư phụ, lại còn được thủ tịch đệ tử đích thân dẫn đi luyện cấp. Đãi ngộ này quả thực không thể dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung nữa.

Nếu Tiêu Lâm còn dám tới kiếm chuyện, chẳng cần Tam Phong trưởng lão đích thân ra tay. Chỉ cần đám đệ tử Võ Đang nghe nói đệ tử thân truyền trong sư môn bị đe dọa, mỗi người xách kiếm đi ngang qua vung một chiêu cũng đủ đập chết hắn mấy vòng.

“Con vào phòng đi.” Tam Phong trưởng lão thu lại vẻ đùa cợt, nói, “Vi sư truyền tâm pháp cho con.”

Sau khi bái sư, việc quan trọng nhất đương nhiên là truyền công thụ nghiệp.

Truyền thụ tâm pháp không thể làm qua loa ngoài sân, càng không tiện đứng dưới trời nói vài câu rồi xong. Dù trong mắt Vô Danh đây là “học kỹ năng”, nhưng với NPC sư môn, đó là truyền thừa chính thống, phải có nghi thức và không gian yên tĩnh.

Vấn đề là…

Trong phòng vẫn còn nồi lẩu.

Tam Phong trưởng lão vừa quay người định bước vào, nhìn thấy nồi lẩu bằng đồng vẫn đang sôi ùng ục, lớp váng đỏ trên mặt nước cuộn lên từng đợt thơm ngào ngạt, khuôn mặt béo của lão lập tức hiện ra vẻ mất tự nhiên. Lão im lặng một hơi, sau đó quyết đoán xoay người đi sang gian tĩnh thất bên cạnh.

“Sư đệ, đệ cứ từ từ chỉ bảo Tiểu Vô Danh.” Tử Hạc trưởng lão đứng sau cười híp mắt. “Tâm pháp là căn cơ của võ học, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, không được để xảy ra sai sót.”

Khuôn mặt béo của Tam Phong trưởng lão lập tức sa sầm.

Từ từ chỉ bảo?

Đợi lão truyền xong tâm pháp, e rằng thịt trong nồi đã bị ăn sạch từ đời nào. Rượu càng khỏi nói, chén rượu kính sư ban nãy lão uống vội quá, còn chưa kịp nhâm nhi hương vị Nữ Nhi Hồng ủ ba trăm năm. Giờ nghĩ lại, đúng là tiếc đến đứt ruột.

Nhưng trước mặt đồ đệ mới thu, lão đương nhiên không thể biểu hiện quá rõ. Tam Phong trưởng lão chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong, bước vào gian tĩnh thất vốn thuộc về sư huynh.

Còn cái phòng đang ăn lẩu kia…

Mới là phòng của lão.

Vào trong tĩnh thất, Tam Phong trưởng lão ngồi xuống bồ đoàn trước, rồi lên tiếng:

“Ngồi đi.”

Vô Danh không dám ngồi trước sư phụ. Đợi Tam Phong trưởng lão an tọa, hắn mới chậm hơn nửa nhịp, nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện.

Tĩnh thất khá trống trải, chỉ có hai chiếc bồ đoàn, một chiếc bàn thấp, một lư hương nhỏ và vài bức tranh Thái Cực treo trên vách. Cửa vừa khép lại, tiếng cười nói bên ngoài lập tức bị ngăn cách, không gian yên tĩnh hẳn xuống.

Tam Phong trưởng lão nhìn hắn một lát rồi hỏi:

“Trước khi truyền tâm pháp, vi sư muốn hỏi con một câu. Con hiểu thế nào về võ học?”

“Chuyện này…”

Vô Danh suy nghĩ một lúc, cân nhắc cách nói sao cho vừa giống đệ tử ngoan, vừa không lộ ra quá nhiều tư duy game thủ.

“Đệ tử tiếp xúc với võ học chưa lâu, hiểu biết còn nông cạn. Trước mắt chỉ biết luyện võ cần lấy tâm pháp làm nền, lấy chiêu thức làm dụng. Tâm pháp quyết định căn cơ và đường đi về sau, chiêu thức quyết định cách giao thủ. Ngoài ra còn phải từng bước tăng cấp, tăng thuộc tính, luyện độ thuần thục, cuối cùng khiến bản thân ngày càng mạnh hơn.”

Tam Phong trưởng lão nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

“Không tồi. Con người vốn nhỏ bé, vì có trí tuệ nên mới có thể từng bước lớn mạnh. Luyện võ quan trọng nhất không phải chỉ biết vung kiếm, mà là phải biết động não. Không thể mù quáng đi theo phương pháp của người trước, bởi thứ phù hợp với cổ nhân chưa chắc đã phù hợp với con.”

Vô Danh nghe vậy, trong lòng chợt nghiêm lại.

“Đệ tử khắc ghi trong lòng.”

Hắn hiểu ý sư phụ.

Tam Phong trưởng lão nói câu này trước khi truyền công, không chỉ để giảng đạo lý. Lão đang nhắc hắn rằng tâm pháp hiện tại chỉ là nền móng, không phải xiềng xích. Người luyện võ phải biết dùng tâm pháp để mở đường, chứ không phải bị chính tâm pháp trói chết.

Nếu chỉ biết dập khuôn máy móc, tương lai thành tựu cũng sẽ bị giới hạn trong cái khuôn đó.

Tam Phong trưởng lão lại nói:

“Trước đây vi sư từng nói muốn truyền cho con Võ Đang Kiếm Kinh. Nhưng hôm nay, vi sư cho con thêm một cơ hội lựa chọn. Dưới môn hạ Võ Đang ta có Đạo Gia dùng kiếm, Tục Gia dùng bút. Riêng nhánh Đạo Gia lại có nhiều hướng khác nhau như kiếm khí, hộ thân, khinh công, lôi kiếm và hỏa kiếm. Mỗi hướng võ học đều có tâm pháp tương ứng. Con muốn học loại nào?”

Vô Danh nghe vậy, tim lập tức đập nhanh hơn nửa nhịp.

Nhiều loại tâm pháp Võ Đang, tùy ý chọn một.

Đãi ngộ của đệ tử thân truyền quả nhiên không giống người thường.

Tâm pháp cao cấp của sư môn có giá trị cực lớn. Trong thế giới người chơi hiện tại, thứ này gần như là báu vật vô giá. Người bình thường dù có bạc cũng chưa chắc tìm được cửa mà mua.

Vô Danh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:

“Con nhờ tàn quyển Võ Đang Kiếm Kinh mà kết duyên với sư phụ. Sư phụ am hiểu sâu nhất cũng là một mạch kiếm pháp Đạo Gia. Nay con đã bái dưới môn hạ của người, tự nhiên nên lấy kiếm kinh làm gốc, tu kiếm pháp làm đường.”

Bút pháp nghe rất có phong thái.

Khinh công cũng tiêu sái đến mức khiến người ta động lòng.

Nhưng không hiểu vì sao, Vô Danh vẫn cảm thấy trong cõi u minh, mọi chuyện dường như đã sớm được an bài.

Từ tàn quyển Võ Đang Kiếm Kinh ban đầu, đến Võ Đang Kiếm Pháp, rồi Thái Thanh Kiếm Khí, cho tới Tam Phong trưởng lão đang đứng trước mặt hắn lúc này, tất cả như từng sợi chỉ vô hình, lặng lẽ kéo hắn về cùng một hướng.

Đạo Gia kiếm pháp.

Lấy nội lực làm nền, lấy kiếm khí phát chiêu, lấy một chữ “kiếm” để hỏi đạo.

Con đường này, hắn không chọn thì còn chọn cái gì?

“Con chọn Võ Đang Kiếm Kinh.”

“Tốt.”

Tam Phong trưởng lão khẽ vuốt râu, vẻ hài lòng trên mặt gần như không giấu nổi.

Lời vừa rồi đúng là lão cho Vô Danh quyền tự chọn, nhưng nói thật, nếu thằng nhóc này thật sự quay đầu chọn bút pháp hay một hướng khác, người làm sư phụ như lão e rằng cũng khó tránh khỏi hơi mất mặt.

Dù sao đồ đệ thân truyền của Tam Phong trưởng lão mà không học kiếm, truyền ra ngoài chẳng khác nào đầu bếp nổi danh thiên hạ lại để đệ tử ruột đi bán trà đá.

Chọn Võ Đang Kiếm Kinh mới đúng là đồ đệ cưng của lão.

Sau này tu luyện gặp cửa ải gì, lão cũng có thể tự tay chỉ điểm, không cần mất công xách đồ đệ chạy đi hỏi người khác, càng không cần đứng bên cạnh nghe mấy lão già trong phái cười khẩy một câu: “Đồ đệ của ông mà còn phải đem qua cho ta dạy à?”
Tam Phong trưởng lão lấy ra một cuốn bí tịch.

Đó chính là bản hoàn chỉnh của Võ Đang Kiếm Kinh.

Lão đưa sách cho Vô Danh, nói:

“Trước tiên con đọc qua một lượt.”

Vô Danh hai tay nhận lấy, lập tức mở ra xem.

[Võ Đang Kiếm Kinh]

Loại: Tâm pháp Võ Đang Đạo Gia

Phẩm cấp: Tím

Cấp yêu cầu: Cấp 60

Hiệu quả lĩnh ngộ: Vĩnh viễn tăng giới hạn nội lực +500, nội công +200.

Hiệu quả tâm pháp:

Võ Đang Kiếm Kinh

Tầng 1: Kiếm Khí Sơ Thành
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +8, nội công +8; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +4.
Nếu học bù tâm pháp ở cấp cao, thuộc tính sẽ được bồi thường dựa theo số cấp đã vượt qua.

Tầng 2: Thanh Phong Dẫn Kiếm
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +16, nội công +16; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +8.
Uy lực tất cả võ công kiếm hệ của Võ Đang tăng cường 15%.

Tầng 3: Thái Thanh Ngưng Khí
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +32, nội công +32; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +16.
Uy lực tất cả võ công kiếm hệ của Võ Đang tăng cường 20%.

Tầng 4: Kiếm Ý Thông Huyền
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +64, nội công +64; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +32.
Uy lực tất cả võ công kiếm hệ của Võ Đang tăng cường 30%.

Tầng 5: Chân Vũ Ngự Kiếm
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +128, nội công +128; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +64.
Uy lực tất cả võ công kiếm hệ của Võ Đang tăng cường 45%.

Tầng 6: Thái Cực Kiếm Tâm
Mỗi lần thăng cấp tăng giới hạn nội lực +256, nội công +256; cứ 10 cấp tăng kháng nội công +128.
Uy lực tất cả võ công kiếm hệ của Võ Đang tăng cường 70%.

Tầng 7: Vô Thượng Kiếm Đạo
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Sinh tương ứng, hiệu quả tâm pháp có thể tiếp tục tăng tiến.
Dữ liệu cụ thể chưa mở.

Kỹ năng đi kèm: Võ Đang Kiếm Pháp, Thái Thanh Kiếm Khí, Ngũ Hành Kiếm Pháp, Thiên Phạt Kiếm Quyết.

“Hít…”

Xem xong phần giới thiệu tâm pháp, Vô Danh hít sâu một hơi.

Mạnh.

Mạnh đến mức hơi quá đáng.

Tạm thời không nói đến thuộc tính tăng vĩnh viễn sau khi lĩnh ngộ, riêng phần tăng trưởng khi thăng cấp đã ăn đứt tâm pháp cao cấp thông thường. Càng vượt qua các mốc cấp lớn, uy lực võ công hệ kiếm càng được cường hóa rõ rệt. Về sau, mức tăng trưởng thậm chí có thể dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung.

Đây mới đúng là tâm pháp cao cấp của Võ Đang.

Hàng xịn trong hàng xịn.

Bảo bối chân chính của sư môn.

Vô Danh nhìn bảng thuộc tính của Võ Đang Kiếm Kinh, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ:

"Sư phụ, người còn thiếu đồ đệ không? Nếu thiếu, con có thể tạo thêm vài acc phụ tới bái tiếp."

Bốn kỹ năng đi kèm cũng không hề tầm thường. Thấp nhất cũng là kỹ năng trung cấp, uy lực chắc chắn hơn xa mấy chiêu hắn từng học trước đó.

Nếu học được môn tâm pháp này, lại cộng thêm hiệu quả của Nghịch Cốt…

Vô Danh suýt nữa không kìm được khóe miệng.

Chậc chậc.

Kiếm Thánh Vô Danh sắp sửa ra đời rồi!

0